Chương 12: Khởi sự.

Đầu giờ Mão*, quan thần tề tựu đầy đủ tại chính điện.

(*giờ Mão: từ 5-7 giờ sáng.)

Hai bên bá quan Văn Võ nghiêm chỉnh thẳng tắp thành mấy hàng dài. Kim Thái Hanh đứng đầu hàng Văn, nhấc mắt đối diện hiện chỗ trống, hiển nhiên là vị trí thường khi Kim Nam Tuấn đứng. Thái uý lắm việc, đến nay gần ba tháng vẫn chưa quay trở lại. Dù hiện tại trong quốc không quá nhiều công sự, dưới trướng hắn còn không thiếu gì người tài giúp một tay quản thúc, song sự hiện diện của Kim Nam Tuấn vẫn luôn quan trọng và khẩn thiết.

Lại nói, kể từ khi lập quốc đến nay chưa bao giờ Tam đại thực sự quy tụ trong buổi chầu chính thức. Điền Chính Quốc sau khi nhậm chức Thân vương không cần tham gia các loại hội họp sáng sớm, vậy nên ba người thì thiếu một, giờ đây vẫn cảnh đó, có điều kẻ thiếu là Võ thần Kim Nam Tuấn danh trấn hoàng thành kia.

Người ít khi xuất hiện, giờ xuất hiện tức khắc có vấn đề. Điền Chính Quốc từ sớm đã có mặt tại Lục Chiếu Điện, chỗ Thân vương lâu ngày nay có bóng, là đứng bên tay Kim Thái Hanh.

Đế quân chưa đến, chính điện xôn xao, hầu hết đều bàn tán về vụ án Nghi Lâu các hôm qua. Đại khái ai nấy đều giật mình hoảng hốt không tin được, tám chín phần mười đoán rằng vấn đề chính bữa nay sẽ xoáy vào chuyện này mà tới.

"Ta tính toán, chỉ sợ rằng đây là chuỗi khởi đầu của tai kiếp thôi."

"Tai kiếp? Tai kiếp thế nào?"

"Ầy, ngươi thừa biết Mộc Viễn sứ đã tận mắt chứng kiến sự tình hôm qua mà. Tuy nói y không để bụng, thế nhưng kinh qua một trận như thế, Mộc Viễn nọ thật sự có tâm địa Bồ Tát bỏ qua ư? Chỉ sợ lòng y tự có suy tính riêng rồi."

"Phui phủi cái mồm, không thể nói như vậy được. Trên đời này không thiếu người tâm địa Bồ Tát, chẳng qua vận số ngươi chó má không gặp phải mà thôi. Sau này không biết thế nào, nhưng hiện tại y đang ngầm tìm đường lui cho đôi bên đấy! Phỏng chừng nay y bị thương, ngươi chắc hẳn đang giậu đổ bìm leo, cái này thành hay bất thành đều là tự chuốc hoạ vào nước."

"Trung lập, đứng trung lập, cái quan tâm hiện tại là tình huống trước mắt. Phác sứ thần hôm qua cũng đã được an ổn thoả đáng, hỏi thăm tận tình. Vậy các ngươi hướng tới phía trước, sao không ai nghĩ đến kẻ gây ra chuyện này là ai? Gan to tày trời, giết người như ngoé, làm sao để tìm ra hắn. Hôm nay hắn giết một thôn, lỡ mai hắn đồ cả thành thì sao? Cốt bày ra bây giờ là phải tìm cho được tên đầu sỏ ấy."

"Ta nói mà, Trầm Mạt mấy năm yên ổn, sao đột nhiên xảy ra sự thế này. Ai, tên này chỉ sợ là tàn dư của đế chế cũ, giờ này làm củi phóng hoả cả giang sơn thôi. Thất sách, thất sách——"

Xung quanh năm bước thì thầm không ngớt miệng, trái lại, bên vai Kim Thái Hanh lặng thinh không tiếng động. Hắn liếc qua, thấy Điền Chính Quốc đang thẳng lưng nhẹ khép mắt, cả người đoan chính tựa thông reo.

Y không mặc áo khoác, y phục trắng tinh sạch sẽ và thẳng thớm. Đai lưng quấn eo thon, vạt áo trên cài cao, vạt áo dưới hơi phồng trải dài chấm đất, trông vừa thanh thuần vừa cấm dục. Tóc búi nửa đeo thanh ngọc, nửa kia chậm rãi chảy sau lưng, dưới lớp cổ áo, làn da tái nhợt ngâm trăng lộ ra, kéo lên trên gương mặt chút huyết sắc hồng hào. Hàng mi dài rung rung, lúc này tuỳ thời mở, đôi con mắt sáng không giấu nổi sắc thái mệt mỏi.

Điền Chính Quốc chớp mi, hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh nói: "Sau lần này, người nên về nghỉ ngơi hẳn hoi đi."

Sắc thái Điền Chính Quốc đột ngột mềm hơn, y không nhìn Kim Thái Hanh, cười cười đáp: "Ta biết."

Vốn dĩ Kim Thái Hanh định nói thêm gì đó, có điều Mẫn Doãn Kỳ đúng lúc này có mặt tại Lục Chiếu Điện, phía xa đã vọng lên tiếng hô của công công. Lời bên môi rốt cuộc nuốt ngược vào trong, chính điện tức thì im bặt, quan thần đồng loạt kính cẩn thi lễ.

Lần này thượng triều thoạt tiên không có quá nhiều việc cấp bách, chủ yếu báo cáo tình hình áp dụng chính sách của Nhạn Bắc đế quân dạo gần đây, đồng thời dâng lên tấu chương về việc sửa đổi cải cách một số quân lệnh đề ra vào tháng trước.

Mẫn Doãn Kỳ day day thái dương nhức mỏi, kiên nhẫn đến gần cuối buổi, tấu sớ đã chất thành ngọn núi cao, người dâng lên cũng hết. Không thời nào hợp hơn thời này.

"Về chuyện của Nghi Lâu các...", Mẫn Doãn Kỳ cất giọng, trực tiếp nói thẳng.

Các quan thần trước đó bàn luận tung trời, giờ đây trước mắt thánh nhân lại mang bầu tâm sự hít thở không thông vạn chữ khó nói, ai nấy đều thấy lạnh run lên. Lục Chiếu Điện tức khắc bày ra muôn vẻ mặt, có thở dài sầu muộn, có lo lắng bồn chồn, có sợ hãi như đụng phải gai. Đứng dưới tâm thế phơi trần thế này, người ta thường tìm về nguồn thân cận có khả năng chịu trận cao nhất. Vậy nên chưa đầy khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai vị xanh trắng ở cạnh nhau.

Kim Thái Hanh áo bào lam sậm, vào việc sắc mặt luôn nghiêm túc lạ thường, đứng xa trăm mét còn thấy uy áp mờ mịt toả. Năm hắn mới vào doanh, loại nghiêm túc này kì thực giống con dã thú non nớt chưa thấu hết đời mà mang căm phẫn tột độ, đối ai cũng giơ móng sắc nhọn nhe nanh đề phòng không phân rõ. Hiện tại trưởng thành, cảm giác ngựa non háu đá biến mất, thay vào đó là ổn trọng và nguy hiểm, khi thu móng lộ đệm thịt rất mực dịu dàng, nhưng chỉ cần giơ tay xoè vuốt ra, dã thú ngay lập tức sẽ khiến người khác không rét mà run.

Thanh đao tôi trong luyện ngục khổ ải, cứng rắn bén ngót.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng chốc lát, thấy không khí nhất thời ngưng đọng dè dặt hơn cả ban nãy, bèn thở dài, gọi: "Huyền Khước."

"Có thần thưa bệ hạ."

"Chuyện này, khanh xem xem nên xử lí ra sao?"

Mẫn Doãn Kỳ rõ, mấy người Kim Thái Hanh hẳn phải vạch kế hoạch sẵn trong lòng. Chưa kể lần này hắn trực tiếp tham gia chứng kiến, trách nhiệm cao hơn hẳn thường khi, nếu bình thường hắn quan tâm, đến đoạn này ắt càng nên quan tâm thêm vài thành nữa.

Quả nhiên Kim Thái Hanh đáp: "Thần thiết thấy còn nhiều móc nối chưa giải, không cặn kẽ ngọn nguồn thì không được. Vậy nên trước hết cần phong toả Nghi Lâu các, mở rộng điều tra đến bên ngoài."

Mẫn Doãn Kỳ hỏi: "Điều tra như thế nào?"

Kim Thái Hanh sẵn chữ trong người, bèn lần lượt điểm đến một vài thứ hôm qua Điền Chính Quốc và hắn phát hiện được. Mây trôi nước chảy, quả thực khiến đại điện lặng ngắt tìm được mầm cây manh nha từ vũng máu.

"Tịnh Vương thấy ý Huyền Khước thế nào?", Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng, nghe xong cất tiếng hướng tới Điền Chính Quốc đang bảo trì im lặng.

"Đệ không có ý kiến.", y đáp, "Việc điều tra nhóm nhỏ như vậy không phải chuyện dễ, có điều cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, trước mắt thứ ta cần chính là thời gian. Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, sớm hay muộn con cá kia rồi sẽ sa thôi."

"Tốt.", Mẫn Doãn Kỳ vừa lòng, "Việc đến đây đã định."

Tóm lại, thứ nhất phong toả Nghi Lâu các, dốc sức phục hồi xác nhận danh tính thi thể nguyên đầu được tìm thấy. Thứ hai, truy lùng nhóm "chiêu mộ kẻ nghèo hiếu học" kia, cốt tìm ra được chủ trướng đứng đằng sau. Thứ ba, tìm hiểu về kí hiệu khắc trên thân gỗ nơi lầu ba Nghi Lâu các, xem nó tận cùng là thứ gì.

Việc phong toả kiểm soát các giao cho Thôi Ngạ Siêu, chưởng nhánh Tư Đồ. Về vấn đề điều tra, Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên không suy nghĩ nửa giây liền điểm tên Mặc Tiêu Vĩ - thiếu niên chưởng nhánh Tư Mã.

Nhác không còn chuyện gì, Mẫn Doãn Kỳ phất tay, tuyên bố bãi triều.

Đương khi quan thần lần lượt rút lui, bên cạnh Điền Chính Quốc có bóng áo, Cao công công thình lình xuất hiện trước mắt hai người, khom lưng chắp tay kính cẩn: "Bệ hạ truyền lời, nói rằng hai đại nhân lưu lại Lục Chiếu một chút."

Điền Chính Quốc: "...", y nhìn lên ngai vị trên cao, mà vừa vặn, Mẫn Doãn Kỳ cũng nhìn qua bên này.

Chỉ thấy y nhấc đạo áo bào thêu rồng vàng tinh xảo nhẹ nhàng cước bộ đến chỗ Điền Chính Quốc. Mắt mày trước đó căng thẳng ngạo nghễ đều mềm ra, dường như trút bỏ được mấy phần gánh nặng.

Cao công công lui xuống, ý vị liếc mắt mấy cái, nha hoàn đứng sau Mẫn Doãn Kỳ hiểu, liền ôm hộp gỗ trầm hương lớn muốn đưa cho Điền Chính Quốc.

Mẫn Doãn Kỳ thở hắt, bảo: "Là dược liệu mới."

"Số kia huynh cho đệ còn chưa dùng hết.", Điền Chính Quốc ngạc nhiên, ngoài ý muốn ngần ngừ, "Thế này lãng phí lắm."

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu: "Không phí.", trong bầu mắt hướng tới người đối diện đều là xuân quang ấm áp và dịu dàng, nhìn theo cách nào đó còn có chút nuông chiều cùng cực. Tựa như người trước mặt quan trọng vô cùng, vậy nên chút mềm mại ôn hoà đều dồn hết qua đây: "Dược liệu này tốt hơn, đệ mang về dùng đi, một ngày uống hai lần, sẽ sớm khỏi thôi."

Điền Chính Quốc ậm ờ nhận lấy. Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn, sợ y cầm nặng không tốt cho phục hồi, chẳng mấy chốc đã ngỏ ý "để ta cầm" rồi mang hộp đi mất.

Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ trông tới Kim Thái Hanh, rốt cuộc không kìm nổi tiếng thở dài: "Gánh thêm công sự không phải chuyện nhỏ, Thái Hanh, lần này vất vả cho đệ rồi."

Từ trước tới giờ nếu không phải trước mặt quá nhiều người, Mẫn Doãn Kỳ đều sẽ xưng hô với ba vị Tam đại khá gần gũi. Điền Chính Quốc thì không nói, bởi y là Thân vương, một tiếng xưng ca, một tiếng gọi đệ là chuyện bình thường. Có điều đối với Kim Nam Tuấn hay Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ gần như bảo toàn cách xưng hô của mấy năm kia khi ở doanh tào. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ có nói, Kim Nam Tuấn nhắc nhở đôi lần, y đều phui phủi gạt đi, bảo danh xưng đâu quá quan trọng.

Lại còn không thể không thuận theo.

Kim Thái Hanh cong mắt nhu hoà, đáp: "Việc nước không thể nói vất vả được. Huống chi quốc này còn do huynh lập, ta bôn ba mấy chặng đều nguyện ý."

"Vậy thì tốt."

Mẫn Doãn Kỳ hỏi thăm dăm ba câu liền hết, đồ muốn trao tận tay người cũng trao, vậy nên y phất áo, muốn quay về Kim Dương cung. Vừa hay Điền Chính Quốc nhấc mắt, nhẹ giọng kêu: "Ca..."

Mẫn Doãn Kỳ khựng bước, nghe người kia nói: "...Huynh nghỉ ngơi cẩn thận."

Thần sắc mệt mỏi thấy rõ rồi.

Có điều tuỳ tùng xung quanh, bề tôi quá cao, câu này Điền Chính Quốc không thốt khỏi miệng. Nhưng thế đã đủ cho Mẫn Doãn Kỳ. Y híp mắt mỉm cười: "Vậy giải quyết xong sớm chút, ta sẽ an tâm hơn nhiều."

"Vâng."

Mẫn Doãn Kỳ đi trước, sau đó hai người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần lượt rời sau.

Vừa nhấc chân khỏi Lục Chiếu, tiếng gọi liền vang lên.

"Điền ca! Hanh huynh!"

Không cần nghe chất giọng tràn trề ra sao, chỉ cách gọi độc đáo đã đủ xác nhận danh tính kẻ kia rồi.

Mặc Tiêu Vĩ dường như chờ đợi từ ban nãy, vẫy vẫy tay với đám Điền Chính Quốc. Thiếu niên này tươi sáng vô ngần, mi thanh mục tú, quai hàm góc cạnh, đáy mắt chứa đựng cả đảo xuân. Cậu chàng mặc triều phục Võ quan mạnh mẽ, cầm kiếm đứng trước điện, trong nắng sớm chói mắt khiến người ta cảm thấy khí hạ bừng bừng thổi tới, nồng nhiệt cháy bỏng tột cùng.

Mặc Tiêu Vĩ thói quen khó sửa, trước kia gọi đến quen, vậy nên điện hạ hay Thừa tướng gì đấy, cậu thưa được hai hôm, chưa đến hôm thứ ba đã vứt tót ra sau đầu.

Cậu ba bước thành hai tiến tới chỗ Điền Chính Quốc, cực lực vui vẻ: "Ca, lâu lắm mới gặp huynh."

Mấy hôm vừa rồi đích xác chưa thấy nhau, mà sáu tháng qua đi quả nhiên cũng dài. Vậy nên đối với một bồ hứng khởi của Mặc Tiêu Vĩ, y không quá thảng thốt, gật đầu: "Lâu rồi mới gặp."

"Đây là——", cậu nhíu nhíu mày trông hộp gỗ trong tay Kim Thái Hanh, bản thân ban nãy đâu có thấy hai người họ cầm gì.

Điền Chính Quốc híp mắt, đơn giản cười: "Chút đồ riêng thôi."

Y nói thế, Mặc Tiêu Vĩ chẳng tiện hỏi thêm. Cậu mới nhớ ra ban nãy Mẫn Doãn Kỳ gọi hai người này ở lại, hộp gỗ tất nhiên do thánh thượng đưa đến. Mà là đồ của thánh thượng, tốt nhất đừng nên tò mò nhiều. Mặc Tiêu Vĩ thông hiểu đạo lý trong lòng, bèn không nhắc câu nào nữa.

Đứng trò chuyện mấy câu, ba người rốt cuộc bắt tay vào chính sự. Điền Chính Quốc đi cùng Mặc Tiêu Vĩ, Kim Thái Hanh cáo muộn, hướng sang Khu mật sứ. Hộp gỗ bèn đẩy sang cho Mặc Tiêu Vĩ cầm. Điền Chính Quốc nửa đường thấy không phải lắm, muốn xoè tay đỡ lấy, nhưng cậu nhận rồi làm gì có chuyện thả, ngay tắp lự từ chối.

"..."

Hai người rảo bước, Điền Chính Quốc chăm chăm theo bóng lưng cao lớn của Kim Thái Hanh xa dần. Thế rồi quay sang: "Dạo này hắn bận hơn mọi khi."

"Đệ nói có đúng không? Hanh huynh như có bầu tâm sự vậy.", Mặc Tiêu Vĩ song song đi bên cạnh, "Sau khi từ biên ải quay về, đệ thấy huynh ấy luôn ghé qua Khu mật sứ."

Điền Chính Quốc chau mày, chẳng lẽ chuyện biên cương đang dần phức tạp lên? Bằng không Kim Nam Tuấn đã chẳng lâu thế mà không quay về, lại chẳng cần cử đến hai bên Văn Võ đến làm gì. Y ngẫm, cảm thấy bên phía giáp Đông Hoa kia sợ là có sự tình.

Đoạn thở dài, Điền Chính Quốc thầm mong do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Ngựa tung vó, rất nhanh thấy bóng Nghi Lâu.

Vị trí này hiện tại phong toả, quân tuần tới lui rất nhiều. Thôi Ngạ Siêu chắp tay đứng trước cửa phủ, dáng vẻ đang chờ người.

Điền Chính Quốc và Mặc Tiêu Vĩ cưỡi ngựa, lúc này đều xuống cả. Thôi Ngạ Siêu vừa thấy bóng tức thì khom lưng báo cáo: "Điện hạ, phong toả cơ bản xong xuôi, hiện tại thần đang cho kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới toà phủ này, người có thể vào xem xem."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đại nhân vất vả rồi."

Thế rồi cùng Mặc Tiêu Vĩ hướng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top