Chương 22: Ta cực kì ghét y!

Phía ngoài đẹp đẽ gió cuốn tuyết hoa, cảnh sắc bên trong đương nhiên không tầm thường.

Điền Chính Quốc còn ổn, vì đây không phải là lần đầu tiên y tới Ôn gia nứt đố đổ vách này, đối với cảnh xa hoa trước mắt không lấy làm lạ. Duy có Kim Thái Hanh lần đầu bước vào, mặt không đổi sắc, lòng lại âm thầm nảy sinh cảm thán, đúng một chữ:

Giàu.

Gỗ là do gỗ sưa đóng thành, đắt đỏ bậc nhất, chuyên dùng để làm đồ đạc trong cung đình, nào có mấy ai kham nổi giá cao ngất ngưởng này. Thế nhưng Ôn gia lợi hại hơn rất nhiều, Đông đóng mấy cái Tây đóng mấy cái, cột nhà bằng gỗ, nguyên bàn ghế cũng đều làm từ gỗ Sưa cao quý nhìn mà đỏ cả mắt, chỉ sợ người nhìn vào còn e ngại khoa trương hơn cung vua.

Giữa điện đỉnh đồng đốt trầm cao lớn đang từ từ nhả khói, hai bên tượng tiên hạc nghiêm chỉnh canh giữ. Lấy đó làm chuẩn, xung quanh lan ra toàn mùi tiền của, vải lụa tơ vàng thượng hạng phất phơ, tranh treo một bên mẫu đơn một bên gà phú quý cát tường. Mấy loài hoa yêu kiều được đặt trên chậu sứ, bông nở tròn trịa rung rinh cánh lá, đem theo mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ tựa mơ hồ.

Ôn Nhã Lạc phất tay, ngồi trên cái ghế Ôn gia chủ rộng rãi, tà áo dài như châu báu hạ xuống, ánh lên vẻ giàu sang nói không nên lời.

Đúng là tư bản phú thương.

Gia nhân bưng trà rót nước, mời Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi vào vị trí chuẩn bị sẵn.

Ôn Nhã Lạc khép hờ mắt ngọc, hàng lông mi dày chau truốt như con ngài lay động.

Kim Thái Hanh chung quy vẫn ưu tiên việc chính trước, nói: "Ôn phu nhân, thư giấy đã gửi, đều ghi đầy đủ rõ ràng, triều đình lần này tới đây là muốn thi hành công vụ."

"Thư đó thì ta đã nhận tới tay, dù không biết lần này vạch lá tìm sâu đến mức nào...", Ôn Nhã Lạc chậm rãi nhả chữ, khẽ nhướn mày, "...chung quy vẫn mong thấu tình đạt lý một chút."

Lời thấu tình đạt lý này, rõ ràng đang nhăm nhe chạm đến vạt áo hai vị kia.

Ai mà không biết Điền Chính Quốc kia, Thân vương điện hạ lá ngọc cành vàng này không được lòng Ôn gia cơ chứ. Sự việc thậm chí còn đến tai Kim Thái Hanh dăm ba câu, cốt lõi bày ra tỏ tường rõ ràng: chính bởi y ra tay quá mạnh, quá liêm chính thẳng thắn, khiến người ta trông mà lòng căm ghét bực tức. Lần này y lại đến đây, khỏi phải nói liền biết tuy bề ngoài tiếp đón khách khí, trong lòng Ôn Nhã Lạc vẫn luôn là một bụng không ưng. Huống chi còn vì nghi ngờ mà đến, vạch lá tìm sâu không thành, lại hoá moi móc đổ oan cho Ôn gia thì sao?

Thế nhưng cuộc đời không làm việc thẹn với lòng, ban đêm không sợ ma gõ cửa.

Nếu Ôn gia thực sự ngay thẳng bất khuất, hà tất sợ hãi một Điền Chính Quốc, lại ngại thêm một Kim Thái Hanh văn võ tinh thông? Ôn Nhã Lạc không sợ, càng nghĩ càng không thấy có gì phải chột dạ làm bề trên nghi ngờ, ghét vẫn hoàn ghét, tay lại không thể không mở cửa cho vào.

Đương nhiên, lòng không dung vị này không chỉ có một mình Ôn Nhã Lạc.

Thế gia chi tử, Ôn thiếu gia Ôn Thanh Hiên tức toé mù khói lửa, cả người phát ra hoa hoả, ngay tối hôm qua đã làm loạn cả vùng viện riêng.

Ôn Nhã Lạc có chuyện không ở nhà, Ôn Thanh Lan dùng bữa cùng Trịnh Hiệu Tích, Ôn Thanh Hiên nghiễm nhiên không dám làm phiền, cậu ăn cơm ở chỗ riêng của mình. Giờ vừa điểm, gia nhân tất cung tất kính bê khay đồ lớn đĩa đồ nhỏ vào phòng thế tử, một bàn dọn ra, Ôn Thanh Hiên bắt đầu ăn, lại nghe có người vào thưa báo, chuyện đã được Ôn phu nhân dặn từ trước.

Nghe được nửa câu, mày đen của Ôn Thanh Hiên nhíu chặt: "Cái gì?"

Gia nhân khiếp sợ, lại không thể im lặng không bẩm báo, chỉ có thể run run đứng một góc đưa tin.

"Rắc" một tiếng.

Ai nấy chột dạ hốt hoảng.

Ôn Thanh Hiên nhấc được hai miếng rau đã bẻ gãy đũa, ương ngạnh ném ngay đũa gỗ xuống đất, con chim công xoè đuôi như gặp phải chuyện ấm ức sắp chết tới nơi, cảm thấy lòng đặc biệt khó chịu, mưa gió bão bùng cũng không bằng, tất cả đều cuốn xoáy tâm trí cậu.

Điền Chính Quốc tới đây?

Y tới đây?

Mới nghe thôi đã thấy lửa giận phừng phừng.

Thế quái nào y lại tới đây cơ chứ?!

Hai mắt Ôn Thanh Hiên hằn đỏ, căm ghét muốn trút nỗi giận đang không ngừng ngùn ngụt tới đỉnh đầu. Vì vậy cậu nhìn, bực tức muốn phá đồ phá của.

Nhìn nhìn, xung quanh là gia nhân khép nép e sợ.

Trịnh Hiệu Tích dặn quân tử không đả thương người vô tội.

Nhịn.

Nhìn tiếp, vòng quanh đỉnh đồng khói toả, đều là những vật dụng đắt tiền.

Ôn Nhã Lạc cất công thu xếp, không được khinh nhờn.

Nhịn.

Lại nhìn xuống, một bàn đầy ắp đồ ăn tươi mới ngon miệng.

Ôn Thanh Lan bảo là người thì phải biết quý trọng đồ ăn, không được lãng phí.

Nhịn.

Lại nhìn, nhìn——

Ôn Thanh Hiên: "..."

Má nó! Thật không thể chịu nổi!

Gân xanh trên trán Ôn Thanh Hiên giần giật, vừa nãy cậu ném đôi đũa, lần này rất có tư thái chính nhân quân tử không đập đồ không lãng phí thức ăn không làm hại người lành, cậu cầm mớ khăn lau trên bàn, làm như tức giận ném phắt xuống đất. Lực thì mạnh, khăn thì nhẹ. Tóm lại, khăn bay tứ tung như hoa, rơi lả tả không thấy tí uy hiếp nào.

"..."

Cuối cùng cái đuôi công cảm thấy không uy phong, không thoả mãn, Ôn Thanh Hiên gào ầm lên: "Không ăn nữa không ăn nữa!!! Dọn hết đi, dọn ngay cho bổn thiếu gia!"

Sau đó hầm hầm xông ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên đứng trước bậc cửa xị mặt giậm chân ba cái, như xua đuổi vận xui.

Thế tử gia không có việc gì làm, trong nhà toàn đồ quý đụng không được, gia nhân không có tội thì không thể tát trăm cái cho xong. Bực tức xen theo hờn rỗi, cậu chạy một mạch đến đường luyện võ của Ôn gia, người theo hầu cuống quít tá hoả chạy theo. Ôn Thanh Hiên giữa đường tuốt kiếm vung loạn xạ, tuy nhiên mắt chưa hỏng, vẫn nhìn được, cây quý đá quý không thể đụng, mà đạp thứ to quá thì sẽ chạm vào mấy chậu mẫu đơn mất, vậy nên bực tức lại vẫn phải để tâm hậu quả, vung tay chém mấy cây cảnh rẻ tiền vừa vừa nhất, xoát xoát chà vào mặt đá dưới chân, tiếng nạo quét vang lên sởn gai ốc. Phát tiết thôi hồi xong giữa đường, đường luyện võ chưa đi hết, lại hầm hầm quay về phủ, chạy loạn xì ngậu mới thôi.

Phác Trí Mân mà trông cảnh này, đảm bảm sẽ ôm bụng cười bò: "Dáng vẻ lâm trận giữa đường thì bỏ, cáu bẳn mà vẫn nhận thức được này của Ôn công tử quả thực quá đặc sắc."

Gia nhân rượt như ma đuổi, mấy cái đèn lồng lách cách trong đêm, tiếng người hớt hải lên lên xuống xuống như sóng biển. Ôn Thanh Hiên thở phì phò, đột ngột dừng lại, bực bội vứt kiếm đi. Mà đám người hầu lúc này thắng chân không được, mấy mươi người xô đẩy ngã thành một đám hỗn độn với nhau, kêu la ối oái.

Ôn Thanh Hiên liếc mắt qua, động khẩu không động thủ: "Làm cái gì đấy? Mất hết thể diện, mau đứng lên cho ta!"

Rõ ràng đều vì hành động vô lý của chính Ôn công tử, nhưng không ai dám cãi, nhanh chân đứng dậy xếp hàng thẳng tắp.

Ôn Thanh Hiên cứ nghĩ là khó chịu, kiếm cũng vứt rồi, nên bắt đầu như tiểu phú hào tính tình tiểu thư, nhìn thấy lề lối ngay ngắn cũng chướng tai gai mắt: "Các ngươi bày biện thẳng tắp như mấy khúc gỗ cho ai xem? Cứng ngắc chết đi được!"

Phía xa có một gia nhân yếu ớt chạy tới, có vẻ bình thường sức khoẻ không tốt, chạy một đoạn mà thở hồng hộc như sắp mất mạng đi chầu tổ tiên. Hắn vừa tới đã nghe thấy câu này, vậy nên thu bớt sức, muốn từ từ xếp về hàng.

Ôn Thanh Hiên lại phát cáu: "Nhanh cái chân lên! Lộn xộn hết cả hàng! Ngươi là con rùa đấy à? Cần ta mua thêm cho cái mai không?"

"..."

Kẻ kia tức khắc loạng choạng chạy về hàng, lại vì tay chân xoắn hết vào nhau, chân này quàng chân kia, cuối cùng hắn ngã lăn vào toán người đang nghiêm chỉnh đứng.

Mấy mươi người như con lật đật bị bóng ném trúng, đổ xuống như rơm rạ, ào một cái đổ đến trước mặt tiểu thế gia. Máu nóng Ôn Thanh Hiên nhất định dồn cả lên não, thiếu niên mười tám tuổi ẩm ương trợn tròn mắt: "Có mắt nhìn hay không vậy? Đi đứng cũng ngã được, cút cút cút, cút ngay cho bổn thiếu gia!"

Đám người sợ sệt, một số cầu mà không được, nhanh chóng cút ra xa vị thiếu chủ này chút, đi không nhanh có khi lại bị vung kiếm bay đầu cho xem.

Lòng dạ khó lường.

Đúng là lòng dạ khó lường.

Sắc mặt trắng tuyết của Ôn Thanh Hiên đỏ ngần, thấy lũ thỏ đế kia kéo dãn khoảng cách, cực lực chiều lòng mình, cái đuôi công rốt cuộc cũng được vuốt. Cậu hừ mạnh một tiếng, mặc kệ người ta đang khúm núm, xoay người đi thẳng về phòng mình.

Đi một đoạn, đại khái lại nghe cậu gào lên: "Nhặt kiếm cho ta! Dọn dẹp luôn chỗ đường luyện võ đi!"

Đám gia nhân nào dám không nghe, lóc cóc khổ sở chạy đi dọn mấy cái cây xấu số bị tiểu thiếu gia nhà mình chém đổ, lại lóc cóc tìm kiếm nhặt kiếm, phủi phui dấu vết.

Tuổi mười tám ấy mà, chí khí thiếu niên hừng hực, huống chi Ôn Thanh Hiên còn được bảo bọc trong lụa gấm gia giáo mà lớn lên, tư chất không hề kém cạnh ai, thậm chí còn có chút vượt trội, học ít hiểu nhiều. Cậu kiêu căng, nhưng luận bàn quanh đây hiếm ai tuổi thiếu niên hiện tại so bàn được với cậu nên Ôn Nhã Lạc cũng không khắt khe, cùng lắm thì nhắc nhở đôi câu.

Mới sinh cha mất do sự cố giao thương bên ngoài, so với Ôn Thanh Lan lớn lên đủ cha đủ mẹ, Ôn Thanh Hiên hoàn toàn thiếu đi mất tình cha. Một Ôn Nhã Lạc bồi không thấu, cậu tự do mà lớn, cũng tự trải nghiệm, tự tìm bằng hữu, tự tìm thú vui để bù đắp khuyết điểm còn lại.

Tựu trung, ngang ngược thì ngang ngược, đừng làm gì quá quắt là được.

Thế nên mới có cảnh thế này.

Khi Điền Chính Quốc về phòng nghỉ ngơi, bắt gặp một gia nhân Ôn phủ lén la lén lút nhìn từ cửa vào, điệu bộ thập phần bất chính. Gã ngó nghiêng ngó dọc, ngó đến đám khách nhân bất đắc dĩ đang được đưa đến biệt viện Ôn gia nghỉ ngơi, lom lom nhìn.

Nhìn một lúc, lại quay ra đằng sau, chắp tay nói gì đó.

Chỉ thấy người khuất sau cánh cửa lúc này mới bước đến, hiên ngang xoè đuôi lẫm liệt tiến vào trong, bên cạnh là đám gia nhân dùng hết sức lực bê mấy hộp đồ gỗ cao ngất trời, gắng sức đến mức cả mặt đều đỏ rần.

Một mùi đồ ăn thoáng qua, cao lương mỹ vị chất đầy trong hộp, xa xa đã nghe mùi réo rắt vương tới.

Ôn Thanh Hiên không thèm nhìn khách nhân rước bực, cứ thế thẳng một đường đi vào trong, đi đến khu nhà lớn nằm phía sau toà chính Ôn gia. Đường ngược so với toán Điền Chính Quốc, thế nhưng lúc lướt qua cầu thang bằng gỗ thẳng tắp, quay người có thể trông thấy phía đối diện, vẫn nghe được một tiếng hừ đầy uy lực vang tới, như ra thị uy.

"..."

Cậu đây ứ quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top