Chương 40: Sứ thần về Đông Hoa.

Kho thuốc của Điền Chính Quốc chỉ sợ còn đông hơn quân Nguyên.

Uyên Thu dù rất có tâm, thậm chí lòng sùng mến Điền Chính Quốc vô điều kiện đã bắt đầu tìm cách trốn tránh nhiệm vụ. Nàng quá sợ phải ngồi phân loại cam thảo với Bạch Truật rồi, huống chi mấy thứ thuốc khác hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Uyên Thu. So sánh với sách thì chính là mò cua đáy bể, không có Điền Chính Quốc thì chỉ sợ ngựa chạy đến Giao Chỉ rồi về Uyên Thu vẫn chưa làm xong.

Vậy nên mấy ngày liền Uyên Thu lâm trận giữa đường rồi bỏ, kẻ chịu tội thay là Trương Duệ hoàn toàn chưa rõ vì sao mình bị điểm tên.

Ba người ngồi giữa đống hộp lớn vẫn còn chưa phân loại hết trong điện, rơi vào trầm ngâm.

Điền Chính Quốc làm nhanh, sớm đã cách Trương Duệ và Kim Thái Hanh một đoạn dài.

Kim Thái Hanh trông y xa cả dãy thuốc, lại nhìn sang Trương Duệ nhíu mày nghiêm túc bên cạnh, hỏi: "Sao đệ lại ở đây?"

Trương Duệ vẫn giữ được bình tĩnh đáp: "Bị điện hạ gọi đến.", đoạn nhìn Kim Thái Hanh, "Vậy sao huynh cũng ở đây?"

Kim Thái Hanh cười: "Thì là rảnh rang muốn giúp đó."

Câu đáp rất thật thà, Trương Duệ nghiêng đầu tựa như suy tư điều gì. Hắn không đáp lời, bấy giờ đưa tay lật quyển sách chi chít chữ Uyên Thu để lại trên nệm, cẩn thận tra từng câu từng từ.

Kim Thái Hanh chuyên chú nghía theo, chỉ thấy hai dòng đầu tiên ở mục đánh dấu nắn nót ghi mấy từ đến là quen thuộc: Bạch Truật và cam thảo.

Không phải chứ? Rốt cuộc trong phủ Điền Chính Quốc có bao nhiêu thứ này vậy? Hình như đem ra chơi trò xếp tháp cũng được mấy toà ấy chứ nhỉ.

Rất may Trương Duệ là kẻ có hiểu biết đại khái, Kim Thái Hanh nhác thấy hắn nhặt khay cam thảo cho ra riêng, thầm cảm khái quả nhiên vẫn là người trong phủ Điền Chính Quốc tinh thông, Trương Duệ không biết tiếp xúc mấy loại này bao nhiêu lần nhưng ít nhất không nhầm lẫn tai hại như hắn.

Kim Thái Hanh vừa nghĩ như thế, nhấc mắt liền thấy Trương Duệ chậm rì rì sờ đến cái khay nhìn đã biết không phải là Bạch Truật quang minh chính đại đặt ra chỗ khác.

Kim Thái Hanh: "..."

Xem ra vẫn phải sứt đầu mẻ trán một phen rồi.

Lọ mọ hơn tuần trời cuối cùng cũng hoàn thành đại khái. Uyên Thu trốn việc đi chơi với Tiểu Hạ âm thầm thở phào mấy hơi trong lòng, nghiêm cẩn nhắc nhở nhóc tì một phen.

"Đệ phải nhớ sau này đừng có dính vào y dược."

Tiểu Hạ ngẩng cái đầu con trẻ lên, gương mặt có da thịt hơn trước nhiều, hai má trắng hồng đầy nét ngây ngô: "Sao lại thế ạ?"

Uyên Thu hỏi: "Đệ có thích ăn cay không?"

Tiểu Hạ: "Một chút ạ."

Uyên Thu tất nhiên biết thằng nhóc thích gì, bèn cứ thế thừa thắng xông lên: "Y dược rất là không cay*, như nhai vỏ cây ấy, tốt nhất đừng xớ rớ."

(*không cay: ý nói không thú vị.)

Tiểu Hạ gật gù cái đầu nhỏ, mặc dù bình thường bên ngoài cậu nhóc hay vặt cỏ cây để ăn, vị cũng không tệ, nhưng nếu Uyên Thu đã nói thì vẫn nên ghi nhớ một phen. Huống chi bộ mặt Uyên tỷ tỷ khó coi vô cùng, chỉ sợ còn tệ hơn cả vỏ cây.

Tiểu Hạ đã hồi phục ít nhiều, có thể đi lại được. Thiết nghĩ việc phục hồi chức năng sau chấn thương là quan trọng, Uyên Thu bèn tranh thủ dẫn nó dạo quanh phủ một vòng rồi xuống bếp. Thằng bé rất dễ thương lại lễ phép, cơ hồ gặp ai đều chào một tiếng. La tỷ tỷ chỗ quen của Uyên Thu chúa thích trẻ con, trông thằng nhóc xán lạn đáng yêu liền không kìm lòng bẹo má nó, bẹo đến mức cả hai má đều đỏ mới buông, sau đó tặng cho Tiểu Hạ mấy cái bánh đậu đỏ.

Tiểu Hạ uống thuốc xong thì ăn bánh. Bánh của La tỷ rất ngon, vỏ mềm nhân ngọt lại thơm nữa, Tiểu Hạ nhất thời cắn mấy cái liền phồng cả má. Nó nhìn Uyên Thu tới tới lui lui giữa gian bếp, đến khi nàng mang đĩa đồ ngọt tiến gần mới cất giọng hỏi: "Ân công ca ca dạo này bận lắm ạ?"

Uyên Thu chưa rời đi nghiêng đầu nhìn nó: "Sao vậy? Đệ muốn gặp y à?"

Tiểu Hạ gật đầu: "Huynh ấy nói sẽ dạy chữ cho đệ."

Uyên Thu phì cười, đắc ý tự tin bảo: "Chữ thì ta cũng biết, dạo này điện hạ bận lắm, để ta bày đệ vài từ trước nha?"

Tiểu Hạ chỉ để ý Điền Chính Quốc, ngay tắp lự liền hỏi: "Huynh ấy gọi là điện hạ ạ?"

Uyên Thu nói: "Đại loại vậy, đệ cũng có thể gọi y như thế."

Hai mắt Tiểu Hạ sáng lên, "ồ" một tiếng xong liền cảm thán: "Nhưng mà huynh ấy không phải Thái tử."

"Đương nhiên rồi, nào phải cứ Thái tử mới gọi điện hạ chứ."

"Vậy chắc chắn huynh ấy có quyền hành cao lắm."

"Ừm ừm.", Uyên Thu híp mắt đáp. Nói chuyện với trẻ con thực ra khá vui, hơn nữa Tiểu Hạ còn là một đứa nhóc ngoan ngoãn, bảo nó ngủ thì sẽ đi ngủ, nói uống thuốc thì sẽ uống thuốc. So với đám trẻ nghịch ngợm quấy phá mà Uyên Thu từng gặp, Tiểu Hạ là một đứa lành tính dễ uốn nắn.

Nàng trộm nghĩ đến trường hợp không ai nhận nuôi Tiểu Hạ thì cứ để nó ở luôn trong vương phủ, dù sao đâu có ai ghét nó.

Vãn chiều ở điện chính tươm tất, sau mấy ngày liền công sự cũng cáo thành. Đến Điền Chính Quốc xong việc thấy hơi choáng váng đầu óc, chỉ e Trương Duệ và Kim Thái Hanh đã bị vắt kiệt tinh lực từ lâu.

Giờ cơm sắp đến, không ai có ý định ăn uống lót dạ trước, đương sự rảnh rỗi, Điền Chính Quốc bèn muốn trở về nghỉ ngơi một phen. Giữa đường về Tán Nguyệt đột ngột nhận được thư báo từ triều đình.

"Phác sứ thần về nước?", Kim Thái Hanh đứng tại cửa gỗ nhướn mày.

Điền Chính Quốc làm lơ vấn đề Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên khẳng định Kim Thái Hanh và y ở cạnh nên gửi có một lá, ngước mắt nhìn biểu tình của Kim Thái Hanh lại nhàn nhạt bảo: "Ca bảo mai ta và ngươi đến tiệc tiễn sứ thần."

Kim Thái Hanh thấp mắt, dường như có điều suy nghĩ: "Chuyện quan trọng ắt phải tuân theo."

Điền Chính Quốc gấp thư cho vào bao đem đi lưu trữ phòng khi cần đến. Thần trí mỏi mệt, Kim Thái Hanh rời đi thì y liền lim dim ngủ một giấc.

Cứ thế đến trưa hôm sau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tiện đường đi chung đoạn xe ngựa. Điền Chính Quốc ngồi xe gỗ, Kim Thái Hanh không dám mạo phạm lại thêm quy cách chồng chất bèn thúc ngựa đi bên cạnh.

Điền Chính Quốc thu rèm, hỏi hắn: "Dạo này ngươi có gặp Mộc Viễn sứ không?"

"Không gặp, nghe nói y ra ngoài dạo chơi không ở trong cung nữa, khó nắm bắt được."

Điền Chính Quốc nhẹ bâng đáp một tiếng.

Sau lần cuối gặp Mộc Viễn Phác Trí Mân kia, Điền Chính Quốc cũng từng nghe hắn không ở trong cung. Việc này tính ra rất dễ hiểu, sứ thần đến để hoà nghị, vốn có thể lượn khắp giang sơn ngắm non nước Hoài Chu lại chợt thành không thể đương nhiên rất khó chịu, là cái kiểu cơm đã bới đến miệng mà bị gạt đi. Phác Trí Mân có thể chịu một tuần cũng không chịu quá một tháng.

Hơn nữa mấy việc bát nháo lộn xộn hiện tại đều nhằm vào điểm tối mà chọc, bên cạnh Phác Trí Mân không thiếu quân vệ triều đình, để hắn ra ngoài chơi đùa cũng không tính quá nguy hại.

Điền Chính Quốc ngẫm xong nhấc mắt, chậm một lát lại bất chợt gọi.

"Thái Hanh."

"Ừm?"

"Ngươi đổi sang đi bên này có tán lá, đừng đi nắng."

Kim Thái Hanh chợt cười, cười xong liền bị Điền Chính Quốc mắng: "Đừng cười ngốc, ngươi bị nắng chiếu đến lú đầu rồi phải không?"

Kim Thái Hanh bị phơi đến ngốc trêu đùa bảo: "Phải rồi, có một chút."

"Ngươi nghiêm túc vào."

Điền Chính Quốc nhắc nhở, Kim Thái Hanh tự biết không đùa nhây, rất cẩn thận ngậm miệng dẫn ngựa đi vào trong.

Ngựa xe lộc cộc chẳng mấy chốc thì đến nơi.

Tiệc tiễn sứ thần là tiệc lớn, quan thần đông đủ, sơn hào hải vị, rượu ủ lâu năm đều bày ra. Khúc Nghê Thường Vũ Y vang dội tiền điện, một bàn ai cũng vui say bàn chuyện lớn nhỏ.

Phác Trí Mân ngồi vị trí cũ khi hắn đến, nơi Điền Chính Quốc cũng chẳng mảy may thay đổi, có điều bên tay giờ đây xuất hiện thêm một Văn thần Kim Thái Hanh.

Phác Trí Mân người nguyên ý cũ, diều hâu cạnh hắn hôm nay xuất hiện, nó toạ bàn gỗ ăn hạt quả Phác Trí Mân bày ra, theo ý chủ ngoan ngoãn ngồi yên giữa rừng người hương thịt.

Ca vũ nửa đoạn, Mẫn Doãn Kỳ nâng ly rượu quý, khách sáo đưa lời: "Lần này Mộc Viễn sứ tới đây giao hảo tiếp đãi chưa chu toàn, mong quân lượng thứ."

Phác Trí Mân cười cười nâng chén ngọc, nói: "Đế quân quá lời, đối đãi rất tốt, Mộc Viễn lấy làm vinh hạnh."

"Vậy bữa này sứ thần cứ thoả thích, có điều gì chưa vừa lòng cứ việc bày tỏ."

"Đa tạ đế quân."

Ánh mắt Phác Trí Mân sáng quắc lại đẹp đẽ, điệu bộ ung dung thong thả uống cạn chén rượu hệt như khi hắn tới.

Giữa buổi mọi người tìm kẻ trò chuyện, Phác Trí Mân không ngoại lệ, trong bộ máy Trầm Mạt hắn không quen biết ai quá sâu sắc, nếu nói có giao tình thì hiện tại có một Thân vương điện hạ, bởi vậy Phác Trí Mân rời bàn, rất nhanh liền thấy hắn xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân mang bộ dáng ngâm ngâm, hành động so với lần đối thoại đầu tiên không mấy khác nhau, đó là mời Điền Chính Quốc một ly.

"Mộc Viễn kính người."

Thế nhưng bên cạnh Điền Chính Quốc bây giờ có thêm một Kim Thái Hanh, còn là một Kim Thái Hanh biết rõ Điền Chính Quốc không thích uống rượu lại càng không muốn chạm vào thức uống này. Một chén Phác sứ thần đưa ra nhanh chóng bị Kim Thái Hanh tự mình thay thế.

"Ly này để ta.", Hắn lịch sự mỉm cười, trong lòng rõ ràng biết Phác Trí Mân cố tình.

Phác Trí Mân đảo mắt sâu xa, dường như vui vẻ với hành động của người trước mặt, dễ dàng đồng ý yêu cầu của Kim Thái Hanh, sẵn tiện bồi thêm: "Tâm ý của Huyền Khước với Tịnh Vương quả nhiên đặc biệt."

Điền Chính Quốc nói: "Ý sứ thần là thế nào?"

Phác Trí Mân thản nhiên đáp: "Tâm ý Huyền Khước với người nói không ngoa thì là chử cữu chi giao*, vô cùng khăng khít, khiến ta nhìn vào cũng cảm thấy đáng kinh ngạc."

(*chử cữu chi giao: mối quan hệ như chày và cối, nói đến tình bạn giữa Công Sa Mục và Ngô Hựu.)

Chỉ là đỡ một ly rượu, con mắt Phác Trí Mân đã ngay lập tức thiết lập nên tình tri kỷ cao vời vợi. Lại nói cách hình dung này tuy có liên quan đến tình bạn, giọng điệu của Phác Trí Mân vậy mà rất khó hiểu thiếu rõ ràng. Tâm tư Điền Chính Quốc trong sáng, nghĩ cách mấy cũng chỉ nghĩ đến mối quan hệ đơn thuần. Hơn nữa Phác Trí Mân nói xong rất ngay thẳng khẳng định một câu: "Tri kỷ như vậy rất khó tìm."

Kim Thái Hanh ở bên cạnh y chợt đáp: "Mộc Viễn sứ có lòng, đi khắp trời đất rồi ngươi cũng có thôi."

Phác Trí Mân nói: "Không dám, ta thực chất thích tự tại hơn là có người ở bên cạnh."

"Sứ thần quá tuỳ tiện rồi."

Phác Trí Mân không nổi giận hay để bụng, thậm chí còn chẳng ngần ngại nhoẻn miệng khẳng định: "Ừm, như hai người thì không cần thiết lắm, đôi khi trên danh nghĩa là được."

Phác Trí Mân thoạt trông dễ dãi nhưng có phần sắc bén thâm sâu khó lường. Đứng trong đám người thì hắn là kẻ vừa trung thành tận tuỵ vừa có nhiều mặt đáng e ngại, quân vương dụng Phác Trí Mân e rằng cũng phải nghĩ con dao này cắt đường như thế nào, liệu có cắt tới mình hay không, nếu cắt thì cắt tới đâu.

Người như vậy thường độc lai độc vãng, ít khi phát sinh mối quan hệ tri âm sâu sắc, mà nếu đã phát sinh thì là kẻ vô cùng tình nghĩa. Y không rõ bên cạnh Phác Trí Mân liệu có nảy sinh quan hệ nào không, nhưng trước mắt bản tính của hắn khá tự tại, là kẻ không tính vướng vào nhiều đường chỉ rối rắm sâu xa.

Phác Trí Mân nói xong thì nhấc mắt. Không biết Điền Chính Quốc hiện tại đang suy nghĩ gì, hắn đặt ly rượu xuống bàn, ra dấu. Diều hâu ngay lập tức sà đến như tên rời nỏ, đứng trên cổ tay Phác Trí Mân nghiêng đầu uống ít rượu còn vương trong chén.

"Có một câu ta cảm thấy rất đúng để mô tả."

Diều hâu trên tay hắn không uống nữa, có vẻ vì ly rượu thật nồng. Phác Trí Mân nhìn nó, lại chợt cười: "Thật cay.*"

(*không cay ở trên là không thú vị, vậy nên thật cay này là thật thú vị đó =)))), cách nói bóng gió có thể liên tưởng đến tình tiết cô gái này thật thú vị trong truyện ngôn tình thời trước.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top