Chương 53: Lụi tàn.

Đã gần hai canh kể từ khi cổng thành bị phá.

Gần phía ngoại ô, làng mạc máu tươi be bét, trận hỗn chiến vừa trải mà binh mã tập trung còn nhiều hơn cả tiền tuyến. Mẫn Doãn Kỳ chặn đội quân của Mẫn Tử Vệ, ánh mắt sắc lạnh như hàn đao, giọng nói băng sương tuyết rét: "Vì sao không ứng chiến?"

Một câu này không rõ cảm xúc gì, dường như cảm xúc cũng không còn quá quan trọng nữa. Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ càng ngày càng xấu, y nhướn mày nhìn xe gỗ ụ đầy đồ Mẫn Tử Vệ bảo hộ chặt chẽ giữa đội hình: "Người chạy trốn."

Mẫn Tử Vệ đỏ bừng mặt, tức nổ đom đóm mắt: "Con thì biết gì? Tránh ra!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng im.

Y nhắm mắt, nhắm rồi mở, con ngươi bấy giờ đều là căm phẫn tột độ, tuyệt vọng tột độ.

Bách tính chết dưới chân.

Trong khi quân Đông Hoa tàn ác cắt cổ từng người, đường đường lực lượng võ tướng quan thần vốn nên xông pha thế trận cầm cự đô thành, Mẫn Tử Vệ cun cút ôm tiền rút đuôi, mặc kệ người người kêu gào oán thán.

Mẫn Doãn Kỳ ác nghiệt muốn hỏi: người có thấy hổ thẹn không?! Hàng trăm hàng vạn bách tính không hiểu sao họ chết nhanh như thế, vì sao không có binh lực đứng ra trấn thủ thành trì đẩy lui quân giặc! Rõ ràng là nơi kim thượng ngự trị, ngai vàng trên cao, dưới trướng nghĩa binh ăn mọt thóc gạo lương khô của dân chúng, cớ gì một canh giờ đã bại?

Song y nhìn thần sắc thoáng tia sợ hãi túng quẫn của Mẫn Tử Vệ, lại nuốt lời bên môi xuống.

Người này, đúng là không thể dụng.

Mẫn Doãn Kỳ nói với gã, đặt bách tích lên đầu, trọng trách của quan thần là yêu nước thương dân, từng người đều là máu thịt, là hưng suy vinh nhục của quốc gia. Chỉ có trân trọng họ, đảm bảo an bình cho họ, thế nước mới bình ổn phát triển, nhưng Mẫn Tử Vệ không nghe, không bao giờ nghe hết.

Vạt áo đầy máu tươi của Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn trái ngược với đạo bào không nhiễm vết bẩn của Mẫn Tử Vệ. Gần như trong trạng thái đối lập nhau, tư tưởng càng không điểm giao cảm, một người ở thực tại vì quần chúng, một người bay cõi trời vì bản thân.

Trò cười, ra chiến trận, vậy mà thân không vấy máu, vải áo bay cao, nào xứng giáp bao trên thân, bài lệnh mình ngọc, giữ đạo quần thần dạ tận trung?

Mẫn Doãn Kỳ siết đai ngựa, căm phẫn đến mức tim không chứa nổi, sắp bị nghiền nát thành bột, bay tung từng mảng.

Một trận càn quét không nằm ngoài suy tính, thế nhưng gần như không quan thần nào chịu đứng lên, nịnh thần cao chạy xa bay, Hà đế biệt tung tích, thứ duy nhất đối chọi với lũ Đông Hoa sói đói hổ gầm là những người tay không tấc sắt, già trẻ lớn bé khó nhọc vô tội. Vì cớ gì trước khi chết cũng không có nổi bữa no, không phút an tâm, càng không giây yên bình?

Tất cả đều vì bộ máy đốn mạt của nước Mặc!

Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ không thể gọi trắng bệch, mà phải nói là trắng toát, chẳng vì sợ mà vì đau đớn tức giận đến mức hít thở không thông.

"Đưa con số binh Mẫn gia này."

"Ta không đứng đây thương lượng với con!", Mẫn Tử Vệ sốt ruột tháo chạy, âm giọng run rẩy, "Ta nói con đi với ta, tại sao lại nhất quyết ở đây?"

Mẫn Doãn Kỳ không để tâm Mẫn Tử Vệ run thế nào, lớn tiếng quát: "Con không thương lượng! Người trả binh lại theo đúng nghĩa vụ của họ, người không làm thì con làm!"

Biểu tình quyết tuyệt, vệt máu dính trên mặt Mẫn Doãn Kỳ trở nên chói mắt lạ thường. Tưởng như Mẫn Tử Vệ không thực thi, Mẫn Doãn Kỳ sẵn sàng rước địch ý chặn đường lui của gã.

"Con, con...", Mẫn Tử Vệ giận tái mặt, giơ tay chỉ thẳng Mẫn Doãn Kỳ, "Con tưởng ta niệm tình phụ tử không làm gì con ư? Cút ngay! Con không đi theo ta cũng được, cút!"

Mẫn Doãn Kỳ âm u, thậm chí còn có phần bình thản, sẵn sàng nâng kiếm loang lổ máu tới trước mặt phụ thân.

Mẫn Tử Vệ thoáng chốc e ngại, thế nhưng người không vì mình trời tru đất diệt, gã chẳng thèm nghĩ thêm, giơ tay hướng phía trước, ra lệnh cho tốp quân đầu hàng: "Giết cho ta."

Đám này chí ít là người Mẫn gia, đối diện Mẫn Doãn Kỳ vẫn dè dặt. Song Mẫn Tử Vệ dường như hạ quyết tâm xương máu, đồng tử hằn đỏ như một con quỷ xa lạ: "Giết!"

Có sợ đến mấy cũng không bằng lệnh tướng trước mắt, đám binh hùng hổ xông lên, đao kiếm giương loạn như lưới mau.

Mẫn Doãn Kỳ kề trái phòng phải, bộ pháp điêu luyện, gần như có thể sức một địch ngàn, giết người không ghê tay. Với y mà nói, hoặc là hôm nay dẫn quân đi, hoặc là y chết dưới đao kiếm, tuyệt đối không hối hận.

Mẫn Tử Vệ cắn nát răng ngà, phất tay ra thêm một đám binh nữa. Thương dài chọc tới, tưởng như xuyên thủng lớp vải chẳng gì phòng hộ của Mẫn Doãn Kỳ.

Máu toé tứ tung.

Đạo áo trắng mang dáng dấp như Bạch Vô Thường đứng đợi nơi Âm Ti, sát phạt quyết đoán lại nhanh nhẹn tựa bóng ma len lỏi giữa vô vạn hình người.

Điền Chính Quốc lấy đà điểm gót tung mình trên không, tóc dài mượt mà, tay áo lụa phấp phới mây xanh chặn cứng đợt tiến công lần hai của Mẫn Tử Vệ. Đáy mắt y không nhiễm chút phân tâm, cứ như một thanh đao cứng rắn bén ngót mới tôi từ lò luyện, lấy mạng người vô thanh vô tức không rung động.

Ngựa trắng hí vang trời lúc này chạy tới, hất văng địch thủ, đạp nát xương cốt kẻ lê lết dưới bàn chân.

Điền Chính Quốc đứng thẳng người, mắt đối mắt với Mẫn Tử Vệ.

Kì lạ rằng sau bấy nhiêu năm cha con hội ngộ, không có vui mừng, chẳng có căm ghét, Điền Chính Quốc phát hiện cõi lòng mình bình tĩnh lạ thường, nước chảy đá mòn, giống như từ ban đầu đã chưa từng quen biết.

Mà Mẫn Tử Vệ thì sao? Gương mặt đứa trẻ này hoàn toàn giống ả tiện nhân mà gã ghét cay ghét đắng, một phần cũng không tìm ra đường nét nào thuộc về gã. Gã thất thần, chợt cảm thấy xương sườn mình răng rắc theo.

Điền Thanh Yên.

Ả ta sinh đứa con thiên phú vượt trội thế này, có thể đối địch với cả binh Mẫn gia. Hơn nữa, nó giống như Mẫn Doãn Kỳ, hoàn toàn ngu ngốc trì độn không chịu được!

Mẫn Tử Vệ thít dài một hơi, sau cảm giác lông tơ lạnh buốt là thống khoái không tả nổi.

Cũng tốt, thêm một kẻ mất trí não, gã không cần bàn bạc người cũ chuyện xưa thêm.

Mẫn Doãn Kỳ thúc ngựa song song với Điền Chính Quốc, khẽ giọng: "Điền di đâu?"

"Ca đừng lo, người đến chỗ an toàn rồi, nhưng chung quy cá chết lưới rách không duy trì quá lâu được, vẫn nên nhanh thì hơn."

Đoạn y nhàn nhạt liếc sang Mẫn Tử Vệ, mim mím môi: "Ca tính sao? Xem ra không thể đòi binh bình thường được."

"Nếu không thể kìm hãm...", Mẫn Doãn Kỳ tư lự, không, y chỉ đang quan sát người phụ thân càng ngày càng không giống người y từng biết, càng ngày càng chẳng khác nào đám nịnh nọt Mẫn Doãn Kỳ chướng mắt, y lặng tâm, rốt cuộc phun ra mấy chữ hoàn chỉnh, "...thì giết."

Mẫn Tử Vệ thủ thỉ tai y trăm sự lớn nhỏ, cho y kẹo, dạy y viết chữ, thuê người kèm đọc sách giống một hồi ảo mộng thoáng trong mơ tưởng của Mẫn Doãn Kỳ. Hình hài trước mắt xé lớp mặt nạ ấy xuống, phân trần vạch rõ bản chất của bản thân, ngay lúc nguy cấp nhất, thứ gã chọn vẫn là chính mình.

Giết không tha.

Đồng tử Điền Chính Quốc ảm đạm, sẵn sàng nghênh chiến song hành cùng Mẫn Doãn Kỳ.

Lửa cháy nhà cửa, dường như không nơi nào nguyên vẹn. Một đợt chém giết nổi lên, khắp trời đất treo đầy tang tóc ghê rợn.

Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc dẫn binh mã sau lưng, xông vào đám khói không điểm kết.

"...Mẹ?"

Điền Chính Quốc khe khẽ thăm dò, gương mặt đờ đẫn. Y đưa tay chạm lên số máu chưa khô khắp gian phòng chứa người tị nạn, có phần thẫn thờ, lúc nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt đã trắng bệch: "Ca đi trước đi, đệ muốn tìm mẹ."

Điền Chính Quốc sau đó leo lên ngựa trắng, nhanh chóng chạy tiêu mất.

Mẫn Doãn Kỳ dù có bất an hơn cũng không thể vô nghĩa hy sinh từng này mạng người, vậy nên y khoát tay, lại dẫn số binh đi.

Vó ngựa không ngưng nghỉ chẳng biết đã bao lâu, Điền Chính Quốc bất chợt phát hiện từng vệt máu loang có thứ tự, y ôm nỗi niềm thấp thỏm lần theo vết máu ấy càng đi càng xa, nhận thấy vị trí này gần với nơi bình thường y và Điền Thanh Yên sinh sống, cũng là địa điểm Đông Hoa đang mặc sức hoành hành.

Tim y run lên.

Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

Tuyệt đối không...

Thế nhưng cả đoạn đường, Điền Chính Quốc lại nhìn xác người kiếm Điền Thanh Yên, đâu cũng không giống, không phải, không thấy nàng. Cõi lòng y trùng trùng, đột nhiên nghe thấy âm thanh hỗn loạn, tiếng đao kiếm va chạm, nạo quét nền đất.

Là Đông Hoa!

Điền Chính Quốc nhanh như cắt lủi vào ngõ hẹp.

Nơi này tiếp giáp nhà gỗ, mặt tường của căn nhà cháy xém rơi rụng, để lộ lối nhỏ đủ cho người bình thường chui vào.

Điền Chính Quốc nghe phía tiếng bước chân dồn dập, toán này dường như mới kết thúc một trận đánh giết lui về giữ sức, quân lực vô số dựa thân ngõ hẻm hiệu chỉnh trang phục!

Y cắn răng nhích thân, nhanh chóng len qua lỗ bé đó.

Một lát sau, bên ngoài vang vọng tiếng trò chuyện, xem ra đông tới mức lan tận đây: "Con ngựa này của ai? Là ngựa trắng."

"Lẽ nào có người?"

"Ầy, sao mà được, ban nãy chúng ta càn quét một vòng từ đối diện, giết sạch không tha, ngựa này hẳn là không để ý nên chạy thoát rồi."

"Quân ta có ngựa trắng?"

"Đương nhiên có, ngươi bị mù à?"

"Hề hề, vậy thu lại, mau thu lại, đến chiều kiểm mà thiếu thì tướng quân đánh chết."

Điền Chính Quốc khẽ thở phào, ngay lúc này, có tiếng la ối oái đập vào màng nhĩ.

Tốp binh giật mình, y nghe chúng hỏi: "Làm cái gì đấy? A? Đâu ra vậy?"

"Mụ đàn bà này trốn trong nhà, ban nãy ta vào suýt chút nữa bị ả gặt mất đầu."

Tim Điền Chính Quốc vọt thẳng lên cổ họng. Âm giọng người phụ nữ khản đặc và xa vời tức tưởi như vịt giãy chết, Điền Chính Quốc nghe không ra có phải Điền Thanh Yên không. Y siết tay nâng kiếm, ánh mắt sáng quắc lốm đốm sao li ti.

Đám người Đông Hoa đang tụ tập, xử lý không khéo thì sẽ tuẫn táng hết thảy đôi người. Song Điền Chính Quốc không có thời giờ suy nghĩ chiến lược, ngay lúc y nhấc chân tính xông ra, một bàn tay chạm vào vai áo y.

Chuông báo động vang inh ỏi, Điền Chính Quốc cơ hồ quay phắt kề kiếm lên cổ kẻ trong tối.

"Bịch!"

Tên đứng ngoài ngơ ngác: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không nghe."

"Ở căn nhà kia thì phải.", gã chỉ tay, "Có tiếng thoát ra."

"Ôi dào, hẳn là thanh gỗ nào đó rơi xuống thôi."

"Vậy hả?", gã lẩm bẩm, dường như vẫn còn nghi ngờ, nhìn con ngựa trắng lạ mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu híp mí thâm sâu.

Mà trong nhà.

"Mẹ?", Điền Chính Quốc giật mình.

Người trước mắt y là Điền Thanh Yên!

Tảng đá ngàn cân trong lòng được bỏ xuống, Điền Chính Quốc khẽ thở phào, sau đó cuống quýt thu kiếm về: "Người có sao không?"

Điền Thanh Yên khẽ ho, tóc rối loà xoà, sau kinh ngạc vì gặp được y là gấp gáp lo lắng nắm bả vai Điền Chính Quốc: "Sao con lại tới đây? Ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ, nơi đó an toàn hơn!"

Song nhìn tình hình cũng biết Điền Chính Quốc đang tìm nàng. Điền Thanh Yên bứt rứt cắn răng, ủn Điền Chính Quốc: "Mau rời chỗ này, càng ở lâu càng nguy hiểm."

Điền Chính Quốc bị đẩy một cái ngỡ ngàng, y nắm chặt tay Điền Thanh Yên khốn khó đang lăm lăm: "Con với người đi cùng đi, ở cùng ở."

"Đứa trẻ ngốc này!", Điền Thanh Yên mắng, "Lo cho thân con trước đã, mau mau, người ta phát giác ra mất."

"Mẹ!"

Có di chuyển.

Điền Chính Quốc yên lặng giương căng thính lực, nghe thấy quân ủng giẫm lên nền đá sỏi, ngựa giậm vó ở khoảng cách nhất định. Thêm khắc nào là kéo gần khắc đó, thậm chí kiếm cũng loẹt xoẹt rút ra chờ phát động.

Quân lục soát!

Điền Chính Quốc nghiến răng sốt ruột, mà Điền Thanh Yên cũng nhận thức được, muốn gỡ tay mình khỏi Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn trái ngó phải, mở cửa chính liền bắt gặp nhung nhúc người, thoát khỏi lối cũ thì quá nhỏ, cần thời gian len qua, cũng bởi hẹp như thế, ám toán càng nát bét.

Y nhìn Điền Thanh Yên, bấy giờ mới phát giác ra tư thế nàng không đúng.

"Chân người bị thương?"

Điền Thanh Yên không trả lời, chỉ chuyên tâm đẩy y, giọng điệu đã nức nở không cam: "Con buông ra."

"Không thể.", Điền Chính Quốc nóng gan nóng ruột, "Con ra ngoài đánh lạc hướng, nhân lúc đó người chạy đi."

"Không không, mặc kệ ta, mặc kệ ta.", Điền Thanh Yên hốt hoảng vô lực, "Ta không thể liên luỵ hại chết con."

"Mẹ.", Điền Chính Quốc gọi nàng, xoa mu bàn tay chai sạn của Điền Thanh Yên, "Người nào tứ cố vô thân, hiện tại con ở đây, người cứ yên tâm."

Kẻ đối địch đã đứng ngay vết nứt.

Đúng lúc này.

Điền Chính Quốc phi thân từ cửa sổ gỗ, kiếm loé ánh sáng bén nhọn hạ thủ năm sáu người. Thân mình nhanh hơn thác đổ, y tức khắc đạp đất lên bờ tường, lại lộn một vòng đứng tại mái ngói lác đác đốm lửa.

"Có người đi ra từ nhà gỗ! Ở mái ngói!"

Điền Chính Quốc thấy bóng dáng lấp loé ở vị trí lỗ hổng vội vã chạy ra ngoài. Y lia mắt ngọc, tính di chuyển trên mái ngói nhấp nhô dụ chúng rời xa nơi này.

Song trong ba người có kẻ làm thầy, huống chi bọn họ có cả đống, kẻ tinh ranh đánh giá động thái và vị trí của Điền Chính Quốc, tưởng như bọn gã không động, y cũng không tính chạy đi ngay. Có gì đó loé lên ngay tức khắc, gã hô hào: "Vào trong tìm kiếm mấy khu nhà quanh đây cho ta!"

"Rõ!"

Điền Chính Quốc tức giận tặc lưỡi, quả nhiên kế hoạch giảm thiểu giao chiến là khó thành. Y vung người, áo nhiễm máu thả hoa mai ngày đông rét buốt, người lạnh như hoa, hoàn toàn không lưu tình.

Thế nhưng Đông Hoa quá nhiều, luận về thời gian họ vẫn nhanh hơn.

Điền Thanh Yên bị thương, rời vào con đường bó hẹp chưa xa.

Đồng tử Điền Chính Quốc đỏ au căm phẫn, phá vòng vây chạy lên cao tìm bóng dáng Điền Thanh Yên, rất nhanh liền thấy nàng đang bị toán Đông Hoa ép ngoặt ra đường lớn, kỵ binh đuổi theo giương mác. Phía dưới nhốn nháo, thậm chí có tiếng hô hoán bất ngờ không dự trước, thế nhưng Điền Chính Quốc đột ngột như mất giác quan.

"Mẹ!"

Đâm xuyên qua, khoảng cách không thể ứng phó ngay.

Quân binh ngã từ trên lưng ngựa, phương xa, đế sắt rầm rập rung chuyển trời đất. Mẫn Doãn Kỳ đứng đầu trận mạc hạ cung lao tới Điền Thanh Yên, đồng thời liếc cả người trên mái ngói: "Lên ngựa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top