Chương 33: Tầng lớp phòng bị.
Kim Thái Hanh khoanh tay kiên nhẫn đứng ở đầu cầu đỏ dẫn tới viện của Ôn Thanh Lan, giữa cầu, Điền Chính Quốc đang hàn huyên cùng Trịnh Hiệu Tích.
Đây là lần đầu Kim Thái Hanh gặp người này. Kẻ kia có đôi mắt đẹp tựa ngô câu đong đủ ý xuân dạt dào, y phục chỉnh tề, cử chỉ đúng mực, với Điền Chính Quốc thậm chí còn đối đãi như cố nhân lâu ngày không gặp, thân thiết tới kì lạ. Dù Kim Thái Hanh không biết hắn là ai, từ đâu đến, trước giờ Điền Chính Quốc nửa chữ cũng không nhắc nhưng xem ra có giao tình không nhỏ. Bằng không tại sao hắn cười cười nói nói, còn ngang nhiên chạm vai áo điện hạ như vậy?!
Được rồi, tạm bỏ qua chuyện chạm vai áo, biểu tình của Điền Chính Quốc với người này không tệ, mơ hồ có gì đó rất thuận buồm xuôi gió. Nhận thức được điều này khiến Kim Thái Hanh nhất thời nghẹn họng.
Đừng bảo hắn thái quá, bằng hữu gặp mặt cũng suy đoán vơ vẩn từ Giang Nam xuống Mạc Bắc, từ không có tình thành có tình, biến người ta thành tu hú chiếm tổ chim khách vô căn cứ. Trực giác của Kim Thái Hanh cho hắn biết tên Trịnh Hiệu Tích kia không đơn thuần chỉ là bằng hữu, ánh mắt hắn quái lạ khó tả xiết, như có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều sự muốn bàn.
Tóm lại, Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái.
Hắn dựa lưng vào sư tử đá, đá mấy hòn sỏi vô nghĩa dưới chân, nghịch loạn một lúc liền nhấc mắt nhìn sang, điệu bộ hệt như cún con bị chủ bỏ rơi tủi thân vô cùng. Mà chủ nhân máu lạnh vô tình kia chẳng hề nhận biết được điều này, vẫn mải mê nói cười với chú sóc vừa tìm được, cười thập phần vui vẻ.
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Không đúng, vì sao hắn phải ra đứng góc cho hai người nói chuyện chứ.
Hắn cúi đầu, lực đạo dưới chân càng mạnh, như muốn lật tung cả mảng đá sỏi trắng lên. Thế nhưng vẫn kiềm chế ngoan ngoãn đứng chờ Điền Chính Quốc xong chuyện.
Y xong chưa vậy?
Kim Thái Hanh tiếp tục nhìn.
Có mù mới không nhìn ra ánh mắt của Trịnh Hiệu Tích! Rõ ràng là có ý với Thân vương điện hạ mà!
Hắn nhìn không nổi nữa, bèn nhấc chân tiến tới.
Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích vẫn đang nói chuyện. Đều chỉ là mấy thứ thường ngày khách sáo đôi câu, không rõ vì lý gì mà nói thôi hồi vẫn chưa xong, thế nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy rất thoải mái, nói chuyện vừa ý, vậy nên cũng không tính là vội.
Y không vội, nhưng Kim Thái Hanh vội sắp chết.
Trịnh Hiệu Tích ngâm ngâm ý cười đối đáp với y, đột nhiên thấy bóng áo đen bất thình lình đứng ngay đằng sau Thân vương, sắc mặt chẳng tốt đẹp cho lắm.
Hắn nghiêng nghiêng đầu chợt nhớ ra, bèn chào một tiếng: "Huyền Khước đại thần."
Kim Thái Hanh cúi đầu đáp lễ, ánh mắt thăm dò.
Trịnh Hiệu Tích nhận thức được gì đó, nhìn Kim Thái Hanh rồi nhìn sang Điền Chính Quốc, biểu tình phức tạp.
"Vẫn thường nghe Huyền Khước Tịnh Vương tri giao tri kỷ, quả nhiên là vậy rồi."
Không biết lời kia chọt trúng chỗ nào của Kim Thái Hanh, hắn rất không vừa lòng, lạnh mặt đáp: "Công tử nói hay quá. Chuyện ta và y thân thiết là điều đương nhiên, đâu cần người khác giám chứng nói thêm hai từ "quả nhiên"."
Ngữ khí hắn lạnh nhạt, nhưng nghe đều biết có ý. Ánh mắt Kim Thái Hanh không tàn ác nhưng cũng chẳng đong chút thiện ý nào nhìn chằm chằm Trịnh Hiệu Tích. Nếu là người khác phỏng chừng đã bị cái nhìn không mặn không nhạt này của Huyền Khước Văn thần làm cho nhũn chân, nhưng Trịnh Hiệu Tích không hổ là Trịnh Hiệu Tích. Phú thương đệ nhất lớn gan cứng rắn không những không tim đập chân run mà còn quang minh chính đại đáp lời, nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh.
"..."
Ngực Kim Thái Hanh chắc chắn ứ nghẹn một búng máu.
Đương khi hắn định cất lời, có một bàn tay trắng như băng chạm đến vạt áo ghìm hắn lại. Kim Thái Hanh nhìn đến, thấy Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc bảo với Trịnh Hiệu Tích một câu: "Ta và Huyền Khước có chuyện đi trước, gặp Trịnh công tử sau."
Trịnh Hiệu Tích khách khí cười mà chẳng đáp.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bèn đi qua cầu đỏ, bấy giờ y mới thả áo hắn ra, trông phía sau Trịnh Hiệu Tích bước đi mới nghiêm cẩn bảo: "Ngươi ăn nói đàng hoàng chút."
Ý tứ này xem ra y rất xem trọng kẻ kia.
Kim Thái Hanh không vừa ý, thế nào là đàng hoàng, ai chỉ cho hắn với.
Đoạn hỏi: "Điện hạ, rốt cuộc người nọ là ai vậy?"
Điền Chính Quốc không cảm thấy giới thiệu tên người ta có vấn đề gì, bèn đáp: "Trịnh Hiệu Tích, là thương nhân."
"Người quen từ bao giờ?"
"Mới quen."
"À.", Kim Thái Hanh bâng quơ cảm thán.
Tại sao mới quen lại làm như thân thiết lắm không bằng vậy? Cũng đâu thể nào nói là có giao tình từ trước chứ?
Kim Thái Hanh bĩu môi, đích đến đã ngay trước mắt.
Hai người đơn giản tường thuật với gia nhân. Mang ý thi hành công vụ dễ làm hơn nhiều, chưa tới nửa chén trà đã có người mời hai vị ra ngồi ở bàn đá gần đó, dâng nước lên.
Cửa gỗ mở, Ôn Thanh Lan sắc mặt tái nhợt hơn băng đọng mặt hồ khẽ khàng bước xuống, gia nhân đỡ nàng, vén rèm mời nàng tiến vào trong.
Ôn Thanh Lan ngón ngọc thoa son đỏ, dáng dao cắt ráng chiều cúi đầu thi lễ, ngồi đối diện hai vị đen trắng.
So với thời điểm trước kia Điền Chính Quốc tới, tinh thần Ôn Thanh Lan xem ra tốt hơn nhiều. Vị tỷ tỷ này xoa mu bàn tay dưới lớp áo, nhẹ giọng: "Không biết hai vị gọi ta đến là có chuyện gì?"
Thực sự không thể vòng vo thêm, Điền Chính Quốc bỏ luôn qua bước cố nhân hội ngộ, trực tiếp đề cập: "Hẳn Ôn tiểu thư đã biết về án Nghi Lâu rồi nhỉ?"
Thần sắc Ôn Thanh Lan bất an, nhỏ nhẹ đáp: "Biết thì có biết, nhưng ta không nằm trong số người tham gia, thật sự không tường tận."
Điền Chính Quốc lại nói: "Việc này không liên quan đến có tham gia hay không tham gia, ta chỉ muốn hỏi tiểu thư đôi câu thôi."
Nét mặt Ôn Thanh Lan cơ hồ không thả lỏng, dường như có phần tái nhợt đi. Lúc này Điền Chính Quốc đưa đến mặt bàn một tờ giấy Tuyên gấp làm bốn, cẩn thận mở ra, bên trong là một đoạn chép "Sơn Hải Kinh", chữ viết nắn nót gọn gàng, nét móc nhẹ như khói mây. Y bình tĩnh miết phẳng tấm giấy, trước con mắt mở to ngạc nhiên của Ôn Thanh Lan hỏi: "Chữ này là của tiểu thư?"
Ôn Thanh Lan: "Đúng là như vậy."
Kim Thái Hanh hỏi: "Ôn tiểu thư còn nhớ thời điểm mình viết là ở đâu chứ?"
Ôn Thanh Lan lắc đầu: "Không nhớ."
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Vậy thì gợi một chút cũng được, bọn ta tìm thấy thứ này ở toà đệ phủ diễn ra sự kiện hôm ấy."
Sự kiện hôm ấy, là hôm nào chẳng phải ai đều rõ sao?
Bàn tay đặt trên đùi của Ôn Thanh Lan khẽ vo, vạt áo hồng đào nhăm nhúm không thể nào xoa dịu tâm trạng lo lắng của nàng lúc này.
Kim Thái Hanh nhả nuốt câu chữ, cuối cùng phun ra mấy từ: "Ở ngay mật thất phía dưới."
Khác với Kim Thái Hanh từ từ chậm rãi khiến người ta bàng hoàng run rẩy, âm giọng Điền Chính Quốc vô cùng nhẹ nhàng thẳng thắn, nhưng dù khoan hồng đến mức nào, cuối cùng vẫn là đao rút khỏi vỏ chờ thời cơ phát động: "Ôn tiểu thư biết gì về mật thất kia chứ?"
Đoạn y nói: "Tiểu thư không cần lo lắng, chỉ nằm trên phương diện điều tra mà thôi, Ôn tiểu thư vốn là nhân chứng."
Ôn Thanh Lan trù trừ do dự giây lát, đoạn chau mày phủ nhận: "Không biết, chữ này đúng là chữ ta, nhưng có thể là vô tình nằm đó thì sao."
Nhưng giây lát phân vân kia sao giấu được Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Hai người họ chắc chắn Ôn Thanh Lan phải biết điều gì, dù chỉ là gợn sóng nhỏ ngay lúc này cũng đáng giá như đãi cát thấy vàng. Hơn nữa ngay từ đầu họ đã xác nhận việc tra hỏi này không phải lúc nào cũng dễ dàng, chưa nói tới Ôn Nhã Lạc đã ra ngoài không tại phủ, trực tiếp tìm Ôn Thanh Lan theo dấu tích dễ hơn cạy miệng Ôn Nhã Lạc, vậy nên hai người hết sức kiên nhẫn.
Kim Thái Hanh nói: "Ôn tiểu thư, đệ phủ kia là do Nghi Lâu và Ôn gia hợp tác làm ăn, giờ đây Nghi Lâu đã điều tra gần như toàn vẹn. Phía trên rất cần câu trả lời thoả đáng, nếu tiểu thư bằng lòng, hãy trả lời thật tâm."
Ôn Thanh Lan hẳn vô cùng khó xử, nàng ngắc ngứ một hồi lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu. Sao mà nàng không hiểu rõ suy đoán chặt chẽ của phía đối diện, tâm lý Ôn Thanh Lan quả thực rất sợ chuyện kinh thiên động địa, đột nhiên gặp phải vật chứng dẫn thẳng tới mình, sau hồi kinh ngạc vẫn chưa đủ định lực để đưa ra lựa chọn thích đáng.
Kim Thái Hanh ảo não, xem ra không phải cứ ngày một ngày hai là có thể xong chuyện, lại tỉ như không biết manh mối được ném tới có giá trị lớn hay nhỏ. Trước tiên Ôn Thanh Lan đang không muốn nói, đành phải giành thời gian ra thuyết phục.
"Ôn tiểu thư.", Điền Chính Quốc nhẹ giọng, "Chuyện này nhất thiết can hệ đến việc nước lớn nhỏ. Tiểu thư không cần quá hoảng sợ mà nghĩ loạn, chỉ cần biết bản thân đang một tay giúp triều đình nhổ đi gốc rễ bại hoại là được."
"Tờ giấy ấy...", Ôn Thanh Lan mấp máy môi, lúc này một trận ngai ngái bỗng dưng dâng lên cổ họng, toàn bộ tứ chi tê rần. Ôn Thanh Lan ôm miệng ho thành tiếng, cả người yếu ớt run lên bần bật, liên tục ho khan.
Gia nhân chung quanh sợ hãi biến sắc chạy đến bên nàng, đến Điền Chính Quốc cũng lo lắng: "Ôn tiểu thư?"
Sự tình đến quá nhanh, Ôn Thanh Lan đột nhiên phát bệnh là vấn đề ngoài ý muốn của tất cả mọi người.
Lồng ngực nàng quặn lại, cần cổ tái nhợt nổi lên gân xanh, nàng lấy khăn che miệng, chợt ho ra thứ dịch tím đậm màu. Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy, nhất thời cả đầu ong ong.
Ôn Thanh Lan này mắc vấn đề về phổi?
Chưa đợi y làm ra thêm hành động gì, từ bên ngoài đã vang vào tiếng gọi thất thanh: "Tỷ?!"
Ôn Thanh Hiên từ cầu đỏ vội vã chạy tới, quên ngay cả lễ tiết xồng xộc tiến tới chỗ Ôn Thanh Lan, không có thì giờ để ý Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc mà ôm lấy tỷ tỷ mình. Phía sau cậu là toán người mang theo hộp đựng đồ ăn chất thành núi, xem ra Ôn công tử đây lại mang đồ đến cho nàng.
Sắc mặt Ôn Thanh Hiên xám xanh, luống cuống sợ hãi vô cùng: "Tỷ có sao không? Để đệ gọi Trịnh huynh tới nhé?"
Người trong lòng cậu nhíu chặt lông mày ho thêm vài tiếng, phẩy tay không cần: "Huynh ấy vừa rời đi, đừng làm phiền."
Phiến mắt Ôn Thanh Hiên đã sớm đỏ: "Vào phòng trước, đệ dẫn tỷ vào phòng trước, ngoài này nhiều gió lắm."
Ôn Thanh Lan không chối từ, e rằng đã khó chịu kinh khủng. Nàng chỉ ngoái đầu cố gắng chào một cái, thế rồi theo sự dìu dắt của Ôn Thanh Hiên và gia nhân tiến vào phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top