Chương 69: Thăm dò.

Muội không muốn chết!

Ngón tay lẩy rẩy muốn nắm mà chẳng đặng, cuối cùng yếu ớt trượt xuống.

Loáng một vệt trắng trời, lôi đình rền vang. Điền Chính Quốc vuột mất bàn tay nhỏ bé. Y sững sờ, mơ hồ nhớ vài chuyện nhuốm máu đỏ, bèn vội vàng thụp xuống kiểm chứng suy nghĩ dập dềnh trôi tới.

Vẫn tốt, còn thở.

Sự xuất hiện nằm ngoài tầm mong đợi, rốt cuộc Kim Thái Hanh lên tiếng trước.

"Để ta."

Kim Thái Hanh ba bước thành hai, vừa đỡ vừa nhíu mày đánh giá bé gái nằm sõng soài. Đống bùn loang lổ tưởng như che kín dung nhan quả thực không nhiều võ thế, hắn thấy vầng trán non mịn kia lưu ấn đỏ mờ mờ.

Kẻ khù khờ tưởng máu, khác Kim Thái Hanh dứt khoát khẳng định đây là vệt chu sa.

Tướng mi gian bạch hào*, chẳng là con dân núp dưới cánh Phật Đà thì hẳn là tiểu thư nhà giàu cự phách. Phàm là gia đình lâu đời nhiều vốn liếng, càng nhiều tiền càng tồn tại nhiều giới luật riêng, mà cái gọi giới luật phổ biến nhất chốn xa hoa hun ngạt hương mã não thuỵ thú chính là nữ tử trong nhà chưa đến tuổi thành thân phải vẽ chu sa điểm trán.

(*Tướng mi gian bạch hào: là chấm nhỏ ở giữa hai lông mày của tượng Phật - một pháp tướng vô cùng quan trọng trong Phật giáo, thuộc 32 pháp tướng, tức giữa hai lông mày có nhúm lông trắng.)

Nửa cầu may, nửa phân biệt với đám dân nghèo đến nửa cái bánh cũng phải chia ngày ba bữa ăn.

"Kim công tử?"

Kim Thái Hanh giật nảy, phát hiện trong vô thức bản thân đã siết chặt cổ tay Điền Chính Quốc bèn vội vàng buông, trên làn da đối phương đã hằn vết đỏ.

Sắc mặt thoáng chốc tối sầm, Kim Thái Hanh cứng ngắc nâng cánh tay nặng như rót chì đỡ bé gái về bên mình. Sau đó hắn dùng điệu bộ như con chim trĩ tôn quý bị vặt mất nhúm lông đẹp nhất trên bộ cánh, xụ mặt: "Xin lỗi."

"..."

Thời khắc không nhìn rõ cung Quảng Hàn điện Lăng Tiêu*, bọn họ tạm bợ trú vào nhà dân.

(*cung Quảng Hàn: cung trăng; điện Lăng Tiêu: thiên đình.)

Gian trước bốn bề phủ mặt gỗ, kê đủ tủ ngăn ô vuông mà phần lớn bị kéo ra hết, dược liệu rơi vãi tứ tung. Cũng không rõ là bao nhiêu loại, nhưng đoán chừng là tiệm dược.

Thân người học cần mẫn, có đồ quý mà không biết dụng tức vô năng, Điền Chính Quốc bèn đứng dậy kiểm qua gian phòng một lượt, tiện kéo thử vài ngăn gỗ ngay ngắn ra xem.

Kim Thái Hanh ngước mắt thấy bảo thụ châu hoa kín trời, kinh sợ thành tiếng: "Điền công tử muốn lục hết à?"

"Không hẳn, chỗ này nhiều quá.", Điền Chính Quốc chật vật nhón chân với một ngăn gỗ tít trên cùng, chỉ thiếu chút đỉnh là chạm tới, "Các gian đều xếp theo dược tính, mò vài cái thôi."

Cơ hồ sắp sờ được mặt gỗ đến nơi, ngăn kéo kia lại bị nẫng mất. Điền Chính Quốc ngây người, y ngửa mặt theo quán tính, bả vai tức thì đụng phải lồng ngực tên đằng sau. Kim Thái Hanh đứng quá sát, trong khoảnh khắc chuồn chuồn lướt nước, môi mềm của hắn chạm phải vầng trán Điền Chính Quốc.

"..."

Ánh nến trên đĩa đèn thả từ trần nhà rọi xuống, luồn qua mái tóc nhỏ nước của Kim Thái Hanh phá lệ tạo không gian lấp loáng lại hết sức ám muội. Điền Chính Quốc bị doạ chập mạch tại chỗ, đồng tử sát rạt dung nhan anh tuấn phóng đại trợn tròn, chằm chằm quan sát đối phương ba bốn giây.

"Khụ!", cuối cùng là Kim công tử khó mà không tim không phổi.

Hắn lúng túng hiếm thấy, gần như chột dạ né xa người trong lòng, gấp gáp đến độ suýt đánh rơi luôn hộp gỗ trong tay.

Hết sức biện minh: "Ta không cố ý."

"...Không sao."

"..."

"Có thể đưa hộp gỗ được không?"

"..."

Cũng may nơi này đủ bông băng sát trùng, Điền Chính Quốc bận rộn xử lý vết thương cho bé gái xong, lại quay sang Kim Thái Hanh đang mải đá đám sỏi dưới đất. Buồn rầu làm sao, đáng thương làm sao, cả một hàng sỏi lề lối đã bị đá cho tan tác.

"...Kim công tử."

"Chuyện gì?"

"Vết thương..."

Dầm mưa cả buổi, miếng vải băng lúc đầu sớm thấm ướt, Kim Thái Hanh không kêu đau, nhưng Điền Chính Quốc nhìn máu loang lổ mà nhíu cả mày.

"Bỏ đi, sớm hết cảm giác rồi."

Điền Chính Quốc xụ mặt đứng dậy, chẳng màng ánh mắt Kim Thái Hanh có thể xắt người đem nấu luôn. Kim công tử mang nỗi lòng lơ mơ phức tạp, thấy Điền công tử cách mình càng ngày càng gần, đến khi ngón tay ấm áp chạm vào bản thân thì muốn lên tiếng đã không kịp.

Quyền sinh sát hoàn toàn thuộc về Điền Chính Quốc, y có chặt cả cánh tay hắn thì cũng bình thường thôi.

Nhưng tên đồ tể bất đắc dĩ trong tưởng tượng Kim Thái Hanh chỉ thở dài, cẩn thận gỡ băng, lại còn dùng giọng điệu bực dọc nói: "Máu thịt không phải khôi giáp, không thể phân vân giữa việc nên bôi mỡ hay tra dầu ngô đồng được. Kim công tử vẫn muốn dùng cái tay này thì ta khuyên nên để tâm cho đàng hoàng đi."

"...", Kim Thái Hanh biết mình khó chịu ở đâu.

Vầng trán khi hơi cúi, giọng điệu trách móc lẫn sự ấm áp nơi Điền Chính Quốc đều mang hơi thở tựa cố nhân về, khác Thôi Ngạ Siêu đem đến cảm giác vững chãi của bậc trưởng bối. Nhưng tất cả là giả, cả gương mặt lẫn sự chú ý đều là giả, Kim Thái Hanh biết bản thân đang ở đâu, biết sẽ không ai thật lòng đối tốt với mình ngoại trừ mẫu thân hắn.

Một đứa bé lâu không ăn, một lữ hành khát nước nhìn thấy điều mình vốn mong mỏi sẽ nhảy cẫng vui sướng, cỏ mọc én bay, nhưng Kim Thái Hanh sống tỉnh táo bao nhiêu năm, bảo hắn đây là đúng, hắn sẽ cảm thấy ngươi bày trò lừa lọc hắn. Hắn có thể đeo mặt nạ hoà nhã nửa đời người, nhưng hắn vĩnh viễn không thể thật lòng tin ai cả.

Bởi vì mẫu thân chết, cửa lòng Kim Thái Hanh cũng ầm ầm đóng lại.

Vậy nên cố ý hay vô tình, đặt Kim Thái Hanh vào dòng nước mà đã lâu hắn không nếm được một giọt, hắn không cảm kích, mà thấy thật nực cười.

Hắn là con chó liếm đất bùn, là quỷ hồn vất vưởng trần gian cũng được.

Hắn không cần bố thí giả dối.

"Trước đây mẫu thân cũng từng mắng ta như vậy."

"Hả?"

"Điền công tử, người cảm thấy ta đáng quan tâm ở điểm nào?"

"..."

Đang chữa thương, tự nhiên đáng với không đáng cái gì?

Điền Chính Quốc nhất thời không nói nổi.

Y sợ mình phải đi khám mắt một phen, bằng không Kim Thái Hanh sao cứ như tiểu cô nương đa nghi, sáng nắng chiều mưa, cáu bẳn thất thường, đi năm bước phải hỏi mười hai câu chàng có yêu ta không vậy?

Y mở miệng tính đáp, Kim Thái Hanh lại rủ mí mắt như cỏ cong: "Bỏ đi, cũng không cần người trả lời."

Điền Chính Quốc: "..."

Canh năm mưa ngớt họp với đội Huân Nghiên, bọn họ thống nhất về thôn trước, sau đó cử người thông tri tin tức cho Mặc tướng quân. Bởi vì giữa đường thình lình xuất hiện bé gái, Huân Nghiên đành cắt thêm nhân số hòng đưa nàng về doanh chữa trị.

Huân cô nương cười bảo: "Nhớ mặc thêm áo kẻo cảm, gặp Mẫn Doãn Kỳ y lại nhiếc ta mất."

Điền Chính Quốc trực tiếp bỏ qua câu ghẹo: "Để đệ đi có ổn không? Trong thôn ít việc trọng, đệ ở cũng không thành vấn đề."

"Tuổi nhỏ không phải chuẩn thước, đệ cứ an tâm, ta giao việc cho đệ cơ mà. Hơn nữa chẳng phải đệ có điều muốn nói với Mẫn Doãn Kỳ sao? Trên mặt viết hết kia kìa."

Nàng đã nói thế, Điền Chính Quốc bèn không phản bác nữa.

Kể cũng tình cờ, trong cuộc diễu quân tối qua, trừ Kim Thái Hanh thì không ai bị thương nghiêm trọng, Huân Nghiên một mũi tên trúng hai con chim, tiện đường sai hắn đem người về dưỡng thương luôn.

Bấy giờ vừa nói chuyện xong, bọn họ rời dịch quán, Kim Thái Hanh cưỡi ngựa lướt ngang hai người.

Huân Nghiên tủm tỉm: "Suy tư gì thế?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc ngẫm nghĩ, miên man cả hồi cũng chẳng nhớ mình đang miên man cái gì, đành thôi.

"Vậy đệ đi trước, vài hôm nữa gặp tỷ sau."

"Được."

Mấy ngày sau.

Hồng hà ráng mây, khói chiều nhập nhoạng, thôn xóm nổi lửa nấu cơm, bọn họ dừng chân bên khách trạm vắng vẻ. Sắc cây sánh màu núi, tiếng sông rót biển triều*, chủ quán nhàn rỗi ngồi trên ghế đẩu hóng mát cắn hạt dưa.

(*Nguyên văn: tác phẩm "Thu nhật phó khuyết đề Đồng Quan dịch lâu"
Thụ sắc tuỳ quan huýnh,
Hà thanh nhập hải dao.
Ý nói thiên nhiên bát ngát, cảnh vật yên ắng hoang sơ, tịnh không bóng người.)

Mới qua trung nguyên nên trước cửa khách trạm hẵng treo đèn lồng ngũ sắc, cái đèn kia gắn chuông đồng, gió thổi reo leng keng. Ông chủ pha bình trà, đổ một bát hạt dưa sên mật rắn, ung dung nhàn nhã tính xem hôm nay nên đóng cửa hồi mấy giờ.

Kim Thái Hanh xuất hiện cuối chân trời, thiếu kiên nhẫn lay chủ quán híp mắt rảnh rang hai cái.

"Thuê phòng."

"À, được được!"

Kim Thái Hanh tiếp tục: "Chuẩn bị thêm ba phần thức ăn."

Ông chủ ngớ ra, mới để ý sau lưng vị áo trắng phiêu dật đi cùng đối phương lấp ló cái đầu, là một bé gái!

Lại nhìn y sam, tác phong lẫn vẻ mặt Kim Thái Hanh như sắp một mồi lửa thiêu rụi khách điếm, tay buôn lập tức vỡ lẽ: bắt cóc dân nữ hả?

Cần gọi bổ khoái không?

Kim Thái Hanh lạnh mặt liếc hắn: "Có chuyện gì?"

"À, không...ý là người kia..."

Điền Chính Quốc đỡ bé gái đáp đất, dắt tay nàng đi về đằng trước. Động tác rất tự nhiên, thậm chí còn mây trôi nước chảy ngoài mong đợi, bé gái chớp mắt ngọc nhận quýt vàng từ người lớn hơn, sau đó hướng tầm mắt nai con sang bên này.

Thước dáng Điền Chính Quốc cao lớn, không nhìn ra mới mười lăm mười sáu tuổi, ánh nến lại không chiếu tới, thành thử người ta càng khó nhận biết gương mặt y có mấy phần non trẻ.

Chủ quán phút chốc chỉ thấy vô cùng vi diệu, cảm thấy bản thân quả thực có lỗi, chắc chắn nghĩ lầm rồi!

Đây hẳn là đôi tình lang bỏ nhà đi bụi còn thất đức mang theo muội muội mà!

Nhìn xem, hậu nhân bây giờ thật là, không biết trời cao đất dày, cả gan yêu đương đồng tính còn không biết suy nghĩ cha mẹ già cả ở nhà đau lòng biết mấy. Gì mà một túp lều tranh hai trái tim vàng, đúng thật chưa trải sự đời.

Ông chủ nhìn nhóc con mà cầm chẳng nổi xót xa: "Thanh niên bây giờ, đạo đức quá tệ."

Kim Thái Hanh: "???"

Điền Chính Quốc mải dặn dò bé gái: "Nếu khó chịu thì ngay lập tức gọi ta, đừng nhịn."

Ông chủ: "Hầy..."

Kim Thái Hanh: "..."

Lằng nhằng một hồi, tóm lại cuối cùng cũng ngồi vào được bàn cơm. Ba mặn một canh, đều là món ăn bình dân tiêu chuẩn.

Kim Thái Hanh gác đũa nói: "Từ ngày Đông Hoa rút quân đến giờ, Điền công tử suy nghĩ thêm gì?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Mặc công chúa kia, ta e là có người đứng phía sau chỉ bảo. Ta không kêu nàng ngu dốt, nhưng dưới thời Cẩm thái hậu chuyên quyền tam cung lục viện, các nàng không được phép học cách hống hách. Mà nếu đã nhún nhường nhút nhát quen thì chỉ Mặc công chúa không thể nào khiến Đông Hoa e sợ lùng sục như vậy."

Kim Thái Hanh xoa cằm: "...Như người nói, ta đã từng nghe qua về thần nam thần nữ dưới Hà đế, gần như không vị công chúa nào thực sự nổi bật hay ương bướng ngang ngạnh. Đám quan thần Mặc quốc đều là hạng yêu bản thân, kể cho nàng có thông minh, lũ cáo già đó cũng không thể chịu ngồi im nghe nhóc tì vắt mũi chưa sạch chỉ tay năm ngón được."

"Vậy người đứng bên cạnh Mặc công chúa phải là kẻ được tín nhiệm trong triều."

"Điểm ra, trừ Hà đế, vậy còn bao nhiêu người?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ, mở môi ngậm ánh nước: "Châu hầu tước, Quách quan, Liêu đại nhân...còn có Cẩm thái hậu..."

Y ngẩng đầu: "Có thể do ta bỏ lỡ, nhưng chỉ những người này ta chưa từng nghe tin tử."

"Bộp."

Âm thanh cắt ngang hội thoại hai người.

Một quả quýt tròn vo lăn đến bên chân Điền Chính Quốc. Bé gái ngồi cạnh y luống cuống định nhặt, Điền Chính Quốc lại đã cầm nó trước, tiện tay lột vỏ quýt rồi đưa thịt quả cho nàng.

Y quay sang Kim Thái Hanh: "Bỏ đi, lát bàn chuyện, giờ ai cũng đói bụng rồi."

Sau đó hai người thực sự không nói thêm gì nữa. Món mới lên, Điền Chính Quốc gắp miếng thịt vào bát bé gái, Kim Thái Hanh lạnh lùng khoanh tay nhìn một cảnh này xong, chợt hỏi.

"Tiểu muội, muội tên gì?"

"Muội, muội tên...Uyên Thu."

"Họ Uyên?"

Uyên Thu mắc nghẹn ngụm cháo ngay cổ họng, dè dặt cất âm giọng khản đặc: "Phải, muội họ Uyên."

Kim Thái Hanh nhướn mày đánh giá trên dưới Uyên Thu một lượt, ngoại trừ trên người nàng toàn vết thương, mềm oặt y sợi bún thì quả thực không có điểm khác thường.

Điền Chính Quốc ngại Uyên Thu mới tỉnh, cứ ngồi thẳng lưng nghe bọn họ tán chuyện thì phát ốm, ăn xong bèn giục nàng tắm rửa thay thuốc, kế đó đắp chăn đi ngủ sớm.

Ngoài cửa gió lạnh, giém chăn đóng cửa sổ xong xuôi y bèn lui ra ngoài.

Vừa đi vừa nghỉ tốn cơ man thời gian, may mà Điền Chính Quốc có mang theo ít dược liệu, song để lâu dài thì vẫn nên tranh thủ về doanh thì hơn.

Điều chẳng ngờ là ngày thứ ba sau khi rời thôn, bọn họ bất ngờ gặp đoàn binh mà Mẫn Doãn Kỳ thống lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top