Chương 36: Đi tiêu thực cũng có thể gặp quỷ.

Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện có ánh mắt lạ lẫm phóng về phía mình. Kim Thái Hanh thực sự ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, thế nhưng ánh mắt như có hàng ngàn vấn đề cần giải đáp. Điền Chính Quốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn đang đặt giả thuyết vẩn vơ trên trời dưới đất.

"Ngươi nhìn cái gì?"

Kim Thái Hanh đắn đo giữa nên hay không nên, cuối cùng ngần ngừ do dự vươn tay đưa đến eo Điền Chính Quốc. Y theo phản xạ có điều kiện nghĩ hắn muốn lấy gì, vậy nên bàn tay Kim Thái Hanh đưa được nửa đường, Điền Chính Quốc né cũng nửa đường. Hắn đưa thêm chút nữa, Điền Chính Quốc bèn vô thức dịch sang chút nữa.

Điền Chính Quốc chau mày đen, cái quỷ gì thế?

Bàn tay Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng dừng lại, lòng đã rất không cam y né mình. Có điều hắn cũng không cố gắng làm y khó chịu, dè dặt hỏi: "Túi này người mới mua ư?"

Mua lúc nào? Người đổi loại hoa văn rồi? Mang đi từ bao giờ?

Hỏi nhiều quá không hay, nên Kim Thái Hanh chỉ dám đề cập một câu, ánh mắt sau đó liền ngước lên.

Hắn nghĩ, tuyệt đối không thể là mua, Điền Chính Quốc khi đó ở Ôn gia đều đọc sách đến tối mịt, thời gian đâu ra ngoài? Lại nói từ đầu đến chân y dạo này chỉ đeo ngọc bội, tuyệt đối không phải đáp án mang túi thơm đi. Hơn nữa đổi hoa văn...sẽ không phải y thay đổi sở thích đó chứ?

Kim Thái Hanh buồn rầu, nếu thế thì chỉ có đáp án duy nhất.

"Là được tặng."

Quả nhiên.

Kim Thái Hanh chợt thấy đáy lòng bấp bênh quá nhiều. Ở Ôn gia thì còn ai có thể tặng nữa? Ôn Thanh Lan? Ôn Thanh Hiên? Ôn Nhã Lạc? Thậm chí là gia nhân?

Bỏ đi, chất liệu màu sắc tinh tế đẹp đẽ như vậy, từng đường kim mũi chỉ đều rõ ràng là cách thêu Tô Châu đắt đỏ, chỉ có thể là vị họ Trịnh tên Hiệu Tích kia thôi.

Cứ nghĩ tới dáng vẻ ngâm ngâm ý cười sâu xa của hắn Kim Thái Hanh liền cảm thấy ghét bỏ. Bản thân Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có tâm ý, điều này hắn không dám chối, nhưng trên nền tảng họ là tri âm núi cao nước chảy, trên cương vị bằng hữu thân thiết lâu ngày, Kim Thái Hanh ít nhiều thấy mình bị đe doạ. Hồng trần bấp bênh, tri kỷ chỉ một, nếu Kim Thái Hanh có được lời này từ miệng lưỡi đám Bách Hiểu Sinh, đừng mong hắn nhường cho bất kì ai khác.

Giả giả thật thật, giả cũng không được, thật thì đừng mong. Người của hắn, hắn giữ, giao tình của hắn, hắn cầm, hai người song hành vào sinh ra tử ngần ấy năm, sao có chuyện hắn cất công bày biện mà quả lại dâng miệng sói? Thỏ chết nấu chó thì cũng thôi đi.

Đáy lòng Kim Thái Hanh âm trầm, hắn làm thanh cổ họng, quan tâm hỏi: "Của Trịnh Hiệu Tích?"

Điền Chính Quốc nói: "Là dược liệu thôi."

Dược liệu cũng không thể. Hắn đang muốn bẫy người đấy!

Điền Chính Quốc chẳng mảy may nhận ra chút dao động trong con ngươi Kim Thái Hanh. Trà y uống hết, bèn nhẹ nhàng đứng dậy. Kim Thái Hanh không đi theo, hắn ngồi dưới gốc cây ngơ ngẩn hồi lâu, nhìn bóng dáng y quen thuộc đến thế, lại có chút không thoả mãn.

Đối với Thân vương điện hạ, Kim Thái Hanh rất tham lam. Hắn yêu người không thể yêu, biết rõ đời này tình duyên của bản thân không đi đến đâu nhưng vẫn muốn có một thân phận khi đứng cạnh người ta. Không phải tách biệt như đây là Thân vương kia là Thừa tướng, cũng không cần quá khăng khít như vợ chồng son mới cưới, chỉ cần miệng đời nhắc đến hai người hắn như cao sơn lưu thuỷ là được.

Ví như Kim Thái Hanh là Tử Kỳ, Điền Chính Quốc là Bá Nha. Tử Kỳ chết, Bá Nha cắt dây đàn. Lại không đến mức lâm ly bi đát như vậy, hai người bằng hữu trò chuyện đến phai mờ tuổi già cũng được, dù Kim Thái Hanh rất không cam, một ngày nào đó muốn lộ tấm chân tình.

Rõ ràng đơn thuần nên đối đáp đơn thuần, lòng Điền Chính Quốc sạch bong không tì vết, nhưng Kim Thái Hanh lại lăn lộn muốn trèo qua.

Sau đó hắn sẽ tìm một lớp mặt nạ tốt nhất, kiên cường nhất đeo lên rồi bám riết lấy Điền Chính Quốc, quan tâm, bảo hộ, giấu kín mình lại. Tự hắn nhốt hắn đến chật vật, cũng tự hắn muốn hắn làm như vậy.

Mẹ kiếp, có điên không chứ?

Lúc này, kiện áo trắng đứng trước mặt Kim Thái Hanh không lưu chuyển. Hắn ngước lên, là Điền Chính Quốc quay lại, ánh mắt sâu hun hút như ngân hà.

"Ngươi đi dạo tiêu thực chứ?"

Địa điểm hai người đến không rõ ràng, sau khi đi qua phiên chợ ồn ào náo nhiệt chính là dạo trên ven sông nhung nhúc người. Không phải lễ hội nhưng đèn treo sáng trưng, tiểu quán nô nức mở cửa, bên này có hàng bánh mời chào, bên kia có múa rối diễn kịch.

"Ây, tiểu công tử, người xem bánh hoa quế này xem, mùi quế thơm vô cùng mà bánh lại ngọt. Mua năm cái thì được tặng một, ngó qua chút cũng đâu mất gì."

"Kẹo mạch nha chỗ ta làm được rất nhiều hình đẹp, cháu bé muốn hình gì đều có thể. Hình phượng nhé, hay giáng hương tam bảo sắc?"

"Chư vị vào ngồi quán thử món xem, đảm bảo thơm ngon, ngự trù của bọn ta là tay nghề đến từ Sơn Đông, cá chép chua ngọt hay hải sâm xào hành tuyệt đối là bậc nhất!"

Một đoạn đường bốn năm hàng quán gào thét mời hàng, có điều bọn họ đi tiêu thực, nếu phỏng chừng chưa ăn cơm Kim Thái Hanh hẳn sẽ kéo Điền Chính Quốc vào quán, cười cười nói nói gọi cá chép, ruột heo ram mặn, gà om Đức Châu đậm chất Sơn Đông rồi.

Hai người đi đoạn dài, rẽ lên ven cầu, thậm chí sang bên kia bờ, sau đó bước qua tầng tầng lớp lớp lại đến một nơi khá ít người qua lại. Từng chiếc đèn lồng nhỏ xinh treo bậc thang đi lên, bước vài bước thấy mỏi, Kim Thái Hanh ngại quay lại tốn thời gian, hắn ngó nghiêng ngó dọc, phát hiện cách đó không xa có một quán trà bé.

Quán kia có vẻ chỉ mở trong khu, gian nhà thấp lè tè, cửa sài đơn sơ nhưng có vẻ sạch sẽ, ông chủ ngồi trên cái ghế dựa nhàn rỗi trườn mình, ánh sáng chập chờn, vài ba nhân ảnh núp sau tấm bảng gỗ thì thầm. Trông đáng tin cậy.

Kim Thái Hanh xác định mục tiêu xong, kéo Điền Chính Quốc bảo y đến đó nghỉ chân.

Điền Chính Quốc đi lâu cũng muốn nghỉ, dùng trà vừa hay ý y, vậy nên Kim Thái Hanh nói một câu y liền toan thuận theo.

Trong góc đột ngột có tiếng vang lên.

Điền Chính Quốc khựng chân nghi hoặc, tiếng động kia vang ra từ ngõ hẻm nào đó, nhịp chân vội vã tựa đang chạy. Lại chưa đợi y suy đoán thêm, từ con hẻm tối đột nhiên có người thù lù lao tới.

Khi hoàn hồn lại, y thấy một đứa bé từ bóng đêm dày đặc hớt hải chạy đến, gương mặt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hoảng sợ.

Nó nhìn thấy y, sau đó như bản năng mách bảo mà dang tay ôm chặt lấy Điền Chính Quốc trước mặt, độ cao vừa đến eo.

Vị áo trắng anh tuấn ngỡ ngàng, bàn tay đứa bé đang không ngừng run rẩy kịch lực, thân người nhem nhuốc sợ hãi co rúm lại, thậm chí bị thương, máu đang chảy ra ồ ạt từ miệng vết.

"Đệ sao vậy?", Điền Chính Quốc bất an hỏi.

Nhưng đứa bé kia sợ là đã hoảng lắm rồi, ngoài ôm y thì không nói lời nào, dùng sức nắm chặt lấy Điền Chính Quốc không tha. Y tính cúi xuống nắm lấy vai nó trấn an, nào ngờ tay chạm đến, động tác của y trong mắt đứa trẻ lại thành muốn đẩy nó ra, nó tức khắc ôm càng chặt, lắc đầu nguầy nguậy, khản đặc ú ớ, y nghe thấy vài ba từ hình như là đừng bỏ đệ.

Chớp mắt, Điền Chính Quốc như thấy cảnh tượng nào đó tương tự trước đây. Y không nắm đầu vai nó nữa, mà chuyển sang vỗ vỗ lưng đứa trẻ, cẩn thận tránh cả chỗ thương tích, động tác này khiến nó an tâm hơn.

"Đệ có chuyện gì? Đừng sợ, nói với ta xảy ra chuyện gì rồi."

Tinh thần đứa trẻ không ổn lắm, khóc cũng không dám khóc to, chỉ rấm rứt trong cổ họng.

"Đừng bỏ đệ...Đệ không buông huynh, huynh...đừng bỏ đệ..."

"Ta không bỏ, đệ nói ta nghe xem có chuyện gì?"

Vừa hay, trong ngõ hẻm đứa bé thoát ra lúc này cũng truyền tới tiếng động không rõ ràng. Dường như là toán người đang cấp tốc. Chỉ nghe thấy tiếng này, lông tóc thằng bé trong lòng đã dựng đứng, khóc cũng không dám khóc to, bàn tay siết chặt thì thào.

Điền Chính Quốc nhíu mày muốn nghe rõ, đứa bé lặp lại như con rối gỗ, sau đó nức nở.

"Cứu, cứu đệ với...Huynh cứu đệ với được không? Oa, họ chết hết rồi...chết rồi.", nó khóc, "Đệ không muốn bị vậy đâu, huynh cứu đệ với, huynh cứu đệ..."

Tình trạng này quá không ổn. Kim Thái Hanh muốn xem xét tình hình cho nó, hỏi nó thêm. Nào ngờ lúc này tiếng động kia ngày một gần hơn, từ trong con hẻm tiếp tục lộ bóng hai người, hai người này đeo mạng che, ánh mắt quyết tuyệt, trong tay cầm vũ khí vẫn còn dính chút máu tươi.

Bóng đèn mờ mờ chiếu đến, ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên cổ tay đang lộ của hai kẻ kia, hình rắn màu đen uốn lượn độc địa xuyên vào máu thịt.

Là chợ cấm!

———

*Cá chép chua ngọt:

*Hải sâm xào hành:

*Ruột heo ram mặn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top