Chương 56: Thiếu niên luôn nhìn.

Kinh thành không thể ở, làm bạn với vua như kề vai với hổ, huống chi đối địch. Vậy nên không lâu sau khi chiến sự tạm ngưng, Mặc tướng quân chỉ huy đoàn binh quy về Đông Nam.

Ngựa di chuyển chủ yếu vào thời tối, bụi cỏ lăn đều, gió Tây o o quỷ mị, trên từng thớ đất phiêu linh tán loạn, chúng ma múa may, trăm quỷ đi đêm. Đám quân xé mảng bụi tĩnh mịch và người ngợm chất đống, vó cất không ngưng nghỉ. Vầng ngô câu lúc lắc trên đầu mấy mươi lần, vừa đi vừa né một tháng cuối cùng cũng tới nơi.

Địa điểm nằm ngoài tầm quản thúc của Đông Hoa, làng mạc heo hút tiêu điều, trong tiết sớm vắng lặng chẳng tiếng chim kêu. Lều trại căng bạt sát nơi bình dân sinh sống, bắt đầu vạch chỉ kế hoạch xung kích.

Mấy hôm đầu Mẫn Doãn Kỳ theo tướng lĩnh lập sa bàn, khi trở về không thấy Điền Chính Quốc liền chạy tìm, cuối cùng phát hiện y đang chăm chỉ học việc ở kho dược liệu.

Tâm tình Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc phức tạp.

"Không đọc sách nữa?"

"Không đọc.", Điền Chính Quốc đáp, lúc cuốn gói y chỉ cắp đồ thiết yếu, vả lại nơi này tồi tàn, kiếm đâu ra lắm thứ thế, "Dù sao đệ phải lấy thuốc đều đặn, ở thêm chút ít không thành vấn đề."

Trông một cảnh thế này, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên như nhìn thấy hình bóng tương tự cười gió hạ, lúc chú tâm nghiêm chỉnh suy ngẫm, mi tâm hơi nhau, vừa lật sách vừa dở tìm từng hộp gỗ Đông y. Đoạn y ngồi ghế, nẹp trúc vang ọp ẹp: "Vết thương của đệ còn ảnh hưởng chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Từ khi diễu quân đã ổn, chẳng qua ca không tin."

"Sắc mặt đệ phờ phạc cực điểm, còn bảo ta tin thế nào."

Điền Chính Quốc không cãi lời.

Thấy y toan đứng dậy rời khỏi, Mẫn Doãn Kỳ nghía y: "Tìm ai?"

"Phu tử.", Điền Chính Quốc xoay đầu, sau cùng cảm thấy danh xưng này không thích hợp cho lắm, bèn vừa bào chữa vừa giải thích, "Đệ học việc, đương nhiên phải có thầy."

"Vãn Hoán?"

Song Điền Chính Quốc vừa nghe Vãn Hoán đã lắc đầu: "Sai rồi."

Lại bồi thêm: "Không phải ca thấy Vãn huynh khoác lác, tin lời huynh ấy là thật đấy chứ?"

Đúng là Vãn Hoán từng nói ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý trước sau trang võ trái phải bị dược.

Mẫn Doãn Kỳ ho khù khụ hai tiếng, trong sự vạch trần phát hiện bản thân nghe chém gió nhiều quá nên vô thức tin tưởng, thậm chí ban nãy còn hơi cảm khái Vãn Hoán thật giỏi. Trời sinh phú văn thơ, Vãn Hoán thì hay, y được phú miệng lưỡi, cái thói cà chớn theo Mẫn Doãn Kỳ thì khó ai bì.

Hất mắt tính nói thêm, Điền Chính Quốc lại bày tỏ y muốn kiếm người trước, bỏ mặc Mẫn Doãn Kỳ bơ vơ trong lều mà thở dài thườn thượt.

Đồng lúc, Mặc tướng quân ngồi trước sa bàn, cõi lòng nan giải.

Ông sờ mũi, đối với Điền Chính Quốc không biết bày ra biểu tình gì. Dù sao y là huynh đệ thủ túc của Mẫn Doãn Kỳ, không thể bạc đãi, song cái chính là nào lại để y ăn xong rồi ngồi thế này! Mặc tướng quân vắt óc, chỉ vì vết thương ổn lâu rồi trong lời Điền Chính Quốc mà cân nhắc đủ lối, ví như vào nhà dân phụ giúp kiếm lương thực, thực ra đủ người rồi, còn nấu cơm, sợ là tay chân không quen còn phá hơn, việc nặng là luyện binh...sẽ không khiến hở thương rồi nhiễm trùng chết tại chỗ chứ?

Mặc tướng quân ai da ngắn ai da dài, cuối cùng mới nhớ chỗ rèn người non kinh nghiệm còn thiếu nhân lực quản thúc, không bằng thẩy y tới?

Dù Mặc tướng quân chưa thấy y vung kiếm, nhưng Vãn Hoán và Huyền Thiên Quân bảo y là người có năng lực, ném y vào đối ứng với đám võ mèo cào, múa vụng chê đất lệch chỉ sợ chúng một tuần nằm ốm liệt. Mặc tướng quân thầm kêu nào đến mức đó, có điều hai người này nói vậy thì xem ra chẳng phải vừa, chi bằng gọi y đến giám sát.

Vậy nên không lâu sau Điền Chính Quốc được Mặc tướng quân gọi tới nói chuyện riêng, bảo rằng y đến coi chừng một phen. Vốn dĩ ông nghĩ Điền Chính Quốc sẽ cự nự, ai ngờ y còn chưa ngẫm kĩ đã đồng ý cái rụp, sau đó tính đi luôn.

Mặc tướng quân e hèm, nói rằng mai hẵng đến.

Vì thế sớm hôm sau, Điền Chính Quốc bước qua mô đất cao thấp khác nhau, lần đầu tiên đến nơi tập luyện với mục đích ngoài gặp Mẫn Doãn Kỳ.

Phải kể trong quá trình Mặc tướng quân di binh từ đô thành về Đông Nam có kha khá kẻ mới tham gia, mà hầu hết chưa tỏ ngón võ nghệ. Khoan nói đến phản pháo Đông Hoa, muốn binh tốt thì phải rèn luyện, vậy nên vị trí trống trải làm sân tập chia thành hai, một trong số đó phục vụ việc đào tạo nhập môn, tăng cường mài giũa.

Bấy giờ giữa sân ụ đầy hình người, nữ tử đứng trên bục cao oai nghiêm cầm roi da chờ đợi hàng ngũ tập trung đầy đủ.

Nàng phát giác gì đó quay đầu, ngay liền đối mặt với Điền Chính Quốc, quan sát trên xuống dưới một hồi thấy ngờ ngợ: "Mẫn tiểu công tử?"

Mẫn Doãn Kỳ trong quân doanh nổi trội, người ta theo lẽ biết thêm một Điền Chính Quốc là bình thường, theo kiểu ngắn gọn: "Mẫn công tử có tiểu đệ, suốt ngày mặc bạch y.", Điền Chính Quốc chào nàng một cái, gật đầu: "Mặc tướng quân bảo đệ đến giúp."

Nữ tử cũng không nghi ngờ, đợi điểm xong danh số thì bảo: "Chút nữa họ luyện tập đệ để ý phần bên trái là được, chịu khó kĩ càng chút."

"Rõ rồi."

"Mà.", Nữ tử cười, "Có một số đứa sêm tuổi đệ tư chất không tồi đâu, đệ xem thế nào."

Điền Chính Quốc tròn mắt: "Thế nào là kiểu gì? Góp ý ư?"

Phía đối diện lập tức gạt phăng: "Không phải, làm bạn đó, gió tầng nào gặp mây tầng nấy, ta nghĩ người có tư chất sẽ hợp cạ hơn."

Điền Chính Quốc ậm ờ, y cảm thấy có hay không không quan trọng lắm, tư chất võ nghệ nào phải tất cả, cần tâm sáng là được.

Điền Chính Quốc đứng giữa một rừng áo vải miệt mài, mồ hôi nóng nhễ nhại. Bọn họ cầm kiếm gỗ, mấy mươi cái đầu chen chúc lật đật khua tay múa chân theo tiếng hô dõng dạc. Y trong hàng ngũ lượn qua lượn lại, lúc thì chỉnh bên này, lúc thì nắn bên kia.

Cho tới khi ——

"Đệ bị thương rồi."

Điền Chính Quốc nhẹ đỡ cánh tay của một người xem chừng bé hơn y một hai tuổi, liếc mắt liền thấy phần khớp sưng tấy và gan tay phồng rộp của thiếu niên. Bảo sao y thấy hơi kì quái, rõ ràng động tác tiêu chuẩn vô cùng mà đường kiếm lại thiếu dứt khoát sắc bén.

Điền Chính Quốc nhất thời nhìn chằm chằm nó, lại không biết vì chột dạ, bị quan sát hay vì lý do gì mà người phía dưới hơi run. Điền Chính Quốc vội thả ra: "Bình thường đệ tập luyện quá độ?"

Bên cạnh cúi đầu không đáp, Điền Chính Quốc bèn tự giác hiểu: "Đừng tập nữa, rời hàng đi."

"Đệ vẫn làm được."

"Nếu sai, đệ vẫn muốn?"

Rất lâu không có tiếng trả lời. Điền Chính Quốc thở dài hạ thanh kiếm ngoan cố giương lên xuống, nhẹ giọng nhắc: "Ra ngoài ta tạm sức thuốc cho đệ, đừng để thành bệnh."

Thiếu niên ngẩng đầu, lại trong khoảnh khắc, Điền Chính Quốc không rõ thần sắc cậu đang nói gì, giống như bối rối, lại giống như tôn trọng đan xen chút cảm xúc riêng tư.

Biểu cảm khiến y ngơ ngẩn không hiểu. Đến lúc hồi thần, cậu đã tự thu kiếm mà chờ y.

Ở chỗ tập chung quy chẳng nhiều đồ, Điền Chính Quốc chỉ có thể lấy ít thuốc có sẵn trong hộp để sơ cứu, tường tận thì vẫn nên kiếm đại phu: "Chút nữa đệ đến lều dược tìm người đi, tay này không hoạt động ngay được, mấy hôm sau cứ tạm ngưng, ta sẽ báo lại."

Điền Chính Quốc chớp mắt, lại hỏi: "Tên đệ là gì?"

"Trương Duệ."

"Vậy được rồi. Đệ tới đó luôn đi, ta đánh tiếng cho tỷ ấy."

Trương Duệ mim mím môi, mà lúc này Điền Chính Quốc đã sức xong, ý chỉ cậu có thể rời luôn. Thiếu niên bước một đoạn, trông bóng áo trắng của Điền Chính Quốc lại bần thần một hồi, cứ như đang gặp ảo giác, thế rồi cậu xoay lưng, khẽ siết kiếm gỗ rời đi.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc gặp Trương Duệ đứng trước cửa lều cầm hộp gỗ mỏng.

Y chớp mắt ngọc: "Đệ làm gì thế?"

Trương Duệ mang sắc thái tươi tỉnh hơn ban sáng, cậu đưa hộp, bình tĩnh tường thuật: "Y giả bảo đệ đem tới cho huynh, đâu đó là chút dược liệu. Ngài ấy bảo có gì thắc mắc thì đến hỏi."

Điền Chính Quốc nào ngờ người ta thuận miệng sai việc trơn tru thế, nhác trông cổ tay của Trương Duệ, y vội nhận đồ, may rằng bên trong là hoa cỏ nên không nặng lắm. Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn, lại bắt chuyện với cậu: "Đệ tới nhà ăn chưa?"

"Đệ đang tính đến.", Trương Duệ đáp lời.

Điền Chính Quốc nói: "Chờ ta một lát, ta cũng tới đó."

Đoạn y không rề rà mà quay vào cất đồ ngay.

Một bữa này, Trương Duệ ngồi cùng Điền Chính Quốc, mà thực tế bên cạnh y còn có Mẫn Doãn Kỳ, cạnh nữa là Huyền Thiên Quân và Vãn Hoán.

Mẫn Doãn Kỳ híp mí sâu xa đánh giá từ trên xuống dưới thằng nhóc trước mặt mấy mươi lần, nhìn đến mức Vãn Hoán phải nhắc khéo: "Mẫn tiểu công tử quen bạn mới mà thôi, chẳng lẽ Mẫn đệ đây cũng thích cậu ta?"

"Làm như y thèm không bằng.", Huyền Thiên Quân liếc xéo Vãn Hoán, "Tập trung ăn phần ngươi đi."

Vãn Hoán bĩu môi: "Ta không thích ăn lòng xào, cho ngươi nhé?"

"Đừng ném vào bát ta, bỏ đũa của ngươi ra ngay!"

Hai người ồn ào, không khí chẳng còn quá căng thẳng. Mẫn Doãn Kỳ cắm đôi đũa trên phần cơm hẵng còn nguyên, quay sang Điền Chính Quốc: "Quen lúc nào vậy?"

"Sáng nay."

"Ồ."

"Ca không bày tỏ thân thiện thì đừng nhìn nữa, đệ ấy căng thẳng."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi: "Ta có ăn thịt đệ ấy đâu?"

Mấy con mắt chằm chằm cứ như viên sư trông trẻ ăn hết suất của mình. Dưới không khí vừa đè vừa ép, Trương Duệ nhai cơm còn chằng bằng nhai sáp.

Đương lúc cứng ngắc, ghế bên cạnh được kéo ra.

Kẻ mới đến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Huyền Thiên Quân ẩn ẩn ngạc nhiên: "Về rồi?"

Cất lời, là giọng nói ổn trọng cực kì: "Về rồi."

Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Đến gặp Mặc tướng quân rồi chứ?"

"Đã gặp. Nếu như cũ thì sáng mai phổ biến tình hình, không gấp gáp."

Trương Duệ vừa ngoái sang, ngay lập tức hiểu bọn họ nói thứ gì.

Bởi người bên cạnh là Kim Nam Tuấn - một thời gian trước đem quân đi do thám động thái của Đông Hoa!

Bằng sự xuất hiện của Kim Nam Tuấn, không khí ngay lập tức được điều chỉnh. Dù sao hắn là kẻ mới về, theo lẽ thường nghiễm nhiên trở thành trung tâm sự bàn tán. Trương Duệ thoát khỏi đôi đồng tử của Mẫn Doãn Kỳ, không rời đi ngay mà ở lại chăm chú lắng nghe họ nói chuyện.

Đông Hoa đang tiến hành công tác triệt tiêu quân chống đối, giống như bạo vua sau khi lên ngôi thay vì trấn an quần chúng chọn cách triệt tiêu kẻ để ý ngai vàng. Từ trên xuống dưới Mặc quốc đang bị xới tung, nịnh thần hèn yếu vốn ước định trung lập phủi đít rón rén chạy sang Đông Hoa, mà kẻ có năng lực tại trung tâm sớm đeo gông tù đày. Vị trí Đông Nam tạm thời chưa nằm trong tầm ngắm của Đông Hoa, bọn chúng đang dừng ở các vùng lân cận đế đô chuẩn bị cho việc khai thác nhiên liệu nước Mặc. Chưa nằm thì chưa nằm, cấp thiết thì vẫn phải cấp thiết.

Mà có một điều Kim Nam Tuấn hơi băn khoăn, hắn nói rằng: có vẻ Hà đế vẫn chưa tận diệt hoàn toàn, Đông Hoa đang ráo riết tìm ai đó, phong thanh trong cuộc tắm máu tiên triều hoàng tử công chúa đều bị treo đầu kia, có một công chúa may mắn thoát khỏi móng thú.

———
Kim công tử xích mích với nhà phân phối nên bị cắt mạng, hiện đang đứng bám ăn lì ở tổng bộ chờ giải quyết, chương sau sẽ online ha ha ha (╯▽╰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top