Chương 47: Tàn lửa tắt.

Điền Chính Quốc thấp mắt chờ đợi Kim Thái Hanh rà soát trên dưới mình một lượt, cứ cảm thấy tên này đang dở thói không đâu, đương lúc nguy cấp còn xoay tới xoay lui xem nào nặng nào nhẹ. Y trông mà phát phiền, đẩy không đẩy nổi, chỉ có thể bình ổn nhịp thở, hỏi hắn: "Tên họ Lưu kia thì sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Ta lệnh người trói xuống núi trước rồi."

"..."

"Nhưng mà thần thức của gã rất mơ hồ."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Mơ hồ thế nào?"

Kim Thái Hanh trầm ngâm, có phần ủ ê đáp: "Gã không có nhận thức về xung quanh, rất ngờ nghệch...giống như là chết não."

"...Chết não.", Điền Chính Quốc nghi hoặc, "Liệu có phải do rượu hắn uống ban đầu?"

"Không có thời gian kiểm chứng, toàn bộ rượu đều đã bốc hơi hết, nhưng ta đoán tám chín phần mười do ả ta đụng vào."

Quả thực Hoàng Liên Thuỷ từng ám chỉ trước đó, có điều mấy câu này ít ai để ý, phần lớn đứng hóng chuyện vui chỉ quan tâm hình ảnh bong da tróc thịt lục đục nội bộ, nào mấy người chú trọng sâu xa từng câu từng từ bao hàm ý tứ chi.

Điền Chính Quốc chốc lát hết sức buồn phiền.

Đồng thời điểm, Mặc Tiêu Vĩ ráo riết sang ải phía Tây quan sát tình hình. Quân binh Tây Bắc do một võ tướng đảm đương, nếu tìm được ông ta thì tốt nhất, bằng không Mặc Tiêu Vĩ thực sự sẽ phải chạy việt dã một vòng quanh ngọn núi đương lúc khói mù đến chết ngạt.

Trận chiến phía Tây rốt cuộc không ác liệt bằng Đông Nam, không phải địa điểm trọng yếu, lửa cháy có sáng, người chết có xác, nhưng chung quy không nhiều, binh lực còn trong trạng thái sung sức. Mặc Tiêu Vĩ tiết kiệm được kha khá thời gian công sức, quá vội thì có thể dùng phi tiêu xử lý nhất thời, sau đó thục mạng vắt chân lên cổ tìm người.

Qua một hồi mỏi mệt, trước tầm mắt thiếu niên bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bát nháo bảy xiêu tám vẹo. Một toán người chợ cấm tầm mười tên thi nhau giơ đao bu vào một điểm còn hơn lũ cá tranh mồi, thác loạn hô đánh hô giết.

Mặc Tiêu Vĩ càng tiến càng gần, nhướn mày đánh giá.

Đây là tình cảnh gì? Mà người phía trong rốt cuộc gây hậu hoạ sao với chúng?

Chuyện này không phải lần đầu thấy, trên chiến trận nhìn nhiều cách mấy cũng chỉ có thể ưu tiên đại sự bỏ qua đồng liêu. Nhác trông xung quanh có không ít quân binh mình, thần trí Mặc Tiêu Vĩ thầm rẽ thành hai nửa đấu tranh chớp nhoáng.

Ra tay hay không ra tay?

Ra tay, sẽ trễ việc. Không ra tay, kế hoãn binh chưa chắc nước chảy mây trôi, huống hồ Mặc Tiêu Vĩ chưởng quản Tư Mã hùng dũng oai phong trừng ác dương thiện vì bách tính muôn nơi. Nói chi dài dòng, Mặc Tiêu Vĩ đang thật sự ngứa ngáy với việc cậy lớn nạt nhỏ, vậy nên chưa quá ba giây liền xắn tay áo muốn xông vào.

Vừa nghĩ thế xong, một thanh đao dài nặng chọc thủng trung tâm bất chợt vung lên thổi bay lũ mọi rợ xung quanh.

Mặc Tiêu Vĩ: "..."

Nheo mắt nhìn, giữa thế trận là nam nhân trung niên hộ giáp lập loè mạnh mẽ khua đao, nội ứng ngoại hợp với quân mình đánh tan lũ chợ cấm. Thế như chẻ tre, đẩy lui nhanh gọn.

Mắt Mặc Tiêu Vĩ sáng hơn nắng hạ, mừng rơn như bắt được vàng: "Vạn tướng quân!"

"Ôi, Mặc tướng quân?"

May mắn đến, may mắn đến.

Mặc Tiêu Vĩ ba bước thành hai nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông, vừa đi vừa gào hỏi: "Từ nãy ông đều ở đây?"

Vạn tướng quân phủ định: "Là từ phía Bắc đánh xuống, tình hình phía ta khả quan, chỉ là vụ cháy kia cuốn kha khá người vào."

"Bên ông thương bao nhiêu?"

"Hơn một trăm binh sĩ."

Mặc Tiêu Vĩ thở phì phò: "Vậy là ít rồi."

Vạn tướng quân hạ gươm đao rầm một tiếng, có điều nghi hoặc: "Vậy điện hạ Thừa tướng đâu, hai người đó ở phía Nam, sao lại là cậu lặn lội tới đây?"

"Họ có vấn đề, tạm quản bên đó."

Vạn tướng quân như máy móc lên động cơ, mới nghe hai chữ vấn đề đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến: "Vấn đề? Vậy họ nhờ ta qua bên đó giúp?"

"Không không.", Mặc Tiêu Vĩ xua tay, "Ông cứ ở đây phân bố binh lực ứng đối, tuyệt đừng rời vị trí. Ban nãy ta đã rời ít binh phía Tây qua, tổn hại nhiều, cảm phiền Vạn tướng quân chia thêm quân Bắc tới. Còn nữa..."

Mặc Tiêu Vĩ ổn định nhịp thở, nói: "Có một nữ tử hồng y chạy thoát khỏi tay bọn ta, nếu ông có gặp, xem bắt sống được thì bắt, bằng không giết chết, ả ta có mang thuốc nổ."

Vạn tướng quân: "Rõ rồi."

Chuyện cần thiết đều làm xong, vậy thì——

"Bùm!"

Chớp động vang trời.

Mặc Tiêu Vĩ khẩn khoản quay qua, chỉ thấy màu sáng yên chi đạp đất xông lên như vòi rồng, mạnh mẽ hất văng đá sỏi người ngợm cách nó hơn ba thước. Lần lượt bao quanh trại lửa của đám chợ cấm, hàng chục vụ nổ liên tiếp xảy ra, bụi khói mịt mù ngập ngụa, dưới thổ trên mộc, từng cành lá đan xen chắc nịch tựa xâu rổ có xu hướng ngăn luồng khói đậm đặc, đám quân rốt cuộc rơi vào thế không nhìn được gì.

Mặc Tiêu Vĩ sặc sụa, lại chưa để cậu kịp tức giận, Vạn tướng quân bên cạnh đã nói: "Mặc tướng quân, nếu chúng đã quyết xoá mọi dấu vết thì ta thấy lời bao nhiêu hay lỗ bao nhiêu cũng nên trở về."

Quả thực ở lại chỉ rước phiền hà, ngốn binh lực chứ hoàn toàn không mang lợi, ai đời lại bày ván cờ giết địch năm trăm tự hại một nghìn.

Mặc Tiêu Vĩ nói: "Phiền ông cứ điều lực lượng cửa Bắc đến Đông Nam rồi dập đám cháy trước mắt, lan thêm thì không hay."

Vạn tướng quân kiên định gật đầu.

Mặc Tiêu Vĩ phẩy tay tản bớt khói bụi, nháy mắt hướng về đối diện lại có phần thấp thỏm bất an.

"Thái Hanh."

Điền Chính Quốc vội vã gạt đất sỏi sang hai bên rồi nặng nhọc ôm lấy Kim Thái Hanh, âm giọng thăm dò tựa hồ hốt hoảng.

"Thái Hanh?"

"Khụ khụ khụ!"

Kim Thái Hanh kịch liệt ho khan. Đập vào màng nhĩ hắn là tiếng nổ vang trời dội đất, mà trước mắt kia từng mảng đá sỏi bị hất tung, bụi mờ phủ mịt lối. Hắn dần dần lấy lại tiêu cự, từ tốn nhớ sự việc.

Mẹ nó, ai mà ngờ thuốc nổ lại được cài cắm khắp nơi trong lúc hỗn loạn giết mình giết địch, Kim Thái Hanh mới đi được vài bước đã xui rủi giẫm phải. Quan trọng là hôm qua không biết hắn gây thù chuốc oán với con quạ nào, đụng phải đồ nguyên bản thì thôi đi, sau đó văng ra còn đập người vào đá nhọn, bị vụn sỏi lôm côm hắt đến.

Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh dựa trên đầu vai mình, thấy hắn ho mà vẫn phủ phục trên người, không khỏi bất an dò hỏi: "Ổn chứ?"

Vốn dĩ không ổn.

Nhưng mà Kim Thái Hanh phát giác ra tình huống rốt cuộc nhận thấy không tới mức——, nếu không muốn trả lời thẳng thừng là ổn, người cứ việc giữ nguyên tư thế này thêm tí nữa.

Rõ ràng trên người Điền Chính Quốc dính cát, thậm chí cả máu tanh hôi, nhưng mùi trà vẩn quanh không khí chẳng hề thuyên giảm, giống như thơm từ trong xương ra, cả người y đều ngấm nục trong chậu hoa, đến tóc cũng thoáng mùi bồ kết thơm tho. Kim Thái Hanh cựa quậy, chợt nghĩ gần hai tháng trước khi vẫn còn ở Ôn gia, không biết hắn phải kiềm chế đến mức nào mới có thể chỉ đặt một nụ hôn thành kính lên bàn tay ấy.

Bởi vì bây giờ nhìn thấy y từ xa, một bóng lưng quen thuộc đã khiến Kim Thái Hanh giương cờ nổi trống, yết hầu khô khan. Hắn cảm thấy bản thân thật sự hết thuốc chữa.

Không thuốc nào cứu nổi.

Yêu khiến Kim Thái Hanh muốn tham lam độc chiếm, muốn mỗi ngày mỗi đêm đều cùng y triền miên tóc mai với tóc mai, muốn nghe y nức nở, khao khát gọi tên hắn.

Yêu cũng khiến Kim Thái Hanh muốn dung túng y tự do, thấy y phất tay áo, bình thản và nhàn nhã uốn lượn hoa bay tuyết chảy, hương trà đọng mũi kiếm.

Hắn muốn nắm chặt y trong lòng bàn tay, hẹp hòi ích kỷ tự mình chiếm hữu, hắn cũng muốn thả y tới vùng trời rộng lớn, mặc y thoả sức vờn hồng hà ráng mây.

Yêu làm hắn xoè răng nanh, yêu cũng làm hắn tình nguyện gô gông xích sắt. Mâu thuẫn đấu tranh, tới cùng chỉ hướng về một nhân ảnh duy nhất.

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ lưu chuyển, cựa quậy cất ưu tư xong thì mất mát rời đi, đáp Điền Chính Quốc một câu ổn.

Dù xương cốt hắn đau nhói, lục phủ ngũ tạng cứ như bị xáo trộn một hồi rồi tuỳ tiện ghép lại. Điền Chính Quốc trông chừng hắn một hồi, phủi áo muốn đứng dậy.

"Còn di chuyển được không?"

"Không sao, chút việc cỏn con thôi."

Đoạn chậm rãi đứng lên.

Hắn nhìn vùng trời bị đốt thành Viêm nhiệt địa ngục, toàn bộ chứng cứ đều biến thành giấy hoa tro tàn, lòng không rõ là cảm xúc gì. Biển lửa hừng hực dâng cao, ngọn đèn sáng chói như đuốc trong đêm. Dưới chân đèn luôn tối, có điều tối đến mức nào lại chưa thể nắm bắt được. Thứ lập loè trước mắt chỉ có đốm sáng tàn tạ đáng thương, muốn chạy đến đó phải vượt qua bao nhiêu cạm bẫy lường không thấu.

Hắn không có bấy nhiêu thời gian, qua loa xuề xoà đáp vài câu rồi cùng Điền Chính Quốc đi ngay, ở lâu một chỗ thì không tốt.

Lửa rực Tây phương, đến rạng sáng, hoàng hôn chín nẫu rốt cuộc biến mất nơi cuối trời, để lại một vệt khói mờ ảo như phi bạch*.

Mặc Tiêu Vĩ dưới chân núi chỉ huy đoàn người dọn dẹp hậu sự, nếu qua mấy hôm mà xác vẫn còn, cả núi thây phân huỷ thì quả thực vừa mùi vừa ghê. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hoạt động không ngưng nghỉ cả ngày nên buồn ngủ híp mắt, tưởng chừng đặt lưng xuống là có thể nằm thẳng cẳng một ngày một đêm.

Điền Chính Quốc cầm lương khô tới chỗ Kim Thái Hanh, nhạt giọng: "Phía Vạn tướng quân tra dò hết rồi, bắt được mười một người."

Kim Thái Hanh nhận đồ từ y, thở dài: "Xem ra không ít người chạy trốn."

"Ừm, vụ nổ cuối cùng vừa hay làm ô dù che cho bọn chúng, không ít tên mượn điều kiện thuận lợi lẻn mất. Ngay cả nữ tử kia cũng không thấy xác, xem chừng sớm cao chạy xa bay rồi."

Kim Thái Hanh phiền muộn nhìn sang tên họ Lưu nằm im như chết trên xe gỗ. Tính mở miệng nói chuyện, lúc này Mặc Tiêu Vĩ lại uể oải đi tới.

Điền Chính Quốc đưa lương thực cho cậu, quan tâm hỏi: "Có cần nước không?"

Mặc Tiêu Vĩ nhai cắn thanh lương khô nhạt nhẽo nhẹ hều đáp lời: "Không cần đâu, nãy đệ uống rồi."

Ở trên đó chút nữa là cổ họng Mặc Tiêu Vĩ cháy với người được luôn, vừa xuống dưới cậu đã hớt hải tống cả đống nước vào trong bụng, uống nhiều đến nỗi thấy bụng bình bịch nước.

"Huynh xem, từng này người thì tra khảo được bao nhiêu."

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Còn tuỳ vào độ tận trung của từng kẻ, nhưng hẳn chúng không biết nhiều đâu."

Kẻ biết thì một chạy thoát, một chết não.

"Ta thắc mắc "hắn" trong lời đám người kia là ai.", Điền Chính Quốc khoanh tay, "Nếu có thể tận gốc thì càng tốt."

"Quả thực..."

Từng đoàn người lũ lượt khiêng xác không ngừng nghỉ. Chờ đợi một hồi cuối cùng cũng thu xếp xong, Mặc Tiêu Vĩ lên ngựa di quân trở về. Phía xa, ngói huyền bích hoàng thành nhấp nhô trong làn nắng ửng, từng kiện mây ngũ sắc thủng thỉnh trên tầng không.

Kết lại, thu được một tên đứng đầu, mười một kẻ dưới trướng. Tất cả đều áp vào lao ngục chờ đợi thẩm vấn, riêng tên họ Lưu được xem xét ở phòng riêng tìm cách khôi phục thần thức.

Cửa điện mở rồi đóng, sau vụ này bớt loạn, Điền Chính Quốc trở về vương phủ thật thà dưỡng thương.

———

*Phi bạch: dải lụa dưới hình vẽ:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top