Chương 18: Đầu mối liên quan.

Chuyện tử sĩ vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Điền Chính Quốc. Bằng một ý tứ nào đó, y vẫn luôn cảm thấy quá ít, việc tối hôm nọ hoàn toàn không có manh mối gì nữa, thật không rõ mục đích cuối cùng của kẻ đứng sau là gì? Là theo dõi, là cướp đoạt, hay là tìm kiếm vật gì đó? Hiện tại đã qua khoảng thời gian hòm hòm, vẫn không thấy dấu hiệu nào khác ở vương phủ.

Có điều người chưa tới, ắt không phải sẽ không tới.

Qua thêm hai ngày, hôm nay, Điền Chính Quốc từ bên ngoài trở về phủ.

Dưới sắc rám của nắng xuân, Tịnh Vương phủ phủ lên lớp màu hồng đào như lòng đỏ trứng gà. Cây hồng đậu vượt tường rung tán lá, nhành đậu nhỏ lộp độp rơi ít quả xuống đất, đám trẻ con yên lặng ngồi nhặt, cầm theo một sợi kim chỉ, cẩn thận xiên từng cái từng cái làm vòng tay.

Bên ngoài yên bình như thế, trái lại trong kia có hơi ồn ào. Điền Chính Quốc còn chưa tiến vào, đã nghe tiếng lạch cạch xì xào khe khẽ truyền ra. Quả nhiên trong kia, đám gia nhân gần như tụ tập xung quanh toà nhà để đồ, nhóm hai nhóm ba đang thì thầm to nhỏ, mà phía trong cũng có cả thảy mấy người, người nào người nấy sắc mặt căng thẳng, cầm theo giấy ghi đi qua đi lại, dường như đang rà soát thứ gì.

Trương Duệ khoanh tay dựa cột đá, đầu mày cơ hồ chưa mảy may giãn ra.

Điền Chính Quốc toan bước tới định hỏi, vừa hay từ trong gian nhà Uyên Thu xuất hiện. Nàng cầm theo quyển sổ lớn hơn người khác, tay cần bút tuỳ tiện phẩy phẩy mấy cái, nhấc mắt liền thấy y.

"Điện hạ!"

Một tiếng kêu vang này, tất cả con mắt đều đổ dồn về phía Điền Chính Quốc. Gia nhân tức khắc kính cẩn chào, mấy câu điện hạ khẽ khàng đồng loạt vang lên.

Trương Duệ cách y gần hơn, vừa nghe Uyên Thu nói đã thấy Điền Chính Quốc, bèn bước tới, chào một tiếng.

Điền Chính Quốc nhìn quanh, phát hiện hầu hết người trong phủ đều có mặt ở đây, trong lòng không khỏi dấy lên băn khoăn: "Đang có chuyện gì vậy?"

Trương Duệ không có thời gian lải nhải vòng vo, nói: "Điện hạ, tử sĩ lại xuất hiện."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, đương khi y lùng tìm, đầu mối thế mà tự lòi ra: "Thật ư?"

Sắc mặt Trương Duệ u ám, hắn gật đầu một cái, nói: "Lần này là hai tên."

Trang phục y hệt tối hôm đó, nhưng số lượng lại nhiều hơn.

Đoạn không để Điền Chính Quốc tốn sức hỏi thêm câu nữa, Trương Duệ đề cập: "Lần này do gia nhân phát hiện, hai kẻ nọ đang ở trong kho đồ của vương phủ lục lọi tìm tòi thứ gì đó. Ta không chắc bọn chúng tìm được gì lấy được gì, hiện tại đang cho rà soát trên dưới một lần."

Điền Chính Quốc chưa vội chú ý đến vế sau, mất ít bạc với y không thành vấn đề, đáng để tâm là ngay từ câu đầu, Trương Duệ nói rằng gia nhân phát hiện ra hai tên tử sĩ đó. Mà ở Tịnh Vương phủ này, ngoài Uyên Thu và Trương Duệ biết võ, gia nhân còn lại đều là hạng mù mờ, tay trói gà không chặt. Thế nên y hơi bất an hỏi: "Có ai ở phủ thiệt mạng không?"

Rất may mắn, Trương Duệ lắc lắc đầu: "Uyên Thu đúng lúc có chuyện đi qua, gia nhân kia không gặp vấn đề, chỉ là tinh thần hơi hoảng loạn thôi."

Điền Chính Quốc thở phào.

Đoạn như nghĩ đến gì đó, bèn hỏi: "Ban nãy tra ra có thấy thiếu gì chứ?"

Uyên Thu bước tới kịp thời nghe được câu này, bèn bảo: "Không thiếu thứ gì thưa điện hạ."

"Tình hình bên trong?"

Uyên Thu gõ bút lên đầu hai cái, chậm rãi hồi tưởng: "Chỗ để lụa gấm hoàn toàn không bị đụng, nghiên bút, giấy Tuyên Thành, mấy loại vũ khí đều nguyên vẹn. Thứ duy nhất bị xáo tung là mấy hòm để bạc và châu báu lắt nhắt. Ta không rõ chúng tới để làm gì, hành động như mấy tên trộm vàng, bộ dáng thì không đúng lắm, còn là tử sĩ nữa."

Dường như có thứ gì loé lên, đang ngoe nguẩy chực chờ phá đất, Điền Chính Quốc thẳng lưng suy ngẫm, muốn nắm bắt tận tường nguyên do hành động kia: "Có chỗ nào đặc biệt xáo trộn hơn không?"

Uyên Thu lúc này lật mở cuốn sổ đem theo bên người, lát sau liền nói: "Có đó điện hạ."

"Là chỗ nào?"

"Hòm để trang sức.", Uyên Thu tiếp tục, "Mấy cái nhẫn, vòng tay, vòng cổ đều bị xáo đến tận cùng, cuối hòm cũng bị lộn lên, thời điểm gia nhân phát hiện ra, cũng nói rằng họ đang lục lọi trong đống này."

Đến mà không phải trộm, bỏ qua bạc, vải vóc, vũ khí, chỉ tập trung vào hòm ngân trang là muốn tìm thứ gì? Điền Chính Quốc từng suy đoán, cảm thấy đám tử sĩ này và người trong rừng kia nhất định liên quan nhau. Mà thứ hiện tại có khả năng nhất y có thể nghĩ tới, thứ y lấy từ người kia, mang vết tích chứng minh kẻ nọ từng can hệ đến triều đại trước, nếu cất chỉ có thể cất trong đống trang sức là thứ gì?

Chính là vòng tay của Cẩm công chúa - nguyên công chúa Mặc cũ.

"Về chuyện này.", Trương Duệ nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc, con mắt âm trầm, "Có phải người biết gì đó?"

Điền Chính Quốc không tiện đề cập thêm, chỉ nói rằng: "Một số chuyện liên quan đến biên cương, ngươi hẳn rõ dạo này thế nào."

Trương Duệ mím môi không đáp, hiển nhiên cũng thừa biết vụ việc ba vị nhân tài lần lượt được giao phó đến biên cương là do có vấn đề. Nội tình bên trong hắn không dám hỏi quá kĩ càng, nhưng từ lời đáp của Điền Chính Quốc, ít nhiều cũng nhận ra nguyên cớ.

"Có phải điện hạ đang nghĩ, toán tử sĩ này liên quan đến chuyện đó?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy."

Đoạn y quay sang Uyên Thu, ngắn gọn nói: "Ngươi chuẩn bị một con ngựa đi."

"Người đi đâu?"

"Hoàng thành.", âm giọng Điền Chính Quốc nghiêm cẩn không mấy gấp gáp, ngắn gọn đáp.

Chiều tà, Mẫn Doãn Kỳ tìm kiếm chút thời gian tiêu khiển, bèn ra ao lớn cho cá ăn. Y không diện cầu kì, tóc búi nửa, khoác một tấm áo lụa hoạ tiết rồng vàng loẹt xoẹt trên đất, thần sắc an tĩnh mang theo tia mỏi mệt.

Dạo này Hoài Chu quả thực loạn, dùng đầu ngón chân cũng biết lòng đế quân trăm mối tơ sầu, đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Mẫn Doãn Kỳ khe khẽ thở dài, ba năm thái bình, giờ thấy loạn đột ngột sinh ra chút cảm khái. Cao công công bên cạnh nghe tiếng kia, sợ rằng sức khoẻ y không ổn, bèn có ý đưa người vào phòng nghỉ ngơi.

Mẫn Doãn Kỳ xua tay không cần, dù y mỏi mệt, khí tức bậc thiên tử vẫn không thuyên giảm. Lại có lẽ vì năm xưa gian khổ lăn lộn từ vũng máu, khí thế của Mẫn Doãn Kỳ rất ổn trọng, nếu y nói có thì là có, nếu y nói không, chắc chắn sẽ là không.

Cao công công không còn lời nào để khuyên giải, cũng chẳng dám mở miệng nói thêm.

Lại qua một lúc nữa, từ bên ngoài có người đi vào, thầm thì truyền đến tai Cao công công. Sắc mặt ông hơi biến, nếp nhăn xô vào nhau mang theo sự không ngờ, ngay tắp lự tiến tới chỗ Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi riêng ở đình viện.

"Bệ hạ, Thân vương điện hạ đến, người hiện tại đang ở ngoài."

Mấy chữ nọ như đụng phải vảy của Nhạn Bắc đế quân, Mẫn Doãn Kỳ bèn xoay mặt qua, trong xúc cảm ngờ vực gấp gáp giọng khẽ nâng: "Vậy còn để y đứng ngoài làm gì? Riêng y có thể gặp ta bất cứ lúc nào cơ mà?"

Cao công công gật gù như con lật đật, biết tâm trạng Mẫn Doãn Kỳ không tốt lắm, bèn phất tay với nha hoàn đứng bên ngoài: "Mau mời Thân vương vào, nhanh lên!"

Điền Chính Quốc nghe báo lại, mới an tâm tiến vào trong, đi một đoạn, sau tầng tầng lớp lớp gạch ngói và cột đỏ, phía xa mới thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi ở đình viện dương liễu, gương mặt quay qua bên này, có vẻ nôn nóng chờ người.

Câu đầu tiên Mẫn Doãn Kỳ hỏi y thế mà là: "Tại sao hôm nay đến mà còn ở ngoài?"

Điền Chính Quốc chớp mắt, y vừa nhấc vạt áo trắng tiến đến, vừa nói: "Nghĩ ca đang chợp mắt nghỉ ngơi nên muốn dò hỏi trước, là thật thì đệ nói sau."

"Không nghỉ ngơi gì hết.", Mẫn Doãn Kỳ day day thái dương, "Nói chuyện quan trọng không bàn giờ giấc, đệ đến lúc nào thì vào lúc ấy."

Điền Chính Quốc nói: "Đệ không muốn phiền người an thần."

Mẫn Doãn Kỳ hết cách đôi co, mà có lẽ vì tâm trạng vốn đã tệ, y bèn muốn đánh thẳng vào vấn đề vì sao Điền Chính Quốc lại tới: "Vậy, có chuyện gì sao?"

Điền Chính Quốc thấp mắt: "Liên quan đến biên cương.", đoạn y nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ đối diện, nhìn xong lại tiếp tục nói, "Đệ không rõ phía Ung Đô kia tột cùng có chuyện gì, vì sao đến giờ Tử Ám chưa về, nhưng phía Bắc Trà Nam e là có sự tình rồi."

Thái dương Mẫn Doãn Kỳ giần giật, phát giác đây là vấn đề mới, vội hỏi: "Là thế nào?"

Bằng những gì Điền Chính Quốc tìm hiểu được, lại từ vụ tử sĩ lần lượt xuất hiện ở Tịnh Vương phủ, y đơn giản thuật lại cho Mẫn Doãn Kỳ, kèm theo chút suy đoán của bản thân.

Nếu không có gì sai lệch, hẳn là kẻ trong rừng kia và đám người y gặp cùng một giuộc, dựa trên góc nhìn, hắn là một tên thuộc nhóm đứng sau, tức thủ lĩnh đứng đầu nào đó. Hành động tìm kiếm lại chiếc vòng của Cẩm công chúa bị đánh mất cũng cho thấy hắn có can hệ đến Mặc cũ, là kẻ sống ở vũng máu nhầy nhụa của Hà tiên đế thuở trước.

Đến đoạn này, tất có hai suy đoán.

Một, tên kia là kẻ tôn sùng đế chế cũ, là một trong những cánh tay phía dưới của Hà tiên đế. Sau loạn lạc không nổi dậy được, đến lúc thái bình hắn muốn nhóm mồi lửa thiêu rụi thế đi lên của Trầm Mạt hòng phục hưng thời kì Mặc quốc, đập vỡ khung xương mới hình thành, tưới máu tươi, dùng bột cát mịn tan tành trước đó nặn thành thế nước Mặc. Mà vòng của Cẩm công chúa kia, là do hắn vô tình lấy được trong nhiễu loạn, coi thành cốt tuỷ sống cuối cùng của Mặc quốc.

Hai, tên kia là địch, nằm trong số quân chiến của quốc gia đối đầu với Trầm Mạt bấy giờ, vòng tay kia là do cướp lấy được từ chính tay Cẩm công chúa. Hắn coi đó là chiến lợi phẩm trong công cuộc lấy máu tắm tiên triều, muốn Mặc cũ hoàn toàn mất chủ quyền, hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Nếu suy đoán này đúng, mà trên thực tế, ý kiến của Điền Chính Quốc đã đảm bảo đủ đường, thì tức Trầm Mạt đang bị một thế lực nào đó không rõ nội ngoại tấn công, ngấm ngầm nhai cắn như tằm nhai lá, cắn từng cắn nhỏ, cắn đến khi tan tành mục ruỗng vẫn ngúng nguẩy chưa ăn no.

Lại nói, bàn cân hai bên, nếu nghiêng về suy đoán hai, vậy ngoài Đông Hoa quốc năm ấy đối nghịch Trầm Mạt, thực sự không rõ ai đứng khác chiến tuyến nữa. Mà trong khi đó lời cầu hoà vừa phát không lâu, Mộc Viễn Phác Trí Mân vẫn đang an ổn ở chốn này...

Mẫn Doãn Kỳ âm trầm, cảm thấy máu nóng như chảy ngược. Y chỉ có thể sai phía dưới truyền lời đến Khương Lam, bảo hắn canh chừng cho chặt chẽ phía Bắc Trà Nam, sau này còn việc cần dụng, song lại bảo Điền Chính Quốc chú ý thêm, nếu có phát hiện gì mới, cứ trực tiếp đến báo cáo cho y là được, không cần câu nệ thì giờ hơn kém.

Giữa đường trở về, Điền Chính Quốc trông thấy Phác Trí Mân lâu ngày không gặp đang dựa lưng cầu gỗ, vạt áo bay bay, đuôi mắt cong ý cười, bộ dáng y hệt đêm đầu tiên hắn đến. Người này không biết đứng đây từ khi nào, một tay chống lan can, nhàn nhã nhìn suối nước dưới chân cầu phẳng lặng chảy dài. Hắn nghe tiếng bước chân khe khẽ chợt dừng, bèn ngước mắt.

"Điện hạ, gặp người rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Mấy hôm không gặp."

Phác Trí Mân đứng thẳng, chắp tay sau lưng ung dung đi tới: "Dạo này ta không ra ngoài nhiều. Đáng tiếc, không thể đến vương phủ đôi chuyến."

Thực tế nói là Phác Trí Mân không ra ngoài nhiều, chi bằng nói rằng triều đình đang cố gắng để y ở trong phủ. Từ buổi Nghi Lâu các hôm nọ, Trầm Mạt đã mang một tiếng thất lễ với Đông Hoa, vạn sự không thể sơ suất thêm. Huống chi tầm này loạn như vậy, y ra ngoài nếu gặp bất trắc gì tạ tội còn không kịp.

May mắn Phác Trí Mân đi nhiều nơi ắt hiểu lòng người, muốn đảm bảo an toàn cho hắn thì cứ đảm bảo, hắn ít nhiều cũng không ý kiến. Vậy nên mấy ngày này, Phác Trí Mân vì không thể ra ngoài đành đi dạo khắp nơi một chuyến. Hoàng cung rộng lớn, Phác sứ thần lấy ý tiêu khiển bớt buồn tản bộ một hồi, thế mà nơi nào cũng điểm gót qua. Toán cung nữ vốn thì thầm to nhỏ về vị này, nay được chứng kiến tận mắt thế kia, chỉ có lén lút nhìn thêm đôi cái, thực sự không ai nghĩ đến tâm tư gì khác.

Tựu trung cũng khá an toàn.

———
Tiểu kịch trường:

Kim Nam Tuấn: Nhắc đi nhắc lại nhắc tới nhắc lui tên ta không thấy chán à? Sao còn chưa cho xuất hiện?

Tác giả: Xin hãy bình tĩnh, mới 18 chương mà có quá nhiều nhân vật lên sân, sợ rằng kham không nổi đó. ╮(╯▽╰)╭

Phác Trí Mân: Chậc, nói chuyện mất lòng, nhưng ngươi nhìn ta đây nè, mang tiếng sứ thần vạn người tung hô, thế mà đất diễn gộp lại chưa quá 3 chương chữ.

Ôn Thanh Hiên: 3 chương chữ không phải quá nhiều rồi à? Cắt cắt cắt! Cắt còn 3 dòng cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top