Chương 19: Điện hạ, người vừa từ đâu đến?
Trưa ngày hôm kế, Điền Chính Quốc đội nón trúc lụa voan tránh nắng, thân mình thẳng tắp như tùng bách đứng ở sạp hàng trong phiên chợ.
Hôm nay nắng gắt, chiếu xuống lòng đường nóng như lửa, đoàn người xung quanh y không thiếu ai đội nón che lụa, thành thử đứng lẫn trong toán người, Điền Chính Quốc vẫn như cũ không thu hút sự chú ý. Tròng mắt y không lưu chuyển, con ngươi trắng đen rõ ràng đẹp đẽ không rõ hướng tới ai. Người cứ nườm nượp đi qua, Điền Chính Quốc trái lại im lặng đứng như tượng tạc, không một động tác thừa.
Chủ của sạp hàng nhìn y một hồi, muốn nói lại thôi.
Nàng là goá phụ, không có ý tiến thêm bước nữa, nhưng lòng yêu cái đẹp thì vẫn chẳng mảy may thay đổi. Hôm nay mở hàng, trước sạp đột ngột xuất hiện một vị anh tuấn cao ngạo, mày mắt thanh thoát, dưới tấm lụa voan thoắt ẩn thoắt hiện có mấy phần tiên khí, khí chất giống hệt mấy vị thường đạp mây cưỡi gió trên trời trong miệng các cô nương tuổi cập kê, lòng đương nhiên cảm thán, còn sinh ra chút si luyến mải mê ngắm.
Có điều miếng cơm manh áo trước mặt quá đỗi nặng, dù sao người ta cũng không thuộc về mình, ngắm nữa ngắm mãi thì tiêu mất, huống chi trên người người này rặt hào quang của kẻ có tiền, đứng trước sạp hàng mà không mời người ta mua thì thật phí phạm của giời.
Chủ sạp sau hồi ngơ ngẩn ngay tức khắc tìm ra được chân lý giữa sự đời, e hèm thôi hồi, mới dè dặt hỏi y một câu: "Vị công tử này? Ngài đứng đây lâu như thế, phải chăng là muốn mua thứ gì?"
Điền Chính Quốc khẽ kêu một tiếng, bấy giờ mới nhìn đến sạp hàng trước mặt. Đó là một sạp bán túi thơm, bán rất nhiều, xung quanh đều toả ra mùi son phấn nặng nề trong khuê phòng, cái nào cái nấy túi gấm thêu trăng, có hình ảnh đôi hạc cuộn mình trong mây đầy tinh tế, thậm chí có cái còn đính chuông khắc hoa hợp hoan, được treo lên, gió thổi qua đung đưa leng keng. Ngặt nỗi tiếng người hơi lớn, tiếng leng keng kia chẳng thấm vào đâu cả, trái lại trở nên thật nhỏ bé đáng thương.
"..."
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt chủ quán lấp lánh ánh bạc, biết bản thân thất lễ nên muốn nói câu xin lỗi rồi lui đi.
Nào ngờ chủ quán kia là người thấy ít hiểu nhiều, nhìn động tác liền biết y muốn làm gì, bèn nói: "Công tử, ngài ở trước sạp hàng này cả buổi, ta trộm nghĩ có phải ngài muốn tặng cô nương nào đó một túi gấm nhưng chưa thấy cái nào vừa ý không? Ài, lòng nữ nhi dễ đoán ấy mà, ngài cứ nói, ta ắt sẽ chọn cái phù hợp."
"..."
Điền Chính Quốc lại tính đáp xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi, nào ngờ người trước mặt thay đổi giọng điệu rất nhanh, ngay tắp lự nói luôn: "Không không, có lẽ là mua cho công tử đi.", nàng nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy hơi tiếc nếu người trước mặt là hoa đã có chủ. Người đẹp thì vẫn còn chưa có đôi, chắc chắn là chưa có đôi, vậy nên đầu ngẫm, miệng nhanh nhảu, "Công tử mau chọn đi, ài, đứng đây một hồi không phải phân vân đắn đo đó chứ? Lâu như vậy cơ mà."
Điền Chính Quốc biết người trước mặt rõ ràng hiểu lầm y chỗ nào đó. Nhưng quả thực nơi y đứng không hợp tình hợp lý cho lắm, là chắn việc làm ăn buôn bán của người ta, vậy nên Điền Chính Quốc nhắm mắt chọn bừa một cái, sau đó lôi túi tiền ra trả, nhàn nhạt nhận đồ: "Cảm ơn."
Tiền vừa thu, Điền Chính Quốc thấy vạt áo bên tay khẽ động.
Một bóng người lướt qua y.
Người này mặc đồ xám nhạt, dáng người hơi thấp, cầm theo một chiếc quạt nho nhỏ phe phẩy, đang vừa đi vừa trông tới trông lui như nhìn ngắm thứ gì đó.
Điền Chính Quốc nheo nheo mi mắt, cảm thấy hơi quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Đoạn hạ mắt nhìn túi gấm đang cầm trên tay, y toan cất đi, nào ngờ cùng với túi gấm mới mua về, lại có thứ khác đột ngột biến mất.
Ngọc bội phỉ thuý đi cùng bộ y phục này của y không thấy nữa!
"...?!", Điền Chính Quốc lúc này sâu sắc phát hiện ra, ban nãy quả thực là người quen.
Chính là Vô Du, tay trộm cắp mấy tháng nay được thông cáo cho bách tính chứ ai nữa?!
Trong đầu Điền Chính Quốc bất giác chạy qua hàng loạt câu từ phải bắt. Y vội vàng đưa mắt xác định phương hướng, sau khi thấy bóng áo liền ngay tức khắc chạy theo.
Vô Du kia là hạng trộm điêu luyện đầu đường xó chợ, luồn lách một hồi liền ra khỏi đám đông. Mà Điền Chính Quốc lại không như thế, mấy lần suýt mất dấu, cuối cùng cũng tìm thấy vết tích kẻ kia tại chỗ vắng người.
Nơi này băng qua con sông Tử Dương, là nơi gần với dãy núi mà Mặc Tiêu Vĩ báo cáo nhất. Điền Chính Quốc đi một hồi, cứ cảm thấy không đúng, kìm lòng không đặng mà nghĩ đến mối suy đoán: phải chăng Vô Du này thuộc nhóm "chợ cấm", có liên quan đến phía bên trên của sự việc Nghi Lâu các hôm nọ? Vừa nghĩ tới khả năng này, chân y bèn không tự chủ bước nhanh thêm đôi bước.
Phía bên kia, Vô Du im lặng đi. Mà có lẽ vì đường vắng, ngu đến mấy cũng nhận ra ai có chủ ý ai không có chủ ý, huống chi tên Vô Du này còn là hạng cướp giật quen thói, chuyên gia vạch lá tìm sâu để nẫng đồ của người ta. Hắn đi thôi hồi, cư nhiên phát hiện ra được có vị áo trắng bám sát từ nãy đến giờ, vừa nhìn qua là nhận thấy, vị nọ là kẻ hắn cắp trộm ngọc bội bên hông trên đường đông người.
Vô Du mím mím môi, gằm mặt đi thẳng, đến căn nhà cuối cùng bên chân núi bèn ngoặt trái, cứ thế núp mất khỏi tầm mắt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thập phần không vừa lòng, thập phần bồn chồn không yên, muốn chạy theo để tóm gọn đỡ gây phiền hà, lại tiện bề dò la rõ ràng từng thứ.
Bỗng nhiên, có một bàn tay vươn ra từ trong hẻm tối bên cạnh.
Điền Chính Quốc chưa kịp định thần, đã bị bàn tay to lớn kia kéo một kéo lôi vào trong hẻm nhỏ. Lực dùng hơi mạnh, Điền Chính Quốc gần như đập đầu vào lồng ngực người nọ, nón trúc đính lụa xê dịch, búi tóc cũng sai lệch. Y vùng vằng như gặp quỷ, chưa nhìn rõ đối diện đã muốn giơ tay đánh hắn xa ra một trượng, nào ngờ đối phương dường như hiểu rõ điều này, tay Điền Chính Quốc tức khắc bị nắm chặt lại giữa không trung, đạo lực mạnh mẽ hòng ngăn thế đang tới của y.
Điền Chính Quốc không khoan nhượng chuyển qua dùng chân.
Phía nọ không ngờ đến, bị Điền Chính Quốc đạp một cái đau điếng, khe khẽ kêu lên, lại dè dặt không dám ra chiêu, một lòng phòng thủ, như sợ tổn hại người trước mặt.
Trong này ánh sáng không chiếu tới, hẻm lại hẹp, Điền Chính Quốc đá một cước xong cũng chẳng thèm nhìn lần hai, toan phi ra ngoài, thế mà người kia như cục kẹo kết dính không tha, đột ngột bước đến nắm lấy vai Điền Chính Quốc từ phía sau. Y chậc một tiếng, cùi chỏ đánh tới, tay của hắn tức thì chuyển từ bám thành đỡ đòn, mà tay còn lại rốt cuộc ôm chặt lấy y, khoá y trong lồng ngực, không để Điền Chính Quốc làm ra hành động nào khác.
Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, đang thủ thế muốn phá, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp đầy bất đắc dĩ từ đỉnh đầu truyền xuống: "Điện hạ, người đừng nghịch nữa."
"..."
Tiếng kia làm Điền Chính Quốc triệt để ngơ ngẩn, da đầu tê dại. Qua một thời gian mà đối diện cho là rất lâu rồi, Điền Chính Quốc mới từ từ khôi phục, chậm rì rì như bối rối và không chắc chắn: "...Kim Thái...Hanh?"
"...Là ta."
Đầu Điền Chính Quốc nổ ầm, không còn tâm trí đâu mà quan tâm ban nãy hắn dùng từ "nghịch" với y nữa. Y rời khỏi cái ôm của Kim Thái Hanh, xoay mặt đối diện hắn, lúc này mới chịu nhìn mặt nam nhân kia. Mày đen mắt sáng, ngũ quan anh tuấn, quả thực là Kim Thái Hanh mất hút cả tuần* nay!
(*1 tuần của người xưa bằng 10 ngày.)
"...", Điền Chính Quốc cứng họng, thế mà có hơi cạn lời, cứ thế nhìn Kim Thái Hanh trân trân. Lại qua lúc nữa, vị Thân vương điện hạ này mới mở miệng: "Ban nãy...sao không nói từ sớm?"
Thì người nào cho ta thời gian nói?
Lòng Kim Thái Hanh nghĩ thế, nhưng hắn tuyệt nhiên không đáp ra được câu này, bèn ném đến một lý do được cho là vô cùng sứt sẹo: "Quên mất."
Càng nói càng thấy vô lý hơn.
Điền Chính Quốc ngần ngừ, nhớ ra ban nãy mình dùng toàn lực đạp hắn một cái, Kim Thái Hanh còn chẳng mảy may đánh trả, tức thì càng khó xử.
Điền Chính Quốc: "Ban nãy có đau——"
Kim Thái Hanh: "Để ta chỉnh lại tóc cho người."
Hai âm thanh phát ra cùng một lúc.
Dù đứng trong bóng tối, vẫn thấy mắt Kim Thái Hanh biểu thị mấy phần ngạc nhiên. Điền Chính Quốc mím môi, cảm thấy áy náy vô ngần.
"Không sao, không đau.", Kim Thái Hanh gạt đi, dù rằng lực kia tuy hắn tránh được ít nhiều lại vẫn đau chết đi được. Hắn trấn an xong, sau đó liền lặp lại câu nói phía trên: "Để ta chỉnh lại tóc cho người."
Búi tóc Điền Chính Quốc vì va đập lúc đầu kia đã lệch đi rồi. Kim Thái Hanh nghĩ, rằng y tự buộc tóc cho mình cũng được thôi, có điều tay áo y hơi rộng, để lộ cánh tay trước mặt mình thì không được hay cho lắm.
Điền Chính Quốc sau cuộc hội ngộ bất ngờ không ừ hử, vậy nên hắn cho là y đồng ý, nén cơn đau ê ẩm, cởi nón, giúp y tháo dây buộc rồi cẩn thận cột lại.
Cột được một nửa, Điền Chính Quốc hỏi: "Ngươi đột nhiên ở đây làm gì?"
Kim Thái Hanh cười: "Vậy điện hạ ở đây làm gì?"
Điền Chính Quốc nhăn mày: "Ta đuổi theo Vô Du."
Kim Thái Hanh cẩn thận quấn tròn tóc: "À..."
Đoạn hắn nói: "Ta rời Huyền Khước phủ muốn đến chỗ người, trên đường gặp toán nhân vật khả nghi, bèn lén lút theo đuôi tới đây."
"Cũng là tới đây?"
"Phải, tới đây.", Kim Thái Hanh vòng dây, buộc nốt cho Điền Chính Quốc. Quá trình này khá yên lặng, thế rồi hắn nhìn nhìn y, bỗng dưng ngần ngừ, "Mà điện hạ..."
"Có chuyện gì?"
Kim Thái Hanh buộc tóc xong, đưa cho y nón, lại có ý đưa tay lên xoa xoa mũi: "Mùi này là gì vậy? Nồng quá."
Tuyệt đối không phải hương hoa trong gió dễ chịu của Điền Chính Quốc thường khi, thứ mùi này gay mũi, mang đến cảm giác son phấn vô cùng nặng nề, vừa ngửi đã như đeo chì, cảm giác tựa bị khối trang điểm ngập ngụa bám dính không nương tay. Thực chất ban nãy Kim Thái Hanh ôm người vào lòng, còn bị thứ mùi át hẳn hương hoa này làm cho choáng váng sinh ảo giác bản thân nhìn lầm.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh thấy y chưa đáp, lấy làm lạ. Hắn chậm nghĩ, thứ mùi này, tuyệt đối không phải do vô tình vướng phải, hẳn là do trước đó tiếp xúc lâu dài mới hình thành. Vậy, ở đâu toả ra mùi son phấn nồng nặc thế này?
Câu lan ngoã tứ?
Đáp án này trực tiếp doạ sợ Kim Thái Hanh.
Hắn tái mặt, vừa phủ định vừa thấp thỏm bất an: "Điện hạ, rốt cuộc...người vừa đi đâu về——"
"Ngươi nghĩ cái gì vậy?", Điền Chính Quốc trở tay đánh hắn một cái, dường như không nghĩ đến vị trước mặt sẽ có suy đoán ngớ ngẩn vậy, "Ta mua trên đường."
"?", đáp án này trái lại còn vi diệu hơn, "Mua? Người mua cái gì?"
Điền Chính Quốc đáp: "Túi thơm."
Đoạn ngẫm ngẫm, phòng trừ người trước mặt có suy nghĩ vớ vẩn gì liền bảo: "Ta vô ý đứng chắn hàng người ta, chủ sạp mời, không thể không mua."
Kim Thái Hanh nhẹ thở phào.
Hắn thấy Điền Chính Quốc rục rịch định ra ngoài, lại hỏi: "Người tính đi đâu?"
"Ra ngoài đuổi theo, đột nhiên ngươi lôi ta vào đây, mất dấu thì làm sao?"
"Không cần đuổi.", Kim Thái Hanh nói, "Hắn sẽ không đi xa."
Bấy giờ Điền Chính Quốc mới nhận ra, Kim Thái Hanh bảo rằng hắn bám theo một nhóm người, vậy mà hiện tại lại đứng trong con hẻm nhỏ hẹp này không ra ngoài.
"Nhóm người kia dừng chân chỗ này, bảo rằng chờ Vô Du gì đó, ta ban đầu không dám chắc, nhưng vừa nãy thấy hắn lướt qua, khẳng định là vậy rồi."
"Hẹn ở đâu?"
Kim Thái Hanh nói: "Gần đây.", hắn nhìn Điền Chính Quốc vừa đội nón lên, "Người theo ta."
Hẻm này là chỗ khe hở nhỏ giao nhau giữa hai căn nhà. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hiện tại đang đứng ở giữa, hắn đưa y đi ngược hướng vừa nãy họ vào. Hai nam tử đứng ngang trong hẻm thì chật, vậy nên Kim Thái Hanh lách người để y qua trước, hắn cao hơn y, không cần tiến trước cũng có thể thấy được tình hình bên ngoài.
Phía đối diện lại là một dãy nhà hoang sơ nữa, Kim Thái Hanh dùng tay chỉ đến căn to nhất ở đó, bảo: "Người nhìn căn kia đi."
Điền Chính Quốc nhìn theo.
Chỉ thấy Vô Du vừa nãy Điền Chính Quốc cho là mất dạng rồi nghiêng trước ngó sau, bộ dạng lấm lét bước tới gõ cửa căn nhà nọ. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt mở ra, bên trong quả thực có người, nghênh đón hắn là một kẻ mặc áo trùm trùm kín mặt, hai người nói đôi câu, Vô Du kia liền vào. Khoảnh khắc đóng cửa, Điền Chính Quốc mơ hồ thấy dưới lớp áo của tên nọ có thứ gì đó lồ lộ, như được vẽ lên bằng mực đen.
Kim Thái Hanh biết y nhận thấy, liền nói: "Hoạ tiết hình rắn trên cổ tay, là xăm."
Đầu Điền Chính Quốc lập tức nảy ra đáp án: "Chợ cấm?"
"Đúng.", Kim Thái Hanh nheo mắt vì nắng, "Trong phòng còn có tên mang hình xăm đỏ tươi."
Theo những gì Mặc Tiêu Vĩ thu thập được, chợ cấm có phân chia cấp bậc biểu thị theo hình xăm rắn, thiếu niên tạm chia ra bốn cấp từ dưới đếm lên thế này: đen, vàng, đỏ tươi, đỏ đậm. Trong số đó, đen chính là tay sai, vàng chỉ huy một nhóm người, từ đỏ tươi trở lên bắt đầu là kẻ có tiếng, dẫn khoảng mười toán vàng. Kẻ trong phòng kia nghiễm nhiên thuộc tầm trung, ít nhiều biết được mối liên quan đến tầng trên.
Điền Chính Quốc ẩn ẩn kinh ngạc, không ngờ đến tên Vô Du kia thế mà thật sự liên quan đến chợ cấm.
"Có tầm bao nhiêu người?"
"Hai mươi đen, một vàng, một đỏ."
Sức của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đương nhiên có thể cầm chân chúng, ngặt nỗi không thể đánh rắn động cỏ ngay lúc này được. Hơn nữa nói cầm chân tức là không thể giết quá nhiều mạng người, còn phải đem về hoàng thành mấy tên dùng khai báo.
Điền Chính Quốc quyết định: "Vậy sang bên kia nghe ngóng trước."
Kim Thái Hanh đồng tình. Hai người đề phòng nhìn trái phải, kế đó chạy sang phía bên nọ, muốn núp ở bên dưới cửa sổ nghe lỏm.
Chính ngay lúc này, căn nhà như vò rượu tiếp xúc hơi nóng, bất thình lình phừng cháy lên.
Điền Chính Quốc tái mặt, mùi rượu nồng nặc theo hơi nóng phả ra khỏi cửa sổ, mà nhìn qua phía bên trong, căn nhà hoàn toàn trống trơn, cửa sau hơi hé mở.
"Chạy thoát rồi, còn phi tang chứng cứ."
Dấu vết mất ở đây.
———
Tiểu kịch trường:
Mặc Tiêu Vĩ: Giờ chúng ta ôn bài chút, ở mấy chương trước có nói rằng chợ cấm là do một toán người cầm đầu nhỉ, vậy cấp bậc cao nhất là gì?
Ôn Thanh Hiên: Còn phải hỏi? Là đỏ đậm.
Mặc Tiêu Vĩ: Tốt, sang câu tiếp theo. Đỏ đậm cầm khoảng bao nhiêu quân đỏ tươi dưới tay.
Ôn Thanh Hiên (tính toán): Tầm mười lăm đến hai mươi?
Mặc Tiêu Vĩ: Đúng, Ôn công tử quả thực rất thông minh.
Ôn Thanh Hiên (thoả mãn): Hừ.
Mặc Tiêu Vĩ: Sang câu thứ ba, câu này cực kì dễ. Trong cốc này có hai con xúc xắc vừa lắc xong, cược lớn cược nhỏ, hỏi công tử cược cái gì?
Ôn Thanh Hiên: Cược——. Con mẹ nhà ngươi đừng có hòng lừa tiền ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top