Chương 68: Thảm cảnh loạn chiến.
Điền Chính Quốc dù có yếu đuối hơn cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta bóp. Kim Thái Hanh ôm y, thế y cũng không ngại đẩy hắn kéo giãn khoảng cách.
May mà y phục Kim Thái Hanh tối màu, nhìn không ra chỗ nào bị thấm ướt, nhưng thế đã đủ nhục nhã rồi. Điền Chính Quốc khẽ thở hổn hển, hít sâu một hơi, cuối cùng nâng mắt hạnh ẩm ướt nhìn chằm chằm đối phương.
Nam nhân anh tuấn, sắp đủ tuổi trưởng thành nhưng nét mặt vẫn còn vương chút ngây ngô nhiệt huyết thuở thiếu niên cừu mã, có điều không nhiều. Lúc hắn ngẩng đầu, có thể thấy gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc bén, cả một đôi mắt âm u rét lạnh như sương giá tháng mười hai.
Điền Chính Quốc khép mở môi mấy lần vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh, thầm cảm thấy may mắn bởi Kim Thái Hanh im lặng đứng nguyên tại chỗ. Bằng không bản thân thực sự có thể đả thương đối phương mất.
Gió Bắc thổi phần phật, vầng Nga Mi ngấn quầng sáng bạc rực rỡ, ánh mắt Kim Thái Hanh trái lại như rơi vào luyện ngục, sắc đen ùa lên. Chỉ cần hắn chớp mắt một cái, chút xơ tuyết hiếm hoi có được cũng sẽ tiêu tán tận xương.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy làn da tái nhợt của Điền Chính Quốc, đôi mắt hạnh thường khi nhàn nhạt không mang nhiều biểu tình hiện phiếm đỏ xúc động, u ám trong lòng lại như bị móng mèo cào nhẹ, chậm rãi lui dần.
Bỏ đi, dù sao Điền Chính Quốc cũng từng giúp đỡ hắn, đã kêu trả ơn, vậy phải trả tiểu tổ tông này cho trót. Kim Thái Hanh phiền hà nhất chuyện nợ nần người khác, lúc cần nín nhịn vẫn nên ráng nín nhịn cho qua vậy.
Đợi hắn bận suy nghĩ chu toàn xong, Điền Chính Quốc đã xoay gót bỏ đi. Xảy ra chuyện như thế, y chỉ mong bản thân hiện tại có thể về phòng sớm sớm.
Trái mong đợi, dưới gốc cổ thụ lớn của thôn lúc này chong mấy cái đèn giấy, vài ba bóng người loanh quanh luẩn quẩn đầy bất an. Lòng Điền Chính Quốc vang lên hồi chuông cảnh báo, lúc này có người phát hiện y, cô nương nông gia vui mừng reo: "A, huynh ấy kìa!"
Nghe tiếng này, mọi người nhất tề đều đưa mắt sang.
Điền Chính Quốc chẳng hơi rối bời thêm, vội bước tới: "Làm sao thế?"
Từ đâu chợt xuất hiện bộ giáp sáng loáng, nhìn kĩ mới thấy là một binh sĩ, có điều không phải trong doanh, binh giáp hẵng dính máu tươi. Hắn ôm quyền, giọng nhuốm sương đêm càng lạnh lẽo: "Trấn trên vừa bị quân Đông Hoa đánh vào cách đây bốn canh giờ, ta tới tìm chi viện, mong công tử giúp đỡ."
Điền Chính Quốc tròn mắt sửng sốt: "Sao lại——"
Huân Nghiên đăm chiêu nói: "Chuyện đột xuất, cơ mà hắn có mang theo con dấu của tri huyện. Ta xem thấy không phải giả, hẳn là thực sự xảy chuyện rồi."
"Quân binh sẵn sàng, nửa chung trà nữa sẽ xuất phát. Ta còn tưởng đệ ở trong phòng...", nói đoạn, ánh mắt Huân Nghiên âm thầm đánh giá, "Đệ đi đâu vậy?"
Còn nửa câu sau vẫn chưa nói hết: Kim Thái Hanh cũng không ở luôn! Rốt cuộc hai người đang làm cái gì thế?
Nếu hỏi Vãn Hoán, nửa đêm nửa hôm, có hai người lén la lén lút lẻn ra ngoài, rời quỷ không biết về thần không hay, vậy cho hỏi họ đang làm gì? Tất Vãn Hoán sẽ nhếch môi trả lời: "Chính là uyên ương lưỡng tình tương duyệt! Nửa đêm tìm chốn thỏ bạc ác vàng hò hẹn đó."
(*thỏ bạc ác vàng: Người xưa cho rằng trong mặt trăng có con thỏ giã thuốc, trong mặt trời có con quạ vàng ba chân.)
Lại ha ha bảo: "Nhưng mà hai kẻ đó là nam, tài mạo vẹn toàn, phẩm hạnh đoan chính, tuyệt không sa vào đầm lầy nữ sắc. Ngươi nghĩ lầm rồi."
Vậy chẳng khác nào châm ngòi hứng thú cho Vãn Hoán: "Vậy chính là Long Dương đoạn tụ! Tránh xa nữ sắc đương nhiên ngàn ngàn đoan chính, ngạo nghễ thanh phong rồi."
Huân Nghiên không phải kiểu thích đùa bỡn thiếu đứng đắn ai nhìn qua cũng cảm thấy một đêm cưỡi ngàn mỹ nhân như Vãn Hoán, nhưng mà nàng cũng không thuộc dạng đủ trong sáng để nghĩ: À, chắc chắn hai người này đêm khuya hàn huyên tâm sự, trăng thanh gió mát bàn bạc chuyện cố hữu.
Thường nói càng là quan hệ như chó với mèo càng dễ đánh ra lửa, Huân Nghiên trộm nghĩ chẳng lẽ là như vậy thật, nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc thêm hai vòng.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "...Tỷ nhìn gì thế?"
Kim Thái Hanh xuất hiện ngay sau đó, thoáng nhìn gương mặt nhạt nhẽo như đông cứng vạn năm, đào ba thước tuyết cũng không tìm ra chút sắc ấm, Huân Nghiên thoáng an tâm thở phào.
Cũng phải, mới ở đây có mấy hôm, lửa tình dù vượng cháy cả cánh đồng cũng không thể nhanh thế được.
Đoàn người không mang theo nhiều tư trang, thúc ngựa giương roi ngay giữa đêm tối mông lung.
Gió lạnh táp vào mặt, binh sĩ đưa tin dẫn đường ngay đằng trước, Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi nhớ bên Đông Hoa có bao nhiêu người không?"
"Khoảng hơn hai trăm, rất hung hãn, trấn bọn ta binh giáp lỏng lẻo, căn bản đánh không lại."
Huân Nghiên sốt ruột hỏi: "Còn bao lâu thì đến."
"Với tốc độ hiện tại thì nửa canh giờ nữa."
Nửa canh giờ, nói ngắn không ngắn kêu dài chẳng dài, nhưng nếu như quân sĩ kia tường thuật, phòng thủ nơi này yếu nhược, chỉ e đối diện Đông Hoa chẳng khác nào chỉ mành treo chuông. Sợ rằng lúc họ đến trấn thị đã tan hoang không thể cứu vãn.
Huân Nghiên siết chặt dây cương, lúc này Điền Chính Quốc lại tiếp tục nghi vấn: "Trước đó có ai nhập cư không?"
Binh sĩ trả lời: "Có, thi thoảng sẽ xuất hiện vài người tới nương nhờ."
"Gần đây nhất thì sao?"
Đối phương suy nghĩ một lát: "Cách đây vài ngày có một nhóm người khá thần bí, giống lữ khách ghé chơi hơn là dân chạy nạn."
"Trông họ thế nào?"
"Đám người rước theo kiệu, kẻ bên trong ta chưa từng thấy, nhưng mà có đến sáu bảy thị vệ hộ tống."
Huân Nghiên với qua: "Đệ đang nghĩ gì vậy?"
"Đệ cảm thấy đây không phải trùng hợp.", Điền Chính Quốc chau mày, "Tỷ còn nhớ lời Kim công tử không?"
"À...Hả?"
"Kim Nam Tuấn ấy."
Đầu óc Huân Nghiên xoay mòng mòng, vỗ sắp gãy gáy vẫn không hiểu sao tự nhiên tòi ra Kim Nam Tuấn, ngớ một hồi chợt bừng tỉnh đại sự: "Hôm hắn trở về!"
Điền Chính Quốc đồng tình: "Phải, có một điểm hắn nói mà đệ không thể không nghĩ đến."
"Đông Hoa đang lùng sục dấu vết công chúa Mặc quốc may mắn thoát lưới trời."
Huân Nghiên sởn da gà: "Nhưng cũng có thể là khởi chiếm các vùng lân cận mà."
"Ban đầu đệ cũng nghĩ vậy, nhưng suy xét kĩ thì lúc trước Mặc tướng quân đã bảo Đông Hoa hiện đang 'an dân trị quốc' tại đô thành, trong khoảng ba tháng sẽ tạm chưa có động thái khác. Giả dụ như 'trị quốc' xong sớm hơn dự tính, nhân lúc thế lực Mặc quốc tan rã, nòng cốt Đông Hoa lại dẫn lửa dời sao vút tận mây trời, vậy đáng lẽ nên đánh vào phía Đông có tiếng quân lực mạnh chứ không nên ngả xuống Đông Nam thế này."
Điền Chính Quốc nói: "Có điều với số quân hai trăm mà nói, e là ngoài bắt thóp tàn hơi Mặc quốc chúng còn tính toán khác, điều này đệ tạm chưa nghĩ thông."
Tên nhóc này bình thường ít thể hiện, giờ mới biết trí óc y sắc bén, Huân Nghiên trợn tròn mắt hồi lâu, đợi cơn lắp bắp kinh hãi qua đi mới gật gù: "Có lý, là đệ suy xét chu toàn."
Điền Chính Quốc thở hắt: "Tốt nhất là giữ được trấn khỏi thất thủ, bằng không chúng ta phải tìm ra Mặc công chúa trước, bảo vệ tính mạng nàng."
Tiếng móng ngựa rầm rập phá tan bụi mỏng, đêm đen phả vào tai tiếng rít gào ma quỷ oán thán.
Khi đến nơi, cổng thành mở rộng, ngoài tường sót lại vết tích trận loạn chiến, giáo mác cháy gãy, xác người la liệt.
Đến quá muộn, trấn thành sớm thất thủ.
Tro bụi giấy tàn lượn lờ tựa thiêu thân, mấy cây lau sậy mọc dại phất phơ kéo lớp bụi mỏng vận tung cùng gió thu o o. Đèn lồng giấy đỏ vốn ấm áp nát bét nằm đất, ánh nến leo lét như từng đoá hàn liên dưới địa phủ, tưởng rằng chớp mắt, sẽ thấy quỷ nam quỷ nữ xiên ngang đâm dọc dạo bộ, âm thanh linh hồn khóc than vọng tới: "Nước Nại Hà chảy phía Đông, hồn về nơi đâu..."
Trong thành càng thảm trạng, chút hơi thở nhân gian phồn thịnh gần như không còn. Vết tích coi như nguyên vẹn là một bảng thông cáo dán trên tường căn nhà dựng bằng gạch. Trên đó viết lễ Trung Nguyên cầu phật trừ ma, xua đuổi tà khí, bên cạnh vẽ hình quỷ ngộ nghĩnh đổ mực đỏ, cũng không biết mực thật hay máu.
Bọn họ chưa đi sâu, không rõ tình cảnh bên trong. Tránh cho thương vong vô nghĩa, Điền Chính Quốc xung phong thám thính trước.
Cả đoạn đường, Điền Chính Quốc đi rất chậm rãi, càng tiến càng nhíu mày.
Mà lúc giật mình thoát khỏi miên man, y chợt nghe một trận cập rập.
Có người! Còn không ít người!
Điền Chính Quốc tức khắc nhảy khỏi lưng ngựa, lại vỗ mông ngựa khiến nó tung vó lạc vào sương mờ, sau đó lẻn vào căn nhà ngay gần.
Vừa định đóng cửa, một bóng đen chợt ùa tới. Điền Chính Quốc căn bản không kịp trở tay, trợn to mắt, bị kẻ kia thuận thế đè xuống mặt đất, bụi đất dưới lưng theo động tác hai người phủ tung không khí!
Bàn tay ấm nóng mướt mồ hôi vươn tới bịt miệng y, bên khác ghìm Điền Chính Quốc xuống, khẽ "suỵt", còn thấp giọng gọi mấy từ.
Tối tăm hỗn loạn, năm giác quan gần như đóng chặt.
Điền Chính Quốc nào chịu để người ta ức hiếp, chỉ thấy một đạo ánh bạc chợt loé sáng, gang tấc đâm thẳng đối phương!
Người kia cũng không phải dạng rỗng vỏ, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, hắn chỉ kịp dùng tay đỡ đòn.
Âm thanh xé rách da thịt sởn gai ốc.
Trong trận giằng co trên dưới, máu nóng lách tách nhỏ xuống mặt Điền Chính Quốc. Thoáng chốc đọ hơn mười chiêu, hơi thở hai người đều mang phần hỗn loạn.
Đương lúc Điền Chính Quốc vận sức muốn rút dao đánh lần nữa, kẻ đè trên người y lại dùng âm giọng vô cùng quen thuộc nghiến răng nghiến lợi: "Điền Chính Quốc!"
Kim Thái Hanh?!
Cái gì gọi là ngay lập tức hối hận, Điền Chính Quốc đã đích thân trải nghiệm.
"Ngươi——"
"Suỵt.", Kim Thái Hanh dùng bên tay không bị thương làm dấu đặt bên môi Điền Chính Quốc, "Người im lặng."
"Có tiếng động.", lần này vọng từ bên ngoài.
Từ lúc nào, toán người Đông Hoa đã ở ngay chỗ Điền Chính Quốc vừa đứng!
"Ban nãy ta nghe tiếng ngựa hí, chẳng lẽ chạy thoát rồi?"
"Xí, quốc sư giả trang bên nàng ta lâu thế còn không tiện tay kéo người về dưới trướng Đông Hoa, bắt bớ hai trăm mạng đến đây đánh nhau chiếm cái trấn quèn này sinh lợi lộc gì. Cứ địa Nam Giai so với cái điểm mù này đáng giá ngàn lần."
"Suỵt. Tam nhân thành hổ*, nói be bé thôi, ngươi nghe mấy tên ất ơ bàn tán linh tinh, khéo bị quốc sư để mắt."
(*tam nhân thành hổ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.)
"Ta nào nghe linh tinh chứ! Thật hoang đường, quốc sư theo dõi sít sao làm vài trò lừa lọc ả công chúa kia là được, nàng ta nhỏ tuổi chẳng am hiểu gì sất, lõi đời như hắn chẳng lẽ không vẽ ra được ba cái món mèo cào? Giờ thì hay, ả chạy thoát, quốc sư mất dấu để quân binh đuổi theo. Chỉ là một đứa con ghẻ, sống hay chết quan trọng thế sao?"
"Cái này...Ầy, đừng càm ràm nữa, ưu tiên tìm người trước, ưu tiên tìm người."
"Hừ..."
Dần dần yên tĩnh.
Kim Thái Hanh thoáng thả lỏng, Điền Chính Quốc cảm thấy sức nặng trên người đã giảm bèn trở mình. Mới trở một nửa, y phát hiện Kim Thái Hanh lại bất động, lập tức ngửa đầu nhìn theo.
Cửa sổ căn phòng chỉ hé một khoảng nhỏ, nhưng đủ để người ngoài quan sát được bên trong. Trăng sáng nhàn nhạt, tinh tú giăng trời rủ vài sợi ánh bạc qua khung gỗ đột nhiên bị chắn mất. Một đôi mắt phần nhiều là tròng trắng ghé vào khoảng trống kia lom lom dòm vào trong.
Điền Chính Quốc lập tức nín thở.
Này cũng quá là...
"Ngươi chần chừ gì thế?"
Âm giọng khàn khàn vang trên đỉnh đầu: "Hình như ta thấy người."
"Người? Ai cơ? Đứa công chúa kia?"
"Không phải——"
"Ôi dào, vậy chắc là thây trong trấn, mặc đi, chúng ta còn nhiều việc."
Đối phương băn khoăn nấn ná mất một lúc. Nhưng đại khái bọn họ đi theo nhóm, hạn chế đơn phương hành động, sau một lúc này, đôi mắt kia rốt cuộc rời đi, kèm theo tiếng vó lộc cộc ngày một nhỏ.
Sắc mặt Điền Chính Quốc hơi khó coi: "Đưa ta xem vết thương của ngươi."
Máu chảy đầm đìa, Điền Chính Quốc dụng lực mạnh, vết dao cứa đến tận xương.
Kim Thái Hanh cười trừ: "Điền công tử vận hết sức đấy nhỉ?"
"..."
"Kim công tử đột nhiên tới làm gì?", hỏi xong thấy hơi hối hận, khác gì thiếu nữ lỡ bước bị tình lang trông thấy nên nhẹ giọng trách cứ đâu?
"Ai!", Kim Thái Hanh rụt tay, "Người trả đũa hả?"
Điền Chính Quốc tự biết bản thân lỡ ấn vào miệng vết thương, xụ mặt không thưa, mà Kim Thái Hanh cũng từ chối xoè tay ra lần nữa. Hắn xé vải mỏng trên y phục, quấn bừa mấy đường như quấn con cua, chỉ che chứ hoàn toàn không cầm máu được.
Một lát sau, bên cạnh truyền tới thanh động. Kim Thái Hanh chưa kịp phản ứng, tấm vải cất công bọc vết thương đã bị tháo. Bàn tay Điền Chính Quốc ấm áp, bụng ngón đặt trên cổ tay Kim Thái Hanh rất nhẹ, nắm hờ.
Điền Chính Quốc rủ mắt: "Chuyện hôm nay, đa tạ."
"..."
Mặc kệ Kim Thái Hanh hiểu thế nào, Điền Chính Quốc không giải thích thêm.
Trong nỗi trầm mặc đáng xấu hổ, Kim Thái Hanh lên tiếng cắt ngang: "Huân cô nương đã dẫn binh vào thành, nếu không xảy ra tình huống khác thì canh năm quay về cổng lớn gặp mặt."
"Ừ."
Điền Chính Quốc phải thừa nhận rằng vừa rồi bản thân ra tay hơi ác. Vết thương sâu hoắm, nói không đau là giả, cũng tốn nhiều thời gian lành sẹo. May mà bên người mang theo thuốc, bóng trăng hắt vào tạm che làn da trắng bệch của y, y mới khỏi cảm thấy đêm nay mọi thứ đều đang chống đối mình, bất lực lẫn hối hận vô vàn.
Đương lúc miên man, bàn tay Kim Thái Hanh lại chạm lên gò má Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lập tức đề phòng, mắt hạnh sáng quắc đầy tính xâm lược: "Làm gì thế?"
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ chỉ chỉ: "Dính máu."
"..."
Hai con ngựa thả mất, băng bó xong chỉ còn cách đi bộ thăm dò. Trước đó dân của trấn chạy thoát gần hết, la liệt trên phố giờ đều là xác người xấu số.
Ngoài trời bắt đầu âm u, gió thổi phần phật, mây mù giăng kín trời, trong không khí pha máu loãng luồn lách thêm mùi ẩm mốc.
Bọn họ dừng chân trước hiệu tiệm lớn cao năm tầng lầu, mái hiên đấu củng* cong cong. Bên ngoài có ngựa, trong nhà cửa gỗ mở toang.
(*Đấu củng: là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông.)
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc giao tiếp bằng ánh mắt, vừa mới đặt chân bước vào, điện tía sương xanh, sấm chớp ầm ầm kêu vang!
Thời điểm này, xuất hiện lưỡi gươm lia về phía bọn họ như bọ cạp phun nọc độc.
Âm thanh vũ khí va chạm kêu leng keng, tia lửa điện loẹt xoẹt bắn tứ phía từ vị trí giao đấu. Hai người tuỳ cơ ứng biến giao chiến, nhân số Đông Hoa bên trong khá ít, Điền Chính Quốc thuận lợi dồn được một kẻ vào góc tường, nhanh chóng suy nghĩ.
Nhìn tình hình này, có vẻ Đông Hoa vẫn chưa bắt được người.
"...Quả nhiên trong nhà gỗ ban nãy là ngươi."
"Hiện tại các ngươi nắm được những gì?", Điền Chính Quốc không ôm nhiều hy vọng, chí ít mong có thể loại trừ chút phương án.
Ánh mắt đối phương ráo hoảnh: "...Ngươi muốn biết vấn đề nào?"
"Cuộc truy bắt hiện tại."
Điền Chính Quốc ngay lập tức cảm nhận được đối phương vỡ lẽ y không phải người trong trấn, cười khẩy: "Này à...Ha ha...Thật tiếc quá, lưới trời thì thưa, người lại bé, đương nhiên vẫn chưa tìm được."
"Nói rõ ràng."
"...Ả ta bỏ trốn theo hướng Tây Bắc, bọn ta hiện đang lùng sục."
Điền Chính Quốc chau mày, vô thức thấy bất an, giọng điệu lẫn điểm nhìn tên này cứ quái quái.
Y mở miệng muốn gọi Kim Thái Hanh, ngay thời khắc mấu chốt, đối phương thoáng nhếch môi mỏng, đồng thời điểm, xà gỗ trên đỉnh đầu vang ọp ẹp, gỗ mục vỡ tung rầm rầm rơi xuống!
"Kim Thái Hanh!"
Khói vẩn mờ mịt, một toán người áo đen giương cung bạt kiếm đáp đất. Điền Chính Quốc ho khan, nhớ rõ Kim Thái Hanh bị thương khó cầm kiếm, địch lại ngần này người quá bất khả thi, y bèn lôi lôi kéo kéo hắn thoát khỏi mớ hỗn độn. Đạp lên mái ngói đen tuyền cách xa hiệu tiệm, ngoài trời lúc này đổ mưa tầm tã.
Hạ xuống một khu đất toàn người chết, Kim Thái Hanh nâng tay vén tóc mái ướt sũng, thầm kêu gặp quỷ rồi.
"Đúng là phẩm chất Đông Hoa, gươm kề cổ vẫn bình tĩnh nói dối được."
Nhận ra điệu cười của Kim Thái Hanh lẫn chút oán giận trào phúng, Điền Chính Quốc quay sang nhìn hắn. Mà giống như trước nay y chưa từng thấu rõ Kim Thái Hanh, chút ý vị lan giữa đầu môi đối phương cũng tan theo nước mưa xối xả, gột rửa y phục, lộp bộp rơi xuống nền đất đầy máu mà không cho y cơ hội nắm bắt.
Điền Chính Quốc rủ hàng mi dài, tiến lên quan sát tình hình xung quanh.
"Ngươi cảm thấy có phần nào là thật không?"
"Chính Điền công tử cũng rõ hắn nói hai lời, lời thật duy nhất là chưa bắt được công chúa Mặc quốc.", Kim Thái Hanh khoanh tay, "Hắn biết chúng ta phát hiện ra mục đích của Đông Hoa, không thể để người ngoài xớ rớ mục tiêu của bọn chúng được, nói bừa phương hướng cũng không lạ gì. Dù sao xuất hiện hiện tại chỉ có phe bè chưa chịu phục tùng Đông Hoa mà thôi."
Điền Chính Quốc mím môi, lối đi phía trước chất một núi xác người, sắc mặt y càng khó coi. Đợi đến khi bóng dáng sắp khuất sau biển người chất đống kia, sau lưng chợt vang lên âm giọng dễ nghe.
"Có điều..."
Điền Chính Quốc ngoái đầu.
Kim Thái Hanh bước theo sau: "E rằng chúng sẽ rút quân sớm."
"Vì sao?"
"Một cơn mưa có thể rửa mọi vết tích.", Kim Thái Hanh ngửa mặt, "Người xem, điệu bộ đám quân đó đâu quá gấp gáp. Chỉ sợ người chúng đang tìm đã trọng thương, tứ cố vô thân, tìm hay không tìm chẳng ảnh hưởng chi sất. Nàng ta chết thì tốt, mà chưa chết cũng không sao, một con kiến nhỏ sao dấy nổi sóng to gió lớn. Chỉ cần tóm bừa một cái xác không nguyên vẹn kêu rằng đây là công chúa Mặc quốc, người chết không biết nói, kẻ từng gặp nàng giờ đang xếp hàng chờ đầu thai, ai cũng sẽ tin là thật."
"..."
Suy nghĩ này rất đúng. Không phải Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ thế, y cho rằng trước kia Đông Hoa lùng sục Mặc công chúa chính vì vẫn còn mối nguy khác bên cạnh nàng, giờ mối nguy đó biến mất, sống chết của nàng không quá quan trọng nữa.
Vậy, tiếp theo cần làm gì?
Mạng cả một trấn đã mất, tìm người như tìm hạt cát dưới biển, có cho thêm thời gian, y chưa chắc đã tóm được sợi tóc của Mặc công chúa. Hơn nữa tìm kiếm kiểu này là biểu hiện vô vọng đến mức nào?
Y suy được toán Đông Hoa truy bắt Mặc công chúa khiến mọi người sửng sốt, đến Huân Nghiên trong thời gian ngắn cũng không nhận ra, vậy y biết nàng là ai, đã từng gặp qua vị nào là công chúa Mặc quốc chưa?
Nhưng Kim Thái Hanh lại nhận ra điểm này, biết ngay từ đầu nhón chân vào cuộc truy lùng là vô nghĩa mất thời gian.
Điền Chính Quốc ngẩn người xối mưa. Y bần thần, cũng không hơi sức để ý đống xác bên cạnh đang nhúc nhích.
Chân áo động đậy.
Điền Chính Quốc giật mình nhìn xuống dưới, thấy một cánh tay đen nhèm máu thịt mơ hồ run rẩy nắm lấy vạt y phục mình.
"Ca..."
Là một bé gái.
"Cứu...Ca...Cứu muội...với...", giọng bé gái khản đặc, cả mặt lấm lem chôn dưới đất bùn, môi mấp máy mấy hồi, "...Được không?..."
"...Muội...không muốn chết..."
"Cứu...", đối diện gương mặt ngạc nhiên đẫm nước của Điền Chính Quốc, cuối cùng nàng rên rỉ nức nở, bật khóc không thành tiếng: "...Muội không muốn chết!..."
———
*Đấu củng:
Đôi lời lảm nhảm: Cuối cùng thì nhân vật tui mong chờ cũng xuất hiện, đoán xem là ai nào???
Tui cũng muốn viết chương này nhanh nhanh, nhưng mà không ngờ mình ủ lâu thế rồi=)))))))). Đáng lý ra chương này có thể đăng vào mấy tuần trước cơ, nhưng mà deadline bù đầu, tui vừa hoàn thành mấy buổi thi xong, sắp tới vẫn cần thi tiếp nữa nên thật sự là hết thời gian rùi, rất xin lỗi về việc để mọi người chờ đợi cũng như hôm nay mới thông báo ToT. Tiện đây bày tỏ về việc đăng chương sắp tới, thực lòng tui cũng muốn quay về tiến độ cách 1 ngày đăng 1 chương trước đợt ôn thi lắm, nhưng mà ai dè thi xong rồi vẫn có cả đống việc mà tui cần làm (nói chung là lịch kín bưng ಥ_ಥ), nên thực lòng xin lỗi mọi người. Có lẽ sau này (khoảng giữa tháng 11 đến tháng 12 ha) tui sắp xếp thời khoá biểu trong ngày được rồi thì sẽ có thời gian hợp lý để viết đều và đăng hơn, biết đâu có thể bão chương vì tui cũng muốn đẩy nhanh tình tiết đến đoạn tình cảm của hai bạn nhỏ nữa, chứ giờ tui bất lực dữ lắm rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chào tạm biệt piu piu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top