Chương 14: Đường mật thất.
Trước phòng Mẫu Đơn có binh lính gác cửa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thuận nước đẩy thuyền vượt tiến vào trong.
Thoạt nhìn bài bố sêm sêm gian phòng khác, vẫn dùng bức bình phong chia làm ba khoảng nhỏ, bày bàn ghế, giường hoa, bàn trà, tranh vẽ, thuỵ não kim thú chưa cháy hết không có người dập, ảo não toả khói, mang mùi hoa dìu dịu bay khắp nơi. Trên bàn chính có mấy vò rượu ngổn ngang, rượu bên trong róc rách chảy xuống, ngặt nỗi hiện trường quân tuần không được đụng, rượu này cứ thế rơi vãi dưới đất, tấm thảm quý nhiễm một vệt nước lớn.
Điền Chính Quốc tiến tới gần liếc mắt qua, liền thấy vật trắng đè dưới mấy bình rượu.
Y cảm thấy thứ này rất quen mắt, dường như đã thấy vật tương tự ở đâu rồi. Điền Chính Quốc nghĩ là làm, y đưa tay rút nó ra, dưới ánh sáng của nến và ánh sáng mặt trời từ hành lang hắt vào, đại khái thấy hoa văn mẫu đơn xinh đẹp trên đó.
"Là ngọc bội."
Ngọc bội khách nhân được trao phòng tình huống xấu ném ngổn ngang ở đây, dường như vị này chẳng quan tâm thứ đồ tinh xảo gì cho cam, tuỳ thời vứt ra bàn, sau đó dùng vò rượu đè lên luôn.
Điền Chính Quốc nắm tấm ngọc, chợt nghe phía bên kia vang lên âm thanh khe khẽ.
"Thái Hanh?", Điền Chính Quốc gọi.
Mà bây giờ, vị Thừa tướng kia đã đang đứng ở khoảng bên trái tay y, sau bức bình phong lớn. Điền Chính Quốc nheo mắt, chỉ thấy bóng áo đen mờ mờ đối diện một khoảng đen mờ khác.
"Điện hạ, người tới đây.", giọng nói trầm thấp vang đến.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc kia Điền Chính Quốc cảm thấy rùng mình vi diệu. Âm giọng Kim Thái Hanh từ tính ổn trọng, mang chút nghiêm túc mà nhuốm một bầu ôn nhu khó che giấu. Mấy từ thốt ra khỏi miệng hắn như có mị lực khó cưỡng, khiến người ta biết có bẫy mà vẫn cam tâm tình nguyện sa ngã, để từ đây thiên la địa võng khó lòng trốn thoát.
Điền Chính Quốc thế mà thất thần giây lát, tới tận khi Kim Thái Hanh khe khẽ gọi thêm tiếng nữa mới hồi thần. Điền Chính Quốc lắc đầu, chậm rì rì nhấc vạt áo, xuyên qua bức bình phong tiến tới nơi Kim Thái Hanh ở.
"Cái này là——", thứ trước mắt kia khiến y giật mình, hai mắt hơi mở tròn.
Rõ ràng, đối diện hiện tại không phải là tấm gỗ vô nghĩa, bóng đen Điền Chính Quốc mờ ảo thấy ban nãy là cửa một mật thất!
"Gian phòng này bé hơn chỗ khác đôi chút.", Kim Thái Hanh giải thích, "Từ bên ngoài trông vào thì diện tích các phòng có vẻ đều nhau, thế nhưng khi ta bước vào liền thấy không đúng, phía bên trái bị thu hẹp hơn."
Sau đó thì sao?
Đương nhiên là Kim Thái Hanh lần mò, tìm ra được cánh cửa mật thất này rồi.
Cho dù nói đến đây hắn đột ngột dừng, nhưng Điền Chính Quốc nhìn tình huống đã đủ hiểu.
Y đơn giản nói với bên ngoài nếu Mặc Tiêu Vĩ trở về thì báo cho cậu biết, sau đó liền cùng Kim Thái Hanh tiến vào trong.
Cầu thang nhỏ tối om không tiếng động, càng đi sâu thì càng tối, bóng đen đậm đặc như mồm của con thú lớn đang há, tưởng chừng xê dịch thêm chút nữa sẽ bị nó nuốt gọn vào bụng, dùng hàm răng sắc nhọn đầy sát ý tựa sài lang hổ báo cắn xé nhai nát, một bữa no nê.
Kim Thái Hanh cố ý cầm theo giá nến soi tỏ. Đại thể vì nằm ở góc, đường đi xuống nơi này không lớn lắm, hai nam nhân đi song song có phần hơi miễn cưỡng. Hiện tại Điền Chính Quốc đi trước, Kim Thái Hanh rất cẩn thận mà theo sau.
Đường không dốc, bậc thang làm vừa đủ, còn có cảm giác hơi nông, cứ kéo thẳng xuống phía dưới kia cả chặng, dường như đâm xuyên lòng đất. Điền Chính Quốc chau mày, càng đi càng nhanh, bước thành quán tính, cuối cùng cũng thấy phía trước xuất hiện khoảng không lớn hơn. Nhưng không ngờ bước cuối kia được xây sâu hơn bình thường, mà phần cầu thang vừa nhìn thấy chút đỉnh đột nhiên kết thúc.
Tóm lại, Điền Chính Quốc bước hụt một cái, loạng choạng suýt ngã.
Kim Thái Hanh nỗ lực bước phía sau hoảng hồn, theo bản năng vội vàng nắm lấy y. Mà có lẽ đoạn này hơi dốc, tay hắn cầm giá nến, vốn dĩ Điền Chính Quốc suýt ngã tự có thể ổn định, nhưng Kim Thái Hanh ngựa quen đường cũ cấp thiết bám theo, bàn tay áp eo, nhiệt độ xuyên qua lớp áo làm Điền Chính Quốc nổi da gà, thế mà luống cuống rối thành đoàn chao về trước. Kim Thái Hanh không ngờ đến, tay cầm nến chẳng chỗ vịn, vì thế ngoài ý muốn như người say nghiêng ngả một phen.
Giá cầm vì tác động của hai người họ nghiêng nghiêng, cuối cùng ngọn nến tuột hẳn xuống, bấc tắt ngóm, cả cây lăn lông lốc trên đất. Toàn bộ hầm mật ngay lập tức tối om.
"..."
"..."
"Ta xin lỗi.", Kim Thái Hanh khàn khàn lên tiếng, trong bóng tối con mắt loé sáng lạ thường, hướng về phía Điền Chính Quốc.
"Không sao, đều do ta bất cẩn.", Điền Chính Quốc mím môi, làn da dưới áo vẫn cảm nhận rõ đến bất ngờ cái chạm vừa rồi, bỗng nhiên trở nên kì quặc.
Quái lạ, rõ ràng Kim Thái Hanh cũng từng đỡ y như thế, mà còn trước mắt bao nhiêu người, tại sao khi ấy bản thân không có cảm xúc khó diễn tả thế này? Do lâu ngày trùng phùng, bất ngờ át cảm xúc, tiểu biệt thắng tân hôn?
Không không, nội tâm Điền Chính Quốc lắc như trống bỏi, thầm kêu không thể sử dụng cách nói sai trái này được. Hai người vốn dĩ chẳng phải một đôi, huống chi còn đồng giới, Kim Thái Hanh mà biết chắc chắn không vừa lòng, mà đến bản thân y nghĩ cũng thấy hốt hoảng rồi.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ rời mắt: "Hay để ta vòng lên trên lấy nến?"
"Thôi bỏ đi. Cứ đi đoạn nữa đã."
Nếu y nói vậy, Kim Thái Hanh cũng không ý kiến, bèn chậm rãi bước theo.
Trong mật thất thế mà rộng rãi vô cùng, tựa như căn phòng nhỏ được xây dựng riêng.
Kim Thái Hanh phát hiện đôi hạc bé đội giá nằm trong góc, mấy cây nến ở bên trên, mà phía dưới đã chuẩn bị sẵn đá đánh lửa. Hắn thở hắt, gạt bỏ được tình huống quay lên trên, đi tới quẹt đá châm nến.
Hai ba tiếng vang lên, căn phòng chập chờn sáng, nội thất hiện dưới con mắt Điền Chính Quốc.
Thoạt nhìn rất đầy đủ. Y điểm qua, thế mà thấy cả bàn ghế lư hương, giá sách giấy bút, thậm chí trà trong góc vẫn để gọn gàng nguyên vẹn. Hiển nhiên người ít khi tới, tủ sách hay hộp trà đều bám lớp bụi mong mỏng, thậm chí hàng sách trên cùng xuất hiện cả mạng nhện.
Điền Chính Quốc theo thói quen đụng vào sách trước. Y phẩy phẩy chút bụi, cẩn thận đọc tên những quyển sách nọ.
"Chu Dịch", "Sơn Hải Kinh".
Đều là những tựa sách bình thường ở bên ngoài, chẳng chút manh mối nào để khoanh vùng.
Y lại lật ba bốn chiếc thẻ tre nữa, nhưng cũng chỉ thấy đây là đồ ghi chép tiểu sử của người xưa, mấy bài thơ và mấy đoạn tản văn rời rạc.
Kim Thái Hanh phụ y một tay, hắn bèn ra sau giá sách, muốn tìm chút manh mối điều tra.
Lúc này Điền Chính Quốc chạm đến đống giấy gọn gàng xếp trong góc, kiên nhẫn lật mấy cái. Kim Thái Hanh đứng sau, nghe y khe khẽ kêu lên.
"Sao vậy?"
Điền Chính Quốc lật giấy rất chăm chú, đáp lời Kim Thái Hanh có phần ngần ngừ: "Ta cảm thấy nét chữ này...hơi quen."
Nét rất đẹp, ngay ngắn thẳng hàng, nhưng pha theo chút yểu điệu mềm dịu tựa liễu, nắn nót gạch tô lên trang viết. Điền Chính Quốc day day mi tâm cố nhớ lại, trong các loại văn thư y xem, là loại nào có nét chữ tương tự như vậy. Hàng loạt lướt trong đầu, phóng khoáng như Nhan Chân Khanh, mạnh mẽ như Liễu Công Nguyên đều không đúng, trông giống của nữ tử hơn.
"...Ôn Thanh Lan?"
"Hả?", Kim Thái Hanh mới bước tới, nghe không rõ Điền Chính Quốc lẩm bẩm thứ gì.
Cơ hồ y cũng chưa chắc chắn, có lẽ bởi lâu không quay lại chốn cũ, lâu không nhìn, ấn tượng hơi mơ hồ làm Điền Chính Quốc lung lay. Nhưng những người y biết nét chữ đều khác thế này, duy có Ôn Thanh Lan kia, nét móc của nàng khá nhẹ, không nhìn kĩ sẽ nhầm thành nét bị đứt lìa, vừa khớp với tấm giấy này.
"Là Ôn Thanh Lan, ngươi biết nàng không?"
Nhắc tới Ôn gia ai mà không biết cặp tỷ đệ cành vàng lá ngọc này, huống chi Ôn Thanh Lan còn khá đặc biệt. Khác với cậu ấm Ôn Thanh Hiên bừng bừng như lửa, khí khái thiếu niên mạnh mẽ áp sát người ta ngay từ khi mới gặp, vị Ôn tỷ kia mang vẻ trầm lặng như nước. Đó là thiên hạ đồn đoán vậy, bởi hai từ trầm lặng vốn không phải chỉ gương mặt nàng, mà bởi Ôn Thanh Lan từ nhỏ ốm yếu, thể lực suy nhược ít khi ra ngoài, đâu mấy ai biết nàng, mà nàng lâu ngày chẳng dám gặp người đời, thành thử được gắn cho hai chữ này.
"Ta biết, có điều chưa gặp tận mắt, nàng khá kín tiếng."
Năm đó Điền Chính Quốc xuống Ôn gia có tiếp xúc Ôn Thanh Lan mấy lần, dường như đều ở thư phòng đọc sách của Ôn gia. Người nọ nho nhã thuỳ mị, sắc mặt dưới lớp phấn nhẹ trong suốt hư nhược, khi chăm chú mới điểm thêm chút sức sống. Mà nàng lễ nghĩa, mấy lần gặp đều chào hỏi qua rồi trò huyện mấy bận, thực sự hợp Điền Chính Quốc bấy giờ.
Ấn tượng duy nhất của y với Ôn Thanh Lan chính là nét chữ mềm giống vẽ tranh này, nét móc khác so với đại đa số người, song vẫn đẹp đẽ như in. Ngặt nỗi y bắt gặp không nhiều, xem nàng viết chữ chẳng đếm đến ba, dù có đẹp đến mấy cũng đã dần mơ hồ trong tâm trí.
Lúc này Ôn Thanh Hiên mà đọc được suy nghĩ của y, chắc chắn sẽ hừ một tiếng nói mỉa: "Quý nhân lắm việc sao nhớ được mấy kẻ thấp hèn này chứ, đúng là làm phiền rồi."
Đương nhiên đối diện là Kim Thái Hanh, hắn sẽ không nói chuyện quý nhân thế này thế kia, chỉ tập trung suy nghĩ tại sao tờ giấy mang nét chữ này ở đây.
Hắn đoán: "Bài bố Ôn gia chặt chẽ, mấy tờ giấy này hẳn không thể lén lút cướp đi rồi mang tới đây được. Vả lại, số chữ này đều là chép từ mấy quyển sách thông thường, thay vì lẻ tẻ, thà đi mua một cuốn hoàn chỉnh đọc còn hơn."
Điền Chính Quốc ngờ ngợ: "Năm Nghi Lâu xây dựng toà phủ này, ngươi có biết có ai góp sức cùng không?"
Hỏi xong liền hối hận. Vốn dĩ xây toà phủ lớn ít nhiều sẽ có lời ra tiếng vào, mà Điền Chính Quốc thường không quan tâm mấy chuyện Đông Tây này cho lắm, bây giờ nghĩ mới thấy bản thân mù tịt quá mức.
Mà Kim Thái Hanh là quan Văn, số sách vở hắn đọc và ghi nhớ mỗi ngày nhiều như biển lớn bao la dập dềnh, nào có thời gian lo mấy chuyện nhiễu hương xa rời mình nhiều thế. Nên hỏi thì hỏi, Điền Chính Quốc thực chất không trông mong lời đáp cho lắm.
Nào ngờ Kim Thái Hanh tựa cuốn biên niên sử chi tiết đầy đủ, thế mà đáp: "Nếu ta nhớ không lầm thì là Ôn gia."
"Ôn gia?"
Vừa khít vậy sao?
Vậy hầm mật này, hoặc là liên quan Nghi Lâu chủ mất tích tăm hơi kia, hoặc là liên quan Ôn gia lẫy lừng một phía ư?
Đương lúc đang suy nghĩ, từ phía xa xa truyền đến âm thanh bước chân.
Tiếng nọ rõ ràng đến kì cục, giày nện xuống nền đất thong thả không gấp gáp, giống như vừa đi vừa dò lần phương hướng, thập phần cẩn thận.
Không lâu sau, trước cửa xuất hiện bóng người trẻ tuổi. Vị nọ ngẩn ngơ nhìn giá và nến mới lăn tròn trên đất, cuối cùng vội vã đi vào, sắc mặt lo lắng.
Không ai khác chính là Mặc Tiêu Vĩ.
"Điền ca——"
Thiếu niên phỏng chừng nghĩ đến tình huống hai người này gặp chuyện không may, có phần gấp gáp. Tiến vào lại thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đồng loạt nhấc mắt, an ổn nhìn sang phía bên này.
"...Hai huynh có làm sao không vậy?"
"Vẫn an toàn.", Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh tiếp lời: "Trong này không có ai cả."
Mặc Tiêu Vĩ thở phào, lại hỏi: "Vậy giá nến ngoài kia là thứ gì? Hai người vô tình làm rơi à?"
"...Do ta không cẩn thận.", Điền Chính Quốc mim mím môi, như nghĩ đến cái gì, lại không dám nhắc nữa.
Mặc Tiêu Vĩ cũng không hỏi thêm. Cậu chàng liếc xung quanh, âm thầm cảm thán đôi ba câu.
Có thêm cậu, ba người lục lọi thôi hồi, rốt cuộc vẫn chưa thấy gì đáng chú ý.
Mặc Tiêu Vĩ lúc này dùng tay lướt qua mặt vân gỗ tinh tế, thở dài, song cảm thấy hơi bí bách.
Dù sao nơi này cũng là tầng hầm dưới mặt đất, không khí đương nhiên không thông thoáng như trên kia. Bình thường xuống đã thấy không thoải mái, giờ để ý, càng thấy mình đang bị nhốt trong lồng, sắp bị hút hết dưỡng khí đến nơi.
Thiếu niên liên tưởng xong thấy hơi hoa mắt, chống tay mặt gỗ muốn bình định. Nào ngờ tay chạm, sức người đè lên tác động đến cơ quan nào đó. Tóm lại, Mặc Tiêu Vĩ thấy trước mặt nghiêng đi.
Thiếu niên giật mình thu tay, hết sức cẩn trọng nhìn lại thêm mấy lần nữa. Sau đó cậu áp tay lên tấm gỗ vừa rồi, lần này dùng hết sức đẩy.
Chỉ thấy nơi kia dần dần bị mở ra, rõ ràng là tấm gỗ nguỵ trang cho cánh cửa khác. Hai mắt Mặc Tiêu Vĩ lập tức mở tròn, gần như bật lên: "Điền ca, Hanh huynh!"
"Phía bên này có cửa!"
Lại là một con đường tối om khác dẫn đến tít tắp, có điều, con đường lần này dẫn lên phía trên mặt đất, dường như hướng tới nơi nào đó.
Không cần đến lời thứ hai, nhóm người Điền Chính Quốc tiếp tục bước vào lối đi sâu hun hút kia.
Cầu thang có kết cấu y hệt bên đi tới, có điều xa hơn, còn có đoạn gấp khúc. Cả thảy ba người cứ bình bình mà tiến, cho đến tột cùng cũng có thể thấy cánh cửa gỗ đang im lìm đóng chặt phía trước. Vài tia sáng yếu ớt len lỏi xen vào, chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện tựa nhảy múa. Mà càng đi gần, càng nghe tiếng xôn xao náo nức hơn hẳn khi nãy. Mùi bánh bao hấp, mùi thịt cá, tiếng nói cười và tiếng bước chân rầm rập nện xuống đường.
Điền Chính Quốc nghi hoặc.
Chợ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top