Chương 51: Không còn đường lui.

Trước sạp hàng cũ kỹ treo biển gỗ mỏng gạch vài ba nét rồng lê phượng lết, từng tốp người tụm năm tụm ba xếp thành toán dây dài. Mà không hẳn là xếp, đầu rắn đã nhốn nháo cả thảy lên, người này xô kẻ kia, kẻ kia huých gã nọ, tay đấm chân đá lũ lượt giành phần trước. Chủ bán là một gã trung niên, đang khản giọng sấm rền thét lớn: "Ai có tiền ưu tiên lên trước, đổi đồ đi sau, có tiền thì lên trước!"

"Ầy, ngươi tránh ra, ta có tiền, cái hộp gỗ nát nhà ngươi né xa đi."

"Ta mua nhiều hơn, bán cho ta trước!"

"Ta đứng đây sớm hơn, đừng có mà chen hàng!"

Đám người xô bồ như ong vỡ tổ, áo vải lũ lượt không phép tắc, hết tên này tên kia hò hét mua thực phẩm từ tay buôn. Từng cân gạo nặng trĩu ép còng bàn gỗ tựa sắp đè gãy tấm lưng bách tính, chẳng cần chín trâu hai hổ, thêm một cọng lông là quật chết được con lừa.

Đương lúc cuối xuân, cành đào sắp tàn, phong hoa sà xuống lả tả héo mòn, rõ ràng lả lướt đậu trên mái ngói xanh như mọi năm, song bấy giờ chỉ thấy nắng vàng nhà thấp yên ắng phát rợn. Xung quanh toán người ầm ĩ là cơ man kẻ đói khát rạc xương im lìm nằm giữa chợ.

Điền Chính Quốc chỉnh nón rơm rách, ái ngại với cảnh đánh nhau toạc máu ở đầu hàng. Thế nhưng y nghĩ chẳng quá năm giây, rốt cuộc vẫn dấn người chen vào trong. Vật vã khổ sở mãi mới tới được tầm mắt chủ sạp, đưa ra một xâu tiền bé.

"Tám mươi đồng một cân*, bốn mươi đồng nửa cân.", chủ sạp dường như không nhiên nhẫn lắm, ước lượng lưng chừng, "Chỗ này có tám lăm."

(*1 cân = 0,5 kg; tính theo đơn vị đo lường Trung Quốc.)

"Là chín mươi.", Điền Chính Quốc ho khan, "Không thể ăn bớt."

"Hừ, lũ các người thật lắm chuyện.", đoạn vục vào bao gạo, nhanh tay lấy ra một cân thêm ít ném cho Điền Chính Quốc, phẩy phẩy tay, "Về nhà mà đong."

Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài, ôm túi lách người thoát khỏi đám đông.

Bầu trời xanh thẳm đến sẫm lại, tưởng chừng đâm toạc máu thịt hàng trăm hàng vạn thể sống vẫn sẽ không biến đổi. Điền Chính Quốc phủi áo vải thô, trầm ngâm chốc lát rồi bước về trong nắng ươm, hồi tưởng vài câu từ vừa mới đọc trong sách.

Một bàn tay khô quắt như hương bồ héo thình lình đưa ra.

Nó quờ quạng, mở rồi nắm, mở rồi nắm, động tác run rẩy vô cùng vô cực, tựa muốn bám áo Điền Chính Quốc mà không được. Lão già rách rưới chẳng khác nào một cành củi khô khô khốc mở miệng, đờm dãi rác rưởi lợn cợn rơi vãi tứ tung.

"...C...ứu...Cứu..."

Đây lại chẳng phải cảnh khiến Điền Chính Quốc đáng ngạc nhiên. Y lục lọi vạt áo, tìm thấy nửa cái bánh gạo nếp duy nhất đưa đến tay lão. Đến sức để cảm ơn cái thân già cũng không có, cứng ngắc khó khăn đưa miếng bánh dở lên miệng nhai cắn.

Lúc này, một hòn đá chậm rãi lăn đến chân y.

Gần ngay gang tấc, thiếu phụ trẻ ôm đứa con ngắc ngoải trong lồng ngực như bao vải rách nát, lục bình hèn mọn. Bàn tay nắm đầy đá sỏi lôm côm của đứa bé thõng dưới đất, từng hòn mệt nhoài lăn vòng vài cái, nó dường như chẳng còn sức thu về nữa, ánh mắt đen láy dần mất tiêu cự, môi mấp máy phun ra mấy chữ.

"Đồ của con...cơm..."

Thiếu phụ hốt hoảng lại tức tưởi loạng quạng như con rối gỗ hỏng nắm lấy đống đá rơi ra, cuống quít đặt vào lòng đứa bé: "Đây, ở đây."

Thằng nhóc quờ quạo muốn sờ chúng, nhưng có lẽ không còn sức động, nó cũng không cố chấp mà sớm buông bỏ. Hai mắt đẫm lệ, nó khóc: "Nếu sau này...con...con có đủ điều kiện, sẽ mua cho mẹ thật nhiều đồ ngon...Sau đó...mua cho người nghèo khắp chốn...không ai phải chịu khổ nữa..."

Thiếu phụ nghẹn ngào không thành tiếng: "Phải rồi...Mẹ chờ Uyển Nhi, chờ Uyển Nhi lớn rồi sẽ hiếu kính mẹ, con phải gắng lên nhé."

Đứa bé mở miệng, đáp vài ba từ ngắt quãng, cuối cùng lời bên môi cũng không rõ ràng nữa, ánh mắt hoàn toàn chết, để lại mẫu thân ôm con mà tim gan vỡ nát, đau đớn thấu tâm.

Đồng tử Điền Chính Quốc thoáng ảm đạm.

Y nhìn bậc cửa quan trạm chổ mã ngọc, thấy mái ngói huyền bích long lanh mỹ lệ, mã não hương thuỵ thú hun mù khói, chuông lục giác hoa huệ kêu đinh đang, bỗng nhiên nực cười.

Tám mươi ba ngày, nịnh thần uống máu xẻ thịt bách tính. Tám mươi ba ngày, Hà đế vô tình mù mắt bỏ qua. Người cưỡi mỹ nhân, cưỡi đến úng não, hoàn toàn không quan tâm thần dân như con sống những ngày thế nào. Hoặc trong mắt người, chỉ có đám nhà giàu cự phách mỗi tối chăn ấm nệm êm sáng dậy ngửa cổ hưởng cung phụng, chỉ có mĩ nhân nhục bạch nõn nà mềm mịn tươi sữa, hoàn toàn không thấy thây chất đầy đồng đói nghèo khốn khổ.

Hà đế uổng làm bậc quân vương!

Chiều muộn.

Đường quan đạo đẫm vó ngựa bước, Mẫn Doãn Kỳ yên lặng không biểu tình điều ngựa, hoàng hôn chiếu xuống mặt đất cái bóng dài đen sậm cũng tĩnh mịch như ngậm vỏ sò. Mẫn Doãn Kỳ trân trân nhìn ảnh phản chiếu nhịp nhàng ấy, đột nhiên như thấy hàng trăm con mắt đang dõi theo bản thân.

Về Mẫn phủ, y xuống ngựa, trông bóng áo của Mẫn Tử Vệ một hồi vẫn kiên quyết mở miệng: "Cha."

"...Con đề nghị Mẫn phủ mở kho lương thực."

Người trước mắt có hơi khựng lại, thế nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Tử Vệ quắc mắt khắc nghiệt, biết rõ ý tứ nhi tử vẫn cao giọng hỏi: "Mở kho?"

Mẫn Doãn Kỳ chém đinh chặt sắt không thay đổi: "Mở kho cứu trợ, không cần nhiều, con——"

"Con nói hay nhỉ?", Mẫn Tử Vệ lớn giọng quát, chỉ thẳng mặt y, "Thế nào là không nhiều? Cả tá người thế kia, con muốn ta phải thất thoát bao nhiêu lương thực?"

Mẫn Doãn Kỳ há miệng, cũng không phải lần đầu y thất vọng về Mẫn Tử Vệ đến thế, những tưởng như sau này sẽ tốt hơn của thiếu niên non nớt trước kia đều sớm bị phụ thân đạp nát bét dưới chân, thế nhưng đứng trước sự thật, y vẫn kìm lòng không được mí mắt khẽ run rẩy, rồi thoáng chốc trở nên tĩnh lặng: "Con nói, không nhiều. Lương thực người dùng đều là thứ tươi mới, mỗi tuần bỏ đi bao nhiêu, số đó cứu được người."

"Ta làm việc không đến lượt con chỉ tay năm ngón!", Mẫn Tử Vệ tức tối thở phì phò, đi đi lại lại thao thao bất tuyệt, "Vì lý do gì ta phải cống tiền cho đám điêu dân đó? Của ta bỏ đi cũng không đến tay thối của chúng động vào, ta chúa ghét đám người lê lết tỏ ra đáng thương ấy, kẻ nào kẻ nấy đều ôm một bồ ác ý, không ai thiện lành, vì sao phải cứu? Tại sao lại là ta?"

Mẫn Doãn Kỳ muốn đáp trả: những gì người đang có đều lấy từ xương tuỷ của bọn họ, song y nghe phụ thân nói, bỗng nhiên lại ngờ ngợ ra một ảo ảnh, đó là người Mẫn Tử Vệ nghiến răng chỉ trích, căm phẫn nạt nộ. Hẳn mà không hẳn, Mẫn Tử Vệ có lẽ đã ghét người đời từ lâu rồi.

Mẫn Doãn Kỳ siết đai ngựa, nói: "Người đang làm sai."

"Ha, thế nào là sai cần con dạy ta chắc, ta sống lâu hơn con mấy chục năm, chẳng lẽ còn không phân biệt được mấy thứ này?"

"Vậy không chờ đến hiện tại, đáng lẽ người nên thực hiện từ sớm rồi."

"Ý con nói ta hồ đồ ngu đần, tốt nhất nên làm theo chỉ dạy của con? Nực cười, ta nào có trách nhiệm hay mang ơn gì với bọn chúng."

Mẫn Doãn Kỳ đốp lại: "Người là quan, quan thần đặt việc nước việc dân lên hàng đầu, dân có ấm thì quốc mới an. Từ trước đến nay làm quan ưu tiên thái bình thịnh trị, như thế, việc của người là cứu vớt kẻ lầm than, giúp ai nấy không còn khổ sở, là trọng trách."

Mẫn Tử Vệ gằn giọng: "Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Còn đứng đây lý luận quốc thái dân an với ta, cái miệng hôi sữa của con có bao nhiêu lời đáng giá? Đừng tưởng tiếng nào cũng là phun châu nhả ngọc! Suốt ngày nhân đạo chính nghĩa suông, con thì biết cái gì?!"

"Thứ cho con nói thẳng, việc con làm vẫn còn có nhân tính."

Mẫn Tử Vệ gào lên: "Vậy con nghĩ số tiền con bỏ ra nuôi mạng người là chính nghĩa phải không? Đều là bỏ đá xuống giếng ném muối vào biển! Bao nhiêu tiền như vậy, con vung không chớp mắt hoàn toàn không nghe ta, đó là ngỗ nghịch, bất hiếu! Uổng công ta nuôi nấng, xem trọng con từ bé đến lớn, mà giờ đây con phản loạn thế này!"

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt, có điều không thể tin được: "Con hết lòng khuyên người, người không nghe, bây giờ bảo con phản loạn bất hiếu. Con dù có ngỗ nghịch với người đi chăng nữa, trong mắt kẻ khác cũng là trăm lần ngàn lần chính nhân!"

"Nghịch tử!", Mẫn Tử Vệ trợn tròn mắt, tức giận đến mức đỏ bừng mặt già, nếp nhăn xô vào nhau, hung ác tột độ, "Con, con học đâu ra cái thói này, học đâu ra?"

"Có phải từ con trai của ả tiện chủng kia không?"

Mẫn Doãn Kỳ ngây người: "Sao cơ?"

Lại không ngờ đến, Mẫn Tử Vệ còn đề cập đến Điền Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ trước nhất ngỡ ngàng, thoạt sau khó chịu.

Mẫn Tử Vệ gọi Điền di là tiện chủng, vậy gọi Điền Chính Quốc, chẳng phải là nghiệt chủng không đáng sống sao? Mẫn Doãn Kỳ không thích ứng được, vốn dĩ nghĩ Mẫn Tử Vệ còn chút liêm sỉ, nhắc tới mẹ con Điền Thanh Yên ít nhiều sẽ không nói quá cay nghiệt, nhưng xem thái độ này, phỏng chừng lời ác ôn hơn cũng đã thốt.

Mẫn Doãn Kỳ từng nghe phong thanh từ đám hầu Mẫn phủ, họ nói rằng Mẫn Tử Vệ vào đêm tân hôn với Điền Thanh Yên không những không lâm sủng mà còn mạt sát nàng, đánh đập nàng, lời lẽ cáu gắt tuyệt tình đến tột cùng. Hiện tại nhận thức được điều này là thật khiến Mẫn Doãn Kỳ choáng váng.

Thanh danh hão, chỉ là thanh danh hão!

Nào ai biết Mẫn Tử Vệ có bộ mặt thế nào, trước mặc thê tử dạo chơi ong bướm, sau nạp thiếp thân ngoảnh mặt ghê tởm. Gã thật giỏi, giỏi vô cùng, bạc bội vô tình, tiểu nhân quay mặt, thế nhưng ai nhìn vào cũng nói Mẫn Tử Vệ khí khái hiên ngang, đẹp đẽ vô song khó người bì kịp. Miệng lưỡi không xương!

Mẫn Tử Vệ như nắm được tấc thứ bảy của rắn, ráo riết tra hỏi: "Thế nào? Còn không chịu thừa nhận, ta thả con lâu đến vậy, đến lúc kêu người điều tra lại không ngờ con kết thân với nó. Xem chừng bị bỏ bùa mê thuốc lú!"

Chưa đợi Mẫn Doãn Kỳ hoàn hồn, Mẫn Tử Vệ lại giáng thêm một câu: "Nếu biết trước con sẽ bị thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này mê hoặc, ta sớm đã kêu người đẩy nó xuống hồ sâu chút, làm sao mà có người vớt lên được."

Đầu óc Mẫn Doãn Kỳ nổ ầm, như có trận tuyết lở từ trên đỉnh gột xuống, phủ mờ não bộ vốn đã nặng nhọc của y.

Điền Chính Quốc nói, năm ấy y chơi cạnh hồ sen không cẩn thận bị người ta huých ngã, vùng vẫy rất lâu mới có người đến cứu. Sự kiện khiến Điền Thanh Yên khổ sở một phen, mà sức khoẻ sau này của y không tốt lắm, chật vật mãi mới cải thiện được đôi chút.

Nào ai ngờ! Thế mà Mẫn Tử Vệ lại cho người cố ý đẩy Điền Chính Quốc, muốn giết chết đứa bé bốn tuổi hẵng non nớt chưa nếm được bao nhiêu sự đời.

Mẫn Doãn Kỳ mở miệng, trong âm giọng hiện lên tia run rẩy khó thấy: "Người mưu tính giết đệ ấy?"

"Sao lại không?", Mẫn Tử Vệ hếch cằm, nói chuyện nhẹ bâng, "Chỉ là sau này ả ta chặt đứt mối liên can, ta cũng không tiện động tay."

"Nhưng đó là con trai người!"

"Con trai ta? A, chỉ là một thằng oắt được tiện chủng sinh ra mà thôi, đáng quý vậy ư?"

Máu nóng Mẫn Doãn Kỳ dồn đặc lên não, mà sau là sự thất vọng tràn trề không thể che giấu nổi. Người đến chính con trai mình còn ám hại thì sao có thể bảo gã mở lòng độ bách tính nhân gian?

"...Phật Đà không xá nổi người, đừng thờ nữa."

Gương mặt trạc tứ tuần đỏ ửng, Mẫn Tử Vệ ba máu sáu cơn, căm tức thất sắc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, rõ ràng là đứa con trai gã công nhận, cớ sao càng lớn càng đối nghịch với gã. Bao năm trời gã dốc công lại hoá dã tràng xe cát. Mẫn Doãn Kỳ là gì, cảm xúc của y là thá gì, một đứa con ngoan thì phải cha mẹ chỉ đâu con ngồi đấy, sống theo mong cầu của Mẫn Tử Vệ, cần gì chính kiến riêng của mình.

Vô dụng!

Mẫn Doãn Kỳ bị phạt đánh, bị cấm túc một tuần, phải ở trong từ đường diện bích hối lỗi.

Mẫn Tử Vệ nộ khí xung thiên, chống hông hầm hầm trước điện chính: "Nó là cái gì? Chỉ là oắt con Thẩm Chu sinh ra, bây giờ đã nghĩ có thể ngồi lên đầu ta rồi?"

Gia nhân quỳ mọp khúm núm: "Lão gia bớt giận, thiếu chủ quen được ngài nuông chiều nên cậy thế mà thôi, sau lần này hối lỗi từ từ uốn nắn là được."

Mẫn Tử Vệ chỉ trỏ: "Cái tính nhà nó chỉ sợ không rèn được, gãy cành còn muốn tự mình đâm chết ta!"

Gã thở phì phò, râu mép vểnh lên, loanh quanh một hồi lại chợt nhớ ra vấn đề: "Còn nữa, nó thế mà xem trọng đám người họ Điền kia, thật sự không đặt ta vào mắt! Thằng ranh Điền Chính Quốc có gì để nó thích thú cơ chứ, rặt lũ mèo mả gà đồng, cớ sao phải lân la?"

Kẻ mà con gã gặp trên triều đường không phải ít, huống chi đều là hạng phú quý biết người biết ta, gió tầng nào gặp mây tầng nấy, cứ chui xuống cống rãnh là thế nào?

Mẫn Tử Vệ càng nghĩ càng căm tức, Mẫn Doãn Kỳ ương ngạnh đến nay không phải ngày một ngày hai, nhưng dưới tay gã chỉ có một kẻ đáng, nếu không sớm chỉnh đốn lại Mẫn Doãn Kỳ, vậy chính là nuôi con cho trời, tốn công vô ích!

Gia nhân rón rén mang thức ăn đến cho Mẫn Doãn Kỳ, nhìn tấm lưng thẳng tắp của y, bứt rứt nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thiếu chủ cớ gì phật ý lão gia? Lão gia giận lắm, không bằng——"

"Ta sẽ không xin lỗi."

"A?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn linh bài trên đài sen chín cánh, chăm chăm vào mấy chữ Thẩm Chu ngọc nát đá tan, quả quyết: "Cha cấm túc ta một tháng cũng được, ta sẽ không xin lỗi."

Mẫn Tử Vệ phạt y, y chấp nhận, nhưng Mẫn Doãn Kỳ ngay thẳng đã lâu, bảo y vì mình bỏ qua lý tưởng, trừ phi y chết!

Song Mẫn Doãn Kỳ mấp máy môi, khẽ khàng nói: "Người không xứng..."

———
Tiểu kịch trường:

Mẫn Tử Vệ: Vì cớ gì ta xuất hiện lại ở trạng thái phản diện như thế? Ta rõ ràng luôn đúng!

Mẫn Doãn Kỳ: Đúng mình người đi.

Mẫn Tử Vệ: Còn nữa, lý do gì con lại thân thiết với Điền Chính Quốc! Ta cấm cản hai đứa đến với nhau, như đôi đũa cọc cạch, hoàn toàn không hợp!

Mẫn Doãn Kỳ: Đệ ấy xứng hơn người. Còn nữa, đừng nói như kiểu con và đệ ấy thầm thương trộm nhớ đã lâu.

Mẫn Tử Vệ: Ta cần một lời xin lỗi!

Mẫn Doãn Kỳ: Không xin lỗi, không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top