Chương 66: Kẹo ủ túi rách.
Sáng sớm, Huân Nghiên đang chuyên tâm sổ sách tại nhà Tây thì Điền Chính Quốc xuất hiện. Vừa ngẩng đầu liền bị hai quầng thâm của đối phương doạ giật bắn, Huân cô nương ôm tim thầm ai oán Mẫn tiểu công tử bị tà ma quấn thân lúc nào vậy?
"Đệ thức trắng đêm à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, nhàn nhạt chuyển chủ đề: "Huân tỷ làm gì thế?"
Huân Nghiên ậm ờ gạt nốt mấy hạt gỗ, đáp: "Sớm nay có vài người rời trước, ta tính xem cần thêm bao nhiêu lương thực, tránh lãng phí."
Điền Chính Quốc: "Ồ."
"..."
Huân Nghiên nghiêm túc ngó tới ngó lui đối phương mấy cái, cứ cảm giác trạng thái Điền Chính Quốc tệ hơn bình thường nhiều, không khỏi sốt ruột: "Đệ khó chịu à? Ở chung với Kim Thái Hanh ổn không đó?"
Lỡ trên người hắn có bùa mê thuốc lú, hại chết Điền Chính Quốc tà quỷ ám nhiễu thì dở!
Điền Chính Quốc nào hay tấm lòng Huân cô nương hiện tại sánh cùng sóng trào Tiền Giang, bình thản đáp: "Cũng tạm."
Cũng là cũng thế nào? Huân Nghiên cay đắng ngửa mặt than trách, ông trời ơi, tiểu tổ tông mà gặp chuyện thì Mẫn Doãn Kỳ chịu để chìm mới lạ đó!
Tiểu tổ tông Mẫn gia thiếu ngủ đến mơ hồ, không hề nhạy bén phát giác gương mặt Huân cô nương chốc xanh chốc đỏ. Y chớp chớp mắt miễn cưỡng bản thân tỉnh táo lại, toan tiến tới bên cạnh Huân Nghiên xem sổ sách, tay cũng đã vươn nửa đường.
Huân Nghiên bỗng lẩm bẩm: "Gần đây có đình đền không nhỉ?"
Điền Chính Quốc băn khoăn: "Tỷ muốn đi đâu?"
"Thì lễ chùa.", Huân Nghiên búng tay, "Nói cho đệ nghe, mấy chuyện khấn vái linh nghiệm lắm."
"..."
Huân Nghiên: "Sống trên đời phải tin chút trò ma quỷ đệ hiểu không? Giống như khuê nữ gả chồng ấy, phải bói xem bát tự có hợp, ngày nào làm lễ Chu Công."
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Hai thứ này liên quan gì đến nhau?"
"Sao lại không liên quan?", Huân cô nương đập bàn, "Ta mà gả cho ai, nhất định bắt kẻ đó đi gieo quẻ với ta!"
Điền Chính Quốc: "...", trọng điểm đây á hả?
Huân Nghiên rất có tinh thần tận trách, nói là nói bằng hết, không hề khuyên nhủ nửa đường: "Đệ xem xung quanh đệ nhạt nhẽo như vậy, chắc chắn không biết nếu bói thẻ lầm thời sẽ gây tai vạ thế nào, chẳng như sai ngày lành tháng tốt, sau con ắt bệnh nặng..."
Điền Chính Quốc chung quy là người lãnh đạm trong tình cảm nam nữ, huống chi xưa nay sương sớm có vương y cũng chưa bao giờ để tâm. Ý của hoàng hoa khuê nữ rõ rành rành còn không nhìn ra, nghe đống chữ này càng không khác nào đàn gảy tai trâu, Điền Chính Quốc đâm nản: "Huân tỷ nói vô ích, sau này đệ cũng đâu có gả cho người ta."
Huân Nghiên: "..."
Thế đệ cũng không định để người ta lấy đệ hả?!
"Ầy, thật là, đệ ấy à...", Huân cô nương kìm không nổi thở dài, "Cái tính này phải sửa đi, biếng nhác với chính mình thì thôi, sao cả phu nhân tương lai đệ cũng phó mặc số trời thế?"
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Không phải hôn nhân do trời ban à?"
Ban cái đầu đệ ấy! Cứ ở giá tới chết đi!
Huân Nghiên tức giận muốn lật bàn, nghĩ đến trọng trách trước mắt bèn cố gắng hoà hoãn, nàng nghiến răng nghiến lợi xuống nước: "Vậy thì do trời ban, không phụ thuộc vào mình."
Huân Nghiên oai phong lẫm liệt chốt hạ: "Thế càng chứng tỏ có thờ có thiêng."
Điền Chính Quốc: "..."
Huân cô nương hết nước hết cái lao tâm khổ tứ: "Đệ đến chùa với ta một chuyến, mang về vài lá bùa cầu may, đâu mất gì, ngược lại còn gia tăng lòng thành trước Phật Đà."
Huân Nghiên thầm nghĩ, ma quỷ sợ nhất chốn hương đường thanh tịnh đấy.
Mẫn Doãn Kỳ ra đây mà xem nè, ta rất mực tận tâm tận tuỵ luôn nè!
Điền Chính Quốc hẵng còn mơ hồ: "Nếu tỷ thích thì được thôi, nhưng phải xem thời gian."
Huân Nghiên vờ cười ha ha: "Khỏi lo khỏi lo, ta tự nhẩm được, xin xong cho đệ hẳn hai cái."
"..."
Thấy việc trước mắt đã thành, Huân Nghiên an tâm làm việc tiếp. Nào ngờ ngoài cửa lúc này chợt truyền vào tràng cười dữ dội.
"Ha ha ha——!"
Huân Nghiên giật thót rơi cả bút, bị doạ tròn mắt: "Gì thế?"
Ngó ngoài sân, dưới gốc cổ thụ, đám trẻ con trong thôn tự lúc nào đã vây thành một vòng tròn đông đúc cười nói sang sảng.
Mà đứa nhóc đi đầu cỡ bảy tám tuổi đang ôm bụng kêu khanh khách, ngặt nghẽo mấy lần mới nói được nên hồn: "Ôi trời hài chết ta mất, nam tử tuấn tú, giai nhân ngoái đầu...Phì! Há há há, nhìn mãi cũng không thấy chỗ nào đẹp, ha ha——"
Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ tay, mà người nó nhắm là một bé trai khác. Đứa bé này trông khá bụ bẫm, hoặc thẳng ra là béo tốt quá mức, hai má ngấn mỡ rung rinh, mắt híp thành một đường chỉ. Nó vừa ôm túi bánh vừa bức xúc: "Ngươi không thấy vẻ đẹp của ta thì thôi, cớ gì phải dè bỉu? Ta cũng có nét lắm!"
"Nét gì cơ?"
Thằng nhóc mập mạp ngay lập tức vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố: "Đường cong mĩ miều."
"..."
"Phụt! Há há há——", cả đám lăn ra cười bò, "Đúng thật mĩ miều!"
"Biết đâu đấy.", Huân Nghiên nghiêm túc đánh giá, "Lỡ mai sau thành tài tử thật."
Điền Chính Quốc lười quan tâm: "Huân tỷ hứng thú à?"
Huân Nghiên mải xem náo nhiệt gật đầu mấy cái, Điền Chính Quốc bèn dời tay hướng sự chú ý của nàng sang đằng khác. Hoá ra trong vòng kia có tồn tại thêm người khác, chẳng qua bị đám trẻ con nhốn nháo bao vây che mất.
Kẻ này an phận một xó, trang phục rách rưới chắp vá bằng chỉ nổi, cái áo vốn dĩ nhiều hình thù bát quái giờ lại càng chằng chịt quái gở. Một tay gã nắm gậy gỗ buộc vải lụa, tay còn lại ôm khư khư la bàn, trước chỗ ngồi bày một hộp thăm đầy ắp.
Huân Nghiên vừa thấy đã tinh: "Gieo quẻ hả?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, mà lũ trẻ vẫn cười mãi khôn nguôi.
Huân Nghiên vứt sổ sách sau gáy chen vào hóng hớt. Điền Chính Quốc ngó nghía xung quanh, phát hiện không ít người chú ý động tĩnh bên này. Thậm chí Kim Thái Hanh xuất hiện tự lúc nào cũng đang khoanh tay dựa tường liếc sang.
Sáng giờ chưa nghiêm túc nói chuyện một câu, Điền Chính Quốc chết bởi khó chịu, thấy hắn là thấy phiền, xoay đầu không muốn nhìn thêm.
Huân Nghiên một đường kéo y tới trước mặt đạo sĩ, đợi gã bấm tay nhẩm đếm xong, lại xóc hộp thăm, nói: "Thiên thời địa lợi, mấy ngày nay công tử ắt gặp điềm lành."
Huân Nghiên cảm khái: "Tài ghê ha."
Điền Chính Quốc: "...", trò này đệ làm còn được.
Dăm ba cái quẻ lung tung, con nít nó mới thèm tin.
Đạo sĩ như đọc thấu khinh thường trong mắt y, dứt khoát "hừ" một tiếng: "Ta mang mệnh trời, rút quẻ tuyệt đối truyền lời thánh nhân không trật. Ban nãy xem thiên tượng kĩ lưỡng, cũng nhẩm tính bát quái tinh linh, há sai sót?"
Nói đoạn: "Mong được cố nhân, sức khoẻ thịnh vượng, gặp dữ hoá lành, đảm bảo một phân một tấc đều chuẩn. Nếu nửa lời nhũng nhiễu——"
Huân Nghiên mang lòng thương tiếc, giả thì giả, song mấy lời thề độc chớ thốt lung tung, nàng vội khuyên can: "Chờ——"
Đạo sĩ: "Ta sẽ mặc nữ trang nhảy cho các vị một bài!"
Huân Nghiên: "..."
Đám trẻ ha ha: "Được được, rất độc đáo!"
Huân Nghiên dở khóc dở cười, còn chưa kịp ừ hử thêm, lại thấy gã đạo sĩ bỗng nhiên tập trung ngó la bàn tới lui, bấm ngón lên xuống, hộp thăm vừa nâng đã bộp chộp rơi chiếc quẻ.
Điền Chính Quốc nhìn nàng với ánh mắt sâu xa: "Tỷ tin thật à?"
"...Chỉ là hơi vụng về, ta thấy đâu tới nỗi."
Cùng lúc đạo sĩ ngẩng đầu, dùng vẻ mặt tiếc thương tràn ngập nói với nàng: "Sự như xuân mộng liễu vô ngân*."
(*Sự như xuân mộng liễu vô ngân (Tô Đông Pha): mọi việc tựa giấc mơ xuân trôi qua không dấu vết.)
Huân Nghiên: "?"
Đạo sĩ thở dài: "Mệnh cách hạn hẹp, tiếc cho hoa phương héo tàn."
Huân Nghiên: "..."
Mà Điền Chính Quốc cau mày: "Hàm hồ vớ vẩn."
Đạo sĩ nhảy dựng: "Ta xuất cao sư, cách nhìn nhân luân không đến lượt các người chỉ tay năm ngón! Mệnh dài thì nói mệnh dài, mệnh ngắn thì kêu mệnh ngắn, sinh tử có số, nàng ta đoản mệnh trời đất chứng giám!"
Tự nhiên bị quăng vào mặt đại ý sẽ chết sớm, có là hiền nhân cũng không nhịn nổi nheo mi. Huân Nghiên sửng sốt xong thì mắng: "Vận cách kị nói bừa. Ông có ba hoa bốc phét thì cũng phải lựa lời chứ?"
Đạo sĩ tức run người: "Tự mình không có năng lực còn kêu người ta lắm miệng. Ta bói cho cô một quẻ đã là phúc đức, cô còn ở đây lý luận hơn thua với ta!"
Gân trán Huân Nghiên giần giật: "Ta thà đi chùa còn hơn đứng xem ông gieo quẻ!"
Hai người mắt đối mắt, hoa lửa xẹt lốp đốp. Điền Chính Quốc hơi nghiêng mặt, phát hiện người đang kéo góc áo mình là cô nương nông gia.
"Cô nương có chuyện gì?"
"Muội xem các huynh gieo quẻ từ nãy...", nàng nhỏ giọng, "Lúc lên trấn muội từng gặp nhiều kẻ thế này rồi, đều là tay mơ không đáng tin, các huynh đừng vì thế mà tức giận."
Cô nương nói rất đúng.
Mấy mươi con mắt vẫn đang lom lom, tốt nhất nên dập củi hồng chứ không nên nhóm mồi lửa. Điền Chính Quốc hiểu, dẫu sao gã đạo sĩ này không đáng cậy ai cũng biết, nhân cơ hội chưa lớn chuyện nên lui thì hơn.
Nghĩ thế, Điền Chính Quốc nói thêm hai câu với cô nương, kế đó xen ngang đôi vị vẫn hùng hồn toé lửa lôi Huân Nghiên về mất.
Huân Nghiên bực dọc, nhưng trong lòng chung quy đầy sốt ruột, mấy ngày tiếp theo Điền Chính Quốc đều thấy nàng đăm chiêu gác tay lên má, buồn rầu thở dài thườn thượt: "Lỡ như ta phải vận hạn thật thì biết sao?"
Điền Chính Quốc nói: "Mấy lời tiên đoán vớ vẩn ai cũng không tin, sao đến lượt Huân tỷ tỷ lại tin?"
Huân Nghiên: "Chính bởi đệ không phải ta nên mới không gấp đấy!"
Điền Chính Quốc: "..."
Hết cách.
Hôm nay Điền Chính Quốc lại đến gặp Huân Nghiên, lúc trở về đã khuya muộn. Thôn quê dân dã khác với doanh tào nghiêm chỉnh, nửa đêm ngóm không ánh lửa đèn, ngoại trừ tiếng ếch nhái thi thoảng vọng lại, cả khoảng đất đều im lìm lặng ngắt.
Điền Chính Quốc không mang đèn. Từ chỗ Huân Nghiên về phòng phải đi hết đoạn đường dài, y chỉnh trang ngoại bào, vội sải bước vào đêm đen.
Trước cửa gian chợt xuất hiện bóng người không đoán trước. Điền Chính Quốc nhướn mày bước qua, khẽ khàng gọi một tiếng.
"Kim công tử?"
Mắt sậm lạnh lùng quét ngang, đúng thật là Kim Thái Hanh. Hắn gật đầu một cái coi như hồi đáp.
Điền Chính Quốc không hỏi tại sao Kim Thái Hanh giờ này ra ngoài đứng còn không thắp nến, y thoạt tiên chú ý điệu bộ dáo dác khác thường hệt bắt trộm của đối phương. Nhìn chằm chằm hồi lâu, Kim Thái Hanh cũng không định lên tiếng.
Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi tìm ai?"
Kim Thái Hanh nói: "Ban nãy ta thấy có người ngang qua chỗ này."
"Không phải thôn nhân?"
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Lén la lén lút, như sợ bắt gian."
Thời giờ muộn màng, người người nhà nhà đắp chăn say giấc, là kẻ nào đã đêm hôm khuya khoắt còn rón rén chỉ mong thần không biết quỷ không hay? E là điềm chẳng lành.
Kim Thái Hanh chợt hỏi: "Gã đạo sĩ nọ bữa nay còn ở không?"
Điền Chính Quốc lục trí nhớ chốc lát: "Hình như còn. Sao vậy?"
Kim Thái Hanh đảo mắt nghĩ ngợi, tức khắc quăng cho Điền Chính Quốc một cái ót: "Qua nửa canh Tý, hôm nay là ngày trung nguyên*."
(*Canh Tý: từ 11 giờ tối hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau. Ngày Trung Nguyên: ngày 15 tháng 7 Âm lịch hàng năm.)
Điền Chính Quốc vốn không quan tâm, nghe Kim Thái Hanh nhắc y mới sực nhớ từ sáng bọn trẻ con đã ồn ào chuyện gấp đèn giấy. Lễ trung nguyên hằng năm ở đô trấn đèn lồng lớn nhỏ treo khắp phố, buổi tối bách tính nhộn nhịp đốt pháo xua tà. Dưới thôn quê thì khác, ít phồn hoa náo nhiệt, không khí ảm đạm hơn nhiều.
Kim Thái Hanh không biết y đang nghĩ gì, tập trung dẫn đường đằng trước.
Lễ trung nguyên là thời điểm âm khí thịnh nhất, ma quỷ diễu hành, đi đêm chỉ sợ gặp phải vạ.
Hắn không tin chúng ma múa may, nhưng lại tin lòng người có quỷ, sẽ làm thành chuyện thương thiên hại lý.
Trong thôn có ngôi miếu xưa bỏ hoang, cách dãy nhà khoảng một tuần trà* cước bộ, gạch ngói tan tành, rêu phong phủ kín. Hai người đi thẳng không ngưng đến địa điểm nọ. Điền Chính Quốc tinh mắt, từ xa đã thấy trong ngôi miếu kia có đóm lửa thê lương lập lờ. Mà khi khoảng cách ngày càng gần, chợt nghe một loạt tiếng động lạo xạo như giày vải dẫm đất đá, kế đó hiện lên một hình người.
(*một tuần trà: 10-15 phút.)
Còn chưa kịp định hình, bàn tay chợt bị nắm lấy.
Kim Thái Hanh thẳng thừng kéo y nấp vào bụi cỏ cao ngang ngực ngay cạnh đó. Khổ nỗi hắn vận sức ác quá, Điền Chính Quốc loạng choạng hai cái, cuối cùng ngã thẳng vào lồng ngực nam nhân.
Kim Thái Hanh: "..."
Kim Thái Hanh: "Xin lỗi, ta hơi quá tay."
Không để hai người lúng túng thêm, từ khu miếu vọng đến tiếng nói chuyện như ảo như thực.
"Đổi hồn khó nhất ở bước tìm lệnh lang, vừa hay đêm nay là đêm cuối Quỷ Môn Quan mở, cô hồn dã quỷ đều lang thang trên dương thế, ta tin lệnh lang cũng có mặt."
Ấy vậy mà tên đạo sĩ tay trói gà không chặt lại ở kia!
Gã đứng trong miếu, đối diện là người phụ nữ gầy lét đang hỏi với giọng điệu lo lắng: "Nhỡ nó không nhận ra ta, không biết đường về thì sao?"
"Vạn nhất bị mù hai mắt thì có lẽ, nhưng xuống đến âm giới, chỉ cần hồn linh trước khi chết không khiếm khuyết thì tự khắc không sao."
"Nó bị chém đầu!", thiếu phụ nức nở, "Chỉ sợ thần hồn cũng bị chặt làm đôi, ngơ ngơ ngác ngác như khúc gỗ khô. Ta xuống tận đây, nó ở trên kia tìm không thấy thì biết thế nào?"
Gã đạo sĩ trấn an: "Ta bảo cô mang bùa bên người cốt để lệnh lang thấy đường về. Chữ trên giấy phai đi tức là chú có hiệu quả, giờ chỉ cần vẽ trận pháp ắt triệu được lệnh lang."
"Nước đổ không thể hốt, cô chắc chắn muốn làm không?"
Thiếu phụ gạt nước mắt bên má, kiên quyết gật đầu: "Ta sống đến hiện tại chỉ vì thời khắc này, tuyệt không hối hận."
Đạo sĩ hài lòng, gã đặt giá nến, cầm gậy gỗ bắt đầu vẽ một tràng kí tự xoắn ốc nguệch ngoạc lên mặt đất, vừa phóng bút vừa lớn tiếng rao: "Hồn linh ta bị đày dưới mười tám ải địa ngục. Thân thể kiến cắn thối nát, quạ rỉa mục rữa. Ó trọc sà xuống mổ oán hồn ta——"
Người phụ nữ quỳ gối chắp tay lia lịa vái lạy, tình cảnh phút chốc trở nên vô cùng quỷ dị.
Gió lạnh chợt nổi, sau một thoáng chớp mắt, vẻ mặt đạo sĩ dưới trăng bạc ngày càng hung ác, tay áo chợt loé ánh sáng. Tập trung nhìn kĩ, trong ngoại bào thùng thình của gã vậy mà giấu một con dao sắc lẻm!
Giây phút đạo sĩ thủ thế định bổ xuống, trước mắt chớp loáng tựa gương soi. Đợi đến khi gã hoàn hồn, chẳng những dao đã văng ba thước mà thân thể còn bị ghìm chặt dưới chân Kim Thái Hanh.
Chưa đợi gã nổi nóng, thiếu phụ đã đâm tức giận trước.
Nàng đờ đẫn, uất hận nghiến răng bổ về phía Điền Chính Quốc giằng co: "Các cậu làm trò gì thế hả?! Mau thả ra! Mau thả ra!"
Điền Chính Quốc bị xô đẩy đến khó chịu, y ngăn thiếu phụ lại, mất kiên nhẫn trách móc: "Gã vừa tính giết dì đấy!"
"..."
Bỗng chốc oà lên.
Thiếu phụ đấm lên người y, gào khóc thảm thiết.
"Ta thiết sống để làm gì! Ta muốn chết! Đổi cho ta chết!"
"..."
"Trịnh gia lấy mạng con trai ta! Trịnh gia giả nhân giả nghĩa, lừa lọc Hà đế, thoái thác trách nhiệm!"
Giống như bị nọc ong châm vào xương sườn một cái. Điền Chính Quốc bỗng ngây như phỗng.
Mà người đàn bà vẫn kêu khóc khôn nguôi.
"Sao lại phải thế?!", tức tưởi khốn cùng, nàng ngậm đau đến đắng ngắt cuống họng, thất thanh gào lớn.
"Việc gì mà nó phải chết thay Trịnh Huyền Tư cơ chứ!"
———
Tiểu kịch trường:
Trịnh Huyền Tư (cười): Nghe nói ta chết rồi? Đúng là "nghe nói", thật tức cười.
Mẫn Doãn Kỳ: ...
Tác giả: phóng bút có một đoạn thôi mà tự nhiên muốn viết thể loại huyền huyễn luôn ghê. ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top