Chương 34: Muốn chỉnh đốn thái độ.
Bên trong chốc chốc lại truyền ra tiếng ho. Gia nhân vội vội vàng vàng bê thuốc và khăn tới lui, không còn ai đủ tinh lực quan tâm đến đôi vị trắng đen đứng ở đình viện nữa.
Kim Thái Hanh trầm mặc: "Ôn Thanh Lan bị bệnh về phổi, người biết chứ?"
Điền Chính Quốc nhàn nhạt: "Không gặp nhiều, giờ mới biết."
Đó giờ y chỉ nghĩ Ôn tiểu thư thể chất yếu không thể ra gió, nào ngờ người này mắc chứng bệnh về phổi, xem chừng khá nghiêm trọng, không biết đã đến giai đoạn nào.
Kim Thái Hanh dựa cột gỗ, có ý chờ bên trong lo xong chuyện. Dù sao đến đã đến, chứng kiến đã chứng kiến, không thể nào xoay lưng thản mặc được.
Kiên nhẫn đợi nửa buổi, bên trong rốt cuộc có động tĩnh.
Cửa mở, lần này không phải bất kì gia nhân nào mà là Ôn Thanh Hiên. Sắc mặt cậu sa sầm, biểu tình không tốt đẹp lắm, cậu nhìn Đông liếc Tây một hồi cuối cùng lại nhìn đến đình viện, ánh mắt cứ như lưỡi lê mổ thịt xẻ từ trong ra ngoài. Ôn Thanh Hiên xuống bậc thềm, đi thẳng tới chỗ Kim Thái Hanh.
"Rốt cuộc ngươi muốn hỏi tỷ ấy cái gì?"
Thẳng thắn nói cả hai vị, nhưng ánh mắt Ôn Thanh Hiên dán chặt lên người Điền Chính Quốc, một mực bày tỏ không vừa lòng.
Kim Thái Hanh trước y lúc này chuyển người, hoàn hảo chắn ngang tầm mắt như hổ đói của Ôn Thanh Hiên: "Ôn công tử, là việc công."
Ôn Thanh Hiên tức giận đùng đùng: "Thế nào là việc công? Hai người hoàn toàn có thể hỏi mẹ ta cơ mà, bà ấy biết tận tường từ đầu đến cuối đó! Việc gì cứ một hai lăm lăm xông đến đây vậy?"
Kim Thái Hanh không đủ kiên nhẫn, dù sao cách nhau mười tuổi, với Kim Thái Hanh mà nói thì con chim công trước mặt chẳng qua mang một tiếng công tử, luận về vai vế, cậu là vãn bối. Mà là vãn bối thì nên biết lề lối trước sau, đâu có cái kiểu nhảy đến trước mặt người ta tức giận chất vấn ấu trĩ như vậy.
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo tột cùng, sắc bén liếc Ôn Thanh Hiên: "Ta nói, là việc công. Một khi được kim thượng thẳng tay phê duyệt thì ai cũng như nhau, không có trường hợp ngoại lệ."
"Ngươi có nói lý không vậy?"
Kim Thái Hanh vô tư thẳng thắn đáp: "Ta đang nói lý."
"..."
Hắn bảo: "Huống chi cậu biết tỷ tỷ mình bị bệnh hay phát tác, trên phương diện đó nên cẩn thận chăm sóc nàng ta thật tốt, chớ có mù mắt đi đường như vậy."
So với Điền Chính Quốc nhường cho người ta chút mặt mũi, Kim Thái Hanh tột nhiên không nể nang gì. Mày mắt hắn cao ngạo âm u, so với Ôn Thanh Hiên hùng hổ còn bức bách doạ người hơn.
Lần đầu tiên Ôn Thanh Hiên gặp Kim Thái Hanh, nét mặt hắn khi đứng bên Điền Chính Quốc thật hiền hoà dịu dàng, như khói ấm sưởi tan băng mỏng, lại như mai giáng mang hương nóng cháy. Lần thứ hai Ôn Thanh Hiên gặp Kim Thái Hanh, thông qua đoạn hành lang dài đằng đẵng, thứ người kia mờ mờ để lại là một bóng lưng đoan chính ngay thẳng tựa thông reo.
Trong suy nghĩ của Ôn Thanh Hiên, cậu nghĩ đây là kẻ nguỵ quân tử dễ dãi.
Hồ nhiên trí nghĩ này ngay lập tức đánh bay khi Ôn Thanh Hiên trực diện nghênh tiếp Kim Thái Hanh. Khỏi cần nói vóc người khác nhau, chênh lệch tuổi tác đã làm ra sự biến hoá nghiêng trời lệch đất. Khi Ôn Thanh Hiên quấn tã lụa đạp tơ óng mà lớn, Kim Thái Hanh lăn lội cồn cát cầm thương sa trường, kinh nghiệm hay phương thức nhìn nhận căn bản không giống nhau.
Nếu trong mắt thiếu niên tuổi lớn yêu ghét như bông tẩm rượu, chỉ một mồi lửa là phừng phừng cháy, thì trong mắt kẻ đã qua nhiều xuân xanh thân kinh bách chiến, yêu ghét lại như hồ nước, nóng sẽ cạn nhưng không đao to búa lớn.
Ôn Thanh Hiên hướng mồi lửa đến Điền Chính Quốc, vừa hay Kim Thái Hanh dùng tay không dập tắt nó đi.
Hiềm khích của hai người này cốt do Ôn gia tạo thành, chỉ cần chút xây xát nhỏ cũng như cho nước vào chảo dầu nóng, nước xèo xèo bắn lên tung toé làm người gần bỏng. Kim Thái Hanh lại tựa như đồng sắt không ngại tiến gần, lôi Điền Chính Quốc ra khỏi chảo dầu Ôn công tử cất công mang tới.
Điền Chính Quốc không muốn giằng co nhiều, nếu như Ôn Thanh Lan ổn thì tốt. Trong khi Ôn Thanh Hiên đối mắt với Kim Thái Hanh y bước tới: "Vậy bọn ta trở về trước."
Đoạn không chờ Ôn Thanh Hiên bày ra vẻ mặt khác đã bước đi. Kim Thái Hanh khoanh tay, ung dung theo bóng áo Điền Chính Quốc.
Tay Ôn Thanh Hiên thoáng chốc siết chặt thành nắm đấm.
Khi Ôn Thanh Hiên mười lăm tuổi, cậu nhận được tin có thần tử bề trên tới Ôn gia thực hiện phận sự, là một trong ba vị anh tài truyền trong nhân gian.
Ôn Thanh Hiên năm đó bắt đầu trổ mã đã ra dáng chim công kiêu ngạo, nhưng bản tính tò mò trong xương cốt vẫn chưa giấu nổi. Sau buổi học ban sáng liền cố ý vô tình trốn đến nơi Điền Chính Quốc an phận nhìn trộm một cái. Tuyết rơi thực dày, thông qua lớp bụi mịn tơi xốp, dưới mái quỳnh chuông bát giác đinh đang, cậu thấy bóng dáng nhạt nhạt như nét mực tinh khôi vẩy trên nền trắng phờ.
Xơ tuyết thổi đến.
Con ngươi Ôn Thanh Hiên mở thực to.
Bởi người dưới mái hiên đẹp đẽ, quý khí, lại nghiêm cẩn vô ngần...
Buổi tối, Điền Chính Quốc mơ.
Từ lúc đến Ôn gia, tất cả kí ức của y đều lũ lượt điểm về như mưa rào đổ ngói, hoàn toàn hữu ý bao quanh bóng hình Trịnh Huyền Tư.
Có lúc y thấy vị ca ca kia tươi cười cầm bánh ngọt lén lút đưa tới khi Mẫn Doãn Kỳ phạt y phạm lỗi. Cuối cùng bị phát hiện, Trịnh Huyền Tư bị nắm đầu chịu trận vui vẻ không hờn trách.
Có lúc lại thấy Trịnh Huyền Tư cầm theo dù giấy rách đứng xem Điền Chính Quốc luyện võ. Rảnh rỗi cảm thán, rảnh rỗi đưa chuyện đi đâu ăn gì, chờ Mẫn Doãn Kỳ đến họ sẽ ra ngoài chợ chơi đùa.
Lại thấy đêm sao trăng tỏ, gió Bắc phần phật thổi qua mái ngói. Cả ba người bọn họ nằm trên đống rơm chất cao, Điền Chính Quốc lim dim ngủ gật, Mẫn Doãn Kỳ gấp áo gối cho y, Trịnh Huyền Tư đưa đồ đắp, xong xuôi cười nhìn nhau, cười rồi lại nhắc nhở người kia nhỏ tiếng để tiểu đệ ngủ.
Rồi một khoảnh khắc nào đó thật xa mà thật gần, y thấy bóng áo thân thuộc kia đi mãi, đi mãi. Y gọi không đáp, y chạy theo không tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình lặng lẽ cô quạnh đi đến khoảng thời không đen ngòm. Sức lực như rút cạn đi.
Điền Chính Quốc mở mắt chồm dậy.
Sau lưng y thẫm mồ hôi lạnh. Y day day trán, giờ là giữa đêm, vùng trời vắng lặng vang vảng tiếng chim cú.
Một lúc sau, cửa phòng nặng nề mở.
Điền Chính Quốc tuỳ tiện buộc nửa tóc khoác ngoại bào ra ngoài. Trời đêm đẫm sương, ánh đèn giấy mờ mờ không thể nào xua tan bầu không khí đậm đặc quỷ mị. Phòng bên cạnh tắt nến, xem ra Kim Thái Hanh ngủ rồi.
Điền Chính Quốc lục đục đi tìm một cái đèn giấy nhỏ, cầm nó tản bộ, vừa chậm rãi đi vừa ngước mắt nhìn hằng hà sa số đốm sao lấm tấm, chợt thở một hơi.
Bỗng nhiên một giọng nói vang tới, như băng nứt mặt hồ, ngói vỡ Côn Sơn, trầm lại đục: "Điện hạ?"
Điền Chính Quốc xoay mặt nhìn, sau lưng y là Trịnh Hiệu Tích khoác áo bào tránh gió cầm theo cái đèn giấy giản đơn tương tự. Nét mặt hắn tỉnh táo, con ngươi sáng ngời.
"Sao người lại ra ngoài giữa đêm vậy?"
Chốc lát ấy, ảo ảnh nào đó chồng chất lên nhau, Điền Chính Quốc đột nhiên không rõ chiều nay chiều nào, con ngươi mở thực to.
Vài nhánh lá xì xào, gió thổi mơn man, chuông kêu đinh đang êm tai.
Hai người tìm một băng ghế ngồi xuống, hai chiếc đèn giấy chụm vào nhau. Ánh sáng thu hút mấy con bướm đêm lại gần, chúng lay động đôi cánh xung quanh ngọn sáng vàng, dập dờn lên xuống.
Điền Chính Quốc nhấc tay chỉnh xong chiếc đèn đêm, chợt hỏi: "Trịnh công tử ở trong Ôn gia ư?"
Trịnh Hiệu Tích ý tứ giữ khoảng cách vừa phải, mỉm cười: "Đôi khi ở, phủ của ta cũng gần đây."
Điền Chính Quốc âm thầm à một cái, lại nghe hắn hỏi: "Người khó ngủ?"
"Nằm mơ linh tinh nên tỉnh giấc.", Điền Chính Quốc không giấu diếm đáp, "Chợt muốn đi lại vài vòng."
Trịnh Hiệu Tích ra bề ngẫm nghĩ, đoạn nói: "Nếu do lạ nơi thì chỗ ta có dược liệu an thần, người muốn dùng thử không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Mấy hôm nữa trở về vương phủ có thể sắp xếp mua sau rồi, ngươi chớ lo."
Trịnh Hiệu Tích lại cười: "Người đừng khách sáo mà. Sáng mai ta kê xong sẽ đưa tới."
Điền Chính Quốc ẩn ẩn kinh ngạc: "Ngươi biết y thuật?", nói xong mới nhớ ra chiều nay khi Ôn Thanh Lan ho ra dịch, điều đầu tiên Ôn Thanh Hiên nhắc tới là gọi Trịnh huynh đến xem. Có vẻ thật sự là người học y.
Trịnh Hiệu Tích rất khiêm tốn: "Có buôn bán vài loại nên biết chút ít, để điện hạ chê cười."
"...Không phải buôn sách sao?"
Ánh mắt Trịnh Hiệu Tích hơi khựng lại, thế rồi ý cười càng sâu đậm: "Có cả dược liệu, tiếc rằng không đến đâu."
Trịnh Hiệu Tích biết y thuật, thật trùng hợp, vị ca ca Trịnh Huyền Tư hồi bé của Điền Chính Quốc cũng là người học y. Y học rất giỏi, rất tường tận, hiểu biết sâu rộng lại có chút may mắn được theo thầy tốt. Dù sau này thầy kia về già không muốn dạy nữa, nhưng trình độ của Trịnh Huyền Tư khi ấy quả thực không đùa được, bồi dưỡng thêm sẽ là một nhân tài.
Đáng tiếc người không đợi thời, sau đó y đi mất, Điền Chính Quốc hiện tại cũng không rõ tình hình y thế nào, gia cảnh ra sao. Lại nói chưa chắc Trịnh Huyền Tư đã muốn y mò đến tận cửa nhà nói chuyện xưa cũ, dù sao năm xưa loạn như vậy, người ra đi không một lời là Trịnh Huyền Tư.
Mấy phen vận đổi sao dời, hồng quân xoay vần, biển xanh hoá thành nương dâu. Chuyện xưa rốt cuộc chỉ nằm trong trang sách được phổ, có kẻ ác cùng cực, có người thiện chín tầng mây, lại chưa mảy may thấy cố nhân qua ánh mắt.
Nước biếc một màu dập dềnh, sóng xô bờ cát, cuối cùng từng chữ viết cứ mờ dần mờ dần, khi thuỷ triều rút hoá thành một bãi cồn phẳng lặng như tờ.
———
Thông tin nhân vật: Trịnh Huyền Tư.
Tuổi: 29 (tính đến hiện tại), 12 (khi mới gặp).
Chiều cao: chưa rõ.
Gia thế: con nhà buôn dược??
Mối quan hệ: hội nhóm anh em bạn dì thân thiết của Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc, hiện tại đã out nhóm. Lý do out: chưa thể lý giải.
Điền Chính Quốc: Ta cảm thấy có phải ta làm gì sai rồi không? Huynh ấy không muốn gặp lại ta phải không? Chính huynh ấy rời đi, ta không biết phải làm sao cả.
Trịnh Huyền Tư: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top