Chương 3: Tại hạ sứ thần vạn người tung hô (2).

Phác Trí Mân chống tay nhìn người trước mặt. Y phục chỉnh tề, phong thái nhã nhặn, còn là người được mời đến yến tiệc ngày hôm nay, xem ra không phải hạng dung tục. Hắn không muốn nói nhiều, chỉ vô thưởng vô phạt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Là người quen ư?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ hai người mới gặp nhau trong tiệm sách, đến tên họ còn không biết thì nói gì là quen thân. Đương chừng định trả lời đã nghe vị nọ tinh tế cười, lễ độ đáp: "Tại hạ họ Trịnh, tên gồm hai chữ Hiệu Tích. Chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính là quá quen."

Vô cùng ngắn gọn, bao hàm đủ ý, còn tinh tường lễ nghi báo tên đến phía đối diện. Quả nhiên không phải người tầm thường.

Phác Trí Mân mỉm cười, hắn chống tay từ từ đánh giá. Hồi lâu sau mới lại cất lời: "Vậy thì, Trịnh huynh không việc đến đây là có ý tứ gì thế?"

Hẳn ai nghe cũng thấy câu hỏi này có mấy phần thiếu mong muốn. Phác Trí Mân ý cười vẫn đọng, nhưng hàm tứ lại chẳng mang bao nhiêu thiện ý. Dường như không thích thú là bao với sự xuất hiện của Trịnh Hiệu Tích.

Vốn dĩ Trịnh Hiệu Tích định đáp gì đó, nhưng lời chưa thốt đã có âm giọng khác vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của kẻ thứ tư.

"Chỉ là quay lại nơi cũ thấy có kẻ ung dung ngồi mất chỗ mà thôi. Ý sứ thần là sao vậy?"

Trong lòng Điền Chính Quốc lập tức kêu lên ba tiếng: "Ôn Thanh Hiên?"

Theo sau Trịnh Hiệu Tích, bấy giờ mới ló mặt ra quả thực là quý tử họ Ôn Ôn Thanh Hiên.

Cậu có vẻ không thích ý lắm, hoặc biểu đạt rõ ràng hơn, chim công không yêu thương gì cho nổi hai người đang ngồi trước mắt mình. Một kẻ là Thân vương điện hạ phất tay hai cái bay ngàn dặm đất, một tên là sứ thần Đông Hoa ra một hành động làm màu đủ lẽ, thực sự rất không vừa mắt. Vẻ mặt Ôn Thanh Hiên rất đỗi kỳ dị, đặc biệt không vặn xoáy thì không được.

Luận lại, Phác Trí Mân không biết mình vừa bị kí tên vào sổ đen của Ôn Thanh Hiên mỉm cười đa sự, rất có tâm ý đáp: "Là do giọng điệu ta không phải, thực sự không có ý gì. Công tử đây chớ lo."

Hắn nhìn, đoạn dường như cảm thấy có thể nói thêm đôi chút, bèn hỏi: "Nếu không ngại, có thể ngồi cùng đàm đạo chứ?"

Ôn Thanh Hiên muốn từ chối, song Trịnh Hiệu Tích không quá ba giây đã liền đáp lời: "Sứ thần có ý tốt, đương nhiên không thể phật lòng."

Ôn Thanh Hiên ngỡ ngàng, tám phần là không ngờ tới. Cậu nhìn sang Trịnh Hiệu Tích, đột nhiên như phát hiện thứ gì bất thường lắm. Phác Trí Mân ngâm ngâm ý cười, nhìn chim công từ ngạc nhiên chuyển sang hậm hực, chẳng mảy may hó hé nửa lời theo Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống.

Nhìn thái độ hai người rõ ràng không phải mới quen nhau. Theo Ôn gia một thời gian, Điền Chính Quốc đích xác chưa nghe nói cậu ấm Ôn gia có quen một người họ Trịnh, lại chưa bao giờ hay cái tên Trịnh Hiệu Tích. Chỉ sợ lần này không gặp, sẽ không biết Ôn gia kín miệng đến như vậy.

Trịnh Hiệu Tích tự rót cho mình một chén trà, ngay ngắn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc. Ôn Thanh Hiên thuận theo ý hắn, lòng không vui vẫn nghiêm chỉnh ngồi bên Phác Trí Mân.

"Đã ngồi cạnh ta, đừng có bày ra vẻ mặt đó.", Phác Trí Mân chủ ý nói, còn có lòng nhìn sang Ôn Thanh Hiên, bày tỏ ta đang muốn nhắc ngươi đấy.

"Ngươi quản được ta bày vẻ mặt?", Ôn Thanh Hiên rất không vừa ý, trái lại còn làm vẻ mặt khó chịu hơn. Thực sự chuẩn bị phải nói một lời trái đáp một câu với Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân tủm tỉm: "Ngươi có biết bộ dạng ngươi rất giống tiểu cô nương đang giận dỗi không? Nếu không phải do ngươi đô con hơn chút, sợ rằng ta sẽ nghĩ ngươi nữ cải nam trang đấy."

Ôn Thanh Hiên là tiểu thái tử nhà người ta, từ nhỏ đến lớn lời ngợi khen bên tai e rằng nghe chẳng hết. Con chim công này ngang nhiên bước ra đời, lần đầu tiên gặp người lạ, lại bị người ta vả vào mặt ba chữ "tiểu cô nương", tức đến phát điên. Ôn Thanh Hiên lòng nổi sóng gió, lửa khói mịt mù, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Ngươi nói cái gì?"

Phác Trí Mân rót chén trà đã cạn, mắt không nhìn đến trạng thái phát hoả của người bên cạnh, tiếu ý phảng phất như có như không lật ngay cách nói khác: "Đắc tội đắc tội. Luận với tiểu thế gia từ nhỏ chí lớn sống trong nhung lụa, làm sao Phác mỗ có thể đem hiểu biết hạn hẹp ra sánh bằng. Hết thảy đều do ta ngu muội, không hiểu lòng thế tử, không hiểu khí phách oanh liệt của thế tử đây."

Đẩy trà đến trước mặt Ôn Thanh Hiên, Phác Trí Mân cúi đầu, sâu xa bồi thêm: "Phác mỗ rất lấy làm hổ thẹn, thế tử hẵng tạm bỏ qua cho lần này."

Thực tế cho thấy Ôn Thanh Hiên có đần mới bỏ qua.

Cậu đẩy chén trà lại cho Phác Trí Mân, hàm tứ không cần, vô luận thế nào cũng phải đáp cho được lời hắn: "Với lời lẽ như thế, sứ thần quả thực có tài năng hạ người nâng mình."

Phác Trí Mân không cho rằng vậy nhận chén trà gạt qua, bất chấp cười rộ: "Lời khen là thật lòng, thế tử đây hà tất phủ nhận."

Rốt cuộc vẫn là giằng co qua lại. Điền Chính Quốc thấy không khí phút chốc trở nên căng thẳng, mà Trịnh Hiệu Tích còn chưa ra dấu quản người, chỉ dám khe khẽ thở dài trong lòng. Y nhác trông chuyện này thực sự chạy tám nghìn dặm không đến hồi kết, bất đắc dĩ đành lên tiếng giảng giải: "Dĩ hoà vi quý, hai người nhất thiết phải gây nhau sao?"

Ôn Thanh Hiên bĩu môi, kêu thầm hôm nay thiên tượng phải xấu lắm mới gặp tình huống oái oăm như thế này.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng, nghĩ cuộc đối thoại vô nghĩa này đi đến hồi kết rồi.

Mà Phác Trí Mân tựa như chưa xong, hắn nhìn đến Trịnh Hiệu Tích im lặng rồi một góc, híp mắt suy tư. Đoạn áp tay lên má, Mộc Viễn sứ thở dài: "Quả nhiên vị công tử đây khí khái bất phàm, không phần tuỳ tiện. Thật đáng học hỏi."

Nói xong liền âm thầm kín đáo nhìn Ôn Thanh Hiên, vừa vặn, Ôn Thanh Hiên cũng nhìn đến hắn. Bốn mắt nhìn nhau toé mù khói lửa.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, luận về trình độ châm chọc người khác, Ôn Thanh Hiên cần mười cái miệng mới đấu lại một Phác Trí Mân. Câu nào nói ra cũng nồng mùi đâm chọt, giống như thiếu là không thể được. Rất may Ôn Thanh Hiên biết mình không dễ gì đối đáp tên này, lại chỉ tổ tốn thời gian tốn công sức, cậu uống một hơi hết ly trà, buồn bực bấm bụng chờ một câu đi về của Trịnh Hiệu Tích.

Thẳng tới khi hai người cấu xé nhau xong, Trịnh Hiệu Tích mới hạ chén: "Sứ thần Đông Hoa chung quy cũng nhàn rỗi nhỉ?"

"Ồ, con mắt nào của ngươi thấy ta nhàn rỗi vậy?"

"Cả hai đều nhìn được, người cũng có thể tự nhận thấy."

Phác Trí Mân nhếch môi cười chưa đáp, như nghĩ đến gì đó, hắn búng tay đột ngột nói: "Nếu ngươi nghĩ ta rảnh, vậy thì ta cũng bày tỏ thời gian dư dả của mình một chút. Chúng ta chơi vài trò đi."

Ôn Thanh Hiên mặt mày chán chường nắm bắt một từ đáng giá một lạng vàng, trạng thái không thể ưa nổi Phác Trí Mân tạm vơi đi nửa thành: "Chơi? Chơi cái gì?"

Tâm Phác Trí Mân kêu người này thật ấu trĩ, miệng thì linh hoạt nói tên: "Xúc xắc cá cược."

"?"

Phác Trí Mân khinh thường liếc vẻ mặt Ôn Thanh Hiên: "Loại trẻ con như ngươi chưa nghe chứ gì."

Không rề rà là bao, hắn lôi ra từ vạt áo hai viên xúc xắc được chuẩn bị từ bao giờ, nói: "Một vòng xúc xắc cược một lần. Cược lớn và nhỏ, xúc xắc ra hơn sáu gọi là lớn, xúc xắc ra bé hơn bảy gọi là nhỏ. Đương nhiên, có chơi có thưởng, có thua có phạt, cược bất cứ thứ gì đều được, miễn là có giá trị."

"Chỉ cần có giá trị?", Trịnh Hiệu Tích hỏi.

"Phải, tiền bạc của cải, kể cả người sống đều có thể cược, thua mất thắng hưởng, các vị thấy thế nào?"

"..."

Đầu màn, Ôn Thanh Hiên hùng hổ tham gia, cược hai nén bạc, Trịnh Hiệu Tích dưới ánh mắt lấp lánh của chim công nhàn nhạt bỏ ra một nén. Phác Trí Mân hào phóng bứt viên đá quý treo bên hông, được Ôn Thanh Hiên nghi ngờ hỏi giá trị, đương nhiên, vật này giá trị liên thành.

Điền Chính Quốc từ chối tham gia nhíu mày khiên cưỡng. Chưa nói chuyện có vui hay không, ngay hai chữ "cá cược" đã đâm đầu ngay vào ô sai lắm rồi. Nói thẳng ra, đây có khác nào cờ bạc đỏ đen không? Không những có khả năng tán gia bại sản, mà còn không được triều đình ủng hộ.

Đáp lại, Phác Trí Mân làm như vô tội nói: "Cái này là dân tuý*, hơn nữa đôi bên tự nguyện, chơi cho vui thôi mà."

(*Dân tuý: lấy dân chúng làm hàng đầu, coi trọng nhân dân.)

Ôn Thanh Hiên còn hiếm khi gật gù đồng tình, vịn cớ đáp trả hợp tình hợp lý: "Triều đình nói không ủng hộ, có nói cấm ư? Ngươi lo bò trắng răng thế làm gì?"

Vậy nên một nhóm bốn người, hết thảy ba người ngồi ngay đình viện trong hoàng cung, vui vẻ cầm xúc xắc chơi trò đỏ đen? Điền Chính Quốc không tài nào hiểu nổi, quyết định mắt điếc tai ngơ mượn cuốn sách của Trịnh Hiệu Tích ngồi đọc.

Chén trà để vừa đủ hai viên xúc xắc, Phác Trí Mân lấy thêm đĩa sứ ụp lại, thành thạo nâng lên lắc, lắc loạn xạ một hồi rồi hạ xuống. Ôn Thanh Hiên giơ tay định nhấc chén, bị Phác Trí Mân trừng mắt cảnh cáo: "Ngươi cược chưa?"

"Ta cược nhỏ!"

Kế đó, ánh mắt Phác Trí Mân đi một vòng, vừa vặn rơi lên người Trịnh Hiệu Tích, được Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng đáp lời: "Cược lớn."

"Được rồi, nhấc bát thôi."

Nhìn cái tay Phác Trí Mân cầm chén định nâng lên, Ôn Thanh Hiên trong tức khắc giơ tay chặn lại. Phác Trí Mân khó hiểu: "Làm sao?"

Ôn Thanh Hiên nhíu mày: "Ngươi chưa cược."

"Ta vừa cược mà."

"Đừng lừa ta, ngươi chưa cược."

Mánh khoé khi chơi với đám loạn thất bát tao nháo nhào hô gọi không dùng được, Phác Trí Mân bất đắc dĩ biến không thành có, nói: "Được thôi, nếu chưa nghe rõ thì ta sẽ nói lại, ta cược lớn."

Chén lật.

Một viên xúc xắc số sáu, một viên số hai, tổng cộng là tám. Phác Trí Mân vỗ tay tán thưởng, lấy hai nén bạc trước mắt Ôn Thanh Hiên, nháy mắt chia đều cho mình và Trịnh Hiệu Tích.

Ôn Thanh Hiên sốc đến mất màu, tưởng chừng trên đầu mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến.

Điền Chính Quốc nói mà, mấy trò thế này phần lớn đều không tốt đẹp.

Có điều càng cược càng thua, càng thua lại càng muốn cược. Ôn Thanh Hiên ván sau hơn ván trước, cược đến hăng say, dường như muốn lấy lại cả gốc lẫn lãi.

Bằng một cách thần kì, sách không vào đầu, nhưng lời Ôn Thanh Hiên qua tai rõ mồn một, Điền Chính Quốc đương sự phiền lòng gần chết. Y nhấc mắt muốn nhắc nhở đôi câu, chợt nhận ra bên cạnh có bóng áo. Nha hoàn tiến tới không biết từ bao giờ, khẽ thi lễ rồi kính cẩn thưa: "Điện hạ, kim thượng tìm người, bảo người hãy đến Kim Dương cung gặp mặt."

Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ rằng Mẫn Doãn Kỳ rời tiệc sớm như vậy. Vừa hay có thể gặp mặt báo cáo tình hình biên ải mấy bận vừa rồi, y lưu loát gập sách, toan trả cho Trịnh Hiệu Tích. Đáp lời là câu từ chối gần như đã kề cận miệng: "Người cứ cầm lấy đi, sau này gặp lại trả cũng không muộn."

Điền Chính Quốc có điều băn khoăn: "Gặp lại?"

Trịnh Hiệu Tích bật cười, ý vị đầy trên mắt, nói: "Duyên chúng ta rất dài..."

Kim Dương cung là cung hoàng đế, cách hoa viên không xa cho lắm. Trước kia khi dạo hoàng thành, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc ưng ý nơi này, thử đề xuất Mẫn Doãn Kỳ lấy nó làm cung xem sao. Ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ còn chẳng thèm tới xem, chỉ nghe Chính Quốc nói một câu có thể làm chỗ nghỉ ngơi liền gật đầu ngay tắp lự, phê chuẩn làm Kim Dương cung.

Địa lý nơi này khá đẹp, hữu ý hữu tình, cũng là một trong những lý do Điền Chính Quốc muốn Mẫn Doãn Kỳ xem qua. Bên hồ sen có một cây cầu bắc ngang dẫn tới đình viện hóng mát, mà đình viện giống như hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mặt nước, cây dương liễu lớn rủ lá xuống mái hiên, đêm tối xuyên trăng tựa vạn sao ôm ấp. Hòn non bộ trải dài theo thềm đá, sáng sớm sương đọng nhiều, lâu dần mọc rêu xanh. Nơi này buổi sáng ngập sương, cảnh vật lúc mờ lúc tỏ, trông như tiên cảnh, tối đến trăng về, hồ nước ánh lên một mảng sáng rực, nhìn rất thích ý.

Cũng không phải lần đầu đến đây, Điền Chính Quốc quen thuộc định tiến thẳng vào sương phòng. Thế nhưng bước được vài bước, cơ hồ đã nghe phía bên phải vang lên tiếng nói rất mực ôn hoà.

"Chính Quốc."

Mẫn Doãn Kỳ thay y phục, chỉ mặc trung y đơn giản ngồi bên đình viện phê tấu chương. Bình thường vào việc chính có trời cũng không lay được Mẫn Doãn Kỳ, nay thấy y tức khắc gọi, Điền Chính Quốc chắc mẩm y đợi đến sốt ruột mới như vậy.

Y bước qua cầu nhỏ, mặt đối mặt Mẫn Doãn Kỳ. Trông đống giấy tờ cao lớn choán hết mặt bàn, trong lòng cảm khái không thôi: "Ca vất vả rồi."

Mẫn Doãn Kỳ cố gắng đọc nốt, đáp: "Không sao đâu, mấy năm nay đều đã quen.", đoạn y gấp tấu chương dang dở, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Đệ ngồi xuống đi, trà ta đã chuẩn bị."

Ấm đun để giữa bàn, Điền Chính Quốc đưa tay ra rót hai chén, một trong hai đưa đến cho Mẫn Doãn Kỳ. Trà vừa đưa, Mẫn Doãn Kỳ vốn đang ngồi duyệt tấu cũng ngay tắp lự nắm lấy tay y.

Điền Chính Quốc giật mình mắt đối mắt, trong lòng liền khắc kêu một tiếng không ổn. Tay còn lại định nâng lên gỡ ra, có điều chưa đợi đến lúc ấy, Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh tay vén tay áo Điền Chính Quốc lên. Dưới lớp áo lộ ra một đoạn vải được quấn qua loa, có phần đã nhiễm máu.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày: "Cũng không phải ít hiểu biết, đệ quấn thế này?"

Đối ánh mắt không hài lòng của Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc ra vẻ thành khẩn đáp: "Vết thương cũ mà thôi, không cần thiết, không——"

Y thầm kêu một tiếng, bởi Mẫn Doãn Kỳ thế mà chẳng thương tình nâng tay lên tháo lớp băng kia ra. Tháo được một đoạn, đến đoạn sau, băng đã dính vào da thịt, nhìn qua còn có thể thấy lớp mủ huyết sưng tấy dính chặt lấy vải khó lòng lật lên. Chắc mẩm do người không thương lấy thân mình, tâm Mẫn Doãn Kỳ ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc lớn lên sao mà chui ra lắm tật xấu như thế. Y giữ nguyên cánh tay Điền Chính Quốc, lạnh tanh hỏi: "Đệ muốn nói gì nữa không?"

Điền Chính Quốc trăm lời khó nói, cảm thấy hiện tại giải thích thế nào cũng không ổn, chỉ đành mỉm cười một cái lấy lòng. Mẫn Doãn Kỳ bực mình trông không nổi, sai người đến Thái y viện cho gọi kẻ đến. Ánh mắt lạnh như băng sương, thực sự làm Điền Chính Quốc nhận thức mình chạm phải gai rồi.

Sau khi cắt băng vải, phần thịt phía dưới mới dần lộ ra. Mùi không rõ ràng, thế nhưng vết thương nhiễm trùng sưng to và gần như đen đi một mảng, buộc phải cắt. Thái y triều đình làm hết sức cẩn thận, đắp thuốc xong xuôi mới dùng băng bó kín, thẳng đến chậu nước thứ ba mới lui đi.

Tâm tình Mẫn Doãn Kỳ thả lỏng, y hạ mắt, nhìn Điền Chính Quốc xoa xoa phần tay được băng bó cẩn thận, trầm mặc hỏi: "Vết thương của đệ từ đâu ra?"

Thật sự thì Điền Chính Quốc tới là vì chuyện này, vậy nên y đáp: "Hơn nửa năm qua đệ ở Bắc Trà Nam, ca xem?"

"Là Bắc Trà Nam?", Mẫn Doãn Kỳ nhíu mi tâm.

Bắc Trà Nam là vị trí giáp biên cương với Chúc Tịch quốc, cũng là địa điểm lần này Mẫn Doãn Kỳ cử Điền Chính Quốc đến xem xét.

Là một nước nhỏ, binh quyền triều chính Chúc Tịch tương đối lỏng lẻo, nông nghiệp thô sơ kém phát triển, nhưng lại được phần thương nghiệp vải vóc có tiếng tăm. Địa lý nơi này phù hợp, cũng có nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất vải lụa, người dân biến việc may vá thêu thùa thành công việc thiết yếu. Mặt hàng sản xuất hàng năm thường giao thương với các nước khác, dần dà thuận lợi đưa kinh tế phát triển.

Lần này Mẫn Doãn Kỳ cử Điền Chính Quốc tới, lý do chính là bởi muốn mở con đường tơ lụa giao thương giữa hai nước. Điền Chính Quốc xuống Trà Nam, một phần vừa xem bách tích có an yên không, một phần vừa tính toán việc giao thương đôi bờ. Thư đi từ lại với Mẫn Doãn Kỳ cũng ngót hơn nửa năm mới về được.

"Tạm chưa nói đến việc bách tính Trà Nam thế nào, ở biên cương đã có dấu hiệu của thổ phỉ."

Mẫn Doãn Kỳ chưa vội uống trà, ngước mắt chòng chọc nhìn y: "Dường như vấn đề này ta chưa từng nghe."

"Đúng là chưa từng thật. Bởi vì ngày đệ chuẩn bị trở về, đám thổ phỉ ấy mới xuất hiện."

Nếu như mới xuất hiện, dập tắt tương đối khả quan, nhưng nếu có hang ổ từ lâu, e rằng không dễ dàng như thế. Đêm dài lắm mộng, càng chậm trễ thì càng nguy hiểm.

Đột nhiên, Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy điểm bất thường: "Kiếm pháp đệ cũng không phải dạng hữu danh vô thực. Cứ thế mà bị thương ư?"

Điền Chính Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, và dường như con mắt người đối diện có tảng sáng chợt vụt qua. Mẫn Doãn Kỳ nâng chén, trầm mặc như đang bình ổn. Mà Điền Chính Quốc trông chén trà trên bàn, bất giác thấy vạt áo mình ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top