si tình
hai thằng đàn ông yêu nhau ư?
ghê tởm
nực cười
bẩn thỉu
...
phải, chúng tôi là như vậy đấy
người đời văng những lời xấu xa để nhục mạ chúng tôi.
đau, đau lắm chứ. đau khi tình yêu của chúng tôi chẳng ai chấp nhận
nhưng lại càng đau hơn khi chính những lời nói cay nghiệt ấy cướp mất đi người tôi yêu.
em ấy không chịu nổi nữa
nên
em đã
chạy khỏi thế gian này mất rồi
chạy khỏi cả tôi
-------------------
tương tư là gì? gã chẳng biết
yêu là gì? gã lại càng mù mờ hơn
liệu nó có phải một căn bệnh hay không?
căn bênh hành hạ người mắc phải về mặt tinh thần chứ không phải về thể xác?
chắc là vậy rồi
gã nhớ em. hình bóng về người con trai hôm đó lúc nào cũng quanh quẩn bên trong tâm trí gã. người con trai với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cái mũi nhỏ xinh, mái tóc dài óng mượt. và hơn cả, gã vẫn nhớ đôi mắt tròn long lanh mở to ra đầy vẻ thích thú khi ngắm nhìn những bức tranh của gã.
thật đẹp
hôm đó khi vừa đặt chân vào trong nhà, gã liền lập tức lôi một khung tranh mới ra phác thảo lại khuông mặt người con trai vừa gặp lúc nãy.
liệu đây có đúng?
gã chẳng biết nữa. liệu đây có phải hình ảnh người con trai gã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?
.
.
.
mấy hôm sau gã lại lật đật vác tranh ra chỗ tiệm của marco, may thay nay chàng trai ấy không đi vắng.
gã đẩy cửa bước vào, cánh cửa đụng phải chiếc chuông nhỏ treo ở bên trên liền kêu ra mấy tiếng leng keng. marco đang ở bên trong nhà kho nghe thấy tiếng chuông cửa cũng ló đầu ra ngoài xem xét.
"ô kìa, ngài kim đây sao! ngài đến lấy họa cụ đúng không? đợi tôi chút nhé tôi đi lấy cho." marco vừa nhìn thấy bóng dáng gã liền tươi cười, vội lau qua loa đôi bàn tay nhơ nhuốc của mình vào chiếc tạp dề, toan tính bước vô trong.
"không không, tôi không đến để lấy họa cụ! tôi tới để nhờ cậu cái này." gã vội gọi với theo.
"hửm? ngài có việc gì cần nhờ tôi?" chàng trai trẻ lại một lần nữa ló đầu ra bên ngoài, rồi từ từ tiến lại gần chỗ gã đang đứng.
"cái này..." gã đặt bức tranh gã ôm nãy giờ xuống, rồi nhẹ nhàng giở cái bức màn che chắn cho bức tranh nãy giờ ra.
hình ảnh một người con trai dần dần hiện ra. tuy chỉ là bản phác thảo nhưng không ai có thể không trầm trồ, rằng cậu con trai này thật đẹp. khuôn mặt tròn nhưng không kém phần sắc nét, vẽ theo góc nghiêng nên đường sống mũi cao hiện rõ, đôi lông mi dài thanh thoát, đôi mắt dường như đang nhìn về một cái gì đó xa xăm. từng đường nét hiện lên trên khuôn mặt người con trai ấy thật vô thực, tựa như đây không phải người mà là một vị thần thánh nào đó được ông trời đưa xuống vậy.
gỡ xong bức màn xuống, kim taehyung e dè nhìn marco, người đang mở to mắt chiêm ngưỡng người con trai trong bức tranh.
"cậu có biết đây là ai không"
"có tôi biết chứ! người con trai có vẻ đẹp như này ở cái thành phố lyon chỉ có một. là jeon jungkook đó, chàng công tử nhà giàu ở trên cố đô đấy. sao ngài biết cậu ta?"
jeon jungkook
hóa ra tên em jeon jungkook
cái tên cũng thật đẹp, thật hợp với em
kim taehyung chẳng buồn trả lời lại marco, chỉ kéo lại tấm màn xuống rồi vác tranh đi về. cả quãng đường gã cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bước đi trong vô thức.
jeon jungkook
jeon jungkook
jungkook
jungkook
hóa ra, thiên thần nhỏ trong lòng gã tên jungkook
.
.
.
gã vẫn nhớ về lời hứa hẹn hôm đó, để rồi ngày nào cũng vác tranh lên đầu phố, ngồi ở chỗ cũ mà bán. nhưng mấy hôm đấy đặc biệt hơn, gã chẳng bán tranh cho bất kì ai. từ những người dân trong phố hay những nhà quý tộc vô tình đi ngang qua, dù cho họ có trả giá như thế nào gã cũng chẳng bán, đơn giản bởi gã chỉ muốn bán tranh cho người tên jeon jungkook thôi.
thế nhưng có vẻ ông trời đang muốn thách thức lòng kiên nhẫn của gã. 1 ngày, 5 ngày, 1 tuần, rồi 1 tháng. dòng dã hơn 1 tháng trôi qua, dù gã ngày nào cũng ngồi ở chỗ cũ đấy từ khi mặt trời ló dạng cho đến lúc ánh dương cuối cùng vụt mất, gã cũng chẳng gặp được em. những bức tranh gã vẽ về em theo thời gian lại càng ngày càng nhiều lên, chật ních cái căn nhà nhỏ bé tồi tàn của gã.
gã chẳng biết gì về em, ngoài khuôn mặt lần đầu gặp là nhớ, ngoài cái tên nghe một lần là khắc ghi, thì gã chẳng biết gì về em cả. thế nên gã đành phải tưởng tượng. những bức tranh gã vẽ em càng về sau càng chi tiết hơn, màu sắc hơn, tưởng chừng như gã đã sống bên em lâu lắm rồi. gã vẽ, gã cứ vẽ, gã vẽ để nguôi bớt nỗi nhớ em đang ngày một lớn dần đến mức mất kiểm soát.
.
.
.
gã gặp được em rồi.
người trong mộng của gã đến rồi.
nay em vẫn vậy, em vẫn xinh đẹp như lần gặp đầu, đôi mắt ấy vẫn mở to đầy thích thú khi nhìn những bức tranh của gã. ngày hôm đó em cũng mua hết chỗ tranh ấy.
sau đó chẳng ai biết gã họa sĩ kim taehyung đã đi đâu và làm gì, chỉ biết rằng sau ngày hôm đó gã mất tăm, chẳng thấy bóng dáng gã ở đâu trong khu phố này nữa.
-----------------------
"có đôi khi chúng ta ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời"
----------------------
ngôn ngữ hạn hẹp:DD
-euphoria-hmt-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top