Chương 5: Hội ca cơ, hắc mã trở về trong đêm (1).

Điền Chính Quốc trở về muộn, chỉ chong đèn đọc sách một lúc đã đi ngủ.

Tờ mờ sáng, y dậy.

Không phải lâu ngày lạ chỗ không ngủ được, mà do Điền Chính Quốc vốn thường không ngủ sâu, thính giác còn nhạy bén, mới sáng sớm trở người đã nghe tiếng gia nhân léo nhéo một phía sân. Điền Chính Quốc trầm mặc, nói gia nhân là còn khách khí, rõ ràng chỉ có mình Uyên Thu oang oang như trống ở hoa viên thôi.

Mở mắt xong liền không ngủ được, Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, cuối cùng triệt để thức dậy luôn. Sau khi sửa soạn xong tiến ra ngoài, ấy thế mà nha đầu kia vẫn còn chưa hết chuyện.

Nàng ngồi vắt vẻo ở đình viện, xung quanh là đám nha hoàn trong phủ đang chăm chú ngồi nghe. Uyên Thu liến thoắng, tay vừa cầm mứt vừa chỉ trỏ rất khí thế.

"Ai, ta còn nghe nói, chỉ dăm ba bữa nữa là ca cơ——Khụ...Điện hạ!"

Không nói thì thôi, hai chữ này vừa nói đã khiến đám gia nhân giật thót tim. Uyên Thu đụng phải gai, ngay tắp lự đứng dậy xuỳ xuỳ đuổi người. Mà đám nha hoàn đâu cần chờ đến cái phẩy thứ tư, người nào người nấy nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp, cắm đầu cắm cổ chạy, trông có hơi tức cười, lại còn phóng ngược hoàn toàn với không khí bình đạm thường khi của vương phủ.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, nghĩ đến lúc y rời đi vương phủ cứ rối loạn thành cục là không kìm được tiếng thở dài. Vừa hay ảo não xong, Uyên Thu nhanh như gió đã đứng ở bên cạnh.

Nàng vứt miếng mứt từ bao giờ, thăm dò nhìn y, thế rồi ỏn thót: "Điện hạ, vẫn còn sớm như vậy...chi bằng người đi ngủ thêm đi?"

Đáp lại là cái cốc đầu từ Điền Chính Quốc.

"Hạ âm lượng bé xuống chút, ngươi còn nói như thế, e rằng hàng xóm cũng bị tần phiền mất."

Uyên Thu phịu má xoa xoa trán, rốt cuộc không thể không nhận sai. Điền Chính Quốc chẳng nói nhiều, dù sao thức thì thức rồi, y khoát tay, ý bảo nàng pha ấm trà nóng.

"Không được đâu."

"...", Điền Chính Quốc trông nàng, khó hiểu.

Uyên Thu biết mình bộp chộp hơi quá khích, bèn ngay tắp lự giải thích: "Người để bụng uống thuốc trước đi, ta đi sắc thuốc cho người."

Không hiểu sao Điền Chính Quốc thấy đau đầu, chợt nhớ tới tối hôm qua, Uyên Thu xám ngoét mặt mày nhìn y đưa thuốc tới, thiếu điều oà lên ăn vạ với y, tựa như bạn nhỏ chưa qua tuổi mười lăm vậy. Im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc mới bảo: "Vậy thì đem thuốc tới trước đi."

"Sau đó pha một chung trà nữa."

Uyên Thu gật gật đầu chạy đi luôn.

Điền Chính Quốc trông bóng nàng khuất, rồi nhìn trời. Tang tảng sáng vẫn lưu khí hàn, trời chưa vào tiết hẵng còn âm u, đèn giấy mờ mờ treo, cảm giác giữa màu lam đậm của vương phủ càng thêm lạnh. Thế rồi trong tầm nhìn xuất hiện cây hồng đậu đỏ rực góc cũ, nháy mắt xoa dịu bầu sương xanh lắng đọng trong con ngươi y.

Điền Chính Quốc rời mắt, vốn định ghé vào trong đem mấy quyển sách ra ngoài, lại gặp một người khác.

"Điện hạ."

Âm giọng trầm khàn, rất từ tính. Trước mắt Điền Chính Quốc là một nam tử cao lớn diện y phục xanh rêu nghiêm chỉnh, mày rồng mắt sáng, ngũ quan thanh tú hài hoà, cả người tản mát khí chất bình ổn làm người ta dễ chịu. Điền Chính Quốc có phần bất ngờ, chợt nhớ ra đã qua gần cả ngày mới gặp được người đối diện.

Hắn nhấc mắt, sau khi thi lễ từ từ thẳng người, nom ra còn cao hơn cả khi nãy, đối diện Điền Chính Quốc thậm chí phải nhìn xuống. Chỉ thấy hết động tác, hắn kính cẩn nói tiếp: "Hôm qua không đón được người về, là do ta thất lễ."

Người mới tới nọ nghiễm nhiên là nhân vật quan trọng trong vương phủ, rõ ràng là một trong hai kẻ thường xuyên giúp đỡ Điền Chính Quốc khi y đi xa.

Là thân tín bên Điền Chính Quốc, tên Trương Duệ.

Điền Chính Quốc có phần thất thần. Nửa năm không gặp, nhìn Uyên Thu thực sự nhìn không ra khoảng cách thời gian nào, nhưng ước chừng nhìn Trương Duệ một cái, Điền Chính Quốc lại phải tính toán xem y rời đi nửa năm hay là ba năm rồi.

Trương Duệ thường khi luôn toát lên vẻ nghiêm chỉnh và chín chắn, mấy tháng qua đi mài mòn thêm vài đường nét cương trực, không hiểu sao giờ nhìn còn thêm mấy phần ôn hoà. Bẩm sinh hắn đã tuấn tú, vóc dáng thớ thịt đều cân đối, khoác lên bộ y phục xanh, tay áo bó gọn gàng, gương mặt nghiêm chỉnh, rất gần với vẻ quân tử tựa trúc, còn khiêm nhường, thực sự rất đẹp.

Điền Chính Quốc ngước lên đánh giá, rốt cuộc mim mím môi, thầm nghĩ.

Hình như Trương Duệ còn cao thêm thì phải?

Y thở dài khó nghe thấy, dứt hơi đã nghe Trương Duệ cẩn thận hỏi: "Vết thương của người không sao chứ?"

Hẳn là nghe ngóng xung quanh rồi, vậy nên Điền Chính Quốc lười giấu diếm, bày tỏ: "Vẫn được, không sao đâu."

Chẳng rõ là ảo giác hay thật, cơ mặt Trương Duệ hơi giãn ra. Hắn dựa theo phán đoán của bản thân mà hỏi y: "Điện hạ cần ta giúp gì không?"

Chẳng phải chuyện to lớn gì cho cam, nhưng nghe y đề cập, Trương Duệ vẫn phụ một tay đem sách ra ngoài. Sách mang cùng lúc Uyên Thu sắc thuốc xong.

Trên bàn ngoài bát thuốc còn bày ít đồ ăn sáng, một món canh ba món mặn, canh là canh xương hầm khoai mỡ kỳ tử nhà bếp vừa nấu xong vẫn còn nóng hôi hổi, thêm ít rau xào, thịt kho Đông Pha vàng ruộm óng ánh, còn một đĩa đậu phụ nhồi thịt băm xếp ngay ngắn gọn gàng. Điểm tâm nhanh chóng dọn ra, là bánh hoa quế làm từ bột nếp, ba cái trắng nõn vừa vặn đặt trên đĩa, rải thêm chút quế ngâm đường lên mặt bánh, thoáng chốc dậy mùi thơm vô cùng.

Uyên Thu sắp xếp xong, còn kìm lòng không đặng để thêm một phần kẹo đường ở ngay cạnh, không gần không xa, đặt ngay bên bát thuốc đen ngòm toả khói nghi ngút.

Điền Chính Quốc đặt sách nhìn đến, im lặng không nói gì ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.

Có điều ánh mắt Uyên Thu cứ quái quái, Điền Chính Quốc ăn được hai miếng liền cảm thấy ái ngại. Y nhấc mắt, Uyên Thu vẫn chòng chọc nhìn tới, không khỏi hơi nghẹn họng: "Ngươi, có gì muốn nói hả?"

Hay là do mặt y có thứ gì?

Uyên Thu đáp: "Không mà, có gì đâu, điện hạ cứ tiếp tục dùng bữa."

Nhìn chăm chú như thế, miệng lại chối là không? Điền Chính Quốc suy nghĩ, ngoài ý muốn chẳng nghĩ ra vấn đề gì, trong khi ánh mắt Uyên Thu vẫn đưa đến chỉ có thể bất đắc dĩ bồi thêm một câu: "Ngươi có ý mà không nói, chút nữa phỏng chừng ta cũng không có thời gian để tâm đâu."

Dường như lời này có sức nặng thật, chỉ thấy Uyên Thu run người. Ánh mắt trái ngược phút chốc bừng sáng lấp lánh, giống như thu được đèn lồng giấy đỏ toả trong mắt, lan ra cả mặt đều bừng bừng hưng trí.

Trương Duệ trông tới, tức khắc cảm thấy quen quen, cái này có phải là...

"Điện hạ, sắp tới Nghi Lâu các tổ chức hội, người có muốn đi không?"

"..."

Điền Chính Quốc im lặng tiêu hoá, vẫn không biết hội này hội nào, còn liên quan đến Nghi Lâu các này các nọ. Bấm bụng tính thôi hồi, mới có thể miễn cưỡng xác nhận cái này không có mặt trong mục lễ hội hàng năm của Trầm Mạt.

Vậy nên Thân vương điện hạ suốt ngày vùi đầu trong thư pháp và kiếm võ, cứng ngắc quay sang Trương Duệ, hỏi hắn có biết đây là hội gì không.

Trương Duệ tuy không hứng thú nhưng cũng không phải hoàn toàn mù tịt, huống chi bên cạnh còn là con chim ri véo von suốt cả ngày, vậy nên so với Điền Chính Quốc, hắn tỏ tường hơn đôi chút.

Nơi Trầm Mạt, đất hoàng thành, ngoài hoa thơm cỏ lạ, vàng bạc châu báu, thực ra cũng có vài nét phác về người, tạm hoạ qua vẻ mỹ và thanh nhạc. Nghi Lâu các ba năm đổ lại có tiếng vang lớn, đồng thời cũng là kẻ được đề cập đến trong ba thứ đẹp kia. Tương truyền trước kia Nghi Lâu có tiếng, nhưng cũng là tiếng từ khi Vi Ca còn hưng thịnh, tiếng thanh huyền diệu, giọng ca du dương. Ngặt nỗi sau đó chiến tranh, Đông Hoa không chú việc đàn ca tranh hát, Nghi Lâu không hoạt động nổi, cứ thế đi xuống dần.

Lại nói thế mà sau khi Trầm Mạt hồi quốc, Nghi Lâu các bỗng dưng phất lên như một hiện tượng mới lạ. Không chỉ vì ngón đàn Vi Ca, mà còn bởi nhóm ca cơ mới rèn giũa, phím gảy như mây bay, giọng hát như sương hạc, thực khiến người nghe mà thấy cảnh nước non, nghe mà thấm đẫm diễm tình.

Nghi Lâu các mở rộng chi nhánh, vút xa trăm dặm đến biên cương, gìn giữ thanh danh đi bốn phương ngoạn tám hướng, dùng sắc đỏ điểm tô phú quý, tô hết vạn dặm phong trần, khiến người người mê mẩn, nhà nhà vui say. Mỗi năm xuân tới, Hoài Chu đều sẽ đón ca cơ về một lần. Vốn dĩ là ca múa, nhưng đúng dịp đúng người, nơi nơi đông đúc, không khí đông vui, đã tự nhiên mà biến thành hội, không có thì thấy thiếu.

Điền Chính Quốc ra roi thúc ngựa từ biên cương trở về, vừa vặn không sớm không muộn, đúng khi Nghi Lâu các dán bảng thông cáo rằng ca cơ sẽ về trong sớm mai.

Trương Duệ giải thích xong, trong lòng đã không tự chủ âm thầm tính toán.

Người như Điền Chính Quốc, phàm là mấy chuyện ca múa y đều không hứng thú lắm. Nhưng vì có Uyên Thu, tạm xét ba thành y sẽ đi.

Quả nhiên trong lòng Điền Chính Quốc do dự.

Nghe thì có hay, nhưng cũng chỉ là hay. Có điều y đã lâu mới trở về, ra ngoài thăm thú không tính là không tốt, còn chưa kể đến ánh mắt Uyên Thu đang lấp loé đằng kia nữa, mong ngóng cái gật đầu sắp chết luôn. Vậy nên Điền Chính Quốc đắn đo, vẫn chấp thuận: "Ta có thể đi, miễn sao không quá rườm rà là được."

"Không rườm rà không rườm rà.", Uyên Thu xua xua tay, hai mắt càng sáng tỏ, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" hướng tới Điền Chính Quốc, "Vậy ngày mai, tối mai người đi đón ca cơ với ta được không? Rồi ngày mốt đi nghe hội, chỉ hai ngày đó thôi là được."

Thực sự Uyên Thu khiêm tốn lắm luôn rồi, Điền Chính Quốc nhớ bản thân loáng thoáng nghe Trương Duệ nói hội ca kéo dài đến bảy ngày mới tan. Nàng chỉ tham lam lấy hai, chấp nhận được.

Điền Chính Quốc hoà hoãn gật đầu một cái, Uyên Thu phấn khích trăm cờ mở trong bụng. Thế nhưng chiều đến, rốt cuộc số cờ không tình nguyện phải rút gọn đi hai thành.

Chỉ nghe tiếng diều hâu oai hùng ngân dài rồi đáp xuống, trước mặt nàng chính là kẻ mang gương mặt lạ hoắc không rõ lai lịch. Y phục nổi bật, sắc vàng tung bay, phát khấu lụa mỏng, ánh mắt hắn hữu ý hữu tình, cả gương mặt như hồng kim mới độ bung nở kiêu hãnh mà không kiêu ngạo.

Kẻ nọ dùng chén trà mà Tịnh Vương rót, cười đến khoáng đạt vui vẻ, môi bạc khẽ mở, nói: "Ta nghe mấy ngày nữa ở kinh đô có hội hát, không biết có thể mời điện hạ một câu?"

"..."

Uyên Thu nghiến răng nghiến lợi.

Quan trọng là Điền Chính Quốc đồng ý nữa cơ!!!

"Đừng bóp nữa, sắp gãy cả bàn rồi kìa."

Trương Duệ ngồi ở gian đình nhỏ khác ở vương phủ, lạnh nhạt liếc Uyên Thu phẫn nộ đến mức sắp bẻ gãy sừng trâu ngay đối diện.

Tức, Uyên Thu tức muốn xì khói, đâu ra cái tên hoa công tử kia cơ chứ. Mắt đẹp mày đẹp thì sao? Trang phục đẹp thì sao? Cả người lóng lánh trông mà phát ghét đi được. Ăn mặc nổi bật như thế, tìm đại một cô nương người ta đều sẽ đỏ mặt đồng ý thôi, sao cứ phải cất công chạy đến tận vương phủ này mời Tịnh Vương điện hạ của nàng làm gì? Đến thì thôi, nhất thiết phải mang theo diều hâu lông trắng mắt đỏ cơ à? Ra thị uy không bằng ấy.

"Rốt cuộc là ai cơ chứ?", Uyên Thu cáu kỉnh vò vò tay áo.

Trương Duệ gác tay lan can đá, thông qua góc này có thể thấy phần nhỏ chỗ hai người kia đang trò chuyện. Hắn đặt tay lên miệng, trầm mặc quan sát kĩ càng, mới nói: "Hình như là Phác Trí Mân."

"Phác Trí Mân?", Uyên Thu có hơi mờ mịt. Những người nàng quen biết, những quan lớn hay công tử thiếu gia lũ lượt điểm qua trong đầu, mảy may không thấy cái tên ba chữ kia.

Ở góc nghĩ khác, cũng ba chữ hiện lên trong đầu nàng, lại không phải tên hắn, càng không phải gia bề thế lớn nào, gỏn gọn là: "Trí Mân truyện."

Uyên Thu phụng phịu ai oán, chẳng tài nào đuổi nổi suy nghĩ vừa thốt lên: mời Tư Nhi cô nương đến đón lang quân của mình về nhà, xin cảm ơn.

Trương Duệ thực tình rất có tâm, hắn trông vẻ mặt ngu ngơ mù mờ của Uyên Thu, không im lặng làm thinh nữa: "Ta nghĩ hôm trước ngươi ra ngoài mua đồ cùng điện hạ, ít nhiều phải trông thấy hắn rồi chứ?"

"A?", Uyên Thu kêu, tiếng này bày tỏ nàng thực sự vẫn chưa vỡ lẽ.

Trương Duệ đâu có thì giờ dông dài, bèn đáp thẳng: "Là Mộc Viễn Phác Trí Mân, sứ thần Đông Hoa quốc."

"!!!"

Đáp án này quá kinh thiên động địa, hai mắt tròn của Uyên Thu cơ hồ mở to đến đáng sợ. Nàng lắp ba lắp bắp, rốt cuộc mới hiểu thân phận kẻ kia có bao nhiêu phần kinh hãi: "Thật sự ư?"

"Thật sự, ta từng trông qua trên sách rồi.", đoạn hắn nhíu mày không xem ngoài kia nữa. Cơ hồ bởi Phác Trí Mân cười nói rạng rỡ với Điền Chính Quốc như bằng hữu thân thiết, Trương Duệ ít nhiều thấy khó chịu, "Không từ chối được đâu. Huống chi điện hạ hẹn với ngươi rồi, hoá thành một công đôi việc thôi."

Hồ nhiên như Trương Duệ phán đoán.

Ngay tối hôm sau, Phác Trí Mân trước sau khoan thai đi đến Tịnh Vương phủ.

Điền Chính Quốc đã chờ sẵn từ lâu, lúc này mở cửa bước ra ngoài.

"Ồ?", Phác Trí Mân híp mắt, phảng phất ý cười: "Điện hạ mang theo cả người?"

Phía sau Điền Chính Quốc là Trương Duệ, với Uyên Thu đang lia mắt đầy lệ khí. Mà hắn rộng lượng, không quan tâm người ta nhìn mình bằng ánh mắt gì, lại không cần Điền Chính Quốc cất lời giải thích, liền bảo: "Vậy mau đi thôi."

Phác Trí Mân có tài bắt chuyện, nói suốt cả đoạn đường. Trò chuyện thôi hồi, Điền Chính Quốc mới chợt nhận ra hai người y mang theo đã mất dấu trong dòng người tấp nập xô bồ.

Điền Chính Quốc sầu não, không biết nên tìm thế nào cho phải.

"Chi bằng ra đường lớn đi, đón ca cơ xong tìm người cũng không—— Ôi..."

Đương khi Phác Trí Mân cất tiếng chưa dứt, đã có đoàn người chen ngang cả hai, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hoàn toàn lạc mất nhau.

"..."

Thực sự không ai ngờ đến tình cảnh này.

Đám người lúc nhúc đẩy đưa, vừa hay còn đẩy Điền Chính Quốc đến giữa mặt đường. Y ôm trán, thầm kêu đáng lẽ trước khi bước khỏi cửa mình phải xem lịch mới đúng, không khéo chút nữa ngã lăn ra đây cũng nên.

Đường chính xôn xao, cánh hoa bay lác đác. Mấy cô nương cầm giỏ trúc xinh xắn đứng ven đường cười hi hi ha ha. Không biết là ai tung trước, chỉ lát sau, cả đoạn đường ngập tràn sắc hoa, dày đặc như mưa, lại mềm mại mơn trớn vai áo kẻ đi đường.

Phía xa xa vang lên tiếng nhạc êm dịu, mây trôi nước chảy hữu ý hữu tình tựa mật rót vào tai. Điền Chính Quốc trông đến, thấy hàng chục chiếc xe ngựa đang kéo qua, chiếc nào chiếc nấy đều khoác lụa đỏ, cài kim tuyến lấp lánh, trên đỉnh xe đặt đài sen bằng vàng đang bung nở, túi thơm treo lủng lẳng nháy mắt lan hương khắp chốn phường. Ca cơ diện thân hồng y rỏ máu, mày liễu tựa khói, diễm lệ tột cùng ngồi tấu khúc hát ca. Cất một bước một tiếng, đi một đoạn một khúc. Ca cơ nháy mắt gửi tình, lời ca ngon ngọt tan vào cốt tuỷ.

Điền Chính Quốc cũng không khỏi cảm thấy quá kinh diễm.

Diễu hành không đến mức lâu lắm, dòng người liền nháo nhào chen chúc chạy theo ca cơ.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đương nhiên vẫn nhớ rõ mình phải tìm ba người nọ. Y xoay người muốn thoát ra ngoài, không hiểu sao mãi không nhích phân nào. Trong lúc trầy trật, Điền Chính Quốc không kìm mà ảo não thở dài một hơi.

Đương khi lối ra ngay trước mắt, y toan vội vã bước lên.

Có điều tính quá vội, bước quá nhanh, hoặc có thể do trước đó y đoán quá linh nghiệm.

Điền Chính Quốc trượt chân.

Cả người nghiêng ngả không có điểm với, cuối cùng đổ rạp về phía trước. Điền Chính Quốc theo phản xạ tự nhiên nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng ngoài ý muốn chờ mãi vẫn chưa thấy đau. Trái lại, có một bàn tay hữu lực vòng qua, to lớn mà ấm áp bao lấy eo y, giữ cho y đang bên bờ chênh vênh không ngã xuống.

Điền Chính Quốc mở mắt, đối diện là con ngươi nhu hoà đậm ý cười. Người nọ vì cưỡi hắc mã mà cúi đầu, ghé thật gần thật sát, phảng phất còn ngửi thấy được hơi thở mang mùi bụi xa trở về.

Nam nhân đĩnh bạt như tùng bách, ngũ quan anh tuấn kèm thêm mấy phần câu hồn đoạt phách. Hắn diện thân huyền y thêu trăng mây điểm cươm vàng, dưới trăng tan và mưa hoa rải rác, ánh đèn hắt lên mặt hắn phá lệ dịu dàng hơn cả nước. Ôn hoà đầy đủ, mạnh mẽ có thừa.

Đối diện con ngươi của Điền Chính Quốc, hắn cười thật thấp. Quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc nói: "Có duyên ắt gặp lại, điện hạ, lâu lắm không gặp người."

Điền Chính Quốc vốn nghĩ mình hoa mắt, lúc nghe giọng nọ tuyệt đối càng ngây ngẩn, cơ hồ băn khoăn đầy ngạc nhiên: "Kim Thái Hanh?"

Người trước mắt y, là Huyền Khước Kim Thái Hanh không sai một li!

———

Tiểu kịch trường:《Ta muốn xuất hiện như thế nào?》

Điền Chính Quốc: Xuất hiện là được, kiểu cách nhiều làm gì?

Kim Thái Hanh: Tốt nhất là đang ôm ái nhân, tốt nhất nhất là đang hôn ái nhân, tốt nhất nhất nhất là cùng ái nhân ——, ừm, lời này quân tử không nói được, chư vị cứ thoải mái nghĩ.

Ôn Thanh Hiên: Không cần tốt nhất không muốn tệ nhất, cảm phiền đừng giống đám chim công Đông Hoa là được, phẩm vị ta không kém như thế!

Phác Trí Mân: Ồ, nếu được chọn thì lẽ ra phải phụ hoạ cho ta thêm chút đèn lồng hoa bay nữa chứ, xuất hiện vậy mới có tư thái.

*Canh xương hầm khoai mỡ kỳ tử:

*Thịt kho Đông Pha:

*Bánh hoa quế (loại làm từ bột nếp):

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top