Chương 26: Tiếp tục là biên ải.
Ăn sáng xong, cả hai tới thư phòng Ôn gia.
Tối qua Điền Chính Quốc nghiêm chỉnh nghĩ ngợi, cảm thấy muốn tìm kiếm thứ gì tốt nhất là tới thư phòng một chuyến. Ở đó không chỉ lưu trữ sách quý mà gần như thương vụ đã xong của Ôn gia đều có đủ, được để ở tủ gỗ nằm trong cùng. Đệ phủ Nghi Lâu nghe nói mới xây không lâu, là một thương vụ hợp tác đã hoàn thiện, vậy nên trong đó ít nhiều sẽ có tài liệu ghi chép rõ ràng, vấn đề là nông hay sâu, tường tận hay qua quýt mà thôi.
Điền Chính Quốc đơn giản nhớ lại vị trí, kế đó hai người sải bước vào trong.
Thư phòng Ôn gia to lớn, bốn bề đều là tủ gỗ đầy ắp thẻ tre tư liệu, ở giữa lại kê thêm bảy bảy bốn chín kệ bách bảo* cao hơn người trưởng thành, ngăn nào ngăn nấy trưng đủ loại sách từ thông thường đến quý hiếm.
(*kệ bách bảo: giá để đồ của người xưa.)
Hai người vượt qua tầng tầng lớp lớp giá gỗ, cuối cùng cũng đến địa điểm gần như nằm sâu bên trong thư phòng. Kệ này không bẩn, trái lại sạch sẽ tinh tươm, nhìn là biết thường khi có người đến dọn dẹp. Bên trên như cũ để chật thẻ tre và giấy vở, xếp ngăn nắp gọng gàng với nhau.
Điền Chính Quốc đưa tay miết rồi rút ra một quyển trục, mảng chữ nghĩa ngay ngắn trình ra.
Năm Bính Thân.
Y lẩm nhẩm: "Là tám năm trước."
"Ôn gia hợp tác xây dựng một toà cung bảo gần Nam Giai. Trải dài theo vài khu đất nhỏ tại địa phận."
Sau đó kéo quyển trục, lại có một bút tích ít ngả màu hơn, hiển nhiên là sau đó được bổ sung vào, nắn nót ghi mấy chữ bé.
Đã phá huỷ.
Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn tới, không có thời gian cưỡi ngựa xem hoa, hắn lôi mấy cuốn trục xếp ngay ngắn trên kệ xuống, từ từ lật mở. Có cái ghi rất chi tiết, tỉ như tháng nào năm nào, giao thương những thứ gì, quá trình ra sao, kết thúc thế nào. Lại có cái chỉ ghi qua quýt đôi ba dòng, tỉ như quyển trục đầu tiên Điền Chính Quốc lật mở, ghi năm, đề cập vấn đề, còn sự tình thì hoàn toàn không rõ, lướt ba dặm giấy cũng không mảy may thấy một cọng lông lừa.
Điền Chính Quốc cất trục đi, lần này lôi đến một chồng sách tự mình ngồi ghế xem xét.
Kim Thái Hanh làm theo tương tự, có điều hắn đứng dựa vào vách tường, bàn tay thon dài cầm lấy văn kiện chuyên tâm lật từng trang.
Song cửa dán giấy vẽ hoa, ánh dương xuyên qua lớp giấy màu như được gột lớp bột phấn mỏng tang, phút chốc trở nên càng trong vắt dịu dàng. Dường như có thể thấy được ngoài kia nắng đẹp đến nhường nào, tán cây dâng cao, tầng tầng lớp lớp sóng lá vươn cái thân bé nhỏ tựa chiếc thuyền chài đong chút ánh đèn đêm tối, gió đánh lá như sóng vỗ thân xào xạc rung lên. Âm thanh dội vào trong phòng, ánh đèn của ngàn con thuyền tròng trành chiếu lên câu chữ, thắp sáng từng nét một.
Kim Thái Hanh đọc xong đoạn quan trọng, gấp tài liệu lại, mím mím môi, kìm lòng không được đưa mắt đến phía Điền Chính Quốc.
Góc nghiêng dưới nắng ôn nhu và thân thiết, lọn tóc tơ loà xoà cong cong tựa vui vẻ.
Hắn không phải kẻ thích phân tâm giữa trận, chỉ là thật trùng hợp, đây là hình ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí Kim Thái Hanh không biết bao nhiêu lần.
Những ngày kia khi ở Ung Đô, nhận thư giấy vương mùi hoa trà nơi tay áo quân, dưới những dòng chữ thẳng tắp đoan chính lạ thường kia, dưới gió xanh trăng biếc lành lạnh, một chữ, hai chữ, ba chữ, lại một dòng chim thước báo tin, nhảy nhót bên song cửa, Kim Thái Hanh cách vạn dặm xa xôi như thấy được gió thổi cỏ rung hôm ấy Điền Chính Quốc ngồi bên thư án, trên bàn là hoa trà bung nở, vài cánh trắng muốt không phân rõ tuyết hay sắc tròn trịa rơi xuống giấy thư.
Điền Chính Quốc hạ mắt đưa nét bút, làn da trắng sứ trong sắc lạnh càng phát sáng, sống lưng thẳng tắp, cái cổ khẽ khom, lọn tóc không như ý rơi xuống bên má, được y dùng tay vén lại. Cuối thư, đường bút luôn nghiêm chỉnh ghi:
"Mong rằng thấy thư, hỉ thước đậu song cửa."
Mực thấm giấy, đọng tầng tầng lớp lớp đụn tuyết lạnh, bị người nhận cố tình hun nóng từng chút từng chút. Dáng vẻ quý nhân áo trắng dịu dàng như hoa trong gương, trăng dưới nước, hồi mộng ảo tan nhanh, dư ba lại còn mãi. Kim Thái Hanh vụng về trân trọng, trong sương mù buổi sớm góp nhặt chút khí, trong tàng hoa mai tiết đông trộm cướp chút hương, cẩn thận đề bút lên, viết cho người cách xa vài câu vui vẻ ngốc nghếch.
Nhạn tín bay đi, chạy tới tận non Yên nước Sở.
Thư từ gửi lại, mang mùi trăng biếc núi xa.
Trước mắt là một hồi lụa gấm mềm mại từng trải, chọc không thủng, cắt không đứt.
Rõ ràng, chỉ có thể đến thế mà thôi.
Đúng, chỉ có thể đến thế.
Kim Thái Hanh không phải Tương Như, cất khúc Phượng Cầu Hoàng sẽ có nàng Văn Quân say mê tiếng đàn, lại càng không đủ lập trường như nàng Trác Văn Quân kia, viết một đoạn "Bạch đầu ngâm" liền khiến tình lang cảm động và si luyến*. Nhân gian thế đạo chung quy có nhiều chuyện làm người ta sửng sốt, mà sau hồi sửng sốt kia chính là trà dư tửu hậu, dị nghị xôn xao, nước bọt văng ba thước.
(*Văn Quân tức Trác Văn Quân vì mê tiếng đàn của Tư Mã Tương Như mà bỏ nhà theo chàng. Sau Tương Như muốn lấy vợ lẽ, Văn Quân bèn làm bài "Bạch đầu ngâm" khiến chàng cảm động mà bỏ ý định ấy.)
Ai ai cũng cho mình là Bách Hiểu Sinh, lưỡi sáng gương hoa sen, chỉ cần chút gợn sóng sẽ tạo ra dư âm vô cùng lớn. Tỉ như hôm nay nhà nàng goá phụ đón khách từ xa tới, nam nữ thụ thụ bất thân, đêm vừa tới khách đã cáo biệt, vậy mà đến sáng hôm sau qua miệng vài ba người đã thành nam nữ tư thông, ăn không chùi mép, nhà nàng chưa để tang xong đã gian dâm với người khác, làm nhục tổ tiên trên trời, làm đau khổ trượng phu dưới đất.
Lại tỉ như chuyện nam nữ yêu nhau, nam nữ cùng trong sạch, ấy mới là tình yêu thuần tuý, chỉ cần nam kia mang một vết nhơ, là bẩn, chỉ cần nữ kia đem một tiếng xấu, là bẩn, bẩn đến tột cùng. Huống chi trên đời này nào chỉ có tình yêu trai gái, nam nam nữ nữ, người cổ hủ hẳn sẽ phỉ nhổ tám con phố.
Vậy nên, yêu mà không thể nói, thương mà không thành lời, ân cần không được chân tơ kẽ tóc, như đeo xiềng xích khoá nặng, mệt mỏi vô cùng.
Kim Thái Hanh thân mang rất nhiều thứ, không phải lúc nào cũng bước được, càng không phải là người sẽ không nề hà. Hắn cảm thấy thật nặng, nặng muốn chết, hắn cảm thấy thật đau, đau như muốn nứt ra, thế nhưng lăn, lê, bò, toài, không đi tiếp, sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Thế đạo vô tình, thế đạo cũng hữu tình, lê dân bách tính không phải kẻ nào cũng là quỷ hút máu người, có một bát mì giữa trời đông, có một cánh tay chỉ đường dẫn lối, còn có một câu an ủi trong vũng bùn lầy lội.
Khi mà từng ngọn lửa mất đi, khi mà hắn ngắc ngoải, cảm thấy đã chết, không còn hy vọng, thế gian sẽ đưa tới một đốm lửa tàn, thêm chút lá héo, thêm chút cành khô, thắp lên mộng ảo và tia hy vọng xa vời cho người sắp chết. Nó nói: đi về phía trước, sau này lửa sẽ lớn, không chỉ cho ngươi, mà cho cả thế đạo, thiêu cháy kẻ nguỵ quân tử, tham sân si giả nhân giả nghĩa, sưởi ấm lê dân bách tính cùng khổ, những người cần kẻ khác bảo vệ.
Dù bàn chân nát thành bùn, tan xương tróc thịt cũng phải đi.
Nhân gian đâu chỉ mình ngươi khổ, đem ngọn lửa này san sẻ ra, thắp sáng bóng tối mịt mù ấy.
Từng ngọn lửa sáng lên, cuối cùng đem hồng trần biến thành một dải nước sạch sẽ thơm tho, ấm áp dịu dàng tận cốt tuỷ.
Ban trưa, hai người đem theo chồng sách lớn nhỏ bước ra khỏi noãn các. Bữa trưa được gia nhân sắp xếp mang đến đình trúc, một bàn đều là cao lương mỹ vị, thơm ngon nuốt lưỡi.
Gió Đông thổi qua, chuông lục giác leng keng kêu mấy tiếng, nhành dương liễu rì rào như trò chuyện.
Điền Chính Quốc ngồi nơi nắng không chiếu tới, một tay cầm quả đào căng mọng ướt nước, một tay đè lên trang giấy chậm rãi đọc. Y quá chăm chú, đến khi Kim Thái Hanh tiến tới bên cạnh cũng không phát hiện, vì thế, kiện áo đen chẳng mảy may lưu chuyển.
Kim Thái Hanh đứng một lúc, nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn, cuối cùng tiện tay đưa tới giúp y vén lọn tóc loà xoà ra sau tai.
Cái chạm đột ngột làm Điền Chính Quốc giật mình, bèn đưa mắt nhìn lên. Kết quả, lọn tóc vừa vén kia lại lần nữa rơi xuống.
"..."
Lần này Điền Chính Quốc tự tay chỉnh lại.
Xong xuôi y mới hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Đoạn hắn ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, tay gác lên thành trúc, chống má cười với y: "Sáng nay đọc nhiều quá, tự nhiên nhớ chút chuyện xưa."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, chuyện cũ quá nhiều, đến bản thân y cũng không rõ từng mốc thời điểm nữa, thậm chí có một vài đoạn thực sự rất không muốn nhớ lại. Nên y bất động một hồi, lại quay sang nhìn trang sách, thần sắc bình ổn nói: "Vừa khéo, ta cũng muốn hỏi ngươi chút chuyện cũ đấy."
"Ừm?"
Điền Chính Quốc nhàn nhạt liếc sang: "Vụ đến Ung Đô là thế nào?"
Thực ra y cũng muốn hỏi Mẫn Doãn Kỳ vấn đề này, nhưng không thể nói rằng mỗi lần đến y đều chỉ nhớ vụ Trà Nam được. Rồi sau đó mấy sự tình lặt vặt xảy ra hơi nhiều, Điền Chính Quốc nào còn tâm tư chạy đến hoàng thành huynh huynh đệ đệ thế này thế kia nữa.
Vừa hay Kim Thái Hanh tham gia nội sự, chi bằng hỏi hắn luôn.
"Sao người lại muốn biết?", ánh mắt Kim Thái Hanh sâu xa.
"Không được?"
Kim Thái Hanh phì cười: "Không phải không được, chỉ là nếu hỏi Nhạn Bắc quân sẽ chi tiết hơn, ta chỉ biết một số sự tình thôi."
Thế rồi không để Điền Chính Quốc phải hỏi thêm, hắn liền nói: "Là về lũng đoạn."
"Sau khi người đến Trà Nam không lâu, Huyền Thiên Quân báo cáo có bắt được một nhóm người ra vào trái phép hai bên biên ải, nhóm ba bốn người gì đó. Đương nhiên ban đầu hắn không nghĩ nhiều, đơn thuần là nhóm người trốn tiền không biết nặng nhẹ thôi. Thế nhưng vài bữa sau đó, nhà lao canh giữ nhóm nọ đột nhiên bốc cháy."
"Trong đó có tù nhân vài ngày kế là chuyển về kinh thành, gần như đều chìm trong biển lửa, chết gần hết, một số trường hợp chưa mất nhưng hiển nhiên không lành lặn gì. Đặc biệt, trong lồng giam có bốn vị ta vừa kể, ba vị chết cháy, vị còn lại không rõ tung tích."
Điền Chính Quốc liền nhíu mày, thấp giọng suy đoán: "Vượt ngục?"
"Phải, là vượt ngục.", Kim Thái Hanh gật đầu. "Theo nhân chứng gần đó kể lại, trước khi nhà lao cháy, gã nhìn thấy hai bóng đen trên nóc nhà tù, quay đi quay lại, hai bóng đó vừa mất, lao cũng cháy."
"Việc sau đó là Huyền Thiên Quân báo lên triều đình, chỉ sợ là mầm mống tai hoạ, vì rõ ràng ba xác kia kiểm chứng đúng ba người không sai không lệch, vậy mà trên nóc nhà nọ lại có hai, sự tình không khỏi quá kì lạ, muốn dốc sức dò la dọc biên cương."
"Không phải do hoa mắt nhìn lầm?"
"Không phải. Có tầm hai nhân chứng trông thấy, không thể lầm được."
"Kim Nam Tuấn sau đó đến.", hắn tiếp tục, "Một thời gian sau, phía hắn có vẻ có trục trặc, ngẫm ra việc không đơn giản, liên quan đến vài vấn đề lũng đoạn, thậm chí còn có tai mắt của chợ cấm."
"Vậy nên ngươi cũng đến?"
"Phải."
Kim Thái Hanh thấp thấp mắt, gió thổi qua, đạo áo hắn tung bay, âm thanh xa xăm dội về từ không trung: "Ta chỉ biết có thế. Chợ cấm không phải hoàn toàn không có tung tích, do Mặc Tiêu Vĩ không quản đến chuyện biên cương mới cho là như vậy. Hiện tại Kim Nam Tuấn vẫn ở đó, tám chín phần mười là đang dần tra ra vài manh mối rồi."
"...", Điền Chính Quốc yên lặng.
Tây Ung Đô, Nam Ung Đô, Bắc Trà Nam, ba trên bốn biên ải có vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top