Chương 4: Chuyện biên cương.

"Điện hạ!"

Khương Lam cầm dù chạy ra đón Điền Chính Quốc. Mưa xuân rả rích, hắn vội vàng che cho y, sau đó theo chân Điền Chính Quốc bước vào phủ.

Màn mưa bọc lên người y một lớp sương lạnh lẽo. Điền Chính Quốc châm một cây nến, kế đó dùng khăn Khương Lam đưa tới chậm rãi lau nước mưa bám trên mặt. Y phục dính ướt được phủi qua, Điền Chính Quốc tiến vào phòng trà, bấy giờ hạ khăn xuống. Đột nhiên y nhớ ban nãy bên ngoài phủ Khương Lam đứng cùng quân gác cửa mà không có ý vào, bèn hỏi:

"Ngươi chờ ở đây từ bao giờ?"

Khương Lam hạ dù để bên hiên gỗ, lại chưa vội ngồi, chỉ đáp: "Là từ sẩm tối, không ngờ đến điện hạ có việc. Ta thiết nghĩ đứng ngoài chờ một chút cũng không sao."

Điền Chính Quốc cho nước lên ấm đun, bình giọng đáp: "Báo tin trở về thôi, giữa đường mắc mưa nên hơi lâu. Ngươi tìm có chuyện gì không?"

Đương nhiên phải có chuyện gì đó rồi. Quả nhiên Khương Lam nghiêm chỉnh hẳn, hắn không vòng vo lời lẽ, trực tiếp đề cập vấn đề: "Quân gác trấn nói với ta, hôm nay xuất hiện thổ phỉ."

Bằng câu nói này, Điền Chính Quốc ngay lập tức chau mày. Y mở miệng, cố tình nhấn lại hai chữ nặng nhất: "Thổ phỉ?"

Trông Khương Lam nặng nề gật đầu, Điền Chính Quốc rơi vào bể suy ngẫm.

Nửa năm, chính xác thì hơn nửa năm y tới đây, Bắc Trà Nam vẫn luôn thái bình như vậy. Cơm áo ấm no, gạo tiền đầy đủ, phía biên cương ngoài kia tiếp giáp Chúc Tịch phẳng lặng không khói lửa, so với Tây - Nam Ung Đô giáp Đông Hoa quốc ấm êm hơn rất nhiều. Đương nhiên không thể nói không có mấy vụ ẩu đả cá nhân được, nhưng chung quy không lớn, hầu hết đều giải quyết trên lời nói là xong. Còn nói đến những nhóm lớn như thổ phỉ, tuyệt nhiên không thấy một cọng lông lừa nào.

Xuất hiện không sớm không muộn, vừa hay nhằm vào lúc Điền Chính Quốc sắp trở về Hoài Chu, thực sự quá thích hợp.

"Phía bên kia báo cáo thế nào?"

Khương Lam thấp giọng: "Đám thổ phỉ này lần lượt xuất hiện ở gần trấn, may mắn rằng chưa bách tính nào gần đó bị cướp của hay giết hại. Cơ hồ mới xuất hiện đã bị tóm gọn. Có điều..."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, hai chữ "có điều" của Khương Lam phải lúc trùng lặp với trí nghĩ của y. Một từ "lần lượt" thốt ra đóng vai trò quá đỗi vi diệu. Thổ phỉ xuất hiện không phải điềm lành, đương nhiên vừa ló dạng đã có thể triệt tiêu là tốt nhất. Vậy nhưng nếu không phải vừa ló dạng mà là một tổ chức lập từ lâu, vậy đám lâu la bị tóm này không khác nào mồi nhử cả. Một nhóm không khiến người ta băn khoăn, trái lại, hai, ba nhóm xuất hiện nối tiếp như thế khiến người ta phải chú ý. Phỏng chừng có kẻ đứng sau xúi giục thì đúng hơn. Chắc hẳn Khương Lam cũng đã nhận ra điểm ấy.

"Điện hạ, về việc này..."

"Trước mắt cứ tạm điều tra đi, nếu chuyện thực sự nghiêm trọng, e rằng phải báo cáo lên phía trên. Còn nữa——"

Điền Chính Quốc ngưng lời, bởi y nghe thấy tiếng động truyền đến từ gian phòng phía trong. Và có vẻ Khương Lam cũng như vậy.

Phủ chỉ có hai lính gác cổng, nha hoàn hoàn toàn vắng bóng, mọi cửa đều đóng kín, thật sự không có khả năng gió lùa hay mèo vào làm rơi đồ. Điền Chính Quốc nghi hoặc: vậy tiếng động vừa rồi là của ai?

Mưa rơi lộp bộp vỗ vào mái hiên, ánh đèn lay lắt ngoài vườn lúc mờ lúc tỏ, một mảng lặng thinh kéo đến, tưởng chừng kim rơi cũng nghe được tiếng. Không lâu sau, âm thanh kéo căng nhanh chóng vang lên, không chừa phút nào, đạo tiễn như bay phóng tới, cơ hồ chỉ trong gang tấc ngắn ngủi lia tới chỗ Điền Chính Quốc đang ngồi.

Ấm đun vỡ đôi, nước lênh láng chảy ra mặt sàn, mà Điền Chính Quốc cùng Khương Lam đều đã vào thế, cẩn trọng hướng vào trong.

Trong kia rõ ràng có người.

Không chỉ một, mà là nhiều người!

Cửa động, trước mặt Điền Chính Quốc xuất hiện nhóm áo đen, người nào người nấy đeo mạng che mặt, nón trên đầu sụp xuống, chỉ để lộ con mắt chằm chặp khó lưu tình. Tất cả đều được trang bị vũ khí, rõ ràng không phải kẻ thường gì cho cam.

Thích khách?

Hay là thổ phỉ?

Bóng áo đen lấn lướt tiến đến phía Điền Chính Quốc. Lại chưa cần đến Khương Lam hỗ trợ, Điền Chính Quốc nhanh như gió vung tay một cái. Thực sự khiến phía đối diện mới thảng hoặc cảm nhận được bóng sáng đã chết ngay tức khắc. Y vẩy kiếm trông ra, nhóm người bao quanh y và Khương Lam không ít, hơn nữa còn có dấu hiệu xuất hiện từ bên ngoài, có vẻ lính gác phủ cũng đã bị điểm tên chết trước.

Khương Lam rút kiếm đấu với một nhóm. Điền Chính Quốc chỉ kịp nói với hắn nhớ giữ mấy mạng để tra khảo, bên cạnh đã có kẻ tiến tới.

Một toán người bận đồ kín mít hướng kiếm đến phía y. Kiếm trong tay Điền Chính Quốc xoay một vòng, trái phải trên dưới, đến người nào giết người đó. Thế kiếm không do dự ra chiêu tất sát, mà Điền Chính Quốc cũng chẳng cảm thấy ghê tay. Đám người chạy loạn trong phòng tấn công bốn phía, Điền Chính Quốc né một người đâm một người, thân thể lướt nhanh tựa cá lội dòng, một lần ra kiếm ba bốn người ngã thụp.

Điền Chính Quốc nâng kiếm đánh một hồi liền ra tận sân phủ. Lúc đầu chỉ đơn giản ra chiêu diệt tận gốc, lúc sau y đã cảm thấy không ổn. Vô cùng kì quái, phỏng chừng đến nhà dân cướp trộm, dù có là biệt phủ to lớn cũng không đến mức nhiều người thế này. Rõ ràng kẻ y giết không ít, thế nhưng càng đánh càng thấy đối phương vô số kể. Quả thực có vấn đề.

Nghĩ là làm, Điền Chính Quốc lúc này xác định phương hướng, chốc lát xoay vòng vòng trên không, hạ kiếm giết thêm vài người, điểm dừng vừa vặn áp lưng với Khương Lam. Y nhìn hắn, mà vừa vặn, Khương Lam cũng ngoái đầu trông Điền Chính Quốc, phỏng chừng đã nhận ra vấn đề. Hai người không dám rề rà thêm. Điền Chính Quốc xoay người, chạy thẳng đường ngắn trên mặt nước rồi chống kiếm lấy đà bật lên, lại đặt điểm đà trên đầu kẻ sắp xông tới, vượt tường tiến ra ngoài.

Chạy không bao lâu thì thấy bóng Khương Lam bên cạnh.

Mưa dần ngớt, phía sau tiếng kiếm lặng dần, thay vào đó là tiếng bước chân rầm rập của đoàn người lớn. Khương Lam tặc lưỡi kêu: "Đòi mạng rồi."

Quy mô thế này, không phải thích khách, mà là đám thổ phỉ được đề cập đến từ trước. Đệ phủ của Điền Chính Quốc vậy mà cũng bị xớ rớ đến, đám người rặt vẻ giết người diệt khẩu, rõ ràng mục đích hiện tại là giết hai người họ.

Đương lúc, Điền Chính Quốc kéo vạt áo hắn ra ý phía trước có rừng. Khương Lam gật đầu, cùng Điền Chính Quốc chạy thẳng vào trong.

Điều y không ngờ tới, chính là trong rừng không chỉ có hai người họ.

Tiến vào không bao lâu, Điền Chính Quốc đã giơ tay chắn Khương Lam ở phía sau, bản thân ngước lên nhìn cành cây phía đối diện. Đối diện có người, người nọ đội nón trúc đeo mạng che, có điều y phục xanh sẫm, lẩn trốn trong rừng khó lòng nhận ra. Hắn giống như đang chờ người đến, tư thế vắt vẻo, tay khoanh lại, một chân thả xuống, một chân gác cành, làm lộ ra ngọc bội sáng màu đeo bên hông. Điền Chính Quốc vì màu đá này vô tình phát hiện trong rừng còn có kẻ khác.

Người nọ trông kẻ tiến vào, không phải một mà tận hai, chỉ nhẹ nhàng bật cười, cất giọng ồm ồm: "Rừng rậm hoang vu còn có kẻ giữa đêm đến thăm, thật là kì quái."

Điền Chính Quốc nhíu mày, cảm thấy giọng nói này thập phần không đúng, giống như đang cố tình bóp méo khó nghe. Đột ngột, trước tầm mắt Điền Chính Quốc loé sáng, y xoay một vòng né tránh, vô thức cảm thấy có vật lành lạnh kề trước cổ mình. Người nọ không biết đáp đất từ khi nào, hắn ở sau lưng y, kề kiếm vào cổ y, thanh thuý cười một tiếng: "Rất vui được diện kiến."

Ánh mắt Điền Chính Quốc tối sầm, chằm chằm đối diện con ngươi không chút thiện ý của người nọ.

Điền Chính Quốc thổi thổi lá trà trên mặt nước, ngắn gọn kết lời với Mẫn Doãn Kỳ: "Võ công thực sự cao cường, có vẻ rất quen sử dụng địa hình rừng núi. Giao đấu với nhau, đệ và Khương Lam đều bị thương."

Điền Chính Quốc chịu thương phía tay kiếm, còn Khương Lam bị gãy cả tay trái. Rất may người đến rồi đi như cơn lốc. Bằng không với tình hình gọng kìm khi đó, cả hai không biết sống sót mà thoát ra như thế nào.

Chậm một chút, y đề cập: "Trái lại, đệ lấy được từ người hắn thứ này."

Y đưa tay, lấy ra từ vạt áo một chiếc ngọc bội, là thứ mà kẻ bí ẩn nọ đeo trong rừng. Đoạn tiếp tục nói: "Chỉ là cảm giác, nhưng đệ nghĩ cái này sẽ có huyền cơ."

Ngọc bội sáng được đưa tới trước mặt Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ hạ bút, nhận lấy nâng lên cẩn thận xem xét. Điền Chính Quốc đề cập thứ này được kẻ kia đeo giống như ngọc bội tuỳ thân, nhưng xem ra lại giống vòng tay hơn, dây được bện thành vòng vừa cổ tay nữ nhi dưới mười ba tuổi, đính đá rất tinh xảo. Phần đá lớn được xem như ngọc bội vốn là phần đá to nhất, dưới ánh trăng toả ra màu lam nhàn nhạt, trông kĩ hơn, bên trong có một đoá thuỷ tiên đang bung nở.

Là Lăng Ba tiên tử*.

(*Vẻ mảnh mai thoát tục của thủy tiên thường được gọi là Lăng Ba tiên tử. Trong đó, Lăng Ba tiên tử hay còn gọi là Lạc thần (thần sông) lấy cảm hứng từ nàng Chân Lạc (có những tài liệu ghi là Chân Phục) - một trong những tuyệt đại mỹ nhân thời Tam Quốc.)

Đến đây, Mẫn Doãn Kỳ suy ngẫm một hồi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, y phất tay, cho người bên cạnh lui đi mới trầm giọng: "Ban ngày không bàn tán người ta, ban đêm không bàn chuyện ma quỷ, nhưng xem ra không bàn không được rồi.", y nhấc mắt, hỏi Điền Chính Quốc: "Đệ biết Cẩm công chúa chứ?"

"Cẩm công chúa?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu: "Đời tiên đế thứ chín, công chúa Mặc quốc - Cẩm công chúa. E rằng người biết mặt nàng chỉ có tiên đế, thái hậu cùng nha hoàn thân tín. Đến ta cũng chỉ nghe kể lại chứ chưa một lần diện kiến."

Không phải họ Hà, là họ Cẩm. Cùng họ với hoàng thái hậu khi xưa.

Điền Chính Quốc suy ngẫm một chút, mơ mơ hồ hồ tìm ra chút manh mối từ vài cuốn sách y đọc qua: "Dường như đã từng nghe..."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, tạm bỏ qua được phần xác định danh tính, bình bình giọng kể: "Nàng thân công chúa, nhưng vốn là kết quả tai bay vạ gió. Đệ cũng biết tiên đế là người sa đoạ thế nào, lướt vạn bụi hoa hái muôn ngàn đoá. Việc Cẩm công chúa ra đời ắt hẳn sẽ đoán được."

Chuyện phong lưu của tiên đế không đọc sách vở tự nhiên rõ. Tháng năm ngài thượng vị xã tắc rối thành mớ bòng bong, thế quốc đổ nát từ trong ra ngoài, không ít bài ca dao châm biếm giễu chọc ra đời, được lũ trẻ con rao hết chốn này sang chốn nọ, khiến kẻ không biết phải hiểu, khiến người hiểu rồi càng sâu hơn. Trông qua mà nhục nhã ê chề biết bao nhiêu.

Mẫn Doãn Kỳ căn bản không muốn lâu la ở chỗ tiên đế, vậy nên sau khi tập hợp đủ những gì mình từng nghe đã liền nói: "Vốn chuyện phong lưu qua đi thì chỉ vứt bỏ. Nhưng điều tiên đế không ngờ là đoá hoa này có độc. Nữ nhân kia thế mà là họ hàng xa xôi của hoàng thái hậu. Bình thường ngài ở ngoài du ngoạn, con cái rớt đầy đường thái hậu cũng chẳng thèm quản, nhưng là họ hàng xa, suy xét cũng là máu mủ hoàng tộc, đã thế còn là máu mủ của thái hậu. Bà vừa mất mặt vừa tức giận, sai tiên đế đem cả mẹ lẫn con về hoàng cung. Đáng tiếc, mẹ đứa bé không đợi được ngày này, nàng qua đời vì khó sinh."

Điền Chính Quốc nghe một hồi, cộng thêm những thông tin ít ỏi y biết về Cẩm công chúa, bấy giờ mới thăm dò đúc kết lại vấn đề: "Vậy theo ý huynh, đoạn kết của phần truyện này có phải hoàng thái hậu và tiên đế coi đây là mối nhục lớn, quyết định giấu Cẩm công chúa lại, không cho nàng gặp người ngoài, càng không cho thế nhân biết chuyện chi?"

"Đúng là như vậy. E rằng đến hoàng tử công chúa nàng cũng không gặp mặt ai. Thứ duy nhất truyền ra ngoài chỉ có chút tiếng tăm tài nghệ, kèm theo lời đồn đoán, rằng Cẩm công chúa trong kinh làm vừa lòng thái hậu không ít điều, được bà trao đoạn vòng chuyền vốn là trang sức dòng họ Cẩm. Vậy đệ đoán thử, chiếc vòng ấy trông thế nào?"

Điền Chính Quốc biết, không phải tự nhiên mà Mẫn Doãn Kỳ kể cho y chuyện này, càng không phải trùng hợp mà Mẫn Doãn Kỳ hỏi y một câu như thế. Chính Quốc nhíu mày, khe khẽ đáp: "Là vòng bện dây đính đá lam nhạt, bên trong cài đoá hoa thuỷ tiên?"

Nhận lấy câu trả lời là cái gật đầu, Điền Chính Quốc có chút ngoài ý muốn.

Tối muộn, người ta thấy Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cước bộ khỏi Kim Dương cung.

Đêm đen mịt mùng, lác đác sao rơi, rốt cuộc y đã thấy hơi lạnh, Điền Chính Quốc cơ hồ bước vội, muốn nhanh chóng quay trở về vương phủ. Ngoài ý muốn nhấc mắt trông lên liền thấy Phác Trí Mân đứng bên cầu gỗ liếc tới. Điền Chính Quốc thoạt tiên giật mình, kế đó mỉm cười đa lễ: "Mộc Viễn sứ, lại gặp rồi."

Nhìn thời gian bản thân ở Kim Dương cung, Điền Chính Quốc không hỏi ắt rõ tiệc đã tan, hai người vốn ngồi cùng Phác Trí Mân cũng đã về. Quả nhiên Mộc Viễn sứ bật cười cong mắt nhìn y, câu đầu tiên là mở miệng cảm khái: "Quý nhân lắm việc, người tan tiệc tàn mới xuất hiện."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Thật sự không dám, do làm việc tắc trách nên bị giữ lại thôi, để Mộc Viễn sứ chê cười rồi."

Phác Trí Mân ngâm ngâm, rõ biết không phải sự thực lại không vạch trần. Hắn đơn thuần chắp tay đứng bên cầu thưởng gió, đoạn hữu ý huýt một đoạn sáo dài. Dường như trong thoáng chốc, Điền Chính Quốc nghe tiếng chim vang một góc trời.

Bầu trời đen kịt xuất hiện đốm trắng li ti. Đốm trắng chao liệng vài vòng trên tầng không, thế rồi xé gió vun vút lao xuống dưới, trong khoảnh khắc bỗng biến thành loài chim lông trắng mắt đỏ, khí phách hiên ngang.

Phác Trí Mân giơ tay cho nó đáp xuống, vuốt vuốt lông nó, bâng quơ giới thiệu: "Là diều hâu trắng."

Hồi chiều đoàn người Đông Hoa đem lễ vật tới, Điền Chính Quốc căn bản đã nhìn thấy một lần. Có điều đến bây giờ mới có thể trông ở khoảng cách gần như vậy, quả nhiên rất oai vệ.

"Là của sứ thần ư?"

"Không hẳn.", Phác Trí Mân chống cằm cân nhắc, sau liền không giấu diếm bảo: "Đây là diều hâu Đông Hoa, thường dùng làm mật thám dò đường hoặc trao đổi thư từ. Con này được đem đến phục vụ cho đội ta lần này. Sau khi về sẽ trao trả cho triều đình."

Nói đoạn, hắn quay người, hỏi: "Người muốn xem chứ?", ý tứ muốn để nó đáp lên vai y.

Điền Chính Quốc nhìn diều hâu thân mật cọ cọ vạt áo chủ nhân, dịu âm nói: "Sứ thần thứ lỗi, hiện tại ta phải trở về vương phủ rồi."

Phác Trí Mân nhẹ giọng, xa xa có thể nghe thấy tiếng cảm thán thật là tiếc quá. Đoạn hắn bước tới gần Điền Chính Quốc, một tay nâng diều hâu, một tay áp lên ngực, khẽ khom lưng tỏ vẻ kính cẩn: "Tịnh Vương đi đường cẩn thận..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top