Chương 24: Chân cầu nước chảy.

Hồi bé, dường như ai cũng có chấp niệm bất diệt với mấy thứ đồ xinh đẹp toả ánh sáng. Năm sáu tuổi, Điền Chính Quốc thường ngồi trong viện nhà, ra sức nghển cái cổ bé lên trời, cố nhìn bằng được đèn lồng của nhà đối diện.

Cũng không phải do ánh đèn kia sáng hơn chỗ khác, càng không vì nó có hoạ tiết động lòng gì cho cam, nói tóm gọn, nó chỉ là một chiếc đèn giấy vàng trơn, trên mặt chẳng hề có chữ, nến bên trong yếu ớt leo lét, trưng ra chẳng có tác dụng là bao. Người đi qua đâu mấy ai để ý, tiểu thương mặc áo lụa cầm cái quạt đi đi lại lại trong xóm khoe ít tiền mọn còn ngại đứng dưới ánh đèn héo hắt này đếm tiền. Thế nhưng trong mắt Điền Chính Quốc thuở bé, chiếc đèn nọ thu hút y vô ngần.

Nhà đối diện không khá giả, bày ra theo chỉ có chút nến tàn, mỗi buổi tối trước cửa đều chớp động. Cái đèn lồng tồi tàn nhất trong nhà được dịp thắp sáng, hai ba đứa trẻ con ngồi dưới hiên nhỏ gặm bánh bao chay, cả mặt đều dính vụn bột mì giả lả cười với nhau.

Điền Chính Quốc bó gối ngồi trên ghế đá kê dưới gốc hồng đậu đỏ, thơ thẩn ngắm nhìn cái đèn đó, nghe tiếng bọn trẻ con vui cười, sau đó y lại nhìn vào tập sách của mình, dưới ánh nến cảm tưởng như được có một chiếc đèn kia, lẩm nhẩm: "Doanh Câu nguyên bản là một đại tướng quân, thủ hạ của Hoàng Đế. Đáng tiếc trong lần đại chiến với Xi Vưu không tuân thủ chỉ lệnh của Hoàng Đế mà dẫn đến kết cục binh bại..."*

(*Trích "Sơn Hải Kinh", chương 17)

Đọc đọc hai câu, không vào. Cái cổ trắng ngần lại ngước lên nhìn đèn phía đối diện. Thần thú thượng cổ, thập điện Diêm Vương trong chốc lát đều bay sạch khỏi đầu, tưởng như y chỉ còn nhìn thấy, còn tiếp thu được thứ trước mắt kia thôi, nhìn đến ngơ ngẩn, ngây ra cả hồi.

Sau này hộ nhà kia chuyển đi, ánh sáng chớp động như hồi khói thuốc mờ ảo bay biến. Trong đêm tối, Điền Chính Quốc chỉ có thể tìm một ánh đèn tương tự. Thế nhưng tồi tàn hơn, lộng lẫy hơn, hay hình dáng y đúc vẫn chỉ là một hồi hoa trong gương trăng trong nước. Dưới chiếc đèn y mỏi mắt trông mong rốt cuộc không còn nghe lũ trẻ con cười, không nghe tiếng phụ mẫu chọc ghẹo nhi tử, mưa cũng thế, nắng cũng vậy, chỉ có mấy cái cô quạnh treo trước hiên nhà.

Một chốc ảo mộng, Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân thật mất mát.

Chuyện cũ như khói sóng, mờ đi rồi, trước mắt y lại hiện lên hình ảnh cây cầu đã đến điểm kết.

Hai người chọn chỗ đứng trong góc đưa mắt trông qua, chiếc đèn kia vẫn đang được chủ nhân trang trọng tô điểm. Qua thời điểm buôn bán cao độ nhất, động tác ông lão khoan thai hơn hẳn, ngắm nhìn kĩ càng, chỉnh lý hoàn hảo. Nghe sao cầu kì như người đẹp thích điểm duyên hoa* dày dặn, phỉ thuý trâm cài đong đưa đầy đầu đầy áo, thế nhưng nhìn rồi mới biết, điểm kia lại chẳng hề phô trương một chút nào, kiều diễm lại không quá loè loẹt, lộng lẫy đứng góc phố như lưu ly ngọc bội.

(*Duyên hoa: ý chỉ lớp trang điểm.)

Nhất thời, cái đèn giấy thuở bé cũng như đong đưa trước tầm mắt Điền Chính Quốc, dưới ánh sáng ấy là một hồi gia đình hoà thuận, cười nói đùa vui.

Ông lão lúc này giơ kéo cắt nốt một bông hoa, gắn lên trên khóm đã chi chít chồi non, chiếc đèn bảo tháp cuối cùng cũng hoàn thành. Ông lão già móc đèn lên cao, ánh sáng đo đỏ ấm hơn cả mặt đường.

Lũ trẻ con nhao nhao, đồng tử đều lóng lánh.

"Người muốn mua nó không?"

"Hả?"

Kim Thái Hanh cười: "Phía kia vẫn đang có người xếp hàng, chúng ta xếp ở đó đi, nhỡ may mua được."

Điền Chính Quốc bị hắn kéo đi chen vào đám đông. Xung quanh mọi người rì rầm vui vẻ, hàng dần ít, chiếc đèn kia vẫn được trưng. Kim Thái Hanh có vẻ nóng lòng, bàn tay to lớn nắm lấy vạt áo Điền Chính Quốc cũng khẽ siết.

Thế nhưng phía trước họ có một đôi nam thanh nữ tú, nữ tử đi tới liếc qua một cái, không ngần ngừ chỉ vào chiếc bảo tháp, nam tử lại chẳng nói nhiều lời, ngay tắp lự đem bạc ra trả rồi mang đi.

Đám trẻ con buồn tủi kêu lên, đám người vốn đứng ngắm cũng dần tản đi mất.

Kim Thái Hanh hụt hẫng, lại có phần không cam.

Điền Chính Quốc cho là đương nhiên, dường như cũng không mất mát vì chiếc đèn bảo tháp kia đến thế, nhẹ giọng với tên lớn đầu còn tranh giành như nít nôi: "Mua loại thường đi."

Tịnh Đế Liên ngàn cánh trắng muốt, ánh đèn màu cam mờ mờ như nhuỵ sen.

Điền Chính Quốc cầm nó trong tay, muốn đem thả.

Sóng nước chảy dài, ngàn đoá đèn thả sông sáng rực tựa sao giữa đất trời mênh mang ấm nóng. Tịnh Đế Liên hoà vào sóng biển dập dềnh trôi đến miền xa xăm.

Kim Thái Hanh yên lặng nhìn y, bàn tay trắng muốt đan xuống nước sông lạnh hơn cả cánh giấy khắc hoa. Qua thời điểm Điền Chính Quốc nói câu ước nguyện, một cái đèn bảo tháp giấy đỏ xuôi dòng chảy đến, nhìn là biết cái đèn đắt giá nhất ở gian hàng ông lão. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm nó, càng thấy không vui.

"Ngươi trẻ con quá, chỉ là một chiếc đèn thôi.", Điền Chính Quốc đơn giản cười.

Kim Thái Hanh bĩu môi, vốn dĩ định đáp lời đâu vào đấy, lại nghe phía xa có người ngâm nga.

"Cầu Tử Dương, cầu Tử Dương, cùng kể chuyện đôi lứa.

Nàng như sao quân như trăng, toả liễu tựa vòm khói.

Bồ liễu kia không đứt, ta buộc áo gấm quân.

Tơ liễu kia không tàn, ta thắt ngón tay nàng.

Mộng liễu tỉnh, uyên ương quấn quít không xa rời.

Không phụ đoạn tương tư.

Không phụ đoạn tương tư."

Âm giọng già nua chậm rãi đưa chuyện.

"Ngày xưa ấy à, có đôi uyên ương nam nữ thề hẹn dưới chân cầu, lấy nhành dương liễu làm vòng đính duyên, nàng nguyện như sao, quân mong như trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ*. Chuyện chân cầu nước chảy, hai người lấy nhành tơ buộc mối lương duyên, thề ngày kết tóc, khúc Phượng cầu Hoàng đôi người hồi đáp, sau này nên vợ nên chồng, hoá về cõi tiên."

(*Ý thơ trong bài "Xa diêu diêu bản thiên" của Phạm Thành Đại: "Nguyện thiếp là sao chàng là trăng, đêm đêm cùng sáng tỏ.")

"Cây liễu lớn, cả đoạn cầu này đều là nơi khi đó họ buông lời hẹn thề trăm năm."

Tiếng hỏi ráo riết vang lên, lão tiên sinh ngồi trên ghế đẩu phẩy quạt trắng, chậm rãi kể đoạn chuyện xưa.

Lời thốt ra rốt cuộc chuyển thành: "Người đến chỗ cây liễu với ta một chuyến được không?"

Điền Chính Quốc nhíu mày không hiểu, song y gật đầu: "Được."

Qua cây cầu, gốc liễu vẫn rủ xuống như tơ óng, từng sợi cành lá tươi tốt thanh mảnh chạm lên cả bờ. Điền Chính Quốc đứng dưới tán cây trông ra bao quát, lại bởi bồ liễu thật dài, Kim Thái Hanh chỉ vừa giơ tay một cái đã chạm lên thứ liễu tựa gấm vóc kia.

Xung quanh có khá nhiều đôi trai gái tới sờ lên thứ tơ tình trong chuyện kể. Điền Chính Quốc trông trông một đoạn, chợt thấy trong góc tối cạnh đó có treo cái bảng nhỏ, bảng kia nắn nót vô cùng, ghi hàng chữ Triện đỏ rắc kim tuyến.

Điền Chính Quốc đọc.

"..."

(*chữ Triện: là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc.)

Đột ngột y quay sang, tầm mắt đặt ngay lên cái tay Kim Thái Hanh đang nhấn ngón, vội vã kêu: "Thái Hanh, từ từ đã!"

Nhưng đã muộn, người kia thu lực không kịp, đã ngắt cành xuống, mà xung quanh phải có đến bốn năm kẻ công khai ngắt hoa tương tự.

Điền Chính Quốc: "..."

Y không kìm mà thở dài, Kim Thái Hanh vẫn chưa hiểu: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc dường như có chút bất đắc dĩ mà hơi tức giận chỉ về phía bảng chữ vừa phát hiện.

"Thỉnh chư vị ái mộ nhau đừng ngắt hoa bẻ cành."

Song ở dưới còn có một hàng chữ li ti be bé trải dài, ghi: "Chăm sóc rất vất vả, lỡ bẻ xin nộp tiền nuôi cây.", kèm theo một hòm sơn đỏ chót.

Kim Thái Hanh: "..."

Rõ chỉ là cây bình thường, không hiểu sao cứ phải đồn ba cái chuyện tình cảm trai gái rồi ai cũng ùn ùn kéo đến bẻ cành, đến mức mấy đoạn nhất định cũng trụi lủn. Điều quan trọng là Huyền Khước Văn thần thanh tỉnh sáng suốt thế mà cũng tin thần ma bay đầy trời, Phật Đà có mắt, ngắt một đoạn là gặt được tấm chân tình.

Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Ngươi đâu có ái mộ cô nương nào...Hay do ta không biết?"

Câu này chủ ý tự nói tự nghe, Điền Chính Quốc không mong phía đối diện đáp lời, mà Kim Thái Hanh cũng không tính đáp. Trên hết, hắn biết mình vừa làm chuyện hết sức nhất thời tuỳ hứng. Hắn gãi má, có hơi ngoài ý muốn nhìn nhánh liễu mềm oặt trong tay: "Làm sao đây..."

Điền Chính Quốc chẳng khoan nhượng: "Nộp tiền."

Đương nhiên Kim Thái Hanh là dạng không trốn tránh trách nhiệm, Huyền Khước Văn thần làm sai có tinh thần hối lỗi, cầm nén bạc đi tới nhét vào cái hòm đỏ. Hòm rỗng kêu to, phỏng chừng mới chỉ có hắn ăn ngay nói thật, làm việc xong thì hết sức thẳng thắn nhận lỗi.

Điền Chính Quốc bèn kéo Kim Thái Hanh ra chỗ khác.

Cả đoạn đường rất nhiều đồ, nhưng Điền Chính Quốc cứ thế đi thẳng, cho tới khi có thứ gì đó lành lạnh man mát mà bé như kim chạm vào gáy y.

Kim Thái Hanh cầm vòng liễu đan cẩn thận xoè tới: "Ta lỡ ngắt rồi, hay điện hạ cầm giúp ta nhé?"

Ấn đường Điền Chính Quốc nhau lại, thập phần là nghĩ hắn quá rảnh rang, đi giữa đường còn tâm tư kết vòng dây: "Không phải ngươi tính vứt đi đấy à?"

"Không phải đâu.", Kim Thái Hanh cười tủm tỉm, "Một nén bạc của ta đó, không vứt được."

Điền Chính Quốc nhìn nhành dây liễu chỉ có kẻ ngu mới mua bằng nén bạc kia, nói: "Vậy ngươi nên tự bảo toàn mới phải."

Kim Thái Hanh nghẹn họng trân trân. Cái vòng trong tay hắn lơ lửng một hồi, không ai nhận cũng chẳng ai thu. Hắn nghĩ nghĩ, liền bảo: "Người cầm giúp ta đi, dây này ít, thắt vòng tay ta đeo không vừa, mà cho vào túi thì sợ nát."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Ngươi không sợ vạt áo ta làm hỏng?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không sợ, điện hạ cẩn thận lắm."

Cũng có lý. Thế là Điền Chính Quốc đưa tay, ngón ngọc cầm lấy đầu dây liễu còn dính chút nhựa trong veo nhẹ nhàng luồn qua tay mình.

Nói qua nói lại, cốt cũng chỉ lừa y nhận cái vòng, một lúc thôi cũng được.

Kim Thái Hanh biết trong lòng hắn hiện tại có tư tình, hắn còn rõ tư tình kia không phải là tri kỷ hay bằng hữu gì cho cam. Chuyện to gan lớn mật như cơn thuỷ triều bủa vây lấy hắn, dồn Kim Thái Hanh vào chân tường quẫn bách khiến hắn chết ngạt, sau đó khi lui rồi, bọt sóng lặng thinh, trên bờ cát lại lộ ra vỏ ốc lấp lánh muôn hình thù như xoa dịu kẻ bị hành hạ.

Hắn nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, trận cước phút chốc cực kỳ loạn.

Bằng hữu, tri kỷ, chỉ mình hắn ôm mộng Dương Đài.

Nào có bằng hữu nào lại như hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top