Chương 54: Mặc tướng quân.

Mẫn Doãn Kỳ mang theo Điền Thanh Yên chạy xa nơi loạn chiến, Điền Chính Quốc hớt hải theo sau. Náo nhiệt càng ngày càng xa rời, đến khi ngoảnh mặt đã thành chấm sậm nơi đồng tử.

"Ca không ở lại khiển binh?"

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Gặp được người đáng tin cậy. Vốn tính giao họ chỗ vừa rồi để tìm đệ, không ngờ đệ cũng ở, Điền di không tiện ứng phó mấy thứ này, ta đưa người đến nơi khác."

Điền Thanh Yên nói câu cảm ơn. Điền Chính Quốc lại hỏi: "Người đáng tin? Tướng tại đô thành gần như đều chạy hết."

"Ai nói với đệ nhất thiết phải là đô thành?", Mẫn Doãn Kỳ nghía y, "Từ phía Đông, họ Huyền."

Điền Chính Quốc lẩm nhẩm: "...Họ Huyền?"

Mẫn Doãn Kỳ cơ hồ chưa nói xong, tựa như không biết có nên đề cập hay không, cuối cùng vẫn thiếu tình nguyện xì ra mấy từ: "Vẫn còn nữa..."

"Ai vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi: "Không biết, không rõ lai lịch."

"Trông thấy ghét."

"..."

Hai người chạy toé khói lại bận hỏi chuyện, vậy nên khi nhận ra có kẻ đứng chặn đầu ngựa suýt nữa thắng không kịp. Ngựa hí dài lảo đảo một phen, Mẫn Doãn Kỳ ghìm giữ quay hướng rốt cuộc ổn định được, khi bụi nặng dần tản, hất mắt thấy nhân ảnh trước mặt, con ngươi Mẫn Doãn Kỳ co rút: "!"

Mẫn Doãn Kỳ không giết Mẫn Tử Vệ.

Mặc dù y cảm thấy Mẫn Tử Vệ có khả năng làm chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng lòng tàn tro nguội vẫn không khỏi le lói trong đêm. Một hồi cha con thực tình chẳng phải ảo, dù tư tưởng chí hướng của Mẫn Tử Vệ đều hướng tới điểm cực đoan, song Mẫn Tử Vệ chăm bẵm thương yêu Mẫn Doãn Kỳ là thật. Dù y có cứng rắn hơn, Mẫn Tử Vệ có ác liệt hơn, gã cũng là cha y, mũi kiếm của Mẫn Doãn Kỳ mắc kẹt trong hòm mật từ ngữ ấy, rốt cuộc niệm tình bỏ qua. Dù sao mục đích ban đầu của y là lấy binh không tốn mạng.

Người xông ra chắn đường ngựa không ai khác ngoài Mẫn Tử Vệ!

Máu me bê bết, tóc tai bù xù. Binh giáp sáng loáng không che nổi vẻ chật vật bần hèn của gã - nguyên trạng như khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi. Lại không biết Mẫn Tử Vệ lấy thứ gì để hồng hộc đến đây trơn tru chẳng hiểm nguy, lá gan nào khiến gã lòng vòng tìm toán Mẫn Doãn Kỳ thay vì chạy trối chết. Tóm lại, Mẫn Tử Vệ như một con gỗ nát không động tĩnh ào tới, con mắt lom lom đục ngầu.

Đối với sự xuất hiện thình lình này, Mẫn Doãn Kỳ có phần không hiểu, cũng có phần ngoài ý muốn.

Điền Thanh Yên ngước qua, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Là Mẫn Tử Vệ, hơn nữa còn là Mẫn Tử Vệ trong trạng thái chật vật không chịu nổi, Điền Thanh Yên chưa bao giờ thấy như thế! Kể từ lần đầu nàng gặp gã hay lần cuối nhìn thấy bóng lưng đều bệ vệ đường đường, quân tử đoan trang cao thần liễm diễm.

Mắt đen đối mắt đen, Mẫn Doãn Kỳ nhạt nhẽo hỏi: "Người có ý gì?"

Con ngươi Mẫn Tử Vệ lảo đảo xoay tròn, gã tiến một bước nặng trịch như đeo chì, lắp ba lắp bắp: "Ta...ta muốn con giúp."

Yêu cầu quá đột ngột khó hiểu, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi nhướn mày đề phòng: "Giúp thứ gì?"

Mẫn Tử Vệ nói: "Ta trông thấy bóng áo cấm vệ quân ở núi, sợ là Hà đế có điều không hay."

"...Hà đế?", một danh xưng trở thành mạt hạng được lôi từ bùn đất lên, Mẫn Doãn Kỳ trầm lặng chốc lát, có điều nghi hoặc nâng giọng, "Người chắc chắn đã gặp Hà đế?"

Mẫn Tử Vệ lăm lăm muốn vồ đến giải thích, lập tức bị kiếm của Mẫn Doãn Kỳ chặn ngay yết hầu, ánh mắt Mẫn Tử Vệ đen đục đến ghê rợn, cứng ngắc lại có phần chột dạ: "Phải, phải, là Hà đế, con phải cứu người, con phải cứu..."

Biểu tình Mẫn Tử Vệ quá giảo hoạt, Mẫn Doãn Kỳ không rõ gã nói mơ hay nói thực, hoàn toàn không hiểu được Mẫn Tử Vệ suy nghĩ hay muốn làm gì. Gã đứng trước mũi kiếm khẩn nài Mẫn Doãn Kỳ như chết cha chết mẹ, tựa hồ Hà đế như Phục Hy giáng thần giúp gã thoát khỏi tình thế man rợ người giết người.

Nếu Mẫn Tử Vệ nói láo, gã chắc chắn đang ủ mưu bất chính, nhưng nếu Mẫn Tử Vệ nói thật, biểu cảm hiện tại vì kinh hồn bạt vía sau trận phụ tử đánh nhau mà thành, vậy thì Hà đế không khỏi nguy nan. Chỉ cần đầu người trảm xuống, nước Mặc bại Đông Hoa.

Mẫn Doãn Kỳ để Mẫn Tử Vệ theo.

Điền Thanh Yên bị thương không tiện xuống ngựa, Mẫn Tử Vệ buộc chung với Điền Chính Quốc. Trước khi gã lên ngựa, Mẫn Doãn Kỳ ghé tới tai y dặn dò: "Đệ cẩn thận, lời người nói có thể đang che đậy cho mục đích khác, thấy không ổn thì thả xuống."

"Đệ biết rồi."

Toán người phi nước đại đến một nơi chưa rõ ràng tường tận, mỗi ngã rẽ đều là Mẫn Tử Vệ nhất thời chỉ hướng, chẳng mấy chốc thì tới một nơi còn lệch ngàn vạn thiên lý so với ban đầu, cứ như chạy loạn từ Đông sang Tây. Mẫn Doãn Kỳ đứng tại địa điểm bốn bề đều có ngã rẽ, thiếu kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc chỗ người chỉ ở đâu?"

"Để...để ta nhớ, đường hơi phức tạp."

Mẫn Doãn Kỳ tích đầy bồ nghi ngờ, nếu Hà đế ở núi như Mẫn Tử Vệ nói, có thể phi thẳng ra ven đường rồi lần mò cũng không muộn, nhưng Mẫn Tử Vệ lại bảo đó là nơi xa tít tắp, vẫn là đi theo khu dân thì nhanh hơn. Y chậm rãi tiến sang ngang một đoạn quan sát bốn phương, chỉ cảm thấy bất an không tả nổi. Nơi này quá mức kỳ dị, Mẫn Tử Vệ cũng thế, gã đang phủ vải che giấu sự thật. Thì giờ tiêu tốn vậy là quá đủ, Mẫn Doãn Kỳ xoay mặt đối diện Điền Chính Quốc muốn nói chuyện.

Y thấy...

"Chính Quốc! Đẩy Mẫn Tử Vệ xuống!"

Quá chậm.

Lưỡi lê tàn ác xuyên từ sau lưng tới trước bụng, sâu đến nỗi mỏm dao lành lạnh lộ ra ngoài.

Điền Chính Quốc chẳng có thời gian sững sờ, y nhíu mày giật dây cương, ngựa giơ hai vó lên đà tạo thành một đường thẳng băng, Mẫn Tử Vệ bị đánh ngã. Tức khắc, Điền Chính Quốc di rời tới bên Mẫn Doãn Kỳ.

Điền Thanh Yên nhìn thấy tình hình của y, sắc mặt càng thêm trắng bệch: "Chính Quốc..."

Máu thấm nhanh tới độ mắt thường có thể trông thấy. Một dao này Mẫn Tử Vệ thực thi quá im lìm, Điền Chính Quốc không đủ tinh lực để ngăn cản. Y thở dốc, khẽ chạm vào chuôi lê cắm gọn sau lưng, giống như nhuỵ của bông hoa sơn trà đương tuyết trắng.

Mẫn Doãn Kỳ vội ngăn y: "Đừng, hiện tại phải tìm chỗ cầm máu đã."

"Xoẹt xoẹt xoẹt."

Binh thương mã loạn.

Không, thiếu mã, nhưng có binh.

Một đám người núp từ mái ngói và trong nhà thình lình chui ra, bao vây tứ phía còn hơn lũ kiến ngửi đồ ăn. Người nào người nấy đeo chiến bào, tay sắt khắc hai chữ Đông Hoa chói mắt lạ thường.

Mẫn Doãn Kỳ chửi thầm một tiếng, rốt cuộc nhìn đến Mẫn Tử Vệ lồm cồm bò dậy trong trận thế.

Gã vì tính mạng, dám vào một giuộc với Đông Hoa!

Mẫn Tử Vệ lớn tiếng chỉ điểm, trở về bộ dáng thường ngày: "Nó, là nó! Chính tên cưỡi hắc mã kia là Mẫn Doãn Kỳ, nó có khả năng điều binh, quân binh đầu hàng của ta đều bị Mẫn Doãn Kỳ cướp mất đem ra đánh với Đông Hoa!"

Mẫn Doãn Kỳ gằn giọng: "Mẫn Tử Vệ!"

Gã vẫn thao thao bất tuyệt.

Bán nước cho giặc, bán nước cho giặc.

Phỏng chừng có gặp Hà đế, chuyện Mẫn Tử Vệ chọn cũng không phải cứu giá mà góp một tay giết ngài bợ đít địch quốc! Đúng là hạng tầm thường kém cỏi!

Mẫn Doãn Kỳ điên sôi máu.

Số người bao vây họ nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nhưng Điền Thanh Yên trói gà không chặt, trong khi đó Điền Chính Quốc bị thương, bộ pháp của y trên ngựa đương nhiên giỏi, thế nhưng tinh diệu nhất vẫn là lúc Điền Chính Quốc cất bước điểm nhẹ phiêu diêu như mây, bây giờ chịu thương sinh ra nhiều hạn chế. Tóm lại, chưa chắc địch nổi.

Mẫn Tử Vệ hả hê trút giận vui mừng nhảy cẫng bị một tên kéo về, xem chừng thủ lĩnh trong đám, hắn không nói nhiều, đao kiếm kè lên cổ Mẫn Tử Vệ lưu loát chẳng dư thừa.

Nét mặt tươi cười cứng lại, gã hoang mang: "Ngươi? Ngươi rõ ràng hứa——"

"Roẹt."

Mẫn Tử Vệ mềm oặt ngã xuống.

"Quân tử giữ lời, ta thì không phải, ta là lưu manh thích chém giết. Chậc, đừng tin chứ."

Quân ủng chậm rãi bước trên nền đất, hắn ta nhìn ba người, nghiêng đầu một cái, đoàn quân nhất tề xông tới.

Mẫn Doãn Kỳ vừa đánh vừa phòng, Điền Chính Quốc cắn răng rời mình ngựa. Không biết họ mở con đường máu trong bao lâu, theo nó chạy trối chết rồi nhân thời cơ tạm trốn vào căn nhà sát bìa rừng giữa trùng trùng vị trí trống.

Làn da Điền Chính Quốc tái nhợt, dự là liều mạng chém giết nên vết thương hở ra một đường dữ tợn, máu đỏ giàn giụa, tầm mắt y vì thế mơ hồ, tai cũng ù đi.

Điền Thanh Yên nức nở quấn vải, ngặt nỗi càng quấn máu thấm càng nhiều, nàng sợ hãi lạc cả giọng: "Không cầm máu được, làm thế nào bây giờ?..."

Mẫn Doãn Kỳ không biết nên hoảng loạn hay tức giận, hoảng loạn vì mất máu thêm y sẽ chết, tức giận bởi chính bản thân đề xuất Mẫn Tử Vệ lên ngựa với Điền Chính Quốc. Y không dám lật vết thương, gấp gáp thăm dò phong bế phương chảy, lẩm bẩm: "Ban nãy di chuyển chạm vào mạch nào rồi sao?"

Đám quân Đông Hoa lúc này đuổi tới nơi, vậy mà vết thương của Điền Chính Quốc còn chưa bó xong. Trên tay Điền Thanh Yên toàn là máu của y, nhiều đến nỗi nàng run rẩy, trái tim nghiền nát bấy.

"Chính Quốc, con nói mẹ phải làm sao bây giờ. Đừng chảy nữa mà...Chính Quốc à..."

Mẫn Doãn Kỳ phát giác chúng tới gần lục soát, cửa chính không thể dụng, chỉ có cửa sổ đằng sau ngang tầm với người trưởng thành. Mẫn Doãn Kỳ lay Điền Thanh Yên: "Điền di, chúng ta trèo qua đó, tạm lánh vào trong rừng."

Đồng tử trắng đen rõ ràng của Điền Thanh Yên ngước lên, không biết nghĩ gì, nàng mim mím môi nhìn Điền Chính Quốc, hơi thở y thều thào, lại nông. Điền Thanh Yên thất thần chốc lát, rốt cuộc nói: "Con trèo qua trước đỡ Chính Quốc."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, đoạn núi này gồ ghề đá tảng, Mẫn Doãn Kỳ trèo qua cũng không cần gì bắc, đứng trên đống đá là đủ nhoài người được. Điền Thanh Yên chật vật nâng Điền Chính Quốc, đợi đến khi Mẫn Doãn Kỳ tóm được y rồi, nói với nàng: "Người chờ con một chút, con kéo người lên ngay."

"Không cần đâu."

"Dạ?", Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt, ngây ngẩn ra.

Điền Thanh Yên mỉm cười, dù có đang bù rù, khi nàng cười lên phương hoa vẫn đỗi hiền hậu xinh đẹp. Nàng nắm chặt tay Điền Chính Quốc, đỏ tươi đan kề đỏ tươi, con mắt hoe cũng gượng gạo nở nụ cười: "Con đưa Chính Quốc đi, ta ở đây, tạm thời sẽ không có ai tìm các con ngay."

"Điền di..."

Điền Thanh Yên xoa xoa bàn tay Điền Chính Quốc, vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Nàng không sợ chết đến thế, chỉ là nàng đau nỗi đau phải rời con trai mình, nàng hứa với Điền Chính Quốc, rằng sẽ cho y cuộc sống sung túc nhất, nàng hứa với Điền Chính Quốc, rằng sau này ta nhất định an phận tuổi già ngắm nhìn y hạnh phúc. Đều chưa làm được, chưa bao giờ làm được. Điền Thanh Yên méo mó: "Phiền con chăm sóc nó cẩn thận, nợ nần này, xuống hoàng tuyền ta sẽ trả."

Cổ họng Mẫn Doãn Kỳ khô khốc, đông cứng không nói được thành lời, tựa như tiếp nhận việc Điền Thanh Yên rời đi là quá sức tưởng tượng, với cả y, cả Điền Chính Quốc.

"Không...người...người đừng..."

"Con thành toàn cho ta đi.", Điền Thanh Yên nhẹ nhàng nói, "Hiện tại ta chỉ có tâm nguyện lớn nhất là như vậy? Chẳng lẽ còn không được?"

Tuy nàng thân không trác tuyệt, mình rỗng võ công, nhưng sau phận nữ nhi, Điền Thanh Yên là một người mẹ, nữ nhi yếu ớt đào tơ, mẫu thân mạnh mẽ sắt đá. Nàng không thể dùng cách này, có thể chọn cách khác. Sau cùng, dù không giết nổi một mống binh, nàng cũng bảo hộ chu toàn người thương yêu. Nàng nguyện dùng máu thịt làm khiên chắn, xương cốt làm mũi đao, nguyện trở thành cá trên thớt thay cho con mình.

Quân binh lục soát đến đây, thấy không mở được cửa đã phẫn nộ muốn phá ra, kêu la inh ỏi. Mẫn Doãn Kỳ dường như càng sốt ruột.

Mà Điền Thanh Yên lại rất chậm rãi lấy một bọc vải đưa tới tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ, cơ hồ dù tiếp theo có nghìn trùng xa cách, nàng vẫn chỉ theo ý quan tâm hình hài trước mắt: "Trong này là bánh gạo nếp, mệt rồi thì ăn lót dạ. Có đủ phần của con, đừng nhường hết cho Chính Quốc nhé."

Mắt đối mắt, Mẫn Doãn Kỳ chết lặng, bởi y thấy sự quyết tâm tuẫn táng trong linh hồn mảnh mai của nàng. Mảnh mai hao gầy qua bao băng sương gai nhọn, giờ đây kiên quyết đến vô biên.

Thế rồi nàng rời đi, vẫn không dám nhìn thẳng Điền Chính Quốc, chỉ cúi đầu, suy nghĩ rất lâu mà cũng không hẳn là vậy. Điền Thanh Yên thở dài: "...Sau này muốn liều mạng, nhớ rằng ta luôn nâng đỡ con, không sao đâu."

Nàng nói xong thì rút tay, trong khoảnh khắc, Điền Chính Quốc muốn níu nàng lại, chỉ tiếc máu quá trơn, lòng người quá quyết tuyệt, y vuột mất.

Bóng hình Điền Thanh Yên chồng chất từng mảng từng mảng trong tâm thức mơ hồ và bàn tay trống rỗng buốt lạnh của Điền Chính Quốc. Từ khi nàng thành thân đến khi nàng biến mất nơi cửa sổ, từ khi Điền Thanh Yên ôm thằng nhóc đỏ hỏn say ngủ đến khi nàng níu giữ bàn tay Điền Chính Quốc.

Nàng rất yêu y.

Như mọi lần mọi lần, dưới gốc hồng đậu khẽ ngâm nga bài hát, khẽ cười, khẽ nói với Điền Chính Quốc y là vệt trong lành duy nhất nơi tim nàng, nàng nguyện đánh đổi tất cả, cầu cho y bình an.

Tan thành khói bụi mênh mông.

Hình ảnh đó sáng chói tưởng như quá xa vời, chỉ còn trong tâm tưởng, tiềm thức Điền Chính Quốc.

Y khóc, ghét cảm giác thân bất do kỷ, nước mắt rơi trên đoạn đường xanh màu tang thương, rơi trên lồng ngực y, màu nước mắt của Mẫn Doãn Kỳ.

Bỏ lại Điền Thanh Yên.

Điền Chính Quốc gần như gục ngã, mơ màng không còn cảm giác.

Mẫn Doãn Kỳ chạy thục mạng, chạy trối chết. Màn đêm buông xuống, sương bảng lảng rơi trên vai, Mẫn Doãn Kỳ bần thần giữa đoạn đường, trong lòng là Điền Chính Quốc hôn mê từ lâu, máu tí tách nhỏ qua kẽ tay. Y siết nắm đấm nhơ nhớp, nhắm chặt đôi mắt không thể ngừng đỏ hoe.

Không trông thấy, không nghe thấy, thậm chí cả giày sắt leng keng, vó ngựa cập rập.

Kẻ nọ đứng trước Mẫn Doãn Kỳ, ngỡ ngàng thất thố nhìn y: "Mẫn công tử?"

Mẫn Doãn Kỳ he hé mắt, bao mệt mỏi nặng nhọc xoã ra trong phút chốc.

Mặc tướng quân - tướng duy nhất tại kinh thành đứng dậy chống Đông Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top