Chương 37: Chơi trò đuổi bắt.
Một.
Hai.
Ba giây trôi qua.
Hai tên kia bất động, kẻ nhanh mắt đã nhìn thấy đứa bé đang nằm trong lòng Điền Chính Quốc, bọn chúng không phát lời thừa, ngay lập tức như chàng Ba liều mạng* xoay đầu chạy trối chết.
(*chàng Ba liều mạng: một nhân vật trong Thuỷ Hử.)
Kim Thái Hanh chỉ kịp gấp gáp báo Điền Chính Quốc: "Người ở đây trước.", đoạn liền đuổi theo.
"Thái Hanh!"
Đáng tiếc, người nhanh hơn thiêu thân đã sớm mất hút vào bóng đêm.
Đứa bé vẫn còn nắm lấy Điền Chính Quốc không buông. Máu chảy từ vết thương của nó thấm bẩn vạt áo Điền Chính Quốc, không thể để vậy quá lâu được. Y bèn dẫn nó sang góc sáng đèn hơn, lôi ra chuỷ thủ cắt một đoạn vải áo tay mình, thế rồi cúi xuống cho bằng đứa bé, tìm nơi bị thương nghiêm trọng nhất rồi băng cẩn thận cầm máu.
Đứa bé thút thít không ngừng, tay mãi không thả. Như sợ buông ra rồi, người tốt trước mặt cũng sẽ biến mất.
Điền Chính Quốc chẳng ngại mấy việc bẩn áo hay rước thêm rắc rối. Y xoa xoa mái tóc bết của nó, trấn an: "Ta dẫn đệ đi đến y quán, đến đó chữa thương."
Dù y có bất an về Kim Thái Hanh hơn, việc trước mắt cũng là việc quan trọng, đầu tiên phải xử lý trót lọt để không ảnh hưởng tính mạng đã.
Xung quanh không có xe ngựa, Điền Chính Quốc đành phải vội vàng đưa nó đi tìm y quán để sơ cứu qua. Thời điểm đưa tới trước mặt đại phu, sắc mặt thằng nhóc đã xám xanh.
Điền Chính Quốc sốt ruột đặt tiền lên bàn, vừa đưa vừa giữ đứa bé sắp ngất xỉu tới nơi, yêu cầu: "Nhanh lên chút, có khá nhiều vết thương."
Đại phu ít nhiều hoảng hồn, tự nhiên giữa đường giữa chợ lòi ra một con ma bệnh ốm nhom nhếch nhác mình toàn thương tích, gấp rút nhận ngay đứa bé đưa vào phòng trong.
Điền Chính Quốc nhẹ thở phào một hơi, chợt thấy áo mình động. Trong lúc ý thức mê man, thằng nhóc vẫn cố níu chút sức lực để nắm lấy y. Hai mắt nó lờ mờ, môi trắng bệch mấp máy vài từ không rõ ràng, mang vẻ không nỡ.
Điền Chính Quốc vuốt tóc nó, xoa trán dính ít máu: "Không sao, ta đợi đệ ngoài này, vào trong đó đệ sẽ tốt hơn."
Thế rồi bị mang đi mất.
Trăng sáng treo cao, đêm phủ chưa được bao lâu.
Kim Thái Hanh băng mình trên mái ngói, khinh công cực tốt. Ánh trăng mang thứ màu đạm bạc lành lạnh hắt xuống, phía xa xăm vẳng tiếng nô nức vời vợi của người dạo chợ đêm, âm thanh chớp nhoáng mịt mờ như đèn giấy giữa sương mịt. Kim Thái Hanh xé gió xé tiếng mà phi, hoàn toàn bỏ lại ồn ào phía sau, chỉ quan tâm phía trước, hai bóng dáng như chim sợ về tổ đang không ngừng tìm cách cắt đuôi tẩu thoát.
Kim Thái Hanh không mang kiếm, cũng không có phi tiêu hoa mai hay thứ gì đại loại, hắn chỉ đơn thuần đem theo chuỷ thủ trong túi áo. Vì vậy nếu không thể đuổi kịp bắt gọn thì hoàn toàn vô ích.
Kĩ thuật luồn lách của hai tên kia lại tốt, liên tục tìm cách khuất khỏi ánh mắt Kim Thái Hanh. Việc đuổi theo tốn cơ man thời gian, ba người đi chệch khỏi thị trấn phồn hoa ban đầu, tiến sâu vào rừng núi âm u.
Kim Thái Hanh điểm gót chân xoay nhẹ người an toàn đáp đất, bốn bề cỏ cây hoang vắng. Không có đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của vầng ngô câu treo trên đầu để đề phòng.
Quạ kêu quang quác đứt quãng như khóc tang, cành lá sột soạt, âm thanh cọ xát của cây cối như tiếng cười, chốc lát lại như gào rít thê lương đầy âm u quỷ quyệt. Kim Thái Hanh nhắm mắt định thần.
"Roẹt."
Âm thanh bén ngót vang lên ngay sau lưng.
Kim Thái Hanh tập trung giác quan ngay lập tức tránh né. "Ầm" một cái, cây gỗ đằng sau hắn đổ xuống, chỉ chậm chút nữa là Kim Thái Hanh hoàn toàn bị đè dưới nó khó lòng nhúc nhích ngay được.
Xem ra kẻ hắn đuổi theo không phải dạng mới nửa ngày làm chuyện bất lương, không đối đầu trực tiếp mà chọn cách đánh lén phủ đầu trước, kế đó nhân cơ hội chế ngự tức khắc. Cách suy nghĩ rất hay.
Có điều có bất lợi. Kim Thái Hanh dựa vào tiếng lá sột soạt rõ ràng ban nãy đã tìm ra hướng đi của kẻ kia.
Hắn không trù trừ thêm, ngay tức khắc đi theo âm thanh màng nhĩ chọn lọc. Lướt trên tán cây quả nhiên thấy một bóng đen đang ráo riết chạy trốn trong đám lá. Gã không quay đầu, chỉ cật lực vén đường chạy, mà ánh mắt Kim Thái Hanh như mắt beo trong đêm phát sáng thứ uy áp ghê rợn, nhìn chòng chọc vào con mồi dưới thân như muốn mổ xẻ, róc thịt uống máu nhai xương, nhìn đến mức lông tóc dựng đứng, bàn chân kẻ kia tự giác mà trì trệ cứng đờ.
Người chạy trối chết dưới kia là bọ ngựa, giết ve xong thì liếm môi thoả mãn thành quả, Kim Thái Hanh là chim sẻ, đang đứng góc túc tắc cái đầu rình bọ ngựa, đợi thời cơ chín muồi thì cá lớn nuốt cá bé áp đảo từ cái há miệng đầu tiên.
Kim Thái Hanh chờ đợi, sau đó ngay tức khắc nhảy xuống chặn trước mặt gã nọ, chuỷ thủ đâm tới, vị trí căn chừng để không trúng ngay tim mà chết. Như dự đoán, tên kia theo bản năng chỉ còn cách giơ kiếm chống trả đòn hiểm không đợi trước này.
Bóng kiếm loé lên, Kim Thái Hanh chưa dùng hết sức liền ép người ta không chịu nổi. Hắn đột ngột nhấc tay, lia dao quét một đường, phút chốc đối diện đổ máu.
Hắn không lưu tình ngay liền sấn tới, bên kia bèn gắng sức chống đỡ.
Mạng che mặt phía đối diện trong lúc giao đấu rơi xuống, đường nét lồ lộ dưới bóng trăng.
Là Vô Du!
Đúng là người của chợ cấm không sai một ly, kỹ thuật luồn lách bảo sao lại khấm khá đến vậy.
Chốc mắt mấy chiêu liền đã ra, Kim Thái Hanh ổn trọng không xuống tay hoàn toàn, đều căn mức độ vừa phải để không quá ảnh hưởng tính mạng, nhưng vết thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Vô Du có vẻ không chịu đựng được chiêu thức gọn nhẹ mà quyết tuyệt của hắn, gã ho ra búng máu, giọng khản đặc: "Ngươi cớ gì phải xen vào?"
Kim Thái Hanh ung dung: "Vậy ngươi nói xem vì sao ta không thể xen vào?"
"Đám thối tha các ngươi đúng là thích lo chuyện bao đồng, đứa bé trong tay rồi còn đuổi theo làm gì?! Muốn tự khiến bản thân chui vào chỗ chết?"
Thực chất kẻ đang cận kề cái chết là Vô Du, nhưng Kim Thái Hanh không thèm so đo lời vớ vẩn này cho lắm. Tay ra chiêu của hắn vẫn không ngừng nghỉ, chẳng vì bận đáp lời mà dừng biên độ lại, hắn nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi chưa từng nghe sao? Không nên bỏ sót mầm căn."
"Mẹ kiếp. Cút về làm thư sinh chó má nhà ngươi ấy! Tên thư sinh chết tiệt."
Kim Thái Hanh nói: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đuổi ta cút về không."
"Có điều...", Kim Thái Hanh mỉm cười, "Nếu ngươi chịu tiết lộ chút đỉnh, ta sẽ tự động nương tay."
Vô Du nhổ một ngụm nước bọt lẫn cả máu: "Nằm mơ!"
Ý cười của Kim Thái Hanh ngày càng sâu, con mắt tựa sài lang hổ báo gầm rú, lần này ra tay còn ác liệt hơn lần trước, ý muốn ép người ta đến đường cùng tuyệt lộ, một lối thoát cũng không rộng lượng muốn cho.
Có điều ra tay lâu hắn cũng không muốn, vả lại động tác đối phương hiện tại chậm chạp vô cùng, quá nửa là bị hắn chém. Kim Thái Hanh bèn dồn lực đạp Vô Du, tiếng răng rắc vang lên át đi tiếng dao kiếm loẹt xoẹt, nghe mà ê cả mình, chắc chắn đã làm gãy ba bốn cái xương sườn rồi.
Gã ho ra búng máu to lại đặc sệt hơn trước, bị đá đến ngã ngửa, bàn tay cầm kiếm không chắc, Kim Thái Hanh dùng chân đá thêm cái nữa kiếm đã phi thẳng vào lùm cây.
Kim Thái Hanh nắm cổ áo gã, lạnh giọng ép cung: "Nói, rốt cuộc hiện tại các ngươi đang có mục đích gì với Trầm Mạt."
Vô Du gằn giọng căm ghét: "Không phải chuyện của ngươi!"
"Rắc!"
"A!!!"
Kim Thái Hanh thực sự rất độc đoán, người không nói, hắn liền trực tiếp bẻ xương, ban nãy một đốt xương tay đã bị Kim Thái Hanh dùng sức lực uốn gãy, vết thương dần tím tái truyền tới cơn đau buốt kinh dị.
"Từ chối một lần ta bẻ một lần. Con người có rất nhiều đốt xương, ta cũng không vội, để xem ngươi có bị nắn đến nhão người không."
Đây là mặt hung ác của Kim Thái Hanh.
Đối với kẻ xấu, hắn không nói lời khoan nhượng bàn chuyện khoan hồng, điều đó chỉ tổ tốn thời gian tốn nước bọt.
Biết bao nhiêu người dưới tay kẻ ác mất đi tiền tài cuộc sống, biết bao nhiêu người dưới tay kẻ giả nhân nghĩa mất đi hy vọng niềm tin. Hắn không phải là đứa bé bảy tám tuổi chưa hiểu sự đời, cũng không còn là thằng nhóc mới bước ra ngoài bị hiện thực vùi dập đến nát tươm thân mình.
Có những chuyện xưa kia hắn có thể ngây thơ mà bỏ qua. Như là nhìn huynh đệ tỷ muội ngang nhiên hoạnh hoẹ người khác, nhận vài lời giả dối hắn liền phất tay không tra cứu. Hay như khi gặp một vụ ẩu đả cãi nhau, hắn thấy người đàn ông gây tội nói vài câu liền có thể cảm thông mà chẳng màng đến nạn nhân đã khóc không thành tiếng.
Nhưng với tính tình Kim Thái Hanh như bây giờ, hắn đâu phải thánh nhân rộng lượng bỏ qua mọi thứ, đâu phải Bồ Tát thấy hối lỗi không biết thực hư mà xá tội. Đối với kẻ huỷ hoại, hắn muốn bẻ gãy, hoặc là nhổ tận gốc mầm mống ấy, khiển tổ chức lan truyền bị diệt ngay lập tức.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu hun hút chứa bóng tối, ác liệt hung hãn tràn đầy trong con ngươi trắng đen rõ ràng của hắn. Kim Thái Hanh như để chứng thực, tiếp tục bẻ thêm đốt nữa.
"A!!!"
Giọng nói hắn lạnh đến đóng băng mặt hồ, không chút nể tình thương xót: "Ta nói rồi, nếu không lựa chọn, ta sẽ vằm nát ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top