Chương 31: Mục đích.

"Vậy phía hai người thì sao?"

Điền Chính Quốc nhấc mắt, là Mẫn Doãn Kỳ hỏi y. Trạng thái của người này so với mấy hôm trước tốt hơn rất nhiều, giữa mày treo vẻ sắc bén của bậc thiên tử, vóc dáng thẳng tắp nghiêm nghị đang chờ một câu trả lời.

Điền Chính Quốc thành thật đáp: "Phía đệ chưa có gì khởi sắc."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn biểu tình của tiểu đệ nhà mình rồi đảo mắt suy nghĩ, dáng vẻ trầm ngâm này rất sâu xa, thật sự khiến người ta liên tưởng đến chuyện lớn kinh thiên động địa. Hồi lâu sau y mới "ừ" một tiếng, nghe cũng như "ừm": "Ôn gia không dễ dàng, cứ bình tĩnh đừng vội."

Lời này vốn hợp tình hợp lý, nhưng nghe ra thế mà có chút lười biếng nuông chiều.

Điền Chính Quốc đáp: "Vâng."

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng, thế rồi quay qua phía Mặc Tiêu Vĩ: "Mặc khanh chịu khó điều tra, ta sẽ bảo Thôi khanh san sẻ thêm với ngươi."

"Đa tạ đế quân."

Y không còn gì phân phó nữa, bèn dẫn theo tuỳ tùng trở về. Vài bóng cấm vệ quân tất cung tất kính lui đi.

Điền Chính Quốc nhìn bóng áo quy củ sậm màu kia, đột nhiên nhớ ra một việc: cấm vệ quân triều đình hoàn toàn chưa có người tiếp quản.

Rõ ràng nên là lực lượng tinh nhuệ, vậy mà đến giờ quy mô cấm vệ vẫn luôn làng nhàng thiếu lề lối. Từng nhóm nhỏ có người chỉ đạo nhưng bao quát thì tách lẻ thiếu liên kết, thống lĩnh cấm vệ vắng người gánh vác. Anh tài dưới Mẫn Doãn Kỳ đâu phải chỉ có một hai vị, thậm chí nếu không đủ hoàn toàn có thể tuyển thêm để rèn giũa, nhưng Mẫn Doãn Kỳ đối với việc của cấm vệ vẫn luôn làm như mắt điếc tai ngơ. Quan thần mấy lần ngỏ ý, thậm chí có vài người đánh bạo cử thân tín bên mình vào, Mẫn Doãn Kỳ đều từ chối.

Y nói: Thế thái dân an, việc cấm vệ cứ để trẫm từ từ tính sau.

Rất nhiều người muốn hỏi: Vậy thế không thái dân không an thì sao?

Hẳn y sẽ đáp rằng: Đến lúc loạn lạc nên ưu tiên việc dân trước, Ngũ Tư dưới trướng trẫm đâu phải để trưng bày.

Vậy nếu Ngũ Tư không đủ dùng thì thế nào?

Dám cá Mẫn Doãn Kỳ sẽ bảo: Vậy Tam đại hoàn toàn có thể phân phó cấm vệ của trẫm, đến lúc đó quyền hạn sẽ giao vào tay họ.

Tóm lại nhiêu sự vụ qua đi, ý kiến dâng lên bề trên không phải ít, Mẫn Doãn Kỳ lại luôn giữ vững quan điểm chưa vội mài giũa xây dựng cấm vệ quân vẹn toàn mà chỉ lấp lửng ở một phần nào đó.

Điền Chính Quốc thở dài. Y bước vài bước, Mặc Tiêu Vĩ phía sau liền gọi lại.

Điền Chính Quốc hỏi: "Có chuyện gì?"

Mặc Tiêu Vĩ nói: "Ban nãy đệ quên đề cập, cái xác ở Nghi Lâu mang đi thẩm định hôm trước đã có kết quả, là các chủ."

Quả nhiên là vậy.

"Do ai xác nhận?"

Mặc Tiêu Vĩ nói: "Vi Ca, Gia cô nương xác nhận. Đệ có gọi thêm vài người đến nữa, nhưng đáp án đều như nhau, chính là các chủ."

Đối với đáp án này Điền Chính Quốc không bất ngờ lắm, cái y để tâm chính là vì sao các chủ kia lại bị ra tay giết hại và ai là chủ mưu giết hại người này.

Kim Thái Hanh nói: "Hành động này quá mức nhập nhằng."

Xét trên mọi mặt, việc mưu hại các chủ đều không mang đến lợi ích rõ ràng cho đám người chợ cấm, bởi vì trước tiên họ đã có cả tá kẻ nghèo hiếu học để mài dao đếm đầu. Phải điên khùng dở hơi mới tốn công vô ích kiếm tìm một người to bề lớn thế mưu sát lấy le, hệ luỵ không hề nhỏ. Vậy chỉ còn cách hiểu duy nhất.

"Các chủ có vẻ đắc tội với chợ cấm hoặc ai đó liên quan đến chợ cấm."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, thở hắt: "Vậy bây giờ Nghi Lâu ra sao? Các chủ không còn, do nhi tử bà ấy tiếp quản?"

Mặc Tiêu Vĩ lần này lắc đầu, có phần trầm ngâm: "Các chủ kia hoàn toàn không có con."

Các chủ Nghi Lâu vang dội một phía, vì quá chú trọng vào sự nghiệp như hoa như gấm mà vẫn chưa tính tới thành gia lập thất, tuổi quá tứ tuần nhưng là một cô nhân. Bà ta một mình đi đi về về, không quá quan tâm đến mặt tình cảm riêng, trái lại rất để ý thanh danh sự nghiệp khởi sắc, biết thu biết duỗi, biết Hạ Lý Ba Nhân lôi cuốn bao nhiêu khách, biết Dương Xuân Bạch Tuyết* đem đến mấy lời ngợi ca. Sống giữa dòng đời bạch vân thương cẩu* vẫn có thể nghiêm túc nghĩ hôm nay nên bày biện thế nào, hát hò ra sao, thu bao nhiêu quan tiền chảy về trong túi.

(*Bạch vân thương cẩu: Bạch vân: mây trắng, thương: xanh, cẩu: chó. Theo câu thơ của Đỗ Phủ: Thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu biến ảo vi thương cẩu (Mây nổi trên trời như áo trắng, chốc lát rồi hoá chó xanh). Nghĩa bóng: Cuộc đời biến đổi.)

(*Khi xưa ở kinh đô, có một nhà ca nhạc trứ danh. Buổi đầu hát khúc "Hạ Lý Ba Nhân", cả thiên hạ đều nức nở khen hay; rồi hát khúc "Dương A Hệ Lộ" thì người khen còn có vài trăm; lại hát đến khúc "Dương Xuân Bạch Tuyết" thì chỉ còn hơn mười bằng lòng. Vì khúc hát càng cao, người hiểu lại càng ít (Tống Ngọc). )

Điền Chính Quốc khó tin: "Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ lụi tàn sao?"

Một nhạc lâu trứ danh, thanh linh nổi tiếng, cứ như vậy mà lụi tàn trong biến cố.

Kim Thái Hanh nói: "Không chắc sẽ băng hoại ngay, một nhóm lớn không thể sụp đổ trong tức khắc được, hoạ hoàn sẽ có người được cử ra chống đỡ, có điều chương sau là may hay hoạ, là rực rỡ hay điêu tàn thì tuỳ thời rồi."

Mặc Tiêu Vĩ nhận xét, dường như có phần tiếc rẻ: "Nổi thật nhanh, đi thật nhanh."

"Đừng nói là đệ không đành lòng chứ?", Kim Thái Hanh bật cười, đột nhiên trêu đùa, "Đệ nhìn trúng ai rồi?"

Thanh niên Mặc Tiêu Vĩ đỏ mặt, chối đây đẩy: "Không có nha. Đệ chỉ tiếc thôi, là tiếc người ta có tài mà ít phúc, là hồng nhan bạc phận đó!"

Ý cười trên mặt Kim Thái Hanh càng nồng đậm: "Đệ thật là chín chắn."

Mặc Tiêu Vĩ bĩu môi, thầm kêu không phải Kim Thái Hanh hắn bình thường chín chắn lắm sao?

Lẩm nhẩm xong lại nghe Kim Thái Hanh thu ý cười, ý vị thâm trường nói: "Đôi khi không phải cứ chông chênh là do hồng nhan bạc phận, là bởi nhân quả."

Lần này không chỉ Mặc Tiêu Vĩ, Điền Chính Quốc cũng trông qua.

Trời đất có thứ tự trước sau, nếu một người cố tình phá vỡ bánh xe luân hồi thì sau này ắt phải trả. Nghi Lâu các chủ kia hẳn không phải tượng phật cả ngày gõ mõ siêu độ chúng sinh, bà ta không buôn bán xác thịt nhưng cũng là người làm ăn hoa phấn, chuyện thương trường của mấy kẻ này kể không tám trăm thì cũng một nghìn, lầm lỡ tai hại kẻ trong cuộc hẳn biết rất nhiều.

Thế đạo là cán cân, người người nhà nhà chịu oan đều phun máu ba thước mong trời chủ trì, thốt nhiên những kẻ sai trái ắt chịu luân hồi báo ứng. Ngặt nỗi cán cân kia có lúc công bằng, có lúc lại thiếu công bằng. Đâu ít người thiện lương chịu nỗi khổ sở băm thây xẻ thịt, đâu thiếu kẻ táng tận lương tâm nhởn nhơ bể máu.

Kim Thái Hanh không phải Bồ Tát thiện lương tính câu khoan hồng. Cả đời hắn không phải chưa từng sai, bộ áo hắn mặc cũng không phải kiểu dáng sạch sẽ tinh tươm như hoa gấm, nhưng khi hắn chịu nhận tội bị kéo đi, hắn cũng phải lôi hàng vạn người sai xuống luyện ngục A Tì chịu nỗi đau thấu xương cùng hắn.

Điền Chính Quốc chớp mắt. Y nói: "Bản chất của vài người ban đầu có thể không xấu xa, muốn khẳng định thì cần tìm hiểu."

Trên thực tế dù có muốn hiểu, rất nhiều người lại nhìn không thấu, chính bởi băng dày ba thước không do một ngày lạnh. Bắc thang lên trời còn dễ hơn đọc tâm địa một người không quen thân.

Kim Thái Hanh nhướn mày: "Như Trang Tử không phải cá nên không hiểu chúng, chuyện nhìn bằng ánh mắt khách quan là điều đương nhiên. Ngặt nỗi không thể vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại được, ra chiến trường gặp quân địch không thể vì người ta khóc lóc bản thân rất khổ mà lui bước nhường chủ quyền."

Càng nói cứ càng xa rời ban đầu. Điền Chính Quốc lúc sau bèn rời đi. Kim Thái Hanh chậm chạp bước song song, nhìn mái tóc vàng hươm nhuộm một tầng mây nắng váng đỏ đến không thực, lòng mơ hồ nhộn nhạo.

"Điện hạ."

"Hửm?"

Kim Thái Hanh không định nói sâu xa nhân quả luân hồi với ba cái Trang Tử nữa, nghiêm túc nghĩ nửa ngày rốt cuộc nói tới vấn đề sát thực cần chú ý: "Người xem, nếu vụ đứa trẻ kia quả lực do chợ cấm làm, vậy chúng có mục đích gì?"

Điền Chính Quốc hẳn dự đoán từ trước, y đáp: "Làm kinh đô phát sinh mâu thuẫn."

"Người thật giỏi.", Kim Thái Hanh híp mắt, "Từ vụ Nghi Lâu đến làm loạn gà bay chó chạy, nhìn đâu cũng thấy cốt là để bách tính Trầm Mạt nảy sinh hoài nghi với bộ máy chính trị triều đình. Lời ra tiếng vào, hiện tại đi tìm một đám trẻ con cũng có thể nghe chúng bi bô nói chuyện Nhạn Bắc quân không quản được việc nước."

Điền Chính Quốc không vui: "Ngươi đừng nói quá."

Kim Thái Hanh phì cười: "Thì không nói quá. Vậy, tuỳ tiện tìm một đám trẻ con, cũng có thể thấy chúng bi bô lời cha mẹ nói rằng Nhạn Bắc quân không quản được việc nước."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh không hề để tâm biểu cảm Điền Chính Quốc kì dị, tiếp tục nói: "Khiến bách tính Trầm Mạt sinh nghi sau đó dị luận xôn xao, dần dần thiếu tin tưởng vào cách làm việc của triều đình. Vậy đến khi chuyện xảy ra đến một mức nào đó không chịu nổi nữa, người nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?"

Không biết tại sao Kim Thái Hanh nổi hứng dẫn mạch nghĩ hết lần này đến lần khác, Điền Chính Quốc vẫn chậm rãi trả lời: "Sẽ có biểu tình, ảnh hưởng trực tiếp đến đà đi lên của Trầm Mạt."

"Kèm theo đó?"

"Bằng một mặt khác, lòng đoàn kết của bách tính không còn, chất lượng quân binh bị hạ thấp hơn bình thường."

Y chợt dừng.

Bởi vì đến đây, dẫu còn trăm nghìn cách lý giải thì Điền Chính Quốc vẫn có dự cảm mạnh mẽ nhất với trí nghĩ trên.

Cách toán người kia khiến Trầm Mạt tụt dốc lụn bại trong một lần duy nhất, chính là đánh vào điểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top