Chương 11: Trăng lưỡi liềm (3).
Trăng lên cao không áng mây che, bàng bạc lành lạnh phủ xanh toà đệ phủ. Yên lặng và im ắng, không gian dần đi vào màn đêm sâu hun hút, chỉ vang tiếng thì thầm của vài nhóm người và tiếng giày của quân tuần bước dần đều.
Kim Thái Hanh sau khi giao xong mấy thi thể trên lầu ba trở xuống đã không thấy Điền Chính Quốc. Uyên Thu bên cạnh Gia Nguyệt ăn bánh, nghe hắn hỏi người liền trả lời: "Điện hạ vừa ra ngoài rồi, hình như Trương Duệ cũng đi theo nữa."
Kim Thái Hanh rủ mi, khẽ khàng nói: "Cảm ơn."
Bóng áo đen khuất dưới đài cao. Gia Nguyệt ngồi trên ghế ôm đàn tỳ bà dõi theo, lúc này bèn đưa mặt sang chỗ Uyên Thu đang ngồi chiếc ghế thấp hơn: "Uyên cô nương."
Uyên Thu uống ngụm nước: "Sao thế?"
Trên má nàng dính vụn bánh phù dung, Gia Nguyệt phát hiện, chợt cảm thấy tiểu cô nương trước mắt rất đáng yêu. Nàng chưa vội trả lời, lấy khăn tay của mình đưa Uyên Thu, mỉm cười đôn hậu, rất có dáng vẻ của vị tỷ tỷ gia giáo hiền thục quan tâm em mình.
Uyên Thu ậm ờ nhận lấy, Gia Nguyệt lại đột ngột hỏi: "Vị kia...ừm, cái người mặc y phục trắng ấy. Có phải là——"
Trong đầu Uyên Thu lập sẵn thành chương, chỉ mới nghe ba từ y phục trắng đã bật thốt: "Ý tỷ là điện hạ nhà ta ấy hả?"
Gia Nguyệt mím môi, gật đầu. Nàng cảm thấy hai từ "điện hạ" này mang bao nhiêu là vi diệu. Hào môn thế gia, có vài kẻ mới sinh liền sống trong nhung gấm lụa là, như đế quân của đế chế nhỏ, ở trong nhà gia nhân không gọi điện hạ thì cũng gọi công chúa, lớn lên thành quen, khi gọi riêng đều dùng danh xưng này, chỉ có khi đối mặt với hoàng thân quốc thích thật sự mới dâng một tiếng tiểu thư thiếu gia. Gia Nguyệt đi nhiều, gặp nhiều, vốn nghĩ vị áo trắng này cũng thuộc dòng nhà lớn, vậy nên hai chữ điện hạ này do cha mẹ sinh thời thích nghe gia nhân gọi con mình như vậy. Mà vị này lớn lên nho nhã, ngoài sách vở binh pháp cũng lười quản danh xưng, thế nên mới hình thành kiểu gọi này.
Có điều xung quanh Gia Nguyệt, ai gặp vị kia cũng một câu điện hạ, hai câu điện hạ, quân tuần tra quy củ cũng gọi điện hạ đến câu thứ ba, thật lòng khiến nàng có suy nghĩ. Nhạn Bắc năm nay, hậu cung đế quân hẵng trống vắng, tiếng này không thể gọi Thái tử, mà dẫu có là Thái tử đi nữa cũng không thể lớn thế kia được. Vậy thì quanh Trầm Mạt này, người duy nhất có thể gọi là ai?
Ngoài vị nhân tài trong thế chân vạc, Thân vương Điền Chính Quốc thì có thể là ai nữa?
Gia Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, đều cảm thấy không thực: "Vị công tử đó, là Tịnh Vương phải không?"
Uyên Thu tròn mắt: "Tỷ biết y à?"
Gia Nguyệt: "...", thực sự gọi qua gọi lại như vậy, nói không nhận ra là nói dối, nói không biết càng nói sai.
"Tam đại rất nổi tiếng, ta chỉ nghe thôi, là lần đầu gặp một trong số họ."
Còn trúng phải Tịnh Vương.
Gia Nguyệt thấp thấp mắt, ngẩng đầu lên thấy Uyên Thu dùng khăn tay lau quýnh lau quáng, chưa sạch.
"...", rốt cuộc nàng vươn tay nhận khăn, Gia Nguyệt cẩn thận lau miệng cho Uyên Thu.
Vừa rời đi, đã nghe cô nương nhỏ nói: "Đâu phải một, là hai chứ."
Gia Nguyệt hiếm khi lộ ra biểu cảm vô thố, thân mình dưới lớp áo cứng đờ: "Hai?"
Hiện tại ở đây có hai trong ba vị?
Gia Nguyệt lẩm nhẩm, chợt nhớ đến người khác. Lông mi rung rung, nàng nâng mắt dáo dác tìm, nhưng bóng áo đen đã lui đi tự lúc nào.
Huyền Khước Văn thần - Kim Thái Hanh.
Tử Ám Võ thần - Kim Nam Tuấn.
Để đảm bảo không có ai lén lút lui đi, không kẻ nào lén lút chạy vào, chỉ có duy nhất cửa chính là được phá cước, bốn quân tuần nghiêm chỉnh đứng hai bên.
Kim Thái Hanh đương nhiên không bị gò bó quản thúc, sau khi biết vị trí Điền Chính Quốc ngay lập tức tiến ra ngoài.
Hắn nhấc vạt áo, ngước lên liền thấy bóng áo nhuốm đỏ lấp ló sau cột lớn hoa viên. Kim Thái Hanh xác định là bước, xuyên qua lối hành lang dài thực sự thấy có kẻ thứ hai, là Trương Duệ.
Chỗ kia có bàn đá ghế đá dựng sát lan can, góc hướng phía ngoài, có thể thấy mặt nước sóng sánh, muôn hoa đua nở. Điền Chính Quốc lúc này đang ngồi ở đó, mà Trương Duệ tựa như không để ý có kẻ tới, hắn cẩn thận cầm tay y, nâng lên giống xem xét. Thế rồi loáng thoáng, hắn suy ngẫm, đoạn lật lớp áo nhiễm máu kia lên.
Kim Thái Hanh chau mày, bước nhanh hơn.
Đồng thời, Trương Duệ lúc này nhẹ nhàng thả ra, đứng lên toan đi đâu đó. Hai người một đến một đi vừa hay chạm mắt nhau.
"..."
"..."
"...Huynh tới có chuyện gì?", Trương Duệ lên tiếng trước.
Kim Thái Hanh liếc đến bóng áo trắng bị che khuất phía sau Trương Duệ, tâm trạng không hiểu sao hơi rối rắm: "Ta có chuyện muốn nói với y."
Xét số tuổi, Trương Duệ kém Kim Thái Hanh đến ba xuân. Thế nhưng so ra lại là người vô cùng chín chắn, cần cứng thì cứng, cần mềm sẽ mềm, khiêm nhường còn hiểu chuyện, tuyệt nhiên chẳng có gì bàn cãi. Kim Thái Hanh biết, luôn tán thưởng điều ấy, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi vẫn không tự chủ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Trương Duệ với Điền Chính Quốc, người như hắn mang tâm tư gì ư?
Hành động ban nãy là thế nào?
Và Điền Chính Quốc dễ dãi liền chấp thuận?
Trương Duệ thở hắt, nào biết trong lòng Kim Thái Hanh ngàn vạn tơ rối, bần thần suy tính, chỉ đáp: "Người vừa ngủ rồi."
Kim Thái Hanh chớp mắt, ngủ rồi?
"Vừa hay huynh tới đây, vậy trông chừng y một chút.", Trương Duệ nói, "Vừa nãy ta xem, thấy băng quấn tay của y nhiễm máu hết rồi, ta đi tìm đồ tới thay."
Kim Thái Hanh chợt hiểu hành động mới dứt của Trương Duệ tột cùng là như thế nào. Hẳn là lúc chữa thương Điền Chính Quốc chuyên tâm không để ý rằng máu của người khác đã nhiễm đầy cánh tay. Trong khi đó bản thân y không biết lành hẳn hay chưa, nếu vết thương còn chưa khép miệng hoàn toàn, để máu thấm xuống thì thật không tốt chút nào.
Kim Thái Hanh từ tơ vò đổi sang rõ ràng, sinh thêm cả tự trách. Vậy nên đối với nút gỡ rối này hắn không có ý từ chối, đơn giản chấp thuận một câu, sau đó tiến tới bên Điền Chính Quốc.
Trương Duệ bước qua, bóng hình phía sau liền rõ ràng. Điền Chính Quốc hơi dựa đầu cột gỗ, cả người nghiêm chỉnh, vạt áo phẳng phiu, trông giống nhắm mắt hơn là ngủ.
Kim Thái Hanh biết, hôm qua Điền Chính Quốc thức muộn, tận tới khi hắn tắt nến phía kia Tán Nguyệt vẫn sáng đèn. Có lẽ y muốn tìm chỗ ít người mà dưỡng thần, kết quả trăng thanh gió mát, mệt mỏi mấy hôm, Điền Chính Quốc hôn hôn trầm trầm rơi vào giấc ngủ.
Y ngủ rất ngoan. Hai hàng mi dài nặng nhọc cụp xuống, môi mỏng nhạt màu hơi mím, tóc đen mực chảy xuôi vạt áo, làn da dưới ánh trăng như đồ sứ dễ vỡ, luôn tạo cho người ta cảm giác tiên nhân chốn trăng mây khó với được. Thế nhưng y phục nhiễm máu thu thêm mấy phần trần tục, khiến tiên nhân kia bỗng trở nên thật gần, thật gần với máu thịt nhân loại, để người ta xuyên qua bức màn có thể cảm thấy và sờ thấy.
Kim Thái Hanh đứng thôi hồi, thế rồi chậm rãi ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.
Phía kia, vườn tắm trăng, mặt hồ cũng thế, hoa cũng vậy, được Ngọc Hằng đan tấm áo chỉ bạc ánh xanh sáng vô ngần.
Kim Thái Hanh như thấy mình khi nhỏ, ngồi trước hiên phủ giở thẻ tre ra đọc. Âm giọng non nớt vang lên, ngâm nga từng câu chữ:
"Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm..."*
(*Nguyên văn:
" Tiểu thì bất thức nguyệt,
Hô tác bạch ngọc bàn.
Hựu nghi Dao Đài kính,
Phi tại bạch vân đoan."
Bài thơ "Cổ lãng nguyệt hành" của Lý Bạch, bên trên là bản dịch của Ngô Văn Phú.)
Bài thơ đọc mấy lần, lần sau rõ ràng hơn lần trước, lần tới tròn vành hơn lần qua. Đứa bé bốn năm tuổi tỉ mẩn ngồi quên trời đất, thẻ tre lạch cạch kêu trong tay. Và cái xoa ấm áp toạ trên đỉnh đầu, giọng nói ngọt dịu dễ nghe sẽ vang lên: "Hanh Nhi, nếu con thích, mai ta đưa con xuống trấn tìm thêm sách nhé?"
Kim Thái Hanh hồi bé vui vẻ xán lạn, mang cả nét nghịch ngợm thường thấy ở trẻ con, giương hai mắt to tròn cười với người phụ nữ hiền dịu kia: "Người viết cho con được không? Chữ người đẹp lắm, con thích người viết cho con."
Kim Thái Hanh nhớ, hồi đó mẹ hắn rất hay viết thơ lên thẻ tre cho hắn đọc. Thơ Lý Bạch, thơ Đỗ Phủ dưới tay người nước chảy mây trôi, thẳng tắp gọn gàng, cả một ngày hắn đều thích ngồi ngắm.
"Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San."*
(*Nguyên văn:
"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
Bài thơ "Phong kiều dạ bạc" của Trương Kế, bên trên là bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh.)
Người phụ nữ gác bút, hài lòng nhìn hàng chữ vừa đề, hỏi: "Hanh Nhi, thẻ tre cốt cũng không lưu được bao nhiêu, con đòi ta viết nhiều như vậy, sau này muốn để ở đâu?"
"Con sẽ xây một toà phủ lớn thật lớn chỉ để để thẻ này. Người cứ viết cho con đi có được không?"
Thế mà đến cuối cùng, đừng nói toà phủ, chỉ một tấm thẻ tre Kim Thái Hanh lưu cũng không được. Tất cả đều hoá tro tàn, người ân cần trước mắt cũng hoá tro tàn, hắn hoảng sợ, hắn phát điên, con mắt non sơ của hắn hoàn toàn chết lặng khi nhìn người hắn yêu thương từ từ ngã xuống trong vũng máu.
Mẹ hắn bị hại chết, hắn không dám ở lại nữa, chạy ráo riết không quay đầu không đem theo gì, một mình trôi nổi giữa dòng đời rộng lớn như cái xác vô hồn.
Đất trời toạc máu, sinh linh oán than, ngày sáng vô tình thiêu chân hắn, đêm đen vô tình cứa hắn đau. Giờ hắn biết đi đâu, biết làm gì? Tha phương cầu thực, sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ?
Kim Thái Hanh đều làm hết.
Thậm chí, hắn còn giành ăn mẩu bánh hỏng bị ném với lũ chó dại. Dù bị cắn, bị xé toạc da thịt, đau đớn đến mơ hồ, nhưng Kim Thái Hanh biết, miễn hắn ăn, hắn vẫn có thể sống được.
Hắn muốn đòi lại mẹ, muốn đòi lại thẻ tre, muốn ——
Ánh mắt Kim Thái Hanh đẫm tơ máu như thế, căm phẫn đến thế, gương mặt bẩn thỉu rách nát đến cùng hoàn toàn đều là một hồ bi ai và oán giận. Hắn muốn đốt sạch nhân gian, muốn thiêu chết kẻ giả nhân giả nghĩa, muốn vùi những tên xấu xa tham, sân, si vào địa ngục, những ai làm hắn đau, làm hắn khổ sở, hắn sẽ đều ghi nhớ.
Kim Thái Hanh không cam bản thân thế này!
Trước mắt hồi hình, hắn dứt khỏi ký ức năm xưa, lại nhìn sang phía Điền Chính Quốc.
Đêm khuya sương lạnh, hồ nước đem mấy bận âm u đến. Điền Chính Quốc không mang thêm áo, Kim Thái Hanh nghĩ y sẽ lạnh, huống chi người còn có bệnh, tìm chỗ này nghỉ ngơi thực sự thiếu hợp lý.
Vừa mỗi ý Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh thở dài, cũng không thể đi tìm chăn mà bỏ Điền Chính Quốc ở đây được. Mà người hiếm khi vào giấc như thế hắn càng không muốn đánh thức.
Rất may Trương Duệ chu đáo, không chỉ mang băng vải đến, mà đem theo cả chăn ấm ở lầu hai.
Thoạt tiên đắp chăn trước, chỉ sợ y cảm lạnh, hai người chỉnh chăn rất cẩn thận. Trương Duệ thấp mắt, bấy giờ mở miệng: "Vậy..."
Im bặt.
Bởi hắn thấy Kim Thái Hanh ngồi bên tay thương của Điền Chính Quốc. Bản thân người này cũng biết băng bó đơn giản, không thể bảo đứng lên để mình băng được. Lựa chọn một hồi, vẫn là cánh tay Điền Chính Quốc thì quan trọng hơn, Trương Duệ đưa vải đến cho Kim Thái Hanh: "Huynh ở đó, vậy thì giúp y luôn đi."
Kim Thái Hanh thuận lí thành chương tiếp nhận.
Có điều vừa tháo vải trên tay, Điền Chính Quốc đang ngủ đã lờ mờ dậy, hẳn do ngủ không sâu. Y tính day mắt, thế mà phát hiện mình bị bọc trong chăn ấm tự bao giờ, ngước lên đột ngột thấy bóng người gần trong gang tấc: "Thái Hanh?"
"Ừ."
Hai người đối diện căn bản không ngờ tới, chằm chằm nhìn Điền Chính Quốc từ lờ mờ sang ngơ ngẩn, từ ngơ ngẩn sang khó hiểu: "Hai người làm gì vậy?"
Đoạn chậm rãi lướt qua một hồi, Điền Chính Quốc tự hiểu luôn.
Y chớp chớp mắt mệt mỏi, giọng mới tỉnh dậy mềm hơn hẳn mọi khi: "Để ta tự làm cho."
Trương Duệ nhác thấy không yên tâm lắm: "Không thể."
"Không được."
Âm thanh cơ hồ phát ra cùng một lúc, Điền Chính Quốc trầm mặc chậm rì rì chẳng đáp. Nhiệt độ từ truyền đầu ngón tay Kim Thái Hanh khi hắn nắm lấy cổ tay y ấm đến thế, rất thật, nhưng đầu óc chưa tỉnh táo tựa sương giăng kín, giống ảo. Điền Chính Quốc khe khẽ kêu một tiếng, phát hiện đầu óc mình quá mơ hồ rồi.
Kim Thái Hanh thấy y im lặng, ngầm coi là đồng ý. Vì vậy hắn ngay tức khắc tháo vải ra. Làn da lành lạnh ít khi lộ dưới mắt người khác hẳn phải trơn mịn mền nhẵn, đó là khi không có vết thương ghê rợn nọ.
Kim Thái Hanh dù biết y bị thương, nhưng thấy trực tiếp thì là lần đầu, từ cổ tay kéo xuống là vết chém sâu vẫn đang chờ lành, quả thực chưa khép miệng. May rằng Điền Chính Quốc không ngược đãi bản thân giống lúc gặp Mẫn Doãn Kỳ, đắp thuốc vô cùng cẩn thận. Thế nhưng Trương Duệ và Kim Thái Hanh đều đồng loạt tái mặt, thầm kêu trước đó vết thương này phải nặng đến thế nào.
Kim Thái Hanh lẩm bẩm: "Sâu như vậy, sẽ để sẹo."
Tiếng này bé, Điền Chính Quốc nghe chưa vào tai, nghiêng đầu muốn hắn nói lại.
Mà Kim Thái Hanh đương nhiên chỉ nói một lần. Hắn chuyên tâm quấn băng, thực sự không đành lòng.
Chăn Trương Duệ mang tới không có đất dụng võ, bởi sau khi thay băng xong, Điền Chính Quốc tỉnh hẳn. Y trở về phủ chính, vừa hay quân tuần cũng đang tìm người.
"Điện hạ!"
Vốn định phái người xem Tịnh Vương ở chỗ nào, ngoài ý muốn thấy y đứng ngay trước mặt. Thủ lĩnh toán quân nào dám rề rà thêm, bèn đề cập thẳng: "Bệ hạ chuyển lời tới người, rằng sớm mai điện hạ hãy có mặt ở chính điện để luận bàn."
Điền Chính Quốc gật đầu tiếp nhận, người kia lại nói tiếp: "Hiện tại phong toả thế này không phải cách hay, đặc biệt khi có độc một manh mối là tên thích khách lẻn vào toán người, vậy nên phía trên truyền rằng giải tán nhóm dân, hộ tống từng người về nhà an ổn, mai sẽ bàn tính kế hoạch lâu dài. Hiện tại thần đang sơ tán dần."
"Điện hạ, Thừa tướng, không phiền thêm nữa, thần sẽ phái quân hộ tống hai người, mong rằng hai người đi đường cẩn thận."
"Vất vả rồi."
Ai nấy thở phào một hơi, rốt cuộc đêm dài chực chờ sắp kết thúc.
Nhưng không có nghĩa bình minh sẽ ló ngay.
Trên sông Tử Dương chảy trôi, bóng thuyền lênh đênh đáp bến vắng.
Nữ tử đội nón sa mặc thân áo đỏ đứng trên mạn thuyền. Lòng sông động cuốn gió, tấm sa được dịp phấp phới, để lộ ngũ quan sắc sảo góc cạnh có mấy phần giống nam tử. Nàng ta im lặng khoanh tay chờ đợi ai đó, vẻ mặt không rõ tâm trạng.
Khắc sau, từ bãi đá truyền đến tiếng bước chân.
Gã đàn ông cao lớn hai tay cầm song thiết kích bước ra từ bóng tối.
Chỉ thấy nữ tử nọ trông được gã, phất áo, lạnh lùng hừ mạnh: "Con rùa còn nhanh hơn ngươi."
"Ngươi đừng nóng.", tên nọ cười vui vẻ, "Chẳng phải ý muốn bề trên hời hợt quá sao? Ta chỉ góp thêm vui thôi, dù hơi ngắn, nhưng chẳng phải quá tiến triển còn gì?"
"Con mẹ ngươi ấy!", nữ tử phỉ nhổ, "Ngươi có chết thì cũng đừng lôi ta vào, kể cả bề trên có cho ngươi làm chủ, ta cũng đếch cần tên ngu xuẩn như ngươi chỉ bảo."
"Ngoại hình xinh đẹp, mồm miệng độc địa, ngươi còn chưa đến ngưỡng đó đâu. Huống chi lần này ngươi quả thực phải nghe ta làm chủ rồi.", tên nọ hếch cằm nói với người áo đỏ đối diện, xoay xoay thiết kích trong tay, cười lớn, "Thứ mô phỏng từ Tam Quốc này, lỡ tay vung là đầu ngươi lìa khỏi cổ."
Song thiết kích trong tay gã là đồ được làm dựa trên binh khí của Điển Vi*, cân nặng vừa đúng với miêu tả, lên xuống đều sắc bén. Có thể nói vì như vậy mà gã khá tự tin lại mạnh miệng, chính là dựa vào câu "Nhất Lữ nhị Triệu tam Điển Vi, tứ Quan ngũ Mã lục Trương Phi" mà tới.
(*Trong Tam Quốc diễn nghĩa, vũ khí của Điển Vi là đôi đoản kích, nặng 80 cân - theo cách tính của người Trung Quốc.)
Nữ tử áo đỏ sinh ra mấy phần nhạo báng, thầm nghĩ đến cái gót chân Trương Phi với gã này còn như thần tiên tít trời cao, hạng như hắn làm sao đến Điển Vi cho được.
Song nàng lười đôi co, chống cằm, chợt trầm ngâm: "Này, ngươi quan sát, có biết bên cạnh hắn là ai không?"
Gã đàn ông nói: "Bên cạnh? Ý ngươi là áo đen bên cạnh tên sứ thần xoè đuôi đó?"
"Không.", nữ tử áo đỏ hất phăng đi, "Cạnh nữa, mặc đồ trắng."
"Chẳng rõ, có điều hình như thuộc hoàng thất cứt chó của Trầm Mạt. Quan tâm làm gì."
"Ta cảm thấy y rất quen, như từng gặp rồi."
Gã đàn ông nhíu mày kinh ngạc: "Gặp rồi? Ngươi đùa ta à, gặp ở đâu, gặp lúc nào, vì sao lại gặp?"
"Mẹ nó chứ ngươi hỏi vừa vừa, cảm nhận cho ta biết ta từng gặp thôi. Có thể là biến số, cẩn thận đám đó vào."
"Lần tới ta cho chầu trời cả lũ, vậy là khỏi cần cẩn thận rồi."
"Ngu xuẩn nó vừa!", nữ tử cáu gắt, "Phỏng chừng lần tới chầu trời là mạng chó của ngươi đấy."
Nàng tức giận thở phì phò. Rốt cuộc nhìn trời rồi sụp nón, bảo: "Đi, đi nhanh lên, để người khác phát hiện chỗ này thì không hay."
Chân trời sắp ló, màn đêm trốn đi, đợi thời điểm mà ào đến.
———
Mặc Tiêu Vĩ chuẩn bị lên sân khấu rồiii *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
*Bánh phù dung:
*Kích:
(Đây là hình ảnh đại khái mà mình tìm được khi tra trên mạng, có điều không giống lắm, mọi người có thể nhìn thông qua ảnh minh hoạ Điển Vi trong Tam Quốc diễn nghĩa dưới đây nhé, trên tay ông ấy chính là một trong đôi song huyền kích đó ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top