Chương 65: Mệnh sinh tương khắc.
Kim Thái Hanh: "..."
Trước kia khổ sở đói rét, mẩu xương thừa giành giật từ đám chó dại cũng là một bữa ăn, sau này vào doanh lửa đuốc bập bùng, quân binh lắm kẻ, những thứ nếm qua đều là hương vị phổ thông dễ lấy lòng người nhất. Bất tri bất giác, Kim Thái Hanh quên mất sở vị của bản thân.
Giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái, Kim Thái Hanh bỗng hoảng hốt bối rối. Hắn sợ bộ vuốt be bé kia chạm phải vỏ cáy sần sùi ngứa ngáy khiến cả người hắn mất tự nhiên. Cũng may kình lạc đón sóng thành quen, tuyết dày ba thước không vì một ngày lạnh, quen lạnh nhạt trấn tĩnh, hắn nhất thời che giấu tấc cảm xúc rối ren, nhếch mép đáp: "Điền công tử với ai cũng dụng tâm thế sao?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, có điều khó hiểu.
Kim Thái Hanh lại ngẫm nghĩ thấu đáo.
Hắn thấy, à, chẳng qua do Mặc tướng quân nhờ cậy, Điền Chính Quốc mới góp ít ánh mắt lên người hắn mà thôi. Lòng người chung quy hẹp hòi đáng hận tới mức nếu không phải chuyện của mình thì chắc chắn sẽ mắt điếc tai ngơ.
Kim Thái Hanh gặp nhiều loại nhân vật như thế rồi, sao mà còn không rõ.
Lại nghe Điền Chính Quốc thở dài, gió mùa thu thoáng thổi tơ mềm, chốc lát cọ đầu tim hắn. Y phủ nhận: "Không phải thế."
Ánh mắt Điền Chính Quốc sạch sẽ đong hồ xuân tháng ba, lại tựa sen ngày hạ, phong ngày thu, hoàn toàn khác với Mẫn Doãn Kỳ thường khi mang theo chút băng tuyết. Kim Thái Hanh vô thức bị làm cho bỏng, thấy ánh mắt là nhớ đồng tử trong màn mưa giông, gương mặt dìu dịu dưới làn khói mờ mịt của cháo trứng thịt nạc, lại xuống tấc y phục chỉnh trang kéo đến tận cổ, vừa nãy bản thân ngã vào lòng người ta...
Kim Thái Hanh suy nghĩ lung tung sởn hết da gà, vội lắc đầu nguầy nguậy.
"Kim công tử?"
Như đụng phải gai, hắn sắc lẻm liếc tên đối diện một cái.
Đáng tiếc không đợi Kim Thái Hanh nhìn xong, đã có người xông xáo lấn lướt trước.
"Ái ui!"
Cô nương nông gia, hoàng hoa khuê nữ vô thanh vô tức nhà người vô ý vấp phải gốc cây, vừa xuất hiện đã thành công lăn đến trước mặt cả hai.
Điền Chính Quốc: "..."
Ôi chà.
Kim Thái Hanh: "..."
Ha!
Nàng xuýt xoa eo đau, ngẩng đầu thấy bạch y trắng muốt bèn lúng túng hốt hoảng bật dậy, ngại ngùng hì hì: "Công tử."
Điền Chính Quốc lo lắng: "Cô nương có sao không?"
Cô nương xoắn xuýt: "Không sao, không hề! Thật ngại quá."
Điền Chính Quốc điềm tĩnh nhìn vầng trán đỏ ửng của đối phương, âm thầm rút bớt lời muốn nói: "...Cô tới đây có chuyện gì?"
Vị cô nương nọ ái ngại dè dặt cười khan mấy tiếng, lại bỗng nhiên lúi húi tháo bọc vải bên eo rờ tới mó lui, lát sau mới an tâm thở phào đưa Điền Chính Quốc, khuôn mặt ngập tràn mong đợi: "Ban nãy huynh đi rồi muội mới nhớ ra mình có mang theo bánh đậu xanh. Cho huynh đấy!"
Điền Chính Quốc khẽ ồ, không khỏi cảm thấy lòng dạ cô nương vi diệu, mới ban sớm nàng còn lém lỉnh cười bảo đại nương mình mang đủ một phần ăn vặt thôi cơ: "Chẳng phải cô nương để dành sao?"
Khuê nữ bối rối, hai má ửng hồng dúi cho y: "Không...không đâu, mình muội ăn không hết nên cố ý chia cho huynh đó. Huynh cứ cầm đừng ngại."
Nói đoạn không giấu nổi nụ cười: "Ban nãy ăn chưa no phải không?"
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, ngay lập tức nhíu mày đáp: "Cô nương nghĩ lầm rồi."
"A?", hoàng hoa khuê nữ sửng sốt, nhìn gương mặt mờ mịt không đúng của Điền Chính Quốc xong mới chịu chú ý sang Kim Thái Hanh đang nhàn rỗi vắt vẻo trên cây nghe bọn họ trái phải đối đáp. Nhớ lại bữa cơm, nàng loáng thoáng tự hiểu ra, nụ cười chợt co cứng trông thấy.
"Vậy sao?", Bỗng chốc chuyển thành rầu rĩ, nghe có vẻ tiếc rẻ muộn màng: "Hoá ra là cho huynh ấy à?"
Kim Thái Hanh: "..."
Cho hỏi cô nương có chỗ nào bất mãn với tại hạ?
Bất mãn thì không đến, căn bản do nàng cứ đinh ninh Điền Chính Quốc ăn chưa đủ, mình hí hửng cầm đồ rõ là tặng riêng y, thành thử hơi thất vọng mà thôi.
Song nào có đạo lý đã đưa đến tay người ta còn đòi trả. Cô nương ủ rũ ngẩn ngơ như hương bồ héo, nói chuyện thêm mấy câu thì tự giác thối lui trước.
Kim Thái Hanh không khỏi thầm nghĩ, cô nàng đáo để quá, mấy chữ bản nương thất vọng chỉ hận không thể đóng dấu trên đỉnh đầu thôi.
Điền Chính Quốc hẵng nhíu mày lẩm bẩm: "Không sao chứ?"
Sao là sao, xem thế kia là biết nhắm trúng người rồi, có kém nhạy thì cũng nhận thấy mà?!
Tiến độ buổi chiều so với ban sáng nhanh hơn hẳn Chẳng mấy chốc đã hoàn thành phần việc trong ngày, ánh dương sắp đổ tà.
Thời điểm này thôn dân thường đang tất bật bày biện cơm tối. Có thêm mấy mươi miệng, từ sớm thôn trưởng đã sai người kê thêm bàn ghế ngoài trời hòng chuẩn bị bữa cơm chung ấm cúng.
Không khí đặc biệt, đại nương dẫn đường cứ tủm tỉm cười suốt, chẳng hiểu sao sắp tới nơi bà lại chợt dừng chân, kinh ngạc "hả" một tiếng.
Kim Thái Hanh thoáng xem qua, nhất thời hiểu đôi phần.
Bên gốc cổ thụ sao đột nhiên náo nhiệt vậy?! Toàn những người là người!
Mà Huân Nghiên đứng trên mô đất thấp gần đó đang vẫy tay gọi bọn họ.
Sau khi nghe rõ nguồn cơn, Điền Chính Quốc tạm hiểu những kẻ tụ tập đằng kia là dân chạy nạn.
Huân Nghiên bất đắc dĩ thở dài: "Chiến tranh loạn lạc, bách tính sợ đô thành oai linh tác quái không dám ở, đám người nọ cũng phải vất vả ngược xuôi mấy bận mới đến được đây, chỉ xin náu nhờ một đêm."
Loại chuyện này khiến ai nấy rơi vào trầm mặc.
Cuối tháng ba đầu Hà đế treo cổng kinh thành, Đông Hoa ngoạm Mặc quốc không nhả xương, chẳng những cướp nước còn lấy máu tắm tiên triều. Biết bao quan thần thường dân bị xé xác dưới mũi mác quân giặc, lòng bách tính sinh loạn, lo sợ ở lại đế đô ngày nào là cá nằm trên thớt ngày ấy, vậy mới xảy ra tình trạng di dân cấp bách.
Chỉ e trấn thị phồn vinh, thành đế muôn hồng ngàn tía hiện giờ đã hoá đống đổ nát, đến xác pháo cũng chẳng còn.
Điền Chính Quốc hỏi: "Thôn trưởng tính thế nào?"
"Ây dà, ở lại cũng không phải không được. Nhưng thôn chúng ta nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mỗi năm chỉ thừa ngần ấy phòng, năm nay các cậu đến nữa, hiện tại vỏn vẹn có một gian trống thôi.", lão thôn trưởng hết sức diễn giải.
Đại nương vội xen ngang: "Chẳng phải chỉ tối nay thôi sao, chúng ta chen chúc chút cũng đâu mất gì."
Huân Nghiên đáp lời: "Đại nương có điều chưa biết, mười mấy mạng già trẻ trai gái ngoài kia thì có đến vài người ốm sốt, hoàn toàn không thể rời bộ chỉ sau một tối được. Muốn chen chúc cũng phải cẩn thận xem xét."
Đại nương: "Vậy đường lối lâu dài..."
Huân Nghiên lúc này lại hơi bối rối, thoáng liếc lão thôn trưởng: "Cái này thôn trưởng cũng đã cân nhắc, vụ lúa phải vài hôm nữa mới được hái gặt xay xát, mà thóc gạo trong thôn chẳng còn bao nhiêu. Giả như bọn họ chịu ở ngoài trời, tính sơ cũng thiếu tận hai ngày ăn, nếu bỏ tiền..."
Thôn dân lấy lúa gạo kiếm sống, phần dành dụm mỗi năm ít ỏi, ngặt nỗi năm ngoái còn vướng phải hạn thu lương, dù cách xa hoàng thành trăm dặm cuộc sống cũng bấp bênh thêm mấy phần, nào còn bao nhiêu mà gom góp.
Mấy tiếng thở dài rũ rượi vang lên.
Đại nương thất vọng tột độ, buồn bã lên tiếng: "Bọn họ không mảnh đất cắm dùi, ta lại nỡ lòng nào..."
"Cũng không phải hết cách."
"Hả?"
Lời trên vừa thốt ra, ai nấy nhất tề chú ý.
Điền Chính Quốc nắm cằm nghĩ ngợi hồi lâu, lúc này lên tiếng: "Lúc tới đây, lương thực nuôi binh mới dùng được phân nửa."
Huân Nghiên bừng tỉnh đại sự, bỗng dưng hiểu ý Điền Chính Quốc: "Đệ muốn dùng chỗ quân nhu đó á?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Cắt giảm mấy phần sẽ ứng phó được một ngày, miễn sao quân sĩ đồng ý. Bằng không đệ có chút tiền mọn, sang trấn mua ít lương thực về cũng tạm ổn."
Đối với tình huống hiện tại thì biện pháp này tương đối tốt, chỉ còn vấn đề duy nhất là chỗ ở, Điền Chính Quốc bày tỏ: "Mỗi gian vẫn có thể thêm người, để binh sĩ ghép chung với nhau, tất sẽ dư dả mấy căn nữa."
Huân Nghiên vỗ tay: "Ý kiến không tồi."
Mọi người thông suốt đều hưởng ứng tán thành, chỉ duy Kim Thái Hanh là khoanh tay im lặng. Hắn quan sát bóng lưng y hồi lâu, đáy mắt càng sâu thẳm, thế rồi thầm lặng rời vị trí trước.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc buộc phải chen chúc chung, lúc gặp Kim Thái Hanh ngoài cửa, sắc mặt hắn còn đen hơn cả đít nồi.
Mô đất rộng có mấy nhà tranh liền kề, căn của hai người nằm ngay ngoài. Trong phòng lúc này thắp cây nến nhỏ, Kim Thái Hanh tựa cửa hóng gió, Điền Chính Quốc dựa ghế an tĩnh đọc sách, trong không gian chốc chốc truyền tới tiếng lật giấy sột soạt.
"Kim công tử có gì muốn nói?"
Điền Chính Quốc thấy nếu còn vờ không cảm nhận được ánh mắt Kim Thái Hanh thì giả dối quá.
Vốn định chờ hắn nói, thế nhưng Kim Thái Hanh lẳng lặng nghía vào trong, mím môi mấy cái, thế rồi lại xoay mặt ra ngoài đón đêm lạnh: "Không có gì."
"..."
Bên ngoài tối đen, tịnh không một bóng người, qua hồi lâu, Điền Chính Quốc mới chợt nhớ phòng này chỉ có một chiếc giường duy nhất.
Y đánh dấu trang sách, âm thầm nghía gian trong.
Tuy không đến mức chật chội, nhưng với tình trạng quan hệ của hai người, chắc chắn phải có kẻ nằm đất.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "..."
Này là vấn đề chết người đó! Ai chịu nằm đất đây?
Kim Thái Hanh cho rằng Điền Chính Quốc thân phận đặc biệt, nếu lát nữa y nằm giường, hắn sẽ tự giác ngả lưng dưới đất.
Mà Điền Chính Quốc thấy bản thân không đâu chiếm cái giường thì kiêu căng phách lối quá, chi bằng để Kim Thái Hanh chọn trước, y lấy chỗ ngược lại là được.
Một lần nữa.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc âu sầu: "Kim công tử nếu mệt thì cứ vào nghỉ ngơi."
Kim Thái Hanh chưa vội đáp.
Những tưởng hắn sẽ im ỉm thế, mãi sau chợt nghe trong gió lạnh, Kim Thái Hanh cười nhạt: "Điền công tử hà cớ phải khổ sở."
Điền Chính Quốc: "Hả?"
Kim Thái Hanh quay gót tiến vào phòng, cách Điền Chính Quốc ba bước chân, ánh nến nhạt nhạt hắt lên mặt hắn những vệt sáng tối mờ ảo.
Hắn thờ ơ nhả chữ: "Ta cảm thấy, người, thật dụng tâm quá."
Điền Chính Quốc tròn mắt hạnh, ngay lúc y chưa tường tận, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Lòng tốt này đáng bao nhiêu lượng?"
Rét căm.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Kim công tử ý gì?"
Kim Thái Hanh lập tức đáp: "Điền công tử giúp người không hỏi khả năng. E rằng dụng hết hầu bao mới mua được hai bữa cơm tử tế, chẳng phải nhất nhất vẫn dùng đến quân lương sao? Số lương thực Mặc tướng quân phân bổ có hạn, Điền công tử đem nó ra trao đổi, những kẻ chạy nạn kia liệu cảm kích được mấy phần?"
Hoá ra là chuyện này, Điền Chính Quốc bèn trả lời: "Ta vốn dĩ đâu cần họ vái đầu mang ơn."
Kim Thái Hanh trách cứ đốp ngay: "Điền công tử lòng dạ Bồ tát, nhưng bọn ta lại khó làm chàng Ba liều mạng*, đồ tốt phòng tốt nhường người ta, công tử đứng đầu trận cước không hay, có biết sau lưng bao nhiêu kẻ bất mãn với người chưa?"
(*chàng Ba liều mạng: Biển mệnh Tam Lang: một nhân vật trong Thuỷ Hử.)
Điền Chính Quốc trước giờ không bàn thế nhân, nghe Kim Thái Hanh nói chuyện mà giọng điệu xiên xỏ như kim châm, y tức thì tức giận đáp: "Ta giúp người không thẹn với lòng, sao còn phải quan tâm bàn tán chỉ trỏ?"
Kim Thái Hanh nóng nảy: "Quân sĩ đến đây làm lụng, không phải hỗ trợ cứu đói cứu khổ!"
"Ta có nói cắt toàn bộ quân lương à?", Điền Chính Quốc nhíu mày thật chặt, "Kim công tử lo thừa."
Kim Thái Hanh: "Điền công tử hết mực chuyện bao đồng lại chẳng thừa sao?"
Điền Chính Quốc quắc mắt: "Ta thấy công tử cả ngày vất vả đến hồ đồ rồi, tốt nhất nên nghỉ sớm đi."
Kim Thái Hanh cười lạnh: "Trạng thái ta rất tốt, ít nhất có thể thấy rõ đám người kia không đáng để công tử cố công nhọc lòng."
"Đó là chuyện của ta!", Điền Chính Quốc xù lông, "Bọn họ gây hậu hoạ gì mà đáng phải chịu trận? Chẳng lẽ mượn nơi nương náu cũng thành tội nghiệt sao?"
"Gây hậu hoạ?", Kim Thái Hanh lúc này khoanh tay cười thật khẽ, "Giết người cướp bóc là tội, tin lầm trông sai là lỗi. Hèn nhát trước Hà đế, hai tay dâng xương tuỷ cho kẻ bán mạng mình là nghiệt. Tội nghiệt lầm lỗi do bọn họ cam nguyện quỳ rạp dưới chân cố quốc mục nát, đều chính tai vạ tự thân họ gây ra."
"Mệnh cách có hạn, vận đổi sao dời...", Kim Thái Hanh rũ mắt, "Nếu thần phật bay đầy trời, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Nhưng cũng vì quỷ thần có mắt, đã là ai oán mình sinh, nhất quyết phải tự chuốc lấy."
Nhất thời im lìm.
"Từ trước tới giờ Điền công tử không thấy thế sao?"
Điền Chính Quốc ngây người.
Y nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.
Bởi vì phật đà, bởi vì ma quỷ, đế Phục Hy duỗi tay năm ngón, ngài Diêm La cũng chẳng ngồi im. Những người ngã xuống trước mặt y từ thường dân vô tội đến máu mủ thân thích cốt bởi đâu?
Chẳng lẽ Trịnh gia phù thương cứu tử là lầm, Điền Thanh Yên khôn lòng mẫu mực là sai?
Do đâu?
Điền Chính Quốc nhất thời không dám nghĩ.
Y không dám nghĩ, Kim Thái Hanh lại không kiêng nể. Hắn tựa mầm rễ đội đất ướt trồi lên, thầm nhủ vào tai y, trong vùng đất lớn oanh tạc cho y biết.
Hắn nói: "Số dài, thì sống. Số tận, buộc chết."
"Mệnh cho ngươi một thước, ngươi khó cầu một trượng."
"..."
Điền Chính Quốc buồn bực, lạnh mặt đối diện Kim Thái Hanh chốc lát, kế đó hằm hằm phá cửa xông ra ngoài.
Xem kìa, chọc phải vảy ngược của y rồi.
Kim Thái Hanh không tính theo, hắn đứng lặng hồi lâu, nến cháy tí tách, nửa gương mặt chìm nghỉm trong bóng tối.
Điền Chính Quốc mãi không thấy về, hẳn đang ôm bực chưa tiêu. Kim Thái Hanh lười nhì nhèo, tự giác ra ngoài ôm một đống rơm trải thành tấm nệm thật dày dưới đất, tắt đèn nến, sau đó gác tay sau gáy nhìn trần nhà.
Hắn nói có sai đâu? Điền Chính Quốc tự ái đến cỡ nào cơ chứ?
Rơm khô cọ má hắn, Kim Thái Hanh cựa quậy xoay lưng ra cửa, chôn mặt thật sâu vào rạ mềm. Đêm khuya thanh tĩnh, tuy nhiên mãi sau hắn vẫn chẳng ngủ được.
Định bật dậy, thế nhưng cửa sài bỗng cót két lại đông cứng toàn thân nam nhân, doạ hắn vội vàng khép chặt mắt.
Hàng loạt tiếng động sột soạt vang bên tai, thế rồi lặng không âm tiết. Dự là đã lâu, Kim Thái Hanh mới he hé mắt sậm, trước mặt hắn tối đen vô tận, màn là rủ phơ phất, trên giường tuyệt nhiên không bóng người.
Nửa bả vai vì nằm nghiêng mà tê rần, Kim Thái Hanh ôm cõi lòng khó tin cựa quậy.
Hắn thấy bên tay là một chiếc giường rơm tự trải khác.
Mà Điền Chính Quốc xoay lưng về phía hắn, sớm đã đắp ngoại bào nằm im.
———
Tiểu kịch trường: 《Kim công tử tức giận rồi!》
Ôn Thanh Hiên: Tức cái gì mà tức, ta cáu bẳn chưa xong, còn đến lượt Kim Thái Hanh bực dọc trước mặt ta sao?
Cô nương nông gia (lo lắng): Ầy, chẳng lẽ lần sau muốn gặp Điền công tử phải mang theo hai túi bánh?
Kim Thái Hanh: Vị lầu trên, cô cảm thấy ta thèm khát mấy miếng bánh của cô lắm à?
Điền Chính Quốc (thở dài): Cãi vã cũng cãi rồi, ta lười nói chuyện thêm.
Kim Thái Hanh (của hiện tại): Ta đã làm chuyện tốt gì đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top