Chương 38: Xà treo người.

Vô Du thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh, đốt xương bị Kim Thái Hanh bẻ gãy chọc dưới lớp da nhộn nhạo như giòi bọ. Từng mảng tím tái sưng phồng lên, cả cánh tay bị vặn nát bét không thể hồi phục.

Kim Thái Hanh vẫn ghìm giữa gã không tha, con ngươi đen thẫm ánh lên tơ máu hệt báo săn.

Nói kẻ đứng trên hàng ngũ quan Văn vốn mạnh nhất thư sách không sai, đặc biệt với người đứng ở vị trí Thừa tướng năng lực bày mưu tính kế lại càng mạnh mẽ tinh diệu. Điều này áp lên Huyền Khước Văn thần là một nước đúng đắn, có điều chưa thoả đáng, bởi nói hắn giỏi Văn không có nghĩa về mặt Võ Kim Thái Hanh là tay trói gà không chặt. Trước đây khi quân đội Mẫn Doãn Kỳ xông pha chiến trận, sa trường lạnh lùng, Kim Thái Hanh là một trong những tay tiên phong đi đầu quân binh. Lực chiến cũng như sự tàn ác không hề thua kém Kim Nam Tuấn là bao.

Vậy nên Kim Thái Hanh vừa thâm sâu vừa ác liệt hành hạ người ta, gương mặt chẳng mảy may biến sắc, trong khi đối diện kia Vô Du đã trắng bệch mặt, máu tươi giàn dụa, răng môi cầm cập.

Cả đời Vô Du làm chuyện trộm cắp đầu đường xó chợ. Gã thó đồ chẳng ai biết, mà nếu người ta nhận ra thì gã sớm đã chui lủi từ tám hoánh, nào có chuyện bị nắm thóp rồi hành hạ như hôm nay.

Ngày ngày ngồi trên đống rơm rạ chất cao đếm túi tiền, Vô Du ngậm mảnh rơm đong đưa cái chân, gằn cười thật dài. Gã ăn trên quen tay, thành ra chẳng vì cái gì cũng muốn cắp đồ của người ta, việc trốn quan binh đều là tìm thú vui chọc tổ kiến, đám kiến chạy loạn, gã đứng giữa giả trang thành thứ vô hại rung đùi đắc ý thì càng tốt.

Sau đó chợ cấm đột nhiên chiêu mộ gã vào, kích thích không phải nhỏ còn ngặt nỗi là tổ chức lớn, tên xoàng xĩnh Vô Du tự cho là hay, thấy đời mình rốt cuộc không cần làm cát bụi dưới chân hay bách tính vô hại để trốn đám kiến lửa triều đình nữa. Gã không ngần ngại đồng ý.

Vô Du ngồi trên mâm cơm của chợ cấm, cao lương mỹ vị bày lên bàn gắp không thoả, nào ngờ mới vài đũa đã gắp phải trái trứng ung đũa thịt cứng.

Kim Thái Hanh như miếng thịt lựt sựt trong miệng khi răng gã chưa kịp bén, là quả trứng thối mắc nghẹn trong cổ họng không thể nhả ra nữa. Vô Du ho sặc sụa, thứ mùi kinh tởm lại càng xông lên, làm thối rữa khoang ruột của gã, sau đó lan ra tứ chi, khiến mạch thần kinh chưa kịp sung sướng bao lâu đã kêu gào khẩn cấp.

Tại sao dễ dàng như vậy đã chết, tại sao?

Gã hồi tưởng những khi đầu đường xó chợ ngồi đếm tiền cười khà khà, những khi ngồi ở tửu quán xập xệ nhìn quân triều đình như mèo mù mãi không vớ được cá rán đầy khoái chí.

Rồi nhớ đến tên mời gã lên mâm này, nhớ vẻ mặt dò xét của mọi người thêm cả nghi kỵ của bề trên, nhớ tới kẻ đã đẩy đũa thịt kia sang cho gã, khiến gã nuốt không trôi...

Hai mắt Vô Du sòng sọc. Xương khớp bị gãy bao nhiêu bắt đầu có dấu hiệu phản kháng giãy dụa.

Gã hận, gã thấy hận vô cùng!

Gã muốn giết tên trước mắt, sau đó sống, không chợ cấm, một mình gã làm con chó núp dưới gầm giường người ta cũng được. Gã muốn giết Kim Thái Hanh!!!

Bàn tay chưa bị gãy của gã siết thành nắm đấm, con ngươi có tiêu cự, dần hạ quyết tâm.

Biển lá xào xạc.

Trong bóng đêm có một thân ảnh đeo mạng che mặt đạp cành phi trên cao thăm dò. Cơ hồ xác định được điều gì đó, tên nọ hạ mình xuống.

Xung quanh hắn lá tươi tan tác, cành cây xuất hiện nhiều vết bị chém qua, nhìn lên một đoạn còn có thể thấy máu nóng biến thành vệt đen bắn tung toé khắp nơi. Hắn giật mình chột dạ, ngay lập tức chạy qua.

Dưới vầng trăng lờ mờ, bên gốc cây có ai đó đang ngồi không động tĩnh. Thần sắc hắn bất định, tâm trí nhộn nhạo từ từ tiến tới từng bước.

Quầng sáng lành lạnh gột rửa tất cả, từng đốt xương vặn vẹo cũng thế, máu cũng vậy, gương mặt người ở đó lại càng không khác biệt. Vừa nhìn thấy ánh mắt tên kia đã co rút, hắn nhẹ chân đi đến sờ lên động mạch của phía đối diện.

Chết rồi.

Vô Du - đã chết.

Đồng thời trong khoảng thời gian đó, Kim Thái Hanh đứng trên mái quỳnh của toà nhà cao lớn đưa mắt quan sát tình hình. Hắn dùng khăn lau vết máu dính trên ngón tay, lia mắt nhìn rộng khắp, đế đô sáng đèn, địa điểm ban đầu hắn và Điền Chính Quốc ở lập loè thứ ánh sáng yếu ớt.

Nghĩ đến Điền Chính Quốc, tâm trạng Kim Thái Hanh khẽ động. Ban nãy đi quá gấp gáp, hắn không rõ Điền Chính Quốc ở lại cùng đứa bé kia có ổn thoả không, nhưng theo chân y lâu đến thế, Kim Thái Hanh nghĩ y có thể an bài tốt.

Hắn lau nốt chút máu dính trên đốt tay rồi vứt khăn. Xác định phương hướng xong liền lao đi chẳng do dự.

Ban nãy Vô Du kia có nói cho Kim Thái Hanh một địa chỉ cách đó không xa. Xử lý xong người hắn bèn lên xem xét vị trí, hiện tại đang ráo riết chạy đến đó.

Đương nhiên không thể phòng trừ được khả năng Vô Du nói dối, thế nhưng thời điểm gã giãy giụa, khi Kim Thái Hanh nghĩ gã sẽ bộc phát năng lực tại giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Vô Du trái với dự liệu chọn cách khai báo thông tin. Khuôn mặt co ro sợ sệt ấy rõ ràng muốn tìm cho mình con đường sống bằng mọi cách. Vô Du kia tuyệt đối ít khả năng báo gian. Dù kết cục của gã không khác ban đầu nhưng Kim Thái Hanh ít nhất đã nắm mấy phần thông tin.

Đích đến ngay trước mặt, Kim Thái Hanh không thất thố xông vào mà đạp trên mái ngói, tạm núp để quan sát tình hình.

Đây là một viện tử bỏ hoang xây theo hình chữ tứ (四), gạch ngói xám xịt đầy tơ nhện, tường rào đổ nát hoang vu, trong sân đều là đá vụn rơi vãi tứ phương. Cây si già to lớn đứng giữa, nhành dây rủ xuống thềm đất đầy lá và gạch cát, thậm chí có cả những vệt chất lỏng đen đúa kéo dài. Kim Thái Hanh rủ mắt chờ đợi một lúc, cảm thấy không có ai hắn mới dời bước đi xuống.

Gió thổi qua, gian nhà phát ra tiếng o o, mùi máu nồng nặc thổi tới lành ít dữ nhiều. Kim Thái Hanh lần theo hương máu đi vào gian nhà ở giữa.

Trước nhà bày ra ban đồ cúng, đồ sứ để nhang đã phủ bụi. Trên đài sen vàng chín cánh bài vị đổ nghiêng ngả, mặt gỗ bị mọt ăn mòn không còn rõ tên tuổi. Kim Thái Hanh nhìn một lát, sau đó chuyển hướng sang phía sau ban cúng tế, phần đất đó hoàn toàn trống trơn, cửa sổ hắt ánh sáng vào, chiếu rõ từng vệt máu ngổn ngang trên đá bụi.

Kim Thái Hanh đi đến giữa đoạn, nhìn trái nhìn phải, vẫn thấy nơi này đáng nghi ngờ. Hắn bèn ngẩng đầu lên.

Vừa vặn, có thứ gì đó ươn ướt rơi vào khoé mắt hắn.

Là máu.

Một cái đầu người trợn mắt há miệng đang đối diện với gương mặt Kim Thái Hanh.

Hắn bình tĩnh xê chân ra chút. Không phải một, mà là ba bốn xác trẻ con bị treo ngược lên xà gỗ, máu nhỏ tí tách từ trên cao xuống. Thân mình chúng có nhiều vết cứa qua, có vẻ là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Kim Thái Hanh lau máu, chậm nghĩ đến thằng nhóc hắn và Điền Chính Quốc bắt gặp trên đường, quá nửa là đúng nơi này rồi, hơn nữa thủ phạm chính là toán người bên chợ cấm.

Kim Thái Hanh thấp mắt suy nghĩ. Hắn không tính làm hỏng hiện trường quá nhiều, bèn đi qua các gian nhà khác muốn tìm thêm bằng chứng. Mà ngoài việc nhìn thấy thêm một đoạn thừng buộc sẵn thì không tìm ra gì cả.

Xem ra chúng thực sự bày trò ở đây khiến người ta lao tâm khổ tứ thêm loạn. Thu vén sạch sẽ vô cùng.

Nhác trông hết manh mối, Kim Thái Hanh liền trở về, mà trước hết là ngang đường báo cho nhánh Tư Mã của Mặc Tiêu Vĩ một tiếng để phong toả khu vực.

Khi hắn về đến Tịnh Vương phủ thì đã muộn. Ngoài sân đèn đuốc sáng trưng, Điền Chính Quốc dựa lưng bên cầu nhắm mắt dưỡng thần, Kim Thái Hanh bước đến, y liền choàng mở mắt. Nhìn tà áo hắn tung bay liền biết người không có vấn đề, bèn hỏi: "Sao rồi?"

Kim Thái Hanh tuỳ tiện vuốt tóc y, bảo: "Chút nữa ta kể cho người. Thằng bé kia ổn chứ?"

Điền Chính Quốc nói: "Đã chữa thương xong, đi ngủ rồi."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Vậy thì tốt."

Hắn trông ngang ngó dọc, thấy gia nhân đã lui về hết, cả khoảng sân này chỉ có mình hắn và Điền Chính Quốc y đứng, không khỏi dâng lên chút dự đoán. Có điều một câu người chờ ta sao này tạm chưa có thời gian để hỏi, Kim Thái Hanh chắp tay sau lưng, từ từ kể lại chuyện mình gặp ban nãy.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Là trẻ con hết ư?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Tầm chín mười tuổi gì đó, rất gầy, không xác định rõ ràng được."

Điền Chính Quốc nhìn vào căn phòng chập chờn nến, thằng nhóc kia cũng chỉ tầm sáu tuổi, lại là đứa duy nhất trốn được từ lưới giết người ấy. Ban nãy nó lên cơn sốt, y dỗ ăn được nửa bát cháo thịt nạc đã lim dim ngủ mất. May mà ngủ được, nếu ám ảnh quá sâu mà không chịu vào giấc chỉ sợ lại mệt mỏi tinh thần hơn.

Kim Thái Hanh nương theo tầm mắt y, lại hỏi: "Điện hạ, về đứa nhóc kia..."

"Tạm thời nó sẽ ở vương phủ.", Điền Chính Quốc thở dài, "Ta nhờ Uyên Thu chăm nó mấy hôm, mấy hôm đó chúng ta tranh thủ về Ôn gia hoàn thành nốt việc điều tra đã. Chỉ nội tình tiết nhỏ ở Ôn gia đã quá tốn thời gian rồi."

Không phụ lòng người lại không tốn thêm thời gian, ngay sáng hôm sau Điền Chính Quốc nhận được một phong thư gửi đến từ Ôn phủ, không khó để nhận ra là của Ôn Thanh Lan. Trong thư nàng nắn nót viết:

"Mấy hôm nay trở bệnh không thể gặp điện hạ cùng Thừa tướng, Thanh Lan thực chất luôn canh cánh trong lòng. Chuyện hầm mật Ôn gia vốn chỉ là chuyện đáng lấy làm xấu hổ, cũng do tâm tình ta loạn, lần đầu gặp nghe tới vụ án kia đã run rẩy lo sợ mình bị nghi hoặc, không khỏi làm phiền đến hai vị quý nhân. Nay nghe tin thấy hai vị không có ở Ôn phủ, ta đành viết bức thư này tường thuật ngắn gọn sự việc, cũng không có bao nhiêu, mong rằng hai vị không lấy làm chê cười..."

Đường bút rõ ràng, thư từ ngắn gọn.

Bởi Ôn Thanh Lan bệnh nặng từ bé, nàng ít khi rời Ôn phủ nửa bước. Có một lần rời đi là cách đây mấy năm trời, Ôn Thanh Lan vì mải mê nhạc sáo muốn tham hội nghe nhạc, ngặt nỗi người ốm yếu nên cần rất nhiều kẻ theo hầu, lần đó ra ngoài gặp phải đám người lỗ mãng nhìn thấy liền chê cười dị nghị yếu đuối. Tính Ôn Thanh Lan có phần nhát, lại thêm ở lâu trong nhà sinh ra chút tự ti, mặc dù sau đó cậu nhóc Ôn Thanh Hiên hết lòng an ủi, Ôn Thanh Lan vẫn cảm thấy sợ sệt.

Vừa hay nghe tin Ôn gia cùng các chủ Nghi Lâu bàn chuyện làm ăn xây phủ, Ôn Thanh Lan bèn lấy hết dũng khí muốn hỏi xin mẫu thân một điều vào ngày sinh thần, đó là có thể xây một hầm mật để nàng có thể đến đó tuỳ thích hay không. Ôn Nhã Lạc đương nhiên đồng ý, lại thuận theo ý muốn của Ôn Thanh Lan xây một đường hầm lớn vừa cho xe ngựa đi ngay khu đất phía sau viện của nàng.

Địa điểm vừa hay là phòng Mẫu Đơn nọ. Thế nhưng Ôn Thanh Lan cũng không hay đến lắm, hơn nữa vụ Nghi Lâu các gần đây nàng thực sự vì bệnh tái phát nên không tham gia. Người lẫn xe vẫn luôn ở yên trong phủ không mảy may nhúc nhích.

Điền Chính Quốc gấp lá thư, lòng bộn bề.

Vậy nói cách khác, người biết về đường hầm mật thất kia hiện tại có Ôn Thanh Lan, Ôn Nhã Lạc và các chủ Nghi Lâu. Các chủ hiện tại đã chết, vậy gút mắc ở chỗ Ôn Nhã Lạc rốt cuộc là thế nào?

Dường như chỉ có người biết rõ trong đệ phủ có hầm mật mới có thể xây dựng lối đi khác dẫn tới một địa điểm chẳng mấy liên quan đến ban đầu mà ngay cả Ôn Thanh Lan cũng không hay biết. Vậy lý do xây là gì, hơn nữa tại sao đám người chợ cấm lại rành mạch đến mức lợi dụng nó như vậy?

———
Lá thư Ôn Thanh Lan gửi có gì? (tại vì sau này có nhiều tình tiết cần phải mở ra để triển khai, việc cho thêm một đoạn lằng nhằng đề cập đến lá thư này sẽ rất dễ mất tập trung vào tình tiết chính lúc ấy <là tình tiết đang dẫn mạch truyện của lúc ấy đó nha> nên tui sẽ giải thích ở đây luôn.)

Điền Chính Quốc đã nghĩ rằng: vì sao người kia lại cố tình xây một cái hầm mật mà Ôn Thanh Lan không hề biết là bởi trong thư Ôn Thanh Lan có đề cập đến vị trí dẫn đến phòng sách (chương 14 đề cập cụ thể phòng) ở đâu, tức là con đường nhóm Điền Chính Quốc tìm thấy và Ôn Thanh Lan tới đều là một đường. Có điều đường ấy có đoạn rẽ, như là các bạn đi trên đường thì gặp ngã ba hay ngã tư vậy, hơn nữa trong thư Ôn tiểu thư cũng có nói rằng có một đoạn đường có cửa đẩy, vậy nên khi cô ấy đẩy cửa ra từ bên này, cái cửa kia cũng được thiết kế để đồng thời che mất đoạn đường bên kia vách luôn, nên hoàn toàn không có ai nghi kỵ về việc có hai đường cả. Vậy nên nếu gia nhân có đến đón cô ấy, người ta cũng phải đẩy cửa ra để lên mời người xuống chứ không có chuyện Ôn Thanh Lan đứng tần ngần ở giữa hang không có gì để chờ gia nhân mà phát hiện ra đâu. Còn cái chuyện nhóm Điền Chính Quốc đi một phát tiến thẳng ra chợ mà không phải Ôn phủ á, hẳn là do người trước đi mà không thèm đóng lại rồi, các bạn đọc tầm mấy chương Nghi Lâu cũng biết được đại khái tên ẩu đoảng dở người đó là tên nào rồi nên sẽ không nhắc nữa. Hắn cũng có nhiều đất diễn đâu...

À, về chuyện xây hai đường bấy giờ có thể coi là bug của đội xây dựng Ôn gia chăng _? Không có chuyện đó đâu, có người trong đội vô tình cố ý đấy, thời gian về sau so ra còn chẳng khớp cơ, nói tóm lại một đứa ra đời sớm, đứa kia sinh sau đẻ muộn chút. Về ai chủ mưu xây đoạn con con kia thì sau này sẽ rõ nha, nó có liên quan đến mối quan hệ của một vài người mà chắc là ai nhìn cũng đoán ra được tầm tầm rồi.

Cuối cùng thì đọc truyện vui vẻ nhé o(^^)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top