Chương 52: Mười ngày.
Kết quả của việc tịch thu lương thực hàng loạt khiến dân đói trong khi nước yếu, chính là Đông Hoa chuyển từ trạng thái nhăm nhe chờ thời cơ chín muồi sang phát động chiến tranh.
Ngày thứ nhất, biên thuỳ rực lửa cháy.
Bách tính trăm dặm từ sát biên ải tới kinh thành gần như bùng nổ.
Thế Đông Hoa mạnh mẽ vô song, đánh với quân Mặc quốc chẳng khác nào khua tay múa chân với lũ bù nhìn rơm. Cờ xí phần phật, đạo bào trên chiến xa át trời mây mịt mù, thiết kỵ binh hừng hực giơ giáo mác, đạn mạc châm ngòi không kể ngày đêm. Đông Hoa thế cọp mình hùm ơn ởn há miệng đầy răng nanh sắc nhọn, nước Mặc liền mất phía Tây Nam.
Tối ngày thứ hai, Đông Hoa bắt đầu khởi binh tới Đông Bắc. Hoàng thành nằm giữa bốn bề phương đất thất thủ hai vị trí trọng yếu rốt cuộc trở thành chim chết trong lồng, cá giãy trên thớt. Số quân binh Hà đế nuôi sớm ra chiến trận, tối vác đầu về, hoàn toàn không thể dụng, đến giờ phút này nghĩa tướng cũng nản, bày mưu tính kế từ lâu đã bày vào bụng chó. Lượng chiến suy tàn, lòng dân hoàn toàn tuyệt vọng.
Mà từ khi bị tiến đánh, đế đô luôn trong trạng thái quá tải. Kẻ gầy mòn khô héo không đi quá xa, đều dừng tại tâm trận, vì thế số người vơ vất khất thực càng đếm càng nhiều, dường như là vô tận. Hà đế hoàn toàn không biện pháp ứng đối, giờ phút này mất bò mới lo làm chuồng, tư kỷ lệnh quan thần ở lại cầm cố giữ mạng cho hoàng thất. Chẳng bao lâu thì lương kho cũng tiêu tan.
Đến ngày thứ năm, nồi cháo bắc trên bếp đã loãng nhiều.
Mẫn Doãn Kỳ gác muôi mệt mỏi dựa lưng tường, quơ quào lau tro than dính trên mặt. Y nhắm mắt, hoàng hôn rỏ máu chiếu từng vệt lên dáng mình. Qua hồi lâu, có bóng người không nhanh không chậm tiến tới chỗ y.
Mẫn Doãn Kỳ ti hí, thấy người đến là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa né ăn xin lũ lượt bên vệ đường, có lẽ vì ngược sáng, thần sắc qua tầm mắt của Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ không rõ ràng. Nắng lụn đỏ au trải trên nền đất cát đầy sỏi đá và hình người, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tới bên y.
"Ca xong việc lâu chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ ngửa cổ, đầu đập nhẹ vào tường: "Mới xong, giờ đệ đến thì hết phần rồi."
Điền Chính Quốc nói: "Đệ không đến để xin đâu."
Y ngồi xuống thềm đất, tiện tay phủi phủi vạt áo dưới dính bẩn: "Ca ăn chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu.
Điền Chính Quốc bèn lấy ra một miếng bánh gạo nếp bọc trong vải lụa: "Vậy ăn tạm đi, đừng để giữa đường về phủ thì lăn ra ngất."
Mẫn Doãn Kỳ chọc ngón tay vào trán y: "Nói cái gì đấy.", đoạn nhận lấy đồ, "Dạo này không có thời gian đến, Điền di ổn chứ?"
"Vẫn ổn.", Điền Chính Quốc thấp giọng. Công việc của Điền Thanh Yên vốn không cố định, sau nạn thu thực, đỉnh điểm là mấy ngày trước khi biên ải bị đánh chiếm thì nhiều nơi đóng cửa không nhận làm nữa, may mắn tiền tích cóp trong nhà còn đôi chút, dè sẻn thì không thành vấn đề.
Điền Chính Quốc biết Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn Tử Vệ xảy ra xích mích, hiện tại chỉ mình y tự thân vận động, vậy nên không nói nhiều đến tình hình Mẫn gia. Y cầm cọng cỏ đuôi chó rơi nền đất, ngón tay mảnh khảnh khẽ vân vê: "Chút nữa huynh có đi lấy gạo không?"
"Có đó."
Điền Chính Quốc nói: "Vậy đệ đi cùng."
Nơi Mẫn Doãn Kỳ hay mua gạo nằm gần mỏm sông, khi trăng lên cao dải nước phía dưới lấp lánh những vệt lưỡi liềm màu bạc, gió mơn man mát dịu, vờ* lướt mặt sông dập dềnh khói xanh, yên ả hiếm thấy.
(*Vờ: loài vật thuộc bộ cánh phù du, cùng với bộ chuồn chuồn.)
Mẫn Doãn Kỳ dừng chân, nói với Điền Chính Quốc: "Đệ chờ ngoài này, ta sẽ ra ngay."
Điền Chính Quốc gật đầu, lại ngước tầm nhìn, quyết định dẫn ngựa đi dạo loanh quanh. Không khí nơi này rất tốt, y đứng đây nhắm mắt ngưng thần, giống như nghe được thoáng bình đạm hiếm hoi lướt qua đầu tai. Người u uất, trời đất thảm thiết ráng đỏ hay tịch mịch thì dòng chảy vẫn chậm rãi, thậm chí có chút lề mề thản mặc.
Điền Chính Quốc rời ngựa, vục tay xuống nước sông. Ảnh phản chiếu bồng bềnh chớp động, hình hài thiếu niên hiện lên chẳng có mấy mươi cảm xúc. Con mắt đối diện chằm chằm ta ngươi bất chợt vô thần.
Y nghĩ, với tình hình nước Mặc hiện giờ, liệu cầm cự được bao lâu, đến lúc Đông Hoa hùng hổ xông vào kinh thành, cần phải làm gì?
Với những thứ y luyện tập, Điền Chính Quốc nghĩ bản thân có thể ứng phó chốc lát, chí ít thì có thể chạy trốn đương lúc nguy nan.
Sau đó thì sao?
Y và Điền Thanh Yên, hoặc cả Mẫn Doãn Kỳ, nên đi đâu, làm gì đây?
Chạy trời không khỏi nắng, huống chi Đông Hoa là hùng dương rực lửa, có tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi kết cục bị thiêu mục linh hồn.
Làm người Đông Hoa, quy thuận đầu hàng? Không bao giờ, dù bị hành hạ, phanh thây xẻ thịt, Điền Chính Quốc quyết cũng không chọn cách phản bội nước mẹ.
Vậy chống lại Đông Hoa, đâm đầu chỗ chết vô tội vạ như binh lính Hà đế? Điền Chính Quốc từ chối, y ghét hi sinh mạng người vô ích, hiện tại y cần mưu lược rõ ràng, sa bàn chỉ hướng, trăm quân hội họp.
Kiếm nơi có đủ chí hướng như thế, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy bản thân tìm sao trên trời mò trăng dưới nước, quá mênh mông vô thực.
Càng nghĩ càng nhiễu loạn trận tuyến, Điền Chính Quốc dứt khoát không nghĩ nữa, xoay người trở về nơi để ngựa. Mẫn Doãn Kỳ lúc này hẳn xong rồi.
Y vuốt bờm ngựa tính leo lên, lúc này lại nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ mấy chiếc màn lều dựng sát sạt nhau. Tiếng rên lê thê ngắt quãng, tựa như đau đớn cùng cực hít thở không thông, Điền Chính Quốc không khỏi lo ngại, bèn rời qua nơi phát ra động tĩnh.
Dưới vầng ngân thiềm sáng quắc, bong bóng vỡ tan sôi sùng sục, Điền Chính Quốc hoàn toàn thấy được cảnh tượng trước mắt.
Vài ba người tụ tập nấu canh suông, mà một trong số họ - bởi vì khốn khó lương thực, đang dùng dao cắt thịt đùi bản thân cho vào nồi!
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh truyền thẳng từ đầu não xuống xương cụt, da gà da vịt dựng đứng lên.
Đám người xẻo mình hẳn không phải ngày một ngày hai, dưới lớp quần áo nát tươm, đâu cũng thấy vải bẩn bó thít, máu ướt từng mảng, ghê sợ nói không thành lời. Họ quấy nồi nước toàn vụn thịt kia, húp lấy húp để như hổ đói ăn ngon miệng, hoàn toàn chẳng quan tâm đó là từ trên người cắt xuống, là máu sống của đồng loại.
Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt, buồn nôn quá mức. Mà đám người kia lại cứ thế uống ừng ực không chừa một giọt canh, đến chút cặn cũng không. Tình cảnh quỷ dị nào chỉ xuất hiện ở toán khất thực lồ lộ ngay đồng tử, lác đác xung quanh lều rách, Điền Chính Quốc mơ hồ thấy khói nhạt bốc lên từ nồi niêu ở bốn năm vị trí.
Mà chính lúc này, một trong số những kẻ ních đầy bụng canh phát hiện ra Điền Chính Quốc. Ánh mắt lom lom đục ngầu đặt trên con ngựa mà y cưỡi, ngựa trắng oai phong anh tuấn, từng thớ thịt chắc nịch kích thích dây thần kinh đau đớn của gã, gã nhìn mà nhỏ dãi ròng ròng.
Điền Chính Quốc bắt gặp con ngươi muốn băm thây xẻ thịt kia, nhíu đầu mày. Mà sau đó không chỉ một người phát giác ra, nhung nhúc mảng tóc rối bù xù che khuất gương mặt đồng loạt hướng về cùng một phía, biểu cảm ngờ nghệch chăm chú tưởng chừng ngay giây sau sẽ lao đến xé xác người ngựa hai thể, mút mát tận xương. Điền Chính Quốc dằn cơn buồn nôn vọt lên cổ họng và sự cảm thông xuống, mau chóng xoay người gặp Mẫn Doãn Kỳ.
"Đệ đi đâu vậy?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: "Hóng gió thôi, để ca chờ rồi."
"Không sao.", Mẫn Doãn Kỳ nhạt giọng đáp, không để tâm mà lôi ra một túi giấy nhỏ nhét vào lòng Điền Chính Quốc.
"Gì thế?"
"Bánh đó.", Mẫn Doãn Kỳ nghiêng mặt qua, "Tiện tay mua."
Điền Chính Quốc bèn mở túi, bánh đặt ở trong vẫn vương hơi ấm, hương gạo thơm mát sực lên đầu mũi, còn có mùi ngòn ngọt hiếm thấy thảng hoặc tựa mơ hồ. Mẫn Doãn Kỳ thấy y ngây như phỗng, lại bồi thêm: "Nhân đậu đỏ."
Không hiểu sao mường tượng đến nhân bánh màu mận kẹp trong lớp vỏ mềm lại khiến Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện thoáng chốc vừa chứng kiến, tức khắc thấy ghê không tả nổi. Y nhắm mắt mím môi đóng túi lại.
Mẫn Doãn Kỳ nhận ra điểm kỳ lạ, nhìn chăm chăm sắc mặt Điền Chính Quốc một hồi, lại hỏi: "Đệ vừa xảy ra chuyện gì?"
Điền Chính Quốc phủ nhận: "Không có chuyện đâu."
Vó ngựa lộc cộc, Điền Chính Quốc đi một đoạn, chợt cất lời: "Ca."
"Ừm?"
"Nếu Hà đế sớm bại, đô thành thất thủ, huynh tính làm gì?"
Mẫn Doãn Kỳ đáp ngay lập tức: "Đương nhiên là không chịu trói."
"Không chịu trói?"
"Đông Hoa đánh tới biến Mặc quốc thành của riêng, ta sẽ chống lại.", mắt sắc của Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt không biểu tình, y nói như tường thuật điều đương nhiên, "Dưới thời Hà đế tan nát đủ đường, còn Đông Hoa, bách tích nước Mặc sẽ bị vắt kiệt đến chết. Cho tới hiện tại người nào ăn gạo ăn rau thịt, đều là người ăn người cả. Ta ghét cảnh đồng bào bị uống rạc xương máu cả trong lẫn ngoài."
Điền Chính Quốc ngước mắt, bóng lưng tiêu sái hiên ngang của Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhiên làm đầu óc y hiện lên một cảnh tượng hết sức hoang đường. Rằng người mặc long bào ngồi trên hoàng điện minh mẫn lỗi lạc vì dân vì nước, người mà hiện tại đủ căn cơ chỉ đường dẫn lối cầm binh thúc chiến, là Mẫn Doãn Kỳ.
Có điều suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, mà thực tại luôn là thực tại.
Tờ mờ sáng thứ bảy. Sương mù dày đặc hẵng còn vương trên ngói xanh.
Một kẻ di dân nằm bên xe gỗ nát mở mắt nhập nhèm vì tiếng động, không rõ mơ hay tỉnh. Gã trông thấy từng kiện lửa như cháy đồng đang không ngừng tiến về đây, bước chân rộn vang nền đá, làn khói mờ mịt trong sương trộn lẫn vị gỉ sắt nhạt nhoà, chiến xa lộc cộc, thiết giáp lạnh lẽo, giống đoàn quỷ ngoi từ hoàng tuyền lên kéo chân người.
Gã biến sắc, vội vã lay lay kẻ bên cạnh: "Dậy, mau dậy——"
Mác nhọn xuyên thẳng tim, máu nóng bắn toé lên, kẻ chết không kịp nhắm mắt.
Tướng quân trên hắc mã râu hùm uy nghiêm, bả vai lực lưỡng, gã chỉ đao lên trời, trước cổng thành đế đô, cờ nước tung bay, ánh lửa quỷ mị cháy rực.
"Giết!!!"
Đông Hoa đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top