Chương 67: Ta kể chuyện xưa.

"Việc gì mà nó phải chết thay Trịnh Huyền Tư cơ chứ!"

"..."

Đội đất trồi lên, phá tan mũ giáp.

Máu dưới làn da đông đặc lại lạnh ngắt, đầu óc Điền Chính Quốc chợt trống rỗng. Lời kia của thiếu phụ đâm thủng cổ họng, xé toạc thinh không, cũng vô thanh vô tức xiên một nhát vào lồng ngực Điền Chính Quốc. Y bất động, gần như dại ra, hồi lâu sau cũng không có phản ứng.

Kim Thái Hanh ở bên quan sát hơi lo lắng, thăm dò gọi: "Điền công tử?"

Điền Chính Quốc không đáp.

Lát sau, y chậm rề rề hạ mình ngang bằng người kia, tóm lấy bả vai thiếu phụ.

Nàng không đồng ý, giãy dụa muốn thoát. Nhưng sức Điền Chính Quốc rất mạnh, cơ hồ xương cốt thiếu phụ sắp bị bóp gãy đến nơi. Nàng nén đau hoang mang ngẩng đầu, đối diện tròng mắt trắng đen rõ ràng của Điền Chính Quốc.

Dưới ánh trăng, tháng năm chảy xiết, đọng thành vệt sáng nhợt nhạt đáy mắt quân.

Điền Chính Quốc nghẹn họng hỏi: "...Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra?"

Năm ấy Hà đế ban chiếu, máu chảy thành sông, Trịnh gia diệt tộc.

Mà Trịnh Huyền Tư không còn đứng dưới tán hòe nở rộ nữa.

Những tưởng lâm đến khốn cùng, giật gấu vá vai, chẳng chút hy vọng, nhưng hôm nay có người hét vào mặt y: nó chết rồi, chết thay Trịnh Huyền Tư! Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu, thế nào là chết thay, ai sinh ai tử, thiếu phụ nói thế là ý gì?

Nỗi đau năm ấy y cất công gác lại, bóng đen mà y tốn sức xây dựng ngục trì vây hãm tựa hồ không cam lòng vùng lên, há cái miệng tanh ngòm ơn ởn răng nanh ghé sát vào cần cổ y, muốn gặm nát yết hầu y. Nó gào rú với y trong đầm trì lầy lội.

Thế nào là chết thay?

Thiếu phụ run rẩy thân mình, hai hàng lệ rưng rưng chực trào. Nàng khóc lớn: "Tứ Nhi thế thân cho Trịnh Huyền Tư ngươi có hiểu không? Ngươi thì hiểu cái gì chứ!"

Thiếu phụ chửa hoang, Tứ Nhi kia chính là con trai nàng.

Gia cảnh thiếu phụ không khá giả, cha nàng là thư sinh suốt ngày ôm đồm sách vở, lại thường xuyên thích giảng cho con gái đạo Khổng Tử. Gì mà học bao nhiêu vẫn thiếu, hay học bao nhiêu chẳng thừa nàng nghe mòn tai từ nhỏ đến lớn, cũng biết với người phụ nữ, đại kỵ nhất là mất đi trinh tiết phẩm hạnh.

Nhưng đột ngột xảy chuyện không may, nàng bị hãm hiếp. Mẹ nàng hay tin lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, cha nàng thì không như thế. Ông theo Nho giáo, tôn sùng Khổng Tử, kẻ thư sinh cần nhất là sĩ diện, cảm thấy chuyện con gái chửa hoang vô cùng mất mặt, không quan tâm nàng cố tình hay bị hại, càng chẳng màng đứa bé mới thành hình trong bụng mẹ, nhất quyết đuổi thiếu phụ ra khỏi nhà.

Thiếu phụ cô đơn lạc lối, một mẹ một con tha phương cầu thực đến nơi đất khách quê người, ăn thịt thối gặm quả dại, thứ nuốt được nàng đều nuốt hết. Nàng quyết tâm muốn sinh đứa con này, bất luận nam nữ, nàng với nó sẽ sống cùng nhau thật tốt.

Ngày ấy vừa hay tiết xuân, thiếu phụ lâm bồn. Thời kì chuyển dạ đau đớn vô ngần, nàng vật vã co cuộn trên nền đất, người qua sợ vạ lây không dám giúp, chỉ duy một quý nhân đi ngang là động lòng thương xót.

Người kia vừa hay là phu nhân Trịnh phủ bấy giờ.

Trịnh phủ xưa nay phù thương cứu tử, lòng như biển lớn, biết thiếu phụ không có nơi để về, cũng không chê cười nàng mất trinh tiết phẩm giá, nhận nàng vào làm công.

Trịnh phu nhân cười bảo: "Thế nhân lưỡi sáng gương hoa sen ta không quản nổi, nhưng mặc họ nói, lòng ta nhất quyết không thay—— Cứu người còn cần phân biệt cao thấp sang hèn sao?"

Thiếu phụ đỏ hốc mắt, hồi lâu không nói gì.

"À phải rồi.", Trịnh phu nhân khi ấy có thai, nàng cười hiền xoa bụng mình, "Đứa con này của ta cũng sắp chào đời, sau này chúng nó thành bạn thì không gì bằng."

Ngoài hiên, hải đường rơi một đoá, trong căn phòng nhỏ, thiếu phụ lưu luyến mãi không quên vẻ mặt dịu dàng như Bồ tát ấy của Trịnh phu nhân.

Đáng tiếc Trịnh Huyền Tư với Tứ Nhi chơi không hợp.

Trịnh Huyền Tư dẫu gì cũng là con quan, Trịnh Thiều hết mực thương yêu dạy dỗ con, từ nhỏ đã trui rèn quân tử lục nghệ*. Trịnh Huyền Tư lớn lên trong gấm vóc đủ đầy, gia giáo nghiêm chuẩn, dù tài nghệ có hạn, sau này theo mẹ học dược thì về mặt nhân cách vẫn xứng danh quân tử liêm trinh.

(*Lục nghệ: sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.)

Tứ Nhi lại khác, thằng nhóc chỉ là con một nha hoàn, ngày thường theo mẹ làm lụng vất vả. Chưa kể khác biệt thân phận, trẻ nhỏ dễ học thói hư, trước kia theo một nô bộc cũ quen thói tắt mắt, Tứ Nhi vậy mà cũng học theo. Bị thiếu phụ phát hiện mà thằng nhóc không sợ, trái lại do được Trịnh phu nhân quan tâm, lá gan nó càng lớn, có lần còn cả gan trộm ngọc bội hộ thân của Trịnh phu nhân đem về phòng.

Người đầu tiên tìm đến cửa là Trịnh Huyền Tư.

Trịnh Huyền Tư khi ấy mới mười tuổi nhưng đã ra dáng quân tử thanh cao, y xoè tay trước mặt Tứ Nhi, lạnh lùng bảo: "Đưa đây."

"Đưa...đưa gì?"

"Huynh bớt giả đò, thứ huynh cắp chẳng lẽ quay qua quay lại huynh đã quên."

Tứ Nhi thà chết không nhận: "Đệ nói gì ta không hiểu, đừng đến gây sự với ta!"

"Huynh náo loạn vậy chưa đủ hả?", Trịnh Huyền Tư gắt giọng, "Đệ không có thì giờ một hai với huynh, hoặc là trả đồ, hoặc là để gia mẫu đích thân tới đây."

Tứ Nhi trộm nhiều thành quen, đến võ phản biện cũng luyện nhuần nhuyễn: "Đệ thích thì cứ gọi lệnh đường tới, cây ngay không sợ chết đứng, ta trong sạch."

"Hiệu Tứ!", Trịnh Huyền Tư quát, "Huynh còn không biết sai?"

Tứ Nhi hếch cằm lớn tiếng đáp: "Đã không làm sai, bằng vài câu nói của đệ thì ta phải chịu tội chắc."

"Có chuyện gì—— Trịnh...Trịnh thiếu gia!"

Thiếu phụ mới xuất hiện giật thót tim, lại chưa đợi nàng hỏi, Trịnh Huyền Tư đã lên tiếng: "Huynh ấy ăn trộm."

Thiếu phụ sửng sốt, tức thì quay sang nhìn Tứ Nhi, thấy ánh mắt vờ trấn định thật ra lại dáo dác bất an kia, lòng nàng lập tức rơi vực sâu.

"Miếng ngọc đó là quà hồi môn mà ông ngoại đích thân trao gia mẫu khi người về nhà chồng. Gia mẫu tìm kiếm suốt đêm không ngủ, vẫn mong huynh trả lại."

Tứ Nhi cứng cổ: "Ta không biết! Không biết!"

"Tứ Nhi! Con——"

"Vậy được.", Trịnh Huyền Tư cười lạnh, "Huynh không muốn kín tiếng thì đệ chiều."

Gương mặt thiếu phụ thoáng chốc cắt không còn giọt máu.

Khi Trịnh phu nhân kéo người hầu đến, sự đã không thể cứu vãn.

Ngọc bội tìm thấy trên người Tứ Nhi mà nó nhất quyết không nhận, chứng tỏ tâm có vấn đề, mẫu thân ngay cạnh lại không quản nổi con, chứng tỏ dốt đạo làm mẹ. Rất nhiều nha hoàn vội bụm miệng bàn tán tới lui.

Từ đầu đến cuối Trịnh phu nhân không nói gì, nhưng xảy ra chuyện thế này, lòng bà không khỏi lạnh phân nửa. Trịnh phu nhân gượng cười, bảo thiếu phụ: "Trẻ nhỏ khó dạy, hay là cứ bắt nó tới Phật đường chép kinh cho tĩnh tâm."

"..."

Song từ lần ấy bỗng nhiên như người dưng nước lã, Trịnh phu nhân ít để tâm họ hẳn. Trước kia Trịnh Huyền Tư thi thoảng còn tới tìm Tứ Nhi, hiện tại ngay cả cửa viện y cũng chẳng màng ngó.

Thiếu phụ nghe bảo, Trịnh Huyền Tư ra ngoài tìm bạn, may mắn gặp thời mà kết giao những hai người. Hai vị kia thuộc hàng công tử, phẩm hạnh đoan chính lại ôm chí lớn, Trịnh Huyền Tư thích họ tới mức còn tự thân xuống bếp làm bánh tặng bằng hữu.

Thiếu phụ nghe mà ngẩn ngơ, nàng chạnh lòng.

Vì lý gì? Chẳng lẽ xuất thân bần hàn là sai, chẳng lẽ con nàng tuổi nhỏ trộm cắp mấy thứ đồ là tội không thể xá sao?

Vì sao ai cũng mang vẻ mặt như thể mẹ con nàng lâm bệnh, do cớ gì tránh họ như tránh tà. Tứ Nhi hối lỗi quay đầu là bờ, nó lớn thế rồi biết phân biệt đúng sai rồi!

Nhưng mọi người thì quay lưng hết thảy.

Trong lòng nàng chua xót, đồng thời nhen nhóm một cỗ oán hận vô hình.

Họ không cần nàng, nàng chẳng thèm đoái hoài nữa, nàng chỉ màng sống tốt phần mình với Tứ Nhi thôi.

Nhưng nàng coi nặng mình, lại coi nhẹ thời thế quá.

Hà đế ban chiếu, trên dưới Trịnh gia rối loạn thành nùi.

"Tru di tam tộc——"

Kề đao lên cổ.

Chút nhân tính còn sót trong bản án tử của Hà đế, chính là nha hoàn nô bộc không quá thân cận gia chủ đều được ân xá cho về quê. Sự ghẻ lạnh hoá sợi dây cứu mạng hai mẹ con, thiếu phụ chỉ thấy tảng đá đè nặng lòng mình tựa hồ được thả xuống, nàng hấp tấp muốn tìm Tứ Nhi, cùng cậu chạy trốn thật nhanh.

Nhưng lật tung Trịnh phủ cũng không thấy thằng bé.

Một đám nha hoàn cuốn gói đi trước nàng, trong đó có kẻ bảo: "Ban nãy người của Trịnh phu nhân đến gặp, Hiệu Tứ đi theo bà ta rồi."

Thiếu phụ ngơ cả người, bị hiện thực tát cho đau điếng. Trên tay nàng là bức thư Tứ Nhi để lại, nét chữ mềm mại, nhưng lời lẽ chẳng khác nào dao cứa.

Tứ Nhi biết chuyện trước kia nàng chửa hoang, Trịnh phu nhân hết lòng giúp mẹ con họ bước khỏi cửa tử, đồng thời cảm thấy ân hận vô cùng về hành vi bồng bột thuở xưa của mình. Cậu bảo Trịnh phu nhân không phất tay đuổi họ đã là rất mực từ bi, Trịnh gia không có lỗi, lỗi do cậu không biết chừng mực. Hai mẹ con nợ người ta một mạng, nên hôm nay cậu tình nguyện nghe Trịnh phu nhân chẳng nửa lời oán trách. Cậu mong nàng sau này hãy sống thật tốt, tuyệt đối đừng đau lòng.

Nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy nhăn nhúm, thiếu phụ đỏ bừng hốc mắt, thất thanh khóc lớn.

Rõ ràng Tứ Nhi biết, rõ ràng nó thông tỏ.

Tứ Nhi đi theo chỉ là quân cờ thế mạng cho Trịnh Huyền Tư mà thôi!

Gì mà cao thấp sang hèn, gì mà lòng như biển lớn? Trịnh gia rõ ràng thương con mình lại thờ ơ với con người, có đứa trẻ nào mà không phải do mẹ nó đứt ruột đẻ ra? Mạng của Trịnh Huyền Tư là mạng, vậy mạng của Tứ Nhi là cỏ cây hoa lá, muốn ngắt thì ngắt sao?!

Một lần cứu vớt, một miếng ngọc bội...

...đổi lấy mạng một đứa trẻ.

Tứ Nhi hiểu chuyện, đau lòng đến mức nào cơ chứ?

Nàng đau đớn tột cùng, cũng phẫn uất tột cùng.

Trịnh gia lấy mạng con trai nàng, Trịnh gia đem người vô tội đổi sự sống cho kẻ ác nghiệt, Trịnh gia hèn hạ!

Trịnh Huyền Tư sớm cao chạy xa bay, kiếm y như kiếm một giọt nước giữa tứ hải, thiếu phụ không có khả năng. Nàng chưa thể trả thù, mỗi giờ mỗi khắc đều trông chờ đỏ vành mắt.

Ôm nỗi hận bao năm, tưởng rằng không thể cứu, nhưng khi đô thành thất thủ nàng lại gặp đạo sĩ. Gã rủ rỉ lệnh lang có thể hồi dương, chỉ cần nàng lấy mạng đổi mạng với cậu.

Thiếu phụ cầu mà không được, ân oán nửa đời vội ném sau đầu, Tứ Nhi sống dậy, đừng nói mạng đổi mạng, giết người phóng hoả, tạo thành sát nghiệp nàng cũng làm.

Vậy nên mới có cảnh ngày hôm nay.

Điền Chính Quốc nghe xong, hồi lâu không nói câu nào.

Lại thêm một lúc nữa, y đứng dậy, giọng điệu bình thản không nghe thấu xúc cảm.

"Muốn làm gì, tuỳ người."

Đoạn nhấc chân bước thẳng.

Chẳng mấy chốc, sau lưng vang lên tiếng giày của Kim Thái Hanh.

"Người có ý gì?"

Điền Chính Quốc đáp: "Nàng muốn đổi hồn, mặc nàng đổi."

Kim Thái Hanh khó hiểu: "Người chết há sống lại, nàng ta đang tuẫn táng theo con đúng hơn."

"Nàng không hối hận thì chúng ta can dự thêm chi?", Điền Chính Quốc cười lạnh, "Biết đâu linh nghiệm, hôm sau người gặp chúng ta đổi thành Hiệu Tứ."

Kim Thái Hanh phát giác sai sai, hắn nhìn chằm chằm cái ót Điền Chính Quốc, khẽ giọng: "Điền công tử?"

"..."

"Điền Chính Quốc!"

"..."

Điền Chính Quốc không đáp, nhưng y đứng khựng lại.

"Rốt cuộc là thế nào? Trịnh Huyền Tư kia là ai?"

"...Công tử không cần biết."

Kim Thái Hanh lập tức hiểu, Trịnh Huyền Tư hẳn là cố hữu của Điền Chính Quốc. Mà vị này, vốn dĩ nên chết từ lâu rồi.

"Trịnh gia phù thương cứu tử...", Kim Thái Hanh lẩm nhẩm.

Lại như gai châm vào tim Điền Chính Quốc.

Phù thương cứu tử, lấy mạng đổi mạng.

Trong đêm tối, đôi mắt của y nhắm rồi mở. Ánh sáng chớp động cảm xúc hỗn loạn, nhưng cũng như thể chẳng có cảm xúc gì.

Sự thật là Trịnh phu nhân tấm lòng Bồ tát từ bi, bởi vì mong cầu Trịnh Huyền Tư không phải chết nên dấn xương máu kẻ vô tội vào thế chỗ. Trịnh gia phù thương cứu tử cả đời, lại bởi chút ích kỷ nhỏ nhen cuối mệnh mà chấm một vết mực loang lên bản tâm vốn hệt tờ giấy trắng.

Có lẽ là khi ấy nàng quẫn bách tột cùng, lại có khi nàng chỉ muốn gặp Tứ Nhi ôn chút chuyện xưa, thằng nhóc này tự giác xả thân mình.

Nhưng mà, trong tay Trịnh gia đã dính máu tươi.

Trịnh Huyền Tư không tránh khỏi liên can.

Kim Thái Hanh lúc này chợt lên tiếng: "Có những chuyện buộc phải thế."

"..."

Hắn nhìn tấm lưng Điền Chính Quốc, khoanh tay bước tới cạnh y: "Hiện thực không cho lựa chọn. Cuộc sống thoạt tưởng nhiều ngã rẽ, song đến cùng mọi ngã rẽ đều dẫn ngươi đến con đường vận mệnh duy nhất. Trong vô vàn khả năng, ngươi cho rằng bản thân đã chọn thứ hợp lý và an toàn, nhưng phù hợp cỡ nào cũng chỉ đủ sức lay chuyển nhất thời, vấn đề thật sự cần đối mặt vẫn đang chực chờ ngay đằng trước."

"..."

"Mệnh cho Hiệu Tứ ngần ấy, lựa chọn của hắn, âu cũng chỉ thay đổi cách chết mà thôi."

"Người chờ ngần ấy năm, không cần quá bận lòng."

Điền Chính Quốc lạnh giọng: "Ngươi thì biết cái gì?"

"..."

Kim Thái Hanh không khỏi trộm nhìn qua, phát hiện âm giọng Điền Chính Quốc nghe lạnh lùng bình thản thế thôi, thực chất bả vai y, thân mình y dưới lớp áo rộng đang phát run.

Hắn hốt hoảng: "Điền——"

Điền Chính Quốc quắc mắt: "Ta cảm thấy đây chính xác là việc riêng của ta, không cần ai chõ miệng."

Hốc mắt đỏ au, như thể sắp rơi ra máu.

"Kim công tử có lòng hỏi han, ta rất cảm kích. Nhưng riêng chuyện này, ngươi để ta tự lo là được."

Nói đoạn tính đâm thẳng. Kim Thái Hanh không mù, hướng kia rõ ràng không phải lối về, đêm đã khuya, Điền Chính Quốc muốn đi đâu nữa?

Hắn nắm cánh tay y.

Điền Chính Quốc hung dữ lườm hắn: "Phiền Kim công tử buông tay."

Kim Thái Hanh không buông: "Người nên bình tĩnh đi."

Điền Chính Quốc mất bình tĩnh đáp: "Ta có chỗ nào không bình tĩnh?"

Kim Thái Hanh siết càng mạnh, như muốn bóp nát cánh tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không hé răng kêu đau, nhưng y lại bắt đầu giãy dụa vô ích.

Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm, chợt dứt khoát kéo một cái, giang tay ôm người đối diện vào lòng.

Một cái ôm này quá vội vã, nhưng đủ để Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc thực tình sắp phát điên, cả người y run rẩy dữ dội, thập phần bất bình thường. Kim Thái Hanh không muốn y phản kháng, cũng không cho y phản kháng, cứ mạnh mẽ cố chấp ôm chặt người như thế.

"Điền Chính Quốc."

"..."

Kim Thái Hanh thở dài: "Chuyện đã xảy ra rồi, người ở đây dằn vặt thì có ích gì?"

Có lẽ vì tháng năm xối xiết, nước chảy đá mòn, tâm tư khó gánh nổi mũ đồng giáp sắt, lại có khi bởi người độc lai độc vãng cũng đôi lần ngoái đầu trong đêm đen mờ mịt, ngày ấy Điền Chính Quốc cho hắn một tán ô, trong lòng Kim Thái Hanh thực tình có rung động.

Hắn không nhớ rõ lúc ấy mình suy nghĩ gì, chỉ biết khoảnh khắc nước mắt ấm nóng rơi trên vạt áo, trái tim Kim Thái Hanh chợt nhói một tia không đành lòng.

———
Tiểu kịch trường: 《Xin mời đánh giá về tình tiết ngày hôm nay!》

Mẫn Doãn Kỳ: Được, tốt lắm, cho hỏi tình tiết ôm cuối chương kịch bản giải thích thế nào?

Kim Thái Hanh: Gọi là an ủi thôi, chẳng lẽ ta phải bồi y đánh nhau một trận để y phát tiết mới được?

Mẫn Doãn Kỳ (tức giận đập bàn): Mẹ nó có huynh đệ bình thường nào an ủi nhau mà đi ôm đối phương thế không? Lại còn là Điền Chính Quốc, ngươi kêu ghét đệ ấy cơ mà?

Kim Thái Hanh: Ghét và phó mặc khác nhau nhé. Với lại Điền công tử từng quan tâm ta, coi như ta đáp lễ thôi.

Mẫn Doãn Kỳ: Ồ, vậy được. Tức nếu hôm nay không phải đệ ấy mà là người khác đau lòng, ngươi cũng sẽ an ủi chứ gì?

Kim Thái Hanh: ...Tàm tạm.

Mẫn Doãn Kỳ: Kịch bản! Đổi nhân vật chính của chương hôm nay từ Điền Chính Quốc sang Kim Nam Tuấn! Đổi rồi ngươi phải ôm hắn an ủi cho ta.

Kim Thái Hanh (tái mét): Không thể.

Kim Nam Tuấn: Hừ, nhận thức được thì tốt. Ngươi dám ôm ta, ta dám đánh gãy răng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top