Chương 42: Đừng đụng.
"Ha ha ha, Du đệ bị bắt rồi, phải làm quỷ đi."
"Làm quỷ làm quỷ, hôm trước Du đệ chơi ăn gian, lần mày bịt mắt vào!"
Qua tiết chiều sớm, con em thế gia học Quốc Tử Giám chạy như ma loạn trong mấy khu viện triều đình.
Đám nhóc choai choai, có đứa vẫn được cha mẹ để tóc trái đào, chỏm tóc xù vểnh lên nom cứ như mào gà, dùng tay vuốt cũng chẳng phẳng. Mấy mươi cái đầu giông giống nhau diêu ra trời nắng to, làn da trắng tựa gốm sứ của chúng nó gõ còn không vang bằng tiếng cười giòn tan.
Đám nhóc cười inh ỏi ùa khỏi đoạn rẽ, một lát sau có đứa nhóc mập phì hớt hải chạy đến.
Thằng nhóc này da dẻ trắng hồng lại béo vô cùng, ục ịch cái bụng lớn hổn hển không ra hơi. Đi sau nó là cô nhóc mảnh khảnh, cô nàng kia đội cái nón tránh nắng, tóc búi hai bên thắt bằng dây lụa đỏ, mặc một bộ y phục màu sắc không kém, trên tay đeo rất nhiều lắc, ngay cả cổ cũng chòng khoá trường mệnh rất to. Du đệ nhìn nàng một cái, mếu máo khóc đến nơi.
"Đậu muội cứu ta với, ta không chạy nổi."
Đậu muội đỏng đảnh hất lụa tóc, khoanh tay ghét bỏ nhìn thằng nhóc mập đối diện: "Đó là do huynh không chịu vận động, viên sư đã bảo huynh phải cố gắng cơ mà."
Du đệ khóc không thành tiếng: "Nhưng mà viên sư nói ta phải cố gắng đọc sách đấy chứ, đâu có đề cập đến môn võ."
Đậu muội hừ một tiếng: "Ta không biết, nhìn huynh hiện tại xem, trông xấu chết đi được."
Du đệ vốn là con trẻ tâm hồn dễ vỡ, nghe lời này lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó tức khắc tổn thương, sụt sùi dùng tay áo lau nước mũi chảy ra. Đậu muội trông mà phát ớn.
"Huynh làm cái gì thế! Bẩn quá, bẩn chết mất!"
"Đậu muội chê ta kìa...Ôi, Đậu muội ghét ta rồi."
Đậu muội kiêu ngạo tung vạt áo, đưa bàn tay trắng mềm chỉ ra chỗ đám trẻ ngơ ngác: "Con lợn nhà huynh không bịt mắt đuổi được tên nào thì tối nay khỏi sang nhà ta ăn ké, ta chúa ghét đồ thua cuộc."
"Đậu muội đừng ghét ta...Oa, đừng có ghét.", Du đệ vừa khóc lóc vừa nhận lấy khăn đồng học đưa tới, buộc xong lại núc ních chạy đi, nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, thật chẳng có dáng tiểu công tử chút nào, còn không bằng con nhà bán thịt ấy chứ.
Đám tiểu thế gia này mới bảy, tám tuổi, Đậu muội nhỏ nhất là tuổi sáu, đều đến thời học vỡ lòng. Chúng nó học thì ít, tâm hồn ngây ngô như mây như gió thì nhiều, chơi một lúc mồ hôi nhễ nhại đã phấn khích cười giả lả. Giờ học còn lâu mới đến, cả đám nhất thời chạy toé khói lửa xa tít tắp.
Thoáng chốc xô đến một tiểu viện.
Tiểu viện này trùng hợp là nơi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tới.
Thời điểm tụi nhóc ồn ào đến, Điền Chính Quốc đứng ở đầu cầu thang đang nói chuyện với Kim Thái Hanh. Y nheo mắt một lát, chợt hỏi: "Có phải là đám học trò Quốc Tử Giám không?"
"Chúng đang chơi đuổi bắt."
Điền Chính Quốc nhau mày: "Nắng quá, viên sư không dặn chúng nó kẻo ốm à?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Trẻ con thì nào có nghe."
Ngoài ô, trong tay Điền Chính Quốc không còn gì để che, mà đám nhóc kia cứ như cào cào châu chấu nhảy múa tung bay, sợ là đến dù cũng chẳng muốn cầm. Điền Chính Quốc nhìn thêm một lát, chợt thở dài.
Phía bên kia, Du đệ tái mặt.
Thằng nhóc bịt mắt nên hoàn toàn không thấy gì, mồ hôi dầu đổ nhẫy trán và hai má phính, thấm ướt luôn vạt áo sau lưng mà chưa bắt được ai. Thế nhưng lời không được đến ăn cơm của Đậu muội dường như có sức mạnh ghê gớm, Du đệ thở hồng hộc, lại vẫn bạt mạng lao đi.
"Đến đây! Ta bắt các ngươi! Oà!!!"
Sau đó thằng nhóc quỷ này mệt muốn xỉu rồi, chỉ có thể cắm đầu chạy chứ chẳng nói nổi câu nào. Bạn bè chung quanh lo thân mình, nó cũng chỉ chúi đầu phi, đến khi Đậu muội nhận ra có gì không đúng thì đã muộn.
"Này! Huynh dừng lại ngay!"
"Du huynh!!!"
"Oái!"
Phi thẳng xuống cầu thang tiểu viện.
Điền Chính Quốc phía dưới mới đi được mấy bước, căn bản là ở đầu cầu. Thằng nhóc mập kia thì rất hay, không biết nó nhắm đường nào mà nhắm ngay chỗ y để ngã, vậy nên nó lao ra là đụng phải Điền Chính Quốc, thân mình béo như cái cân vạn trượng đẩy y từ phía sau, khỏi phải nói chữ ngã dập mặt là điều đương nhiên.
May mà Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt kéo được Điền Chính Quốc ôm vào lòng, kéo xong lại giang tay đỡ nhóc béo đang chúi đầu trồng cây kia. Mình hắn không chịu nổi sức nặng, cả ba người ngã thẳng cẳng trên nền đất trong tiếng la ối oái của đám trẻ con.
Đầu hắn ong cả lên, cái này so với việc ngã ngựa hồi bé không khác là bao. Có điều cả tay và thân hắn đều có người đè, Điền Chính Quốc ít nhiều cũng là nam nhân vóc người tiêu chuẩn, đè đến mức xương sườn hắn đau như sắp gãy. Thế nhưng ngay lúc này Kim Thái Hanh vẫn thở phào tựa trút gánh nặng, tay đặt lên vai lưng Điền Chính Quốc.
May mà y không sao.
Cái dù giấy Kim Thái Hanh ném tung ban nãy lúc này rơi xuống, không sai không lệch rơi vào vị trí hai người nằm đè lên nhau.
Điền Chính Quốc hãi suýt xỉu, cả tá hành động xảy ra hoàn toàn chưa định hình được. Lồng ngực nam nhân phía dưới phập phồng theo nhịp, lại bởi hắn ôm y vào lòng, thông qua lớp áo mùi hương vốn thoang thoảng trên người Kim Thái Hanh càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Thứ hương xu nịnh đầu mũi đập vào gương mặt dưới tán giấy dù của y, mắt đối mắt, Điền Chính Quốc thảng thốt.
Y như người đụng gai vội vàng bật dậy thu cái dù chỏng chơ trên đầu hắn, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi có sao không?"
"...", bị ngã mấy bậc thang, còn bị tên trước mặt đè lên, không sao là nói dối, nhưng đâu còn là nhóc con mà kêu la than vãn nữa.
Điền Chính Quốc đưa tay kéo hắn: "Ngươi ngồi dậy trước đã."
Thằng nhóc béo bên cạnh hừ hừ khóc lóc. Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh xong thì quay sang giúp nó. Nhóc tì này thương không nặng, chỉ có mấy vệt xước căn bản ngoài da, bôi thuốc là có thể lành trong hai ba ngày. Có điều nó khóc to như chết cha chết mẹ, phỏng chừng trong nhà bị nuông chiều đến quen, chút xây xát tầm thường cũng là trận tuyết lở trên núi.
Điền Chính Quốc phủi bụi cho nó, nhắc nhở: "Lần sau chơi thì chơi, đừng có bịt mắt. Nếu không có ai ở đây đệ sẽ bị ngã đến mức què chân."
Du đệ oang oang: "Hu hu, không bịt mắt nữa...Đau lắm, không bịt mắt."
Điền Chính Quốc dùng vải lụa che mắt lau nước mũi trên mặt Du đệ, lại bảo: "...Hơn nữa ra ngoài thì nên đội nón, nắng về sẽ cảm."
"Ừm...ừm."
Dặn dò một lúc y liền thả nó đi. Du đệ như con nít lên ba chạy lại chỗ đám nhóc đang túm tụm méo xệch kể lể.
Điền Chính Quốc xoay sang Kim Thái Hanh, lại thấy hắn chật vật.
Dù sao ban nãy cũng là Kim Thái Hanh kéo y bảo hộ trong lòng, lại nói y còn đè đến mức người ta suýt nghẹt thở. Điền Chính Quốc áy náy.
"Ngươi không đứng dậy được? Bị thương sao?"
Kim Thái Hanh xua tay: "Không có."
Điền Chính Quốc đỡ hắn đứng lên, bước chân Kim Thái Hanh loạng choạng, hẳn là ban nãy cố giữ để đứng vững nhưng không được còn bị trật chân. Mày y lập tức nhíu thành hình chữ Xuyên (川): "Không phải bảo không sao ư? Ngươi mạnh miệng thế làm gì?"
"Cũng không đến mức quá nghiêm trọng, vài ngày là khỏi rồi."
"Ngươi trật chân, đứng còn thế này thì sao lành trong vài ngày? Đến lúc què mới sợ à?"
Một chín một mười. Điền Chính Quốc trách mắng uy nghiêm, chính bản thân không nhớ khi y từ Trà Nam về, vết thương nơi cánh tay nặng đến thế mà còn thản mặc nói chuyện không đâu với Mẫn Doãn Kỳ. Tình cảnh này thực sự cứ như hôm đó Mẫn Doãn Kỳ phát hiện Điền Chính Quốc chịu thương nhưng giấu vậy.
Kim Thái Hanh tự biết không thể cãi lại y, chớp mắt thấy ngũ quan hài hoà dưới nắng của Điền Chính Quốc lại cười: "Điện hạ nói phải. Nhưng mà đừng đứng đây nữa, ban nãy người cũng bảo cần tránh nắng mà."
Rõ là đánh trống lảng, nhưng Điền Chính Quốc mắng xong hai câu cũng không nỡ để bằng hữu chịu khổ. Huống chi cái tên này đều vì cứu mình mà trật chân, mắng thì có mắng, y vẫn tận tâm dìu Kim Thái Hanh vào phòng.
"Ngươi ngồi tạm ở đây. Ta kêu người gọi thái y."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn hơi sốt sắng, cảm thấy nếu là thương nhẹ thì chi bằng để y sơ cứu qua: "Ngươi tháo giày tất ra đi."
Kim Thái Hanh từ chối: "Không thể, chí ít người cũng là Thân vương..."
"Đừng nói quy tắc.", Điền Chính Quốc nghiêng đầu, "Đưa ra."
Kim Thái Hanh cảm thấy việc này thà không làm còn hơn.
Bàn chân là nơi ít lộ ra ngoài nắng, thế nhưng da trên người Kim Thái Hanh rất đều màu, đều mang sắc lúa mạch. Cổ chân trái sưng tím lên, xem chừng không phải nhẹ, Điền Chính Quốc ngó nghiêng đột ngột giơ tay chạm lên đó.
Không phải là trực tiếp chạm lên vết thương, vậy mà thoáng chốc lôi điện chạy dọc toàn xương sống Kim Thái Hanh.
Chiến trường lạnh lẽo, đao kiếm vô tình. Một đám nam nhân tụ lại sau chiến trận không họp bàn thì cũng là trị thương. Kim Thái Hanh không ngoại lệ, hắn đâu phải thánh thần tránh được thiên đao vạn quả, người phàm xác thịt năm ấy từng chịu không ít thương tích, cũng không phải lần đầu cởi đồ để người ta xem xét vết thương mà chữa trị.
Chỉ là bây giờ không có đao, cũng chẳng có máu. Bàn tay người chạm đến hắn không phải y sĩ hay thái y triều đình mà là người hắn mến mộ. Ngón tay y mang độ ấm vừa phải, đầu ngón còn vết chai mỏng do viết chữ lật sách cọ qua gan bàn chân Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc không biết cọ tới lui như vậy, nói là xem xét, kỳ thực đang ủ mưu đốt lửa trong lòng Kim Thái Hanh không bằng.
Lòng hắn đâm bối rối, nghe mùi bồ kết trên mái tóc người hắn yêu cũng khiến yết hầu hắn khô khốc.
Khô từ đáy lòng, thậm chí đáy lòng nóng như lửa, như chứa dung nham không ngừng toả nhiệt thiêu đốt xương tuỷ từ trong ra ngoài, nhấn Kim Thái Hanh vào bể dục, vây hắn bốn bề khó thoát.
Điền Chính Quốc chau mày mở miệng, đưa mặt lên lại thình lình thấy bàn tay Kim Thái Hanh tiến tới, không nhanh không chậm chạm lên mặt y.
Đặt giữa đầu mày.
Điền Chính Quốc ngây người, hai mắt mở tròn.
"Điện hạ."
Giọng nói quá sức mềm mại nóng bỏng, dù có kiềm chế vẫn như lò hun phả vào gương mặt. Điền Chính Quốc sửng sốt, không hiểu hắn dở chứng hay do mình lãng tai nghe nhầm. Cớ sao Kim Thái Hanh cứ như người bị trụng nước sôi, lữ hành dạo sa mạc nhìn thấy thác nước nên đầm đìa khao khát.
Y quên mất mình định nói gì, phát ngốc tại chỗ.
Kim Thái Hanh thu tay, ái ngại phút chốc. Vốn dĩ định bảo y đừng nên nhíu mày quá nhiều, chỉ là hai mắt y hiện tại mở tròn, mày cũng hận không thể dãn ra hơn. Kim Thái Hanh tằng hắng chỉnh giọng, rốt cuộc bảo: "Để chút nữa thái y đến, cũng sắp rồi."
"...Điện hạ?"
"À...ừ...", Giọng không có vấn đề, ban nãy hẳn là ảo giác của y?
Y rời đi, Kim Thái Hanh thở phào.
Điền Chính Quốc đứng giữa gian phòng, nghe tiếng chim muông vui vẻ hót ngoài kia, bần thần: "...Hình như hơi lâu."
Kim Thái Hanh định hình: "Chưa đến nửa khắc mà."
Hết một chén trà, người của thái y viện lật đật chạy tới. Vết thương của Huyền Khước Văn thần căn bản không phải xẻo thịt chảy máu hay gì, có điều ba đến bốn tuần mới hoàn toàn lành hẳn, trong thời gian phục hồi nên tránh vận động mạnh.
Điền Chính Quốc nghe vậy tạm an tâm.
Chỉ là sự vụ thường không đợi ai cả.
———
Nói chung thì chạy đến những diễn biến cuối của phần này rồi. Là phần mở đầu nên tình tiết vẫn khá nhẹ nhàng và chưa mở nhiều, tuyến tình cảm thì chỉ có Thừa tướng là rõ ràng ha ha ha (về mặt tình cảm điện hạ chậm quá mà). Sau phần này thì sẽ có những tình tiết chưa kể trong quá khứ (∩_∩).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top