Chương 23: Trên cầu Tử Dương.

Ôn Thanh Hiên lầm lì, sau khi đưa đồ cho Ôn Thanh Lan rất có nhận thức tránh xa biệt viện nơi hai vị Vương Tướng nghỉ ngơi. Đi đường tuyệt đối không đi đoạn đường ngang qua biệt phủ kia, xanh mặt chọn con đường phía đối diện, dù sao bên đó cũng dễ coi hơn chút.

Mà tốt nhất là không nên ở nhà, đi ra ngoài đi ra ngoài!

Ôn Thanh Hiên nghĩ vậy, cũng muốn làm vậy, bữa trưa không thèm dùng đã vội vã muốn tránh đi, qua quýt muốn chạy càng xa Ôn gia càng tốt. Nhà này là nhà lúc nào cũng được, tuyệt đối không phải lúc này. Bữa trưa ăn lúc nào cũng được, tuyệt đối không phải ở đây.

Vậy nên Ôn Thanh Hiên mặc kệ gia nhân nói cái gì mà hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, có cá đá hầm khó mua được mà công tử rất thích, còn có cả món Tứ Xuyên tê cay nuốt lưỡi vừa ý công tử, Ôn Thanh Hiên bỏ qua hết, cắm đầu chạy thẳng.

Nào ngờ giữa đường gặp quỷ.

Trịnh Hiệu Tích đứng ở cổng tam quan bắt được cậu ấm Ôn gia đang hớt ha hớt hải như ma đuổi, nhíu mày hỏi: "Đệ đi đâu?"

Ôn Thanh Hiên chột dạ ha ha cười, giấu đầu hở đuôi: "Đệ, đệ ra ngoài có chuyện."

Trịnh Hiệu Tích nâng mắt sâu xa: "Chuyện gì?"

Ôn Thanh Hiên biết chuyến này không xong, lại vẫn cứng đầu cứng cổ muốn thoát bằng được, hai mắt láo liên, tìm kiếm câu từ, lại nhanh nhảu nói ngay: "Đệ ra ngoài mua thêm thức ăn!"

"Vậy sao?...", Trịnh Hiệu Tích nâng giọng, "Sao mà ta thấy như đệ đang lẩn trốn."

Ôn Thanh Hiên: "Nào có, huynh nghĩ nhiều rồi."

Trịnh Hiệu Tích không hề dễ lừa, nghiêm nghị bảo: "Nhìn vào mắt ta."

Ôn Thanh Hiên gượng gạo nhìn vào.

Trịnh Hiệu Tích gật đầu hài lòng: "Nói lại."

Ôn Thanh Hiên: "..."

Lấy mạng cậu đi cho rồi!

Sao ngay lúc này Trịnh huynh của cậu lại xuất hiện cơ chứ? Huống chi hôm qua cậu còn vừa bị y giáo huấn một trận ra trò. Gặp lúc nào lại đúng lúc này, Ôn Thanh Hiên tuy tôn trọng Trịnh Hiệu Tích vô ngần, hiện tại cũng không kìm mà thầm mắng một tiếng má nó gặp quỷ rồi!

Trịnh Hiệu Tích thấy cậu không đáp lời, nhíu mày càng thêm chặt, ánh mắt sắc lạnh như hồ băng: "Hôm qua đạp cây phá phủ còn chưa đủ? Ta bảo đệ sớm nay phải ở nhà chép hết tập sử kí Tư Mã Thiên, nãy không chịu ở nhà chép, giờ còn trốn tránh ra ngoài chạy nhảy cơm cũng không ăn? Đệ nghĩ gì vậy?"

Nếu như nói Ôn Nhã Lạc kệ cho cậu ấm này thích làm gì thì làm, miễn sao đừng quá phận, thì Trịnh Hiệu Tích quả thực khắt khe nghiêm cẩn chết đi được. Hắn đọc sách, buôn sách, là phú thương vô cùng có học thức, vậy nên đối với một Ôn Thanh Hiên vung đuôi công không có quy củ rất lấy làm quan ngại, rất muốn bẻ nắn cho khuôn phép lề lối, không thể để cậu làm việc theo cảm tính nữa.

Song đối với chuyện này, không biết vì sao Ôn công tử luôn làm điệu bộ cho qua cho qua, thậm chí còn luôn bám theo Trịnh Hiệu Tích.

Có điều lần này thì khác.

Ôn Thanh Hiên không chịu, cũng không quan tâm, chắc nịch nói: "Đệ thực sự có việc, đệ muốn ra ngoài. Sau đó huynh bảo đệ chép mười lần tập sử kí Tư Mã Thiên đệ cũng cam lòng!"

"Hai mươi lần."

Ôn Thanh Hiên tái mặt.

Trịnh Hiệu Tích thong dong như cũ, môi mấy máy đóng lại, tựa như người vừa rồi bằng lòng ra điều kiện không phải là hắn.

"Sao mà, sao——"

"Nếu không được thì quay vào, đồ ăn có gia nhân đi mua."

"Nhưng mà——"

Trịnh Hiệu Tích không cho cậu cơ hội: "Đi vào, ít nhất dùng bữa xong đi đâu thì đi, sau đó về nhà chép sách cho ta."

Ôn Thanh Hiên ấm ức, phụng phịu xoay vào trong.

Gì chứ!

Dù sao Trịnh Hiệu Tích chắc chắn sẽ đi tìm Lan tỷ mà thôi, lúc đó cậu trèo tường chạy trốn cũng không muộn.

Chính là như vậy!

Nhưng đại khái Ôn Thanh Hiên đã đánh giá lầm Trịnh Hiệu Tích.

Hoá ra lần này Trịnh Hiệu Tích đến Ôn phủ không phải gặp vị Ôn tỷ kia, mà cốt lõi để xem Ôn thiếu gia chép sách đến đâu rồi, tiện bề ngồi một lúc coi chừng luôn. Bữa hắn đã dùng từ sớm, vậy nên không ngồi ăn cùng với Ôn Thanh Hiên, chọn một cái ghế gỗ mà an toạ, kêu gia nhân pha một bình trà, lấy một quyển sách ra đọc, ngồi chắn ngay trước lối đi của Ôn công tử, nhất cử nhất động của bên trong đều nhìn thấy rõ ràng.

Ôn Thanh Hiên cắn đũa muốn rụng răng ngà.

Được rồi, dù sao ở trong này vẫn an toàn hơn, Điền Chính Quốc sẽ không tự mò tới đây, tạm chấp nhận được.

Ôn Thanh Hiên nghĩ thế, trong ấm ức chảy nước mắt cũng tự dỗ mình an tâm, bèn không nói gì nữa, ăn xong thì giở sách ra nắn nót chép.

Trịnh Hiệu Tích nâng mắt lạnh nhạt nhìn, im lặng để Ôn Thanh Hiên tập trung. Uống hết bình trà, không báo tiếng nào đã phất ống tay áo đi ra ngoài, nhẹ giọng căn dặn gia nhân nếu có sự gì thì báo hắn một tiếng.

Trong khi đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang ở biệt viện riêng, vừa dùng bữa xong.

Bầu trời ban trưa như lông phượng rơi rớt. Kim Thái Hanh thu dọn xong xuôi muốn qua nhã gian của Điền Chính Quốc. Trùng hợp, Điền Chính Quốc cũng tiến ra, hai người một tới một đi, vừa hay đụng mặt nhau.

Kim Thái Hanh đại thể chưa vội lắm, trước hết muốn nghỉ ngơi một ngày sau mấy hôm mệt mỏi: "Điện hạ có muốn ra ngoài không?"

Điền Chính Quốc không hiểu ý hắn ngờ vực: "Đi đâu?"

Kim Thái Hanh nói, dường như rất am hiểu: "Gần chỗ này có một con cầu bắc ngang sông Tử Dương, là cầu mái vòm, treo đèn lồng, buổi tối rất đẹp."

Điền Chính Quốc vừa ngại nắng vừa có suy tính riêng, sau hồi trầm mặc vì không rõ vì sao không phải chính sự mới đáp: "Để tối đi."

"Ừm, thế cũng được.", Kim Thái Hanh nhẹ giọng không kì kèo. Y nói tối thì tối, dù sao khi đó chợ đông người náo nhiệt, hàng quán điểm tâm bày chật ních, múa rối, kịch hát ven đường đều đủ cả, không khí bừng bừng hơn hiện tại nhiều.

Sau đó hắn thấy Điền Chính Quốc lướt qua toan đi xuống dưới. Gần như ngay tức khắc, Kim Thái Hanh vội hỏi: "Người đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc xoay mặt nhìn hắn, góc nghiêng vô cùng đẹp, ánh mắt đen láy tựa nai con, thêm chút trăng sao biển trời dập dềnh sóng. Y không nhìn thẳng Kim Thái Hanh, tựa nghĩ mà không nghĩ, mơ hồ hướng đến cửa gian, sau đó ậm ờ nói ra một đáp án: "Thư phòng đọc sách."

Cái tên này đúng là đọc năm xe sách cũng thấy không đủ.

Điền Chính Quốc đáp lời xong, lại chờ đợi Kim Thái Hanh trả lời nên đứng yên trên cầu thang. Đứng thôi hồi lại thấy Kim Thái Hanh yên lặng theo, thực sự không định đáp trả, bèn hơi nóng lòng muốn báo câu đi trước.

Miệng vừa mở, Kim Thái Hanh cũng lên tiếng: "Vậy ta cũng đi cùng."

Câu thốt ra rốt cuộc biến thành: "...Tuỳ ngươi thôi."

Kim Thái Hanh híp mắt, chắp tay sau đạo áo bào đen đi xuống ngang Điền Chính Quốc, mỉm cười ngọt ngào. Mà Điền Chính Quốc nào có để ý nhiều, thấy hắn xuống đến nơi liền tiếp tục nhấc vạt áo đi tới thư phòng Ôn gia.

Lâu không trở lại nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhớ rõ thư phòng kia nằm ở chốn nào. Giữa đường đi qua một đoạn trồng toàn cây bạch quả sum sê tán lá hình mép quạt, mùi hương thoang thoảng vờn chóp mũi cứ thế kéo dài bên tay. Cây chưa có quả, từng tán lá lao xao sống động giống tinh linh bướm cựa thân mình phá kén chui ra, để lộ đôi cánh to lớn và xinh đẹp dập dờn bay lên chín tầng mây.

Kim Thái Hanh nhìn qua, lấy làm lạ: "Ôn gia không thiên về dược liệu, trồng nhiều bạch quả thế làm gì?"

Điền Chính Quốc nói: "Có thể là làm cảnh, dù sao mùa thu lá ngả vàng rất đẹp."

Kim Thái Hanh nhướn mày bước nhanh theo Điền Chính Quốc.

Tối đến rất nhanh, đem theo mấy phần vội vã dải lên màn trời Hoài Chu, Điền Chính Quốc giữ lời, buổi tối cùng Kim Thái Hanh ra ngoài chợ.

Ánh đèn toả quầng sáng lấp lánh, hàng quán náo nhiệt, trẻ con vui đùa, hàng ngàn hàng vạn ánh đèn dịu dàng tụ lại, điểm sáng giữa đất trời trở nên thật đỗi rực rỡ. Hương sông thanh khiết mát lành dội vào, cơn gió nhẹ mang mùi xuân kèm theo tiếng cười nói giòn tan của dân chúng thập phần êm tai.

Cầu bắc ngang sông Tử Dương nằm ở giữa đoạn đường, không quá xa không quá gần, có mái che, cột gỗ bao bọc bởi tầng Phù Dung leo, giữa cầu treo vô số đèn lồng lớn nhỏ, dải tua thả xuống đung đưa soi bóng mặt hồ tựa đứa bé khanh khách cười với màn nước. Cây liễu già ôn hoà rủ mái đầu, dưới đêm sao mang ánh sáng lung linh như ngọc bích, một già nhiều trẻ, vật tĩnh lặng người ồn ào, thế mà thật yên bình dễ chịu.

Kim Thái Hanh hài lòng, chớp mắt dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc.

Cảnh là cảnh náo nhiệt thường thấy, thế nhưng không khí ở đây mang theo mùi vị rất đỗi hài hoà. Điền Chính Quốc ban đầu không tình nguyện cũng ngơ ngẩn, khẽ hỏi: "Sao mà ngươi tìm ra chỗ này?"

"Trở về nhìn thấy, sẵn tiện muốn điện hạ xem thử."

Dừng một lát, lại hỏi: "Điện hạ muốn lên cầu chứ?"

Chân cầu nước chảy, phản ánh cảnh sắc trên bờ mơ hồ, vầng trăng bị mài ra, lênh đênh trên mặt nước.

Nhiều người qua lại vui cười nói chuyện, đứng giữa thân cầu có thể thấy đế đô muôn hồng ngàn tía, từng mảng sáng tối rõ ràng, tấp nập nườm nượp. Kim Thái Hanh theo sau Điền Chính Quốc, phía sau họ là một đám trẻ con đang khúc khích cười.

"Cầu Tử Dương, cầu Tử Dương, cùng kể chuyện đôi lứa.

Nàng như sao quân như trăng, toả liễu tựa vòm khói.

Bồ liễu kia không đứt, ta buộc áo gấm quân.

Tơ liễu kia không tàn, ta thắt ngón tay nàng.

Mộng liễu tỉnh, uyên ương quấn quít không xa rời.

Không phụ đoạn tương tư.

Không phụ đoạn tương tư."*

(*Lấy ý tưởng tử "Giang Biên Liễu" của Ung Dụ Chi. Nguyên tác:
"Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.)

Đám trẻ cười phá lên, chen hàng chạy đi trước.

Vai áo Điền Chính Quốc hơi động.

Kim Thái Hanh lúc này đi ngang bằng y, vai sát kề nhau, vải vóc va chạm cọ qua cọ lại.

Hắn cười, ánh mắt thực sâu, cứ mềm mại như thế, thập phần kính cẩn tôn trọng. Hắn bảo: "Bên kia có đèn bảo tháp rất đẹp, chút nữa người có qua đó không?"

Đoạn Kim Thái Hanh đưa tay, chỉ về một gian hàng nằm ở bên kia cầu.

Một ông lão lành nghề đang tỉ mẩn làm từng chiếc đèn hoa giấy thả sông, mày bạc nhăn lại, cẩn thận từng li từng tí. Mấy chiếc đèn bày ra rất đỗi tinh xảo, cánh đỏ cánh vàng đan xen, ngàn lớp hoa giấy bung xoè như thật, vô số người đến mua.

Trán ông lão rịn tầng mồ hồi mỏng, bàn tay gầy xếp từng lớp hoa, dăm cái, lại thêm dăm cái. Lão làm tầm ba chiếc, lại bắt đầu xoay sang cắt một bông hoa nhỏ tinh khôi, đính đá sáng, sau đó gắn lên chiếc đèn giấy bảo tháp đang treo một góc.

Cái đèn vừa cao vừa lộng lẫy, đan xen đoá hoa lớn nhỏ như được quấn dây leo tinh tươm, ai đi qua cũng nhìn nó, mấy đứa trẻ con thèm nhỏ dãi, ngẩn ngơ ngồi xổm dưới quán hàng chỉ để ngắm cái đèn đắt đỏ này.

Phải, rất đắt đỏ.

Gần như không ai dám mua, có người hỏi giá rồi rụt rè chọn món khác, mấy đứa trẻ khóc nháo đòi không được, bị phụ mẫu kéo đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top