Chương 15: Tình huống bất bình.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, phía trước Mặc Tiêu Vĩ đã đưa tay mở cửa.

Ánh sáng yếu ớt bất chợt chiếu vào, kèm theo đó là tiếng ồn ào tăng thêm một bậc. Lối ra là một căn phòng đơn sơ, không, phải nói là ngôi nhà đơn sơ thì đúng hơn. Nó không có lầu hai, chẳng mấy rộng lớn, hệt một cái hộp gỗ ụp xuống đất trong trò tiêu khiển của đám con thế gia. Bên trong xem ra khá sạch sẽ, nói như vậy bởi chỉ có đơn độc cái bàn cũ và mấy cái ghế đẩu dàn trải xếp ra.

Vết tích mới, e rằng căn phòng này thường xuyên được dùng, còn được dùng bởi một nhóm người nữa.

Một nhóm người...

Đến đây, Điền Chính Quốc bất chợt nghĩ ra cái gì đó.

Nói thế này.

Có một hội nhóm mà ngươi tham gia, hội nhóm đó do một người rành mạch chủ trì, là phong trào tốt, khích lệ tinh thần đám dân thường các ngươi, vậy nên ngươi thích nó vô cùng. Là người đọc sách nhưng nghèo, trong cái sĩ diện khinh bạc người giàu nhung nhúc lụa gấm, ngươi còn có chút nhát gan với xa hoa phú quý, ngươi nhủ thầm, nếu tên chủ trì kia đưa ngươi tới cái nơi người hầu kẻ hạ cung kính tấp nập, ngươi sẽ thập phần khó chịu, thập phần không muốn tham gia, vì ngươi ghét, song ngươi sợ nữa.

Thế nhưng kẻ nọ rất hiểu ý người, mời ngươi đến căn nhà gỗ đơn sơ, quây quanh chiếc nến bàn chuyện sách vở, chà, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Hội nhóm bàn rất nhiều, cứ tối là chong đèn sáng, ngày thì rảnh rỗi học thêm, kiến thức càng thu, sách ngày càng ít.

Đến một hôm, kẻ chủ trì kia vui vẻ tươi cười bảo với các ngươi: A, thực ra ở đây có một cánh cửa bí mật, cánh cửa đó dẫn đến nơi mà ta cất giấu nhiều loại sách quý, mọi người muốn tới xem chứ?

Ai nấy đều rung động, bị sách vở cuốn hút mê người, bèn gật đầu lia lịa.

Người kia nói không ngoa, ở căn nhà này quả thực có đường đi bí mật.

Họ cứ đi, đi mãi, rồi đi đến căn ở giữa lối kia, kẻ nọ lại tiếp tục: A, phía trên nhiều sách hay hơn, mọi người đến xem trên đó trước rồi xuống đây đọc cũng không muộn.

Đoàn người ngoan ngoãn như dê con, thực sự vẫy vẫy đuôi đi theo chỉ dẫn của con sói nọ, vào tròng.

Trong vô thức họ tiến vào Nghi Lâu mà thần không biết quỷ không hay, ít ai làm nhân chứng.

Rồi đến nơi, người nọ muốn dẫn các vị lên cao hơn, bèn mỉm cười với đám học sĩ nghèo lần đầu được tiếp xúc trực tiếp khung cảnh xa hoa lộng lẫy: A, mọi người chịu khó đi theo ta một đoạn, trên kia rất nhiều sách hay, đảm bảo rất nhiều luôn đó.

Đám người sợ là bị gấm vóc làm choáng đầu hoa mắt, cảm thấy tên này có được nơi to như vậy, chắc chắn kho sách kia phải quý giá vô ngần. Họ như con thú non mụ mị đầu óc, đọc chút sách vở lại bảo thủ vô cùng, không biết áp dụng, càng ghét hiện tại bị chỉ bảo, đờ đẫn như con rối bước trên vụn băng mà cảm thấy tên kia bụng toàn ý tốt, nghênh diện lưỡi hái tử thần mà vẫn sảng khoái cười vui vẻ.

Cuối cùng đao gươm hạ, máu nóng bắn, thân đầu đứt rời. Chưa nhìn thấy hộp trân châu cuối cùng, chưa kịp nhỏ hàng lệ, biến tiếng cười khanh khách thành tiếng kêu la thảm thiết, họ đã chết, bốc hơi như hơi nước sùng sục trên bếp đun.

Cuối cùng, thảm cảnh chính là hàng loạt cái đầu còn nóng máu rơi vãi trên đài cao, đập vỡ đôi tiếng hát ngân nga.

Hay nói cách khác, nhà này, tám chín phần mười là chỗ "chiêu mộ kẻ nghèo hiếu học" trước đây.

Căn bản vì ngoài bàn ghế sứt mẻ chẳng có thứ gì, mấy người Điền Chính Quốc liền ra ngoài.

Cửa gỗ kêu cót két, đối diện là mặt bên của một căn nhà khác. Cửa phía bọn họ không lớn không nhỏ, lối đi vừa phải nằm trong con hẻm ít người qua lại và để ý. Phía trên có thêm nhà nữa, nhưng cửa chính quay ra đường lớn, dường như là một tiểu buôn, trước cửa nhà bày sạp rau củ tươi mới để bán.

Rời khỏi con hẻm, bên ngoài quả nhiên là một phần chợ, từ đây chỉ có thể thấy đỉnh lầu gác tía của Nghi Lâu, chứng tỏ lối đi này dẫn cách nơi kia khá xa. Mà bởi vì sự kiện đêm máu, quân tuần tập trung dày đặc ở mạng lưới bên đó, nên nhìn chung quanh đây hơi thưa thớt bóng quân, có mỗi dòng người là vẫn tấp nập xô bồ.

"Choang!——"

Điền Chính Quốc giật mình, âm thanh sứ vỡ thanh thuý vang lên ở quầy bán đồ gốm. Y loáng thoáng thấy một đám nam tử hán to lớn mặt mày bặm trợn dồn về chỗ nọ, hầm hầm như sắp giết người, mà người "sắp bị giết" giống con thỏ lạc giữa bầy sói, hoàn toàn khuất lấp dưới mấy cơ thể to lớn cường kiện.

Điền Chính Quốc không tài nào nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào âm thanh người đi đường để xác định.

"Chao ôi, lại là cô nương nhỏ bán hoa đó."

"Người mới chuyển đến đấy ư?"

"Phải phải, nghe nói mới chuyển đến, sống ở mỏm sông ngay gần đây thôi."

"A, mỏm sông? Chỗ gần chúng ta chẳng phải kín hết khu vực đó rồi sao, nàng sống ở đâu, thuê nhà à?"

"Làm sao thuê nhà được, nàng ta đen đủi lắm, số tiền khi đi đến đây đều làm rơi hết trên đường rồi, lúc quay lại thì không thấy đâu, hẳn do ai đó nhặt mất ráo hết trơn."

"Thảm như vậy sao?"

"Nàng ta ngủ ngoài đường đấy, đến chỗ này muốn định cư, nào ngờ mất trắng."

"Vậy đám kia cũng không thể bắt nạt nàng ta chứ. Nghe phu nhân nói thì đâu phải lần một lần hai nàng bị vậy, biết rỗng túi mà vẫn đòi, cứ như đùa."

"Không không, vì mất hết tiền nàng ta mới đi vay mượn để kiếm sống mưu sinh đấy. Cũng không biết ai bày cho nàng ta đi vay đám bặm trợn kia, nhìn là biết không lành rồi, mượn có đôi ba ngày mà đến siết nợ cô nương người ta gần chết, còn đạp đổ hoa người ta thu mua để bán kiếm lãi, thế thì làm sao nàng ta trả được, mà nghe bảo lãi nặng lắm."

"Ôi chà..."

Thường thì những chuyện thế này quân tuần sẽ xử lý, nhưng hiện tại quân không ở đây, người dân nhẹ dạ sợ phiền phức đều chỉ đứng phía xa xa rầm rì. Thân là người triều đình, gặp chuyện thế này không can dự giúp đỡ thì thật có lỗi, chưa kể đến Mặc Tiêu Vĩ bên cạnh còn là chưởng nhánh Tư Mã, thấy chuyện càng khó chịu ngứa ngáy hơn.

Cậu chàng vừa nghe mấy câu, liền hùng hổ rẽ đám đông xông tới phía trước.

Đám người kia bình thường đều siết nợ vào chiều muộn hoặc ban đêm, phần lớn tranh thủ lúc quân tuần rời tầm mắt. Có điều sự vụ Nghi Lâu kia quá lớn, ai mà chẳng biết mạng lưới rà soát đang sân siu dãn ra dần, chúng tính thế, bèn không kiêng nể tới đòi tiền người ta ngay giữa đường phố, trước mặt bao nhiêu người.

Quát tháo doạ nạt ầm ĩ điếc cả tai. Cô nương kia lần nào lần nấy bị doạ sợ mất mật, run rẩy co cụm che lẵng hoa trước mặt, cả mặt đỏ bừng ấm ức và sợ hãi.

Một trong số đó giơ chân đạp đạp vào người nàng, thô thiển di mạnh tấm áo mềm nàng mặc lên đất cát, khiến nó nhàu nhĩ và bẩn thỉu vô thố.

"Mẹ nó, cuối cùng thì ngươi có trả không? Mấy cắc bạc mượn mà trả không nổi, tốn công tốn sức tụi tao đi đòi!"

Biết phản kháng cũng vô dụng, gào thét cũng không ai đến cứu, cô nương nọ nhẫn nhịn không kêu lấy nửa câu. Hốc mắt đỏ bừng, hoảng sợ đến sắp chết lại vẫn ngậm chặt miệng nhỏ, lắc lắc đầu.

"Mẹ mày nữa!"

Tên kia nóng máu điên tiết, quen thói muốn giơ tay tát lên mặt nàng. Tay chuẩn bị giáng thật mạnh, thế mà đột nhiên ngừng giữa không trung.

Mặc Tiêu Vĩ kịp thời tới, dùng chuôi kiếm ghìm động tác, hoàn hảo dừng ngựa trước cương cứu cô nương kia.

Cô nương nhỏ chớp chớp mắt ngọc, hơi hạ lẵng hoa, đối với sự xuất hiện ngoài ý muốn này sinh mấy phần kinh ngạc lẫn mừng rỡ, cả mặt đầm đìa tái nhợt dần lấy lại điểm sáng kêu một tiếng. Mặc Tiêu Vĩ trong mắt toán người xem vui nghiễm nhiên trở thành vị quân tử thoại bản oai phong lẫm liệt, khí khái anh hùng cứu mỹ nhân bừng bừng lan toả, nhiều người không tự chủ phải nhìn thêm hai cái. Trong số đó không ít kẻ từng thấy cậu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, vạt áo xuất thần, đẹp đẽ vô song. Rất nhanh liền có tiếng kêu.

"Là Mặc công tử!"

"Sao công tử ở đây nhỉ? Cậu ấy nên ở Nghi Lâu mới phải chứ?"

"Bất bình ở đâu người có ở đó mới là Mặc công tử, phỏng chừng do y điều tra sắp xong ấy chứ."

"Oa, Mặc công tử giỏi vậy, thiên hạ vô địch, bái phục bái phục."

Kim Thái Hanh nín cười, cứ cảm thấy sự xuất hiện này không khỏi giống truyện tình thiếu nữ quá mức. Trước mắt bao người quân xuất hiện, còn trong tư thế nghiêm cẩn ra tay giúp đỡ người thế kia.

Đẹp quá rồi.

Điền Chính Quốc nào còn thì giờ khen đẹp với không đẹp, hoành tráng với không hoàng tráng. Mặc Tiêu Vĩ nhanh nhảu lâm trận trước, y nào dám rề rà, bèn chen người bước theo để giúp đỡ.

Tên kia bị cưỡng ép dừng động tác đương nhiên bực mình, trong tiếng láo nháo trông qua kẻ kia, thấy đối phương là một tên thư sinh tuấn tú da trắng mắt đen thì càng nổi trận lôi đình, muốn hạ cậu ngay tức khắc. Mà Mặc Tiêu Vĩ mềm mỏng tựa liễu lại là roi, hai ba chiêu loạn xạ đánh tới cậu đều nhẹ nhàng phá giải, đến chiêu thứ tư đảo khách thành chủ, Mặc Tiêu Vĩ đập vào ngực tên nọ một cái, lồng ngực hắn bị thứ sức mạnh của người học võ chỉn chu ép xuống, theo quán tính bật ra sau.

Lâu rồi mới tận mắt nhìn Mặc Tiêu Vĩ ra tay, thiếu niên này thế mà tiến bộ hơn, kìm giữ lực đánh rất ổn trọng, Điền Chính Quốc vô thức lẩm bẩm: "Đẹp lắm."

Ai ngờ Mặc Tiêu Vĩ trong lúc này nghe rõ tiếng Điền Chính Quốc mồn một, liền quay sang híp mắt cười với y, thiếu điều viết mấy chữ đệ cảm ơn thật to trên mặt, rải kim tuyến lấp lánh lấp lánh cực kì chói loà.

"..."

Chẳng đợi giây nào, phía sau ót Mặc Tiêu Vĩ có gió, cô nương bán hoa tái mặt: "Công tử cẩn thận!"

Mặc Tiêu Vĩ ngay tức khắc xoay kiếm trong tay, lần này là dùng vỏ kiếm đỡ lấy đòn đánh từ phía sau. Đấm vừa rồi đập lên mặt vỏ chạm khắc chi tiết của cậu, kiếm chịu lực chắc chắn đón lấy cú giáng. Nhân lúc kẻ kia chưa kịp thu thế, Mặc Tiêu Vĩ dụng sức khuỷu tay đẩy mạnh phần kiếm phía dưới đập vào tay đối diện, kế đó đạp gã ra xa, hết thảy đều gọn gàng nhẹ bâng.

Mặc Tiêu Vĩ phủi phủi vạt áo nói: "Giữa đường cố ý hành hung người khác, sẽ phải chịu phạt."

Đối phương ho ra búng máu, khản giọng: "Đạo lý chó má gì! Lên, lên đánh hắn cho ta!"

Ba bốn người đi theo nghe lệnh, lập tức xông về phía Mặc Tiêu Vĩ.

Không đánh lúc này thì đợi lúc nào? Nhân lúc đối phương chưa biết mình có ba người phải đánh phủ đầu ngay lập tức.

Nghĩ là làm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều đồng loạt chạy đến. Căn bản vì không thể đả thương người, vỏ vũ khí phát huy công năng tối đa của nó. Trái một đòn phải một kích, ứng biến đồng đều mà nhanh lẹ, hai người chớp thời cơ điểm lên huyệt vị làm tê cứng hết thảy người lao đến.

Vừa hạ dao đã thấy ánh mắt hâm mộ của Mặc Tiêu Vĩ: "Sáu tháng rồi mới thấy huynh ra tay, Điền ca đỉnh lắm!"

"..."

Gã thủ lĩnh sợ mất hồn, rục rịch đứng lên muốn chạy, bị Kim Thái Hanh phát hiện. Hắn không có biểu tình gấp gáp, có lẽ kẻ kia bị đả thương hơi chậm chạp, hắn cứ nhẹ như mây mà đến, điểm lên huyệt vị của gã, ôn tồn: "Cứ từ từ, chúng ta cần nói chuyện."

Điền Chính Quốc bấy giờ đỡ cô nương bán hoa dậy: "Có bị thương ở đâu không?"

Trước đó bị ghẻ lạnh thành quen, đột nhiên có ba vị tuấn tú đến cứu giúp, mặt nàng rốt cuộc hơi đỏ, như bị bỏng mà vội vã thu tay: "Ta không sao, cảm ơn công tử.", nói đoạn nhìn đến Mặc Tiêu Vĩ và Kim Thái Hanh, "Cảm ơn chư vị cứu giúp."

"Đừng khách sáo.", Mặc Tiêu Vĩ nói.

Thế rồi cậu chàng đưa mắt nhìn đám nam tử hán đứng tụm thành một bó, nhàn nhạt: "Đi, đến chỗ Thôi thúc từ từ nói chuyện."

"Thôi thúc là ai? Ngươi là cái thá gì mà bắt ta đi? Đi đâu cơ?", tên nọ phỉ nhổ.

Mặc Tiêu Vĩ thiếu kiên nhẫn: "Đi là biết, ngươi hỏi nhiều thế làm gì?"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn tên nọ hầm hừ, thế rồi đột ngột mở miệng: "Nàng nợ ngươi bao nhiêu tiền?"

"Là hai nén bạc——"

"Hai nén? Hai nén gì cơ?!", gã kia quát ầm lên với cô nương mấp máy sau Điền Chính Quốc, "Ta cho ngươi vay thì phải có lãi chứ, một tuần giời rồi, còn bắt ta đi đòi, bù thêm ba nén cho ta, năm nén bạc!"

Cô nương nọ không ngờ đến, nàng mở tròn đôi mắt ngậm nước, uất ức sắp ngất: "Ngươi, ngươi quá đáng!"

"Quá đáng cái gì? Tự ngươi không có sức trả đó chứ, bây giờ lại kêu ta quá đáng?"

Điền Chính Quốc day day trán, thực sự không ngờ mình gặp phải kẻ hùng hổ như thế, chưa trò chuyện tử tế hai câu đã muốn đánh nhau đến nơi.

Nợ ắt phải trả, nhưng kiểu trong thời gian ngắn đến đòi tiền, còn đập đồ người ta, sao mà người ta trả cho nổi. Đối phương sai rành rành, còn dùng phương thức bạo lực, lần này vào tay Mặc Tiêu Vĩ ắt phải chịu phạt.

Song đó là một chuyện, chuyện nợ là ý khác. Điền Chính Quốc hạ tầm mắt, mở miệng: "Vậy để ta——"

"Để ta trả."

Y ẩn ẩn bất ngờ liếc đến, thấy Kim Thái Hanh mặt mày xán lạn đứng ngược nắng.

Hắn thấy y trông đến mình, thế mà hơi nghiêng đầu híp con mắt, rành mạch lặp lại, có vẻ đang nói với người đứng sau y: "Năm nén bạc, để ta trả cho."

"Không cần không cần đâu.", cô nương bán hoa xua tay, "Vẫn là để ta tự trả thì hơn, chư vị công tử cứ giữ lấy, ta không dám——"

Kim Thái Hanh xử lý rất gọn nhẹ, đối một bụng luống cuống của nàng ngay lập tức đáp: "Vậy ta mua hoa, năm nén bạc mua cả giỏ."

Quá sức khéo léo, người bên cạnh không khỏi xì xào lớn nhỏ.

Cô nương kia lẩm bẩm: "Không nhiều đến vậy, hoa này nát gần hết, bán cũng chỉ mấy đồng."

"Cô cứ coi ta như kẻ ngốc, dùng năm nén bạc mua số này đi, ta muốn như vậy."

Đoạn Kim Thái Hanh móc ra từ vạt áo túi tiền, lấy đủ đưa cho nàng, còn rất dụng tâm thêm một nén cho nàng làm ăn buôn bán sau này: "Số hoa chưa nát rất đẹp, ta thêm ít bạc nữa coi như công cô nương chọn thu về, đừng ngại, chỉ thêm một thôi."

Cả mặt nàng đỏ bừng, cúi gằm nhận lấy, rụt rè đưa cho Kim Thái Hanh lẵng hoa bẩn hết phân nửa kia, nói câu cảm ơn.

Cả đoạn đường trở về, Kim Thái Hanh đoan chính nghiêm chỉnh cầm thêm giỏ hoa rất đỗi xinh đẹp. Hoa kia vứt bỏ hết bông hỏng tuy không còn nhiều, nhưng bông nào bông nấy nở rộ tròn trịa, đọng chút sương đêm tươi mát lấp lánh tựa ngọc, cũng không biết là thu từ đâu. Hoa đẹp người càng đẹp, ai đi qua cũng ngoái lại đôi lần.

Chỉ thấy một lúc sau, trước mắt Điền Chính Quốc xuất hiện cánh hoa đẫm sương lạnh ai ai trầm trồ, Kim Thái Hanh mỉm cười với y: "Tặng người đấy, bông này đẹp nhất."

———
Tiểu kịch trường:

Cô nương kia về sau làm ăn khấm khá, có hẳn chỗ mặt đường để buôn bán, còn có rất nhiều người ghé tới hàng ngày để chọn hoa. Nàng giàu nhanh chóng, lại vẫn không quên ba vị ngày ấy từng giúp mình, bèn nhờ người truy tìm tung tích xem sao.

Một ngày đẹp trời, nàng nhận về kết quả, rằng mấy vị kia thuộc dòng quyền quý, là nhân tài đất nước ai ai ngưỡng mộ, bèn sửng sốt một phen. Rất nhanh liền hồi thần, muốn báo ơn ba người họ, nhưng trong nhà ngoài mấy lẵng hoa tươi thì không có gì, nàng bèn bảo gia nhân gửi mỗi người một lẵng. Hoa đến tay Mặc Tiêu Vĩ và Điền Chính Quốc yên ổn, đến tay Kim Thái Hanh lại có vấn đề.

Không biết lỗi kĩ thuật chỗ nào, đoá lan trắng xinh đẹp vốn đưa cho Kim Thái Hanh giữa đường đi lạc, đến tay hắn đã trở thành chín đoá mao lương đỏ như rỏ máu, kèm theo lời nhắn chẳng biết của ai.

"Nguyện cùng nàng bách niên giai lão, đầu bạc răng long."

"..."

Đã chín đoá, đã mao lương đỏ thì thôi, còn lời nhắn, Kim Thái Hanh dở khóc dở cười. Đối diện nghe Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy? Mấy bông này có vấn đề à?"

Kim Thái Hanh: "Không có."

Hắn không biết hoa này giao nhầm đi đâu nữa, nhưng người đưa chúng thì cứ khăng khăng là tặng các vị. Vậy nên Kim Thái Hanh giấu đầu hở đuôi vo nát tấm giấy đầu bạc răng long, đưa hoa đến cho Điền Chính Quốc.

"Phủ Huyền Khước ít khi trưng hoa, tặng người đấy."

"...Ngươi có ý đồ gì?", Điền Chính Quốc dè chừng.

"Thật lòng cả, thật sự không có ý đồ."

Mới là lạ.

Thân vương điện hạ nhíu mày, thực sự không nghĩ tới khả năng gì, thế là xoè tay nhận lấy mao lương từ Kim Thái Hanh, thành công bị tỏ tình mà chẳng biết.

*Mao lương đỏ: tượng trưng cho tình yêu. Chín thì tượng trưng cho sự vĩnh cửu, nói chung trao này là trao tình yêu vĩnh cửu đó =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top