Chương 16: Hình như bị người bám đuôi?
Vãn chiều, quân tuần đến báo cáo, tạm thời xác nhận được vài manh mối rải rác được cho là của nhóm người gây sự.
"Ở bãi đá mỏm sông cách đây hơn hai dặm, có ngư dân bảo rằng thấy một nam một nữ đầu canh năm hôm ấy xuất hiện, nam tử cao lớn, trong tay cầm vũ khí, nữ tử thì nhìn không thấy mặt, dáng người mảnh, mặc áo đỏ. Ngư dân nghe không rõ nội dung, nhưng nói mấy mươi câu, hai kẻ kia đã lên thuyền đi mất."
Mặc Tiêu Vĩ xoa cằm ngẫm nghĩ: "Nữ tử thì chưa nghe, cơ mà nam tử kia..."
Cậu nhìn về phía Điền Chính Quốc, đáp lời là cái gật đầu: "Có thể là người trong phòng Mẫu Đơn."
Nghi Lâu các mỗi lần vào phòng ở lầu hai đều có người dẫn và trao ngọc bội, vừa hay tên bí ẩn liên quan trực diện đến vụ án còn ngông nghênh đi cửa chính, để người ta dẫn đường, đương nhiên sẽ lộ mặt. Theo mô tả của người làm, người đàn ông nọ quả thực cao lớn, mang theo một bọc vải kín mít không rõ thứ gì bên trong, mà Nghi Lâu không thể thất lễ với khách quan, chỉ nghĩ là đồ dùng cá nhân không tiện nói, nên cứ để người vào.
Nếu vậy, khoanh vùng phạm vi di chuyển, chuyện điều tra ra là chuyện một sớm một chiều.
Mặt trời dần lặn, ánh tà dương le lói như gương mặt tô son điểm phấn của người thiếu phụ quá tứ tuần. Trên sông Tử Dương, làn nắng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt nước dập dềnh như lụa đào, nhành cây quấn quýt chân cầu son sắt, Phù Tang đưa lá trong gió chiều, ánh lên vẻ yên bình hiếm thấy nơi phồn hoa muôn hồng ngàn tía.
Nghi Lâu các ngớt việc, thiếu niên Mặc Tiêu Vĩ chạy nhảy như bay suốt cả ngày dựa lưng cột gỗ nhìn hoàng hôn.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đồng loạt trở về phủ.
Chưa đến giờ ăn cơm, lũ trẻ con vẫn còn náo loạn đùa nghịch khắp đoạn đường, lại vì sắp tối, các gian hàng nô nức bày ra, các quán ăn lần lượt sáng đèn, bếp trưởng đảo chảo rau xào, cái trán bóng nhẫy cũng như tươi cười vui vẻ. Hoài Chu dần đi vào nhịp sống thường khi.
Tịnh Vương phủ đốt đèn từ sớm, ánh sáng vàng ấm áp một góc trời, tán cây đung đưa trong gió, mang đến mùi thơm dễ chịu tột cùng.
Bước vào Tán Nguyệt, Điền Chính Quốc dọn gọn sách vở bừa bộn trên bàn. Nói dọn gọn, chẳng qua cũng chỉ thu tay hai cái thừa ra khoảng trống nhỏ, kế đó y lấy một lọ hoa bằng sứ be bé, lại rót nước nguội vào trong, sau đó chậm rãi lôi từ ống tay áo ra một bông hoa.
Lọ hoa bé nhỏ tinh tế, hoạ tiết phù vân bằng bột vàng, Điền Chính Quốc không nghĩ đôi câu đã liền đưa vào trong một cành hoa to nặng đang nở. Cắm xong cũng không chỉnh lý, cứ như vậy giở sách đọc ngay trên bàn.
Không lâu lắm, bên ngoài vang lên tiếng gõ đều đều.
Là Uyên Thu đứng ngoài cửa.
"Điện hạ, đến giờ dùng bữa rồi."
Điền Chính Quốc gập trang sách, mở cửa bước ra, thấy trời đã tối hẳn.
Nếu không có gì khác biệt, Điền Chính Quốc thường dùng bữa ở đình viện chính của phủ. Bấy giờ trước viện sáng nến, thức ăn được bày lên, xa xa đã thấy hương thơm trộn vào làn không khí tươi mát.
Kim Thái Hanh sau đó cũng đến, hắn nhấc vạt áo, ngồi đối diện Điền Chính Quốc vẫn đang đợi người.
"Xin lỗi, người chờ lâu không?"
Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Không lâu."
Dù sao y cũng mới ngồi xuống, Kim Thái Hanh nhanh hơn hắn nghĩ nhiều.
Có lẽ vì sự xuất hiện của Kim Thái Hanh mấy hôm nay, thức ăn của vương phủ cũng thêm mấy phần. Điểm tâm chưa vội dọn ra, được gia nhân để cẩn thận trong hai cái lồng đang đóng ở bàn đá nhỏ kế bên.
Điền Chính Quốc gắp một miếng cá, liền nghe Kim Thái Hanh đối diện nói: "Ngày mai ta sẽ sắp xếp trở về Huyền Khước phủ."
"Trở về luôn sao?"
"Đúng vậy.", Kim Thái Hanh cười, "Cũng có người thay ta giám sát ở đó rồi, nhưng chung quy là chủ thì phải về xem qua, cứ ở đây mãi thì không hay."
Điền Chính Quốc không ý kiến, Kim Thái Hanh ở đây mới có hai ngày. Tuy nhiên hắn không phải kẻ vô công rỗi nghề thích làm gì thì làm, hai ngày này tính ra cũng dài, bao nhiêu tình huống bất chợt xảy ra dưới mí mắt, quả thực nên về Huyền Khước phủ một chuyến xem sao, hơn nữa Kim Thái Hanh chẳng thể ở chỗ y mãi được, chung quy cũng do mấy phần lễ tiết nữa.
Điền Chính Quốc không đáp lời, Kim Thái Hanh cũng không nói thêm, bắt đầu dùng bữa.
Bàn đũa lạch cạch, đồ vẫn còn hơi nóng, vị lưu trên đầu lưỡi đặc biệt rõ ràng. Điền Chính Quốc nhai nhai một hồi, khi không khí đang hoàn toàn im lặng lại nhấc mắt.
Mà hữu ý vô tình thế nào, ánh mắt Kim Thái Hanh cũng đặt sang bên này.
Y hơi nghẹn họng, chút cơm nuốt mãi không xuống được.
"Ta nghĩ được thì chút nữa sẽ đi luôn."
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Hai âm thanh cơ hồ phát ra cùng một lúc, Điền Chính Quốc tròn mắt: "Ngươi đi sớm như vậy?"
Kim Thái Hanh ôn hoà gật đầu: "Ta muốn đi trong đêm nay, sáng mai đỡ tốn thì giờ. Dù sao vẫn còn chuyện bản thân chưa giải quyết xong.", đoạn lại hỏi, "Người muốn nói gì với ta à?"
Điền Chính Quốc chớp mắt, thực ra bản thân y luôn muốn hỏi câu này từ lâu rồi. Dạo này linh cảm có gì đó rất cổ quái, lòng mang khó chịu, vậy nên y mấp máy môi: "Về việc ngươi đến Ung Đô, có phải——"
Rắc——
Âm thanh Điền Chính Quốc chợt ngừng, y chau đầu mày. Xung quanh đây gia nhân im lặng đứng, số còn lại đều đang tất bật quanh nhà bếp và mấy khu khác ở vương phủ, tiếng này vang lên không khỏi quá đỗi mờ ám.
Kim Thái Hanh phán đoán âm thanh kia tuyệt đối không phải do cành cây tự nhiên gãy, huống chi nãy giờ gió thổi đều không mạnh, nếu vì treo cái gì mà làm gãy cành, hẳn nên có tiếng vật treo rơi xuống. Thế nhưng tiếng kia im lìm chỉ có thế, giống tiếng giày vô tình đạp nhánh cây khô, thảng hoặc truyền từ góc tối bên kia tường.
"Ai?", hắn trầm giọng, đương nhiên biết kẻ kia không dại gì mà lộ diện, bèn đứng lên muốn chạy tới xem.
Phía nọ có mỏm đá xám trơn trượt, người đứng hoàn toàn bị bao quanh bởi hòn non bộ bố trí quanh hồ cá, sau có đá cao, hai bên lởm chởm không di chuyển được, kẻ kia tự khắc bị dồn vào thế khó, đột ngột phải lao ra từ bên trước tìm chỗ thoát thân. Một thân áo đen, đeo mạng che mặt đội mũ dần rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy, Điền Chính Quốc cảm thấy da đầu mình tê rần, máu nóng bị rút cạn, khó tin mở to mắt.
Bộ dạng người kia, cách ăn mặc kia...
...thế mà giống y hệt đám thổ phỉ Điền Chính Quốc gặp được ở Bắc Trà Nam!
Điền Chính Quốc muốn tiến tới, mà kẻ nọ hiện tại đang lấy đà chuẩn bị vượt tường rời khỏi Tịnh Vương phủ.
Có điều đã bị phát hiện làm sao mà trốn thoát, trong khi Kim Thái Hanh rõ ràng đứng ở đây, chỉ thấy chân vừa bước, đường dao bén ngót đã xẹt tới, sượt qua cổ kẻ đối diện, ép buộc dừng ngựa trước vách. Kim Thái Hanh không vội kết liễu, trong đầu ngay lúc này phân rõ ý định bắt sống để tra hỏi ý đồ người trước mặt. Lưỡi dao tuỳ thân rút ra vốn có thể xiên chết đối diện ngay lập tức thức thời dời đi, không nghiêng không lệch chạm vào yếu điểm.
Con mắt Kim Thái Hanh nghiêm túc lại lạnh lùng, hắn giữ như thế, có thể thấy động tác kẻ kia khựng đôi phần, không thể tiến lên trước.
Vậy không thể tiến trước thì tiến sau.
Kẻ nọ xoay chân, muốn chạy ngược lại.
Kim Thái Hanh nhăn mặt tặc lưỡi, sải chân đuổi theo. Đương khi mũi dao chuẩn bị khống chế được tên kia lần nữa, đương khi hắn tiếp tục định chuyển hướng, ba đạo phi tiêu sắc nhọn xé gió lao tới, tựa con thú bất ngờ gào rú phá đất chui lên, con thú kia lội gió với tốc độ kinh người, không sai không lệch đâm vào chân chạy kẻ nọ, khiến hắn cứng đờ rồi ngã khuỵu xuống đất.
Ở phía xa, Trương Duệ thu tay, gương mặt sắc lạnh tựa hồ băng. Mày rồng cao ngạo nhíu lại, lộ rõ vẻ không vui.
Còn phải hỏi, đột nhiên thấy thích khách giữa Vương phủ, thân là thân cận canh giữ, hắn thấy thoải mái vui vẻ mới là kì lạ.
Điền Chính Quốc gấp rút tới phía Kim Thái Hanh, Trương Duệ nóng lòng liền chạy đến. Trong khoảng khắc nhất định, Điền Chính Quốc thấy dưới lớp mạng che mặt kia là một đôi mắt hằn học tơ máu đang chằm chặp nhìn mình, giống kẻ uống phải độc dược, dù có chết cũng phải cố moi móc được chút lợi ích từ đối diện.
Tên kia không chạy nổi, mà hắn có vẻ rõ ràng với tình huống hiện tại, căn bản sẽ không thoát khỏi móng vuốt của Kim Thái Hanh và Trương Duệ, nên hắn trơ trơ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, nhìn đến mức gia nhân cũng cảm nhận có lưỡi lê đang quét tới, nhất thời run rẩy hoảng sợ theo. Thế rồi trước con mắt bao nhiêu người, cắn lưỡi tự sát.
Chết rồi.
Đến quá nhanh, đi quá nhanh, người ta còn chưa hết hoảng hồn vì sự xuất hiện vô thố của kẻ lạ mặt, đã phải tiếp nhận nỗi bất ngờ rằng kẻ kia đã tự sát.
Kim Thái Hanh lẩm bẩm: "Tử sĩ?"
Điền Chính Quốc ngoài ý muốn.
Là cách ăn mặc giống, đám người ở Bắc Trà Nam tuy hoạt động theo nhóm như thổ phỉ, song cách ẩn náu làm việc thì giống thích khách hơn, mà kẻ trước mặt này, trông là thích khách đang âm thầm dò tra, thực tế lại là tử sĩ dùng một lần rồi vứt, thực sự không có giá trị mấy.
Y nhất thời trầm tư.
Trương Duệ căm ghét nhìn cái xác đang chảy máu dưới chân, cực lực ghét bỏ: "Cái này...không phải điện hạ đang bị theo dõi đấy chứ?"
Điền Chính Quốc lại không dám chắc chắn, bởi vốn dĩ Kim Thái Hanh ở đây, tên tử sĩ này có thể là theo dõi Kim Thái Hanh, hoặc, hắn theo dõi cả hai người bọn y. Song y lộ ra chút nghi hoặc, dù không giống về tính chất và cách gọi, nhưng có vẻ người này là một giuộc với đám thổ phỉ nọ. Vậy thì, liệu có chút can hệ với kẻ trong rừng kia không?
Điền Chính Quốc thấp người, lật cái xác muốn tìm tòi chút may mắn, cuối cùng trong vạt áo kín bưng của hắn thành công lôi ra được một tấm vải trắng, phần góc hơi cháy xém. Vải có chữ, chữ viết trên đó không phải đen, màu nâu sậm, đường nét không đều. Điền Chính Quốc miết tấm vải.
Đây là máu.
Máu tươi dùng để viết, để qua một thời gian khô lại và ngả màu, rành mạch ghi độc chữ: Kim.
Là tên người, tên vật, hay ám chỉ thứ gì?
Điền Chính Quốc không dám phán đoán quá nhiều. Y lục lọi tung tẩy một hồi, nghiễm nhiên không tra ra gì, đành phải bỏ cuộc.
"Là từ lúc nào đây?"
"Không rõ.", Điền Chính Quốc đáp Kim Thái Hanh, "Ta và ngươi lúc trở về không thấy gì, có khả năng hắn ở sẵn trong phủ. Trương Duệ và Uyên Thu vãn tối không đi qua đây, chỉ gia nhân chắc chắn không nhận ra hắn đang núp."
Huống chi kẻ này núp cẩn thận như vậy, chỉ có ban nãy sơ sẩy đạp trúng nhánh cây của vương phủ.
"Người cẩn thận chút.", Trương Duệ thình lình nói, "Từ mai ta và Uyên Thu sẽ chịu khó đi kiểm soát quanh những nơi trong vương phủ mà người hay đến, điện hạ ra ngoài nên để ý thêm."
"Ừ."
"...Cảm ơn ngươi."
Đoạn y đưa tay gập tấm khăn gọn gàng, mặt không đổi sắc cất nó vào trong vạt áo bào trắng tinh.
Đột ngột xảy ra chuyện, vị giác bèn trôi tuột tầng mây, Điền Chính Quốc nuốt không được món mặn nữa, uống thuốc rồi tuỳ tiện ăn vài miếng bánh ngọt. Ăn không nhiều, một bàn bày ra phá lệ thừa sáu bảy phần.
Kim Thái Hanh sau khi hạ đũa không nán lại, ngỏ ý trở về phủ mình. Ngựa đen rời chỗ, rất nhanh hoà vào dòng người và ánh nến đông đúc phía trước.
Một chuyến này, Kim Thái Hanh mất hút hơn nửa tuần, Điền Chính Quốc ở vương phủ góp sức điều tra tung tích hung thủ. Mấy ngày sau trên đường xá thế mà bắt gặp người quen cũng đang tất bật không kém gì.
Ánh mắt hơi mỏi mệt lại rất sáng ngời, tươi cười hướng đến y: "Điện hạ, tao ngộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top