Chương 44: Tung hoả mù.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhất thời chú ý về trước.
Tên này hẳn là nam tử được đề cập nhiều lần trong sổ sách điều tra. Thân mình cao lớn vạm vỡ, gương mặt thoáng nét Tây Vực, song thiết kích trong tay không rời nửa bước.
Gã không tỉnh táo, làn da thậm chí ửng đỏ trông thấy, chân nam đá chân chiêu loạng choạng bước tới bàn gỗ đặt rầm vò rượu lên. Nước rượu sóng sánh tràn hết ra ngoài, phân nửa rơi rớt trên đống thịt nướng giòn tan của chúng bạn, ngửa mặt cười hề hề.
Con sâu rượu mất hết nhận thức xô đẩy bát đĩa rồi nằm ườn đó, nói dông dài làm chi, chính gã đã say đến mức không ngửi thấy mùi thịt. Gã mắt nhắm mắt mở nốc thêm chất cồn vào bụng, cười sang sảng: "Mỹ nhân, mỹ nhân đâu. Lên làm một vở xem nào, hát Thập Bát Mô ha ha."
Không ai nói gì, đúng hơn là chẳng mấy ai phản ứng với lời nhảm của gã.
Gã nọ nhìn mọi người xung quanh thinh lặng như không, tức thì nổi cơn tam bành: "Không ai nghe? Điếc hết à?"
Đoạn còn giơ thiết kích trong tay lên, xiêu xiêu vẹo vẹo gõ xuống bàn, thiết kích sượt qua chỏm tóc lại nhằm gần ngón tay mà đập xuống, tí nữa thì đứt cả.
Kim Thái Hanh tròn mắt: "Lợi hại, thế mà không tự gặt đầu mình xuống."
Chưa xong, đập một hồi mà không ai phản ứng, gã lại cất cái giọng thô bỉ nặng mùi cồn lên, đứng từ xa như nhóm Điền Chính Quốc mà cũng cảm nhận được mùi hôi khó chịu chuẩn bị chui ra từ miệng người đàn ông. Nhưng thay vì bịt mũi, toán người xung quanh lại bịt tai.
"..."
"A, lũ chết tiệt các ngươi!!! Chỉ ăn ăn không biết làm gì cả!"
Giọng này không tính là nói, mà là gào thét luôn rồi.
"Ta bảo các ngươi hát một khúc cũng không đứa nào lên. Các ngươi câm đến độ đó cơ à?! Ôi một lũ câm! Chết hết đi, chết hết đi!!!"
Âm thanh khản đặc cùng cực, cứ như con vịt đực giãy chết dưới thanh đao của đồ tể. Gã ta vừa nói vừa đập bàn, gào rống ồn ào vô cùng, đến người của chợ cấm đứng cách xa cả đoạn còn phải bịt tai tránh tổn hại màng nhĩ.
Điền Chính Quốc chưa làm gì, Kim Thái Hanh đã vội áp tay lên tai y.
Lòng bàn tay ấm nóng như hun.
"...Không bịt cho mình à?"
"Không sao, khoảng cách này vẫn được."
Tên điên kia la thất thanh dai dẳng, đám con nít sợ là chẳng ồn ào bằng, mà kể cả có bằng, âm giọng chúng đâu có hù cá chết doạ chim bay. Kim Thái Hanh nói tạm được, kỳ thực nghe mà nhức óc.
Bảo sao gần đây có tin đồn buổi tối có quỷ, tiếng truyền tới hộ dân không to nhưng quỷ mị đứt quãng, tám chín phần mười là do tên chết bầm kia nốc rượu quắc cần câu rồi la hét om sòm không ai cản nổi.
Kim Thái Hanh hơi buồn cười, không biết tình cảnh đang bày ra trước mắt là thế nào. Nhằm ngay lúc này, từ phía trước xuất hiện hai cái bóng nhàn nhạt.
Phút chốc hắn ngẩn người, bừng tỉnh tình hình xảy ra ngay cạnh mình: "Điện hạ?"
Điền Chính Quốc đang lấy tay che cho Kim Thái Hanh.
Bởi vì động tác ban đầu, Kim Thái Hanh dán phía sau Điền Chính Quốc. Bấy giờ y lại lộn cánh tay đưa lên chỗ hắn, bất chợt mới thấy tư thế này thật cồng kềnh. Lồng ngực nóng bỏng của nam nhân dán sát lên lưng y, thậm chí xuyên qua lớp áo mỏng chớm hè, Điền Chính Quốc hoàn toàn cảm nhận được nhịp tim đập của Kim Thái Hanh.
Y thở dài: "Ta khó chịu, ngươi thì không chắc?"
Kim Thái Hanh bảo bọc, vô thức bảo bọc quá mức. Điền Chính Quốc chưa làm ra hành động hắn đã vội vàng thực thi trước, y chỉ còn cách quay lại giúp đỡ người nhiệt tình, dù có hơi loằng ngoằng vẫn tình nguyện đưa người tới.
Tay Điền Chính Quốc có chai mỏng, ngoài việc đó thì chất mềm mại như tơ bông, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay trắng trẻo tựa ngâm sữa. Mùi hoa cỏ dễ chịu nhất thời thổi đến, chớp nhoáng thiêu cháy máu thịt, hun mục xương cốt Kim Thái Hanh.
Hắn xoay đầu ho khan một tiếng.
Mẹ kiếp, không thể lúc này được.
Kim Thái Hanh đè nặng âm giọng, cười từ tính tự tìm lối thoát cho mình: "Điện hạ, hay là người tự che phần mình đi, với đến chỗ ta sẽ mỏi tay."
Thế rồi thức thời rời đi.
Điền Chính Quốc không đáp, thật thà tự ụp cho bản thân, sau đó nhìn chằm chằm tình cảnh đối diện. Gã say bấy giờ đứng dậy khỏi bàn khua kích loạn xạ, hầu như người gần đều tránh cả. Bàn gỗ bị chém ngang chém dọc gãy đổ cả ra, rượu thịt hoa quả lăn lông lốc, kẻ biết hưởng thụ đứng gần nhặt quả lau sơ rồi vừa ăn vừa xem kịch, kẻ không hưởng thụ đứng né đủ đường để không trúng đao lạc.
Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Thật kì lạ."
Kim Thái Hanh không mất bấy nhiêu thời gian liền biết tơ rối lòng y: "Người thấy bất hợp lý?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đuốc dưới núi sáng ít nhất hai chén trà rồi, kể cả ở trên này không nhìn thấy, mùi dầu cá voi trong không khí cũng đặc biệt rõ ràng. Người chợ cấm không xuất hiện ở đường lên núi nên ta nghĩ chúng đã thu thế tìm cách phản công, nhưng xem tình hình này, thay vì nói là bàn tính, cứ ung dung như thường vậy."
Kim Thái Hanh gật gù, liếc mắt tới con rượu say khướt lại hơi trào phúng: "Uống đến như vậy sao mà đánh, chỉ sợ có điều gì không lành."
Lại không để họ suy nghĩ thêm, từ hang đá lúc này xuất hiện một bóng hình hồng y mảnh khảnh.
Nữ tử vận tóc cao, áo lụa tung bay phấp phới, dưới gió trăng mang bút tích của nét mực đỏ tươi cứng rắn. Nàng ta đường hoàng đi đến bên cạnh con nhậu khua vũ khí loạn xạ, đáy mắt nhạt nhoà vô tình, roi da trong tay loé lên ánh sáng bén ngót.
"Chát" một cái.
Vị trí không hung hiểm, là cánh tay gã.
Có điều lực thì tàn độc.
Máu tươi toé ra, vết thương bị đánh rất sâu, gã bất ngờ ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, run rẩy quay sang chỉ thẳng mặt nàng ta.
"Mụ điên! Ngươi là mụ điên, ả đàn bà đáng ghét!"
"Chát!"
"Á!"
Ai nấy giật mình.
Nàng ta nâng mắt kiêu kì, con ngươi dường như đỏ rực theo: "Ta nói ngươi chú ý còn không biết chú ý. Ở đây vung loạn xạ cho ai xem."
Gã phát điên: "Mẹ nó ngươi là cái thá gì mà quản ta? Cũng chỉ là con đàn bà núp sau váy người khác!"
Lại không khoan nhượng thêm một roi.
Người bình thường không so đo với con sâu rượu, cùng lắm đánh ngất là xong. Nhưng không biết trước mắt xảy ra chuyện quái quỷ gì, ả ta nâng roi da, như tìm cơ hội ức hiếp người nhân lúc khó khăn mà vung chiêu tới tấp không ngừng, như thể đang trút nỗi bực tức vô hình nào đó. Mọi người xung quanh đều ngây ra như phỗng, sau nghe tiếng khóc lóc thảm thiết mới lật đật tìm cách vãn hồi.
"Hoàng đại nhân, khoan đã, ngài mà đánh như thế thì sẽ chết người."
"Hoàng đại nhân nương tay, dù sao gã ta cũng chung chức vụ với ngài, đánh hai ba cái răn đe là được."
"Ngài nhẹ tay, ngài nhẹ tay, chết người thì không hay cho lắm."
Nữ nhân hừ mạnh, vung roi da quất thêm cái nữa vào thân thể máu me bầy nhầy dưới mí mắt, đoạn sắc lẹm trông đám người: "Ý kiến gì?"
"Không, không dám, không dám."
Phía sau có kẻ rầm rì tai nhau.
"Hôm nay ả làm sao vậy? Bình thường không phải đều nhẫn nhịn à?"
"Ngươi xem, hai người này xích mích đâu phải ngày một ngày hai, chỉ là về thực quyền thì tên nằm sõng soài dưới đất kia lớn hơn chút, huống chi nhiệm vụ can hệ đôi bên, không nhịn khó thành công."
"Thế thì đánh vài ba nhát như ngày thường thôi chứ. Ôi chao ghê quá."
Có tên nhanh nhảu chen mồm: "Ta nói này, ngay từ đầu mức độ hoàn toàn khác nhau rồi, bình thường đánh cứ như nước tiểu ve sầu, rách tí da chảy tí máu, mà hôm nay ả không hề thương tình, vết kia dăm ba hôm lành sao được. Vậy nên chắc chắn khác, đừng so với bình thường."
"Nhưng ả đâu thể mạnh tay thế, lỡ giết chết người thì bên trên sẽ trách cứ."
"Bên trên? Ha, ta nghe bảo ban nãy hắn đích thân gọi ả đến đấy."
"Hắn? Hắn tới đây?", tên kia trố mắt.
"Không, là gọi ả tới, mà nhìn tình hình này ta đoán là can hệ đến phía trên rồi."
"Bình thường hắn rất dụng ả."
"Ha ha, không chừng là quan hệ đó kìa."
"Ả ta có chỗ dựa, lộng hành hơn là điều bình thường, chậc chậc. Chỉ tội lão Lưu..."
Đối diện khoanh tay bĩu môi: "Tội? Gã ta hành sự lỗ mãng, để lại bao nhiêu lỗ hổng, cứ nghĩ mình thánh nhân thiên tài, dẹp đi cho ta nhờ."
"Ầy, đâu thể nói vậy..."
"Ngươi xót thì tới gánh hộ đi."
"Thôi thôi, hết xót, hết xót."
Ả nữ tử họ Hoàng máu lạnh vô tình bất chợt vung roi, nhưng không phải đánh, lần này là đập vỡ cơ man rượu ngay gần ả, đập không chừa một chút nào. Nước rượu vương ra lênh láng trên mặt đất, hắt lên vết thương của kẻ say co cụm trên nền đất, gã rên rỉ ấm ức.
Ả không thèm quan tâm, nói to: "Đập hết rượu cho ta, đứng ở đâu đập ở đó!"
Không ai dám cãi kẻ điên đột ngột xuất hiện, bèn lật đật đi thực thi.
"Lộng hành đủ rồi, đừng mơ uống nữa."
Gã đàn ông căm phẫn gào thét: "Mẹ nó, ngươi dựa vào chút hơi của hắn, ngươi là con chó ghẻ, hắn cũng là thằng chủ bị chó ghẻ quấn lở loét. Ngươi là cái thá gì?! Ngươi là cái thá gì?! Á!"
Nữ tử căm phẫn thu roi, vệt máu kéo dài trên đất: "Im miệng."
Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, khoan vội mà nhận xét năng lực đối thủ: "Đánh bong da tróc thịt, võ công khá đó."
Đoạn hắn nói: "Có điều địch đã đến chân, là chúng không biết nên cố tình lục đục nội bộ, hay là cố tình không biết?"
"..."
Điền Chính Quốc chăm chú dõi theo.
Lại có lẽ bởi đám người trò chuyện riêng tư quá to, át hẳn âm thanh và hành động khác, một lúc sau y mới nhận ra đang có không ít gương mặt bất chính lén chạy về phía Đông, không đúng, là toàn bộ các phía.
Trước mắt là hoả mù?
"Thái Hanh, ngươi——"
"Keng!"
Bóng sáng lướt qua mắt y.
Trong gang tấc, Kim Thái Hanh rút chuỷ thủ chặn lại lưỡi gươm hạ ngay sau Điền Chính Quốc. Chỗ này đang có một thuộc hạ của toán chợ cấm.
Đồng thời trên cành cao gần đó vang lên tiếng kêu ngấm nguýt rồi tắt ngóm, thêm một kẻ khác giết người xong hạ từ trên xuống, gang tấc đến trước hai người. Trước sau là địch, Điền Chính Quốc nhanh nhạy rút kiếm, cùng Kim Thái Hanh đâm chết chúng.
Y vẩy lưỡi gươm, loáng thoáng nghe vài ba tiếng kiếm truyền tới đứt quãng.
"Quả thực là kế hoả mù."
Phía Đông trọng yếu nhất, cũng là vị trí trấn giáp của Mặc Tiêu Vĩ, vừa rồi nhìn qua thì số lượng người đến đó là nhiều nhất, đoán chắc không ít kẻ khấm khá. Lòng Điền Chính Quốc bất an, núi chỗ này rộng, không thể nhìn tình hình đôi bên nếu không chạy đi xem xét được.
"Ngươi bị thương, chọn chỗ an toàn ngắm bắn đi."
Kim Thái Hanh đớ người: "Người tính đi đâu?"
"Chỗ Mặc Tiêu Vĩ, ta chỉ sợ không lành."
Kim Thái Hanh nói: "Vậy ta đi cùng người."
"Không cần, ta có thể, vả lại——"
"Thương tích của ta không nặng."
"Ở lại đi."
Kim Thái Hanh khẩn khoản: "Điện hạ!"
Điền Chính Quốc nói: "Ta sẽ sớm quay lại, đừng đuổi theo."
Chính Quốc——
Chớp nhoáng đã mất tích.
Hai chữ kia rốt cuộc vẫn như xương cá mắc trong cổ họng Kim Thái Hanh, đối diện y hoàn toàn không có cách biểu đạt.
Hắn sụp mắt nhẹ nhàng lia tới tình huống bày ra trước mắt, bất đắc dĩ lại khổ sở thều thào: "Người thật là..."
Ta đâu có vướng chân người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top