Chương 48: Thu tới.

Thục Trung cuối hạ nổi mưa dày, không khí chợt ẩm thấp. Trước cửa điện ngói ngọc đọng lớp sương bụi mờ mịt, nhành hoa nặng trĩu gục đến sắp gãy, đầm trì biệt viện nhạt màu thoáng ảm đạm.

Uyên Thu vội vã hớt hải chạy từ cửa lớn vào, người ướt gần hết, lông mi cũng run lên vì lạnh. Nàng vẩy ô bên bậc hiên, phụng phịu nhìn màn mưa tựa lao sắt phi vỡ nền đất. Trên dưới đánh nhau, người khổ chính là kẻ ở giữa, Uyên Thu bất chợt hắt xì một cái.

Một giọng nói mờ mờ ảo ảo ngay lúc này bỗng nhiên truyền tới thính tai: "Ngươi làm gì ở đó vậy?"

Uyên Thu quay đầu, nhìn thấy Trương Duệ đang đứng ở nơi hành lang không xa. Hắn nhác trông trái phải, thế rồi cầm ô băng qua đoạn đường chẳng mấy khô ráo, ván gỗ dưới chân cọt cà cọt kẹt từng tiếng, thoáng chốc người liền gần ngay gang tấc.

Uyên Thu trừng mắt đối mắt với Trương Duệ. Chỉ thấy đối phương quan sát nàng một lượt, lại thấp giọng khó hiểu: "Ngươi có sở thích ra ngoài tắm mưa từ bao giờ vậy?"

Hơn nữa không chỉ tắm bình thường, người cứ như lăn qua chục vũng bùn không bằng, cái váy đáng thương bị giày xéo đến mức không còn rõ hình thù. Chẳng lẽ là bày trò đồ hàng với lũ trẻ con, xới đất nghịch cát rồi ù ù chạy về vì phụ huynh chúng nó mắng nhiếc.

Trương Duệ rùng cả mình.

Uyên Thu bực dọc trừng trộ với hắn, thầm kêu đương lúc mệt nhọc lại gặp kẻ không đâu: "Ngươi? Ngươi nào tắm mưa? Ta đi mua đồ, là đi mua đồ đó."

Trương Duệ nói: "Thật biết chọn thời điểm."

Phỏng chừng đi thêm lúc nữa là nát luôn cả người lẫn đồ được.

Trương Duệ đảo mắt ngó trước sau phát hiện điểm kì lạ, bèn hỏi: "Vậy ngươi mua cái gì?"

Uyên Thu nói: "Mua đồ ngọt."

"Đồ đâu?"

Uyên Thu không tình nguyện đưa ra một cái túi giấy rỗng ướt nhẹp. Trương Duệ nhìn vết rách to tướng ở đáy túi, trầm mặc một lúc lâu: "Làm rơi rồi?"

"Không.", Uyên Thu bĩu môi, "Ta ăn rồi."

Trương Duệ bần thần giây lát, có điều sửng sốt: "Ăn được ư?"

Uyên Thu tức xù lông, bù lu bù loa với hắn: "Sao mà không ăn được? Chỉ là điểm tâm ngọt thôi, có động đất sập trời thì ta vẫn ăn."

Trương Duệ thoáng liếc qua cái túi dính cả đất bùn nhơ nhuốc phía trong, chậm chạp hỏi: "Ngươi ăn cả cát đấy à?"

Uyên Thu: "..."

Nàng lười không muốn đôi co không muốn đánh nhau, vùng vằng lại nhớ một vấn đề, cuống cuồng lật đật lôi từ trong túi áo ra mấy món đồ, dường như đang tìm gì đó. Nhác thấy có cả ngọc bội vỡ thành nửa, tua rua bung hơn hoa, Trương Duệ xem chừng phát hãi, thực tình rất muốn hỏi có phải ngươi vừa lên Tây Thiên đánh nhau một trận, bị sét giáng bị giầy bùn rồi mới ngoan ngoãn trở về không vậy?

Mà Uyên Thu lục tung đống đồ trong cái túi nhỏ rốt cuộc lôi ra một chiếc hộp gỗ thông hoạ tiết đơn giản. Hộp gỗ này bên ngoài đều ướt cả, không biết ở trong là thứ gì, nếu là dược liệu hay hương liệu thì coi như đi đời nhà ma.

Uyên Thu nóng lòng gấp gáp mở nó ra kiểm chứng, Trương Duệ ké mắt, thấy toàn bộ đều nhiễm đen hết thảy, vừa loang lổ vừa nhem nhuốc. Hắn nhíu nhíu mày: "Ngươi mua mực làm gì đấy?"

Mặt Uyên Thu méo xệch, uất ức sắp khóc nháo: "Đương nhiên là để viết rồi! Chẳng nhẽ mua về để ăn?"

Trương Duệ thở dài: "Ở vương phủ còn rất nhiều thoi mực, ngươi cần gì làm khổ mình đi mua lúc mưa gió."

"Không cần ngươi quan tâm.", Uyên Thu quào hắn một cái rồi xụ mặt cất hộp, đoạn lôi xềnh xệch váy áo đẫm bùn biến đi mất, lôi thôi lếch thếch còn hơn chó nhà có tang.

Gió thổi o o, một trận thuỷ tiễn réo tới ngay mũi chân, Trương Duệ chậm rì né đi, lại có phần bất đắc dĩ nhìn túi giấy bẩn trong tay, tự hỏi rốt cuộc Uyên Thu ra ngoài thế nào mà lấm lem đến vậy, thực tình còn có phần giống với lần đầu hắn gặp nàng, chỉ là tính tình ương ngạnh thì khác xa một trời một vực.

Sấm rền lôi đình, Uyên Thu vừa tắm gội thay đồ xong thì cửa phủ bị gõ vang.

Nàng mang tâm trạng mất toi một bộ đồ ủ ê bảo gia nhân đi xem tên thần kinh nào mưa to gió lớn còn hứng chí tới thăm nhà người ta, vừa lẩm bẩm mắng mấy câu vừa bấm bụng tính chuẩn bị trà bánh mang lên.

Kết quả tiếp đón được tên thần kinh Mẫn Doãn Kỳ.

"...", Uyên Thu lạnh cả sống lưng.

Nhạn Bắc đế quân không rõ có nhã hứng gì, nửa buổi bão bùng đích thân ngự giá đến Tịnh Vương phủ. Mẫn Doãn Kỳ cầm ô bình thản đi vào nơi trú gần nhất, Cao công cong cái lưng già che chắn cho y, mà phía sau là toán hầu mang mùng lũ lượt bước theo.

"Hay để lão nô vào báo Thân vương điện hạ một tiếng, kêu y ra đây?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu: "Thôi khỏi, ta đi là được.", đoạn y nhìn sang Uyên Thu còn chưa hoàn hồn, "Chính Quốc vẫn ở Tán Nguyệt chứ?"

Uyên Thu lớ ngớ một hồi mới hấp tấp gật đầu, lúng túng thế nào mà tí nữa chúi cả người xuống đất: "Vẫn luôn ở đó ạ."

"Ừm.", Mẫn Doãn Kỳ không để tâm nàng vụng về mà ôn hoà đáp một tiếng, âm thanh như than sưởi giữa đông, lụa mềm rũ nước, nghe mà dễ chịu vô cùng. Tâm trạng y khá tốt, cũng không ngại khổ một đoạn đường, quay sang nói với toán hầu: "Các ngươi ở ngoài, không cần đi theo."

"Vâng thưa bệ hạ."

Thế rồi một thân một mình giẫm lên vũng nước lớn nhỏ tiến vào, rất nhanh trở nên mờ ảo trong rặng mưa mịt.

Tim Uyên Thu vọt lên tận cổ họng, liên tục vỗ ngực kêu an toàn an toàn, tình cảnh Mẫn Doãn Kỳ tới thậm chí chưa ăn nhập vào đại não, đầu óc cứ bùng binh hết cả lên, tần ngần cả buổi mới dẫn toán người trong cung đến nơi trú khác.

Bấy giờ Điền Chính Quốc soạn sách vở trong phòng. Trên bàn lộn xộn chồng chất nào thẻ nào bút, chữ nghĩa mực đen tán loạn, y bó gối không biết qua bao nhiêu thời gian, sáp nến đã cháy gần hết.

Tiếng mưa thình lình vang bên tai, một trận gió thổi vào làm bay sách giấy, Điền Chính Quốc dùng tay trấn giữ chúng, băn khoăn ngước ra ngoài, thấy Mẫn Doãn Kỳ vận y phục đơn giản, buộc thanh quan ngọc đứng trong tiết trời quạnh quẽ phát lạnh.

"Ca?"

Mẫn Doãn Kỳ từ tốn tiến vào, hạ ô bậc cửa, sớm biết vẫn nhau mày: "Sao đệ bừa bộn thế này?"

Điền Chính Quốc thuận miệng nói: "Chút tài liệu thôi."

Mẫn Doãn Kỳ phủi vệt nước đọng trên áo, lại nghe y hỏi: "Sao huynh tới đây?"

"Không được sao?"

"Trời đang mưa to."

"Nhưng ta muốn nói chuyện." Mẫn Doãn Kỳ khoát áo bào rộng, mày mắt anh tuấn không biểu tình, nói xong câu này thì tính tìm chỗ ngồi xuống, tìm nửa ngày cũng không thấy chỗ nào có thể an vị, nhất thời hơi bực bội: "Đệ không thể xếp gọn chúng à?"

"...", Điền Chính Quốc lười di chuyển, đẩy tay hai cái dọn ra phần trống nho nhỏ ngay bên mình.

Mẫn Doãn Kỳ không đòi hỏi nhiều, trên thực tế để mà thu dọn một vị trí tử tế trong đống đồ như núi này tốn cơ man thời gian, y lẩm bẩm: "Khi nào phải gọi người đến sắp xếp cho đệ mất."

Điền Chính Quốc khẩn khoản: "Không cần đâu, đệ có thể tự làm."

Mẫn Doãn Kỳ liếc y, biểu đạt không tin.

Y tuỳ tiện nhặt nhạnh thẻ tre trải dài đầu bàn đến cuối bàn, lật ra lại phát hiện đều là mấy mươi nội dung đơn giản, vài ba con chữ kèm theo hình minh hoạ, nhất thời khó hiểu, nghĩ gì nói nấy: "Đệ đâu còn là con nít lên ba mà cần nhiều thư giản thế? Cho ai vậy? Không lẽ——"

Có con hả?

Mẫn Doãn Kỳ thảng thốt.

Sao có thể, tiểu đệ còn chưa nói chuyện cưới xin gì với y, huống hồ nội bộ cũng không ai bàn ra tán vào rằng Thân vương điện hạ có mảnh tình sương sớm chứ đừng nói là dưới tấm áo xuất hiện con thơ, chuyện này quá hoang đường. Hay y lén lút? Ví như câu lan ngoã tứ?

Tiểu đệ nhà mình phong lưu thế sao?

Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt, kỹ càng ngắm nghía Điền Chính Quốc thêm mấy phần.

Đương nhiên không có khả năng, Điền Chính Quốc của y y biết rõ. Mặc dù người rất đẹp, ngũ quan anh tuấn mềm mại như tóc rũ gối đầu, con ngươi hay độ cong mũi đều hài hoà, làm hoa công tử thì quả thực khó ai so bì, nữ nhân khéo đều đổ rạp trong tay y, thế nhưng y xưa nay đều là quân tử liêm chính, tuyệt đối không có chuyện hẹn hò lén lút lại có con bên ngoài được. Nói Điền Chính Quốc phong hoa tuyết nguyệt tầm hoa vấn liễu, chẳng bằng kêu y cắt bỏ tư tình đạp tuyết tầm mai*.

(*Đạp tuyết tầm mai: Nghĩa đen: giẫm lên tuyết, đi tìm hoa mai. Nói các nho sĩ Trung Quốc ngày xưa đi tìm thi vị.)

Mẫn Doãn Kỳ càng nghĩ càng hoảng hồn, mà Điền Chính Quốc lúc này vươn tay lấy thư giản, bình thản nói: "Cho người trong phủ đệ thôi."

"Người nào?"

Điền Chính Quốc ngắn gọn kể về Tiểu Hạ, bấy giờ hiềm nghi trong lòng Nhạn Bắc quân mới hoàn toàn buông bỏ.

Vừa hay có chút liên quan, Mẫn Doãn Kỳ nói: "Phải rồi, thái y viện hôm nay thưa lên với ta, rằng tên họ Lưu mang về buổi hôm đó chết rồi."

Ánh nến chớp động.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu: "Không được ư?"

Mẫn Doãn Kỳ phiền muộn thở dài: "Vốn dĩ chuyện khôi phục ý thức trong khi não đã hoàn toàn tê liệt là điều không tưởng, bắc thang lên trời e rằng còn dễ hơn. Thái y viện chỉ duy trì được đến ngần này, không thể thêm."

Dù tình hình sau trận chiến đó cơ hồ tốt lên nhiều, Hoài Chu tạm an được lòng dân, càng không xảy ra điều gì quá quắt, nhưng Điền Chính Quốc càng nghĩ càng bất đắc dĩ không cam: "Lời khai của mười một tên kia không đâu đến đâu, đều chết lúc Tư Khấu thẩm vấn, lộn xộn vô cùng."

Ánh mắt y ảm đạm, con ngươi thấp thoáng hiện lên hình ảnh nữ tử hồng y như máu cầm roi da trong khói lửa. Từng câu từng chữ thình lình nhảy nhót qua đầu, hai từ năm năm như nọc độc rắn phát tác khiến tim Điền Chính Quốc âm ỉ đau, xương cốt lạnh cứng rồi bị nghiền nát trong luyện ngục Vô Gián. Hai mươi tháng đằng đẵng chảy qua đại não như se chỉ, từng mảng kí ức đó làm sao mà quay lại, làm sao mà kiểm chứng được nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ xong chỉ thấy thật nực cười.

"Vậy chuyện giao thương thế nào? Đệ nghe vải lụa đợt đầu đã chuyển đến."

"Khá tốt, lần sau ban thưởng nhất định có vải Chúc Tịch."

"Ý đệ muốn hỏi có loại nào có ích với bách tính chút không? Phần đệ ca tạm cắt bớt cũng được, kho hơi đầy rồi, còn rất nhiều đồ nữa."

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi, thầm kêu còn không phải do đệ kén chọn sao? Y ban phát lụa màu đẹp mắt chất liệu thượng hạng cốt muốn Điền Chính Quốc ăn vận phong phú một chút, nào ngờ cái thói nhà y từ bé đến lớn chỉ mặc bạch y, bao nhiêu cuộn Mẫn Doãn Kỳ ban là bấy nhiêu cuộn tích góc, chỉ lôi mấy cuốn trắng tinh đi may cắt. Dù Mẫn Doãn Kỳ sau đó hiểu ý, lụa mang đến màu đều rất tinh tế, ánh tơ vàng, chỉ trúc nhạt, xám tro ấm, thì lần duy nhất y thấy Điền Chính Quốc khác biệt là lúc mặc lam nhạt bồng bềnh như ráng mây, sau đó bộ y phục kia biệt tích luôn, Điền Chính Quốc lại quay về dùng mấy tấm đồ trắng quen thuộc.

Nhà nào cung cấp xà phòng cho Thân vương phủ quả thực gặp được quý nhân.

Mẫn Doãn Kỳ tạm không so đo, nói: "Có ít vải giá thành rẻ nhưng chất liệu tốt, phù hợp cho bách tính Trầm Mạt may mặc, mấy hôm nữa sẽ bán, đệ không cần lo nghĩ."

Việc Mẫn Doãn Kỳ làm lúc nào cũng đều cẩn thận chu toàn, Điền Chính Quốc đương nhiên tin tưởng, y nói ổn thoả thì chính là ổn thoả.

Mẫn Doãn Kỳ ở Tán Nguyệt nói chuyện rất lâu, lúc rời đi thì trời đã tối, mưa cũng ngớt. Y đứng trước hiên đưa mắt trông sang cây hồng đậu sừng sững, tán lá to lớn phủ lớp nước như sơn dầu bóng nhẫy, thứ quả đỏ bị đánh rơi hẵng còn lăn lông lốc dưới đất, phút chốc ngũ vị tạp trần.

Bẵng đi mấy hôm, phủ Tịnh Vương đón khách lạ.

Kẻ đến là cặp phu thê tri thư đạt lễ, ăn vận bình dị, tác phong thanh đoan. Họ cẩn thận hành lễ với Điền Chính Quốc, xong xuôi thì tươi cười giới thiệu.

"Tại hạ Lâm Tri Cẩn cùng phu nhân tham kiến điện hạ."

Lâm công tử không mời mà đến, Uyên Thu đương nhiên tò mò, đứng cách một cái lan can vẫn nhướn cổ hóng hớt cho bằng được.

Họ bàn gì với Điền Chính Quốc nàng nghe không rõ, chỉ là vị Lâm công tử kia mang phong vị rất quen thuộc. Uyên Thu chớp mắt chằm chằm, có cảm tưởng mình từng gặp đường nét như này ở đâu rồi, cơ mà vắt óc nghĩ lại chưa nhớ ra là thấy chỗ nào.

Nàng bồn chồn ngẩng phắt đầu lên, thình lình lại phát hiện Trương Duệ đứng cách bản thân không quá một trượng, nhất thời giật mình: "Ngươi làm gì đấy?"

Trương Duệ nói: "Xem ngươi đang nhìn thứ gì."

Uyên Thu ương ngạnh bĩu môi: "Nào phải ăn trộm, ngươi đâu cần vô thanh vô tức thế."

Đoạn chán nản quay về hướng cũ.

Có điều lần này nhìn Lâm Tri Cẩn, đầu óc Uyên Thu phút chốc bừng tỉnh, nàng căng mắt, không nhịn được khều Trương Duệ hai cái: "Này."

"?"

"Ngươi nói xem, ngươi với vị Lâm công tử kia liệu có phải họ hàng xa không?"

Nàng nhớ ra rồi, hoá ra nhan sắc của vị Lâm công tử này và Trương Duệ có vài phần giống nhau!

Trương Duệ bình tĩnh chỉnh lại sự hoang tưởng của Uyên Thu: "Ta họ Trương, y họ Lâm."

"Nhỡ may là chắt của bà cố nội của gia đình ông họ bên ngoại nhà ngươi thì sao? Hoàn toàn có thể đó."

"Ngươi nghĩ nhiều ít thôi.", Trương Duệ kéo cổ áo nàng, "Giữ ý tứ chút, người ta mà phát hiện thì mặt điện hạ không biết cất đi đâu."

Uyên Thu nhướn mày, đồng tử chẳng rời nửa tấc: "Rõ ràng là giống...huynh đệ thất lạc không chừng."

Trương Duệ liếc sang bên kia ô cửa sổ, ý vị thâm trường quan sát Lâm Tri Cẩn, hắn không có nhiều biểu tình, sau đó còn tính lôi Uyên Thu đang dính lấy cột gỗ như sam ra chỗ khác.

Đương lúc kì kèo, một gia nhân hớt hải chạy đến, là gia nhân bưng bánh hầu trà ở chỗ Điền Chính Quốc. Thần sắc nàng ta vội vàng, còn đem theo chút phấn khởi khó giấu: "Uyên tỷ, Tiểu Hạ đang ở chỗ nào vậy?"

"À, hả?", Uyên Thu lóng ngóng phủi áo chỉnh tư thế, "Tìm đệ ấy làm gì?"

Gia nhân đối diện vui mừng toét miệng cười: "Lâm công tử muốn nhận nuôi Tiểu Hạ!"

"?!"

Từ sau khi Tiểu Hạ hồi phục, Điền Chính Quốc vẫn luôn tranh thủ cơ hội tìm cho nó một căn nhà thực sự, không quan trọng giàu sang khá giả, chí ít phụ mẫu thương yêu, không nạt nộ đánh đập bỏ đói con cái là được, nếu quá khó khăn y có thể trợ giúp. Chỉ là không ngờ thông cáo chưa lâu người đã đến, còn là vợ chồng son Lâm Trần thị, gia cảnh không những khá giả mà còn mang danh phú thương hiển hách.

Lâm Tri Cẩn nghiêm chỉnh thật thà, cẩn trọng thuật lại với Điền Chính Quốc: "Chuyện này đôi bên phu thê chúng ta đồng thời đề ra, cũng là trong một lần du ngoạn thì nghe được, nếu điện hạ tạm chưa tin tưởng thì có thể kêu người đến Lâm phủ xem chừng bất kì lúc nào."

Điền Chính Quốc nhấp ngụm trà nóng: "Tìm đến vương phủ thì đã coi như có lòng, chư vị đừng vội, cứ gặp thằng bé trước đã."

Trần thị thấp giọng như ru: "Không bằng chúng ta đến phòng thằng nhóc? Lúc điện hạ nhận nó thương tích đầy mình, sợ là giờ vẫn đau."

Dáng vẻ Trần thị hiền hoà dịu dàng, âm thanh mềm hơn tơ lụa không chút giả tạo, mà lật tơ lụa lên xem chừng là một bãi bờ rộng lớn bát ngát hoa cỏ, biểu đạt quan tâm rất chân thành. Điền Chính Quốc ít nhiều an tâm.

Phòng của Tiểu Hạ khá gần, phu thê Lâm Trần thị bèn đích thân tới gặp nó.

Nàng cúi người cho bằng nhóc con, xoa đầu Tiểu Hạ ngơ ngác: "Con xem, hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?"

Tiểu Hạ ấp úng: "Nhưng mà đệ muốn đọc sách."

Trần thị hiền hoà cười: "Vậy chúng ta ngồi đọc sách, chút nữa ra ngoài ta mua thêm cho con, chịu chứ?"

Bằng sự dỗ dành của hai người, Tiểu Hạ rốt cuộc dời đến Lâm phủ, đồ đạc không mang nhiều, chủ yếu vài thư giản đọc giở, phần còn lại Lâm Tri Cẩn tức khắc chuẩn bị chu toàn.

Thằng nhóc lễ phép cáo biệt toán người Điền Chính Quốc, vẫy vẫy tay với Uyên Thu. Trương Duệ phát hiện thứ nó ôm trong lòng thế mà có hộp mực gỗ thông Uyên Thu mua hôm mưa lớn, Tiểu Hạ cầm rất cẩn thận.

Thằng nhóc cười xán lạn, Trần thị dịu dàng dắt nó lên xe gỗ, vó ngựa lộc cộc thẳng một đường về Lâm phủ.

Coi như hoàn thành đại sự, hơn nữa Lâm Trần hai người hết mực đối đãi với Tiểu Hạ, chỉ dạy tận tâm vô cùng. Điền Chính Quốc lo xong hết thảy thì quay vào, lại phát hiện Trương Duệ vẫn tần ngần đứng trước cửa.

"Làm sao thế?"

Đuôi mắt Trương Duệ dường như lay động: "Không có gì, điện hạ không cần bận tâm."

Hắn giơ tay gạt đi phiến lá dính trên vai áo Điền Chính Quốc đương độ cuối hạ đầu thu, mỉm cười với y: "Tiết trời đang se lạnh, người vào điện trước đi."

Thời gian chớp nhoáng dần yên bình, việc điều tra chợ cấm vẫn tiến triển theo góc độ nhất định. Kim Thái Hanh đương sự rảnh rỗi hơn, thời gian tới lui phủ Thân vương rất nhiều, mà gần như lần nào đến cũng mang theo chút đồ ngon.

Tỉ như hôm nay, Huyền Khước Văn thần rón rén mang vào Tán Nguyệt một bọc đồ không rõ lai lịch, lấy làm vui vẻ bày ra thư án của Điền Chính Quốc.

Mở ra, là hạt dẻ vẫn còn hơi nóng. Điền Chính Quốc gác bút lông lên giá, Kim Thái Hanh chú tâm bóc từng thớ vỏ xếp hạt thành núi con ngay tay y.

"Bóc vậy được rồi.", đoạn san một nửa sang chỗ Kim Thái Hanh.

Hắn nhìn hàng chữ đều đặn đoan chính trên giấy trắng, nét ngang cắt nét sổ, nét móc cong, có điều băn khoăn: "Người viết thư?"

"Ừm, dạo này Tiểu Hạ có gửi vài phong đến."

Y không ngại lục tìm trong đám giấy sắp xếp kĩ càng đưa tới tay Kim Thái Hanh mấy bức thư nhỏ. Coi như học hành chăm chỉ, chữ viết của nhóc con càng ngày càng tiến bộ, lỗi sai cũng dần ít, đều đặn ba ngày gửi một phong, miệt mài còn hơn cả thư sinh.

Kim Thái Hanh khẽ khàng cảm thán. Lại chưa đợi hắn làm ra hành động gì, mùi khoai nướng bấy giờ thổi đến, ngoài sân nghe tiếng sột soạt khe khẽ. Điền Chính Quốc ngó đầu, thầm nghĩ chín phần là Uyên Thu đang vun lá nướng khoai.

Kim Thái Hanh rời giấy, gác tay tươi tắn cười: "Để lần sau ta mua cho người nhé?"

"Hầu bao của ngươi chỉ dùng để mua đồ ăn à?", Điền Chính Quốc nhạt giọng, thế nhưng câu nói lại mang chút ý trêu đùa.

Mà Kim Thái Hanh cũng gật gù hùa theo, cười đến thập phần ngọt ngào: "Nếu là mua cho người, ta dâng cả chì lẫn chài cũng được."

Làn không khí se sắt luồn từ khe cửa vào, chút lá rơi trên mái ngói xanh. Đầu thu thủng thỉnh dạo tới, nửa năm thoắt cái trôi qua tựa gió mây.

_____
Hết quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top