Chương 21: Đi tới Ôn gia.
Phía sau phủ Tịnh Vương có một con đường nho nhỏ dẫn tới một địa điểm xào xạc tán lá.
Nói là địa điểm, thực ra cũng chỉ là mô đất vừa đủ được trồng các loại cây xanh cao lớn quá hai tầng lầu. Mô đất kia nhô lên giống sườn một dãy núi nhỏ, có điều không dốc, là nơi bình thường người dân không hề đến, làm chỗ tập luyện thì không thể phù hợp hơn. Đôi khi muốn đổi phương thức tập, người ta có thể từ chỗ Tịnh Vương phủ sang bên này, đường sá không xa, rất thuận tiện.
Đương nhiên quân triều đình có chỗ riêng, lại ngặt nỗi bách tính quanh đây hầu hết không tập võ, nên mô đất kia thường do người trong phủ sử dụng, ví như Trương Duệ đôi khi sẽ đến để tập luyện, hay gia nhân thi thoảng phát hiện vài loài cây lạ có mùi thơm đều mang về giữ trong túi lụa.
Giờ này đã vào đêm, đứng ở cửa sau vương phủ có thể thấy mảng sáng tối lập loè từ mô đất, loáng thoáng vài tiếng xé gió sắc nhọn phi tới, kế đó là âm thanh kim loại lạnh lẽo ghim mạnh vào thân cây gỗ, đều đặn truyền ra khỏi tán cây.
"Trương công tử lại tập võ rồi.", một gia nhân lén lút dựa cửa phủ, thì thào.
"Phải phải, huynh ấy rất chăm chỉ.", phía đối diện đáp lời, ánh mắt không rời nửa tấc.
Âm thanh bên kia chưa mảy may ngừng lại, hai gia nhân nọ cầm đèn giấy mờ mờ mở hé cửa im lặng nhìn, gắng sức tập trung hoàn toàn thấy được bóng áo xanh rêu tựa thông reo gió.
Phía kia, Trương Duệ thả tay thấp mắt, lặng lẽ phủi đi lá cây đọng trên lớp giáp nhẹ, đoạn hắn rút ra ba cây phi tiêu hoa mai từ bên hông, nhanh nhạy nắm trên kẽ tay vào tư thế, lại dứt khoát phi đi. Đạo tiêu tựa giao long vươn mình trỗi dậy, phá nước đạp lên mây, bọt trắng tung toé bắn ra ba thước. Sau ba thước kia, giao long hoàn toàn hoá lên trời cao, mà ba đạo tiêu hoa mai vùn vụt lao đi lúc này không sai không lệch cắm vào hồng tâm vẽ sẵn trên cây.
Trương Duệ thinh lặng nhìn, đôi mày rồng xuống đến con mắt sáng không gợn sóng. Hắn thở hắt, lại muốn tiến tới thu đồ về. Trong này có rất nhiều cây, tiêu trong túi Trương Duệ còn kha khá, một số cây bị hắn ném liên tiếp vào hồng tâm hiện tại đã như con nhím, mà có lẽ lượng tập trung hơi nhiều, tiêu sắc bén, một số cây đã hiện vết lõm vào, không thấy nét vẽ đỏ nữa.
Trương Duệ từ từ tiến tới, tay rút tiêu, muốn quay lại thực hiện thêm, toàn bộ quá trình đều vô cùng yên lặng.
Bỗng nhiên.
"Hai ngươi làm gì vậy?"
"A, ối——"
Âm thanh bình đạm nhuốm hơi đêm lạnh lẽo từ sau gáy khiến gia nhân giật mình như gặp ma, một người thình lình làm rơi đèn giấy trong tay. Đèn lăn ra đất, lại vì nến chưa tắt mà bắt đầu đốt cháy mặt giấy, nhất thời nổi lửa.
"Ôi, ôi, chết rồi.", gia nhân cuống quít đến lú đầu, không nhớ ra âm giọng kia là của ai, chẳng có thì giờ ngước lên xem một cái đã xoắn xuýt ngồi thụp xuống, tìm cách dập tắt đám cháy nhỏ kia.
Người còn lại thì không đến mức tay chân xoắn hết với nhau, nhưng tựu trung cũng hốt hoảng, nhìn đến phía đối diện lòng hoang mang, âm tiết hơi lạc đi: "Điện...Điện hạ..."
Gia nhân ngồi trên đất từ hoảng hồn đến sợ sệt: "Điện hạ? Điện hạ nào?"
Ngẩng đầu, quả nhiên thấy Điền Chính Quốc đang chằm chằm nhìn mình. Ánh trăng lành lạnh phủ lên sương y của y, lại vô tình làm mày mắt nhiễm tầng ánh sáng bạc, gia nhân kia trông tới, luống cuống đến mất hồn, lắp bắp nửa ngày không thốt nổi thành câu: "A, điện, điện hạ...à, người, người..."
Người người nửa ngày, không biết nên nói câu gì nói thế nào. Cả mặt nàng nghẹn đỏ bừng, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu xa lắm.
Hai người này vốn không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Điền Chính Quốc như Uyên Thu và Trương Duệ, đại khái chỉ biết đôi khi gặp y, điện hạ rất an tĩnh rất đoan chính, là nhành cây trong bụi xơ tuyết khẳng khiu chân thật, hơn nữa người này có vẻ không câu nệ, phần thưởng năm mới hay những dịp lễ đều vô cùng hậu hĩnh đầy đủ. Quả nhiên lúc tiếp xúc gần mới thấy, dáng vẻ kia tuy đẹp, lòng cũng rộng, nhưng khí chất thực sự khiến người ta vô thức lo sợ, huống chi họ còn là gia nhân.
Liệu có như tình tiết trong truyện, vương gia hung ác tột cùng, thấy gia nhân lén la lén lút còn làm cháy đèn giấy quý giá của vương phủ, tát nàng ta một cái, sau đó đem đi xử đòn không vậy?
Đầu óc nàng sợ là bị mấy cuốn thoại bản bán ngoài chợ làm cho mịt mù luôn rồi, tự bé xé ra to, thế mà lắp bắp thôi hồi, đột nhiên miệng nhanh hơn não: "Tu La đại nhân tha mạng!"
Điền Chính Quốc: "..."
Gia nhân bên cạnh sợ ngây người.
Không đúng, sao lại là Tu La nhỉ? Y có làm gì quá đáng đến mức đó cơ à?
Điền Chính Quốc chưa tiếp thu được câu kia tột cùng là thế nào. Nhưng y vẫn cúi xuống, đưa tay muốn giúp nàng dọn đám cháy kia.
Gia nhân luống cuống, tưởng y sắp làm gì, cũng đưa tay sờ đến đèn lồng muốn cầm lên gạt đi, lại vì bàn tay Điền Chính Quốc vươn tới, nàng không để ý, cái đèn cầm lên rốt cuộc xoẹt qua tay y, tàn lửa giấy dính vào bàn tay vươn tới của Điền Chính Quốc. Đốm tàn vẫn nóng, tuy Điền Chính Quốc nhanh chóng gạt đi, da vẫn hơi ửng hồng.
Gia nhân kia thời khắc này đã đầu váng mắt hoa: "Điện hạ, ta, ta..."
Điền Chính Quốc thở hắt: "Không sao."
"Ngươi không mau dập nó đi, sẽ cháy hết đấy."
Phía đối diện dạ dạ vâng vâng, cắm mặt chạy thẳng.
Điền Chính Quốc nhấc vạt áo, muốn tiến ra ngoài từ cửa sau.
Giác quan Trương Duệ tương đối nhạy cảm, hắn nghe sột soạt từ trong góc, ánh mắt không hẹn quét qua. Có lẽ mấy hôm nay vướng phải vài chuyện, con mắt kia thập phần đề phòng, giống cự thú đang ngủ, chỉ cần đối diện nguy hại sẽ gào rú nhe hàm răng trắng ởn sắc nhọn ra. Lại bởi vì có những người quan trọng không thể khinh nhờn, điểm sáng tối mãnh liệt sẽ trở nên hài hoà tột cùng, hoà vào rặng mây trắng đùn phía cuối chân trời.
Thế nên trong khoảnh khắc thấy Điền Chính Quốc, con ngươi kia bỗng chốc tan hết ác ý, thay vào đó là ánh mắt sáng thường ngày.
"Điện hạ."
Điền Chính Quốc xuyên qua tán lá, y gật đầu, nhìn sang cây gỗ giờ đã cắm chi chít phi tiêu hoa mai, rõ ràng không phải nhất thời cắm bừa, có hơi cảm thán: "Ngươi luyện từ bao giờ vậy?"
"Ăn cơm tối xong một lúc, là để tiêu khiển thôi."
Điền Chính Quốc bước tới.
Trương Duệ hỏi: "Người có chuyện gì muốn nói ư?"
Điền Chính Quốc quả thực do có chuyện mới đi tìm người, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở, không đến mức quá quan trọng, vậy nên y chưa vội, bình tĩnh đáp: "Mấy hôm nữa ta có việc không về phủ, muốn báo ngươi một tiếng."
Động tác rút tiêu của Trương Duệ trì trệ, lần này hắn chưa vội thủ thế mà vân vê mũi tiêu trên đầu ngón tay, ánh mắt hướng tới Điền Chính Quốc: "Có phải đi cùng Kim huynh không?"
Điền Chính Quốc không có ý phủ nhận, hay nói đúng ra, chẳng có việc gì lấy cớ để y phủ nhận cả: "Phải, ta tới Ôn gia."
"Ôn gia?", Trương Duệ nhíu mày khiên cưỡng.
Hắn đương nhiên biết mấy năm kia Điền Chính Quốc tới Ôn gia, người ta đã chẳng có lòng tốt gì là bao, hiện tại quay lại, quá nửa phần là liên quan tới vụ án đau đầu gần đây rồi.
"Vậy nên, điện hạ muốn báo một câu quan sát tình hình vương phủ đúng không?"
Đáp án này là đương nhiên, Điền Chính Quốc muốn dò tìm thêm về việc tử sĩ hôm nọ, nên gật đầu: "Đúng."
Trương Duệ im lặng một lúc tựa đang ngẫm nghĩ, một lúc sau, hắn nhẹ giọng: "Người cứ yên tâm."
Đoạn không nói gì mà tiếp tục thủ thế, Trương Duệ phóng ra ba đạo tiêu hoa mai, tất cả ghim trúng hồng tâm. Càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng không lưu tình. Trong chớp mắt kia, Điền Chính Quốc có ảo giác cây tuyết tùng này giống như tên tử sĩ hôm nọ, ác liệt muốn chạy trốn khỏi lưỡi hái của kẻ chặn mặt, lại bị ba đạo tiêu của người đối diện áp sát cắt ngang, mạnh mẽ khiến hắn không thể xoay chuyển tình thế được nữa.
Chớp mắt một cái, y lại hình dung ra dáng vẻ Trương Duệ trước đây, cầm bội kiếm ngựa phi vó nhẹ, lưỡi đao quét ngang bụi mù, thẳng thắn sát phạt mà đâm tới, lưỡi lê không dặt ý khoan nhượng.
"So với ba năm trước, cách dụng võ của ngươi thay đổi rồi.", Điền Chính Quốc bất giác bình giọng nhận xét.
Chỉ thấy Trương Duệ thu tay, trong âm giọng hắn là tia cảm xúc khó đọc rõ: "Người thấy vậy ư?"
"Ừm.", Điền Chính Quốc nhàn nhạt, chậm rãi vừa hồi tưởng vừa nói, "Ngươi chuyển sang dùng tiêu, kiếm pháp bổ sung vài đường, dường như đang đi theo lối nào đó."
Trương Duệ khẽ mỉm cười, lẩm bẩm một câu người thật để ý, bàn tay chai sần vì miết qua kim loại nhiều rút thêm tiêu ra, tiếp tục luyện tập. Trong đáy mắt tựa như có vài tia quyết liệt.
Điền Chính Quốc dựa lưng vào thân cây sần sùi, khoanh tay lặng yên nhìn.
Sớm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lên đường tới Ôn gia.
Hôm qua nắng gắt, trái lại hôm nay tầng không râm mát như tích mưa, từng tảng mây vần vũ chuyển động trong không trung, khí trời mát mẻ, đi ngựa cũng không quá mệt nhọc.
Kim Thái Hanh điều ngựa song song với y tiện nói chuyện, đoạn đường vốn nhộn nhịp, nhưng thì giờ hẵng sớm, đường thẳng trông ra khá thông thoáng, hai người hai ngựa cứ thoải mái mà tiến. Lộc cộc qua từng đoạn từng đoạn, không mất bao lâu thì tới nơi.
Ôn gia lừng danh khắp chốn như toà tiên phủ sừng sững toạ lạc nơi giang sơn hùng vĩ, cấu trúc cao rộng, gạch ngói lưu ly trùng trùng điệp điệp. Từ ngoài bước vào, trước là cửa tam quan hoạ tiết đuôi công, hai bên đặt hai con sư tử đá chống tay lên ngọc đỏ, oai phong vươn mình giữa thế đất. Mà nhìn vào trong, từng toà kiến trúc đồ sộ đập vào mắt, cột gỗ khảm đá lớn, mấy loài cây quý rung rinh cầu tài, gia nhân qua qua lại lại. Quả rất xứng danh thế lực quý tộc đi đầu Trầm Mạt.
Kim Thái Hanh gửi thư báo đến từ trước, vậy nên trước cửa hiện tại có người chờ sẵn tiếp đón. Người nào người nấy cung kính khom lưng, xếp thành một hàng dài thẳng tắp không sai lệch, vẻ thật lòng thật dạ.
Thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, toán gia nhân cúi đầu chào rồi bắt đầu di chuyển, thoạt tiên cầm cương ngựa, dắt mấy con trắng đen kia đi vào chuồng ngựa của Ôn gia. Mà toán ở lại cũng không rảnh, theo phép tắc chào đón đàng hoàng.
Kim Thái Hanh phủi phủi vạt áo dính bụi, liền thấy từ xa có người bước tới.
Người kia là nữ nhân, vẻ quá tứ tuần, một thân trang điểm liễm diễm cao sang. Giữa mày mắt điểm nốt sa đỏ tươi tựa máu, trâm mẫu đơn cắm trên đầu nở từng bông to lớn xinh đẹp, kéo xuống hai tai là khuyên ngọc thanh thoát lắc lư, và cổ đeo chiếc vòng nạm đá quý to bằng trái trứng bồ câu. Bà ta mặc áo lụa tơ vàng sáng hơn hẳn trời hôm nay, hai dải áo tung bay theo từng bước chân, chậm rãi đi về phía hai vị khách nhân triều đình.
Ôn gia chủ - Ôn Nhã Lạc nhún người, môi son đỏ khép mở, giọng nữ nhân lăn lộn thương trường bám theo bụi tháng năm cùng mùi lõi đời quét qua: "Điện hạ, Thừa tướng, đường xa tiếp đón không chu toàn, để hai người hạ cố hàn xá, thật thất lễ."
Một toà đệ phủ mây bay gió lượn, qua cái lưỡi đỏ của Ôn Nhã Lạc phút chốc biến thành tệ xá bâng quơ đáng hổ thẹn.
Ôn Nhã Lạc đưa mắt, mỉm cười: "Mời hai vị vào Ôn gia."
———
Tiểu kịch trường:
Uyên Thu: Phó bản mới đã đến, Ôn gia li kỳ truyện, mại dô mại dô!!!
Mặc Tiêu Vĩ: Tiếc quá, không đủ điều kiện mua phó bản mới về cày rồi, làm công ăn lương theo nhà nước thật là khổ sở ಥ_ಥ
Ôn Thanh Hiên: Phó bản mới có ta, chắc chắn là phó bản chất lượng 1000%, xin mời chư vị.
Kim Thái Hanh: Trả thêm ngân lượng, có thể cho thêm hộp gia tăng tình cảm không? Cái combo mà đi một bước người ta ngã vào lòng ngươi trăm cái ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top