Chương 57: Mưa bụi mịt mù.

Vấn đề này khiến cho nhiều ngày sau đó, ai cũng có suy tính riêng.

Đại thử* mưa giông nặng hạt, việc rèn binh tạm hoãn, Điền Chính Quốc vì thế hay gặp Trương Duệ hơn. Tỉ như hôm nay y bê từng thứ đồ lớn nhỏ đem đến trại chính, tình cờ bắt gặp Trương Duệ giữa đoạn đường.

(*Đại thử: Đại tức là lớn, là mức độ cao. Thử là oi bức, tiết đại thử kế tiếp tiết tiểu thử là tiết trời nóng nhất trong năm. Đây cũng là tiết khí cuối cùng trong mùa hè.)

Cậu cầm ô che cho hai người, thiếu niên mới bắt đầu trổ mã chung quy không cao bằng Điền Chính Quốc, Trương Duệ che đến nơi, cả người đã ướt dầm dề, được Mẫn Doãn Kỳ ném cho tấm khăn lau.

Nói đi nói lại, Trương Duệ vừa hay thuộc trường có tố chất, lại chăm chỉ, Mẫn Doãn Kỳ không cần lo Điền Chính Quốc quen bạn xấu. Mặc dù y cảm thấy việc gặp mặt như cơm bữa có phần quái quái, từ khi biết Trương Duệ, cậu cứ như cái đuôi theo sau Điền Chính Quốc. Song trắng ra thì đây là biểu hiện tốt, mặc dù Mẫn Doãn Kỳ không biết Điền Chính Quốc liệu có vừa lòng?

Mẫn Doãn Kỳ mở hộp chứa cờ được mang đến, trong đó bổ sung không ít quân hiệu, y xem xét liền đặt chúng lên sa bàn, nửa vị trí cắt quanh phía Nam nước Mặc tạm thời đầy đủ. Đợi đến khi Kim Nam Tuấn vào, nhân lực quan trọng hầu hết đã tề tựu.

Mặc tướng quân hắng giọng, tạm nói tình hình gần kề nhất: "Mưa lũ dâng cao, phần sông Nam Giai nằm về phía Tây đánh vỡ đê điều, nếu còn không ngăn thì ba bốn ngày nữa sẽ lan sang phía chúng ta."

Nam Giai là sông lớn bảo bọc nước Mặc, chảy từ giữa trung tâm xuôi về sát hai phía biên thuỳ, nom như đuôi của một nhân ngư. Có thể coi đây là đường thuỷ chính của Mặc quốc. Từ mùa thu năm ngoái việc trông chừng trở nên qua loa bèo bọt, lại gặp phải bão lớn cuối hạ nên đất cát trôi mất, thứ còn là lòng sông mạnh mẽ càn quẫy, chỉ cần bão bùng nổi lên, không những dòng siết cuốn lũ từ Tây vòng sang Đông mà hoàn toàn có thể vỡ đê hàng loạt, biến khó càng thêm khó.

Đông Hoa có lẽ sẽ phái người tới đốc thúc, nhưng hẳn không nhiều. Vả lại mưa lớn gió ngập, việc di rời khó khăn, xem chừng khi đám người nọ đến cả vùng phía Nam đã tan tành. Đối với việc doanh tào nằm ở vị trí này, không chặn có thể vừa bị cuốn trôi vừa bị Đông Hoa đúng lúc phát hiện theo dấu vá đê thì quả thực là tin xấu.

Mặc tướng quân thở dài, sấm chớp đùng đoàng muốn rách mùng bạt, việc cử nhân lực ra ngoài cũng khó khăn, càng chưa nói can ngăn lở đê thì khác nào thuyền chèo ngược thác.

Kim Nam Tuấn chỉ vào một địa điểm, nói: "Chỗ này ta từng đi qua, có hồ sâu bình thường không đầy quá nửa, nên cân nhắc đào đường liên thông. Còn nữa, điểm này có nhánh sông nhỏ, nước chảy ngược về đô thành theo hình vảy cá, nếu có thể mở rộng để tăng vận tốc dòng thì hạn chế được."

"Ngươi tính thời gian tới đó là bao lâu?", Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Bình thường đi ngựa thì bốn năm ngày.", Kim Nam Tuấn nghía ra cửa, "Có điều hiện giờ hẳn sáu bảy hôm."

"Quá trễ.", Mặc tướng quân phiền não, "Chúng ta không có nhiều thì giờ thế đâu."

Sau phân đoạn Kim Nam Tuấn đề xuất lại tiếp tục là đồng ruộng canh tác của nông dân, khó mà cựa quậy nổi. Chỉ cần khu vực này vỡ tan, mục tiêu tiếp theo của lũ chính là doanh tào. Ai nấy nhất thời rơi vào vòng luẩn quẩn, sa bàn không dịch chuyển một quân, im lìm đợi chỉ lệnh.

Trương Duệ khe khẽ hỏi: "Quân do thám chưa có tin tức sao? Lẽ ra hôm qua phải về rồi."

"Do thời tiết nên chậm trễ là đương nhiên, có điều hơn một ngày...Sợ là có ít chuyện phát sinh."

Đương lúc mọi người trong phòng ôm mối suy nghĩ não nề, có tiếng đạp nước bì bõm vang lên. Binh sĩ hớt hải chạy vào, còn chưa bình ổn nhịp thở rối loạn đã vội báo cáo: "Tướng quân, Vãn công tử trở về!"

"?!"

Cách lều tướng hơn một khắc đi bộ là nơi bình thường hội họp binh chuẩn. Bấy giờ trước sân vô số người tụ tập, nhóm Mẫn Doãn Kỳ đi từ xa cũng nghe được tiếng xô xát chọc thủng màn không đâm thẳng lên trời.

"Tại sao lại không thể?!"

Đám người nhướn mày.

...Đây không phải giọng Vãn Hoán, có thể là âm thanh của người nào đó theo chân y trong chuyến dẫn quân. Vậy rốt cuộc đang to nhỏ cãi nhau chuyện gì?

Bên trong.

Không hiểu đã có tình huống gì xảy ra, một gã đàn ông hộ giáp sáng loáng hằm hằm chửi bới ỏm tỏi, thậm chí mấy lần xông lên muốn đánh nhau. Gã giãy dụa toan thoát vòng vây ngăn chặn mình, nắm đấm giơ ngang nóc, miệng chửi rủa phun ra một ngụm nước bọt.

"Con mẹ nhà ngươi! Tên hèn nhát!"

Mà đối diện với câu mắng và con ngươi của gã là góc tối trầm mặc, Vãn Hoán ngồi ở đó.

Y tĩnh lặng hơn thường khi, đồng tử ảm đạm nhạt màu trăng khuyết, sắc mặt càng rất đỗi rét căm, dường như vì mang theo cả hơi mưa. Lọn tóc dính nhớp rơi bên gò má, nước nhỏ tong tỏng xuống mặt bàn...Vãn Hoán như vậy hồi lâu, dường như sau cùng không kìm nén được cơn bực bội vì đinh tai nhức óc.

"Nói xong chưa?"

"Tên chó chết! Không xứng danh!"

Vãn Hoán tặc lưỡi, cuối cùng cũng đứng dậy, ngán ngẩm ra mặt: "Mấy trò trẻ con này bớt diễn lại, ta không có hứng xem."

Vãn Hoán càng tiến càng sát, gần như là mặt đối mặt trong gang tấc. Chỉ thấy kẻ gầm gừ đột nhiên vùng lên nắm lấy cổ áo y, ra sức đập đầu chính mình vào Vãn Hoán, gã vẫn đeo chiến bào đội mũ, bạo gan dùng sức mạnh tới mức trán Vãn Hoán liền rỉ máu tươi.

"Công tử——"

"Bốp!"

"Á!"

"Bịch!"

Ba tiếng vang lên, không khí đột nhiên ngưng bặt.

Bởi vì Huyền Thiên Quân mới đến không nói một lời đã giơ chân đá văng gã đàn ông ra xa cả trượng. Hơn nữa hắn nhắm rất chuẩn, lại dùng cơ man lực, hất gã lăn lông lốc trên đất nôn ra bụng máu.

Tất cả sợ ngây người.

"Tướng, tướng quân?"

Này, này có để lại di chứng không vậy? Hình như xương cũng gãy luôn rồi?

Mặc tướng quân vừa hay tiến vào tầng khí tĩnh mịch, nghiêng đầu chẳng hiểu mô tê gì.

Sắc mặt Huyền Thiên Quân sa sầm, đá xong thì di chân như phủi thứ tanh hôi lắm. Hắn còn chẳng thèm nhìn tên lồm cồm bò dậy mà không được, rút khăn tay đưa cho Vãn Hoán: "Lau đi."

Mà lúc này kẻ dưới đất bắt được nhân ảnh đứng trước cửa rốt cuộc méo xệch mặt, u uất thốt: "Huyền tướng quân chưa phân rõ phải trái đúng sai đã đá người, không có công đạo!"

"Yếu như sên thì bớt mấy lời ba hoa chích choè.", Huyền Thiên Quân hất cằm.

Mặc tướng quân cười hỏi hắn: "Ngươi đi nhanh vậy, rốt cuộc thấy gì thế?"

"Vô lý đả thương người."

"Không có!"

Mẫn Doãn Kỳ quắc mắt một cái, phát hiện Vãn Hoán được chắn bởi Huyền Thiên Quân đang dùng khăn cầm máu, tức khắc hiểu chuyện vừa xảy ra. Y nhất thời trầm ngâm.

Bấy giờ gã định bò lên, lại nghe giọng nói ổn trọng truyền tới: "Nằm im."

Kim Nam Tuấn chắp tay bước vài ba bước, quân ủng dính bùn dừng ngay tầm mắt gã: "Phương hại đồng liêu không nghĩ đến hậu quả? Hay cho rằng bản thân đủ khả năng thoát nạn?"

Gã đớ người, gương mặt cắt không còn giọt máu, mật sắp vỡ tới nơi, mà hơn cả là sự bàng hoàng như đang bị kề dao trước cổ.

"Ta...ta có lý lẽ."

Kim Nam Tuấn hỏi: "Lý lẽ gì?"

"Y bỏ bạn bè của ta lại, y yêu mạng sống bỏ bạn bè của ta lại!"

Đáp án này nằm ngoài dự liệu và sự hiểu biết của đám người, cả phòng nhất thời lầm rầm lớn nhỏ.

Huyền Thiên Quân khó chịu nhất là cảnh quần chúng cắn dưa xem kịch lại còn lắm mồm, bèn quát: "Câm miệng!"

Không ai dám ho he.

"Ngươi. Nói rõ ràng."

"Y, y...Hôm đó, chính mắt ta chứng kiến y, cái tên táng tận lương tâm này——"

"Kể thì kể.", Huyền Thiên Quân mất kiên nhẫn nói, "Bớt thêm mấy từ vô nghĩa."

"Ta——"

"Còn không mau? Tính biện hộ lê thê cái gì?"

"Huyền Thiên Quân.", Vãn Hoán chặn sự vòng vo, trả khăn cho hắn, "Để ta."

Huyền Thiên Quân hừ nặng hừ nhẹ: "Ngươi bị đánh choáng đầu, ai bắt lải nhải."

"Thế Huyền tướng quân cũng không thể coi người ta là bao cát được."

Huyền Thiên Quân bực dọc quay đầu từ chối thừa nhận, song hắn nghĩ nghĩ thế nào, lại chỉ tay vào một kẻ đứng trong đám đông, rõ ràng là người chung đoàn với Vãn Hoán, thân vẫn đeo hộ giáp: "Để tên này kể, nếu không sẽ có người gào vào tai ta. Điếc tai."

Binh sĩ đột ngột bị điểm tên giật mình, dưới con ngươi của Huyền Thiên Quân lắp bắp úp mở một hồi mới bắt đầu tường thuật: "Chuyện, chuyện đó phải nói từ bốn hôm sau khi rời doanh."

Đó là một đêm giông tố rít gào, ngựa cất bước nan, Vãn Hoán cực kỳ khó khăn mới tìm được vị trí thích hợp để tạm nghỉ. Mấy mươi người trú trong một căn nhà đầu thôn gần với Nam Giai nhất. Nói là đầu thôn, không bằng chỉ thẳng chỗ này là cụm thuộc phần trên danh nghĩa nhưng tách rời cả đoạn với thôn làng, là điểm canh chừng của quân triều đình trước đây.

Vãn Hoán đốt nến dư, lật mở bản đồ ướt sũng rồi tạm hơ trước mồi lửa. Đám binh túm tụm chõ đầu vào ánh sáng heo hắt, chỉ tới chỉ lui trên tấm giấy sờn màu, nương theo trọng trách kiểm tra cửa gỗ ngăn lũ mà lần.

"Lẽ ra theo tính toán thì tối nay sẽ xem xét trụ gỗ được. Nhưng mà hiện giờ lại không thể."

"Có khi nào đã gãy rồi không? Đám cọc đó đóng từ lâu, giông dữ thế này thì bỏ luôn cho rồi."

Vãn Hoán nói: "Không thể khẳng định, lũ đến chậm hơn chúng ta nghĩ, vả lại nếu đã bị phá, nó sẽ ồ ạt sang điểm gỗ cuối cùng, mấy cái ván chúng ta gia cố tại đó căn bản không kì kèo thêm được bao nhiêu, tốt nhất vẫn là xem."

"Ngay bây giờ?"

Ai nấy bần thần giương mí, bất chợt đối diện gã đàn ông ngũ quan bình thường, nét mặt hằn vẻ hiếu thắng. Binh sĩ ít nhiều biết tính người này qua mấy lần trò chuyện, sợ rằng Vãn Hoán và gã đối chất chẳng lành, bèn vội vàng can ngăn: "Tiêu huynh khéo đùa, mưa thế này chỉ tổ làm hỏng binh mã, không đi được."

"Chưa thử sao mà biết!"

Vãn Hoán nhướn mày: "Không cần thử."

Đoạn y giơ tay chỉ đoạn nóc nhà ủ dột, phần ngói đã bật tung, gió đẩy lạch cạch như sắp lật đổ cả tường đến nơi.

"Ngươi mà ra ngoài, đảm bảo bị quật chết."

"Phải phải, tối nay tìm thời cơ cũng được, nhưng hiện tại đừng có đi, để ngớt bớt ha?"

Vãn Hoán vươn vai bật cười ha ha: "Nghỉ ngơi đi, bốn ngày vất vả, đây là cơ hội tìm lười biếng đấy."

Rất nhanh có tiếng hoan hô đáp ứng: "Vãn công tử như vậy là nối giáo cho giặc đó."

Vãn Hoán híp mí, dưới ánh nến màu xanh dương đẹp đẽ trong mắt càng phản chiếu rõ ràng: "Ta lại còn không gánh nổi?"

Thế là đám binh quyết định nghỉ lại nơi này chờ bão ngớt.

Binh sĩ ôm kiếm ngồi cạnh họ Tiêu, tưởng như rất lâu rồi vẫn thấy biểu tình hằm hằm của gã. Phía gã trông không chỉ có quân tướng mà cả Vãn Hoán mỏi mệt nhiều ngày gục trên bàn thiu thiu ngủ, binh sĩ hơi không hiểu, tự nhiên cũng thấy bất an.

"Tiêu huynh không đi ngủ?"

"Ngủ nghê cái gì? Cần ngươi quản?"

"A.", binh sĩ gãi gãi mũi, cũng không phải lần một lần hai nói chuyện với họ Tiêu, cái tôi của gã rất lớn, bản chất vô cùng thích ra oai cướp công, trong doanh không ít người nảy sinh bất mãn với gã, cũng vì thế nên họ Tiêu khéo léo bị ủn đến đây thay vì theo phân đà Kim Nam Tuấn hay Huyền Thiên Quân. Binh sĩ lại không phải tên dễ đánh giá phẩm chất qua lời đàm tiếu của người ta, vậy nên đối với họ Tiêu, cậu bày ra biểu tình như một người bạn, "Nếu không thì mai làm sao mà dậy được?"

"Cút cút! Thích thì đi mà ngủ!"

Binh sĩ bèn thật thà bĩu môi xách kiếm rời xa, thấp thoáng nhìn thấy con ngươi kì quặc của gã.

Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Nửa đêm mưa mùng nặng hạt, trong căn nhà bỗng dưng hỗn loạn một phen.

Họ Tiêu cùng vài đồng liêu của gã đã lấy ngựa chạy trốn mất!

Vãn Hoán tức nổ phổi, mất đến chín con ngựa, nửa số lương thực dự trữ, quan trọng là cả bản đồ y để trên bàn cũng không thấy, là do họ Tiêu nhân thời cơ tiện tay cắp!

Tờ mờ sáng nước sông dâng cao, Vãn Hoán ba máu sáu cơn men theo nhà dân lởm chởm chạy một mạch đến vị trí cọc gỗ. Khi tới nơi, y thấy đám ngu đần thích tự làm việc theo ý riêng kia đang không ngừng đào đất dẫn nước, mà trong số đó có hai ba kẻ bám trụ trên hàng cọc, không biết chúng bám để làm gì, căn bản đồ thiết yếu để vá cọc vẫn luôn nằm trong tay Vãn Hoán. Sức người đu đưa thêm dòng lũ, rất nhanh trụ liền bật gốc khỏi nước bùn, kêu răng rắc chuẩn bị gãy vỡ.

Binh sĩ lập cập nói: "Họ mà không thả ra thì sẽ tan tành ngay lập tức."

Mà nơi lũ kia đào còn hướng về thôn dân không sai không lệch!

Vãn Hoán cắn răng: "Làm gì thế hả? Mau dừng lại ngay!"

Y sai đám quân nửa ngăn trụ gỗ, nửa bắt tên họ Tiêu ngoan cố lại. Họ Tiêu kia không hổ tình nghĩa hoa ngạc*, hoa rơi cuống rụng đài héo, họ Tiêu trước hết lên ngựa phi thân chạy lấy người. Quả thực đối với gã huynh đệ bạn bè chỉ là thứ yếu.

(*Hoa ngạc: ý chỉ tình huynh đệ thân nhau như hoa và đài hoa.)

Vãn Hoán đuổi theo rất xa, bên cạnh họ Tiêu cũng có hai ba đồng liêu song song đuổi kịp. Ngay đúng lúc này trụ vỡ! Đám người còn cứng đầu chết dí không rời bị dòng nước cuốn trôi tít tắp ngay lập tức! Họ Tiêu căng mắt nhìn, trách mắng Vãn Hoán.

"Nhìn đi, đó là tên máu lạnh! Đã lười biếng còn thản mặc không cứu người! Ngươi đi chết đi, đi chết đi!"

Biểu cảm Vãn Hoãn tối sầm lại, họ Tiêu không nói lời xú uế, nhưng hàm tứ lại ghê mũi không tả nổi.

Ráo riết đuổi bắt, cuối cùng vô thức tiến sâu vào một thôn hoang tàn. Vãn Hoán không biết trong nhà tột cùng có người hay không, nhưng trước mắt y thấy đầy xác chết, người nằm la liệt nền đất vì bệnh và đói, xem chừng phần lớn nguyên do là vì nạn thu lương đợt trước.

Nhanh như cắt, đối diện dừng lại.

Một trong số những tên phía họ Tiêu - tinh mắt - thình lình tóm được một kẻ thoi thóp hơi tàn trong lúc Vãn Hoán đang đánh giá địa điểm, tên nọ nắm chặt yết hầu của thằng bé cứ thế kéo lên, kề kiếm vào cổ nó: "Mau tránh ra xa."

Trước đồng tử co rút của Vãn Hoán, nhóc cựa quậy tay yếu ớt, rời rạc tới mức không nhìn ra ai với ai, chỉ theo bản năng kêu: "Cứu...Đau..."

Cửa sổ mấy gian nhà xập xệ mở ra rồi ngay lập tức đóng lại, ai cũng bé gan sợ hãi như tưởng quân xâm lược. Bọn chúng càng cười ha ha, đã muốn tiện thế lục soát lôi ra mấy mươi người nữa.

"Vãn công tử, thật hay quá, xem ngươi có quản nổi từng này mạng người không nhé."

Đầu óc Vãn Hoán ong ong, đã muốn giết chết gã cực kỳ: "Ngươi còn là người không? Ngươi cút ra đây!"

"Không thể, ta không tự dâng đầu mình."

Đương lúc gã tính càn quấy thêm, một cái bóng thình lình vọt đến như dao sắc gió cuồng, từ phía sau xiên thẳng qua tim kẻ đang nắm cổ đứa trẻ như thứ đồ chơi. Hắn ngã rầm từ trên lưng ngựa xuống, để lộ bóng mình ướt nhẹp nhem nhuốc không rõ ngũ quan đằng sau. Đó là một thanh niên nhơ nhớp, áo vải rách rưới nhưng biểu tình không hề khoan nhượng, ánh mắt thậm chí sắc lẻm chứa đầy hàn băng địa ngục.

"Náo loạn đủ rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top