vụt mất
chẳng ai biết từ khi nào, nhưng những người sống ở cố đô truyền tai nhau rằng dạo gần đây có một gã đàn ông chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng đã ố vàng, chân đi đôi ủng cũ, trên tay cầm một cuốn .. lúc nào cũng lang thang xung quanh biệt thự của gia đình họ jeon. nhưng bởi gã ta cũng chẳng gây hại gì, chỉ đi lang thang quanh đó nên người dân xung quanh cũng mặc kệ.
có đôi lần thấy phiền nên vài người cũng đã báo cáo lên với ngài jeon, chủ của ngôi biệt thự ấy. người ta cũng đã đuổi gã đi nhiều lần nhưng chỉ được dăm ba hôm, người ta lại thấy gã đàn ông nhơ nhuốc ấy đi lang thang bên ngoài.
----------------------
"ngài họa sĩ đang vẽ gì thế?"
"không không, tôi có vẽ cái gì đâu!"
nay là đã tròn 3 tháng gã đến cố đô, nơi tình yêu của gã sinh sống. chẳng biết gã đã làm thế nào để có thể trụ được ở một nơi xa lạ, không chỗ ăn chỗ ở như cố đô này được hẳn ba tháng, nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn vô cũng biết gã sống chẳng an nhàn gì. phải, đúng vậy. gã và em yêu nhau. gã cũng chẳng biết em yêu gã từ lúc nào, cũng chẳng rõ liệu đây có phải tình yêu hay chỉ là sự thương hại em dành cho gã. nhưng jeon jungkook đã rất nhiều lần khẳng định chắc nịch với gã rằng "đây là tình yêu, em yêu ngài taehyung à" làm gã càng hạnh phúc hơn.
gã vội dấu cuốn tập ra sau lưng, lắc mạnh cái đầu rồi bẽn lẽn nhìn em. thấy thế jeon jungkook liền hậm hực chu môi nhỏ ra, quay mặt sang hướng khác làm vẻ giận dỗi.
"ngài vẽ cô xinh đẹp nào khác phải không? ngài hết thương em rồi!"
"kìa em nói gì thế, tôi mãi chỉ thương có mình em thôi. đây em nhìn nè, tôi vẽ em mà, làm gì có vẽ ai khác đâu." gã vội vàng nắm lấy tay em, đưa cuốn tập ra trước mắt em để chứng minh.
đúng vậy thật. kim taehyung chỉ vẽ mình jeon jungkook. cả cuốn tập ấy trang nào cũng là hình của em cả.
em thấy thế cũng liền vui mừng trở lại, tựa cái đầu nhỏ của em lên bờ vai gầy guộc của gã. em nhắm mắt, khóe môi cong lên, tựa như một thiên thần nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ.
"taehyung này"
"ơi tôi đây"
"em thích tranh của ngài lắm" em nói
"nhưng hơn cả, em thích ngài hơn"
" em yêu ngài" jeon jungkook bình thản cất tiếng.
em thích tranh của gã không chỉ đơn giản bởi nó đẹp, mà bởi nó trống rỗng. trỗng rỗng theo đúng nghĩa đen, là không có gì cả. không có bất kì một cảm xúc nào được thả vào trong tranh, giống như việc vẽ tranh đối với gã chỉ là một việc bắt buộc phải làm và kim taehyung cũng chả thích thú gì. và cũng bởi vì gã trống rỗng như thế, nên em yêu gã, yêu nhiều lắm.
một người đang không có bất kì cảm xúc gì, nay lại có thể yêu một người, yêu đến say đắm, yêu đến nỗi có thể chạy theo xe của em qua hàng bao nhiêu cây số chỉ để đuổi theo người mình yêu. yêu đến nỗi có thể ngày ngày lén lút đứng ngoài hàng rào nhà em để rồi khi thấy bóng dáng em lướt qua, gã liền có thể cười thật tươi. yêu đến nỗi từ một con người trống rỗng vẽ nên những bức tranh trống rỗng thì nay bức tranh đã có hồn, có đủ những cảm xúc trong đấy.
nhưng hơn cả, em cũng hiểu, rằng những cảm xúc đầu tiên của một con người vốn không có cảm xúc gì, là những thứ chân thật nhất, xuất phát từ tận sau trong trái tim của người ấy.
"tôi cũng yêu em lắm, mãi mãi yêu em, tình yêu của tôi" gã siết chặt hơn bàn tay đang nắm tay em, tay còn lại xoa xoa lên mu bàn tay như đang trấn an dỗ dành.
có trời đất chứng giám
gã nguyện lấy sinh mạng này ra để thề
rằng kim taehyung gã mãi chỉ yêu mình jeon jungkook em
------------------
người ta phát hiện ra rồi, chuyện gã và em yêu nhau
họ cấm không cho em và gã gặp nhau nữa
họ đuổi gã đi
họ cướp mất em khỏi gã
10 ngón tay đan nhau nay lại bị tách rời
chưa bao giờ gã thấy bất lực như thế
bất lực nhìn họ đưa em đi mất
bất lực trước tình yêu không ai chấp nhận này
bất lực trước cái thế giới ô uế này
bất lực
mà bật khóc
.
.
.
tin đứa con trai duy nhất của gia đình họ jeon trên cố đô yêu một gã đàn ông được lan đi khắp thành phố lyon, tưởng chừng như sắp lan đi khắp cái nước pháp này rồi. họ buông lời nhục mạ chửi rủa, đi đến đâu cũng nghe thấy những lời cay nghiệt của họ nói về gã và em.
họ bài xích
họ kinh tởm
họ nghĩ rằng gã và em đã đi ngược lại với luân hồi đạo lí
------------------
người bị công kích nhiều nhất là em. bởi họ chẳng biết gã là ai, đến cái tên cũng không biết nên họ đổ dồn tội lỗi về phía em. ngài jeon - cha em tức giận, xấu hổ đến cùng cực. hắn chẳng quan tâm tới em ra sao, như thế nào, chỉ biết ra sức đánh đập chửi rủa, cầu cho em sớm một ngày chết đi để không làm ố nhục thêm danh tiếng của gia đình này. hắn nhốt em lại, không cho em ra khỏi phòng, thậm chí còn muốn bỏ đói em nhưng vài người hầu thương em nên thi thoảng lại lén đem đồ ăn đến. những ngày đầu trong biệt thự của gia đình họ jeon lúc nào cũng phát ra những âm thanh đổ vỡ, tiếng chát chát quật xuống nền nhà của roi, tiếng gào khóc tuyệt vọng như muốn xét nát cả bầu trời. 3 ngày 7 ngày, 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng trôi qua, những âm thanh phát ra từ ngôi biệt thự to lớn kia vẫn vậy, nhưng nay đã không còn ai nghe thấy tiếng gào khóc ai oán kia nữa rồi.
còn gã thì sao?
gã chỉ biết chạy trốn
hèn thật đấy, nhưng biết làm sao đây. gã chẳng thế đấu lại với người đời này. gã muốn gặp em, muốn gặp tình yêu của gã lắm. gã muốn ôm em thật chặt, gã muốn nắm lấy bàn tay của em, gã muốn cùng em ngồi trên thảm cỏ xanh rồi cùng trò chuyện như ngày nào, gã muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa. nhưng gã giờ đây chỉ biết trốn chui trốn lủi, gã chẳng thể làm gì hơn.
.
.
.
thời tiết bắt đầu lạnh dần. đã hơn 1 tháng rồi gã chưa gặp em. tuy đã nhiều lần lén đến tòa biệt thự của em nhưng lần nào cũng chẳng thể gặp được người gã yêu. đến cả một hình bóng lướt qua, gã cũng chẳng thấy. liên tục như thế nhiều ngày, tưởng chừng như con người tên jeon jungkook đã bốc khói khỏi thế gian này vậy.
gã nhớ em, nhưng hơn hết là lo lắng cho em. tình yêu của gã ngoan lắm, em sẽ chẳng kêu than gì đâu, dù cho cả thế giới này quay lưng lại với em thì em vẫn mỉm cười với họ.
nay gã lại lén đến đứng trước biệt thự của em, và may mắn thay gã gặp được em rồi. gã đi vòng ra sau sân vườn rồi lách qua những bụi cây mà chui vào. gã vội chạy đến, đứng ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn em, tình yêu nhỏ của anh đang gục đầu trên bệ cửa sổ tầng hai. khuôn mặt em xanh xao đến lại, mái tóc óng mượt hằng ngày không còn, thay vào đó là mái tóc bù xù, còn có vài sợi tóc dính vào mặt em. cái má hồng hào phúng phính ngày xưa chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai gò má gầy gò, hóp lại. đôi môi em khô khốc, khóe môi dường như còn vương chút máu.
tình yêu của gã, em sao thế này? hốc mắt gã cay xè, nước chẳng biết từ đâu bắt đầu dâng lên rồi chực chờ trào ra. gã thương em quá, gã muốn ôm em vào lòng, trao cho em những nụ hôn vào mắt, vào má, vào môi. chớp nhẹ mắt một cái, từng giọt nước rơi xuống hai bên má gã.
kim taehyung yêu em
kim taehyung thương em
đến đau lòng
đưa tay lên quẹt vài giọt nữa vừa rơi xuống, gã nhếch cao gò má lên rồi gọi tên em
"jungkook ơi, tình yêu của tôi ơi! taehyung đây, taehyung của em đây!''
không có tiếng trả lời
"jungkook?''
vẫn không có tiếng trả lời
em ngủ say quá sao?
bỗng cánh tay mà em đang kê đầu lên dựa vào khung cửa sổ bỗng buông thõng xuống. cánh tay gầy guộc, chi chít những vết thương lớn nhỏ trải dài từ bắp tay xuống dưới cổ tay.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!)
tí tách ... tí tách
rơi trúng mặt gã. gì vậy?
tí tách ... tí tách
tuyết rơi rồi. tuyết đầu mùa rơi rồi
tí tách ... tí tách
nhuộm đỏ cả một khoảng đất
tí tách ... tí tách
nhuộm đỏ tuyết trắng
kim taehyung mở to mắt, đứng im bất động. cổ tay jeon jungkook có một vết cứa rất lớn. chẳng biết từ đâu mà ra, chẳng biết vật gì cắt vào, nhưng nó sâu đến đáng sợ. cả bàn tay em nhuốm toàn màu đỏ.
máu vẫn tiếp tục rơi xuống, từng giọt từng giọt.
gã ngã khụy xuống, gào tên em thật to, vang cả một vùng trời.
cảnh vệ đến lôi gã đi, gã vùng vẫy.
cào, cấu, cắn, xé, điên cuồng la hét tên em. gã điên rồi
.
.
.
"thế giới này thật tàn nhẫn mà, cả em cũng thế tình yêu ơi. em mệt mỏi lắm đúng không? mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải nghe những lời mắng chửi đánh đập, nên em mới chọn cách rời xa tôi đúng không? em ơi, tình yêu của tôi ơi, em bỏ tôi lại một mình thế này ư? em rời đi không một lời từ biệt như thế sao em ơi? "
------------------
tớ vẫn chưa nghĩ ra nên cho anh kim taehyung ựa như nào nên tớ sẽ cho ảnh dít sờ pia=)) bay một phát lên thiên đàng với em jeon jungkook luôn!!
tớ dành rất nhiều thời gian cho chương này nhưng đến lúc đăng lên có thể chưa vừa ý nên tớ còn sửa đổi trong tương lai nhé. nếu có sai chính tả chỗ nào hoặc có gì cần góp ý cậu cứ tự nhiên nheee
à mà concert sắp diễn ra rồi nèeee
-euphoria-hmt-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top