Chương 10: Trăng lưỡi liềm (2).

Lầu ba rèm đóng chặt, chút ánh sáng tuyệt nhiên không len lỏi nổi, mà có lẽ như vậy mùi máu ứ đọng mới trở nên đặc biệt rõ ràng. Hương quanh quẩn bên đầu mũi tanh tưởi nồng nặc đến khó chịu. Cơ hồ lầu ba này là bể nước tù lâu ngày không dọn dẹp, cửa vừa mở, nước liền ào ra, đem theo thứ mùi đó xộc thẳng vào khứu giác người tới.

Trước mắt tối om, nhưng bởi cửa động chạm phải vật, Điền Chính Quốc cảm nhận có thứ gì đang nhè nhẹ lắc lư vì bị đụng, thậm chí nhè nhẹ vang lên tiếng cót két.

Khi hoàn toàn nhìn thấy, thứ trước mặt hai người là cái ót trắng ởn và dính chút tóc đang chầm chậm đu đưa. Chính xác thì, đây là một xác người không đầu bị treo ngược lên xà gỗ.

Nhìn qua thì có vẻ là nam tử, cũng không biết kẻ nào xấu số như vậy. Điền Chính Quốc mim mím môi, thần sắc nghiêm túc lại trắng bệch, dường như tưởng tượng không nổi nữa.

Tạm bỏ qua cái xác bên kia, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tiến sâu vào trong, liền thấy hình ảnh tương tự phía bên ngoài, thi thể không đầu tuỳ tiện vứt bừa khắp nơi. Cái treo lên, cái chồng chất, cái quấn trong vải lụa tơ tằm như búp bê bị nát, còn có cái nằm trong đống chỉ, không biết cố ý hay vô tình được chỉnh sang tư thế như múa, nếu có đầu hẳn là một điệu múa đẹp, nhưng chính vì không, hiện tại chỉ mang cảm giác ảo não ghê sợ.

"Lấy mạng từng này người, còn ném bằng chứng ở đây. Quả thực đụng phải ma rồi.", Kim Thái Hanh lên tiếng.

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu, giết hạ bao nhiêu người đây không phải chuyện đơn giản, huống chi tụ tập họ ở cùng một chỗ lại càng khó. Nhìn vết máu, xét thời gian, y đoán vụ này xảy ra ít nhất là hai đến ba ngày trước. Rốt cuộc là kẻ như thế nào mới có thể làm ra hành vi như thế này?

"Người biết không, cách đây hơn hai tháng, ta đột ngột nghe đến một nhóm nhỏ..."

Kim Thái Hanh lại mở lời. Điền Chính Quốc nhấc mắt, thầm nghĩ vừa hay lúc đó y đến Bắc Trà Nam được mấy tháng. Vốn dĩ y có đọc qua sách về thời điểm này, nhưng chỉ sợ không đầy đủ, vẫn là ở kinh đô thì nắm bắt tường tận hơn.

Vậy nên câu nói của Kim Thái Hanh rất nhanh nhận được hồi đáp: "Nhóm nhỏ như thế nào?"

Kim Thái Hanh chiếu ánh nến, thấy được vẻ mặt Điền Chính Quốc, rành mạch từng từ: "Chiêu mộ người nghèo đến học."

"..."

Y thấy được sợi vấn đề mà Kim Thái Hanh bày ra.

Nếu tự nhiên đứng lên hô hào muốn tập hợp một nhóm chẳng lý do, việc này không chỉ khiến bản thân trở nên kì quặc, mà tự nhiên cũng biến mình thành tâm điểm của dư luận. Sau khi biến mình thành tâm điểm dư luận, ngoài bị chú ý soi mói phòng ngừa xem có ý đồ bất chính gì không, bản thân người kêu gọi chưa chắc đã đạt được mục đích. Lại nói trong thời kì này, hẳn phải điên khùng lắm mới tham gia cái hoạt động mà không biết vì ai, hướng về chốn nào, thành lập vì mục đích gì như vậy.

Có điều nếu là phong trào, còn là một phong trào quang minh chính đại như chiêu mộ đến học này thì là chuyện khác. Danh môn thế gia đương nhiên đều tìm người bên ngoài dạy con hoặc cho đi học triều đình, phong trào mở ra hướng về tầng lớn người thu về không nhiều, hơn nữa đắc tội quá nhiều kẻ bề trên cùng một lúc, có là thánh nhân cũng đỡ không nổi. Vậy nên để dễ dàng, vẫn là hạ xuống tầng lớp khác: người nghèo hiếu học.

Người nghèo, càng nghèo càng không được tiếp xúc sách vở, dạng học kiểu chi, hồ, giả, dã* đã là có sức hút lớn. Phong trào này thì hay, kẻ này truyền tai kẻ kia, tên kia truyền tai tên nọ, cuối cùng kẻ biết dạy kẻ không biết, người không mù dạy kẻ bị mù, hoàn toàn vượt xa mấy thứ hẹp hòi, nháy mắt lan thành đốm lửa nhỏ lấp loé trong đêm.

(*Chi, hồ, giả, dã: bốn tiếng hư tự dùng trong cổ văn Trung Hoa, người học chữ Hán là phải học cách dùng những tiếng này - chỉ cái học hủ lậu hẹp hòi.)

"Chỉ là một phong trào nhỏ thôi. Là ta khi đó trở về phủ nghe rủ rỉ từ tai mấy tên sĩ phu nghèo, bằng không cũng không biết tới. Vốn thấy phong trào tốt nên chẳng mấy để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, thực sự kiểu nửa kín nửa hở vậy có chút khó nói được."

Một số người đọc sách nghèo rất sĩ diện, lại còn thiếu chút thực tế. Về kiến thức sách vở người này mang một bồ đọc không xuể, nhưng lý ra lý lẽ mới, hai ba câu là xoay được. Có thể nói, lừa người học sĩ không khó, cốt là ở miệng lưỡi không xương. Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, thấy đáp án này vô cùng khả thi.

Ánh nến chớp động, bốn mắt nhìn nhau, hai người thôi đăm chiêu, tiếp tục hướng đến phía trong.

Trong kia chỉ có chiếc gương đồng nhỏ lâu ngày phủ bụi cùng một tủ đồ đã bám mạng nhện, hiển nhiên là đồ không dùng. Nhưng phòng ngờ bất trắc, Kim Thái Hanh vẫn tiến tới, mở cánh cửa kia ra, thấy mấy tấm vải lụa sờn màu xếp ngăn nắp. Điền Chính Quốc khom người cầm tấm gương đồng xem xét, thuỷ chung không thấy gì.

Manh mối chỉ từng này.

Đương lúc nghĩ như thế, Điền Chính Quốc xoay người, ánh mắt chợt co rút.

Bốn bề im lặng không gợn sóng, nhưng sau lưng y, tấm rèm lụa hai lớp dường như có gì đó gồ lên.

"Thái Hanh.", Điền Chính Quốc gọi.

"Ta đây."

Y quay người, áng chừng nhìn đằng sau: "Dưới lớp vải lụa đó hình như có thứ gì."

Kim Thái Hanh lúc này cũng phát hiện có vấn đề, giá nến chiếu tới, hoàn toàn thấy rõ rằng có thứ ẩn đằng sau.

Phần nổi lên kéo dài từ trên xuống, hoàn toàn lơ lửng tấc cuối cùng. Điền Chính Quốc nghĩ ngợi, dù không nghĩ tới trường hợp còn người sống ở trên này nhưng vẫn tiến tới, dùng tay kéo rèm ra.

Chớp nhoáng, cái bóng đen như ngựa đứt cương ầm ầm lao về phía y.

Tay rảnh rang của Kim Thái Hanh ngay tức khắc rút ra dao găm, nhanh chóng đâm thật mạnh vào cái bóng nọ.

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Kim Thái Hanh thu tay, bóng nọ theo quán tính bị đẩy về sau, rốt cuộc lủng lẳng treo như xiên thịt nguội.

Ấy vậy mà đây là xác người nữa, thậm chí, cái này còn có đầu!

Thảm trạng.

Thi thể này có đầu, nhưng máu thịt lẫn lộn đến mức không nhận biết được là ai, dường như khi còn sống mặt đã bị xẻo đi từng lớp từng lớp da thịt, xẻo đi rồi bị kẻ tâm lý vặn vẹo đắp nặn khâu vá tựa con rối. Thủ công nửa vời, tay nghề hèn mọn, hai con mắt vá không nổi rời ra, lại bởi mấy đường chỉ sứt sẹo mà lơ lửng giữa không trung. Bộ tóc rối nùi và bê bết dính thành cục quét ngang gương mặt đầm đìa bẩn tưởi, ở nơi Kim Thái Hanh chiếu tới, Điền Chính Quốc thấy khoang miệng mở to của thi thể này không có lưỡi.

Dao vừa rồi trúng giữa trán, bắt cái xác nặn ra máu tong tong nhỏ xuống mặt sàn.

Vẫn là nhìn mặt thì không ngơ nổi, Điền Chính Quốc xoè tay, nói với Kim Thái Hanh: "Ngươi đưa dao của ngươi cho ta đi."

Kim Thái Hanh nhíu mày, bất chợt hiểu, bèn đẩy giá nến cho Điền Chính Quốc: "Để ta làm, tay người bị thương chưa lành hẳn."

"...", Mặc dù không như ý nguyện, Điền Chính Quốc vẫn đỡ lấy giá, để Kim Thái Hanh tiến tới hạ thi thể kia xuống.

Đoạn y chớp mắt, tiến mở cánh cửa tủ đồ, lục lọi lấy ra tấm vải trắng nhẹ nhàng phủ lên thân kẻ nọ: "An nghỉ đi."

Ngẩng đầu, đã thấy Kim Thái Hanh đang trân trân nhìn đến trong góc. Điền Chính Quốc nhướn mày, khẽ hỏi: "Có gì ư?"

"Hình như là vậy. Người mau đến đây."

Bởi vì Điền Chính Quốc cầm nến, y càng tiến tới thì càng sáng. Ánh mắt Kim Thái Hanh dần rõ ràng, ở nơi cột gỗ phơ phất rèm mở ra, có kí tự gì đó được khắc lên. Kí tự này không lớn, không biết là ám hiệu hay đơn thuần là bút tích, nhưng hắn sờ qua vân gỗ được khắc ấy, phát giác ra hình này mới được đóng không lâu.

Đó là hình cong cong giống lưỡi liềm, có chút dáng vẻ của thanh đao cùn tắm máu.

Chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa, đây là kí hiệu của tên sát nhân.

Điền Chính Quốc thở phào, cảm thấy đã khai quật đủ những manh mối tại địa điểm này: "Ngươi tính bao giờ phá xong cước?"

Kim Thái Hanh ước lượng, đáp: "Không lâu nữa đâu, ta nghĩ tầm này quân tuần cũng đã đến, nội ứng ngoại hợp, thêm hai khắc nữa là xong."

Kinh qua một trận thế này, Điền Chính Quốc rốt cuộc chỉ mong không ai bị thương thêm. Mà có lẽ may mắn, kẻ lẩn đi nọ thực sự không đả thương ai, bằng chứng là họ đã lên lầu một lúc lâu, vẫn chưa thấy đám đông xôn xao quá hoảng loạn như trước.

"Chuyện điều tra này hẳn sẽ giao cho Mặc Tiêu Vĩ, thằng nhóc tính hơi náo loạn nhưng làm việc cẩn thận, chắc sẽ ổn thôi."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, không ngờ y thế mà gán được từ "náo loạn" cho Mặc Tiêu Vĩ. Phải nói độ nghịch gần như ngang nhau, Mặc Tiêu Vĩ thậm chí ổn trọng hơn người khác nghĩ nhiều, thế nhưng Điền Chính Quốc không chê Uyên Thu, lại âm thầm đính hai từ này cho cậu.

Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần buồn cười.

"Người có muốn xem qua chỗ bài trí thả đầu xuống không?"

Điền Chính Quốc híp mắt, cảm thấy lời Gia Nguyệt ban nãy có nói hiệu chỉnh được vải lụa thả xuống từ tầng trệt, vậy nên hết thảy đều rõ ràng phân nửa. Hiện tại tìm người lén lút xen tay vào lúc diễn là được, thế nhưng vẫn đáp: "Có."

Sau vì không gì điều tra nữa, hai người trở xuống tầng trệt.

Gia Nguyệt quay đi quay lại, ban đầu thấy Điền Chính Quốc dính máu tươi vì chữa thương thì thôi, giờ này thêm Kim Thái Hanh vạt áo thấm máu đi xuống, tức khắc bị doạ sợ: "Công...công tử? Người bị thương sao? Có máu này..."

"Gia cô nương đừng lo, máu này không phải của ta."

Gia Nguyệt thế nhưng càng kinh hãi, nhìn đến Điền Chính Quốc bạch y nhiễm đỏ loang lổ, mặt tái nhợt đi: "Vậy, vậy là vị công tử này ư? Người có ổn không?"

"Máu này cũng không phải của ta."

Đoạn không biết phải nói làm sao về vấn đề trên lầu, Điền Chính Quốc bỏ qua luôn, ngắn gọn kết lời: "Do ta đi đứng không cẩn thận nên ngã, hắn đỡ ta, vậy nên máu ban nãy chữa thương dính vào người hắn thôi. Gia cô nương không cần bận tâm."

Nếu nói thật, chắc nàng ngất ra đây mất.

Gia Nguyệt nhìn vệt loang kia, thầm kêu không đúng lắm. Ngã như nào? Đỡ như nào? Chắc chắn không phải tóm tay như bình thường, luận vết kia, chỉ có thể là ngã vào lòng——

Nghĩ đến đây liền vô thố "A" một tiếng, tự trách mình nghĩ đâu đâu. Nước sôi lửa bỏng thế này, hai công tử tiên phong lên lầu ba, khỏi nói cũng biết máu từ đâu mà có. Vị áo trắng này nói như vậy, có lẽ để nàng đỡ hoảng sợ mà thôi.

Ngoài kia quân đã đến, chỉ lúc nữa là xong, Gia Nguyệt cố ý tìm chỗ trống, muốn mời hai vị nọ ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút.

Điền Chính Quốc có ý định ra ngoài, vậy nên uyển chuyển từ chối. Vừa bước ra liền thấy Phác Trí Mân đang khoanh tay dựa cột nhắm mắt dưỡng thần.

Sự việc lần này không khỏi đụng đến cuộc cầu hoà, hơn nữa Phác Trí Mân tai nghe mắt thấy chứ không phải được thuật lại gì cho cam. Có thể nói sức ảnh hưởng là hoàn toàn khác nhau. Trước mắt, để hắn trải qua một màn như vậy là đang đắc tội trực tiếp đến Đông Hoa rồi.

Điền Chính Quốc chậm rãi bước, vẻ khó nói thành lời.

"Điện hạ không cần quá lo ngại.", Phác Trí Mân đột ngột mở mắt, ý tứ rõ ràng quay qua nói, "Ở Đông Hoa đất rộng người đông, rất nhiều kẻ mưu đồ bất chính, chuyện tương tự xảy ra không phải hiếm có gì. Huống chi Trầm Mạt mới xây dựng, ta nghe nói ba năm qua đều bình yên, quả thực đáng ca ngợi."

Điền Chính Quốc thở dài, bất đắc dĩ không thôi.

Cước phá, quân tuần liền xông vào.

Nhóm người theo mệnh lệnh chỉ huy trấn an bách tính, nhanh chóng tiến hành chữa trị cho những người bị thương. Toán Điền Chính Quốc thuật sơ qua sự việc, giúp đỡ điều tra một tay. Mà bởi Phác Trí Mân thân phận hiển hách, quân tuần thực sự không tiện mạo phạm thêm, liền phái người đưa hắn trở về trước.

Điền Chính Quốc cảm thấy an tâm hơn hẳn, chí ít quân tuần đến, tình thế cổ kề trên mũi đao bớt hơn phân nửa. Y nhìn qua, bây giờ mới cất lời hỏi: "Chủ Nghi Lâu các đâu? Không đi theo các ngươi sao?"

"Điện hạ, chuyện này có phần khó nói.", kẻ nọ gãi đầu, kính cẩn thưa, "Vốn dĩ đều cho người đến báo cáo cả rồi. Nhưng người làm nói lại, bảo rằng Nghi Lâu chủ hiện không có ở Hoài Chu."

"Không có ở Hoài Chu?", Điền Chính Quốc chau mày.

Kẻ trước mặt gật đầu.

Hôm trước ca cơ vừa trở về, theo lý Nghi Lâu chủ cũng nên có mặt chuẩn bị một phen, tại sao sang hôm nay thì biến thành không có mặt mất rồi? Thông tin này đến quá đột ngột khó hiểu.

Uyên Thu đứng bên cạnh đại khái rõ tình hình, nhác trông Gia Nguyệt đang đứng ở đây, tiện bề hỏi thẳng: "Gia tỷ, hôm qua tỷ có gặp Nghi Lâu chủ không?"

Gia Nguyệt chắp tay, đáp: "Không có, không hề gặp. Từ đầu chí cuối đều do bên thứ ba báo cáo thu xếp cho bọn ta, họ bảo Nghi Lâu chủ bận việc không tiện đến."

Tức là ít nhất hai ngày vừa rồi, Nghi Lâu chủ biến mất tăm hơi.

Trong đầu Điền Chính Quốc nháy mắt loé lên đáp án ghê rợn khác: "Liệu có phải..."

"Không thể nào...", Kim Thái Hanh khoanh tay, trầm ngâm lên tiếng, "Ban nãy ta có xem ca cơ nhận người, các nàng bảo mấy cái đầu kia toàn kẻ lạ mặt."

Thế thì chỉ còn thi thể trên lầu ba kia là manh mối cuối cùng thôi. Ngặt nỗi bị huỷ dung máu thịt mơ hồ, khó mà nhận biết có phải Nghi Lâu chủ hay không, việc xác nhận cần quá nhiều thời gian.

"Còn về việc thích khách.", người đối diện lên tiếng.

Kim Thái Hanh chăm chăm trông người kia, nhẹ giọng bảo: "Không sai đâu, ta nghĩ là một trong số những bách tính ở đây thôi."

Tức thì im lặng, ai nấy đều thoáng liếc qua đoàn người đông đúc phía dưới, rơi vào trầm mặc.

———
Tiểu kịch trường: 《Gia Nguyệt cảm thấy hai vị trắng đen rất kì lạ.》

Gia Nguyệt: Không biết nên nói thế nào, người bình thường nhìn sơ qua hẳn sẽ nói hai vị giống Bá Nha Tử Kỳ, là cao sơn lưu thuỷ, tri âm khó tìm. Ta ban đầu cũng thấy như vậy, nhưng nhìn kĩ hơn, cảm nhận có chỗ nào đấy quái quái.

Uyên Thu (hóng hớt): Tri kỷ bình thường có hay tặng sách không?

Gia Nguyệt: Tặng sách là chuyện thường, phàm là bạn bè mới quen, đều có thể tặng sách để khăng khít mối quan hệ.

Uyên Thu: Tri kỷ bình thường có ai vì thấy người kia bị thương mà lo lắng không?

Gia Nguyệt: Đương nhiên là có rồi, không chỉ tri kỷ, bạn bè thân thích đều có thể thấy lo lắng.

Uyên Thu: Vậy thì tri kỷ bình thường, có ai thấy người kia ngã bèn ôm eo đỡ không?

Gia Nguyệt: ...Là nam nhân thường thì chỉ giữ áo, cùng lắm là nắm khuỷu tay khỏi ngã thôi chứ...Uyên cô nương, cô đang đề cập xa tri kỷ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top