Chương 46: Ả không thể đối đầu trực tiếp.
"Điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện."
Hoàng Liên Thuỷ càng đánh càng lùi. Sức của Điền Chính Quốc rất mạnh, dù Mặc Tiêu Vĩ không hỗ trợ y cũng có thể áp đảo đối phương. Đối diện trực tiếp với người này không phải kế sách hay, dường như Điền Chính Quốc còn không tính thoả thuận, chỉ chăm chăm muốn bắt.
Hoàng Liên Thuỷ ho ra búng máu, đỡ đòn đến khốn đốn. Bao nhiêu chiêu Điền Chính Quốc chém tới chính là bấy nhiêu thiên đao vạn quả, gân cốt y dẻo dai, đường gươm mũi mác sắc bén, động tác dứt khoát lại nhẹ tựa mây bay. Đường kiếm giết chết hàng tá người đặt trên đầu tim, ngay cả Hoàng Liên Thuỷ võ công khấm khá cũng trầy trật sứt mẻ.
Ả ta đến giới hạn, nhấc mí muốn tìm cách thối lui, dù có tan xương nát thịt cũng phải chạy thoát được.
Nghĩ như thế, cũng dứt khoát làm vậy, Hoàng Liên Thuỷ lần này vận hết sức còn vào một chiêu duy nhất hòng đánh bật Điền Chính Quốc, y đỡ được cũng chẳng sao, ả chỉ cần chút thời gian.
Vào ngay lúc đó, Hoàng Liên Thuỷ xoay người co giò chạy.
Ba chân bốn cẳng, thật sự.
Mặc Tiêu Vĩ: "Này!"
Ả ta hoàn toàn mặc kệ phía trước có những gì, chăm chăm rời khỏi toán Điền Chính Quốc. Mà lấp ló phía sau là y và Mặc Tiêu Vĩ cắn răng vượt qua đám xác lớn nhỏ đuổi theo.
Ba mươi sáu kế, vẫn chỉ kế này dùng được đương lúc nguy nan.
"Đánh nhau không bằng huynh, sao chạy lại nhanh như vậy?", Mặc Tiêu Vĩ thở hồng hộc, nam nhân vai rộng chân dài tập rượt bao buổi huấn luyện hoàn toàn không ngờ được kẻ trước mắt có tốc độ đáng kinh ngạc hơn cả mình, đuổi nửa ngày cũng chỉ thấy được bóng lưng mờ mờ của ả ta, hơn nữa duy trì rất ổn, gần như chưa bao giờ chậm đi.
"Ban nãy ta có đưa kiếm tới khớp chân, rõ ràng chạm đến rồi."
Mặc Tiêu Vĩ: "Vậy sao ả không ngã xuống, hiện tại còn chạy rất sung sức."
"Lúc đó có tiếng vang...", Điền Chính Quốc hồi tưởng, "Hẳn là đeo giáp bảo hộ."
Như vậy sẽ không sợ bị đối phương cắt mất đường lui nữa.
Mặc Tiêu Vĩ âu sầu: "Chạy nhanh như vậy, phía trước có hỗn loạn thì may ra."
Còn nửa câu sau cậu không nói, thật hèn.
Đúng lúc này, từ giữa khu đất chính bừng lên đốm sáng mãnh liệt. Ngọn lửa phừng phừng như ngài chu tước giương cánh trùng sinh nghển cổ thét vang. Cơ man người đánh chiến ở đó đều bị cuốn vào một mồi lửa này, tiếng kêu la thảm thiết át hẳn tiếng binh thương mã loạn bên ngoài.
Con ngươi Điền Chính Quốc đều là ánh lửa thiêu đốt tựa dung nham, y bàng hoàng: "Sao lại——"
Là rượu.
Y đề hồ quán đỉnh*, sực tỉnh vấn đề.
(*Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.)
Ban nãy Hoàng Liên Thuỷ nhân cơ hội kêu người đập bình, vốn dĩ ai nhìn vào tình huống cũng chỉ nghĩ đó là hành động ngông cuồng nhất thời, không ngờ đều là tính toán. Số rượu lênh láng thêm mồi lửa đúng thời điểm sẽ trở thành ngọn đuốc thiêu mục xương tuỷ, quả nhiên là chiêu trò của ả ta.
Lửa cháy tàn cây, hun xác binh sĩ nằm la liệt dưới chân, người nhận thức muộn hoặc không may mắn đều trở thành đuốc sống. Nháy mắt trận chiến ban đầu trở nên mười phần hỗn độn, ai nấy đều hoảng loạn.
Mặc Tiêu Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Điền Chính Quốc nhân lúc này kéo cậu sang góc an toàn: "Đừng nhìn thâm tình vậy, tập trung vào phía trước——. Dừng rồi?"
Hoàng Liên Thuỷ hiện tại đứng trong dòng người hỗn loạn và đám lửa lan, roi da thắt bên lưng, tay cầm bộ tên nhặt được ở dưới đất. Tên kia chẳng rõ của kẻ nào, hay thậm chí là chuẩn bị sẵn từ trước, đầu mũi bọc lớp vải đang bắt lửa cháy, Hoàng Liên Thuỷ giương cung ngắm bắn.
Bắn thứ gì?
Hai người nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách, Mặc Tiêu Vĩ nhìn chòng chọc ả, tên lửa trong tay nhảy nhót đầy quái dị. Dường như cậu ngồ ngộ thấy điều không phải, một tia sáng chợt xẹt qua như sấm rền giữa trời, Mặc Tiêu Vĩ biến sắc nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc.
"Sao vậy?"
"Là thuốc nổ."
"?"
Thần sắc Mặc Tiêu Vĩ tái nhợt, dùng sức ghì lấy Điền Chính Quốc: "Đệ nói, là thuốc nổ!"
Lại chưa chờ phút giây nào, như Hoàng Liên Thuỷ sợ quá lâu họ sẽ phát giác ra, mũi tên cứ thế ác liệt xé gió lao đi.
"Bùm!"
Tim Kim Thái Hanh chợt hẫng một nhịp.
Hắn xoay đầu, âm thanh sấm vang chớp giật đập vào màng nhĩ ngay tại phía Đông Nam. Cảm giác hụt hẫng dâng lên đầu quả tim bắt đầu rên siết hắn.
Điền Chính Quốc?
Chớp nhoáng, ký ức vụn vặt hỗn độn đội tầng thổ nhưỡng nặng nề chết chóc xông lên, tựa con thú giãy giụa kịch liệt há cái mồm ơn ởn răng nhọn nhai nát yết hầu hắn. Bầu trời xám xịt, cảnh vật tĩnh lặng phủ mờ tầm mắt, hắn không thấy y, vô tình hay cố tình đều không nhìn thấy, thẳng đến khi mưa lộp độp rơi trên mành trướng, tiếng khóc của binh sĩ trốn thoát ù vào tai, Kim Thái Hanh mới nhận thức được đang có chuyện gì xảy ra.
Bị bắt rồi, khi ấy, Điền Chính Quốc rơi vào tay Đông Hoa.
Hắn đờ đẫn, trên cả bàng hoàng là dường như chết lặng, thanh quản khô cứng đến độ không phát ra được âm thanh, hay phải nói toàn bộ não bộ hắn chợt đình trệ. Bộ dáng ngu đần ấy quả thực quá ám ảnh, quá đáng ghét. Xuyên suốt từ thời khắc hắn thấy mẫu thân ngã xuống cho đến khi nghe tin dữ cứ như có sợi chỉ vô hình chập lại, đè lên nhau, ảnh này chồng lên ảnh kia khiến hắn không thích ứng được.
Kim Thái Hanh như bị đâm một nhát, hoàn toàn bừng tỉnh.
Không được, tốt nhất là hắn phải tận mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc, tự mình bảo hộ y trong lòng bàn tay, bằng không lỡ như chuyện bảy năm trước xảy ra, hắn thà chết còn sung sướng hơn.
Tên dự phòng chẳng còn bao nhiêu, Kim Thái Hanh chuyển sang dùng chuỷ thủ, dao ngắn nhưng sắc bén, lia qua vài đường đối phương liền ngã gục. Kim Thái Hanh thừa thắng xông lên, trốn dưới hàng mi như con ngài lay động là ánh mắt âm u vô lường.
Hoàng Liên Thuỷ biết ả ta đã thành công.
Thuốc nổ này uy lực không lớn như nguyên bản nhưng chung quy tiếp xúc gần vẫn gây sát thương. Mặc Tiêu Vĩ thì tốt, cậu được Điền Chính Quốc bảo hộ nên chỉ xây xát chút đỉnh, mà Thân vương điện hạ thì bỏng tay, vai trái tiếp xúc gần với mũi tên đã thương, buồng phổi còn hít đầy khí độc, đảm bảo khó chịu nói không nên lời, tóm lại không thể dùng toàn bộ sức. Mặc dù giảm không đáng kể, thế nhưng Hoàng Liên Thuỷ rõ ràng có thể cựa quậy nhiều hơn.
Mặc Tiêu Vĩ ứng phó với đám người dưới trướng Hoàng Liên Thuỷ không thể xen vào trận chiến hai người. Hoàng Liên Thuỷ lúc này vừa ứng đối vừa cố gắng tập trung chỉnh hướng.
Chỉ một chút nữa...
Bỗng nhiên ả vung ra một đường roi dài, Điền Chính Quốc uyển chuyển né đi, nâng mũi kiếm đâm tới. Mà lúc roi thu lại hơi hướng lên trên, quấn vào cành cây thô chắc sau lưng y. Hoàng Liên Thuỷ bằng cái chân nhanh nhạy của mình vút cái là lên, nhân lúc Điền Chính Quốc chưa làm ra hành động gì vẩy roi tới muốn tước vũ khí.
"Chát!"
Đáng tiếc, thuật pháp vụng về, Điền Chính Quốc lắc người một cái là tránh được.
Hoàng Liên Thuỷ tặc lưỡi chửi thầm, vội vã né đường kiếm phi tới của Điền Chính Quốc, chạy giật lùi đối mặt với y.
Thấp thoáng, y thấy Hoàng Liên Thuỷ lần mò muốn làm gì đó.
Nếu không được, vậy thì...
"Vút!"
Là tiếng mũi tên căng nỏ bay đi, xé rách da thịt và gân cốt.
Hoàng Liên Thuỷ bất ngờ, Điền Chính Quốc nhân chính lúc này kề gươm ngay cổ ả. Hoàng Liên Thuỷ hoảng loạn ôm bả vai trốn tránh, như con rùa rụt đầu lùi tận mấy bước dài.
Ả thấy Kim Thái Hanh cầm cung nơi điểm mù.
Ngũ quan đẹp đẽ, đường nét trưởng thành dưới màu lửa hừng hực rõ ràng nhu hoà, thế nhưng con ngươi Kim Thái Hanh đọng tuyết hơn ngàn năm. Là nam nhân anh tuấn, bình thường cười lên dịu dàng hơn gió xuân, thế nhưng thời khắc này băng nặng giáo sắc đều đang hướng tới cái cổ của Hoàng Liên Thuỷ muốn đòi mạng.
Một tên kia bắn ra quá đỗi lạnh nhạt, dậy sóng cuốn mưa, thổi gió góp bão, kẻ này đeo khí tức như phán quan* không lưu tình, rặt vẻ đến giết chứ không bắt. Ả rùng mình, theo bản năng trốn chạy muốn xông thẳng vào đám lửa.
(*Phán quan: một chức quan của âm phủ được nhắc đến trong Đạo giáo, Phật giáo, tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Nhiệm vụ chính là quản lý tuổi thọ của loài người, báo ứng thiện ác, trừng phạt ác quỷ.)
Kim Thái Hanh kéo căng dây cung bắn thẳng vào chân, Hoàng Liên Thuỷ ngã khuỵu xuống.
"Á!"
Điền Chính Quốc nhanh nhạy tựa tên đuổi gió ác liệt lao tới.
Ả gào thét: "Bảo vệ ta! Mau lại đây bảo vệ ta!"
Nhất thời mấy tên chợ cấm Mặc Tiêu Vĩ đối phó đều phân tán tới trước mắt y chắn đường. Điền Chính Quốc tựa hồ chẳng còn nhiều kiên nhẫn, điểm gót xoay người, đường kiếm bóng loáng bay đầy tuyết trắng tàn ác xé nát cổ họng từng kẻ, chỉ còn trong gang tấc, Hoàng Liên Thuỷ lê lết trườn đến gần đám lửa, lôi ra từ vạt áo một bọc vải.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: vẫn còn?
Ả ta qua quýt tìm thanh gỗ mục buộc hờ rồi thắp cháy, đặt cược trong một lần chớp mắt ném đến Điền Chính Quốc. Ngặt nỗi châm lửa quá gần, buộc quá lỏng, giữa đường thuốc liền phát nổ.
"Điện hạ!"
Trời đất quay cuồng.
Lúc Điền Chính Quốc mở mắt, khói bụi mịt mù vẩn đục trên đầu. Kim Thái Hanh kịp thời tóm được y ôm vào lòng, tổn hại không quá nhiều.
Thế nhưng trận khó chịu vẫn luôn đè nén rốt cuộc tháo chốt ùa đến, Điền Chính Quốc bụm miệng ho khan.
Kim Thái Hanh lo lắng cuống quýt, tay đụng vào y cũng không dám quá chặt: "Điện hạ?"
Điền Chính Quốc nắm chặt áo hắn, ho xong vẫn thấy lồng ngực tức thở. Y ngước mắt, vội vàng hoảng loạn đi tìm bóng áo đỏ trong đám người giết loạn, ả ta đã chạy trốn mất, theo tuỳ tùng chạy trốn mất.
Ánh mắt y thoáng qua nét căm phẫn.
Lửa hun đỏ hỏn, binh sĩ vùi dưới đống xác bị thiêu đến mảnh xương vỡ, cành cây gỗ mục ra, rầm rập đổ xuống không điểm kết. Nhiệt lượng tăng đến kinh người, mùi khói toả ngạt khu vực, lại thêm khí độc từ thuốc nổ, Điền Chính Quốc không chịu nổi ho thêm mấy tiếng.
"Người không sao chứ?"
"...Không sao."
Gương mặt hắn bao trùm bởi nỗi lo. Nếu không phải ánh sáng bên kia phủ lên một lớp vàng như giấy, thì quả thực sắc mặt Điền Chính Quốc đang trắng bệch.
Thuốc nổ có khí độc, vả lại lượng độc không nhỏ, Điền Chính Quốc tiếp xúc hai lần bây giờ sợ là bắt đầu choáng váng. Nhận thức được điều này khiến Kim Thái Hanh xót xa, chỉ thấy lòng mình như nuôi mấy con tằm ngoe nguẩy cắn phá.
"Ngươi sao thế? Đứng thất thần như vậy..."
Kim Thái Hanh dịu dàng lắc đầu, ngón tay khẽ siết lấy Điền Chính Quốc: "Không có gì. Đang tính toán xem ả ta muốn đi đâu."
Điền Chính Quốc hơi né tránh, y vốn dĩ muốn bắt sống Hoàng Liên Thuỷ, thế nhưng ả cứ như con lươn trơn dầu, tưởng nắm được tấc thứ bảy của rắn thì ả lại thoát chết trong gang tấc. E rằng việc lẻn ra ngoài với ả cũng không phải chuyện khó khăn.
Nghĩ đã thấy phiền hà, Điền Chính Quốc thà rằng ngay từ ban đầu giết ả đi cho rồi, không moi được thông tin thì cũng diệt trừ hậu hoạ.
"Nếu tìm được cơ hội.", Điền Chính Quốc chậm rãi nói, "Thì giết ngay tức khắc."
Xem ra mệnh ả không nhỏ.
Nói phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí* là với nhiều người, riêng với Hoàng Liên Thuỷ này, chỉ có thể nói hoạ bất trùng chí, phúc tất trùng lai*, quả thật trào phúng.
(*Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí: những sự tình may mắn thường không đến nhiều còn những điều xui xẻo thì thường hay gặp.
*Hoạ bất trùng chí, phúc tất trùng lai: tai hoạ không đến liên tiếp, may mắn thì nối gót nhau.)
Chỉ mành treo chuông chắc quá rồi.
Lồng ngực Điền Chính Quốc chập chùng nhoi nhói, có điều y thây lười chẳng buồn để tâm, còn định phủi người lo đại sự trước. Kim Thái Hanh đương nhiên hiểu rõ điều này, bèn ngăn y lại.
"Vết thương của người..."
"...?"
"...Còn khó chịu không?"
Điền Chính Quốc không đáp ngay, Kim Thái Hanh lại bảo: "Vậy tạm thời ổn định nó đi, quân ở dưới bao vây nhiều, người cứ yên tâm."
Điền Chính Quốc vốn không tin hai từ yên tâm, thế nhưng Kim Thái Hanh rất thật thà chân thành biểu đạt tin ở họ. Vả lại nghi ngờ binh lính cũng tính vào tội khi quân, y đành dẹp mối lo nghĩ sang một bên. Dù sao cũng không thể vì một người mà loạn lạc đầu trận tuyến được, kẻ như vậy làm sao có phán quyết đúng đắn.
"Ừ."
Kim Thái Hanh mỉm cười ôn hoà.
Mặc Tiêu Vĩ được gọi tới, Kim Thái Hanh tạm nói trước vài điều với thiếu niên, xong xuôi thì quay lại với Điền Chính Quốc.
"Nói gì đó?"
Kim Thái Hanh thổi phù phù vết bỏng của Điền Chính Quốc, dùng số nước ít ỏi còn trong tay nải xối cho y: "Ta muốn bảo Mặc Tiêu Vĩ huy động người dập lửa đi. Đám cháy lớn thế này còn lan nữa sẽ gây ra nhiều hậu hoạ."
"Hết rồi?"
"Ta còn bảo Mặc Tiêu Vĩ đi xem xét tình hình hai phía Tây Bắc đối diện mình."
"Thằng nhóc chắc chắn sẽ chạy đến kiệt sức."
"Hết cách rồi, dù sao ta cũng phải ở đây với người."
Điền Chính Quốc thẳng thắn: "Ta đâu cần trông nom."
Động tác của Kim Thái Hanh khẽ khựng, cũng đâu thể nói thật là ta lo lắng có hoạ xảy đến với người nên nhất quyết trông chừng ở đây, lại càng không thể nói dối là bị thương, ban nãy hắn chạy còn nhanh hơn ma đuổi. Kim Thái Hanh trầm ngâm, quyết định nói ra nửa phần sự thật: "Biết điện hạ bỏ bê bản thân nên ở lại kẻo chết người."
Lúc này hắn đụng vào bả vai y, Điền Chính Quốc khẽ run rẩy.
"Đau sao?"
Đó là vị trí chạm gần nhất với bọc tên nổ của Hoàng Liên Thuỷ, ngay cả vạt áo ngoài cũng cháy sém đen cả mảng, Kim Thái Hanh thừa biết là không ổn.
"Để sau đi, cũng đâu còn bao nhiêu nước."
Kim Thái Hanh buồn rầu cụp đuôi: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top