Chương 64: Cẩn thận trơn trượt.
Theo đường quan đạo hết tổng cộng năm ngày, khi tới thôn trang đã muộn chiều sớm tối, Điền Chính Quốc cầm thư viết tay của Mặc tướng quân tìm lão thôn trưởng nói chuyện. Dẫu sao toàn người từ doanh đến, kêu là làm công thì thôn trưởng cũng không dám bạc đãi, sắp xếp chỗ ở xong liền bảo họ nghỉ ngơi, sớm mai hẵng cần làm việc.
Vụ mùa tới sớm, song phải hai ba hôm nữa mới có thể hái gặt. Trời mới nổi mai cua, nửa số quân đã theo Huân cô nương phụ nông gia việc vặt. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nửa toán người còn lại tới ruộng, dẫn đường có một đại nương vai rộng eo thô vác theo một thúng đồ lớn.
Đại nương xe là người thôn quê thật thà chất phác, giả lả cười: "Mọi năm chỗ đất này không ai dư thời gian mó qua hết, năm nay mấy cậu tới nhiều mới có cơ hội dụng đấy."
Điền Chính Quốc tương đối dễ trò chuyện, y hỏi: "Để trồng hoa màu ạ?"
"Phải phải, ôi, đó giờ nếu thiếu rau dưa bọn ta đều phải sang trấn bên mua, không những tốn sức đi lại mà còn đắt hơn tận hai đồng.", đại nương than phiền, "Trồng thêm được thì tốt quá."
Đầu hàng lúc này bất chợt dừng chân, có tiếng khuê nữ cất lên: "Dì ơi, giờ ngoặt hướng nào thế ạ?"
Đại nương vội vã giơ tay vẫy: "Đây đây!", đoạn ngay tắp lự chen lên trước dẫn đường, vừa đi vừa phóng khoáng hô to: "Mấy hôm trước mưa lớn, đất bùn trơn lắm, mọi người cẩn thận kẻo ngã!"
Bởi vì làm ruộng, ai nấy đều để giày lại trước khi đi, mấy mươi bàn chân trần giẫm lên đất ẩm ngồn ngộn vừa mát vừa ngứa. Liền vài mẫu ruộng bỏ hoang, cỏ dại um tùm, cành cây khô gãy lổn nhổn chi chít, Kim Thái Hanh không thạo đồng áng, xem xong chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
Đại nương đặt thúng bên gốc đại thụ, trong lúc đó Điền Chính Quốc đã xắn áo lội bùn rẫy cỏ, lão nương thoáng sửng sốt, tấm tắc: "Vị công tử này chịu khó ghê ha."
Khuê nữ đi cùng kéo vại nước đến tình cờ nghe được, vui vẻ đáp: "Trông y mặc trắng thế, con còn tưởng y mười ngón tay không dính nước xuân, tới để giám sát thôi."
Chịu khó thì là gì, Kim Thái Hanh đứng trên bờ khoanh tay bĩu môi đánh giá. Xem cái dáng Điền Chính Quốc thế kia, chăm chỉ cần mẫn hăng hái tháo vát thuần thục đều biến thành của y hết.
Hắn thở ra một hơi, lòng vòng còn chưa chịu tháo giỏ đay trên vai xuống. Mà lúc này có người chợt tiến tới, cô nương mới đến cứ ngần ngừ nhìn hắn như có tâm sự muốn trút lại thôi, Kim Thái Hanh đánh mắt qua: "Có chuyện gì à?"
Cô nương mím môi, dè dặt nói: "Thì, muội thấy huynh ở đây mãi...Huynh không cần xuống ruộng à?"
Kim Thái Hanh: "..."
Thà theo Huân Nghiên chạy việc còn hơn!
Khổ nỗi đã có gan bám theo thì phải có gan chịu trận, Điền Chính Quốc xuống nước thì kẻ khác không thể không lâm trận. Gân xanh trên trán Kim Thái Hanh giần giật, để tránh bị chỉ trỏ nhòm ngó, hắn cắn răng đáp: "Có."
Còn chưa đợi đối diện nói thêm, hắn tháo giỏ qua quýt xắn y phục lội bùn. Nước ngập mắt cá chân, ẩm ướt lại lộm cộm chết người, Kim Thái Hanh đứng thôi mà cũng ởn hết da gà.
Cô nương còn chưa chịu buông tha Kim Thái Hanh, thấy hắn không nhúc nhích liền hỏi: "Huynh có được không vậy?"
Kim Thái Hanh cười lạnh: "Tốt, tốt lắm, cô nương khỏi lo."
Đoạn sải chân tính bước, chỉ là Kim Thái Hanh đánh giá mình quá cao, lại thiếu hiểu chuyện đồng áng, một bước này còn chưa xong đã đạp phải vỏ ốc, hắn không kịp đề phòng giật bắn cả người, xém xíu thì ngã.
"Phì!"
"..."
Cô nương cuống quít: "A, xin lỗi xin lỗi, muội không có ý xấu đâu."
Mặt mày Kim Thái Hanh xám ngoét, nhác trông Điền Chính Quốc cặm cụi phía kia liền đi luôn, mặc kệ vị hoàng hoa khuê nữ vẫn mải í ới.
"Này, đất trơn lắm, huynh không quen thì đừng vội kẻ——"
Còn chưa kêu hết, Kim công tử oai phong lẫm liệt người người kinh sợ đã trượt chân ngã dúi.
"Ối! Cẩn thận!"
Nhác thấy mặt sắp chôn vào đất bùn tới nơi, Kim Thái Hanh theo bản năng nhắm tịt mắt, bàn tay vô thức kéo đai lưng người đang cần mẫn đằng trước.
Giọng khuê nữ hẵng chưa nguôi hoảng hốt.
Mà cảm nhận cuối cùng trước khi ngã chính là hắn tóm được vạt áo của người ta, lảo đảo vài bước, sau đó rơi trọn vào lồng ngực kẻ nọ. Bàn tay vững vàng vòng đến, mùi hoa trà thơm ngát đột nhiên xộc thẳng vào cánh mũi.
Lúc mở bừng mắt, đập vào mặt Kim Thái Hanh là y phục trắng thuần kéo cao cấm dục, kèm theo gương mặt phóng đại của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh: "..."
Điền công tử trải nghiệm cảm giác bị kéo nghiêng ngả đã hoảng hồn, xoay qua thấy Kim công tử bổ nhào về mình còn khiếp sợ hơn. Y đỡ cũng không nổi, chỉ đành ôm, có điều lúng túng: "Kim công tử không sao chứ?"
Nam nhân trước giờ lạnh lùng kiệm lời Kim Thái Hanh như giẫm phải đuôi, trong ba giây vội vội vàng vàng lôi hết sức lực đứng dậy tự mình trấn định, thứ còn là ánh mắt chớp động linh hoạt của Điền Chính Quốc.
Thật quá mất mặt!
Kim Thái Hanh cứng họng nửa ngày, mới có thể làm như bình tĩnh đáp: "Không việc gì."
"À...", Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Đất bùn trơn trượt, Kim công tử có xuống thì cẩn thận kẻo ngã."
Cảm thấy mặt mũi rơi sạch, Kim Thái Hanh bảo toàn im lặng hòng nhặt nhạnh uy nghiêm, lại chẳng biết gương mặt lúc trắng lúc đen đang hoàn toàn bán đứng mình. Điền Chính Quốc trông thấy, tức thì bị chọc cho buồn cười.
"Điền công tử nhìn gì?"
Điền Chính Quốc muốn cười mà chẳng được: "Không có gì."
Đồ ban nãy cất công nhặt nhạnh đều rơi hết, Điền Chính Quốc nói xong bèn tất bật gom góp lại. Xuống đã xuống, đến nơi chỉ sợ học không nổi, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh, làm quen chốc lát mới phát giác đứng trong bùn hình như không khó như hắn tưởng.
Ánh dương khuất trời, Kim Thái Hanh nhíu mày quan sát Điền Chính Quốc. Ở trên bờ vốn do hắn cảm thán qua quýt, nhìn gần rồi mới thấy ảo diệu, Kim Thái Hanh chắc chắn hoặc là mình uống nhầm bùa mê thuốc lú, hoặc là Điền Chính Quốc làm phép thần thông, bằng không trong tay người khác, cành củi là cành củi, thậm chí cứng rắn như hàn thiết chưa tôi, mà trong tay Điền Chính Quốc, hết cành này cành kia sao lại như nữ nhân không xương ẻo lả rủ mình, hoàn toàn không mang tí uy hiếp nào luôn.
Kim Thái Hanh bắt chước không nổi, càng làm càng thấy mình như Đông Thi hiệu Tần*, dứt khoát từ bỏ, tự thân mò mẫm. Cần mẫn đến giữa trưa cũng dần quen tay, đại nương vừa hay gọi bọn họ ăn cơm.
(*Đông Thi hiệu Tần: nguyên chỉ người phụ nữ xấu xí bắt chước người đẹp trang điểm. Ví với việc không biết cái đẹp của người ta ở chỗ nào, chỉ bắt chước bừa, hiệu quả lại ngược lại. Hiện phiếm chỉ kẻ bắt chước một cách ngu xuẩn đáng chê cười.)
Điền Chính Quốc rửa tay chân muộn nhất, Kim Thái Hanh rề rà đợi y xong thì đến mình. Gió nội thổi mát rượi, cây ngô đồng khô queo đong đưa nhành lá héo, cách đó khoảng mấy thước có hai người đang đứng. Kim Thái Hanh vốn tính lơ, nhưng chủ yếu vì họ chuyện trò to quá, muốn bịt tai đã chẳng kịp.
"Lần đầu biết danh, trong đầu ta cả ngày chỉ tò mò tại sao cùng máu mủ ruột thịt, Mẫn công tử và Mẫn tiểu công tử lại khác họ."
Bắt chuyện liến thoắng phủi tay, phàm là rủ rỉ chuyện nhà người khác ai cũng đều có chút chột dạ: "Be bé cái mồm, ta kể cho ngươi, ngươi đã bao giờ nghe Mẫn Tử Vệ chưa?"
Kim Thái Hanh khẽ nhướn mày, phía đối diện tựa hồ cảm thán một tiếng: "Cái vị được đồn là lang quân trung tình, bất phụ thê thiếp sao?"
"Lang quân trung tình con khỉ!", kẻ kia bác bỏ ngay lập tức, "Gã phụ thê ngược thiếp, trên dưới Mẫn gia ai mà không biết Mẫn Tử Vệ tư kỷ nhỏ nhen, bạc đãi người kề tóc bên gối, tiếng xấu đồn khắp kinh thành đó thôi."
"Trấn ta cách đế đô hàng dặm, đúng là chưa nghe thật, chẳng lẽ vậy nên Mẫn tiểu công tử mới theo họ Điền nhà mẫu thân y?"
"Đúng đúng, nghe bảo trong hai thê thiếp, Mẫn Tử Vệ phiền chán nhất là Điền nương tử, chỉ vì mang thai ngoài ý muốn mới bất đắc dĩ rước nàng qua thềm. Mẫn tiểu công tử sinh ra đã nếm không ít đắng, ngươi xem y thạo đồng áng thế kia, hẳn là trước giờ sống quá khổ cực rồi."
Kim Thái Hanh nghe phân nửa, thấy giọng điệu trào phúng mà chán ghét, đúng là đất hẹp ba thước, đi đâu cũng có thể gặp hạng người mồm toàn nước bùn. Đã vô duyên đào góc tường nhà người còn không biết nặng nhẹ tốt xấu.
"Nói vậy thì Mẫn tiểu công tử chẳng khác nào cục xương thừa.", tên nọ cười khúc khích, "Đó giờ ta còn nghĩ Mẫn gia coi trọng bên đằng ngoại nhà Mẫn tiểu công tử, phu quân hết mực cưng chiều nương tử xuất giá nên cho y theo họ mẫu thân, lúc nào thấy y cũng khép nép vài phần, hiện mới biết lo thừa."
"Chẳng rõ y ưu tú điểm nào, phàm là mấy vị có tiếng trong doanh đều coi trọng y. Ta thấy á, tám chín phần mười dựa vào uy danh thiên chi kiêu tử Mẫn Doãn Kỳ——"
Đối đáp hẵng hăng say hóng hớt, đến đây chẳng hiểu sao đồng liêu cùng mình buôn chuyện ngất trời bỗng dưng im bặt. Nghía theo tầm mắt hắn, Kim Thái Hanh tự lúc nào đã đang nhìn chằm chằm họ, đồng tử đen đục loé đao thiết, doạ bọn họ chạy toé khói lửa.
Phiền muộn lui xa, Kim Thái Hanh thở hắt, mà Điền Chính Quốc vừa hay rửa tay xong, hắn qua loa dội nước mấy cái, theo sát y ngồi vào mâm. Tự nhiên từ lúc xuất hiện có bốn con mắt chột dạ cứ lom lom dính trên người, Điền Chính Quốc chẳng hiểu mô tê gì, mà Kim Thái Hanh vừa nghía qua, hai kẻ nọ đã cúi gằm mặt và cơm.
Đại nương đơm liền hai bát đầy ụ cho bọn họ, kế đó nhiệt tình dọn nốt mấy món ra.
Chủ yếu vì đường xa, đồ đại nương mang theo khá đơn giản song đều đủ chất dinh dưỡng, hầu như thiên cay nóng. Điền Chính Quốc không quá kén ăn, thử gắp một đũa nấm xào, gia vị nêm nếm rất vừa miệng.
Đại nương nhiệt thành, vừa ăn vừa hồ hởi trò chuyện.
"Nông gia chúng ta thiếu thốn nhiều điều, có gì mọi người bỏ qua nhé."
"Đại nương khéo lo, thế này tốt lắm rồi."
Bữa này ai nấy phấn khởi náo nhiệt, tán phét ngất trời, Kim Thái Hanh cố gắng ngồi đủ từ đầu, có lẽ ồn ã hăng say quá không quen, hoặc do trong lòng khó chịu từ trước, mới được chốc lát hắn đã buông đũa đứng dậy. Cô nương nông gia nhìn theo mà sửng sốt: "Huynh ấy ăn ít thế có sao không?"
Đại nương chợt lúng túng: "Cơm không hợp khẩu vị à?"
Quân sĩ vội vã cười giải vây: "Chắc không phải đâu, có lẽ là no bụng rồi."
Duy Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bát cơm Kim Thái Hanh để lại, chớp mắt không tiếp lời.
Cơm nước xong xuôi ai nấy tìm chỗ nghỉ ngơi, Kim Thái Hanh ngậm cọng cỏ đuôi chó ngả người bên gốc đại thụ. Bụng réo liên hồi nhưng hắn chẳng có hứng ăn, càng nghĩ càng thấy phiền, vừa toan xoay người, trước mắt chợt xuất hiện một cái bánh bao trắng muốt.
Kim Thái Hanh tưởng rằng bản thân đói quá sinh hoang tưởng.
Còn chưa đợi hắn củng cố thêm suy nghĩ, Điền Chính Quốc xuất hiện thình lình gọi: "Kim công tử."
Dự là muốn tránh ai thì liền gặp kẻ đó, Kim Thái Hanh tức khắc bật dậy, lời hỏi y làm gì chưa kịp thốt bên môi đã trôi tuột xuống cổ họng như mắc xương cá. Bởi hắn thấy Điền Chính Quốc mang theo đồ ăn.
Không phải những thứ cay nóng, trong tay y bất kể cái gì cũng mang sắc nhạt thuận mắt, có bánh bao, trứng luộc và một bát canh đậu hũ rau cải.
Điền Chính Quốc không hề phát giác ánh mắt Kim Thái Hanh kì quái, bảo: "Ta hỏi đại nương rồi, bánh bao thịt nhưng không có ớt, bên trong thêm hai trái trứng cút."
Đoạn y nhấc mắt mỉm cười: "Kim công tử không ăn được cay phải không?"
———
Đánh giá: Kim công tử nhìn bề ngoài vậy thôi chứ nội tâm phong phú không kém ai.
Kim Thái Hanh: Sao ta cứ có cảm giác hôm nay bản thân cầm nhầm kịch bản nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top