Chương 27: Tương tư ngỏ tiếng Hồ Cầm, trăng xưa soi bóng Thái Vân quay về*.

(*Lấy từ bài "Lâm Giang tiên" của Yến Cơ Đạo. Nguyên văn:
"Tì bà huyền thượng thuyết tương tư.
  Đương thì minh nguyệt tại,
  Tằng chiếu thái vân quy.")

Cả một buổi cặm cụi đọc sách, hai mắt Kim Thái Hanh bắt đầu nhức mỏi. Hắn tạm rời khỏi con chữ, thấy nến đã cháy quá nửa từ lâu, vài ba ánh đèn leo lét mờ mịt giữa đêm tối. Gió mát thổi rèm lụa phất phơ, ngoài kia chòm sao yên lặng, cung Quảng Hàn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp mây.

Tính thì giờ, sắp hết canh Tý.

Cần cổ hắn mỏi nhừ. Ban tối hắn tính nghỉ từ sớm, lại không ngờ Điền Chính Quốc cứng đầu chuyên chú không chịu rời. Kim Thái Hanh nào thể bỏ người một mình ở chỗ này, y thức hắn cũng thức, dù sao đâu phải lần đầu ngủ muộn, có thời điểm trước kia Kim Thái Hanh bận đến nỗi ngày ngủ được một hai canh, dù kết quả bản thân li bì nguyên ngày sau khi hoàn thành công việc...

Có điều hắn là một chuyện, Điền Chính Quốc lại là chuyện khác. Quan sát xong bên ngoài, Kim Thái Hanh tính nói với Điền Chính Quốc quay về nghỉ ngơi.

Vừa hay lúc này vai nằng nặng.

Kim Thái Hanh khựng động tác, trong lòng có dự cảm, quả nhiên nghiêng mặt trông tới liền thấy mão ngọc nghiêm chỉnh, đỉnh đầu người bên cạnh đưa sang, búi tóc khẽ cọ vào má hắn thoang thoảng mùi bồ kết. Y dựa vào vai Kim Thái Hanh, tay cầm sách đặt trên đùi, hơi thở đều đều bình ổn.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt.

Ngủ rồi?

Hắn mím môi, thăm dò gọi một tiếng: "...Điện hạ?"

Tiếng này như muỗi kêu, tan vào gió Đông, thậm chí âm thanh chuông leng keng còn lấn át được.

Điền Chính Quốc không đáp, mi mắt y rung động theo nhịp hô hấp, cả người im lìm trên vai Kim Thái Hanh.

Thật sự là ngủ mất rồi...

Thoáng chốc tâm phủ băng mỏng luôn gắng gượng giữ gìn tan ra, chồi non thấp thỏm chờ đợi nhú cái đầu xanh mơn mởn tắm mình trong sương đẫm. Chỉ có lúc như vậy, Kim Thái Hanh mới lộ ra chút nuông chiều không đúng mực, hắn dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc một lát, sóng mắt đong hai hồ nước ngọt. Kim Thái Hanh không làm ra động tác gì, hắn nhìn ra bên ngoài, điều chỉnh nhịp thở bản thân, dịu dàng để người kia vào giấc sâu hơn chút nữa.

Ánh nến nhạt nhạt hắt lên vạt áo hai người trở nên thật tĩnh lặng.

"Người quả thực luôn chọn mấy chỗ như vậy để an giấc mà.", hồi lâu sau, Kim Thái Hanh lên tiếng.

"Thực ra ngoài ngắm trăng, ngủ ngoài trời không tốt lắm đâu."

"..."

"Điện hạ, ta đưa người vào trong nhé?"

Đương nhiên Điền Chính Quốc không đáp lời.

Đêm xuân có khí lạnh, ngủ bên ngoài rất dễ nhiễm phong hàn, y đáp hay không thì vẫn cần vào trong phòng. Câu này nói ra chỉ đơn thuần là thêm lễ tiết.

Kim Thái Hanh không gọi Điền Chính Quốc dậy, chậm rãi rút quyển sách y nắm hờ trong tay, cẩn thận đánh dấu rồi mới ngay ngắn đặt lên bàn. Thế rồi hắn giữ tư thế của Điền Chính Quốc, bản thân điều chỉnh một chút, không nói lời nào liền bế y lên.

Người trong lòng nhíu nhíu mày, thế nhưng tuyệt nhiên không mở mắt, xem ra đã ngủ rất say. Kim Thái Hanh nào dám động đậy quá nhiều, chậm chạp bế người, rề rà thêm lúc nữa mới mang vào trong phòng.

Cửa phòng mở ra ùa theo hơi đêm từ bên ngoài, Kim Thái Hanh đặt y lên giường lớn, tháo mão ngọc và giày, sau đó liền kéo chăn lên, chỉnh lý mười phần chu toàn. Hắn ân cần đến mức có hơi vụng về, chăn đắp xong, lại phát hiện mình đang vô thức cầm lấy một bàn tay của Điền Chính Quốc.

Đêm thật tối, phòng không đốt nến đem tới loại mập mờ ôn nhu nào đó không nói được thành lời. Kim Thái Hanh giữ tay y, nhìn chằm chằm ngón tay thon dài trắng trẻo tựa gốm sứ.

Không rõ là tư vị gì, nhưng răng môi Kim Thái Hanh có vẻ nếm ra hương mật. Đúng là gan to tày trời, mộng tưởng thành thói, sao lại nếm ra mật chứ? Hay là vì sao biết phía trước là vách tường kiên cố, lại cứ thích đâm đầu vào đến toác da chảy máu? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn lúc này thậm chí chưa có một cây cầu, lại cứ chấp mê bất ngộ muốn tự xây một cái cho riêng mình.

Kim Thái Hanh nâng mắt, lông mi run rẩy lay động như con ngài, qua hồi tâm tưởng kia, rốt cuộc hạ mình xuống——

Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Điền Chính Quốc.

Nụ hôn dịu dàng mà thành kính, thế nhưng trong nụ hôn ấy, sóng lòng cuồn cuộn, giao long gào thét muốn phá nước bay lên, hoa rợn ngợp trời đất mịt mù, tất cả xúc cảm mãnh liệt không có chỗ phát tiết đều bị Kim Thái Hanh đè ép xuống, đè ép tới nỗi cả người nặng trịch như đeo ngàn cân.

Hắn không dám nán lại lâu, sau nụ hôn kia liền đưa tay y vào chăn gấm, kế đó khẽ khàng rời đi.

Đêm cách vách, Kim Thái Hanh lăn lộn một hồi, lại áp tay lên ván cửa, phía bên kia phòng là Điền Chính Quốc đang say giấc. Hắn áp trán mình lên tấm gỗ lạnh băng dày đặc, đáy lòng qua lâu bình tĩnh dần, thế rồi muộn màng chúc y một câu mơ đẹp.

Không biết từ lúc nào, Điền Chính Quốc đã lâm vào giấc mơ này.

Đó là khoảng thời gian y mười tuổi, một ngày nắng giòn tan vỡ trên mái ngọc xuôi xuống mặt hồ. Dưới cánh hoa sen, vài con cá nhỏ tung tăng quẫy đuôi bơi lội, phía đối diện, tiếng cười con trẻ oang oang dội lại.

Điền Chính Quốc nhớ hồ này, nó là tuổi thơ của vô số đứa trẻ sống trong vùng, có điều hiện tại đã bị người Đông Hoa lấp mất. Hồ to, rất đẹp, không biết do ai đào lên gieo hoa, sau còn có nhóm người quyên tiền xây cả cầu gỗ và đình viện cho bọn nhóc đến chơi. Bản thân Điền Chính Quốc thời điểm này cũng thường tới đây.

Năm ấy trò đan dây khá nổi tiếng, nghe đâu là truyền về từ vùng phía Đông Mặc quốc. Vậy nên sau giờ cơm trưa, lũ trẻ con chiếm hết cái đình viện, đứa nào đứa nấy lấy dây buộc đỏ chót trong nhà tới, nghiêm túc ngồi với nhau tạo mấy hình đơn giản ngô nghê, cười đùa chí choé. Nhóm này đã chiếm, nhóm khác chỉ còn cách tìm chỗ nào đó ngồi tạm, nhưng chúng ngại kiếm tán cây che nắng muốn chết, mười mấy cái đầu đội nắng trên cầu gỗ dài không có mái, hi hi ha ha trêu tài nghệ của nhau.

Điền Chính Quốc đứng giữa nắng chang chang, nheo nheo mắt ngọc.

Bỗng nhiên một cái lá sen rơi lên đầu y. Có bàn tay mảnh khảnh vỗ vỗ hai cái vào mặt lá, thành ra lá sụp quá mắt, tầm nhìn tức thời bị che lại. Điền Chính Quốc giật mình dùng tay sờ lá nọ, gương mặt không tiếp xúc ánh mặt trời bớt nóng, nhiệt đều tản ra. Y chớp mắt, xoay đầu nhìn người mới đến, lòng đột nhiên bần thần.

"Tư ca?"

"Ừm.", người kia mỉm cười, đứng ngang bằng có thể thấy y cao hơn Điền Chính Quốc vài phần, mặc áo dệt từ vải ti tàm, hoa văn đỗ quyên bằng bạc chìm nổi. Gương mặt tuấn tú non nớt trắng phát sáng, tác phong rất trưởng thành.

Y bảo: "Lần sau lấy gì đội vào, không thì đừng đứng nắng, đệ nghẹt mũi mấy lần rồi đấy."

Điền Chính Quốc không đáp, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt phía đối diện, da đầu tê rần, khó nói thành lời. Là y, trước mặt chính là y. Nhận thức được điều này khiến Điền Chính Quốc bồi hồi, nhìn đến mức vị kia cũng cảm thấy kì quái, bèn hỏi: "Tại sao lại nhìn như vậy? Có gì sai à?"

"Không có.", Điền Chính Quốc cúi đầu thấp giọng phủ nhận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Hồi bé, y có hai vị ca ca.

Một người là Mẫn Doãn Kỳ, gặp khi y lên sáu.

Một người là Trịnh Huyền Tư, gặp khi y lên chín.

Hai người này cách biệt nhau một tuổi, tính tình suy nghĩ đều chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, lại xếp hàng công tử. Mẫn Doãn Kỳ thì khỏi nói, y vốn là con quan gia triều đình, còn Trịnh Huyền Tư thì không đề cập nhiều đến bản thân, chỉ nói nhà mình buôn nhỏ, nhưng nhìn cách y ăn mặc xử sự là biết, nhất định không phải hạng xoàng xĩnh tầm thường ngoài chợ.

Mới gặp nhau một năm, ba người đã thân thiết.

Trịnh Huyền Tư rất thích hai huynh đệ nhà Mẫn này, có thời gian rảnh đều rủ bọn họ ra ngoài, chỗ quen chính là ao sen đình viện Điền Chính Quốc vừa kể.

Bình thường đình vắng người, lũ trẻ con cầm diều giấy hoặc sỏi lia nước nhông nhông chạy bên ngoài, ba người ngồi ở đình đá trò chuyện chơi đùa với nhau. Điền Chính Quốc ấn tượng rằng thuở đầu mới gặp, Trịnh Huyền Tư rất cảm khái y nhỏ tuổi mà như ông cụ non, không quấy không nháo đòi ra ngoài chơi như con trẻ khác, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Mẫn Doãn Kỳ đọc sách.

Trịnh Huyền Tư lúc đó đưa cho tiểu đệ chiếc bánh hoa sen nhỏ y tự làm, xoa xoa cái đầu Điền Chính Quốc cất công chải, bảo: "Có phải bình thường Doãn Kỳ quản đệ nghiêm khắc lắm không? Dường như quanh đệ chỉ toàn giấy bút thôi, sau này muốn làm quan Văn hả?"

Thiếu niên Mẫn Doãn Kỳ cắn một miếng bánh ngọt, thản nhiên nói: "Đệ ấy cũng biết võ."

"...Sao huynh nhét lắm thứ vào đầu đệ ấy vậy? Tham lam quá."

Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt, có phần khó tin nổi: "Con nhà quan bảy tuổi học vỡ lòng là bình thường, đệ ấy đã chín tuổi rồi, không học thì bao giờ học? Huống chi sau này làm gì là do đệ ấy chọn, ta không quản."

Trịnh Huyền Tư bắt ngay trọng điểm có hơi trầm ngâm, híp mắt sâu xa nhìn Mẫn Doãn Kỳ: "Có thật là không quản không?"

Ánh mắt kia quá đỗi sắc bén, không phải kim mà chọc cho người ta chột dạ. Trịnh Huyền Tư trầm mặt không nói gì, rõ ràng nhìn một cái là biết Mẫn Doãn Kỳ hy vọng Điền Chính Quốc làm quan, như vậy y sẽ tiện chiếu cố tiểu đệ nhà mình hơn.

Mẫn Doãn Kỳ tránh né ho khan một tiếng. Lại nghe phía bên kia, Trịnh Huyền Tư hỏi Điền Chính Quốc: "Đệ muốn ra ngoài không?"

"Ra ngoài làm gì?"

"À, cái này đâu liên quan tới huynh."

Nói đoạn chưa đợi Điền Chính Quốc đồng ý đã lôi y đi dưới con mắt ngỡ ngàng của Mẫn Doãn Kỳ. Trịnh Huyền Tư lòng mang ý tốt, biết Điền Chính Quốc ở nhà chắc chắn chẳng làm gì ngoài đọc sách luyện võ, vậy nên lôi kéo y muốn đưa y đi chơi mấy trò. Có điều nhiệt tình quá hoá dở, tốt nhất nên xem ngày nào mát mát mà rủ.

Bởi vì kết quả, Điền Chính Quốc say nắng phát sốt.

Mẫn Doãn Kỳ quý tiểu đệ gần chết, buổi tối nhìn Điền Chính Quốc cuộn trên giường ngủ ngoan, nhưng tay chân nóng đỏ, cả người sốt hầm hập, cuối cùng máu nóng dồn lên não, nổi trận lôi đình cằn nhằn nửa tháng: "Trịnh Huyền Tư!!! Ta bảo ngươi đừng có lôi đệ ấy đi quá lâu cơ mà? Có đi thì phải đội cho đệ ấy nón để tránh nắng chứ?!"

Cãi cọ thôi hồi, rốt cuộc vẫn là Điền Chính Quốc khàn giọng hoà giải mới xong.

Quả nhiên sau này Trịnh Huyền Tư không dám tái phạm. Y cũng mến Điền Chính Quốc, tiểu đệ này rất ngoan, sốt váng đầu cũng chỉ nằm im mà ngủ, không hề trách cứ tên đầu têu một tí nào. Hơn nữa y hiểu tình hình Mẫn gia đôi chút, vì lý do thuở bé, mỗi lần Điền Chính Quốc trở bệnh đều có phần nặng hơn bình thường. Lần sốt đó nếu không phải hai vị tiểu Công tử Mẫn Trịnh kia lén lút gom tiền tiêu vặt mua thuốc tốt, thì quả thực với chút tiền mọn của Điền Thanh Yên, không biết bệnh kéo dài thêm mấy hôm.

Trước mặt y hiện tại chính là ca ca năm ấy.

Trịnh Huyền Tư chỉnh nón sen cho y, kéo y tới một gốc cây lớn, mạch rễ cao thấp nhô lên như là rắn. Trên tầng rễ cuộn vừa vừa trên mặt đất, y thấy bóng dáng một người mặc đạo bào đang chắp tay đứng chờ. Vừa nhìn đã nhận ra là ai.

"Doãn Kỳ, đến rồi."

Người quay lại là thiếu niên Mẫn Doãn Kỳ mười bốn tuổi, sắc mặt hơi sa sầm: "Đến thì tốt, vậy ngồi ở đây đi."

Ba người ngồi trên rễ cây kia, Trịnh Huyền Tư lôi ra một lồng gỗ tinh xảo, bên trong chứa các loại bánh ngọt được xếp ngay ngắn từng khay, bánh bột đậu, bánh quế hoa, bánh phù dung gọn gàng đẹp đẽ, đều do y học làm.

Y đưa cho Điền Chính Quốc cái bánh bột đậu đẹp nhất, miếng bánh cắn xuống, mềm mịn ngọt ngào vô cùng.

"Có ngon không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, có lẽ lâu không gặp người đối diện, dù trong mơ thì cảm giác được quan tâm cũng khiến y vô thức mềm lòng: "Có."

Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ mở lồng bánh cuối cùng ra, sắc đã mặt vốn đã không tốt dường như càng âm u hơn, y hỏi: "Cái gì đây?"

Trước mặt y là một loại bánh lạ, tuyệt đối không phải phù dung, không phải hà hoa tô ngàn lớp. Bánh kia cán dẹt, năm sáu lớp bánh chồng lên nhau, được cột lại bằng thứ gì đó như dây màu đỏ, bên trên còn khéo léo tạo hình, rõ ràng là mấy cái hình tiêu biểu mà trò đan dây thường thấy.

Trịnh Huyền Tư "à" một tiếng, nói: "Bên cạnh nhà đệ có quán bán bánh này, thấy khá lạ nên bắt chước làm đó, vị thì không giống lắm đâu."

Khắp mặt Mẫn Doãn Kỳ đều là ba chữ "cái quỷ gì", y chọc chọc miếng bánh, lại hỏi: "Ngươi có chắc cái này không phải là dây đan thật của bọn trẻ con không đấy?"

"...Cái này do đệ làm...", Trịnh Huyền Tư bĩu môi không vừa lòng. Nhìn thái độ của Mẫn Doãn Kỳ, nghĩ rồi liền nói, "À, có điều huynh nói đúng, dây đan không những thật còn có độc, đệ tính độc chết huynh đấy."

Đoạn lấy khay bánh đi, đưa cho Điền Chính Quốc đang chậm rãi ăn hết bánh bột đậu thử một cái.

"...Ngươi cũng không thể nào độc chết đệ ấy được."

"Đệ ấy thì không độc.", Trịnh Huyền Tư quả quyết.

"..."

Điền Chính Quốc nhận bánh cắn xuống, vẫn nhớ như in cảm giác khi ấy, cốt bánh mềm xốp như mây tan ra, bên trong phết mứt hoa quả ngọt thanh, không rõ là quả gì, còn cái dây đỏ đỏ kia là do cam làm thành, ăn rất ngon. Có thứ gì như dung nham núi lửa đang từ từ chảy xuôi, hâm hấp hun nóng tâm can y, làm Điền Chính Quốc ấm áp cả tim gan tỳ vị. Y vừa cảm khái vừa cắn hết, mặc kệ hai vị ca ca đang chí choé với nhau.

"Mà đệ nói này, sao huynh lại ghét trò đan dây thế, đâu phải không tốt lành gì, chơi khá vui."

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, điệu bộ hiểu biết nói: "Đệ không thấy kì à? Mấy năm trước ở thôn đan dây cũ vùng phía Đông truyền tới án mạng giết người vô cùng ghê ghớm, vậy mà bây giờ lại cũng từ đó nổi lên cái trò đan dây cho trẻ con, thêm cái bài ca dao cực kì quái đản."

"Không, đệ thấy bài đó hay."

"Quái đản."

"Hay."

"Quái đản."

"Hay."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ mở miệng tính nói tiếp, Trịnh Huyền Tư ngay tắp lự ngắt lời: "Huynh dừng. Đệ bảo này, ít nhiều chuyện đó cũng qua lâu rồi, bảy, tám năm trước, cái lúc huynh nghe thì nó cũng là trên trang sách hoặc qua lời lão kể chuyện. Đến giờ nào có vấn đề gì, tiêu khiển đều rất tốt, rèn luyện trí thông minh."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn không chịu: "Đệ nên đề phòng chút đi."

"Huynh nên thả lỏng chút đi."

"Đề phòng."

"Thả lỏng."

"Đề phòng."

"Thả lỏng."

"Đừng bắt chước ta được không?"

"Vậy huynh đừng phức tạp được không?"

Hai người không ai nhường ai, bình thường trông rất trưởng thành, cứ đụng nhau là trở nên ấu trĩ bất thường. Điền Chính Quốc im lặng nhai bánh bên cạnh, thế mà cảm thấy khung cảnh này thật tốt.

"Đệ cười cái gì?", Mẫn Doãn Kỳ thiếu niên hỏi y, dáng người nghiêm trang, sắc mặt thật xấu.

Điền Chính Quốc lắc đầu, như thật sự nghĩ đến cái gì, mỉm cười vui vẻ, sau đó liền được Trịnh Huyền Tư bênh: "Ăn ngon thì cười, sao lại không được cười?"

Dưới tàng cây hóng mát, bằng một lá sen, một lồng bánh đủ cả ba người, trong mơ cũng thấy thật an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top