Chương 43: Trước chân núi.

Ước chừng giờ chiều hai tuần sau, Mặc Tiêu Vĩ một thân trang nghiêm tựa thông reo xách kiếm vào điện báo cáo. Trùng hợp Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều ở, Mặc Tiêu Vĩ bèn không tốn thì giờ Đông Tây nói một câu gửi một lá thư mà đề cập thẳng.

Nguyên phần chính.

Việc điều tra phân đà kia cuối cùng cũng có kết quả xác đáng, bởi vì sự tình nhiễu loạn, công cuộc xác nhận tốn cơ man thời gian, hơn nữa ám thám bên ta e là không trụ được lâu, Mặc Tiêu Vĩ khẩn thiết xin lệnh thực thi bắt người vào tối nay.

Lại nói dãy núi kia tuy cách đế đô mười lăm dặm nhưng chung quy vẫn có người ở, được coi là ngoại thành nên không phải ít, sau khi nhận lệnh cậu sẽ phân binh cho giải tán một phần dân cư, những hộ dân ven sông Tử Dương thì không mấy lo ngại. Ngặt nỗi cần thời gian, việc quân cơ xem trọng thì giờ, vẫn nên triển khai nhanh thì hơn.

Mẫn Doãn Kỳ gật gù hài lòng với câu từ thiếu niên bày ra, sau đó thẳng tay phái thêm tinh nhuệ. Trong đó bao gồm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Dựa theo phân công sắp xếp của thiếu niên, hai người song hành đảm đương khoảng phía Nam.

Bấy giờ là chiều muộn, xa xa bãi sông cột khói dâng cao, mùi cơm chiều thoang thoảng vờn quanh hộ dân, mấy căn nhà lợp ngói lên xuống như vảy rồng mờ mịt hơi nước. Đại nương chững tuổi bê nồi thịt lớn từ trong bếp ra, gõ lên vung mấy cái gọi con trẻ về nhà.

Lại thêm một lúc nữa thì đèn chong, mấy đứa nhóc tinh nghịch cười nắc nẻ xếp đũa ra mâm, cơm dính đầy bên mép.

Mà trái ngược ở đối diện, quân binh mang giáp nhẹ nghiêm mặt nhìn nhau, mấy mươi bó đuốc lớn phừng phừng như con rắn lửa trườn dài trên vách đá.

Mặc Tiêu Vĩ họp cùng Điền Chính Quốc tại lưng chừng Đông Nam. Cậu giơ đèn bão, xung quanh tối tăm, chút ánh sáng mờ mờ là đủ chiếu tỏ gương mặt song phương: "Phía Bắc đã đốt đuốc."

"Phía Tây cũng đã đốt."

Mặc Tiêu Vĩ thở phào: "Vậy ổn thoả rồi, đệ sẽ lên núi tìm thời cơ đánh vào, ca ở ngoài yểm trợ là được."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng. Y nhấc mi nhìn thiếu niên xán lạn tựa chớm hè trước mắt, đồng tử không rõ cảm xúc, thế rồi nhàn nhạt bồi thêm: "Nếu đệ gặp trục trặc, ta sẽ tới."

Mặc Tiêu Vĩ gật đầu: "Ca trở về họp quân được rồi."

Điền Chính Quốc không nói gì, coi như ngầm chấp thuận. Đương khi xoay lưng lại nghe tiếng cười tủm tỉm của cậu, má Mặc Tiêu Vĩ có hơi hồng, lấy tay xoa gáy cười khì khì, có phần e thẹn: "Ca yên tâm, đệ sẽ không phụ lời khen đâu."

Điền Chính Quốc mờ mịt: "Khen cái gì?"

Mặc Tiêu Vĩ vỗ vỗ thanh kiếm đeo bên hông, chuôi ngọc ngúng nguẩy chạm vỏ kêu leng keng êm tai. Cậu chàng dường như lạc vào đoạn ký ức nào đó, cũng không phải, đúng hơn là bật thốt từ ký ức: "Huynh khen đệ ra kiếm đẹp."

Đúng là có chuyện này thật. Mấy tháng trước.

Điền Chính Quốc nhấn vào trán cậu: "Đừng tự mãn."

Mặc Tiêu Vĩ luống cuống: "Không có tự mãn nha, đệ không có."

Điệu bộ đơn thuần lại năng nổ như mọi khi, hẳn là trạng thái rất tốt. Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Thế thì tốt, tạm trông chờ vào đệ."

Thiếu niên Mặc Tiêu Vĩ hùng hổ phồng cả mũi: "Huynh cứ việc trông chờ."

Trăng dần lên, Điền Chính Quốc đi ngược đường với Mặc Tiêu Vĩ chẳng bao lâu thì thấy bóng sáng như đốm ma trơi lẻ loi giữa rừng cây. Kim Thái Hanh khoanh tay dựa vào thân gỗ lớn, ánh mắt đạm mạc quan sát binh dưới trướng.

Dưới tán đèn mờ ảo, con ngươi hắn phủ lớp bụi mờ màu đồng, kéo xuống là cái mũi cao, đường quai hàm nhu hoà và cần cổ tựa bình hoa sứ. Thần sắc khi chú tâm cương nghị trầm tĩnh như đoá hàn liên mọc giữa núi, là loại khí tức thường thấy khi làm việc.

Thoáng chốc Điền Chính Quốc ngây người. Trong lòng dâng lên luồng cảm khái mơ màng đến y cũng không rõ là gì. Y hít sâu vuốt vạt áo trước lồng ngực, chất vải tơ mềm cọ xát lên gan tay tựa vẩy mực đầu tim. Một thoáng chạm nhẹ trấn an chính mình, Điền Chính Quốc khôi phục biểu cảm.

"Vết thương của ngươi sao rồi?"

Kim Thái Hanh rời đi, đồng tử chứa trăm vạn bọt khí lao xao: "Vẫn ổn, đi lại không bất tiện, có thể tham gia được."

Điền Chính Quốc ậm ờ, có phần bất đắc dĩ.

Hai tuần vừa rồi Kim Thái Hanh về Huyền Khước phủ dưỡng thương nhân phần thuận tiện đi lại, y cũng không rõ là đã hồi phục bao nhiêu.

Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Đừng có liều mạng."

Kim Thái Hanh cười: "Ta da dày thịt béo, chuyên dùng để lành vết thương, chân cũng không đau đến vậy."

Điền Chính Quốc lườm hắn.

Kim Thái Hanh làm vẻ nghiêm túc: "Sẽ không liều mạng."

"Trạng thái của Mặc Tiêu Vĩ hôm nay rất tốt."

"Ừm?"

Điền Chính Quốc thở hắt, bấy giờ phát hiện áo hắn hơi nhăn. Trong lúc nói chuyện đưa tay lên chỉnh thật thẳng thớm hộ Kim Thái Hanh: "Ta với ngươi yểm trợ ở ngoài là được."

Động tác vô thức nên tự nhiên vô cùng, Điền Chính Quốc làm xong thì ngước mắt: "Nghe thấy không?"

Rõ là nói suông, vài ba mống người có thể giết gọn thì việc gì cần đến nhiều quân binh như thế. Kim Thái Hanh nghĩ, vẫn ôn nhuận gật đầu: "Nghe thấy."

Đoạn hắn xách giỏ tên đầy ắp, theo chân Điền Chính Quốc lên dốc họp quân với đội quan sát.

Binh phái đến bao vây số lượng lớn, số quân tham chiến dàn đều thành ba phần: tại trạm gác, lưng núi và chân núi. Trong đó hai bộ phận đầu yêu cầu tắt toàn bộ đèn đuốc, quân binh dưới núi lại được chỉ lệnh thắp lửa sáng nhất có thể. Tất cả nhằm một mục đích duy nhất: gom người.

Đuốc sáng hơn một chén trà, vậy là đủ để đối phương nhận biết chân núi đã bị bao vây. Lại nói nếu lửa cứ mãi sáng ở dưới mà không lưu chuyển, ngu đến mấy cũng rõ rằng đang có quân binh tản mát theo dõi. Theo lẽ thường, phía chợ cấm hẳn phải ra lệnh thu người để bàn kế hoạch.

Đánh vào điểm đó để không tên nào trốn thoát là sáng kiến hay.

Kim Thái Hanh băng qua một tảng đá lớn, nhác thấy phía xa là hang đá lều trại toả vệt sáng ấm áp, cây gỗ xung quanh mấy trượng nhiễm sắc vàng như giấy. Lại lùi thêm đoạn nữa, bóng áo vải của quân binh lặng lẽ vắt vẻo trên nhành cây cao. Hắn biết chắc đã tới nơi.

Người của chợ cấm đi lại tựa thoi đưa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc núp bóng ở gần đó. Vị trí vừa đủ, không quá nguy hiểm.

Điền Chính Quốc lúc này cựa mình muốn tìm chỗ chỉnh tư thế thuận tiện hơn, chợt thấy sau lưng lộm cộm.

Y nhíu mày, lật đật moi ra lại phát hiện là túi tiếp tế lương thực của đội quan sát. Cũng không biết tên nào trong đám người đu như khỉ kia vô ý tứ vứt chỏng chơ ở đây, nếu phía chợ cấm phát hiện thì coi như xong.

Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài, định thu tới góc kín đáo hơn lại chợt nghe hỏi: "Ở trong đó có nước không?"

Kim Thái Hanh thật thà trông cái túi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trong tay Điền Chính Quốc, dè dặt phân vân chốc lát: "Điện hạ xem dùm ta với."

Điền Chính Quốc yên lặng, sau đó khẽ khàng kéo cái đèn bão lập loè tới rồi lục trong đống lương khô chất chồng như rơm rạ.

Một lát sau, y đưa cho Kim Thái Hanh tay nải nhỏ lẫn trong đám đồ, cũng không biết là rượu hay là nước: "Xem có phải không."

"Cảm ơn người."

Đương lúc chờ đợi phía Mặc Tiêu Vĩ hành động, Điền Chính Quốc ôm cái túi ngồi thừ ra quan sát. Y bó gối, nom cứ như cục kẹo dẻo trắng mềm. Kim Thái Hanh không kìm được toét miệng cười ngọt ngào, Điền Chính Quốc lại nói tới chủ đề không liên quan: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Kim Thái Hanh sượng tay, ậm ờ: "Sao người lại hỏi vậy?"

"Không có gì, 28 phải không?"

Vấn đề tuổi tác là vấn đề tế nhị, hỏi trước mặt cô nương người ta còn mắng cho. Nhưng sau cùng hắn cũng là đàn ông, đối diện Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh buồn rầu: "27, còn chưa tới sinh thần ta nữa, không thể tuỳ tiện tính thế đâu."

Điền Chính Quốc chớp mắt, thế mà hơi hơi cảm khái: "Lớn vậy sao?"

"..."

Này không phải y bắt đầu chê mình già đấy chứ?

Nghĩ tới từ kia, sắc mặt hắn bất chợt xấu đi. Không không không, sao có thể, hắn cảm thấy bản thân đâu già lắm, trên mặt cũng chưa xuất hiện tí nếp nhăn nào, tuyệt đối không thể là y chê hắn già được.

Khẳng định hùng hồn trong lòng là thế, thực chất Kim Thái Hanh bất an chết đi được.

Thế thì dở rồi, người hắn thích chê hắn già, có phải sẽ không để tâm tới hắn không?

Một trận rối vò bứt rứt dâng lên, Kim Thái Hanh siết tay nải, nhắm mắt đưa lên miệng uống giải bức bối. Nhằm ngay lúc này, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Ngươi nên tính tới chuyện sinh con đẻ cái thôi."

"Khụ khụ khụ!"

Huyền Khước Văn thần sặc cả ngụm nước lớn.

Gương mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng, tuyệt đối không ngờ đến phương diện này. Hắn cứ như người bị treo lên vạc dầu nóng, từng câu chữ của Điền Chính Quốc là xén tóc ăn mòn sợi dây treo cổ hắn, vô tư ăn mòn.

"Người, người nói sao cơ?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Tầm tuổi ngươi nên nghĩ đến chuyện cưới hỏi đàng hoàng rồi. Không phải sao?"

"Ngươi quan tâm việc triều chính vừa thôi, tính tới tương lai đi."

Kim Thái Hanh cười khổ: "Nhưng mà ta thực sự không thích cô nương nào."

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi chịu khó tìm là được. Có người quan tâm, bị thương cũng không khó coi nữa."

"Thực ra cũng đâu đến nỗi, cô nương trong thành đều không phải sở thích của ta.", Kim Thái Hanh phụng phịu.

"Ngươi kén chọn thế."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười.

Hắn thề, hắn không kén chọn, không hề kén chọn.

Yêu cầu của Kim Thái Hanh về nữ tử thực ra không gắt gao, thậm chí được coi là dễ dãi so với nam tử nhà thư hương võ tướng.

Chỉ là đời này gặp y rồi, hắn thề hết thảy những kiếp sau nữa hắn sẽ không thích ai, không cưới ai ngoài Điền Chính Quốc. Y không thích, hắn nguyện ở giá đến chết cũng được, hắn thà sống một mình còn hơn là rước người hắn không yêu về. Như thế thì buồn biết bao, còn hại cô nương nhà người ta nữa.

Người hắn yêu băn khoăn kết duyên cho hắn, loại cảm giác này vừa tức cười vừa khổ sở.

Điền Chính Quốc cứng đầu chưa từ bỏ khẽ lẩm nhẩm: "Hay là ta bảo với ca một tiếng, nhờ y lo hôn sự cho ngươi?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, nghe y đề cập lại nhớ ra một vị quang minh lỗi lạc khác, nhất tề miệng nhanh hơn não cắt đứt mối âu lo của Điền Chính Quốc: "Vậy Nhạn Bắc quân thì sao?"

Điền Chính Quốc nhấc mắt: "Ca ta thì làm sao?"

Kim Thái Hanh cười tươi rói: "Chẳng phải y đã 30 rồi ư? Dưới hậu cung không một bóng hồng, các đại thần đang lo sốt vó ăn không ngon ngủ không yên, người có thể đến khuyên giải y trước."

Điền Chính Quốc kiên quyết nói: "Không được."

"Tại sao?"

"...Y sẽ trở mặt."

Không nhận người quen.

"..."

Chuyện hôn sự là cái gai trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, mới có hai năm mà tấu chương dâng lên đến phát phiền, nào con gái Đổng tướng quân, tiểu thư Tô gia, công chúa Tây Vực, thậm chí còn có kẻ gan to bằng trời khúm núm dâng tấu đề cử mỹ nam họ Liễu, kể rằng y vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, sẽ khiến bệ hạ ưng ý. Mẫn Doãn Kỳ khi ấy tức đến nổ đom đóm mắt, không nể tình đốt tấu còn sai người phạt đánh viên quan kia. Sau nói bóng nói gió kẻ nào dâng tấu linh tinh liền không khoan nhượng cắt thưởng cả năm, làm các quan thần ôm mưu đầy bụng thấy mà mồ hôi lạnh ròng ròng.

Đến Điền Chính Quốc cũng e ngại.

Không nên chọc thánh thượng, đặc biệt là chuyện hôn sự.

Thánh thương giận rồi, mạng ngươi khó giữ.

"...Người vất vả rồi."

Kim Thái Hanh mở miệng tính nói thêm. Đúng lúc này từ sâu trong rừng truyền ra tiếng động lớn, từ trong hang đá, một nam nhân thô to kệch cỡm cầm theo song thiết kích bước tới bàn rượu thịt, cười thô bỉ: "Nào lên đi, không say không về ha ha ha."

———
Tiểu kịch trường:

Tác giả: Ngươi nên nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái thôi.

Kim Thái Hanh: Ngươi cố tình chọc ngoáy ta không có được y? Ta cắt lưỡi ngươi.

Tác giả: Ngươi nên nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái thôi.

Điền Chính Quốc: Không vội, ta vẫn còn trẻ.

Kim Thái Hanh: Nên vội, người xem, mấy năm nữa là người chạm đầu ba rồi.

Điền Chính Quốc (bức xúc vì bị ám chỉ sẽ già): Vậy ngươi tính xem lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi? Chưa có thê tử thì thật đáng hổ thẹn.

Kim Thái Hanh (cười): Đúng thật, ta thấy chúng ta cũng không tồi đâu.

Tác giả: Ngươi nên nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái thôi.

Mẫn Doãn Kỳ (liếc xéo): Cắt chức, phạt bổng lộc! Người đâu, lôi đi đánh cho ta!

Tác giả: ಠ_ಠ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top