Chương 30: Lại có người chết.
Qua mấy ngày, Kim Thái Hanh trong đống bùi nhùi cuối cùng cũng tìm ra thông tin ở một quyển trục dày.
Thất vọng rằng thông tin hoàn toàn kém chi tiết, chính là loại chỉ ghi ngày tháng năm thường thấy. Công sức mấy ngày liền trở nên công cốc, tâm trạng hai người không khá khẩm là bao. Nếu trục không ghi rõ, hoặc là do sự việc này qua quýt, hoặc là do thứ kia phát sinh ngoài ý muốn, vậy thì chỉ còn cách dò la người trong Ôn phủ tìm đáp án.
Cũng trong một buổi trưa nào đó, phía Mặc Tiêu Vĩ có chuyện gấp báo lên triều đình, đồng thời phía Điền Chính Quốc cũng nhận được một phong thư nội dung không khác là bao.
Chỉ mới đọc đôi ba từ, hai người đã dứt khoát lên ngựa chạy đến chỗ thiếu niên.
Địa điểm trong thư không xa, là đoạn rừng cây hoang vắng cách Ôn gia một đường sông.
Thời điểm nhóm Điền Chính Quốc đến, xung quanh quân tuần đã bao vây rất nhiều. Y nheo nheo mắt tiến vào trong, dường như thấy vài ba bóng áo cấm vệ quân lấp ló.
Mẫn Doãn Kỳ thế mà cũng ở đây.
Thần sắc y u ám bất định, có vẻ đang suy tư, lại có vẻ như rất tức giận, thân đứng nghiêm trang như tùng bách cao lớn khó mà quật ngã. Xung quanh mấy thước đều một mực im lặng không lên tiếng, Mặc Tiêu Vĩ đứng gần đó không hé răng nửa lời, biểu tình nghiêm trọng.
Từ sau vụ Nghi Lâu các, những việc xảy ra dù kinh động đế đô nhưng vẫn luôn ở mức tạm ổn, tức là mất của cải không mất mạng người. Mặc Tiêu Vĩ bay nhảy bên ngoài suốt thời gian này, chuyện nghiêm trọng báo cáo lên triều đình chẳng có bao nhiêu, hầu hết đều là mấy thứ lặt vặt tách lẻ không dấy nổi hồi gió tanh mưa máu nào. Cậu hoàn toàn tập trung bảy tám phần định lực tìm người đứng sau màn đêm trăng, sức lực còn sót đều gộp chung với kẻ khác để thống yên kinh đô nhộn nhạo.
Lục Chiếu điện mấy bữa nay không ngưng nghỉ, ai nấy ít nhiều vì hy vọng mơ hồ rằng loạn lạc có vẻ không tính lên đầu người mới miễn cưỡng ngủ một giấc. Nào ngờ sáng nhận thư báo, cái trán các quan thần khẳng định nhẫy mồ hôi, thấp thỏm liếc nhìn nhau. Đến đương kim thánh thượng cũng đích thân tới khu vực này, sự tình khỏi nói cũng biết như chim sổ lồng khó lòng bắt lại.
Có người chết.
Điền Chính Quốc giẫm lên đường lá lả tả, cảm thấy một thứ mùi vô cùng khó chịu đang nồng nặc xua tới, y nhăn mi, thấp giọng gọi một tiếng: "Ca?"
Mẫn Doãn Kỳ mặc thường phục lụa vàng đưa mắt nhìn, cái nhìn này không chỉ nhìn Điền Chính Quốc, mà còn quan tâm đến vị Văn thần luôn đứng sau y. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt sâu xa tính toán, kế đó vô biểu tình nói với hai người: "Đến đây."
Ngụ ý, mau đi đến đây.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tức khắc đi qua, còn có cả Mặc Tiêu Vĩ đứng cách cả đoạn với thánh thượng bấy giờ cũng nhấc chân bước tới.
Bởi vì trong thư đã đề cập đại khái, không thể hỏi câu "Có chuyện gì?" được, Điền Chính Quốc liền chuyển ý: "Ca biết sự tình cụ thể?"
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Ban nãy vừa biết. Cứ để Mặc quan thần nói lại lần nữa đi."
Mặc quan thần là ai, mọi người đều tự khắc rõ.
Vài ngày trước Hoài Chu xuất hiện mưa bụi, mùi đất đá ngai ngái bốc lên, kèm theo đó là sự gột rửa sơ sài tầng lớp bụi đất ở những nơi người ta khó lòng nhìn thấy. Trong mấy ngày mưa bụi, hộ dân xung quanh đây bắt đầu ngửi thấy mùi kì lạ. Ban đầu họ chỉ đơn giản nghĩ là mùi cá chết của căn nhà nào đó truyền tới, chuyện sinh hoạt vẫn rất bình thường. Chỉ là mấy hôm sau, mùi còn đậm hơn chứ chưa thuyên giảm, thứ mùi tanh ngọt mang theo cảm giác hôi thối mờ mờ phủ quanh các hộ nhà. Họ rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Sáng muộn hôm nay, mấy đại nương lời to tiếng nhỏ với nhau, đổ lỗi hết người này đến người khác tích thứ nặng mùi trong nhà khiến hàng xóm khó yên ổn. Cãi vã giận lẫy một trận, đến khi đi tra xét lại không phát hiện nhà nào có thứ quá nặng mùi, không khỏi dấy lên niềm nghi hoặc.
Một tiểu cô nương lúc này đi ra phía sau nhà để lấy rau tươi tự trồng vào, chợt kêu lên "A" một tiếng, nói với đại nương mới sáng cãi nhau trong xóm ra: "Mẹ xem bên kia đi, nhiều quạ quá."
Đại nương nọ nheo nheo mắt, quả thực thấy ở trong bìa rừng nơi ít người lui tới kia có một đàn quạ đen đang đậu, nó nghển cái cổ lên trời sau khi hạ cánh, tiếp đến ba bốn con vùi xuống vùng cây héo xào xạc ghê rợn. Hơn nữa, hình như từ xa truyền về thứ mùi hôi thối nồng hơn hẳn mọi khi.
Đại nương tính thấy có điều không hay, bèn gọi thêm vài tỷ muội đến khu vực đó coi thử. Vừa trông tới tình trạng phía trong, ba bốn người đã ngã thụp xuống nôn oẹ, không dám nhìn thêm.
Một cái xác lủng lẳng treo trên cành cây to, mắt lồi ra, cái lưỡi trượt khỏi khoang miệng há lớn đang ngoe nguẩy giòi bọ. Cái xác kia xem chừng đã chết một thời gian, mặt bị mổ đến mức không rõ hình thù, cái bụng bị rạch một đường lớn, ruột gan phòi ra, đám quạ trượt xuống như ó trọc ăn rác, há cái mỏ rỉa từng tấc một. Buồn nôn không nói nên lời.
Mùi mấy hôm kia là bốc ra từ chỗ này.
Quân tuần ở khu vực đó rất nhanh liền đến, họ dọn đám đá ngáng đường phía trước, sau đó hạ cái xác chảy mủ thối rữa kia xuống, đắp khăn trắng tránh tác động bên ngoài, kế đó liền đi báo cáo với Mặc Tiêu Vĩ đang ở rất gần.
Chuyện sau đó chính là Mẫn Doãn Kỳ tới, nhóm Điền Chính Quốc không bao lâu cũng có mặt.
Kim Thái Hanh vừa nghe Mặc Tiêu Vĩ nói vừa liếc mắt ngóng xung quanh, cách không xa có thể thấy hộ dân dàn trải từng hàng đều như vắt tranh. Hắn chợt hỏi: "Vậy cái xác kia đâu?"
Mặc Tiêu Vĩ nói: "Ở trong, để đệ dẫn hai người tới xem."
Đi sâu vào một đoạn, quả nhiên thấy có một vật thể đắp khăn trắng nằm trên mỏm đá bằng màu đen. Nói là trắng bởi vì được thuật lại, khăn kia đã nhiễm bẩn gần hết. Ở dưới mỏm đá bắt đầu chảy ra thứ nước bốc mùi kinh người, trên trời quạ đen bay lượn như kền kền đợi thức ăn, nghiêng cái mắt đục ngầu, tiếng kêu xa xăm chết chóc.
Mặc Tiêu Vĩ có vẻ không chịu nổi thứ mùi đã lâu không gặp này, hai bên quân tuần đều phải bịt lớp khăn dày trước mũi mới có thể không nôn oẹ.
Mẫn Doãn Kỳ chầm chậm đi tới, tuỳ tùng theo sau bên cạnh khẽ nhắc nhở sẽ làm bẩn người.
Y phẩy tay: "Không sao, ngươi đưa khăn đây. Bốn cái."
Nhận xong, y lại bảo họ lui xuống. Mẫn Doãn Kỳ lẳng lặng đứng bên cạnh nhóm Điền Chính Quốc, đưa ba cái khăn vải thô có vẻ là mượn từ nhà dân đến, bảo: "Mau đeo vào."
Điền Chính Quốc nhận lấy, quả nhiên qua lớp khăn vẫn thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Kim Thái Hanh lật tấm vải trắng kia lên, nhíu mi tâm.
Có lẽ là dầm mưa mấy hôm, cái xác này mềm nhũn, quá trình phân huỷ chậm hơn bình thường, thậm chí giòi bọ sinh sôi nhiều còn làm ổ trong hốc mắt lồi ra kia. Hắn quan sát thôi hồi, việc cái xác này là đứa trẻ con hẳn ai cũng biết qua kích thước cơ thể, có điều danh tính đứa trẻ này chưa rõ ràng cho lắm, cần phải tìm tòi thêm.
Điền Chính Quốc bèn hỏi Mặc Tiêu Vĩ: "Gần đây có ai báo với Thôi đại nhân về án mất tích không?"
Mặc Tiêu Vĩ lắc đầu: "Không hề, nhánh Tư Khấu của Cố huynh vừa truyền lời cũng bảo rằng không nhận được đơn kiện tụng nào về việc người bị bắt cả."
Kim Thái Hanh lật xem, đoạn nói: "Cái xác này vẫn còn chút da thịt, trông có vẻ hơi gầy, rất nhếch nhác."
Mẫn Doãn Kỳ bình bình đáp: "Người vô gia cư."
Kim Thái Hanh đậy điệm kín lại: "Có lẽ là vậy rồi."
Một triều đại dù có tốt đẹp đến mấy, chung quy cũng có phần chìm phần nổi. Người ta biết trăng gấm phồn hoa, thế thái an bình, người người ấm no vui vẻ, lại ít khi hay đói nghèo xơ xác, ruột quặn từng cơn, không chốn nương tựa. Tam cửu nhà nhà đốt than, đắp chăn bông kín, mặc áo khoác dày, lại có người chui nhủi trong ngõ hẻm co quắp vì lạnh. Tam phục ai ai ngồi đình sen trắng, dạo sông Tử Dương, che ô tránh nắng, lại có kẻ bán mặt xin cơm nửa ngày cũng chẳng nhận nổi một cắc.
(*Tam cửu: ngày lạnh nhất mùa đông; tam phục: ngày nóng nhất mùa hạ.)
Họ sống dặt dẹo, chết queo quắt, của ăn của mặc đều là cái bát mẻ và manh áo rách không chịu nổi. Trông mà thương mà xót.
Thế nhưng cũng chỉ dừng ở mức thương xót.
Chẳng mấy ai sáng sớm thấy trước cửa có kẻ ăn xin ngửa bụng nằm nhờ mà thích cả. Lại càng ít người dám chìa tay hỏi người ta có sao không, mang ít đồ ăn, đem ít lòng tốt đến bố thí cho kẻ nghèo hèn đói khát.
Vậy nên, mạng sống cứ lay lắt dật dờ nhìn từng kiện áo gấm đi đêm* trước mặt mình, không ai xoè tay, không ai thăm hỏi, đưa chút tiền mọn còn ngại cúi đầu phiền toái. Cuối cùng họ kiệt quệ đến chết đi.
(*áo gấm đi đêm: giấu đi cát tài.)
Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt, trong lòng bộn bề suy tư.
Sau khi ra ngoài, Kim Thái Hanh liền hỏi: "Đệ có xác định được người đứng sau không?"
Mặc Tiêu Vĩ trầm ngâm: "Hẳn là giống vụ Nghi Lâu các."
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, không rõ khẳng định phủ định hay nghi vấn: "Tại sao?"
"Trực giác đó.", Mặc Tiêu Vĩ thở dài, "Đệ quả thực rất muốn khẳng định là cùng một người, nhưng không thể loại bỏ suy đoán là có bên thứ ba ngoài chợ cấm và hai vị nam nữ bí ẩn kia được."
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Ta lại nghĩ chắc chắn là cùng một người."
Y không làm ra biểu hiện rõ ràng gì, càng không đợi ai hỏi thêm đã nói: "Nhìn thì như vậy, nhưng mạng lưới chợ cấm không phải rất rộng ư? Trước đây chúng không giết người, vậy thì sau khi cấu kết với hai vị nam nữ kia chẳng phải đã thông đồng giết cả tá người sao? Làm loạn thì có thể do nhiều người, nhưng chung quy nhiều thì cần phải có bài bản, tụ thành một khối tổ chức dễ dàng hơn đơn thương độc mã vô số lần."
Chậm một chút, lại tiếp tục đề nốt câu cuối cùng: "Hơn nữa quanh đây kẻ có động cơ nhất chính là đám người này."
Án Nghi Lâu, chuyện vặt náo loạn, đến giờ đều có manh mối mơ hồ chỉ đến toán người nọ. Quả thực giờ phút này có ra một tình huống khác thì cũng chỉ là xác suất vô cùng nhỏ, tuyệt đối không dao động quá nửa thành.
Mặc Tiêu Vĩ vò đầu bứt tai, gáy sắp gãy đến nơi rồi vẫn không thể giảm bớt chút chuyện nào. Trái lại công sự cứ tầng tầng lớp lớp chồng lên rất khó nắm bắt, chỉ cần thấy được cái ót của người kia là kẻ đó sẽ tung ra chiêu mới, hoàn toàn khiến cậu rơi vào mớ bùi nhùi khó vùng ra ngay. Mà kể đến khi Mặc Tiêu Vĩ dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra, cái bóng của kẻ đó cũng đã sớm chạy mất tiêu.
Kim Thái Hanh nắm cằm suy tư, đột nhiên hỏi Mặc Tiêu Vĩ: "Phải rồi, mấy hôm nay đệ ở ngoài phát hiện ra điều gì chứ?"
"Phần lớn đều là chạy dẹp yên thôi.", Mặc Tiêu Vĩ lại thở dài thườn thượt, thời điểm nhóm quân đến báo, cậu chàng thậm chí vẫn còn đang nhức đầu với vụ vườn hoa của một nhà dân bị dập cho nát bét. Quả phụ kia rất cay nghiệt, so với nhà mất lợn đầu trấn đúng là một chín một mười, thậm chí có phần hơn. Hoà giải không hoà giải, Mặc Tiêu Vĩ đến cũng bị chửi cho xối xả không ngóc đầu lên được, bị nói thiếu đạo đức, phẩm chất không ra gì, làm việc ngu đần còn không bằng bà ta mỗi ngày bón phân cho hoa.
Hay lắm à nha.
Tuy Mặc Tiêu Vĩ không cần, nhưng mấy cô nương tốt bụng vẫn lên can giải đôi ba câu. Can giải không được còn bị mụ ta gộp chung vào mà chửi.
"Thứ lẳng lơ chỉ biết sáng mắt lên theo trai. Có gì mà đẹp, có gì mà hay? Cả ngày son son phấn phấn chẳng ra cái thể thống gì cả, nam nữ các người buộc chung đúng là cứt chó cũng không bằng."
"..."
Hồi tưởng chỉ thấy đầu óc ong ong. Mặc Tiêu Vĩ không dám nhớ nó nữa, liền bảo: "À, còn về phong trào chiêu mộ mà Hanh huynh nói, đệ có xác nhận chút."
Kim Thái Hanh hỏi: "Đúng ư?"
Mặc Tiêu Vĩ gật đầu: "Căn nhà đó quả thực là nơi nhóm người kia tụ họp, thường vào ban đêm nên khá ít nhân chứng, may mà có thể tìm được thông qua dân cư."
Đoạn cậu tiếp tục: "Còn về đứng đầu, vì kẻ đứng đầu phong trào đó khá kín tiếng, luôn che mặt kín mít nên không rõ cho lắm. Nhưng là nữ tử."
Điền Chính Quốc: "Hẳn là nữ tử áo đỏ ở cầu Tử Dương hôm đó nhỉ."
Mặc Tiêu Vĩ gật đầu đồng tình: "Tám chín phần mười."
———
Thông tin nhân vật: Mặc Tiêu Vĩ.
Tuổi: 22.
Chiều cao: 1m79.
Món ăn thích: lẩu cay, thêm nhiều thịt bò thái lát.
Món ăn ghét: dương xỉ xào tỏi. (Mặc Tiêu Vĩ: không hẳn là ghét, là không thích lắm thôi.)
Chức vụ hiện tại: Chưởng nhánh Tư Mã.
Quá khứ tại doanh tào: con trai chủ doanh, Mặc công tử. (Mặc Tiêu Vĩ: hồi đó em có ba nè ̀⌄ ́.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top