Chương 29: Mộng thực đan xen.

Kim Thái Hanh thật lòng có phần chột dạ.

Buổi sáng hắn tỉnh dậy sớm hơn Điền Chính Quốc, đích thân đi xuống bếp mang đồ ăn lên, cả đoạn đường đương nhiên nghe không ít chuyện, hiểu không ít thứ. So với Điền Chính Quốc không hay biết gì cả, Kim Thái Hanh rõ ràng từ đầu đến chân.

Có điều hắn không phải kẻ ngay thẳng hoàn toàn, ở trên phương diện nào đó Kim Thái Hanh kì thực khá lưu manh. Vì vậy hắn nghe xong, ngoài việc bất ngờ ra chính là âm thầm thoả mãn. Hắn không quan trọng tiếng đồn tiêu cực, vì dù sao tối hôm qua không xảy ra chuyện quá đạo đức là thật, đều do bọn họ mồm năm miệng mười thêu dệt nên, cái chính là ở đây, hắn và Điền Chính Quốc được gộp chung thành một bó đuốc, cả đôi bên cùng cháy.

Hơn nữa việc này càng đính chính thì càng sai, chẳng lẽ lại bắt Kim Thái Hanh vì chút chuyện bịa đặt mà nhảy sầm vào đám nữ nhân, hò hét ta không có làm, ta không dâm loạn? Nghĩ đã thấy kì cục. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, qua hồi lâu chuyện sẽ sáng tỏ.

Vậy nên Kim Thái Hanh thừa lúc tin đồn chưa được đính chính mà tận hưởng chút vị ngọt không thực trong nồi canh. Nước sôi sùng sục, bong bóng vỡ tan, hắn ở giữa nồi ngoe nguẩy húp cái, húp đến khi nước tự cạn sẽ dừng. Dù sao cũng là chuyện chẳng mấy khi vượt quá bằng hữu, góp ít sức vui cũng không hề hấn gì.

Y như rằng chiều hôm đó, trên dưới Ôn gia im sạch.

Ôn Thanh Hiên bằng chính năng lực của mình không nói hai lời túm đầu kẻ bịa đặt âm thầm cắt thưởng. Chuyện sáng hay tối trong lòng mọi người đều tự hiểu, ai nấy vì chút bổng lộc mà tự giác quên hết vấn đề phát sinh tối qua. Mấy nữ nhân mến mộ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được minh oan vui không kể xiết, khấn vái nhủ thầm quả nhiên trời cao có mắt.

Đứng giữa tâm sóng không ngừng biến đổi, Điền Chính Quốc tĩnh lặng như nước không mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí còn không hay ngoài kia gió dập sóng dồi dữ tợn ra sao. Hiện tại y ngồi dưới tàng cây lớn thơ thơ thẩn thẩn, mưa phùn lất phất, không đề phòng đột nhiên hắt xì một cái.

Kim Thái Hanh bưng nước đến đặt trên bàn gỗ nhỏ, nói với y: "Hôm nay có mưa, người cẩn thận kẻo cảm."

Y giơ tay nhận lấy chén nước từ Kim Thái Hanh, thấp giọng nói một câu cảm ơn, lại uống một ngụm. Nước ấm chảy xuống bụng lan ra cả tứ chi, bụi mờ nổi lên, lại là một ngày tuyết vừa mới tan, từng giọt nước nặng trĩu làm gục tán lá.

Trịnh Huyền Tư giật cái dù giấy vướng trên cành cây xuống, không cẩn thận làm rách, buồn phiền xoa xoa mặt giấy đỏ xé đôi. Y vuốt cũng không liền, chỉ sợ làm cái dù đắt tiền kia hỏng nặng hơn nữa, đành cứ thế mà che, giẫm lên nền nước đọng đi tới đình sen hiu quạnh.

"Sao ô của ngươi rách rồi?", Mẫn Doãn Kỳ hỏi. Y đã mười bảy tuổi, chín chắn trưởng thành lên rất nhiều, gương mặt rũ bỏ vài nét trẻ con ngây ngô, lại thoáng khí chất anh tài sắc bén về sau.

Trịnh Huyền Tư đưa thứ đồ y mang cho Điền Chính Quốc, cười khổ: "Vướng cành cây làm rách."

Điền Chính Quốc ôm hộp bánh y tuỳ tiện ném tới, mắt ngọc yên lặng quan sát ca ca một hồi. Đột nhiên nói với y: "Vai áo ca ướt rồi."

"A?", Trịnh Huyền Tư không hề để ý. Mặc mấy lớp áo dày, nước rơi xuống chẳng mang đến cho y cảm giác kì lạ gì, y bèn hỏi, "Ở đâu vậy?"

"Đây.", Điền Chính Quốc nói, bàn tay mảnh khảnh chạm lên vai áo người kia, "Ướt một chút."

"Đúng là vậy thật.", Trịnh Huyền Tư tròn mắt, trông đến mấy lần mới nhìn ra, thầm kêu Điền Chính Quốc rất tinh ý.

Vẫn cảm khái chưa xong, lại nghe tiểu đệ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Hay chút nữa ca cầm dù của đệ đi, đừng để nước thấm hết người."

Trịnh Huyền Tư vội nói: "Không cần, thế thì chút nữa đệ về bằng gì?"

Điền Chính Quốc đáp: "Đệ che cùng Kỳ ca."

Trịnh Huyền Tư nhất thời trông chằm chằm một hồi, không rõ đang nghĩ gì, thần sắc chẳng mấy thay đổi. Đoạn y phủi phủi vạt áo ngoài, đáp một tiếng rồi ngồi xuống ghế đá lạnh băng. Hồ sen hôm nay không có người, tiết trời khó chịu, hầu hết trẻ con đều bị phụ mẫu giữ lại trong nhà kẻo cảm, chờ qua mấy ngày nữa tuyết tan hẳn mới dám thả đi.

Hồi ức lại hiện lên một hôm mưa xuân lất phất.

Điền Chính Quốc ở sân miếu luyện võ xong từ sớm, tóc y búi cao, mái lưa thưa rủ mang vẻ mơ màng, tay áo tập xong cũng không thả xuống, ống tay trắng tuyết kéo lên, để lộ phần da thịt nhẵn nhụi mềm mịn. Điền Chính Quốc ngồi trên bờ tường phủ rêu, dưới tán lá non biếc của chồi xuân mới mọc thơ thẩn đợi Mẫn Doãn Kỳ từ Mẫn phủ đến.

Bỗng nhiên, một chiếc ô giấy dầu che trên đỉnh đầu y, ngước mắt nhìn, là giấy thuần đỏ, phía góc có một vết rách được dùng băng dính lại. Y hơi ngửa người, quả nhiên nhìn thấy Trịnh Huyền Tư đội mão nghiêm chỉnh đứng ở bậc thang phía sau, tay cầm dù nghiêng hẳn về trước.

"Hôm nay ca tới ư?"

"Ừm.", Trịnh Huyền Tư đưa tay vuốt tóc rối của Điền Chính Quốc, thoáng chốc bị hút vào đôi mắt sâu như ngân hà của y, "Đệ luyện đến đâu rồi?"

Điền Chính Quốc híp mắt: "Gần như hoàn thành."

Đoạn y cúi người, toan ngồi song song với Điền Chính Quốc. Rêu bình thường khá trơn, thêm chút nước mưa, Trịnh Huyền Tư không quen trượt chân, suýt nữa thì ngã dúi xuống dưới, may rằng có Điền Chính Quốc đỡ. Y không sợ mất mặt trước tiểu đệ, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Xin lỗi, làm đệ chê cười rồi."

Điền Chính Quốc thuở nhỏ lắc đầu: "Hồi trước đệ đến đây luyện, không có nước mưa cũng bị ngã mấy lần, rêu chỗ này hơi dày."

Trịnh Huyền Tư kinh ngạc: "Nhỏ là mấy tuổi?"

"Tầm bảy tám tuổi, Kỳ ca dẫn đệ tới đây luyện võ cùng."

"Và đệ bị ngã từ trên này xuống?", Trịnh Huyền Tư hơi ngoài ý muốn. Dù bờ tường này không đến mức cao chót vót, nhưng so với đứa trẻ thấp bé thì cũng thật quá sức tưởng tượng.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Lần đầu tiên ngã, y đứng dưới chạy tới, chỉ kịp đỡ được cánh tay đệ. Nhưng cũng nhờ cái đỡ đó, đệ không bị gãy xương, chỉ xây xát chảy máu thôi."

Với tính của Mẫn Doãn Kỳ, sau việc hoảng loạn xót xa chính là trách mắng tiểu đệ không để ý. Song mắng thì mắng, y vẫn sẽ đem Kim Sang Dược tới thoa cho Điền Chính Quốc, cảnh cáo y chưa vững thì đừng đến gần chỗ đó, là không an toàn.

Mẫn Doãn Kỳ không cấm y đến, mấy lần Điền Chính Quốc muốn lên, Mẫn Doãn Kỳ có mặt đều đi theo giúp y giữ vạt áo để không ngã gãy tay gãy chân, sau đó cùng y ngồi xuống. Đương nhiên y là quý tử của Mẫn gia, không phải lúc nào cũng đến được, những hôm y bận, Điền Chính Quốc đều tự giác cầm kiếm gỗ tới đây luyện tập, sau đó quen thói leo thang trèo lên bờ tường, mấy lần ngã sứt đầu chảy máu, mà lần nặng nhất là gãy tay. Tròn mấy tháng trời không được cầm kiếm, Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy nó thôi đã rưng rưng muốn khóc.

Thế nên sau khi lành hẳn, y đến tập kiếm mang theo cả sợi dây thừng, khi nào muốn ngồi sẽ buộc một đầu nó vào người mình, đầu kia buộc vào cành lựu to ở miếu, sẽ không ngã quá thảm bại đến mức không chạm được vào kiếm nữa. Quen dần y mới bỏ đi.

Trịnh Huyền Tư nghiêng đầu, có vài ba chuyện của tiểu đệ mà y không rõ, vậy nên chút quá khứ này y nghe chăm chú tột cùng.

Mưa dần nặng hạt, qua khá lâu, từ xa vang lên tiếng bước chân, lúc này trước mắt hai người hiện ra ô giấy hoa mai vàng. Dưới tán ô, người kia ngước mặt trông đến hai vị xanh trắng ngồi trên bờ tường, nhàn nhạt hỏi: "Đến đủ ư?"

Trịnh Huyền Tư bật cười, cùng Điền Chính Quốc nhảy xuống dưới.

Điền Chính Quốc phủi ít rêu xanh trên y phục, lại được hai vị ca ca chỉnh tóc thả áo, sau đó tán dù đỏ vàng che chung ba người dần rời xa đình miếu.

Lất phất mưa xuân, sau này thiếu mất tán ô, thiếu mất một người.

Mảng sáng tối chậm rãi lui đi, bấy giờ ngẩng đầu lên lại là một chiếc ô giấy dầu đơn điệu. Điền Chính Quốc tròn mắt, thấy Kim Thái Hanh đứng dựa thân cây bung dù che cho y.

"Mưa dần nặng hạt, sẽ bị cảm."

Điền Chính Quốc đột nhiên phì cười, bóng hình ai đó trong tâm tưởng với thực tại đan xen lẫn lộn, y xoa xoa chén nước vương hơi ấm: "Ngươi cẩn thận thế làm gì, chỉ là chút mưa thôi."

Nói thì nói vậy, y cũng không cứng đầu, chậm rãi đứng dậy đi vào viện. Từng mảng sóng xuân dập dềnh trong mưa nhỏ, bầu trời xanh xám không có nắng, bọt nước đọng mặt ô giấy như là sương mai khói ráng.

Qua mấy ngày nữa tiết trời vẫn xám xịt.

Hồng hà cuối chân trời mất tăm, không khí bất chợt ẩm thấp, lạnh nóng giao thoa khiến người ta đứng ngoài liền thấy khó chịu. Mấy hôm nay Điền Chính Quốc không ra ngoài đình trúc mà ngồi trong phòng tìm kiếm thư sách. Cửa sổ phòng y mở, nhìn ra sẽ bắt được tình hình ảm đạm mệt nhoài của đường sá Hoài Chu.

Một trận gió thổi đến, mặt bàn giấy phất phơ, ngoài song cửa rơi vào cánh hoa to trắng muốt như nhung. Điền Chính Quốc vừa hạ nó sang, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều: "Điện hạ, là ta."

Âm giọng của Kim Thái Hanh.

"Vào đi."

Trừ hai ba ngày đầu tiên tới Ôn gia, mấy bữa tiếp theo Kim Thái Hanh đều phải vào hoàng thành tham gia buổi triều sớm, sau đó trở về lại vừa quản việc vừa cùng Điền Chính Quốc kiểm tra sổ sách, tác phong rất bận rộn. Quả nhiên khi hắn bước vào vẫn mặc y phục triều đình, người mới trở về.

Kim Thái Hanh phẩy nước đọng trên mặt dù trơn, tay hắn cầm túi giấy dính vài vệt ướt đặt lên bàn sách.

"Của người đó."

Điền Chính Quốc bất ngờ, trù trừ nhìn túi giấy gần như trong gang tấc: "Của ta?"

Ý cười trên môi Kim Thái Hanh toả sáng ánh lên quầng nâu sẫm mờ mờ ôn nhu. Hắn đứng xoay lưng với cảnh bên ngoài, vô tình khiến sắc trời ảm đạm bật lên vài tông màu sáng sủa. Kim Thái Hanh gật đầu: "Của người, người xem xem."

Điền Chính Quốc mở ra, bên trong túi giấy là hộp gỗ thuôn dài khắc hoa văn non nước, ba hộp kích thước vừa xếp chồng lên nhau. Chưa mở đã ngửi thấy mùi ngòn ngọt xu nịnh đầu lưỡi.

"Điểm tâm Tỉnh Long?"

Kim Thái Hanh nói: "Nghe đồn điểm tâm ở đây rất ngon nên ta ghé mua, nếu người biết thì chắc là đúng rồi."

Điền Chính Quốc nhủ thầm: không những ngon, mà còn đắt.

Toàn bộ số điểm tâm Tiên Đào quán Kim Thái Hanh gói đem về Tịnh Vương phủ còn không tốn tiền bằng ba hộp gỗ giản đơn này. Người bình thường chắc chắn không ai mua, phú thương mới phất còn phải cân nhắc đôi ba lần, thứ nhất, nó quá ít, thứ hai, chỉ để ăn, nuốt vào rồi thì bao nhiêu tiền cũng trôi theo bể phù du. Chút điểm tâm ngọt tuỳ tiện ăn hạng vừa là được, không nhất thiết cứ phải đắt đỏ mới là đồ ngon. Điền Chính Quốc theo tâm lý ấy, có nghe nhưng chưa bao giờ để tâm săn đón, đôi khi Mẫn Doãn Kỳ phất tay gửi dăm hộp đến, Uyên Thu sáng quắc mắt nói với y, hoa văn này mới tụ nổi vào đầu Thân vương điện hạ.

Nhưng dù sao thì Mẫn Doãn Kỳ là ca ca y, y tặng Điền Chính Quốc không thành vấn đề. Kim Thái Hanh lại không phải, hộp gỗ này vào tay có hơi cứng ngắc.

"Sao ngươi lại——"

"Người đừng để ý, là ta muốn mua tặng thôi. Lễ Tết không gặp được nên muốn tặng.", Kim Thái Hanh cười thật thà. Hắn nói nửa phần thật nửa phần dối.

Nhưng Điền Chính Quốc không vạch trần. Y dừng đôi lát, xoa xoa mặt gỗ nổi, rốt cuộc không rõ tâm tư nói: "Vậy cảm ơn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top