Chương 17: Là Trịnh công tử.
Thuộc nhóm đệ nhất phú thương, Trịnh công tử Trịnh Hiệu Tích mặc đồ tơ lụa thượng hạng nhẹ nhàng khoan khoái, trông đơn giản không cầu kì, cả người đều toát lên vẻ sang trọng phú quý hiếm ai bắt chước được, đứng giữa đường phố quả thực toả ra uy áp. Có điều không biết dạo này xảy ra vấn đề gì, trông hắn hơi mệt mỏi, thần sắc mơ mơ hồ hồ nhíu mày liền có thể nhận ra, thế nhưng ánh mắt tinh tế sắc bén, vừa nhìn là thấy Thân vương điện hạ đứng ở giữa dòng người, bèn gọi một câu.
Hai bên Trịnh Hiệu Tích có hai người làm công khệ nệ bê chồng sách lớn, thấy chủ dừng, run run nặng nhọc không biết nên đi hay không, tiến hay lùi.
Trịnh Hiệu Tích liếc mắt qua, mở miệng: "Hai ngươi mang số sách này đến cửa tiệm trước, nhớ bảo người ở đó phân ra rõ ràng."
Toán người gật đầu dạ vâng, liền sau đó đi ngay.
Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hắn thôi hồi, chợt hỏi: "Dạo này ngươi gặp chuyện ư?"
Trịnh Hiệu Tích lễ độ mỉm cười: "Không phải.", hắn day trán nhức mỏi, đáp: "Do công việc tới hơi nhiều, đích thân ta muốn đi xem xét đôi chút."
Người như Trịnh Hiệu Tích rất cẩn thận, làm ăn buôn bán đều có nguyên tắc riêng của bản thân, nếu có thể, hắn đảm bảo sẽ rà soát tươm tất từng thứ từng thứ một, đảm bảo khách quan tới lui không nhận thiệt thòi gì, mà bản thân cũng không bao giờ bị lỗ. Vậy nên một số thời điểm Trịnh Hiệu Tích vô cùng bận rộn, một ngày mười hai canh hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn. Lại nói Trịnh Hiệu Tích này buôn bán phủ khắp Trầm Mạt, duyên xa duyên gần thậm chí lan ra cả ngoài nước, cái danh phú thương đóng đạc chắc chắn treo trên đầu.
"Thật dụng tâm.", Điền Chính Quốc lẩm bẩm.
Y đột ngột nhớ đến cuốn sách mượn Trịnh Hiệu Tích đã lâu mà chưa có cơ hội trả, hiện tại còn không đem theo người, thấp thoáng nghĩ ngày mai bản thân nên ghé qua tiệm sách để gửi lại cho chủ. Dù sao sách kia cũng là sách quý, giữ khư khư lại hoá thành lòng dạ nhỏ nhen, muốn biến thành đồ tư.
Trịnh Hiệu Tích nhìn bộ dáng y, đáy mắt rung động khó lòng thấy. Hắn hạ mắt, khi nhấc lên đã là con ngươi phẳng lặng như thường, trắng đen rõ ràng, đối với Điền Chính Quốc trước mặt, nói: "Tịnh Vương lần này cũng tham gia vào việc Nghi Lâu chứ nhỉ?"
Trịnh Hiệu Tích nắm chắc chín phần mười, lại cứ cố chấp muốn hỏi như vậy. Điền Chính Quốc gật đầu, đáp: "Đúng."
Lại cái cảm giác quen thuộc dễ chịu này, có khoảnh khắc như cố nhân lâu ngày không gặp. Điền Chính Quốc ngẫm, cảm thấy khí tức người trước mặt quả thực khiến ai nấy nhìn đều thảng hoặc thấy người bạn xưa đột ngột hiện hữu trở về.
Hai người có vẻ cứng ngắc, Trịnh Hiệu Tích nhấc mắt quan sát, cuối cùng lại hỏi một câu: "Dạo này người nghỉ ngơi không đủ giấc?"
Nói không đủ giấc thì Trịnh Hiệu Tích tương tự Điền Chính Quốc cả. Song y thấy có lẽ thời gian nghỉ ngơi của người kia và y sêm sêm nhau, bèn bảo: "Không có gì, dạo này đọc sách quên thì giờ mà thôi. Giống nhau."
Trịnh Hiệu Tích cười, thế mà nắm bắt ngay được "giống nhau" kia đến tột cùng là giống nhau về thứ gì, nói: "Điện hạ đọc sách cũng không nên thức quá muộn, ngủ canh rưỡi một ngày thực sự hại thân."
"..."
"Không đến mức đó.", Điền Chính Quốc nói, mím mím môi, lại không biết nên nói với Trịnh Hiệu Tích như thế nào.
Y phân vân mấy giây, rốt cuộc kìm lòng không đặng mà khẽ thở dài trong lòng, nhẹ giọng với phía đối diện: "Ngươi cũng để ý bản thân chút."
Trịnh Hiệu Tích giàu nứt đố đổ vách mà không kiêu căng, tâm tình hoà hoãn ôn dịu, hắn nâng mắt cong, tựa như rất cảm kích vì lời đến này, tựa như thân quen mà vô thức gật đầu nói: "Cảm ơn người."
Song lần này, Trịnh Hiệu Tích khéo léo ngỏ ý, mời Điền Chính Quốc đến tiệm sách của mình.
"Chỗ này có vài quyển mới đưa về, người xem được chứ?", hắn nghiêng nghiêng đầu, hỏi ý Điền Chính Quốc.
Y vuốt bìa sách, lớp mặt giấy chạm lên tay thứ cảm giác sần sùi của vỏ cây gỗ lớn, đoạn Điền Chính Quốc mở thử vài trang, gật đầu đáp: "Không tệ."
Chẳng rõ có phải tưởng tượng không, Trịnh Hiệu Tích khẽ thở phào: "Vậy thì tốt rồi."
Đã là tiệm sách lớn, đương nhiên sách đưa đến tay không tốt thì cũng khá, không đời nào Trịnh Hiệu Tích lại bày sản phẩm kém phẩm vị ra được. Nhưng ban nãy hắn dường như có chút thấp thỏm, biểu tình thực giống vị ca ca lần đầu làm ăn buôn bán muốn xem thử biểu hiện của tiểu đệ nhà mình, nhận được hai chữ kia lòng âm thầm mừng khấp khởi.
Trong tiệm sách khá đông, đại loại vì dạo này có nhiều sách mới nhập về, người đi mua cũng ráo riết hẳn. Điền Chính Quốc bèn không dám làm phiền thêm, để hắn còn xử lý công việc.
Trịnh Hiệu Tích hào phóng, trước khi y đi cẩn thận lựa chọn mấy quyển sách mới, sau đó đưa đến, nói rằng có ý muốn tặng. Điền Chính Quốc ẩn ẩn kinh ngạc, lại không có ý đôi co, bèn nhận lấy, nói tiếng đa tạ.
Điền Chính Quốc đi chưa bao lâu, trước cửa tiếp tục xuất hiện người quen, lần này là thiếu niên thanh tú, cả người toát vẻ công tử thế gia, làn da trắng sứ, đuôi mắt kiêu ngạo, y hệt con chim công non nớt xinh đẹp đang bước từng bước khoe cái đuôi óng mượt của mình.
"Trịnh huynh."
Trịnh Hiệu Tích đang xem sổ sách liếc qua một cái, không bất ngờ lắm mà gật đầu với thiếu niên trước mặt: "Xong xuôi rồi chứ?"
Ôn Thanh Hiên bĩu môi, hiển nhiên không vừa lòng: "Vẫn chưa xong, điểm tâm bên đó thiếu bánh bao khoai môn, thường khi Nghi Lâu vẫn bán, giờ phong toả rồi còn đâu."
Trịnh Hiệu Tích bèn đáp: "Vậy mua ở chỗ khác."
Ôn Thanh Hiên lẩm bẩm: "Vỏ bánh không được giòn, nấm bên trong thái to lắm, đã thế trộn gia vị còn loạn xì ngậu cả lên, không bằng."
Trịnh Hiệu Tích hơi cạn lời, thầm nghĩ có một đĩa bánh bao khoai môn chiên giòn, làm gì lắm yêu cầu thế, bèn nói: "Vậy thì bỏ, lên trời cũng không tìm cho đệ thứ tốt hơn được."
Ôn Thanh Hiên mở lớn mắt ngọc, hơi cao giọng: "Không được, dù sao cũng phải có nó mới đủ một bàn. Huống chi Lan tỷ còn thích ăn..."
Càng nói càng nhỏ, cuối cùng âm thanh kia tan luôn vào mây khói, Ôn Thanh Hiên đối mặt ánh mắt của Trịnh Hiệu Tích, phát giác ra bản thân vẫn trong cửa tiệm của người ta, thức thời ngậm chặt miệng.
Trịnh Hiệu Tích day day trán, lại nói: "Thích đến mấy cũng đành chịu, đệ cứng đầu vậy làm gì?"
Ôn Thanh Hiên cứng đầu: "Đệ không có, chỉ là dù sao cũng phải——"
Trịnh Hiệu Tích cắt ngang: "Vậy đệ nấu đi?"
Ôn Thanh Hiên lần này còn khó xử hơn, mang tai tức thì đỏ rần, lí nhí: "Huynh...huynh biết đệ không biết nấu ăn rồi, còn hỏi vậy."
Trịnh Hiệu Tích: "Biết nhận thức thì tốt, đừng đòi hỏi vô lý."
Ôn Thanh Hiên xụ mặt không nói.
Vốn dĩ ban đầu cậu muốn nhờ Trịnh Hiệu Tích làm một đĩa bánh bao này, tay nghề huynh ấy tuy rằng không điêu luyện thượng hạng như ngự trù ở Nghi Lâu các, thế nhưng so ra cũng ở mức tinh tế giỏi giang. Lại nói, Trịnh Hiệu Tích có mấy phần am hiểu y dược, mỗi lần nấu ăn đều cố tình cho thêm ít dược liệu phù hợp vào, vừa không ảnh hưởng hương vị ban đầu, còn giúp cho người ta an thần khoẻ mạnh, tươi tắn như mây.
Thế nhưng Trịnh Hiệu Tích kia tốt xấu gì cũng là nhân vật hiển hách, số lần hắn vào bếp gần như đếm trên đầu ngón tay, bàn tay ngọc ngà hầu hết đều dùng để cầm bút tính toán, bàn phím lạch cạch, lấy màu mực thấm lên sổ sách. Huống chi gần đây hắn bận như vậy, Ôn Thanh Hiên lần nào gặp cũng thấy Trịnh huynh đang vướng việc quản lý, vẻ mệt mỏi hiện giữa lông mày, quả thực không dám làm phiền thêm.
Cậu dù có vô lý đến mức nào, cũng không vô lý mất não đến độ nằng nặc bắt Trịnh Hiệu Tích phải vào bếp nấu một đĩa bánh bao chiên cho mình.
Thế nên Ôn Thanh Hiên không đáp, trong ấm ức miễn cưỡng chấp thuận bỏ qua món này.
Trịnh Hiệu Tích thở dài: "Vậy đệ về trước đi, chút nữa ta ghé tới Ôn gia."
"...Rõ rồi."
Đoạn xoay lưng, Ôn Thanh Hiên mang theo gia nhân bê đồ chạy đi mất. Trịnh Hiệu Tích nhìn theo bóng lưng thiếu niên trong nắng, cảm thấy hơi đau đầu, lại hơi sinh ra cảm giác phiền muộn.
Hắn nhìn từng chồng sách đang lần lượt được chuyển vào, dặn dò chưởng quản, thế rồi gấp sổ sách xem dở, bản thân tìm sang một quán ăn gần đó, mượn phòng bếp làm một ít đồ, định chút nữa mang tới Ôn gia cho cậu.
Phía bên kia, đương khi Điền Chính Quốc vừa rời khỏi chỗ Trịnh Hiệu Tích không lâu đã thấy Mặc Tiêu Vĩ ráo riết đi tìm mình.
"Điền ca!"
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày nhìn thiếu niên trên trán lấm tấm mồ hôi: "Có chuyện gì?"
Mặc Tiêu Vĩ thần sắc có hơi tệ, mấy ngày nay không tra ra gì sầu muộn muốn chết, một chút tiến triển cũng khiến thiếu niên gấp gáp muốn thuật lại: "Là dãy núi cách đế đô mười lăm dặm, phía bên kia sông Tử Dương."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Chắc chắn?"
Mặc Tiêu Vĩ nói: "Bảy thành, quân của đệ đặc biệt lùng tra, bốn trên sáu nhóm nói rằng thấy vết tích khả nghi ở dãy núi này."
Điền Chính Quốc hỏi: "Vậy hiện tại thế nào?"
"Đệ đang cho quan sát từ xa, qua thời gian nữa là có thể xác nhận được đúng sai, nếu thuận lợi có liên quan đến chợ cấm đệ từng bàn luận trước đó, lần này sẽ tiến hành bắt một mẻ."
Điền Chính Quốc gật đầu tiếp nhận. Lại nghe Mặc Tiêu Vĩ cất lời: "Có điều dạo này hơi lắm loạn, sợ là không nhanh được."
Chỉ có mấy ngày, Hoài Chu đã xảy ra bao nhiêu vụ lông gà vỏ tỏi, gà bay chó chạy.
Tỉ như hôm trước nhà bán thịt đầu chợ mất một con lợn béo, bèn làm loạn cả trấn, quyết liệt đòi phải tìm cho được là ai lấy cắp của mình, chửi từ đầu chợ đến giữa chợ, cuối cùng bị quân tuần chạy đến lôi đi tra hỏi mất.
Lại tỉ như gần căn miếu thờ thời Mặc quốc có một cây lựu cổ thụ rất to, mùa xuân thường bắt đầu ra hoa sum sê, đến cuối vụ sẽ có những trái đỏ tươi rám nắng nặng trĩu như đèn lồng, lũ trẻ con thường khi sẽ nghịch ngợm trèo lên cây, ngắt thứ quả to tròn kia xuống tụm năm tụm ba chia nhau ăn. Cuối cùng mấy hôm trước người ta phát hiện cây kia đã bị chặt đổ, chùm hoa mới ra còn chưa kịp kết trái, lũ trẻ con trong mấy nhà gần đó khóc lóc bù lu bù loa cả ngày.
Đó mới là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn hơn kìa. Tối hôm kia, nhà bán lụa đầu trấn như thường thu hàng đóng cửa đi ngủ. Nào ngờ sáng ra dậy thấy cửa mở toang, vải vóc dùng để kinh doanh bị cắt thủng lỗ chỗ không còn nguyên vẹn, trước cửa nhà bị ghi chi chít thứ chữ bằng sơn đỏ, chủ nhà bị doạ sợ đến mức hồn bay phách tán, run rẩy lập cập thắp ba nén nhang khấn vái cho cái mạng nhỏ của mình, ầm ĩ nguyên sáng, đến giờ vẫn còn rì rầm.
So với thời hoạt động sôi nổi của chợ cấm, Hoài Chu náo nhiệt lên đến mức kinh hãi. Nếu không phải Thôi Ngạ Siêu đảm đương mấy phần kiểm soát, phỏng chừng Mặc Tiêu Vĩ sẽ bị vắt khô mất.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai cậu, lại nghe thiếu niên hỏi: "Điền ca, về việc tử sĩ hôm trước..."
"Tử sĩ?", Điền Chính Quốc lục trí nhớ, thấy dạo này đâu có người dân nào gặp tử sĩ hay đại loại vậy đâu nhỉ?
Mặc Tiêu Vĩ bèn gợi: "Ở Tịnh Vương phủ."
"Đệ biết à?"
"Sáng nay đệ gặp Uyên muội."
Vế sau đó khỏi cần nói, Điền Chính Quốc thừa biết ai là người đề cập cho cậu nghe rồi.
"Vậy..."
"Ừ.", Điền Chính Quốc thấp mắt: "Ta nghĩ hẳn là liên quan đến mấy vụ nhốn nháo gần đây."
———
Tiểu kịch trường:
Chà, hôm nay biết được tay nghề của vị đệ nhất phú thương Trịnh Hiệu Tích thế mà không tồi nha. Vậy cần có bí quyết gì để vị khách nhân phú quý này đến nấu cho một bữa cơm đây?
Ôn Thanh Hiên: Đề cập với huynh ấy là nấu cho Lan tỷ nhà mình, thêm một chút tủi thân, mười lần thì sẽ có ba lần huynh ấy đồng ý.
Phác Trí Mân: Mua giá ngàn vàng, ngân trang diễm lệ, có thể đến nấu cho ta một bữa không?
Trịnh Hiệu Tích: Xem ta giống kẻ thiếu tiền lắm à?
Điền Chính Quốc: Không cần câu nệ, để gia nhân nấu đều——
Trịnh Hiệu Tích: Điện hạ, đồ nấu sẵn sàng rồi, mời dùng.
Mẫn Doãn Kỳ: Là khách nhân phú quý, không thể để người ta đụng đến một cọng hành được.
Trịnh Hiệu Tích: Bệ hạ, thực ra đụng vào cũng không vấn đề đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top