Chương 58: Đến từ phương xa.
Vãn Hoán ngây ngẩn.
Giữa màn mưa thác đổ, bọt nước nở tàn tung toé, mắt đối mắt, im lặng đối im lặng.
Thanh niên sắc lẻm như một lưỡi kiếm mới tôi trong lò luyện, toả cảm giác phản nghịch hung hãn qua thoáng chốc, giống cực kì căm hận, mà cũng không hẳn là thế. Điện giật cột sống mấy mươi binh sĩ đằng sau Vãn Hoán, chỉ thấy người trước mắt đang mang thâm cừu đại hận nào đó với bản thân.
Ra tay quyết tuyệt chẳng phảng phất do dự, tựa hồ hắn sẵn sàng một thân liều mạng với đám binh.
Giữa đất thôn u tịch, xuất hiện kẻ như vậy...
Gã đàn ông họ Tiêu nghe thấy binh sĩ kể đến lời này, tức khắc giãy dụa: "Hắn ta! Chính hắn giết quân sĩ, phải diệt hắn đi!"
Kim Nam Tuấn nhức đầu tận lực đạp gã một cái, tiếng xương răng rắc ởn da gà, sợ rằng xương sụn cũng nát bấy. Với Kim Nam Tuấn mà nói, vu oan giá hoạ trong doanh đã khó tha thứ, huống chi làm trái lệnh tướng, bỏ mặc đồng liêu, đe doạ dân lành. Hắn không dung!
Kim Nam Tuấn hỏi: "Sau đó thì sao? Tên kia là ai?"
Binh sĩ nói: "Đồng liêu của Tiêu huynh tính giết hắn trả thù cho huynh đệ, bọn ta đã cố can ngăn..."
"Nhưng mà chết gần hết rồi."
"Gần hết?", Kim Nam Tuấn khó tin, "Mình hắn giết gần mươi người đủ ngựa và vũ khí?"
"Ta định bàn với mấy người chuyện này đây.", Vãn Hoán thở dài lên tiếng, y day day thái dương, "Ta thấy hắn không phải kẻ bình thường đâu."
Huyền Thiên Quân nhếch môi: "Thế nào là không bình thường?"
Thần sắc Vãn Hoán mang theo ngoài ý muốn cùng nghi ngờ, y nói: "Mấy năm tiên đế trị vì rèn binh chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, Tây Nam nhanh chóng thất thủ cũng vì thế. Theo đó phần lớn bách tính phía Nam nước Mặc yếu ớt vô cùng, xem chừng khó ai được mài giũa hẳn hoi. Thế nhưng cách hắn đối phó rất bài bản nếu không muốn nói là nhuần nhuyễn...giống như đương nhiên vậy."
Mặc tướng quân nắm cằm ngẫm nghĩ, rõ rành rành đây là vấn đề khó nói. Nếu tự nhiên giỏi, chẳng quá nếu kêu thiên quân rớt xuống mặt đất, bằng không học ở đâu, vậy thì ai dạy? Mấy cái thế võ mèo cào từ chỗ Hà đế mà nên thân thì đúng là nhân tài hiếm gặp đổi đen thay trắng bẻ sai thành đúng.
"Hắn hiện giờ vẫn ở thôn làng đó?"
Vãn Hoán lắc lắc đầu, còn chưa nhìn đến họ Tiêu đã nghe chất giọng oang oang của gã: "Sao có thể ở nơi đó! Phải giải hắn về đây lột da róc xương mới đúng!"
Kim Nam Tuấn đá vào mặt gã một cái đau điếng. Họ Tiêu ôm mặt rên rỉ, Vãn Hoán lại bình bình nhả ra hai chữ không đầu không đuôi: "Ở đây."
"..."
Đất trời một màu, mưa giông tang tóc.
Trước đầu doanh mùng lều lớn nhỏ có hình bóng thanh niên quỳ gối trong màn mưa. Thân mình bị trói chặt, gương mặt rũ rượi rủ xuống như một con thú đang chờ chủ. Rõ ràng khó mà cử động, thậm chí hắn cũng không tính phản kháng, nhưng xung quanh vẫn có mấy mươi người mắt lớn trừng mắt nhỏ giám sát. Nước lạnh xối xả qua áo vải làm tấc da thịt lạnh băng, qua một hồi không rõ là bao lâu, từ phía xa có tiếng chân lộn xộn bước đến.
Huyền Thiên Quân hếch mặt: "Là hắn?"
Vãn Hoán khẳng định: "Là hắn."
Đồng tử Vãn Hoán vẫn giữ vẻ phức tạp như ban nãy. Y chưa chắc việc mang thanh niên trở về liệu có an toàn, ít nhất thì ngay tại thời điểm bao vây hắn, đối mặt với thanh niên rũ rượi lại vẫn mang vẻ ngang tàng, Vãn Hoán biết tốt nhất là đừng để hắn lông nhông bên ngoài.
Kỳ lạ là thanh niên không phản kháng, chấp nhận việc bị mang đi.
Vãn Hoán không rõ hắn muốn ủ mưu gì, nhưng kẻ thân cô thế cô hẳn không thể gậy ông đập lưng ông tự xoè nanh hại mình được. Huống chi trên đường suy nghĩ kĩ, có nhiều điều Vãn Hoán cần bàn bạc với đám quân tào, y thấy, kẻ này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trận chiến.
Kim Nam Tuấn nghe đến đây hỏi: "Ngươi lấy gì dám chắc?"
"Loại trừ việc từng thấy hắn đánh nhau, thì không gì cả."
"Nực cười thật.", âm giọng mảnh mai vang lên, là từ toán người tính hàng nổi trội trong doanh, "Vãn huynh đảm bảo được mạng sống của từng này người?"
Có tiếng xì xào. Không chỉ một tốp, mà hầu hết ai cũng đều trưng mặt lo ngại nhưng chẳng có lập trường để bày tỏ. Câu này của Cố Phong vừa hay dò được khúc mắc trong lòng họ, Vãn Hoán biết điều đó. Song sự thật là sự thật, y không phải Phục Hy vá trời, không thể tự cho mình cái danh hão quân thần đầu đội trời chân đạp đất giữa sự vụ quan trọng.
"Đương nhiên không thể."
Người nọ bình thản, xem chừng cũng hiểu tính cách Vãn Hoán, kế đó đáp thẳng: "Bình thường huynh không gánh hết mạng trên chiến trận là đương nhiên, nhưng hiện tại cuộc chiến chưa tới, nếu xảy ra bất trắc vì con thú hoang huynh còn chẳng đảm bảo được, Vãn huynh xem có bao nhiêu người tự nguyện?"
Vãn Hoán nói: "Để Cố đệ chê cười, song ta nghĩ người như đệ phải biết cây non cần uốn nắn chứ?"
"Hắn không phải cây non, mười bảy mười tám, thiếu niên cừu mã qua lâu rồi."
"Cố Phong, ngươi bớt vài lời đi.", vị nữ tử canh chừng đám nhóc tập luyện ở bãi sân lên tiếng. Nàng ôm trán ảo não nhắc nhở, sắc mặt nghiêm trọng.
"Huân tỷ sao lại không cho ta nói? Hiện tại kẻ này không rõ lai lịch, hắn kề dao cổ tỷ thì được, nhưng ta dám cá nhiều người không nghĩ như tỷ đâu."
Đúng là không ít kẻ cảm thấy lo ngại việc giữ thanh niên trong doanh, cho hắn tự do đi lại đã bất khả thi chứ đừng nói sinh hoạt chung chăn chung gối.
Huân cô nương nói: "Đệ lắm mồm thế, sợ là người đầu tiên bị kề dao là đệ đấy."
Cố Phong híp mắt: "Tỷ nói chuyện thật hài hước."
Huyền Thiên Quân xen vào: "Giữ không được, lùa không xong, vậy các ngươi tính thế nào? Cũng chỉ là một thanh niên thôi, làm loạn thì đánh chết là được."
Vãn Hoán phì cười, nhỏ giọng nói riêng mình: "Ngươi bạo lực quá đấy."
Sau lần này, hàng trăm con mắt đều im lìm hướng về Mặc tướng quân đợi phán quyết. Mà Mặc tướng quân lúc này lại đau đầu không chịu nổi.
Bất chợt, ông phát hiện thanh niên nãy giờ chưa nói câu gì.
Mặc tướng quân khom người, mắt đối mắt với thanh niên, khuôn mặt trung niên âm thầm đánh giá: "Cậu tên gì?"
"...", không có tiếng đáp.
Thế nhưng thanh niên ngước lên, mắt quắc beo hùm, dày đặc kiếm sắc.
"..."
Cố Phong cười khẩy: "Câm rồi hả? Hay do Vãn huynh giở trò?"
Vãn Hoán liền giơ tay phủ nhận: "Ta vô tội."
Mặc tướng quân thở dài nan giải: "Ầy, như thế này, thật không biết phải làm sao."
Đương lúc, có bóng dáng lách mình qua đám Huân cô nương và Cố Phong. Kẻ này thoạt nhìn già hơn Mặc tướng quân mười mấy tuổi, mắt nheo hằn vết chân chim, gương mặt đoan chính lại thêm nét nhân từ: "Mặc tướng quân."
Mặc tướng quân lập tức tươi cười: "Ồ, Thôi huynh, mãi mới thấy huynh lên tiếng, có cách xử trí ư?"
Thôi Ngạ Siêu liếc nhanh thanh niên nhơ nhớp như chó nhà có tang, không hiểu sao động lòng khốn khó: "Ngài xem, thằng nhóc này hình như không có ý đối chọi với chúng ta. Nếu mọi người lo quá, chi bằng giam lỏng hắn tại nhà sắt? Cái khung đó mới xây chưa lâu, giờ tạm thử nghiệm cũng đâu có tổn thất."
"Ha ha ha, ý hay ý hay, tâm linh tương thông, ta cũng đang nghĩ tới việc tương tự. Vậy tốt rồi, đem hắn tới nhà giam, phái người giám sát là ổn. Ừm, thế...", Mặc tướng quân kiếm tìm, chợt chỉ tay, lia lịa gật gù, "Đây đây, Mẫn tiểu công tử, nhờ cậu trông chừng hắn với Thôi huynh một thời gian."
Lại hỏi: "Có phiền cậu không? Gần đây cậu tham gia với nhóm Mẫn công tử thì phải."
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không phiền thưa tướng quân."
Mặc tướng quân hài lòng: "Chuyện này đến thế là xong, giờ mau đưa hắn đi."
Toán người vâng dạ, sau đó liền kéo thanh niên dậy.
Bóng người khuất, quân binh lục tục rút, chỉ còn bọt nước trắng xoá gẩy lên thinh không. Điền Chính Quốc phiền não thở dài, chưa đợi Trương Duệ phía bên cạnh hỏi câu đầu tiên đã tự ngoặt hướng sang chỗ Mẫn Doãn Kỳ. Lại còn đúng lúc, Mẫn Doãn Kỳ đang chờ đợi y.
"Ca."
"Ừm, tới đây."
Trương Duệ chớp chớp mắt, Điền Chính Quốc tự nhiên theo Mẫn Doãn Kỳ vừa đi vừa nói chuyện. Trương Duệ tự giác không bám theo, trông phía xa xăm nhà lao tách biệt chẳng rõ hình thù.
"Huân cô nương."
Quay đầu, thấy Kim Nam Tuấn gọi.
Sắc mặt Huân cô nương bối rối hồi hộp: "Có chuyện sao?"
Kim Nam Tuấn nói: "Không quan trọng lắm."
"Mấy hôm nay thằng nhóc Mặc Tiêu Vĩ ở chỗ cô có làm loạn không?"
Huân cô nương à ờ, đột ngột nhớ ra sự kiện Mặc tướng quân nhờ Kim Nam Tuấn chỉ bảo nhóc tì nhà mình, cuối cùng vì hắn bận mà Mặc Tiêu Vĩ tạm bị đẩy cho nàng, bèn nhanh nhảu đáp: "Nó rất ngoan ngoãn, không vấn đề."
"Phiền Huân cô nương rồi."
"Kim công tử đừng khách sáo, ta vốn mang trọng trách rèn binh, thêm một người chẳng qua để ý nhiều một khắc. Huống chi Mặc tiểu công tử ham mê võ nghệ, tập luyện chăm chỉ, là do cậu ấy có tâm."
Kim Nam Tuấn chắp tay: "Lời tâng bốc này đến tai, xem chừng nó mất ăn mất ngủ."
Nàng xua xua tay toan đáp lời, đúng lúc này Kim Nam Tuấn moi ra từ vạt áo một cái khăn lụa mềm, trên mặt thêu chữ xanh biếc như đồng ruộng. Hắn chẳng ngần ngừ: "Khăn tay hôm bữa cô nương đưa ta mượn, ta đã giặt sạch sẽ, trả lại cho cô."
Nếu nói mấy câu giao tiếp trước đó còn bình thường, thì không hiểu sao đến đây thần sắc Huân cô nương thoáng chút vẻ ngỡ ngàng, lại còn hơi ửng hồng, nàng rầu rĩ: "Ta nói không cần trả..."
"Hôm trước cô dúi cho ta, chuyện bất đắc dĩ, ta coi đó là lòng tốt. Nhưng Huân cô nương còn chưa xuất giá, mai sau có lấy thư hương võ tướng cũng không tránh khỏi tam tòng tứ đức nặng nề, ta thấy vẫn nên hoàn lại thì hơn."
Huân cô nương sầu não, chưa nói được nửa câu Kim Nam Tuấn đã bày tỏ vạn lời thuyết phục. Nàng ngước mặt, chăm chú nhìn Kim Nam Tuấn thêm hai cái: "Được rồi, là ta suy xét chưa chu toàn, để Kim công tử nhắc nhở."
Kim Nam Tuấn gật đầu: "Về Mặc Tiêu Vĩ, có lẽ vài ba hôm nữa ta sẽ đích thân chỉ nó, mấy hôm này vẫn nhờ cô rồi."
Đoạn hai người hai ngả chia đôi.
Phía bên kia.
Dưới tán dù song hành, Mẫn Doãn Kỳ hỏi Điền Chính Quốc: "Mấy hôm nữa mưa ngớt ta sẽ đi khảo sát địa hình, đệ muốn thứ gì không?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Không phải huynh làm nhiệm vụ sao, tự nhiên hỏi đệ?"
"Hành trình có đi qua làng thôn, đệ xem bản thân cần gì, ta tiện đường mua."
Điền Chính Quốc phủi phui: "Huynh cứ làm việc không cần quan tâm, đệ không thiếu."
Mẫn Doãn Kỳ ừm hửm dò xét: "Phải rồi, về thằng nhóc kia...", Mẫn Doãn Kỳ ngẫm nghĩ, sau cùng có vẻ cảm thấy tên oắt nọ không cách mình bao nhiêu tuổi, lại đổi xưng hô, "Đệ quản được cậu ta?"
"Cái này phải thử mới biết.", Điền Chính Quốc phì cười.
Đương nhiên nhân lúc rảnh rỗi làm chút chuyện con là bình thường, có điều Mẫn Doãn Kỳ đến tột cùng vẫn mang bất an với Điền Chính Quốc. Dù thời gian có qua lâu hơn, nước chảy đá mòn, vết thương cũ vẫn như roi tiên quất xuống khó chữa khó lành, sẽ luôn ri rỉ máu tươi. Bảo Điền Chính Quốc thoải mái, y nào thoải mái nổi.
Chỉ là tính tình Điền Chính Quốc trước giờ đều vậy, Mẫn Doãn Kỳ nhất thời không muốn phân rõ trí nghĩ của y.
Xì xào lớn nhỏ, binh giáp gập ghềnh. Sau trận sấm chớp đùng đoàng, khí tiết âm u, Mẫn Doãn Kỳ đưa tay xoa đầu Điền Chính Quốc.
Chỉ đơn thuần là ca ca xoa đầu tiểu đệ, không mục đích nào khác.
"Chăm sóc bản thân cho tốt."
Đoạn nhét vào lòng Điền Chính Quốc một túi vải trước khi rời.
Điền Chính Quốc mở ra, thấy một nắm kẹo sữa bọc giấy gạo xanh xanh đỏ đỏ thích mắt.
Hương đường mùi sữa ngầy ngậy thoảng qua, phút chốc át cả vị đất mưa ngai ngái.
Điền Chính Quốc lặng lẽ nhón một viên, sau đó ôm bầu tâm trạng cùng nắm kẹo thường dỗ con nít lủi về lều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top