Chương 35: Một bữa ở Vương phủ.

Mấy ngày trôi đi, một hôm Điền Chính Quốc tính trở về Tịnh Vương phủ đôi chuyến. Dù sao Ôn Thanh Lan chưa thể gặp, Ôn Nhã Lạc mấy bận ra ngoài không bóng tích, chuyện điều tra gián đoạn thì có thể tranh thủ mấy vụ khác. Điền Chính Quốc tính toán sắp xếp, muốn tự mình trở về rồi quay lại Ôn gia trong đêm.

Điều đáng nói là thu xếp gần xong thì giữa đường gặp Kim Thái Hanh. Vị này rõ ràng lộn ngược lộn xuôi lên triều về Ôn phủ từ sáng sớm đến trưa muộn, trán lấm tấm mồ hôi lại vẫn khăng khăng muốn đi cùng Điền Chính Quốc, bị y không ngần ngại từ chối thẳng.

"...Ngươi ở lại đi, ta cảm thấy không thể.", Điền Chính Quốc cau mày sắp xếp đồ.

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm xong ngay ngắn đứng ngoài cửa phòng, giọng uất nghẹn không cam: "Vì sao không thể?"

Huyền Khước chắc chắn cưỡi ngựa ngoài trời phơi nắng đến váng cả đầu, quên mất kiềm chế âm giọng bản thân. Thế nhưng âm giọng hắn dù có biểu đạt rõ ràng hơn nữa, vào tai Điền Chính Quốc đều vô luận trở thành chưa nuốt hết cơm nên bị nghẹn. Y trầm mặc xếp một hộp gỗ điểm tâm Tỉnh Long vào túi, lại quan tâm hỏi: "Ngươi có cần nước không?"

Ý tứ rất đơn thuần, Điền Chính Quốc chỉ nghĩ hắn nghẹn rồi thì nên uống nước, không cẩn thận sẽ vì nghẹn cơm mà chết mất.

Kim Thái Hanh kêu "hả", không hiểu lắm. Hắn vừa tổn thương lại có hơi tủi thân, nãy giờ chỉ xoay vần một câu vì lý gì Điền Chính Quốc từ chối mình. Nghe thấy lời hỏi này lúc đầu ngơ ngẩn, đột nhiên hoàn toàn hiểu thành Điền Chính Quốc ngầm cho mình đi, bèn đáp: "Không cần mang đâu, ta đi theo sẽ mua cho người."

"..."

"Nước dừa."

"...Ngươi quả thực nghẹn sắp bệnh rồi."

Kim Thái Hanh mờ mịt.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, có vẻ không vui: "Còn nữa, ta có tiền ta tự lo, đâu nhất thiết cái gì cũng đều ngươi mời."

Một lần còn được, lần thứ hai cũng tạm, lần thứ ba gượng gạo. Đến lần thứ tư thì chắc chắn người khác nhìn vào cũng phải chửi má nó. Dù có là bằng hữu thân thiết, nào ai lại mặt dày vô sỉ đến nỗi xoè tay vòi hầu bao người ta hết lần này đến lần khác. Kể cả người kia có tự nguyện, tình huống kiểu này cũng không được.

Kim Thái Hanh cơ hồ cực lực hạ mình: "Vậy người muốn ta ở lại làm gì?"

Điền Chính Quốc chẳng liên quan đáp: "Ta đi một chút sẽ về."

Kim Thái Hanh hợp tình hợp lý đốp lại: "Nhưng ta ở lại cũng đâu làm gì. Chi bằng để ta đi cùng người, nhỡ may trên đường có chuyện."

Điền Chính Quốc liếc xéo: "...Đâu ra lắm chuyện thế..."

Có điều y nói thì nói, Kim Thái Hanh muốn thì hắn vẫn theo.

Hai người xuất phát từ sớm chiều khi mặt trời treo cao. Điền Chính Quốc đội nón lụa cưỡi ngựa băng qua rải sóng chói chang. Kim Thái Hanh điều ngựa đi đằng sau, vừa hay thấy Điền Chính Quốc hơi ngoái đầu trông qua.

Sóng mắt hắn dưới nắng như được bơm thêm sinh lực nhảy nhót, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Trên trán có ít mồ hôi không rõ là từ bao giờ, càng tôn lên vẻ khoẻ khoắn của làn da màu lúa mạch.

Điền Chính Quốc nghiêng sườn mặt nghĩ cái gì, bỗng nhiên dừng lại trước quầy hàng bán đồ ngọt. Kim Thái Hanh thấy y ngần ngừ bèn theo thói trông xuống hàng điểm tâm. Nếu không lầm thì trước đó Kim Thái Hanh đã thấy Điền Chính Quốc mang điểm tâm Tỉnh Long mình tặng đi rồi, chẳng lẽ y muốn mua thêm chút đồ nữa?

Nhưng trái với dự liệu của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đột nhiên quay sang hỏi hắn.

"Ngươi uống nước không?"

Xuất phát chưa bao lâu Điền Chính Quốc đã hỏi như vậy. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lại tinh tế nuông chiều, bản thân hắn ngay lúc này không khát, nhưng y muốn thì hắn liền thuận theo đáp có.

Điền Chính Quốc gật đầu, nói với người bán hàng lanh lợi phía dưới mấy câu. Chớp mắt, trong lòng Kim Thái Hanh ôm liền mấy trái lớn.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc nhìn, làm như rất vừa lòng dắt một trái vừa phải vào lưng ngựa mà chưa uống, xong xuôi mới cầm dây thúc ngựa đi.

Kim Thái Hanh không rõ mua nhiều thế làm gì thật thà tìm chỗ treo, trông bóng áo y rốt cuộc nhớ ra cuộc đối thoại ban trưa, có vẻ Điền Chính Quốc để ý từ khi đó. Nhận thức được điều này khiến tâm trạng hắn phấn khởi, trái tim vừa nóng vừa ngứa, ủ đầy một hồ mật ngọt.

Quả thực chút liêm sỉ cũng chẳng còn.

Khi Trương Duệ gặp hai người họ là chuyện của một canh giờ sau. Tịch dương nghiêng ngả tròn vo trên mái ngói ráng lên Thân vương phủ lớp màng bọc màu trứng gà, đối sắc xanh sậm trong vương phủ cứ như nắng vàng dập dềnh trên làn sóng biển rộng vô biên.

Mặt Trương Duệ vô biểu tình, ánh mắt lại lướt qua bọt sóng nhỏ ngạc nhiên đan xen phức tạp khó thấy. Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt, hắn hỏi: "Công vụ của điện hạ đã xong rồi?"

Y nhẹ giọng phủ định: "Chưa xong, ta muốn quan sát nên về thôi."

Thần sắc Trương Duệ không gợn sóng, đuôi mắt xuôi xúc cảm trầm lặng: "Vậy chút nữa người có dùng bữa không?"

Điền Chính Quốc lúc này nhìn sắc trời ước lượng, thế rồi nhìn qua Kim Thái Hanh đứng bên cạnh một cái. Về thì về, y không nên bạc đãi nguyên khí đất nước làm chi, đành bảo: "Có lẽ. Ngươi nói Uyên Thu chuẩn bị sớm chút."

Thế rồi y hạ nón trúc, trước tiên bước vào Tán Nguyệt.

Trương Duệ vuốt bờm ngựa trắng y để dưới gốc hồng đậu, đương khi muốn giao lại cho người đem vào chuồng lại phát hiện có một trái dừa vẫn luôn treo lủng lẳng trên lưng nó. Có vẻ Điền Chính Quốc để quên, dừa kia khoét phần đầu, miệng cắm ống hút mảnh bằng tre, bên trong nằng nặng, hiển nhiên mới vơi đi chút ít.

Là đồ Điền Chính Quốc uống.

Trương Duệ nhìn chằm chằm nó một hồi mới tháo xuống. Ngựa trắng lúc lắc cái đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn, Trương Duệ thuận thế xoa nó hai ba cái rồi giao đi, lúc này mới nhìn sang Kim Thái Hanh.

"Huynh mua ư?"

Kim Thái Hanh nhướn lông mày, bên cạnh có động, là gia nhân tới lôi ngựa của hắn. Kim Thái Hanh vỗ bờm ngựa, nói: "Là điện hạ mua, vẫn còn mấy quả, đệ thử xem."

Đúng là ban nãy có kẻ khệ nệ đem mấy trái đi thật.

Trương Duệ lần này không đề cập dừa nữa, chuyển chủ đề: "Phòng huynh từ trước vẫn luôn giữ nguyên, huynh có thể tới đó nghỉ ngơi."

"Cảm ơn đệ."

Trương Duệ không nói gì, cầm trái dừa dở của Điền Chính Quốc xoay lưng bước mất. Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng hắn, lại rời mắt sang Tán Nguyệt kia, cuối cùng mới chậm rì rì về phòng mình.

Uyên Thu hồi sau ra ngoài trở về nghe tin điện hạ đang ở trong phủ vui mừng muốn chết, toan chạy đi tìm người ngay, bị Trương Duệ đủ lý trí giữ lại.

"Ngươi để cho điện hạ nghỉ ngơi chút, tối gặp nhau không muộn."

Uyên Thu bĩu môi: "Cố nhân gặp nhau là chuyện đáng mừng, ta muốn đi!"

Trương Duệ nhíu mày chắn trước cửa, một phân một ly cũng không muốn để lọt con chim ri véo von ra. Hắn nghiêm nghị bảo: "Không thể, không tính là cố nhân."

Uyên Thu tức muốn xì khói, thực sự tính dùng chiêu trò để luồn lách qua Trương Duệ, đáng tiếc hoàn toàn vô hiệu hoá.

"Oa, đằng kia có gì kìa!"

"Ngươi mau nhìn đi, mau nhìn!"

Nằm mơ Trương Duệ cũng không bị mấy trò ngu ngốc này lừa. Uyên Thu uể oải chống nạnh, cáu đến mức thở không ra hơi, vì lý gì người ngay trước mắt còn không cho gặp, đồ sắp đến miệng còn cố tình gạt đi? Trương Duệ thì hay rồi, hắn đã gặp qua điện hạ một lần, Uyên Thu thì chưa. Bản tính thắng thua cho biết hắn gặp thì Uyên Thu cũng phải gặp ngay tức khắc, không thể quá cách biệt.

Nàng rất không cam, trừng trừng đối diện ánh mắt đen sẫm của Trương Duệ, cuối cùng "hứ" một cái quay phắt đi. Đương khi người ta tưởng nàng đi rồi, Uyên Thu bất chấp mọi cách đột ngột xoay người lại, tay vút đi phi ra đạo ảnh mơ hồ, Trương Duệ liền né, ngay sau đó âm thanh quen thuộc khi phi tiêu hoa mai cắm vào mặt gỗ tức thời vang lên.

Uyên Thu tính nhân lúc này chạy ngay.

Trương Duệ hồi phục rất nhanh, căn bản vì giác quan hắn mài dũa nhạy bén vô cùng. Nam nhân chân dài vai rộng xoay người vươn tay, thành công tóm được Uyên Thu vượt rào.

Ánh mắt Trương Duệ âm u: "Đi chuẩn bị cơm tối, nhanh sẽ được gặp."

Uyên Thu phồng má không vui.

Rốt cuộc vẫn phải vào gian bếp chán ngắt một phen. Uyên Thu ngồi bên cạnh bếp lò hừng hực cháy, nhìn ngự trù đứng giữa khói mù mờ mịt tất bật chuẩn bị đồ.

Khi tịch dương chín nẫu đỏ hỏn trên trời, gia nhân tất cung tất kính bê từng đĩa đồ ăn thơm ngon phưng phức lên. Bữa này không dùng ở Tán Nguyệt hay đình viện, người hầu xếp mấy cái bàn lớn ở ngoài trời quang đãng ít nắng, bày biện giữa cảnh trí vương phủ.

Thời điểm khi Điền Chính Quốc đến, bàn đã dọn gần xong.

Uyên Thu đặt đĩa tôm xuống, phi như bay về phía y.

"Điện hạ!"

Như trẻ con ôm chầm lấy.

Uyên Thu ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh tột cùng. Điền Chính Quốc tuỳ ý xoa đầu nàng.

"Sao mới có một tuần mà ngươi quá khích hơn vậy?"

Uyên Thu cười hì hì: "Không có mà. Trước kia người có viết thư nên ta mới thế đó."

Lại có quá nửa lý do là bởi nàng muốn sau khi Điền Chính Quốc trở về từ biên cương mình có thể ra dáng trưởng thành hơn. Kết quả gồng suốt mấy ngày quá ư mệt mỏi, Uyên Thu bèn mặc kệ, đến đâu thì đến, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mấy thứ này cố chấp quá lại biến thành dáng vẻ khác chứ không còn là bản thân nữa.

Bữa này là bữa Điền Chính Quốc nhất thời trở về sau mấy ngày đi, vậy nên y không câu nệ lắm, bèn bảo Uyên Thu và Trương Duệ ngồi dùng chung.

Mấy món nóng nghi ngút khói toả lên bàn không khí mờ mịt ấm cúng. Hoành thánh ăn khi hãy ấm, từng chiếc tròn xoe chìm trong nước dùng trắng sữa như mỡ đông, thịt bò thái lát, rau cải xanh được trụng qua nước sôi đặt lên trên, thêm một quả trứng chần lòng đào và ít hành lá dầu mè. Vị thanh ngọt của nước xương ninh nhừ và ngậy béo của trứng thấm nhuần cốt tuỷ.

Điền Chính Quốc gắp một đũa đồ ăn, sau khi trở về từ biên cương, đây là bữa mà y cảm thấy thật vui vẻ.

Cũng phải thôi, đặc biệt không nhắc đến mấy vấn đề căng thẳng gì, Uyên Thu lải nhải rất nhiều, Trương Duệ giữa chừng xen mấy câu, Kim Thái Hanh cũng híp mắt phụ hoạ vài lời. Tình cảnh an bình thế này thật giống với vài năm trước đây, không chỉ có bốn người, mà cả Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn, Tứ Ải hay Ngũ Tư đều hội tụ đủ cả, bàn tròn muôn tính cách, mùi hương vang vảng đến sáng.

Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc cầm cốc trà ngồi dưới gốc cây hồng đậu, tán lá rì rào đong đưa gió đêm thoảng đến từng trận mát rượi.

Không lâu sau trước mặt có tiếng động, Điền Chính Quốc thấp mắt, thấy Kim Thái Hanh đi tới.

Hắn không đem theo gì cả, Điền Chính Quốc ngồi cái ghế đá duy nhất gia nhân mang đến, Kim Thái Hanh chịu thương chịu khó chỉ có thể chịu khổ ngồi lên trên nền đất, chỗ ngồi sát rạt Điền Chính Quốc.

"Người không ăn điểm tâm?"

"Chút nữa ăn, ta có mang đi rồi.", thực chất là không có bụng, lát ăn sau.

Nhớ đến hộp điểm tâm Tỉnh Long nọ, Kim Thái Hanh bật cười. Cũng không thể hỏi Điền Chính Quốc tại sao ăn ít như vậy, chỉ sợ y không vui, lại không thể nói có dịp ta tiếp tục mua cho người, Điền Chính Quốc đã cảnh cáo hắn. Kim Thái Hanh bèn bảo: "Khi nào ta đưa người đến đó nhé?"

Điền Chính Quốc không hiểu: "Đó nào?"

"Tỉnh Long á. Có quán lớn luôn mà, đến tham quan chút cho vui."

Điền Chính Quốc hiển nhiên không tin cái câu "cho vui". Y hớp ngụm trà, thế nhưng kiềm lòng không được mà vẫn "ừ" cho có lệ.

Kim Thái Hanh hài lòng phấn chấn, đang âm thầm tính toán khi nào thích hợp để đi. Hắn định vơ cành gỗ nhỏ dưới gốc cây gạch gạch nhẩm đếm. Tay vừa chạm liền nghe Điền Chính Quốc kêu: "Đừng có đụng."

"Ừm?"

Y chỉ vào cái tay đang chạm cành của Kim Thái Hanh: "Chỗ đó có đám kiến đang bò qua, để yên đó đi."

Hắn liếc mắt, quả nhiên thấy một đám kiến đen bò ngang thân gỗ thẳng kia, chợt hơi buồn cười. Điền Chính Quốc thật giỏi, sao mà chú ý thế.

"Người nói vậy thì không đụng nữa."

Kim Thái Hanh thu tay, phủi hai ba cái cho bụi đất rơi nốt. Hắn vốn dĩ cảm thấy không khí này thật tốt, liếc qua liếc lại, liền thấy bên hông Điền Chính Quốc treo túi thơm khác lạ, hoa văn đỗ quyên không phải của y. Biểu cảm của hắn nhất thời kỳ dị.

Phải nói rằng sau vụ gặp Điền Chính Quốc với túi gấm hợp hoan kia, Kim Thái Hanh đã an tâm thở phào biết bao nhiêu lần. Hôm nay đi đường cạnh y tuyệt nhiên cũng không thấy Điền Chính Quốc mua túi thơm nào, mà khoan đã. Hình như sáng nay y cũng đeo rồi?

Cái kia...từ đâu rớt ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top