Chương 45: "Hồng" - "Thuỷ".
Đường đi không ít nhiễu loạn, kẻ đánh người phòng bát nháo, âm thanh sắc nhọn như gõ dùi lên chiềng cốt không che giấu nổi quá lâu.
Đám người chợ cấm đứng giữa đài thoả thuê xem kịch bấy giờ nhận ra vấn đề, mấy mươi chỏm tóc cao thấp nhao nhao không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy trong đêm tối là ánh đao bóng kiếm chớp loáng tựa lôi đình, có kẻ vội vàng hét lên.
"Là địch! Địch đến rồi!"
Đám người bọn chúng ngơ ngác, bấy giờ mới phát giác trong không khí trộn lẫn mùi máu lẫn mùi dầu cá voi. Đứng ở đây đều là hạng không mấy chú tâm việc quân cơ, chúng tức thì rụt rè lùi mấy bước.
Gã Lưu dưới đất lồm cồm toan lủi vào lều trướng, ngay lập tức bị nữ tử hồng y ngăn lại.
Ả ta hung hăng liếc xung quanh: "Các ngươi chần chừ cái gì? Lên hết cho ta!"
"Rõ!"
Đuôi mắt xếch của ả kênh kiệu, bản chất tàn ác trong máu thịt đều cháy phừng ngay gang tấc. Ả đay nghiến dùng sức lên cái chân giẫm tay người đàn ông, xương cốt cũng răng rắc theo, dí đủ rồi lại khinh miệt cười.
"Bấy nhiêu ngày ta làm chuột cống là đủ rồi, chó ngoan, mạng ngươi sớm muộn sẽ tận, ta không tự làm bẩn tay đâu."
"Con mụ điên!"
"Tốt, cứ gào thét vậy đi.", nói đoạn vung roi dập nát cơ chân của gã.
Ả chẳng muốn tốn thời gian với mấy kẻ khác chiến tuyến Đông Tây, bấy giờ thời thế thay đổi, ngay trong tối nay ả ta chim sẻ hoá phượng hoàng, tên nọ thành đũa mốc chòi mâm son. Từ ngày mai ả chẳng phải nhẫn nhịn ai, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết, nói chi thánh thượng, quỷ quái thần phật đều chẳng là cái đinh gì. Cả đời này ả ta chỉ quỳ mọp một người, tận hiến vì một người.
Ả cười lạnh: "Mấy tên ngu xuẩn các ngươi, ta sẽ tiễn từng tên một xuống địa ngục."
Càng đến gần phía Đông, số người tham chiến càng nhiều. Vốn dĩ lượng người được cử đến vị trí này không ít, bây giờ còn thêm một đám lăm lăm xông vào, Điền Chính Quốc phòng Đông Tây Nam Bắc càng khó lòng tiến lên.
Y thầm mắng, quả nhiên chúng biết quân ta họp trọng yếu ở đâu.
Hỗn chiến không nằm ngoài kế hoạch, thực tế phương án đánh ban đầu chiếm ba thành, tình huống phát sinh là đây đã chiếm mất nửa phần trong đó. Chỉ là không ngờ có nghe từ trước nhưng năng lực ứng biến của nữ tử lại đến thế, phía Mặc Tiêu Vĩ chưa khiển quân tiên phong ả đã xuất binh khiến đối phương không kịp trở tay.
Chớp thấy khu vực ngay trước mắt, Điền Chính Quốc hạ thêm một tên địch, tức tốc chạy về lối đi mờ mịt kia.
"Tiêu Vĩ!"
Như thông qua lớp mây mù.
"Tiêu Vĩ!"
Lại hốt hoảng sợ hãi.
"Mặc Tiêu Vĩ!"
"Mặc tướng quân!"
Mặc Tiêu Vĩ không rõ ai đang gọi mình, đại não thốt nhiên giăng phông bạt ngăn cách bên ngoài, mà bên trong phông bạt là sóng biển Thương Lãng ầm ầm nhấn chìm nhận thức.
Thần trí cậu mơ hồ, nhàng nhàng thấy trời đất tối đen, biết bao bóng hình chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, chớp nhoáng chúng lại như bươm bướm trong mộng Trang Chu bay biến. Hiện hữu trước mắt giờ đây chỉ còn màn nước mưa đục vẩn, vó ngựa rầm rập, anh sĩ bị bêu đầu lên giáo mác quân địch.
Máu chảy nhầy nhụa, trời đất oán than.
Mưa lớn xuyên thân, bọt biển nở rộ.
Cờ xí tàn tạ, nước bùn nhơ nhuốc.
Cậu thấy gương mặt trên cái đầu đứt lìa nơi tay giặc rất đỗi quen thuộc, đồng tử ấy, ánh mắt quyết tuyệt đến chết cũng không nhắm ám ảnh tâm trí như mới kết thúc ngày hôm qua. Cậu thấy bản thân ngã sụp xuống, nước mắt giàn giụa, máu tươi thấm đẫm áo quần, cổ họng cứng đến mức không thể nào phát chữ tròn vành.
"Cha..."
"Mặc Tiêu Vĩ!"
Âm thanh cách một màn nước biển như sợi dây tìm cách len lỏi vào tâm thức. Mặc Tiêu Vĩ lại chợt thấy trong một khoảng không xa vời, cậu đứng dưới gốc cây cổ thụ ngước nhìn lên, tán cây che gió sương, giương tay hứng nắng đọng, vệt nắng hun ruộm sém đồng tử cậu.
Sau đó...
"Mặc Tiêu Vĩ!"
Chợt tỉnh dậy.
Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền đến khiến Mặc Tiêu Vĩ nhíu mày. Đầu óc choáng váng chưa thể phục hồi trong gang tấc, hình ảnh duy nhất còn đọng lại sau khi cậu ngất đi chính là vết xăm rắn trên tay kẻ trà trộn.
Đã qua bao lâu kể từ lúc đó rồi?
"Tiêu Vĩ."
"A, ca?"
Điền Chính Quốc đang ở đây.
Mặc Tiêu Vĩ đần người nhìn y một lúc mới chợt bừng tỉnh vấn đề: "Sao huynh lại ở đây? Chỗ huynh thế nào rồi?"
Điền Chính Quốc nói: "Không tệ như phía Đông. Hơn nữa đệ có ổn không, vết thương trên trán..."
"Là do đệ bất cẩn.", Mặc Tiêu Vĩ buồn phiền đáp, "Hơi choáng thôi, không có vấn đề gì."
Điền Chính Quốc hỏi: "Từ bao giờ rồi?"
"...Hẳn là khi sự việc ẩu đả xảy ra."
Nghe thuật lại sơ bộ, y tạm hiểu tình huống này không hoàn toàn do nữ tử họ Hoàng ứng phó nhất thời, căn bản vì trong phòng tuyến của ta có kẻ địch lẻn vào. Ả là người nhận hàm mật, có lẽ so với mấy tên như gã Lưu thì thông tường tin tức hơn. Bằng không bên đội Mặc Tiêu Vĩ sẽ chẳng quá rời rạc đến vậy.
Điền Chính Quốc suy tính muốn quay qua nói chuyện, lại chợt thấy cậu ôm đầu.
Dư âm vì bị tác động đến sọ não vơi dần bớt nhưng thảm cảnh trong trí nhớ thì vẫn còn, sắc mặt Mặc Tiêu Vĩ xám xanh, vô thức siết chặt tay.
"...Đệ mơ thấy gì rồi?"
"Đệ..."
Điền Chính Quốc không chú ý đến tình hình bên ngoài, chăm chăm nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Y lờ mờ nhận thức được Mặc Tiêu Vĩ bất an, cứ hễ bất an là lại cắn môi dưới. Nhưng thiếu niên dương quang xán lạn, mấy chuyện buồn cỏn con vài hôm là xua hết, vậy phải có chuyện thế nào Mặc Tiêu Vĩ mới làm ra vẻ mặt này?
Điền Chính Quốc lần này lại không lờ mờ mà hoàn toàn rõ ràng.
Trần đời này có đứa trẻ nào nhìn thấy người thân, kẻ mình yêu quý bong ra tróc thịt, đầu rơi máu chảy mà lại bình tâm vô cảm? Nhớ tới thì hồi xưa Mặc công tử có vô số bạn bè tri giao, người thân lại chỉ đếm trên đầu ngón, mà cuối cùng đầu ngón kia cũng mất.
Là chính mắt Mặc Tiêu Vĩ nhìn thấy nó tàn đời máu me, chính cậu chứng kiến thảm tượng cờ rách quạ bay. Một đứa trẻ cả ngày vui vẻ, tin tưởng tôn sùng người thân nó cuối cùng cũng nhận thức được thế gian rất đỗi tàn ác, mà người nó quý chẳng phải thần.
Đồng tử Mặc Tiêu Vĩ khe khẽ rung động, Điền Chính Quốc nhìn cậu, rốt cuộc đưa tay tới đặt lên mái tóc của thằng nhóc kém y mấy tuổi.
Y không nói gì, cũng chẳng làm gì thêm, chỉ đơn thuần đặt tay lên đó, một hồi sau thì gỡ cái tay Mặc Tiêu Vĩ nắm tóc ra, dùng vạt áo thấm máu trên trán cậu.
Xong xuôi thu về.
"Còn choáng không?"
Mặc Tiêu Vĩ lắc đầu.
Điền Chính Quốc nhìn dáo dác xung quanh, nói: "Vậy thì cầm kiếm của đệ, chúng ta ra ngoài ứng chiến."
Vì để đảm bảo an toàn, thủ hạ lôi Mặc Tiêu Vĩ mê man vào một cái hang nhỏ tạo nên từ độ dốc của núi. Hang này nằm ở góc khuất ít người để ý, khi họ đi ra không gặp cuộc tập kích bất ngờ nào.
"Nếu cần thiết, đệ sẽ điều động quân."
"Cứ chờ đã."
Quân binh dưới núi là lớp phòng tuyến cuối cùng vững chắc đến thời điểm hiện tại, theo quan sát, nhóm quân một và hai đều đang tham chiến.
Vấn đề thiết yếu để chống lại lâu la của chợ cấm tạm xong, việc của nhóm Điền Chính Quốc chính là bắt sống hai tên đứng đầu mang về.
Phân chia rõ ràng.
Gặp kẻ nào giết kẻ nấy, xung quanh xác chết la liệt nửa địch nửa ta, Mặc Tiêu Vĩ và Điền Chính Quốc bấy giờ ở vị trí xa nhau tầm một trượng ứng đối quân cấm.
Thời điểm Điền Chính Quốc dọn dẹp xong một đám, ngước mắt nhìn lên lại chợt co rút.
"Mặc Tiêu Vĩ! Phía sau!"
Roi da nặng nề bổ xuống như đằng xà, Mặc Tiêu Vĩ mải so chiêu không thể quay lại, Điền Chính Quốc bèn gang tấc phi kiếm tới. Thanh kiếm xoay tròn, lưỡi gươm bén ngót như vuốt hùm cứa qua đầu roi cứng cáp rồi cắm thẳng vào thân gỗ.
Nữ tử vận hồng y đỏ hơn máu nhướn mày thu thế, dường như không ngờ đến vị vẫn luôn núp sâu trong góc tối kia lại phản ứng nhanh đến vậy.
Là ả ta.
Điền Chính Quốc rút kiếm trên cây, bảo hộ Mặc Tiêu Vĩ sau lưng. Tới lui vừa hay, một người tìm người, một người kiếm chuyện. Điền Chính Quốc vốn dĩ còn nghĩ nếu không thể thấy ả thì chạy đến doanh địch ban đầu moi lời khai từ họ Lưu trước cũng không thành vấn đề, vả lại dễ hơn nhiều. Có điều kẻ cần thốt nhiên tự ló đầu, đương nhiên phải nắm tên tỉnh táo trước.
Nữ tử vuốt ve chuôi cầm khắc độc chữ "Thuỷ", ánh mắt sâu xa nhìn bóng dáng áo trắng loáng thoáng dưới lớp cây, thầm kêu người này không tầm thường, khoảnh khắc y tiến đến, dung nhan rõ ràng, ả không khỏi ngạc nhiên: "Thân vương điện hạ? Tịnh Vương?"
"Ta và các hạ có quen nhau?"
Hoàng Liên Thuỷ biết mình lỡ lời, chẳng có ý che dấu mà bạo gan thăm dò: "Điện hạ chưa gặp ta, là ta từng gặp điện hạ."
Điền Chính Quốc chau mày đen, chỉ đề phòng hơn chứ không bớt đề phòng. Gặp, gặp lúc nào? Thời điểm nào y tiếp xúc với đám chợ cấm? Mười năm? Năm năm? Ba năm, hay là ba tháng?
Ba tháng...chỉ có thể là Nghi Lâu các, ít nhất thì đó là trí nhớ của y.
Mà lúc này Hoàng Liên Thuỷ lại khoanh tay suy nghĩ, bộ dạng không vội với chém giết của thủ hạ dưới trướng. Đợi Điền Chính Quốc nghĩ xong ả liền chậm rì rì thông báo: "Gần nhất, hẳn là ba tháng..."
Không lệch đi đâu được.
"Mà xa nhất, thật không rõ, lúc đó có một người như vậy, là năm năm."
Tay cầm kiếm của Điền Chính Quốc khẽ siết: "Thứ cho ta nói thẳng, gặp lúc đó chỉ có thể là địch, hiện tại cũng là địch. Các hạ thật có nhã hứng, đến nửa con mắt của mình cũng không khiến người ta để ý, giờ đây còn muốn ôn chuyện cũ sao?"
"Cũng có thể là ta hoa mắt nhìn lầm với người cực giống điện hạ.", Hoàng Liên Thuỷ nhếch môi cười, "Thật trùng hợp."
Điền Chính Quốc không đáp. Ba người bảo trì khoảng cách, Hoàng Liên Thuỷ không dám tiến thêm, thứ nhất, nhìn năng lực là biết, xung quanh nào còn phe ả sống, thứ hai, bên kia quân số đông hơn, luận về người dễ bị đè bẹp, luận về võ...hẳn cũng không dễ dàng.
Hoàng Liên Thuỷ biết mình bị nhắm tới, tiến không được, lùi chẳng xong, bèn tìm cách tự giúp cho bản thân: "Ta muốn nói chuyện với điện hạ, người đằng sau có thể tạm lui chứ?"
Điền Chính Quốc âm trầm: "Đệ ấy sẽ không đi đâu cả."
Đáy mắt Hoàng Liên Thuỷ lợn gợn sóng nhỏ, con sóng biển đêm ấy như đang chờ cơ hội để vồ vập miếng mồi dưới đòn roi của mình. Hoàng Liên Thuỷ sinh ra chút trào phúng.
"Nào phải chó mẹ chó con, bảo hộ nhau đến như vậy."
Mặc Tiêu Vĩ lúc này hồi phục lại cũng không ngại mắng: "Thật đáng tiếc, ít nhất bọn ta cũng là huynh đệ thủ túc, nếu ngươi ghen tị thì có thể quay về với tên họ Lưu của ngươi."
Hoàng Liên Thuỷ dường như vô cùng căm ghét: "Ai thèm làm! Làm huynh đệ với gã hẳn toàn tên chảy mủ lở loét!"
"Ồ, không ngờ ngươi cũng chảy mủ lở loét lâu vậy rồi, nên đi chữa bệnh sớm thì hơn."
"Ngươi, ngươi——"
"Xoẹt."
Kéo theo một đường máu.
Hoàng Liên Thuỷ suy cho cùng là kẻ may mắn, không những đêm nay giành được thực quyền mà còn may mắn né được phi tiêu hoa mai của Điền Chính Quốc. Né trong gang tấc, mặt đã có một vết xước.
Lại chưa đợi Hoàng Liên Thuỷ căm phẫn, Điền Chính Quốc không phí lời đã như tên rời nỏ xông lên phía trước, hoàn toàn không nhượng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top